Nguyên Châu Luật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên đẩy cánh cửa gỗ đã cũ sờn, bước vào nhà. Cậu rũ rũ chiếc áo khoác ướt nhẹp rồi thẳng tay ném nó vào máy giặt, chính mình thì ngồi phịch xuống ghế sofa, mặc kệ bộ quần áo ướt đẫm dính sát vào người cùng mái tóc vẫn đang nhỏ giọt. Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo mà!

Ngày xui xẻo của cậu bắt đầu vào lúc sáng sớm, khi cậu ra khỏi nhà để đến công ty làm việc. Mới sáng ngày ra ra đường, đụng ai không đụng, Trương Gia Nguyên lại bị một tên say rượu va phải, khiến cậu ngã bịch xuống đất. Không nên nói nhiều với người say, vậy nên cậu chỉ lẳng lặng xách chiếc cặp táp đứng dậy rồi tiếp tục tới công ty. Nhưng chẳng đi được mấy bước, cậu đã bị tên say rượu kia nắm áo kéo lại. Không những bị tên say rượu vô lí kia chửi cho một tăng, cậu còn vô duyên vô cớ bị chai rượu trên tay hắn đập phải, khiến trên cánh tay trắng nõn hiện lên một vết bầm. Người say không tỉnh táo. Ok. Trương Gia Nguyên không chấp.

Nhưng xui xẻo nào chỉ kết thúc ở đó. Không biết tên trưởng phòng của phòng cậu hôm nay ăn phải cái dẩm gì, tự nhiên dở hơi bắt cả phòng cậu nộp cả đống kế hoạch đủ thể loại lên. Thế mà bản nào nộp lên là y như rằng bị xé tan tành. Trương Gia Nguyên thầm nghĩ có phải tên dở hơi này còn không thèm đọc nội dung đã xé rồi không. Và thế là, vị trưởng phòng dở hơi này cứ thế phát điên đến hết giờ làm, hại tổ cậu cũng mệt theo. Cuối cùng, bao nhiêu công việc của một ngày trời đều phải cố gắng dồn vào thời gian tăng ca để hoàn thành cho kịp thời, khiến cả tổ phải khóc lóc kêu than. Mọi người làm việc nhưng cứ thỉnh thoảng lại ngoái đầu ra cửa sổ rồi lại thở dài, có người nằm bò ra bàn than rằng ngày Valentine mà lại phải ở đây hục mặt ra tăng ca, người yêu sẽ nhớ mình lắm. Trương Gia Nguyên lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn cuốn lịch trên bàn. Valentine sao? Cậu cười nhẹ, úp tấm lịch xuống, vô cùng hào phóng mà ôm hết phần việc về mình, đuổi hết những con người đầu óc đang để ở chỗ người kia đi về. Valentine thì sao chứ. Không có ai ở cùng thì đón Valentine với deadline thôi vậy.

Trương Gia Nguyên kết thúc công việc lúc đồng hồ đã nhích sang số 10. Sau khi dọn dẹp xong hết giấy tờ lung tung trên bàn, cậu mới tắt đèn ra về. Công ty giờ này đã không còn người nữa, đèn điện đều đã tắt hết, khiến Trương Gia Nguyên có hơi sợ, bước chân lại bước thêm nhanh. Đứng trước sảnh công ty, Trương Gia Nguyên lại lặng lẽ thở dài lần thứ N. Từ công ty về nhà cậu đã xa thì chớ, trời lại còn mưa lớn, ô thì không mang, taxi cũng gọi không được, Trương Gia Nguyên cắn răng ôm chặt cặp táp vào trong ngực mình, đội mưa chạy về. Về đến nhà, người cậu đã ướt đàm nước mưa.

Sau khi tắm rửa qua loa và thay một bộ đồ khô ráo, Trương Gia Nguyên thả mình lên chiếc giường mềm mềm mại ấm áp. Cậu với tay lên định tắt đèn đi ngủ, thế nào lại va phải một khung ảnh đặt trên đầu giường. Trương Gia Nguyên xoay người, vuốt vuốt tấm ảnh đã đóng bụi mấy tháng qua. Trong khung ảnh, là hình cưới của cậu và Châu Kha Vũ. Cậu nhìn thấy trong ảnh, Châu Kha Vũ cười rất tươi, là nụ cười dịu dàng và xinh đẹp nhất mà cậu từng thấy. Trương Gia Nguyên co người trên chiếc giường êm ái, ôm chặt lấy khung ảnh vào lòng như đang bảo vệ một báu vật. Một dòng kí ức chợt ùa về, Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

______________________

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ quen biết nhau từ năm hai người còn học tiểu học. Lúc ấy, Châu Kha Vũ là một cậu bé ngoan ngoãn lễ phép, lại còn học tập tốt, lao động tốt, nên luôn là trò cưng của các thầy cô. Còn Trương Gia Nguyên, lúc ấy chỉ là một thằng nhóc choai choai, lúc nào cũng sẵn sàng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với mấy thằng chuyên đi bắt nạt người khác. Mặc dù việc đấm cho mấy đứa kia tím mắt tím mũi, về nhà ba mẹ nhận không ra nên nhiều lần bị nhà trường trách phạt, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn nhận được sự ưu ái của các thầy cô trong trường. Tại sao ư? Vì người ta là học bá đó. Tuy hay đấm nhau gây chuyện thật, nhưng thành tích học tập của Trương Gia Nguyên vô cùng tốt, còn là ngày ngày tiến bộ không ngừng, thành tích nhiều lúc còn tốt hơn cả Châu Kha Vũ. Nếu không tin thì mời bạn đến thăm phòng truyền thống trường Tiểu Học Hải Hoa. Đi thẳng tám bước, nhìn sang phải, bạn sẽ đứng trước một bức tường treo đầy huy chương và giấy khen. Đều là của Trương Gia Nguyên cả đấy. Suốt 4 năm học, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cùng nhau tham gia rất nhiều cuộc thi, tự học tập đến thể thao, cứ có cuộc thi hay hoạt động nào thì không thể thiếu nhất là bóng dáng của cặp đôi Vũ - Nguyên này. Thế nên, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên từ đôi bạn cùng lớp, trở thành bạn cùng bàn, rồi thành bạn thân, cuối cùng cùng nhau trở thành cặp bài trùng quan trọng của trường Tiểu học Hải Hoa.

Nhưng đến năm lớp năm, gia đình Trương Gia Nguyên gặp chuyện. Ba mẹ cậu làm ăn thua lỗ, phải bán nhà đi để trả nợ. Trả nợ xong rồi, ba mẹ cậu lại gặp tai nạn xe và qua đời. Trương Gia Nguyên từ đó nghỉ học ở trường, rời xa thành phố Bắc Kinh về Liêu Ninh sống với bà nội. Cặp đôi Châu Kha Vũ - Trương Gia Nguyên nổi tiếng khắp các trường tiểu học lúc đó, cũng từ đó mà tách ra. Trường Tiểu Học Hải Hoa mất đi một trong hai học sinh tốt, Châu Kha Vũ cũng mất đi một cậu bạn thân.

Vốn tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại, nhưng số phận đưa đẩy thế nào, đến năm lớp mười, Châu Kha Vũ gặp lại Trương Gia Nguyên trước cửa lớp Chuyên Toán Trường THPT Chuyên Sáng Tạo. Hai người từ đó lại hợp lại với nhau, không những trở thành cặp đôi chuyên càn quét các giải thưởng cấp trường, cấp tỉnh, cấp quốc gia, còn trở thành cặp anh em "huynh đệ tình thâm" được bao nhiêu cô gái ( có đam mê đẩy thuyền) ngưỡng mộ. Châu Kha Vũ chẳng biết, cậu thanh niên Trương Gia Nguyên đã đem lòng thầm thương cậu bạn thân (thân cao m9) từ lâu rồi.

Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng. Chẳng mấy chốc mà Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đã cùng nhau tốt nghiệp đại học với số điểm cao nhất. Hai người gắn bó với nhau cũng đã hơn 7 năm, tính cả những năm tiểu học kia là 11 năm, nói không có cảm giác gì với đối phương chính là nói dối. Vậy nên, vào ngày liên hoan cuối năm đại học, Trương Gia Nguyên quyết định tỏ tình với Châu Kha Vũ. Ai ngờ, lời yêu còn chưa đến đầu môi, Châu Kha Vũ đã phải rời đi trong ánh mắt tiếc nuối của bao nhiêu bạn học vì có việc đột xuất.

Sau này, khi Trương Gia Nguyên đi xin việc ở một công ty lớn, thế nào lại trở thành thư kí của Tổng Giám đốc công ty ấy. Mà vị Tổng Giám đốc ấy, không ai khác, chính là Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên cạn lời, ngửa mặt lên trời than, có phải do ông trời rảnh rỗi quá nên luôn kéo họ lại gần nhau không? Trương Gia Nguyên sau khi biết sự thật về thân thế của Châu Kha Vũ, tự biết phận mình thấp hèn, chỉ dám đứng bên cạnh giúp đỡ anh, thầm lặng yêu anh, đến lời tỏ tình cũng chẳng dám nói ra, mặc cho đám anh em thân thiết của cậu có khuyên bao nhiêu lần. Trương Gia Nguyên cứ âm thầm, lặng lẽ, bảo vệ Châu Kha Vũ khỏi những mưu đồ xấu xa của đám cáo già trên thương trường, nhiều lần còn bị người ta đánh đến nhập viện. Thế mà con người cứng đầu ấy cứ một mực: " Chỉ cần bảo vệ được Châu Kha Vũ, bảo vệ được Châu thị, vậy thôi là em cũng vui rồi. Tình cảm của em có sâu nặng đến đâu đi chăng nữa, cũng đâu xứng đáng được ở bên anh ấy."

Nhưng mà Trương Gia Nguyên phải công nhận, ông trời đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi thật. Vì là Thư ký của Tổng Giám đốc, hiển nhiên các cuộc họp bàn hợp đồng, tiệc rượu,... của các công ty, cũng không thể nào thiếu bóng dáng Trương Gia Nguyên. Cậu không biết là do ông trời sắp đặt, hay là do có thằng dở hơi nào giở trò vào rượu của Châu Kha Vũ , lại chuốc say cậu, cuối cùng nhốt hai người vào một phòng VIP riêng của khách sạn, khiến cậu bị Châu Kha Vũ hành suốt một đêm, sáng hôm sau còn mệt tới mức không ngồi dậy được. Mặc dù việc đó xảy ra là ngoài ý muốn, Châu Kha Vũ vẫn nhất quyết muốn chịu trách nhiệm với cậu, rồi trong lúc cậy mơ màng dẫn cậu đến thẳng Cục Dân Chính đăng kí kết hôn. Đến khi Trương Gia Nguyên hoàn hồn lại, trên tay đã cầm sẵn hai tờ giấy chứng nhận kết hôn của cậu và Châu Kha Vũ rồi. Và lễ cưới của họ diễn ra vô cùng long trọng, xa hoa, được mọi người thân thương gọi là đám cưới thế kỉ. Và Trương Gia Nguyên đã có thêm một anh chồng từ đó.

Nhưng anh chồng này của Trương Gia Nguyên lại chẳng để cậu vui mừng lâu. Ngay sau đêm tân hôn hai ngày, Châu Kha Vũ đến tuần trăng mật cũng chẳng thèm đi, không nói một lời liền lên máy bay sang Mỹ công tác. Châu Kha Vũ sang Mỹ lần này chính là không từ mà biệt, đến một cuộc gọi quan tâm hay một tin nhắn chúc ngủ ngon cũng chẳng nhắn cho Trương Gia Nguyên, hại cậu đau lòng liền hai tháng trời. Mọi người trong công ty nhìn vị Giám đốc phu nhân kia không được ý chồng liền quay lưng với cậu, nhân lúc Châu Kha Vũ không ở công ty liền bắt bẻ cậu đủ điều. Cứ thế, thư kí Trương Gia Nguyên chuyển hết bàn làm việc xuống tổ kế hoạch, nói là muốn giúp đỡ nhóm Trương Đằng sớm được thăng chức tăng lương, thực chất là muốn tránh xa dư luận, nhiều hơn là tránh xa căn phòng khiến cậu lúc nào cũng nhớ tới Châu Kha Vũ ấy,. Nếu nói đúng hơn nữa, thì chính là vì đám người giám đốc trưởng phòng kia cậy mình quyền lớn, sẵn Châu Kha Vũ không ở đây liền ép cậu từ chức, giáng xuống làm truongr nhóm ở một phòng kế hoạch nhỏ nhoi.
____________________________

Trương Gia Nguyên choàng tỉnh khỏi giấc mơ vừa rồi. Đã lâu rồi cậu không gặp lại anh trong giấc mơ nữa. Hôm nay gặp lại, khiến đầu cậu bây giờ đau như búa bổ, cổ họng cũng khô rát khiến cậu vô cùng khó chịu. Trương Gia Nguyên gác tay lên trán, lại phát hiện một miếng dán hạ nhiệt được dán ngay ngắn trên trán cậu. Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, có lẽ là Lâm Mặc đến lấy bản kế hoạch, vừa hay thấy cậu bị ốm nên chăm sóc một chút, bình thường vẫn thế mà. Nhưng suy nghĩ ấy lập tức đứt đoạn khi Trương Gia Nguyên nhìn thấy con người đang ngồi cạnh giường mà gối đầu lên tay cậu mủ ngon lành kia. Nhìn thấy người kia đang ngủ ngay bên cạnh, cậu xúc động ngồi bật dậy, vô tình khiến cho người kia tỉnh dậy theo. Mặc kệ cơn sốt khó chịu đang hoành hành trong cơ thể khiến cậu vô cùng mệt mỏi, Trương Gia Nguyên úp mặt vào tay, bật khóc lớn.

"Châu Kha Vũ! Anh nói xem có phải em sốt đến mơ hồ rồi không. Sao em lại nhìn thấy anh thế này... Châu Kha Vũ... Huhu"

Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên bật khóc thì cuống hết cả lên, vội vàng ngồi lên giường, ôm lấy cậu.

"Nguyên, Nguyên Nguyên, Nguyên Nhi của anh. Không khóc, không khóc. Em không nhìn nhầm đâu. Anh về rồi, anh về với Gia Nguyên rồi đây. Không khóc nữa được không?"

Trương Gia Nguyên như không tin vào tai mình, hết đưa tay lên sờ mặt, nhéo má anh, còn định đưa tay lên tát chính mình một cái. Châu Kha Vũ như đoán trước được em nhỏ sẽ làm gì, liền đưa tay ra cản lại, kéo cậu lại ôm chặt trong ngực mình. Tay anh nắm lấy tay cậu, áp vào ngực mình. Trương Gia Nguyên cảm nhận được, tim của người đối diện đang đập điên cuồng. Cậu vòng tay lên ôm chặt lấy cổ anh, cái đầu nhỏ rúc sâu vào hõm cổ anh hít lấy hít để mùi hương đã bao ngày nhung nhớ. Người ta thường nói, con người khi bị bệnh là dễ xúc động nhất. Trương Gia Nguyên dù thường ngày mạnh mẽ bao nhiêu, đến khi bị bệnh lại chỉ như đứa trẻ, cả ngày có bao nhiêu ấm ức đều nói hết với Châu Kha Vũ. Vừa khóc vừa nói.

"Châu Kha Vũ, tên khốn nạn nhà anh. Anh có giỏi thì đi luôn đi, đừng có vác mặt về đây nữa. Anh có biết, từ khi anh đi, có bao nhiêu người bắt nạt em không? Bọn họ cho rằng anh không có tình cảm với em, ép em từ bỏ chức thư kí, trở thành trưởng nhóm của phòng kế hoạch. Anh có biết lão trưởng phòng kia đã xé đi bao nhiêu bản kế hoạch mà em cùng với hội Trương Đằng vắt óc ra nghĩ không? Anh có biết có bao nhiêu người trước kia xun xoe nịnh bợ em bao nhiêu, bây giờ hễ nhìn thấy mặt em là buông lời nhục mạ không? Anh có biết mấy tháng qua em nhập viện mấy lần vì đau dạ dày tái phát không? Anh có biết trong ngày hôm nay em đã ghen tỵ đến mức nào khi thấy những người kia được hạnh phúc bên người yêu của họ không?..."

Trương Gia Nguyên càng nói, nước mắt rơi ra càng nhiều, thấm ướt cả một mảng áo sơ mi của Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ càng nghe càng đau lòng, cánh tay ôm lấy Trương Gia Nguyên càng chặt hơn.

"Châu Kha Vũ, nếu anh đã không yêu em, thì còn cưới em về làm gì... Anh có cần phải giày vò em như thế không..."

Châu Kha Vũ nghe đến đây liền cúi xuống ngậm lấy môi của Trương Gia Nguyên, ngăn không cho cậu nói thêm lời nào nữa. Bé ngốc này, ai nói anh không yêu cậu chứ.

Châu Kha Vũ dịu dàng đưa Trương Gia Nguyên vào một cái hôn sâu, nhẹ nhàng gặm cắn đôi môi mang vị nước mắt của cậu. Một tay anh nâng mặt cậu lên, xoa xoa vành mắt đã đỏ ửng vì khóc của cậu, một tay anh ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu. Đầu lưỡi anh tiến vào sâu vào, đưa hai người vào một nụ hôn triền miên không thể ngừng lại. Đến khi Trương Gia Nguyên hết dưỡng khí, đập đập vào vai anh mấy lần, nụ hôn này mới ngừng lại. Môi hai người rời nhau ra, còn kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh.

"Nguyên Nhi ngốc. Ai nói anh không yêu em chứ. Anh không biết phải nói như thế nào, cũng không biết liệu nói ra, em có đồng ý hay không, hay sẽ khinh thường anh như những người khác. Có lẽ em không biết. Anh thích em từ lần đầu tiên gặp em trước cửa lớp 1A. Anh thích em khi nhìn thấy em không quan tâm bản thân mà bảo vệ cho mấy bạn nữ bị người ta ăn hiếp. Anh thích em khi nhìn thấy nụ cười rực rỡ của em mỗi khi ghi một bàn thắng trên sân bóng mỗi chiều tan học. Trương Gia Nguyên, anh đã thích em, ngay từ khi anh chưa có nhận thức gì về tình yêu cả..."

Trương Gia Nguyên nghe vậy, nước mắt đã khô từ khi nào lại như sóng trào bờ đê, tuôn ra như suối. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu, giọng nói đều đều nói cho cậu nghe.

"Em không biết đâu, khi mà em nghỉ học ở trường Tiểu Học Hải Hoa lúc đó, anh đã tụt mất 5 hạng liền trong kì thi giữa kì sau đó. May mắn, thầy hiệu trưởng biết tin anh buồn bã suốt cả tháng trời, đã nói cho anh nghe về ước mơ muốn đậu THPT Chuyên Sáng Tạo của em, anh mới có nghị lực cố gắng học tiếp. Thật may, trời không phụ lòng người, anh gặp lại em, một lần nữa được cùng em sánh vai, anh vui lắm. Lần liên hoan cuối năm đại học ấy, nhà anh vốn chẳng có việc gì cả. Anh rời đi sớm, chỉ để trang trí nơi tỏ tình với em. Vậy mà khi quay lại, em đã về mất rồi."

"...."

"Anh vẫn luôn biết, từ khi lên làm thư ký của anh, em phải chịu bao nhiêu cực khổ, bao nhiêu đau đớn. Vậy mà mỗi lần thấy em kiệt sức đến ngất đi, anh lại chẳng thể làm gì được cho em ngoài việc âm thầm đến thăm em vào mỗi tối khi em đã ngủ say. Công ty lúc đó vốn đang mất ổn định, rất nhiều con mắt như hổ đói rình mồi vẫn đưa về phía chúng ta. Anh không muốn để em gặp nguy hiểm, Nguyên Nhi ạ."

"..."

'Lần tiệc rượu đó, vốn dĩ là chúng muốn hạ dược anh, để lừa anh kí vào bản chuyển nhượng cổ phần công ty cho bọn chúng. Thật không ngờ, lại vô tình khiến em trở thành vợ anh."

"..."

"Ngày tuần trăng mật hôm đó, không phải anh không muốn đi cùng em, mà vì tổng bộ của Châu thị ở Mỹ đang gặp nguy hiểm. Bao nhiêu kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng trước cả năm bỗng nhiên bị công ty đối thủ hack được mà thực hiện hết. Cổ phiếu rớt giá liên tục, ba cũng vì thế mà đổ bệnh. Anh không dám nói cho em, vì sợ em sẽ lo lắng. Nên anh lựa chọn im lặng. Đến khi mọi việc ổn lại rồi, anh mới lập tức bay về đây gặp em."

"..."

"Nguyên Nhi, anh không phải một người giỏi thể hiện cảm xúc, cũng không biết nói lời đường mật, ca hs biểu đạt tình yêu của anh chắc cũng chẳng giống ai. Nhưng anh mong là Nguyên hiểu được. Tình yêu của anh dù thầm lặng nhưng không có nghĩa là tình yêu anh dành cho em không đủ lớn. Anh không biết tình yêu của anh dành cho em đã lớn thế nào, nhưng anh nguyện dùng hết tình yêu này để xây nên một mái ấm vững chắc để bảo vệ em một đời bình yên. Nguyên Nhi, trước đây anh nợ em một lời cầu hôn chân chính, bây giờ để anh bù đắp lại cho em."

Châu Kha Vũ buông Trương Gia Nguyên đang khóc đến lạc cả giọng ra, để em ngồi đối diện với mình. Còn chình mình thì lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ từ trong hộc tủ ra, trịnh trọng đưa đến trước mặt em.

"Nguyên Nhi, anh yêu em. Từ trước đến nay, chưa bao giờ ngừng yêu em. Liệu anh có cơ hội được đi cùng em trên con đường còn lại, cùng bên em những lúc em vui, làm chỗ dựa cho em mỗi lúc em buồn, cổ vũ em những lúc ưm mệt mỏi? Liệu anh có thể... trở thành người đàn ông của một mình Trương Gia Nguyên không?"

Trương Gia Nguyên nhìn hộp nhẫn trên tay Châu Kha Vũ. Bên trong là hai chiếc nhẫn bạc đính kim cương, trên mặt viên kim cương còn khắc chữ. D&Y. Trương Gia Nguyên từng thấy nó trong một lần tìm kiếm tài liệu cho Châu Kha Vũ trong hộc bàn làm việc của anh. Cặp nhẫn này, là anh thiết kế, là cặp nhẫn có một không hai trên đời này, là cặp nhẫn dành riêng cho anh và cậu. Trương Gia Nguyên càng khóc lợi hại hơn, khiến Châu Kha Vũ trong lòng lo lắng không nguôi. Đột nhiên, cậu lao đến ôm lấy cổ anh, cả hai người ngã xuống giường. Trương Gia Nguyên đặt lên môi Châu Kha Vũ một nụ hôn. Nó chẳng phải nụ hôn sâu nhue khi Châu Kha Vũ hôn Trương Gia Nguyên, mà lại là một nụ hôn nhẹ nhàng, mang bao nhiêu nhung nhớ, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu lo lắng, còn cả rất nhiều hạnh phúc. Trương Gia Nguyên lấy ra một chiếc nhẫn trong hộp, cẩn thận đeo lên tay Châu Kha Vũ, rồi đặt lên đó một nụ hôn.

"Từ nay về sau, không cho phép anh giấu em chuyện gì nữa. Không được không từ mà biệt, có chuyện gì cũng phải bàn bạc với em. Em biết anh lo cho em, nhưng Kha Vũ, em là vợ anh, em cũng là thư ký của Tổng Giám đốc công ty. Những gì anh làm được, em cũng làm được. Hứa với em, được không?"

Châu Kha Vũ vui mừng như túm được vàng, đem chiếc nhẫn còn lại đeo lên cho Trương Gia Nguyên, rồi vui vẻ mà ôm chặt lấy em hôm lấy hôn để. Trương Gia Nguyên mỉm cười, đưa tay lên bóc miếng dán hạ nhiệt trên trán ném qua một bên, lật người Châu Kha Vũ lại.

"Thật may, anh về rồi. Ngày Valentine vẫn chưa kết thúc. Hay anh lấy thân mình làm quà Valentine tặng em đi."

Châu Kha Vũ chỉ cười không nói, không có động tác dư thừa nào liền lật người Trương Gia Nguyên nằm xuống giường.

"Em đừng có hối hận đó, bảo bối."

Đêm xuân đáng giá ngàn vàng, chúng ta hãy để đôi trẻ hưởng nốt ngày Valentine ngọt ngào đầy nước mắt nào với nhau đi.

____________________________

Nháy mắt đã qua ba năm, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đã đưa Châu thị lên thành tập đoàn lớn mạnh nhất Châu Á. Bên cạnh đó, chuỗi tập đoàn đá quý YZL mà Trương Gia Nguyên đứng đầu cũng trở thành thương hiệu lớn nhất thế giới. Vậy nên phu phu Châu tổng nghiễm nhiên trở thành thần tượng của tất cả mọi người trong giới kinh doanh.

Mà lúc này đây, khi dư luận còn đang bàn tán, xôn xao, thì hai nhân vật chính còn đang bận chơi đuổi bắt với hai đứa trẻ ở một vùng nông thôn bình yên.

"Châu Hạ Vũ, Châu Tử Yên, hai đứa đứng lại cho ba! Còn anh nữa Châu Kha Vũ! Anh ăn phải gan hùm mật gấu rồi nên mới dám xúi con nhổ hết vườn hành của tôi. Hôm nay tôi mà không xử ba bố con anh, tôi không mang họ Châu!"

Trương Gia Nguyên tay cầm cán chổi, đuổi theo cái thân cao m9 và hai cục tròn tròn mập mập đang chạy trước Châu Kha Vũ kia. Ba người này không để cậu yên lặng được ngày nào mà.

Châu Kha Vũ cười hì hì hòa giải, đang chạy bông nhiên dừng lại, ôm chặt lấy Trương Gia Nguyên, không để cái cán chổi kia đập vào người hai đứa trẻ, nói lớn.

"Hạ Vũ, Tử Yên, hai đứa sang nhà bà ngoại lánh nạn một hôm đi. Bố ở nhà xin lỗi ba Nguyên giùm hai đứa."

Hai đứa nhóc Châu Hạ Vũ và Châu Tử Yên gật đầu, vô cùng khách khí mà quay mông, chạy thẳng sang nhà bà ngoại trú tạm một đêm, để lại đằng sau là bố Vũ đang bị ba Nguyên đập cho tơi bời. Xin lỗi bố, chúng con thương bố, nhưng chúng con lại thương cái mông của tụi con hơn. Ba mà đánh bằng cán chổi là lằn 3 hôm mới hết đấy chứ đùa.

Còn ở nhà kia, Châu Kha Vũ sau khi bị Trương Gia Nguyên đấm cho tím mặt vì cái tội rủ rê con nhỏ phá vườn hành, liền cúi người bế thẳng vị lão bà đại nhân về phòng. Trương Gia Nguyên khó hiểu nhìn Châu Kha Vũ cẩn thận khóa hết cửa lại, rồi lại trèo lên giường, nằm đè lên người mình.

"Bảo bối. Hôm nay là 14/2."

Châu Kha Vũ nói.

"Thì sao?"

Trương Gia Nguyên hỏi lại.

" Là Valentine đó. Quà của anh đâu?"

Trương Gia Nguyên lắc đầu.

"Em chưa chuẩn bị. Anh muốn gì?"

Châu Kha Vũ cười cười, cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn.

"Bảo bối. Em xem, Hạ Vũ và Tử Yên nhà ta cũng lớn rồi."

Câu trả lời chẳng liên quan gì đến câu hỏi cả?

Trương Gia Nguyên nghiêng đầu.

"Thì?"

Châu Kha Vũ cười cười, hôn xuống vành tai đã đỏ ửng lên của Trương Gia Nguyên.

"Mình sinh thêm đứa nữa đi em."

Sinh đứa nữa? Sinh thêm? Sinh....

"CHÂU KHA VŨ!!! CMN ANH ĐIÊN RỒI! CÚT XUỐNG KHỎI NGƯỜI TÔI MAU!!!!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Valentine vui vẻ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro