Hoa Hạo Nguyệt Viễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đưa nó vào đây. Mau lên! Đừng để quý nhân chờ đợi lâu quá!"

Trước căn phòng nhỏ, giọng của một người đang bà the thé vang lên. Ngay sau đó, hai tên áo đen vạm vỡ vác một thanh niên tuấn tú, không chút lưu tình ném xuống trước cửa phòng nọ. Đôi mắt anh bị che lại bằng lụa trắng, cánh tay bị trói chặt lại bằng dây thừng làm làn da trắng hiện lên nhiều vết đỏ ửng, có nơi còn hiện lên vài vệt máu. Thanh niên bị ném đau, chân mày nhíu chặt, lại tuyệt nhiên không phát ra tiếng nào.

Người đàn bà nọ cúi xuống trước mặt thanh niên, nở một nụ cười rạng rỡ lương thiện, mạnh bạo giật chiếc khăn trắng bịt mắt ra, vỗ vỗ vài cái lên mặt thanh niên, nói.

"Con ngoan, không được khiến khách hàng tức giận. Nhớ kĩ những gì đã được dạy, phục vụ khách hàng cho tốt, xong xuôi sẽ cho con ăn cơm. Còn nếu khách không vừa ý ấy, không lấy được đống tiền kia, thì mày, tự liệu mà làm đi!"

Người đàn bà thay đổi sắc mặt rồi đe dọa, giật mạnh dây trói thanh niên ra, để lại trên làn da trắng muốt mấy vết hằn đỏ thẫm. Thanh niên sợ hãi co người lại, hai tay ôm chặt đầu gối, ngoan ngoãn gật đầu. Người phụ nữ phẩy tay một cái, một tên áo đen liền tiến tới, túm lấy chiếc áo phông duy nhất trên người thanh niên, xé vụn. Ngay sau đó, tên vệ sĩ liền túm lấy mái tóc của thanh niên, mở cửa phòng ra rồi ném anh vào trong.

Thanh niên ấy trông thì gầy gò, nhỏ bé, thực chất lại là một thanh niên gần 30 tuổi. Anh vốn là một đứa trẻ mồ côi, lớn lên tại cô nhi viện, khi còn nhỏ bị người ta bắt cóc rồi bị bán cho rất nhiều tên chủ nhân độc ác làm nô lệ. Người đàn bà kia là người chủ thứ chín, mua lại anh từ tên chủ nhân cũ với một cái giá bèo bọt, đưa anh đi với lời hứa chỉ cần nghe lời sẽ không bị đánh mắng, còn có cơm ngon để ăn. Vậy mà cơm ngon chưa thấy đâu, đã thấy ngày ngày bị đánh đập tàn nhẫn, cơm ăn không no, áo mặc không ấm.

Sau khi đánh đập, dạy cho anh những "thứ cần dạy" một cách tàn nhẫn, người đàn bà nọ mới thuê người trị thương, bồi bổ cho anh, đến khi hồi phục được dáng dấp ban đầu, bà ta liền bắt anh đi tiếp khách. Và vị khách bí ẩn trong phòng kia, chính là người đầu tiên.
_____________

Trong căn phòng tối mịt của một khách sạn cao cấp, thanh niên cả người trần như nhộng, chỉ có đúng một tấm quần lót che thân run run đứng nép vào cửa phòng, gắt gao cắn môi để giảm xuống nỗi sợ hãi, rụt rè nhìn ngó xung quanh.

Bỗng nhiên, một giọng nói trầm khàn vang lên, đánh tan sự im lặng trong căn phòng bức bách.

"Đứng đó làm gì? Còn không mau lại đây?"

Thanh niên nghe lời, chậm rãi bước về phía giọng nói vang lên rồi dừng lại trước một chiếc ghế sofa. Anh chậm rãi quỳ xuống bên cạnh, đầu cũng không dám ngẩng lên, quy quy củ củ như lúc bị người đàn bà kia nhồi nhét vào đầu anh những hành động bẩn thỉu để lấy lòng khách hàng.

"Ngẩng đầu lên."

Nghe thấy mệnh lệnh, thanh niên chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to nhìn người đàn ông ngồi trước mặt mình. Đó là một lão già hơn 60 tuổi, tóc đã gần bạc trắng, nửa thân trên để trần làm lộ bụng bia to lớn. Thanh niên sợ hãi nuốt nước bọt. Đây... chính là vị khách mà anh phải phục vụ sao?

"Rót rượu."

Thanh niên chậm rãi cầm chai rượu vang đặt trên bàn lên, cẩn thận rót ra ly rồi cung kính đưa cho lão bằng hai tay. Lão nhận lấy ly rượu, khẽ nhếch môi. Ngoan. Hiểu chuyện. Chỉ là không biết lên giường rồi, có còn ngoan được như vậy hay không.

Lão lắc lắc ly rượu trên tay rồi nhấp một ngụm, đưa đôi mắt nhìn thanh niên rồi nghĩ ngợi gì đó, lại nở một nụ cười đáng sợ. Một tay hắn nâng mặt thanh niên lên ngắm nghía, tay còn lại đem toàn bộ số rượu trong ly đổ lên người thanh niên. Trên làn da trắng nõn xuất hiện nhiều thêm những giọt rượu vang đỏ, dưới ánh đèn mờ mịt của chiếc đèn ngủ, thân hình của chàng thanh niên lại trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.

Lão già kia nhìn đến lác mắt ra, liếm môi cười khà khà rồi vồ lấy thanh niên như hổ đói rình mồi. Bàn tay lão sờ soạng khắp người anh, chẳng bao lâu liền trực tiếp nắm lấy mảnh vải cuối cùng che đi cơ thể trần trụi lột xuống. Thanh niên lần đầu gặp phải tình huống như vậy, vô cùng hoảng sợ, cơ thể run lên bần bật nhưng chẳng dám giãy giụa phản kháng, chỉ có thể lặng lẽ cắn chặt môi rơi nước mắt.

Lão già thấy vậy càng được nước lấn tới, nắm cằm anh lên hôn lấy hôn để, cuối cùng để lại trên xương quai xanh những vết cắn đến rướm máu. Lão mỉm cười, xoa nhẹ tóc anh rồi cứ thế mà đem chúng giật lên, kéo đầu anh đến gần mặt mình.

"Bảo bối, em tuyệt vời như vậy, thảo nào mụ già kia lại giấu em kĩ như thế. Nói tôi nghe, tên em là gì? Đêm nay, tôi sẽ hảo hảo yêu thương em."

Anh giương mắt nhìn lão, trên khuôn mặt thanh tú giờ đã vương đầy nước mắt. Đôi môi rướm máu khẽ mấp máy, nhưng mãi không thể thốt thành câu, chỉ đành ngậm miệng lại.

Lão già kia đợi mãi lại chẳng đợi được câu trả lời, lão giận dữ hất văng ly rượu, vươn tay siết lấy cổ thanh niên, lực tay càng lúc càng mạnh. Thanh niên không thở được, hoảng loạn giãy giụa, muốn tránh khỏi bàn tay lão. Anh sợ hãi lắc đầu, miệng không ngừng phát ra những tiếng ú ớ không rõ nghĩa.

Lão hừ lạnh, hung hãn đẩy thanh niên ngã xuống đất rồi đạp cửa bước ra ngoài. Nhìn mụ đàn bà đang đứng trước mặt mình cười lấy lòng, lão cười khẩy.

"Mụ cũng biết chọn người thật. Một thằng câm? Tôi thấy cái phường này của mụ cũng không cần tồn tại thêm nữa, ở đó mà đợi phá sản đi!"

Nói rồi, lão liền quay người rời đi, để lại mụ đàn bà tròn mắt nhìn theo không hiểu gì. Đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, mụ ta mới hoàn hồn lại, vội vàng nghe máy.

"Mụ làm cái gì vậy hả! Có mỗi việc làm hài lòng khách thôi cũng không làm được, hủy mất hợp đồng quan trọng nhất, lại còn đắc tội với người ta, hại cả phường này tan tác. Từ mai mụ khỏi cần đi làm nữa!!!"

Đầu dây bên kia nói xong liền giận dữ cúp máy. Mụ đàn bà tức giận xông vào phòng, tiến về phía chàng thanh niên nọ không ngừng đánh đập.

"Thằng chó này. Bà nuôi mày lâu như vậy có ích gì hả? Không phải chỉ là hầu hạ một lão già thôi sao? Mày không những không làm được còn hại bà đây bị đuổi việc. Đồ ăn hại. Đồ vô dụng. Sao mày không chết sớm đi! Tao nuôi mày chỉ tổ tốn tiền. Thằng chó này...."

Từng tiếng chửi mắng cùng đánh đập không ngừng vang ra khắp căn phòng, vậy mà người bị đánh lại chẳng thể nào phát ra một âm thanh gì, chỉ đành bất lực ôm đầu chịu trận. Nước mắt đau đớn hòa cùng máu đỏ lan ra khắp một góc phòng. Đến khi không còn sức để đỡ đòn nữa, cả người anh thanh niên vô lực ngã xuống sàn nhà, trước mắt mờ đi, đến người trước mặt cũng nhìn không rõ nữa. Vậy mà, trên khuôn mặt của thanh niên ấy lại nở ra một nụ cười mãn nguyện. 

Sắp tới... có lẽ sẽ không phải chịu đau đớn như vậy nữa. Cũng tốt. Cũng tốt...

"Bắt mụ ta lại, đưa đến đồn cảnh sát báo án."

Ai? Là ai? Có người... tới cứu anh ư?

"Thật xin lỗi, em đến muộn rồi."

Ai vậy? Giọng nói kia... nghe quen thật đấy... ấm áp thật đấy...

Một đôi tay vươn đến, bế bổng thanh niên đã ngất xỉu lên, dùng chiếc áo khoác lớn của mình bọc anh lại cẩn thận, cẩn thận ôm chặt anh trong lòng.

"Về biệt thự. Gọi cho Châu Kha Vũ."

------------------------

Biệt thự Hoàng Hôn.

Doãn Hạo Vũ một đường ôm chàng thanh niên đi thẳng lên phòng ngủ của chính mình, đặt anh nằm lên giường rồi lấy một chậu nước ấm tự mình lau người cho anh. Hắn không yên tâm để đám người hầu trong nhà làm.

Từng chậu, từng chậu nước đỏ ngầu bị thay đi, Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng lau xong người cho anh thanh niên nọ. Nhìn từng vết thương trên người anh, hắn vô cùng đau lòng nắm lấy tay anh, áp lên môi mình.

Chàng thanh niên bị đánh rất dã man, cả cơ thể không chỗ nào là không bị thương cả. Nhẹ thì bầm tím, nặng thì rách da, rách thịt. Những vết thương trên người anh chảy máu nhiều đến nỗi Doãn Hạo Vũ phải mất hơn hai mươi phút mới miễn cưỡng cầm máu được, đợi Châu Kha Vũ đến.

Chàng trai nằm yên một chỗ, khuôn mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc, đôi mày nhíu chặt, tựa như đang vô cùng khó chịu. Cả người anh lạnh toát, một chút hơi ấm cũng không có. Nếu không phải nhìn thấy lồng ngực anh vẫn đang phập phồng đều đặn, Doãn Hạo Vĩ có lẽ sẽ thật sự nghĩ rằng nằm trước mắt mình đây chỉ còn là một thi thể lạnh lẽo.

Hắn nhìn anh như vậy, vô cùng đau lòng mà không biết phải làm sao, chỉ đành cẩn thận nằm xuống bên cạnh anh, dịu dàng ôm lấy anh, mong sao cho hơi ấm của mình có thể làm anh ấm lên một chút.

"Bá Viễn... Thang Hạo... Anh không được chết... Anh mà có mệnh hệ gì, em làm sao sống được đây... "

Rất nhanh sau đó, Châu Kha Vũ cùng với Trương Gia Nguyên xách theo một đống thiết bị y tế bước vào phòng. Vừa nhìn thấy Doãn Hạo Vũ đang làm gì, Châu Kha Vũ đã điên tiết đập cho hắn vài cái.

"Mày có biết người ta là người bệnh đang bị thương nặng không? Ôm chặt thế là muốn người ta tắt thở hay gì? Bỏ cái tay ra!"

Doãn Hạo Vũ bị đánh cũng chẳng ừ hử gì, đến khi bị Trương Gia Nguyên lôi khỏi giường mới bất lực ngồi sụp xuống đất. Ánh mắt hắn từ đầu đến cuối cứ nhìn chằm chằm về phía giường bệnh, nhìn từng vết thương trên người anh được Châu Kha Vũ cẩn thận băng bó lại, vành mắt cũng trở nên đỏ hoe khiến Trương Gia Nguyên đứng bên cạnh cũng hết hồn.

"Em nên đến sớm hơn mới đúng. Nếu em đến sớm hơn, Bá Viễn sẽ không bị hành hạ như thế này. Là lỗi của em. Tất cả là lỗi của em. Em đã không tìm thấy anh ấy sớm hơn. Nếu em đến muộn thêm chút nữa, anh ấy có thể đã..."

Trương Gia Nguyên đứng bên cạnh nhìn hắn như vậy, cũng có chút không đành lòng, bước đến bên cạnh vỗ vai an ủi hắn. Cậu hiểu tại sao hắn lại có tâm trạng thế này. Vì chính cậu, cả Châu Kha Vũ, cũng khó chịu, đau lòng không kém.

Bốn người bọn họ, tính cả người trên giường kia, cũng được coi là cùng nhau trưởng thành. Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên vốn là thiếu gia của ba tập đoàn lớn nhất nhì nước X. Trong một lần tham dự tiệc xã giao cùng với gia đình, ba người đã bị kẻ xấu lừa gạt, đánh thuốc mê và bắt cóc. Nhờ trí thông minh của Châu Kha Vũ, sự nhanh nhẹn của Doãn Hạo Vũ và sức mạnh trời cho của Trương Gia Nguyên, ba người đã nhanh chóng thoát khỏi bọn bắt cóc và chạy trốn ra ngoài. Nhưng rất nhanh sau đó đã bị bọn bắt cóc phát hiện và truy tìm.

Bọn họ trốn chui trốn lủi suốt ba ngày ba đêm, không có chút gì bỏ bụng, đến ngày thứ tư thì cả đám kiệt sức, không ai chạy nổi nữa. Ba người trốn trong một con hẻm tối tăm, Doãn Hạo Vũ nằm vật ra đất ngất xỉu. Châu Kha Vũ nằm bên cạnh, đến sức để mở mắt cũng không còn. Đến cả Trương Gia Nguyên, người khỏe nhất trong ba đứa, cũng mệt đến nỗi không nhấc nổi cánh tay lên.

May thay, đúng lúc đó, có người nhìn thấy bọn họ. Người đó không ai khác, chính là Bá Viễn, cũng chính là người đang nằm trên giường kia.

Bọn họ còn nhớ như in, cái ngày bọn họ gặp Bá Viễn ấy. Trời mùa đông lạnh lẽo, tuyết ngập cả mặt đường. Một cậu thiếu niên mười hai mười ba tuổi nhường cho bọn họ tấm áo khoác bông dày, chiếc khăn len, mũ len của mình, một tay bế Doãn Hạo Vũ đã ngất xỉu vì đói và lạnh, một tay dìu Trương Gia Nguyên vẫn còn một chút tỉnh táo để di chuyền được, trên lưng còn cõng theo một Châu Kha Vũ cả người đầy vết thương vì bảo vệ cho bọn họ, đi từng bước, từng bước dưới cơn mưa tuyết về đến cô nhi viện. Đêm đó cả đám sốt đến mê man, nhưng mỗi khi giật mình tỉnh lại, đều thấy một bóng hình gầy gò của cậu thiếu niên cẩn thận chăm sóc cho mình.

Bá Viễn cứ như vậy chăm sóc bọn họ suốt năm năm, từ một người xa lạ, dần dần trở thành người anh cả thân thiết nhất, quan trọng nhất của bọn họ. Sau năm năm, Châu gia, Doãn gia và Trương gia cuối cùng cũng tìm được ba người bọn họ, liền đón bọn họ về chăm sóc. Đó cũng là lần cuối bọn họ được gặp người anh cả của mình.

Bá Viễn vốn là cô nhi bị ba mẹ ruồng bỏ, được viện trưởng cô nhi viện nhặt về nuôi. Sau khi ba người bọn họ đi không lâu, có người đến nhận nuôi Bá Viễn với số tiền hậu hĩnh, đủ để cô nhi viện sống sót suốt mười năm. Viện trưởng dù không nỡ nhưng cũng đành giao anh cho người nọ, từ đó chuỗi ngày đau khổ của anh đã bắt đầu. Anh bị bán qua tay hết người này đến người khác, trở thành trò tiêu khiển, thứ đồ chơi trong mắt bọn nhà giàu, bị đánh đập, hành hạ vô cùng tàn nhẫn.

Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên trở lại cô nhi viện trước kia đã là chuyện của mười năm sau. Cô nhi viện đã trở thành một trường mẫu giáo nhỏ, viện trưởng trở thành hiệu trưởng trường mẫu giáo, nhưng người anh cả đã chăm sóc bọn họ trước kia thì chẳng thấy đâu nữa. Hỏi thăm một hồi, cuối cùng ba người cũng biết được, Bá Viễn đã được người ta nhận nuôi từ mười năm trước, nhưng đến nay vẫn không có ai liên lạc được với anh để giao lại cho anh một số giấy tờ quan trọng.

Doãn Hạo Vũ nghe tới đây liền trong lòng bỗng dưng thấy lo lắng, liền xin địa chỉ của người nhận nuôi Bá Viễn, vừa nhìn đã phát hiện ra đây là địa chỉ giả, số điện thoại để lại cũng không tồn tại. Lúc này hắn mới hốt hoảng.

Bá Viễn... Bá Viễn của hắn... Thang Hạo của hắn...

Doãn Hạo Vũ cho người tìm kiếm tin tức của Bá Viễn suốt mấy tháng trời. Đến khi đọc được từng việc, từng việc xảy ra với anh trong suốt mười năm qua, hắn chỉ hận không thể băm vằm bọn chúng ra thành trăm mảnh.

Bá Viễn của hắn là người tốt đẹp đến như thế, không đáng phải chịu những giày vò thế này.

Đến khi nhận được tin tìm thấy Bá Viễn, hắn bỏ lại tất cả mọi công việc, đến áo khoác cũng chẳng thèm khoác tử tế, cứ thế chạy đi tìm người. Chỉ tiếc là hắn đến muộn rồi. Mụ đàn bà độc ác kia thế mà dám đẩy anh đi tiếp khách, còn đánh đập anh vô cùng tàn nhẫn.

Có trời mới biết khi nhìn thấy anh nằm trong vũng máu hắn đã sợ hãi nhường nào.

Có trời mới biết Thang Hạo đối với Doãn Hạo Vũ quan trọng nhường nào.

Có trời mới biết Doãn Hạo Vũ yêu Bá Viễn nhường nào.

Cũng chỉ có trời mới biết, suốt mười năm ròng rã không có Bá Viễn bên cạnh, Doãn Hạo Vũ đã bao lần gặp ác mộng, đã bao lần tỉnh giấc giữa đêm với khuôn mặt ướt đẫm.

Kể từ cái ngày hắn được anh ôm về từ con hẻm kia, Bá Viễn đã trở thành một sự tồn tại không thể thiếu được của Doãn Hạo Vũ.

Tám năm trời, Doãn Hạo Vũ nhìn anh từ một cậu nhóc choai choai mười hai mười ba tuổi, trở thành một thanh niên cao lớn, sức dài vai rộng, đem ba đứa trẻ được anh nhặt về nuôi nấng thành người. Cũng là trong tám năm ấy, anh vô tình gieo thương nhớ cho một cậu nhóc, cả ngày bám theo anh, đòi anh bế, đòi anh thơm má, đòi anh đút cho ăn. Thế mà, bằng một cách nào đó, đứa nhóc suốt ngày làm phiền anh ấy lại trở thành đứa nhóc được anh thương nhất, chiều chuộng nhất, chẳng bao giờ nỡ nặng lời.

Quay trở lại thực tại, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên xử lý xong vết thương cho Bá Viễn thì trăng cũng đã lên đến đỉnh trời, hai người bèn kéo tay nhau sang phòng bên cạnh ngủ, trả lại không gian riêng tư cho hai người còn lại.

Căn phòng rộng lớn sau khi đóng cửa lại liền tối đi, chỉ có ánh sáng vàng nhạt của chiếc đèn ngủ nơi đầu giường tỏa ra, bao bọc lấy khuôn mặt đang say ngủ của Bá Viễn. Doãn Hạo Vũ trầm mặc ngồi bên cạnh giường, hai bàn tay đan chéo lại đặt trên đùi, ánh mắt chưa khi nào rời khỏi thân ảnh nhợt nhạt nằm trên giường.

Hắn cứ ngồi như vậy, từ đêm cho tới sáng, từ sáng lại tới đêm, liên tục ba ngày, không ăn không uống, ai khuyên cũng không nghe. Đến ngày thứ tư, không chịu nổi nhìn Doãn Hạo Vũ cứ hành hạ mình như thế, Trương Gia Nguyên tức giận xắn ống tay áo, túm lấy cái con người cứ ngồi lỳ ở kia lên tát cho hai phát, tiện chửi thêm một tăng mới ép được hắn ăn được một bát cháo.

Trương Gia Nguyên lắc đầu, tựa đầu lên vai Châu Kha Vũ cảm thán.

Lạy trời lạy phật, anh Viễn ơi sớm tỉnh lại đi. Nếu không thằng em mà anh yêu thương nhất nó lại ngoẻo trước anh thì khổ!

-------------

Một tháng sau. Biệt thự Hoàng Hôn.

"PATRICK NATTAWAT FLINKER!!! MÀY BIẾN RA KHỎI BẾP CHO TAOOOOO!!! TÍNH ĐỐT NHÀ HAY GÌ?"

"Không có! Tao chỉ muốn hâm lại bát cháo thôi, ai dè bật bếp lên rồi quên mất..."

Giỏi thì nói to rõ ràng lên xem nào? Lí nhí thế cho ai nghe?

Trương Gia Nguyên tức xì khói, mới rời mắt ra một chốc đã tính phá hoại. Tên nhóc này ngoại trừ cái đầu thông minh ra thì làm cái gì cũng không nên hồn. Âm thầm chửi cho Doãn Hạo Vũ thêm một trận trong lòng, rồi đá đít hắn ra sofa.

"Biến ra ngoài. Rảnh thì ngồi xử lý nốt mấy tài liệu tao để trên bàn đi, đừng có sờ mó vào bếp của tao!"

Doãn Hạo Vũ bị đá ra khỏi phòng bếp nhà mình, cũng không tức giận, đi thẳng ra phòng khách. Nhìn đống tài liệu chất chồng trên bàn, hắn nghĩ ngợi một lúc lâu rồi quyết định quay mông bỏ đi.

Tài liệu này không quan trọng lắm, để Trương Gia Nguyên làm cũng được. Giờ hắn phải đi coi anh Viễn của hắn đã.

Nói một chút về công việc của Doãn Hạo Vũ, vì để có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc Bá Viễn, Doãn Hạo Vũ đã gác lại toàn bộ công việc ở công ty, đẩy cho Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên xử lý, chính mình thì nằm lăn trên giường cả ngày ôm chặt lấy Bá Viễn với lý do hết sức thuyết phục:

Người anh ấy lạnh quá, em phải ủ ấm cho anh ấy.

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ bất lực nhìn hắn quấn lấy Bá Viễn mà không làm gì được, đành chấp nhận thay hắn quản lý công ty.

~~~~~~~~~~~~~

Doãn Hạo Vũ đóng lại cửa phòng ngủ, như thường lệ chậm rãi nằm xuống giường, ngay bên cạnh Bá Viễn. Anh đã hôn mê suốt cả tháng trời, vết thương trên người cũng đã sắp lành hẳn, chỉ còn vài vết thương vẫn chưa mờ sẹo. Vết thương lành nhanh là thế, nhưng cả người anh chẳng có lấy một tia ấm áp như người thường. Cả người lạnh đến mức mấy lần Doãn Hạo Vũ chạm vào còn tưởng anh sắp ngoẻo đến nơi. Nếu không phải vì thấy anh vẫn còn hô hấp, có lẽ hắn thật sự đã khóc lên khóc xuống đến chục lần rồi.

Doãn Hạo Vũ nhẹ nhàng đem Bá Viễn ôm vào lòng. Hắn đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của anh sang hai bên, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt anh đang say ngủ.

Bá Viễn của hắn, anh gầy đi rồi. Gầy đến mức hắn chẳng cần cả vòng tay cũng có thể để anh lọt thỏm trong lòng hắn.

Tóc anh dài ra rồi. Dài đến mức che đi đôi mắt của anh, che đi đôi mắt tràn ngập ánh sáng mà hắn đã từng nhìn thấy vào những năm tháng trẻ con.

Bá Viễn của hắn. Dịu dàng của hắn. Người mà hắn yêu thương nhất. Giờ đây, anh đang phải chịu đau đớn đến chừng nào mà vẫn chưa chịu tỉnh lại gặp hắn? Hắn nhớ anh đến phát điên rồi, dù anh vẫn đang nằm ở đây, ngay trong vòng tay hắn.

Doãn Hạo Vũ đau lòng đặt lên trán anh một nụ hôn, nụ hôn tràn đầy nhung nhớ, mong đợi, và cả nước mắt.

"Anh ơi... Anh tỉnh lại được không anh... Có Paipai đây rồi... Paipai sẽ không để anh một mình nữa..."

Nhưng hắn đợi mãi, đợi mãi, cũng chẳng thấy người kia trả lời. Hắn cứ như vậy mà ôm anh thật chặt, mang theo mong đợi, từ từ chìm vào giấc ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~
Khi Doãn Hạo Vũ tỉnh dậy, ngoài trời đã tối đen. Hắn mơ mơ màng màng quơ quơ tay tìm kiếm công tắc bật đèn ngủ, nào ngờ đụng phải cái gì đó khiến hắn đơ ra, cánh tay dừng lại giữa không trung, cả người cứng đờ như hóa đá.

Cái gì đó - thực chất chính là cánh tay của Bá Viễn, từ khi nào đã vô thức đặt trên eo hắn. Sao hắn nhớ là trước khi ngủ, là hắn ôm người ta vào lòng cơ mà...

Như để trả lời cho câu hỏi vừa thốt ra trong đầu Doãn Hạo Vũ, hoặc có thể là cảm nhận được hắn đang động đậy, cánh tay kia chầm chậm siết lại một chút, giống như đang giữ hắn lại.

Doãn Hạo Vũ vẫn chưa tin được, cánh tay chuẩn xác hạ xuống công tắc đèn, ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn ngủ nhanh chóng tràn lên khuôn mặt đang say ngủ của Bá Viễn.

Doãn Hạo Vũ nhìn anh không chớp mắt. Lần đầu tiên trong suốt mười năm trời, trên khuôn mặt gầy gò kia, Doãn Hạo Vũ nhìn thấy được một chút biểu cảm của anh. Dù nó chẳng phải biểu cảm dễ chịu gì cho cam.

Bá Viễn nằm trong ngực hắn, đôi mắt nhắm nghiền, đôi mày nhíu lại, cánh tay vốn đặt trên eo hắn từ bao giờ đã chuyển sang nắm lấy góc áo hắn, cả người run run co lại thành một cục, nép sát vào hắn để tìm cảm giác an toàn.

Hình như anh gặp ác mộng.

Doãn Hạo Vũ nhìn mà đau lòng, một bên đưa tay vỗ nhẹ vào lưng anh, một bên hôn nhẹ lên trán anh, thủ thỉ.

"Không sao rồi, có em đây rồi. Anh ơi...."

"Hay em kể chuyện cho anh nghe nhé? Những chuyện mà mười năm qua anh bỏ lỡ, em sẽ kể lại hết cho anh."

"Năm đầu tiên em về nhà,...."

Doãn Hạo Vũ nhỏ giọng kể chuyện, tay vẫn không ngừng nhịp nhịp trên lưng anh. Dường như người lớn hơn cảm nhận được mình đang được bảo vệ rất an toàn, chân mày dần dần giãn ra, an an ổn ổn mà ngủ trong giọng nói trầm ấm của Doãn Hạo Vũ.

~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau.

Doãn Hạo Vũ dậy từ rất sớm, nhìn sang người bên cạnh vẫn say ngủ như bao ngày, trong một thoáng hắn đã thật sự nghĩ rằng mọi chuyện xảy ra trong đêm qua chỉ là giấc mơ - nếu không phải tay anh vẫn đang đặt trên eo hắn và đầu anh thì tựa vào ngực hắn.

Doãn Hạo Vũ nhẹ nhàng nhấc tay anh sang một bên, cẩn thận xuống giường, đi làm vệ sinh cá nhân. Trên khuôn mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc.

Có lẽ hôm nay anh ấy sẽ tỉnh. Phải thật đẹp trai trước mặt anh ấy mới được.

Thay một bộ đồ khá là bảnh trai - đấy là hắn nghĩ như vậy - Doãn Hạo Vũ quay trở về cạnh giường, đặt lên trán anh một nụ hôn.

"Đợi em nhé, em đi mua đồ ăn ngon về cho anh."

Nói rồi, hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng. Vừa ra đến cửa, hắn đã gặp Trương Gia Nguyên đang ngái ngủ bước tới.

"Ghê vậy? Nay mặt trời mọc ở đằng tây hả? Sao mà Doãn tổng dậy sớm thế? Nhớ công ty rồi hả?"

Trương Gia Nguyên che miệng ngáp ngắn ngáp dài tựa vào tường, nói vài lời trêu chọc hắn.

Nói vậy thôi chứ Trương Gia Nguyên biết thừa tên nhóc này còn lâu mới lưu luyến công ty như thế. Chừng nào Bá Viễn chưa tỉnh lại, hắn cũng tuyệt không bước đến công ty một bước.

"Hôm nay anh Viễn sẽ tỉnh lại."

Đây là một lời khẳng định.

Trương Gia Nguyên nghe hắn nói, dáng vẻ ngái ngủ thoáng chốc đã biến mất. Cậu đứng thẳng người lại, nghiêm túc nhìn vào mắt Doãn Hạo Vũ.

"Mày chắc chắn?"

Doãn Hạo Vũ không nói gì, đổi lại, hắn cũng rất nghiêm túc mà gật đầu.

"Tao ra ngoài một lát."

"Mày đi đâu?"

Hắn không trả lời câu hỏi của Trương Gia Nguyên, chỉ vẫy tay vài lần cho có lệ rồi xách chìa khóa ô tô phóng ra khỏi nhà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mười một giờ trưa.

Doãn Hạo Vũ trở về nhà với một đống đồ lỉnh kỉnh trên tay, khiến cho Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đang ngồi ăn trên bàn cũng phải đứng hình mất vài giây.

Gì đây? Doãn tổng tài cả năm chẳng biết mua sắm là gì cũng có ngày điên cuồng càn quét trung tâm thương mại thế này hả?

Doãn Hạo Vũ chẳng thèm để ý ánh mắt phán xét mà hai người kia dành cho mình, sau khi cất gọn đống đồ mới sắm vào một góc, hắn đem hộp cháo mới mua nhét cho Trương Gia Nguyên với lời nhắn "Đổ ra bát giùm tao" rồi chạy biến lên phòng, để Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ hai mặt ngơ ngác nhìn nhau.

"PATRICK!!! CON LỢN NÀYYYY!!!!"

Mặc kệ Trương Gia Nguyên gào thét dưới nhà, Doãn Hạo Vũ rất không khách khí mà quay mông chạy biến lên phòng.

Hắn cẩn thận mở cửa phòng bước vào, bỗng chốc, hắn chết lặng với những gì hắn nhìn thấy trong phòng.

Giường trống không, chăn lộn xộn, Bá Viễn biến mất. 

Doãn Hạo Vũ đột nhiên rất hoảng sợ, hắn không thể để mất anh thêm một lần nào nữa. Hắn vội vàng chạy vào phòng, lớn giọng gọi tên anh, trong giọng nói phảng phất đầy lo sợ. Giọng nói của hắn lớn đến nỗi Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ ở bên dưới cũng nghe thấy tiếng, vội vã chạy lên xem.

Ba người lật tung căn phòng cũng chẳng tìm thấy Bá Viễn đâu, vừa tính gọi bảo vệ tới kiểm tra camera, Doãn Hạo Vũ lại phát hiện một góc áo thò ra từ trong chiếc tủ quần áo lớn.

Hắn bước vội đến mở toang cửa tủ, ngay lập tức liền thấy một thân ảnh gầy gò ngồi co ro bên trong, đầu gục xuống gối, cả người run run không dám phát ra một tiếng động nào. Doãn Hạo Vũ đau lòng ôm lấy anh, cả người anh run lên bần bật, khuôn mặt trắng bệch để lộ vẻ sợ hãi, môi cắn chặt đến rướm máu, đôi mắt hoảng sợ chưa bao giờ rời khỏi khuôn mặt Doãn Hạo Vũ.

Hắn nhìn anh như vậy mà tim đau thắt lại. Tổn thương mà những kẻ đáng hận kia để lại trong anh quá lớn, khiến Bá Viễn của hắn không ngày nào được sống trong vui vẻ, đến trong giấc mơ cũng phải chịu sự giày vò không đáng có.

Nghĩ đến những ngày tháng anh phải chịu khổ suốt mười năm qua, vòng tay hắn vô thức siết lại chặt hơn. Hắn cẩn thận bế anh về giường, để anh tựa vào ngực mình, một tay ôm lấy anh, một tay nắm lấy bàn tay đang run rẩy không ngừng của anh, đưa đến bên miệng, thận trọng đặt lên đó một nụ hôn chân thành.

"Bá Viễn."

Hắn gọi. Đôi mắt hắn nhìn anh từ đau đớn, dần chuyển sang dịu dàng, rồi tràn ngập ánh sáng.

"Bá Viễn."

Hắn lại đặt lên trán anh một nụ hôn.

Anh ngạc nhiên nhìn hắn. Cái tên này từ rất lâu rồi không được nhắc đến, khiến anh suýt chút nữa đã quên đi tên của chính mình.

"Em là Patrick, là Doãn Hạo Vũ, là Paipai của anh đây."

Hắn nói. Trong giọng nói không giấu nổi sự nghẹn ngào.

"Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cũng đến rồi."

Hắn chỉ cho anh thấy hai người đang đứng bên cạnh bọn họ.

"Anh ơi... Bọn em về rồi..."

Bá Viễn như không tin vào tai mình, bàn tay run run đưa lên chạm vào khuôn mặt của Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cũng phối hợp cúi người xuống để anh chạm vào.

Cảm giác ấm áp lan tràn trên tay khiến Bá Viễn rưng rưng nước mắt, anh mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng có thế nào cũng không thể phát ra tiếng, cuối cùng đành bất lực mà gục đầu vào ngực Doãn Hạo Vũ mà bật khóc nức nở.

Bao nhiêu ấm ức, khổ cực anh nhẫn nhịn suốt mấy năm qua, vậy mà lại vỡ òa ra trong khung cảnh thế này.

Bao nhiêu kiên cường, bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu mệt mỏi mà anh cố giấu mấy năm qua, vậy mà lại không nhịn nổi trước mặt những đứa trẻ này.

Bá Viễn choàng tay lên ôm chặt lấy người Doãn Hạo Vũ, đầu gục vào vai hắn khóc nấc lên. Anh không khóc nên lời, nhưng bao nhiêu tủi nhục, bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu ấm ức, mệt mỏi của anh, hắn đều hiểu hết.

Suốt năm năm chăm sóc bọn họ, anh chưa từng một lần để bọn họ nhìn thấy một Bá Viễn yếu đuối, bất lực như thế nào. Bọn họ tuy nhỏ tuổi, nhưng làm sao không hiểu được những khó khăn, mệt mỏi của anh khi một mình làm lụng vất vả để nuôi nấng ba đứa trẻ chứ.

Mặc dù anh vẫn luôn nở nụ cười rất tươi khi đối diện với bọn họ, nhưng chỉ mình Doãn Hạo Vũ biết anh vẫn thường hay mất ngủ, nhiều lúc anh mệt mỏi đến mức bật khóc. Những lúc như vậy đều là hắn chạy đến ôm chầm lấy anh, cho anh điểm tựa, cho anh sự an ủi, động viên.

Nhiều lần như vậy, đã vô tình hình thành nên trong hai người một thói quen.

Mỗi khi Bá Viễn mệt mỏi, đều sẽ chỉ tìm đến Doãn Hạo Vũ để dựa vào.

Mỗi khi nhìn thấy Bá Viễn mệt mỏi, cũng chỉ có Doãn Hạo Vũ chạy đến ôm lấy anh thật chặt, cho anh sự an toàn, ấm áp.

Doãn Hạo Vũ nhìn người trong lòng vẫn đang ấm ức khóc đến tê tâm phế liệt, trong lòng lại càng đau đớn, vòng tay trong vô thức càng siết chặt hơn, như muốn đem người ghim cả vào người mình, để bảo vệ anh khỏi những đau đớn ngoài kia.

Tay hắn vỗ nhẹ trên lưng anh, như cách hắn vẫn thường làm để dỗ anh như hồi còn bé, hắn thủ thỉ.

"Không sao rồi. Từ giờ có em rồi. Em sẽ không bao giờ để anh phải chịu thêm uất ức nào nữa."

Doãn Hạo Vũ ôm Bá Viễn một lúc lâu, nhỏ giọng dỗ dành, khiến anh nhanh chóng quên đi mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ trong vòng tay hắn.

Sau khi anh đã ngủ say, hắn mới nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống giường. Vốn định rời đi một lát để Châu Kha Vũ khám lại cho anh, ai ngờ hắn chỉ vừa mới nhổm người dậy đã bị anh kéo lại ôm chặt cứng.

Doãn Hạo Vũ bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Châu Kha Vũ, không biết phải làm sao. Châu Kha Vũ cũng đành lắc đầu, thôi thì cứ nằm đó đi, anh mày cố gắng vậy.

Sau khi kiểm tra xong cho Bá Viễn, vì sợ làm phiền anh ngủ, Châu Kha Vũ lấy điện thoại ra gửi cho Doãn Hạo Vũ một văn bản dài dằng dặc hơn 3000 chữ rồi kéo Trương Gia Nguyên ra ngoài.

Tóm tắt lại nội dung văn bản, về cơ bản thì Bá Viễn không có vết thương gì lớn, nhưng dây thanh quản lâu ngày không dùng đến, cùng với những tổn thương về tâm lý để lại cho anh quá sâu khiến hiện tại anh bài trừ giao tiếp với người khác. Tuy nhiên cũng có thể khắc phục được, chỉ cần kiên nhẫn một chút, Bá Viễn vẫn có thể nói lại được.

Doãn Hạo Vũ cười nhẹ, nhắn lại một tin nhờ Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên chuẩn bị giúp bữa tối rồi ôm chặt lấy anh không rời.

"Bá Viễn. Thật may mắn, cuối cùng em cũng tìm được anh rồi. Em yêu anh. Mười năm rồi. Lúc nào cũng rất yêu anh. Không phải tình yêu mà một người em trai dành cho anh trai mình. Em yêu anh, bằng cả sinh mạng này. Không có anh, cuộc sống của em cũng không còn ý nghĩa gì nữa... Vậy nên xin anh, đừng rời xa em nữa nhé..."

Hắn thì thầm bên tai Bá Viễn, chậm rãi đặt lên môi anh một nụ hôn, một cái rồi lại một cái, hắn nhẹ nhàng trải lên khắp khuôn mặt anh những nụ hôn chân thành nhất, cũng là những tình cảm thầm kín mà hắn chôn giữ lâu nay. Đối diện với khuôn mặt đang say ngủ của anh, Doãn Hạo Vũ dần dần cũng thiếp đi.

Đợi đến khi Doãn Hạo Vũ ngủ say, người trong lòng hắn mới chậm rãi mở mắt. Bá Viễn vốn ngủ không sâu, từ khi Doãn Hạo Vũ đặt anh xuống giường là anh cũng đã tỉnh rồi. Nhưng vì thiếu cảm giác an toàn suốt mười năm nay, đến khi được Doãn Hạo Vũ bao bọc, anh lại không nỡ để hắn rời đi, mới cố tình vờ ngủ để níu giữ hơi ấm ấy lại.

Nhưng ngàn tính vạn tính, Bá Viễn cũng không ngờ được, đứa nhóc nhỏ nhất nhà ngày nào còn lon ton chạy sau anh đòi bế, nay đã lớn phổng phao, lại còn vừa ở trước mặt anh, nhân lúc anh ngủ mà thổ lộ tình cảm với anh, còn lén lút hôn trộm anh.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Bá Viễn cảm thấy khá hạnh phúc khi Doãn Hạo Vũ nói yêu mình. Trong những ngày bị giày vò đến kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, người duy nhất mà Bá Viễn muốn gặp, lại chỉ có đứa nhóc Paipai luôn chạy theo anh đòi bế.

Anh nhớ lúc mới nhặt em về, em chỉ nhỏ bằng con cún lớn, run rẩy sợ hãi bám chặt vào tay anh, nhỏ giọng nói anh ơi em sợ.

Anh nhớ lúc em được người ta cho rất nhiều kẹo, em liền đem số kẹo đó chia cho anh phần nhiều, chỉ để lại vài cái ăn dần, nói rằng anh lớn hơn chúng em, phải ăn nhiều thì mới có sức chăm sóc chúng em được.

Anh nhớ những lúc mùa đông đến anh thường bị cảm, em đã đem chiếc chăn bông ấm áp của mình nhường cho anh, còn chui vào lòng anh đòi anh ôm ngủ, nói rằng như thế anh sẽ không lạnh nữa, anh sẽ khỏi bệnh nhanh thôi.

Anh nhớ, những khi anh bất lực, mệt mỏi với cuộc sống vất vả, thường trốn trong phòng tối khóc một mình, em lại chạy đến ôm anh, vu vơ hát cho anh nghe mấy bài đồng dao mà chữ thuộc chữ quên, bảo là anh mau hết buồn đi, sau đó phải đi ngủ với em.

Điều duy nhất giúp Bá Viễn có thể kiên trì chịu đựng suốt mười năm, là mong muốn được gặp lại bé yêu Patrick của anh.

Khoảnh khắc anh nhìn thấy hắn, khoảnh khắc anh được hắn ôm vào lòng, khoảnh khắc hắn trao cho anh những nụ hôn trộm và những lời tỏ tình thầm kín, những điều đó làm trái tim anh ấm áp hơn rất nhiều.

Đã rất lâu rồi anh không được cảm nhận sự ấm áp này, khiến anh trong vô thức rúc sâu vào vòng tay của Doãn Hạo Vũ.

Mong rằng thời khắc này sẽ kéo dài lâu thật lâu...

~~~~~~~~~~~

Một thời gian sau.

Doãn Hạo Vũ vừa từ công ty trở về nhà, quần áo còn chưa thay đã lao ngay xuống bếp, vòng tay mở rộng ra ôm lấy con người đang cặm cụi nấu nướng kia vào lòng.

"Viễn ca~ Bé mỏi quá à~ Không muốn đi làm nữa đâuuuuu"

Bá Viễn cười nhẹ, nhanh tay tắt bếp đi rồi mới quay người lại, dịu dàng xoa đầu hắn.

Doãn Hạo Vũ đang rất hưởng thụ, bỗng dưng lại nghe thấy một tiếng nói đứt quãng.

"Pa... pa..."

Doãn Hạo Vũ vô cùng bất ngờ, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm về nơi phát ra giọng nói.

Bá Viễn...

Là tiếng của Bá Viễn!

"Pa..pa..."

Ánh mắt của Doãn Hạo Vũ chứa đầy sự mong chờ, nhìn kĩ còn có thể thấy vài giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống.

"Pai... Pai..."

.....

"Paipai..."

Bá Viễn vừa gọi mình...

"P... Patrick..."

Bá Viễn vừa gọi tên mình!!!

Doãn Hạo Vũ vô cùng hạnh phúc, kích động đến mức nhấc bổng anh lên xoay vài vòng, những giọt nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống. Hắn hạnh phúc đến nỗi không kìm được tiếng nấc của mình, sau khi đặt Bá Viễn ngồi trên kệ bếp liền gục đầu vào ngực anh khóc nức nở.

Bá Viễn nhẹ nhàng vuốt lưng cho đứa trẻ to xác này, giọng nói cũng từ từ cất lên.

"Paipai, đừng khóc..."

"Hức... Anh nói được rồi... Anh gọi tên em được rồi... Huhu..."

Đứa nhỏ ngốc. Thế thì phải vui chứ, sao lại khóc ré lên thế này!

Bá Viễn nhìn đứa nhỏ khóc mãi không thôi, vô cùng bất lực vì không dỗ được, đành ôm mặt hắn kéo lên, hôn liền mấy cái.

"Paipai... Không được.. khóc nữa."

Doãn Hạo Vũ được hôn liền thụ sủng nhược kinh, quên cả việc mình đang khóc, bàn tay rụt rè đưa lên, muốn kéo anh vào một nụ hôn sâu.

.
.
.

Thật ra, Doãn Hạo Vũ rất sợ hãi. Hắn sợ anh sẽ đẩy hắn ra, sợ anh từ chối hắn, sợ rằng sau này hai người sẽ chẳng thể nào quay lại được như lúc xưa nữa.

Nhưng hắn muốn cược.

Cược rằng anh yêu hắn. Cược rằng trong tim anh có hắn. Cược rằng, anh sẽ nguyện ý trở thành một nửa còn lại của hắn, cùng hắn bên nhau đến già.

Nên, Doãn Hạo Vũ lấy hết can đảm, dồn vào lần cược này. Anh sẽ không từ chối hắn đâu, đúng không?

.
.
.

Không đợi bàn tay của Doãn Hạo Vũ kịp chạm tới mặt mình, Bá Viễn đã rất tự nhiên mà cúi xuống, ở trên môi hắn đặt xuống một nụ hôn.

Trong thoáng chốc, dòng nước mắt khi nãy đã ngừng lại lại bất ngờ trào ra, nhưng Doãn Hạo Vũ thì chẳng còn quan tâm đến nó nữa. Hắn vui sướng tận hưởng nụ hôn của anh, nụ hôn mà hắn đã đợi suốt mười năm.

Doãn Hạo Vũ luồn tay vào mái tóc của anh, nhẹ nhàng kéo anh về phía mình, khiến cho nụ hôn ấy vốn chỉ là một nụ hôn nhẹ lại trở thành một nụ hôn sâu.

Hắn hôn anh rất lâu, đến khi hai người đều hết dưỡng khí mới luyến tiếc rời nhau ra.

Nhìn Bá Viễn đỏ mặt thở hồng hộc quay đi,  Doãn Hạo Vũ lại thấy tim mình bình yên đến lạ. Hắn nắm lấy tay anh, cẩn thận đặt lên ngực mình, nơi trái tim đang đập loạn nhịp, rồi nhẹ nhạng hôn lên trán anh.

"Bá Viễn, anh biết không. Em có thể nhìn thấy cả một bầu trời sao rộng lớn trong anh mắt của anh. Chính đôi mắt ấy đã nhiều lần sưởi ấm trái tim em, tiếp cho em rất nhiêif động lực và ấm áp trong những ngày phải rời xa gia đình. Thời gian trước, khi nhìn thấy anh tuyệt vọng nằm trên đất, và đôi mắt của anh không còn một tia sáng nào cả, em đã rất sợ hãi. Em sợ em đã đến muộn, em sợ anh không nhớ đến em, em sợ... anh sẽ không thể ở bên em được nữa. Thật may mắn, anh vẫn ở đây, vẫn ở bên cạnh em. Lần này, em sẽ không để anh phải một mình nữa. Bá Viễn của em, em có thể ở bên anh suốt quãng đời còn lại không?"

Bá Viễn không trả lời, thay vào đó, anh đáp lại hắn bằng một cái ôm.

Anh đồng ý. Sẽ mãi luôn đồng ý.

"Em yêu anh, Viễn ca."

"Ừ, anh cũng yêu em, bạn nhỏ."

~~~~~~~~~~~~~~~

Tôy không biết tôy đang viết cái gì nữa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro