Lâm Trận Ma Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mặc ném chiếc áo blouse trắng lên bàn làm việc, thả mình xuống chiếc ghế sofa mềm mại của phòng làm việc. Sau hơn mười hai giờ đứng mổ trong phòng phẫu thuật, cậu sắp mệt chết rồi. Lâm Mặc xoa xoa cái đầu đang đau nhức, định bụng vào căn phòng nhỏ bên trong phòng làm việc chợp mắt một lát, chẳng ngờ được có một tiếng gõ cửa dồn dập kéo lại. Cậu thở dài, một lần nữa khoác lên chiếc áo blouse trắng, chạy ra mở cửa.

Còn chưa kịp nhìn rõ người tới là ai, Lâm Mặc đã rơi vào một cái ôm ấm áp. Cậu ngẩn người mất một lúc lâu, đến khi nhận ra mùi thuốc súng đặc trưng trên người người nọ, cậu mới dịu dàng ôm đáp lại. Hai người cứ đứng ôm chặt nhau một lúc lâu, đến khi có một nữ y tá đi ngang qua nhìn thấy, Lâm Mặc mới đỏ mặt kéo người nọ vào trong phòng làm việc của mình. Thấy người nọ còn chưa chịu buong mình ra, cậu đành thở dài vỗ lên lưng anh.

"AK, buông em ra trước đi, em đang mệt lắm, đứng không nổi nữa rồi."

Người nọ nghe vậy liền buông cậu ra, thả ra một chút pheromone vỗ về cậu, lại cúi người bế cậu lên, bước vào căn phòng nhỏ trong phòng làm việc. Sau khi cẩn thận đặt cậu nằm lên giường, gấp gọn chiếc áo blouse trắng đặt sang bên cạnh, người nọ mới leo lên giường, tiếp tục làm trò con bạch tuộc mà quấn lấy cậu không buông. Lâm Mặc bật cười đẩy đẩy con người đang bám lấy cậu kia.

"Thiếu tá Lưu Chương, anh có hải là bạch tuộc không thế? Xúc tu quấn chặt cả người em rồi này. Dáng vẻ nghiêm túc thường ngày của ngài thiếu tá để đi đâu rồi."

Lưu Chương gục đầu vào vai Lâm Mặc, tham lam thưởng thức pheromone hoa nhài trên người cậu, dùng giọng mũi đáp lại.

" Hôm nay không có Thiếu tá Lưu Chương. Hôm nay chỉ có Eigei Lưu Chương của bác sĩ Lâm thôi. Bác sĩ Lâm có lấy không?"

"Không lấy, không lấy. Eigei Lưu Chương của bác sĩ Lâm là một con vịt thành tinh, không phải là bạch tuộc thành tinh."

Lâm Mặc chọt chọt má Lưu Chương, cười nói.

"Là con gì thành tinh thì cũng đều là của em hết. Để anh ôm một chút. Nhớ em quá rồi."

Lâm Mặc vòng tay ôm lấy Lưu Chương, nép sâu vào ngực hắn mà cảm nhận hơi ấm lâu nay không bên cạnh.

"Nhiệm vụ lần này nguy hiểm lắm hả anh? Anh gầy đi nhiều quá."

Đợi mãi mà không nghe thấy tiếng trả lời, Lâm Mặc ngẩng đầu lên nhìn thử rồi lại bật cười. Tên ngốc này, vậy mà lại ngủ mất rồi!

Lâm Mặc tựa đầu vào ngực anh, thoải mái nhắm mắt lại. Tên ngốc này khi ngủ còn không quên thả ra một chút pheromone để vỗ về cậu.

Pheromone của Lưu Chương vốn là mùi thuốc súng - mùi hương mang tính công kích mạnh nhất trong các loại pheromone của Alpha cao cấp. Mùi hương ấy khiến cho Alpha nào cũng phải kiêng dè. Nhưng với Lâm Mặc, mùi thuốc súng ấy lại là mùi hương khiến cậu an tâm nhất, là mùi hương khiến cậu cảm thấy an toàn như đang được hắn bảo vệ.

Lâm Mặc nằm trong lòng Lưu Chương lim dim, chẳng bao lâu sau cũng ôm chặt hắn mà thiếp đi. Đến khi Lâm Mặc tỉnh dậy, trời đã quá chiều rồi. Lâm Mặc cười nhẹ, nhìn lên đồng hồ treo tường. Đã quá năm giờ chiều, cũng đến giờ tan làm rồi. Hôm nay cậu không có ca trực, vẫn là nên về nhà nghỉ ngơi sớm thì hơn. Nhìn sang bên cạnh, thấy con Vịt kia vẫn đang ngủ ngon lành, cậu lại không đành lòng đánh thức hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, thay vì ngủ bệnh viện toàn mùi máu lẫn lộn với các loại pheromone hỗn tạp khác, vẫn là nên để tên Alpha này về nhà ngủ thì hơn.

Lâm Mặc vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa đang che đi khuôn mặt điển trai của Lưu Chương sang một bên, khẽ gọi.

"Eigei..."

"...". Không có tiếng trả lời.

"AK..."

"..." Vẫn ngủ?

"Lưu Chương. "

"H...hả?"

Lưu Chương hé mắt, lại siết chặt vòng tay thêm một chút, khiến cơ thể hai người dính sát lấy nhau. Lâm Mặc ở trong ngực hắn nghe được rõ ràng tiếng trái tim đang loạn nhịp của anh, đỏ mặt nói.

"Về nhà thôi anh. Về nhà rồi ngủ. Ở đây mùi máu với pheromone nồng quá, không thoải mái. "

Lưu Chương gật nhẹ đầu, đặt một nụ hôn lên mái tóc hơi rối của Lâm Mặc rồi kéo cậu ngồi dậy. Hắn với tay lấy chiếc áo khoác lớn đặt trên tủ đầu giường khoác lên cho cậu, sau đó lại nắm tay cậu cùng bước về nhà trong ánh mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu y tá, bác sĩ trong bệnh viện.

Chuyện tình của Thiếu tá Lưu Chương và Trưởng khoa cấp cứu Lâm Mặc bắt đầu từ bốn năm trước, khi trưởng khoa Lâm còn là bác sĩ thực tập của Bệnh viện Đa khoa Bắc Kinh.

Tuy Lâm Mặc là một Omega cao cấp, nhưng xã hội vẫn chưa chấp nhận việc giao phó tính mạng của mình cho một Omega yếu đuối, vậy nên dù Lâm Mặc tốt nghiệp Đại học y Bắc Kinh với số điểm cao nhất khóa, cậu vẫn chưa được công nhận. Để chứng minh thực lực của mình, khi tiền tuyến cần bác sĩ chi viện, Lâm Mặc đã không do dự mà nộp đơn tự nguyện xin ra tiền tuyến làm quân y.

Lưu Chương lúc ấy, vốn là đại thiếu gia của Lưu gia - gia tộc lớn nhất nhì Trung Quốc đại lục. Ban đầu, anh vốn là người thừa kế được Lưu lão gia bồi dưỡng. Nhưng, thay vì những cuộc đấu trí đau não trên thương trường, anh lại có hứng thú với những cuộc đấu tranh trên chiến trường mưa bom bão đạn hơn. Thế là Lưu đại thiếu gia từ bỏ vinh hoa phú quý, để lại vị trí người thừa kế Lưu thị cho m trai anh - Lưu Vũ, một mình lặng lẽ nộp đơn xin ra chiến trường đánh địch. Lưu lão gia sau khi biết tin đã đau lòng đến ngất đi, nhưng cũng chẳng níu kéo được Lưu đại thiếu gia ở lại.

Lưu Chương lần đầu tiên gặp Lâm Mặc khi đang tham chiến trên chiến trường. Anh đã có một ấn tượng rất lớn với vị bác sĩ Omega nọ khi dám một thân một mình chạy khắp chiến trường cứu người. Lần thứ hai gặp lại là khi anh bị thương nặng và được bác sĩ Lâm chăm sóc tận tình suốt cả tuần trời. Anh rất cảm kích, và thậm chí còn có chút tình cảm yêu đương với vị bác sĩ Omega đẹp trai đoạn tầng, phi thường hoàn mĩ kia. Vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào, à không, phải là ông trời không phụ lòng người, muốn tác thành cho đôi trẻ sớm ngày về chung một nhà. Vậy nên, ngày mà Lưu Chương vừa đến tháo băng ở vết thương, trùng hợp thế nào lại vào đúng cái ngày mà bác sĩ Lâm phát tình mà hết thuốc ức chế.

Câu hỏi đặt ra: "Chuyện gì sẽ xảy ra khi một Omega cao cấp đang phát tình mà một Alpha cao cấp khác đang ở bên cạnh?"

Vâng, khi mà pheromone hương hoa nhài của Lâm Mặc còn chưa tỏa ra quá nồng, cậu đã bị vị Trung sĩ nào đó ôm ra khỏi nơi đóng quân. Còn ôm đi đâu hay làm gì thì tác giả không biết. Chỉ biết là sau khi vị Trung sĩ nào đó đưa bác sĩ Lâm về lại quân doanh, bác sĩ Lâm đã ngủ rất say rồi, và trên tuyến thể của vị Omega cao cấp nọ đã xuất hiện thêm một vết cắn rất sâu.

Sau khi giành chiến thắng trong trận chiến với địch, Trung sĩ Lưu Chương được thăng lên quân hàm Thiếu tá, còn bác sĩ thực tập Lâm Mặc phải quay lại thực tập ở Bệnh viện Đa khoa Bắc Kinh. Nhưng nửa năm sau, người ta nghe tin Lưu đại thiếu gia aka Thiếu tá Lưu Chương kết hôn với Trưởng khoa cấp cứu của bệnh viện Đa Khoa Bắc Kinh Lâm Mặc. Hôn lễ của hai người được coi là hôn lễ lớn nhất, xa hoa nhất được tổ chứa tại Paris. Và chuyện tình của hai người trở thành một câu chuyện khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Trong khi tác giả lục lại quá khứ của Thiếu tá Lưu và Trưởng khoa Lâm, thì hai người đã về đến nhà từ đời nào rồi.

Lưu Chương sau khi về đến nhà liền cởi xuống bộ mặt lạnh tanh đối với người ngoài, lại xắn tay áo lên bắt đầu quét dọn nhà cửa. Lâm Mặc thay đồ xong ra ngoài thấy con vịt nào đó đang tay cầm chổi tay cầm hót rác liền bật cười chạy lại.

"Hôm nay Thiếu tá Lưu Chương trổ tài nữ công gia chánh hả? Quét nhà cũng sạch ghê ha?"

Lưu Chương cười cười hôn lên mái tóc thơm mùi hoa nhài của cậu, đẩy cậu về phía ghế sofa.

"Ngồi đây nghỉ ngơi một lát đi. Chắc em mệt lắm rồi. Để anh dọn nhà rồi tối nay mình đi ăn nhé."

Lâm Mặc lắc đầu, kéo tay Lưu Chương ngồi xuống bên cạnh mình, còn mình thì chui tọt vào lòng anh nhắm mắt.

"Không cho dọn. Đôi tay của Thiếu tá Lưu Chương là đôi tay để cầm súng bảo vệ đất nước, không phải đôi tay để làm việc nhà. Việc nhà đã có cô giúp việc lo rồi, anh mà dọn hết, cô ấy không có việc làm lại ngồi phàn nàn với em. Tóm lại, việc cần làm của Thiếu tá Lưu Chương bây giờ là đi ngủ cùng em. Hai ngày qua em không được ngủ rồi, giờ mệt quá."

Lưu Chương bật cười, cũng đáp ứng mà ôm cậu về phòng, thả một chút tin tức tố ra để cậu an tâm rồi cũng nằm xuống bên cạnh cậu.

"Được. Đều nghe theo bác sĩ Lâm."

Lâm Mặc vừa đặt lưng xuống giường, chẳng bao lâu sau đã ngủ thiếp đi. Lưu Chương mỉm cười đặt lên trán cậu một nụ hôn.

"Thời gian qua em vất vả rồi. Xin lỗi vì đã không thể ở cạnh em những lúc em cần nhất."

Lâm Mặc trở mình, nằm đè lên người Lưu Chương, áp mặt lên ngực anh.

"Xin lỗi cái gì chứ. Anh có lỗi gì đâu mà phải xin. Anh rất tốt mà. Đừng có nói lung tung nữa. AK Lưu Chương, anh là người đàn ông tuyệt nhất mà Lâm Mặc này từng gặp."

Lưu Chương nghe giọng ngái ngủ mà Lâm Mặc đang nói, lại bật cười thành tiếng.

"Anh tưởng ếch nhỏ ngủ rồi, không nghe được lời anh nói nữa?"

Lâm Mặc bĩu môi, đập đập vào vai anh mấy cái.

"Im lặng, nằm xuống rồi ngủ đi. Đừng nghĩ lung tung nữa."

Lưu Chương ôm chặt lấy Lâm Mặc, cùng cậu chìm vào giấc ngủ. Đã lâu lắm rồi không được ôm em ngủ, lần về phép này anh phải tranh thủ ôm bù chứ.

Lưu Chương và Lâm Mặc cùng nhau ngủ đến khi trăng đã treo lên đỉnh trời, rồi bị một tiếng chuông điện thoại đánh thức. Lưu Chương nhíu mày, cầm lấy điện thoại ra ngoài ban công nghe máy, đến khi quay lại trên gương mặt lại nhiều thêm một tia buồn bã.

____________________

Lâm Mặc tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng chuông báo thức reo inh ỏi trên đầu giường. Cậu khó chịu nhíu mày, với tay lên tắt đồng hồ rồi ngồi dậy. Nhìn sang bên cạnh, lại chẳng thấy con vịt kia đâu, chăn đệm cũng lạnh ngắt từ lâu rồi. Lâm Mặc khó hiểu xuống giường làm vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi chạy xuống nhà. Cả căn nhà tối om, dường như chẳng có một bóng người nào ở đó. Lâm Mặc bước vào bếp, trên bàn đã chuẩn bị sẵn bữa sáng đã bọc lại cẩn thận, bên cạnh còn dán một tờ giấy ghi chú. Cậu cầm tờ giấy note lên đọc.

". Gửi Lâm Mặc phi thường hoàn mĩ của anh.
Xin lỗi em vì đã rời đi đột xuất như thế này. Nhưng vì nhiệm vụ khẩn cấp nên anh không thể lưu lại lâu hơn nữa.
Anh chuẩn bị bữa sáng cho em rồi, nhớ ăn sáng đầy đủ rồi mới đi làm em nhé. Bữa trưa của em anh cũng chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh rồi, nhớ hâm nóng lại trước khi ăn nha.
Chưa biết khi nào sẽ gặp lại, bác sĩ Lâm nhớ giữ sức khỏe nhé. Làm xong nhiệm vụ rồi, anh quay lại sẽ đưa bác sĩ Lâm đi chơi.
Yêu em, ếch nhỏ của anh.

AK Lưu Chương"

Lâm Mặc buồn bã thở dài, ngồi xuống bàn ăn. Buồn thật. Chưa nói với nhau được mấy câu, đã phải xa anh rồi. Cậu đưa lá thư lên mũi, hít vào hương thuốc súng thoang thoảng lưu lại trên lá thư. Thôi vậy, bảo vệ đất nước vẫn là quan trọng hàng đầu.

Lâm Mặc nhanh chóng ăn xong bữa sáng rồi khoác áo lên, đi tới bệnh viện. Anh có công việc phải đi rồi, thôi thì không con nghỉ phép hôm nay nữa.

_______________________

Bệnh viện Đa khoa Bắc Kinh

11 giờ 06 phút sáng

Lâm Mặc ngồi trong phòng làm việc xem bệnh án, thỉnh thoảng lại thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Không hiểu sao từ khi đến bệnh viện lúc sáng nay, lòng cậu cứ thấp thỏm không yên. Lâm Mặc đứng dậy, tới bên cạnh cửa sổ cho thoáng khí, lại thở hắt ra vài hơi. Cậu nhìn lên những đám mây xám xịt trên bầu trời, rồi lại nhắm mắt. Làm ơn đi, đừng để AK Lưu Chương có chuyện gì...

Linh cảm của Lâm Mặc rất tốt. Linh cảm về chuyện xấu sắp xảy ra lại càng tốt hơn. Bằng chứng là từ khi kết hôn với AK Lưu Chương, cứ mỗi lần lòng cậu không yên là y như rằng, Alpha của cậu lại gặp chuyện không lành. Khi thì ngã xe, khi thì ốm nặng, có vài lần cậu nghe nói còn bị đạn sượt qua người, nhưng nhìn chung thì vẫn chưa bị gì quá nguy hiểm. Nhưng lần này, linh cảm ấy lại mạnh mẽ hơn cả, khiến cậu không thể nào tập trung làm việc được.

Bỗng nhiên, chuông báo hiệu vang lên, một giọng nói lanh lảnh từ chiếc loa phát thanh đặt riêng trong phòng làm việc của các bác sĩ thông báo.

"Khẩn cấp. Có ba nạn nhân bị thương nặng do dao và súng gây nên, tình trạng nguy kịch. Đề nghị các bác sĩ khoa cấp cứu lập trức đến phòng phẫu thuật số 3, 4, 5 để cứu người. Xin nhắc lại,..."

Lâm Mặc dừng lại dòng suy nghĩ hỗn loạn, nhìn lên lịch làm việc treo trên tường. Hiện giờ khoa cấp cứu chỉ còn 4 người không vướng ca phẫu thuật, đó là cậu, Trương Gia Nguyên, Phó Tư Siêu và Hồ Diệp Thao. Lâm Mặc nghĩ, Hồ Diệp Thao vừa mới xong một ca phẫu thuật, cũng cần phải nghỉ ngơi. Vậy nên bác sĩ Lâm khoác lên chiếc áo blouse trắng, chạy vào thang máy để xuống phòng phẫu thuật. Trong lúc thang máy đang đi xuống, cậu nhận được một cuộc điện thoại. Là Hồ Diệp Thao. Tim cậu không hiểu sao bỗng dưng đập mạnh một cái, cậu run run áp điện thoại lên tai.

"L... Lâm Mặc. Mày... Mày ở trên đó đi, không cần xuống đây đâu. Ở đây tao, Nguyên với Siêu lo được rồi."

Lâm Mặc nghe vậy liền nhíu mày.

"Tao xuống đến nơi rồi, quay lại làm gì nữa. Với lại mày cũng vừa mổ xong một ca, về nghỉ sớm đi, không ông Hùng lại tìm tao suốt ngày phàn nàn vì xếp cho mày nhiều việc quá. Tao rảnh cả sáng nay rồi, để tao mổ cho."

Cửa thang máy mở ra, Lâm Mặc bước nhanh về phía phòng phẫu thuật. Hồ Diệp Thao bên kia giọng càng gấp hơn.

"Không cần đâu, thật đấy. Mày quay lại đi, để tao làm cho."

"Hồ Diệp Thao, mày làm sao vậy? Bình thường đều than vãn với tao không có thời gian nghỉ ngơi, hôm nay cho mày nghỉ ngơi thì mày lại cứ cố giành. Hay mày đang giấu tao chuyện gì đó, đúng kh...."

Không gian bỗng im lặng đến đáng sợ khi Lâm Mặc nhìn thấy người đang nằm trên giường bệnh, Hồ Diệp Thao thì đang đứng bên cạnh với một chiếc máy thở trên tay. Cậu bỗng nhiên cảm thấy hít thở không thông, đôi tay đã run đến mức đánh rơi cả điện thoại. Lâm Mặc hít vào một ngụm khí lạnh, khó khăn lắm mới đến được bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay đầy máu của người nọ. Mùi thuốc súng như có như không phảng phất trong không khí, khiến cậu càng đau lòng siết chặt bàn tay. Thì ra, lí do mà Hồ Diệp Thao liên tục cản cậu phẫu thuật, là vì không muốn cậu thấy cảnh này. Lâm Mặc đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của người nọ, không kìm được mà bật khóc nức nở.

Lưu Chương nằm trên giường bệnh, tóc tai rối bù, bộ y phục hôm trước cậu mua tặng anh đã bị rạch đến tả tơi. Trên người anh, vẫn còn ti tỉ các vết thương khác, lớn có, nhỏ có, có những vết thương sâu đến tận xương trắng, trên bụng còn hiện rõ dấu vết bị đạn bắn trúng. Thật sự, đúng là thảm hơn cả chữ thảm.

Hồ Diệp Thao không đành lòng nhìn Lâm Mặc như vậy, đành lên tiếng.

"Mặc Mặc..."

"Hồ Diệp Thao. Mày ác lắm mày biết không? Anh ấy đã như thế này rồi, mày còn muốn giấu tao đến bao giờ..."

"Mặc..."

Lâm Mặc đưa tay lên lau sạch nước mắt, đứng dậy, quay lưng bước về phía phòng thay đồ.

"Đưa anh ấy vào phòng phẫu thuật đi. Tao sẽ mổ. Mày về phòng nghỉ đi."

"Mặc... Hay mày cứ ngồi ngoài đợi đi. Tao sợ ... mày không giữ bình tĩnh được."

Lâm Mặc nhanh nhẹn khoác lên bộ áo phẫu thuật, nói.

" Với cương vị là bác sĩ Trưởng khoa của khoa cấp cứu, tao nên làm việc này. Với cương vị là nửa còn lại của AK Lưu Chương, tao càng phải làm việc này. Hồ Diệp Thao, chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Không để Hồ Diệp Thao kịp trả lời, Lâm Mặc đã xoay người, tiến thẳng vào phòng phẫu thuật. Đèn trong phòng phẫu thuật đã sáng lên, ca phẫu thuật bắt đầu rồi.

Hồ Diệp Thao không yên tâm lắm, ngồi ở ghế chờ bên ngoài, lại gọi điện cho Oscar. Chẳng bao lâu sau, Oscar đã chạy đến bệnh viện.

"Hùng Hùng..."

"Anh đây. Bọn Lưu Chương sao rồi?"

Oscar ngồi xuống bên cạnh Hồ Diệp Thao, ôm cậu vào lòng rồi thả một chút pheromone ra trấn an cậu, hỏi.

Hồ Diệp Thao tựa đầu vào vai hắn, nói.

"Lúc nghe tin có ba ca phẫu thuật gấp, em với bọn Trương Gia Nguyên chạy xuống xem, ai ngờ thấy ba người nằm trên cáng máu me be bét ấy, một là Châu Kha Vũ, một là Ngô Vũ Hằng, một lại là Lưu Chương, em sợ chết mất. Châu Kha Vũ với Ngô Vũ Hằng bị thương không nặng, Nguyên Nguyên với Kiều Kiều mổ cho hai ảnh, vừa mới đưa vào phòng hồi phục rồi. Nhưng Lưu Chương, anh ấy bị thương nặng nhất. Em vốn dĩ định mổ cho cậu ấy trước khi Lâm Mặc nhìn thấy, để cậu ấy bớt đau lòng, ai ngờ cậu ấy lại xuống nhanh như vậy."

Oscar vuốt lưng cho cậu, nói.

"Không sao đâu. Người đang phẫu thuật trong đó là Lâm Mặc mà, sẽ không có chuyện gì đâu."

Hồ Diệp Thao gật đầu, cùng Oscar hướng mắt về phía cửa phòng phẫu thuật, chờ đợi.

____________________________

Bệnh viện Đa khoa Bắc Kinh.

21 giờ 38 phút.

Căn phòng phẫu thuật của Lưu Chương đã sáng đèn suốt hơn mười giờ đồng hồ, cũng có nghĩa là bác sĩ Lâm Mặc đã cắm rễ ở trong phòng phẫu thuật ấy hơn mười tiếng rồi. Từ trước đến giờ, chưa có ai thực hiện ca mổ lâu như vậy, Hồ Diệp Thao thực sự rất lo Lâm Mặc không chịu nổi mà ngất ra đấy.

Hồ Diệp Thao còn đang cồn cào trong lòng, cửa phòng phẫu thuật bỗng bật mở. Các y tá đẩy Lưu Chương đi về phòng hồi sức, chẳng bao lâu sau, Lâm Mặc cũng lảo đảo bước ra. Hồ Diệp Thao hốt hoảng chạy đến đỡ lấy cậu, khuôn mặt tràn đầy lo lắng.

"Mày về nghỉ một chút đi Mặc. Lưu Chương không sao rồi. Về ngủ một giấc đi, mày ngủ dậy anh ấy chưa tỉnh lại đâu mà."

Lâm Mặc mệt mỏi lắc đầu, phải tựa vào người Hồ Diệp Thao mới có thể đứng thẳng được, nhưng lại cứ cứng đầu, nói.

"Không, tao không sao. AK đến giờ còn đang nguy hiểm, tao không đi nghỉ được. Giúp tao đến phòng hồi sức đi."

"Mặc Mặc, bệnh viện mình không thiếu nhất là bác sĩ, huống hồ tao còn đang rảnh, không sợ không có người chăm sóc cho AK. Mày cứ về nghỉ đi."

"Anh ấy bây giờ chưa rõ sống chết, mày bảo tao làm sao yên tâm mà đi ngủ được đây. Đổi lại là ông Hùng bị vậy, mày có ngủ nổi không?"

Hồ Diệp Thao nói không lại Lâm Mặc, đành nửa đỡ nửa kéo cậu về phía phòng hồi sức mà Lưu Chương đang nằm.

Lâm Mặc sau khi đã thay đồ diệt khuẩn liền bước ngay vào trong phòng hồi sức. Cậu ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, nắm lấy đôi tay gầy của anh.

Lưu Chương nằm trên giường bệnh, đôi môi anh tái nhợt được che bởi ống thở, mắt anh nhắm nghiền, dường như đang gặp một giấc mơ nào đó rất đang sợ. Cả người anh đầy quấn đầy băng trắng, không hở chỗ nào, có vài chỗ còn thấy được máu thấm ra đỏ đỏ. Tay phải anh thì cắm chi chít những dây rợ, ống truyền dịch,...

Lâm Mặc đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc nào của anh, nước mắt kìm nén suốt buổi chiều như vỡ đập mà rơi xuống. Cậu gục đầu vào tay anh, khóc đến khàn cả tiếng, vừa khóc vừa mắng.

"AK Lưu Chương, tên đáng ghét nhà anh. Anh xa nhà đi biền biệt mấy tháng trời không gọi cho em lấy một cuộc thì thôi, lúc về cũng không báo trước. Hức... Em vốn dĩ còn tưởng anh được về phép lâu ngày, còn được ở bên anh lâu thêm nữa... Ai ngờ anh lại không từ mà biệt, chẳng đợi em ngủ dậy đã chạy đi mất... Hức... Anh từng hứa với em, đi đâu cũng sẽ bình an trở về mà AK... Đây là bình an mà anh nói sao?... Đồ thất hứa. Em ghét anh. Ghét anh lắm, AK Lưu Chương!"

Hồ Diệp Thao nhìn Lâm Mặc khóc như vậy thì đau lòng không thôi. Cậu nghe được từ y tá, trong lúc phẫu thuật, tim của Lưu Chương ngừng đập tận 3 lần. Mỗi lần như vậy, họ đều thấy mắt bác sĩ Lâm đỏ ửng, phải khó khăn lắm mới nhịn không phát ra tiếng nấc.

Hồ Diệp Thao thở dài, quay lưng đi về phía căn tin. Giờ có khuyên thì tên bác sĩ ngốc nghếch này cũng không chịu nghe đâu. Thôi thì xuống căn tin mua cho nó ít cháo ăn cho đỡ đói vậy!

_______________________________

Hồ Diệp Thao khi quay lại phòng hồi sức thì Lâm Mặc đã ngủ rồi, đành đặt hộp cháo giữ nhiệt trên bàn rồi rời đi. Cả ngày hôm nay phải chạy đông chạy tây lo cho ba tên bác sĩ phát hoảng vì Alpha của mình bị thương kia, cậu cũng mệt chết rồi, về với vòng tay của con gấu lớn nhà cậu thôi.

Hồ Diệp Thao về đến nhà khi trăng đã lên đến đỉnh đầu, lại phát hiện con gấu lớn nhà cậu vậy mà đang ngủ gật trên ghế sofa trong khi điện thoại vẫn đang sáng trưng hiển thị tin nhắn gõ dở chưa gửi đi của hắn.

"Không biết đêm nay em có ở lại bệnh viện không. Nếu ở lại thì nhớ nghỉ ngơi sớm, chú ý sức khỏe, đừng làm việc quá sức. "

Hồ Diệp Thao bật cười, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Oscar. Pheromone hương đào thoang thoảng trong không khí, đánh thức Oscar đang mơ màng ngủ. Hắn ngồi thẳng dậy, vòng tay ôm lấy cậu.

"Về rồi sao? Có đói chưa? Anh vào nấu cho em chút gì đó nhé?"

Hồ Diệp Thao lắc đầu, cả người dựa vào Oscar, mệt mỏi nói.

"Em ăn rồi. Nhưng em lo cho bọn Lâm Mặc không đứa nào chịu ăn. Mà hội Lưu Chương làm sao vậy. Hôm qua vẫn còn ríu rít rủ nhau đi ăn đi chơi mà."

Oscar một tay ôm Hồ Diệp Thao, một tay lướt lướt điện thoại. Đoạn, hắn dừng lại, đưa điện thoại cho Hồ Diệp Thao, nói.

"Đêm hôm qua, Đại tướng gọi điện cho tụi anh, nói có nhiệm vụ khẩn cấp cần đi ngay trong đêm. Tên tậu phạm buôn lậu ma túy xuyên quốc gia trong khi bị áp giải về đồn cảnh sát đã đánh ngất một nhân viên cảnh sát, cướp súng và chạy trốn. Họ tìm được tung tích của hắn ta ở trong thành phố này, lệnh cho nhóm anh đi tìm và bắt hắn. Vì anh đang trong kì nghỉ phép, nên nhóm chỉ có 3 đứa Lưu Chương, Ngô Vũ Hằng và Châu Kha Vũ đi. Ba người bọn họ ngay trong đêm tìm đến chỗ tên đó, đại chiến ba trăm hiệp không phân thắng bại vì tên khốn kia bắt một đứa trẻ làm con tin. Nghe nói Lưu Chương vì cứu đứa trẻ mà bị bắn vào bụng. Súng hết đạn thì cũng là lúc mà cả Châu Kha Vũ bắt được tên đó. Ba đứa nó ngay sau khi áp giải tên đó về đồn cảnh sát liền được đưa vào viện. Chuyện sau đó em cũng biết rồi."

Hồ Diệp Thao thở dài.

"Hi vọng ba người họ sớm tỉnh lại, nếu không bọn Lâm Mặc cũng không yên tâm mà công tác được."

________________________________

Lưu Chương tỉnh lại là chuyện của hai tuần sau đó, khi mà Châu Kha Vũ và Ngô Vũ Hằng đã hồi phục và xuất viện từ lâu.

Ánh nắng chói chang của buổi sớm mùa xuân len lỏi qua những tán lá, chen chúc qua khung cửa sổ của phòng bệnh chiếu lên khuôn mặt say ngủ của Lưu Chương, khiến anh khó chịu nhíu mày. Lưu Chương hé mắt, thấy từng ánh nắng còn đang nhảy nhót trên mặt mình đến chói mắt, anh lại khó chịu nhắm mắt lại. Sau nhiều lần cố gắng mở mắt, Lưu Chương cuối cùng cũng thức dậy sau một thời gian dài nằm ngủ. Anh thử cử động tay mình, lại phát hiện có một cái đầu nhỏ đang gối đầu lên tay anh ngủ đến say sưa. Lưu Chương vươn tay, chạm nhẹ lên mái tóc của người nọ, rồi nhẹ nhàng rút tay ra. Động tác của Lưu Chương rất nhẹ nhàng, nhưng lại vô tình đánh thức Lâm Mặc đang say ngủ.

Lâm Mặc giật mình tỉnh lại khi thấy có gì đó chuyển động dưới mặt mình. Lâm Mặc ngẩng mặt lên nhìn, thấy Lưu Chương đang nở nụ cười với mình thì kinh ngạc không thôi, liền vội vàng đưa tay lên dụi mắt, thấy dụi chưa đủ, còn tự véo tay mình. Lưu Chương thấy Lâm Mặc đang tự làm đau mình liền hoảng hốt nhổm dậy ngăn cậu lại. Vết thương trên bụng bỗng nhiên bị cử động mạnh làm cho nứt ra, khiến Lưu Chương đau đớn kêu lên một tiếng. Lâm Mặc lúc này mới hoàn hồn, vội đưa tay lên đỡ lấy cơ thể đang đổ về phía trước của Lưu Chương, để anh ngồi tựa vào thành giường.

Vết thương đã bắt đầu đóng vảy, giờ lại bị cử động mạnh làm cho nứt toạc ra, máu thấm qua áo làm chiếc áo nhiễm đỏ cả một mảng lớn. Lâm Mặc sợ hãi đè người anh xuống, tự mình kiểm tra lại vết thương cho anh, cả quá trình đều không nhìn anh, cũng không nói một lời nào.

Lưu Chương biết Omega nhỏ của mình giận rồi, cũng không dám nói gì, đợi đến khi em băng bó cho mình xong mới thăm dò gọi tên em.

"Bảo bối?"

"..."

"Mặc Mặc?"

"..."

"Lâm Mặc?"

"..."

"Hoàng Kì Lâm? Em nghe anh nói được không?"

"..."

Lưu Chương để ý, ngay từ khi anh tỉnh dậy, đến lúc băng bó cho anh, hay ngay cả khi băng bó xong xuôi hết rồi, Lâm Mặc chưa từng ngẩng mặt lên nhìn anh. Lưu Chương đưa tay ra nâng mặt cậu lên, lại phát hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy giờ đã thấm đẫm nước mắt. Đôi mắt cậu vừa đỏ vừa sưng lớn, đôi môi nhỏ cắn chặt lại ngăn không cho tiếng khóc phát ra ngoài. Mới nhìn vào, đố ai nhận ra đây là bác sĩ Lâm nghiêm túc, cao lãnh thường ngày chứ?

Lưu Chương đau lòng ôm lấy Lâm Mặc, đặt lên khóe mắt em một nụ hôn, lại trải thêm thật nhiều nụ hôn khác lên tóc, trán, má, mũi của em, cuối cùng chuẩn xác mà đặt lên môi em một nụ hôn sâu. Nụ hôn ấy không cuồng nhiệt như những lần hai người ân ái với nhau, cũng không nhẹ nhàng như cách anh an ủi em mỗi lúc em buồn em mệt, mà nó thật dịu dàng, lại day dứt, chứa đựng bao nhiêu nỗi nhớ nhung của một người chồng xa vợ, của một người lính xa nhà, chứa đựng bao nỗi nhớ và cả tình yêu của AK Lưu Chương dành cho Lâm Mặc. Môi lưỡi qua lại nhịp nhàng, trong không khí cũng thấp thoảng mùi hương thuốc súng hòa quyện với mùi hương hoa nhài, không gay gắt, không khó chịu, mà chỉ dịu nhẹ như cái cách anh luôn dịu dàng với cậu.

Hai người hôn nhau lâu thật lâu, đến khi Lâm Mặc hết dưỡng khí, mới vỗ nhẹ lên lưng anh, ý muốn anh dừng lại. Lưu Chương hiểu ý bảo bối nhà mình, môi hai người tách ra, kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh. Lâm Mặc chôn mặt vào ngực Lưu Chương, tham lam hít lấy mùi hương thuốc súng mà cậu ngày đêm mong nhớ. Một lúc lâu sau, khi mà Lưu Chương còn tưởng cậu đã ngủ rồi, Lâm Mặc mới đặt tay lên vết thương trên bụng anh, hỏi nhỏ.

"Đau lắm không anh? Sao lại bất cẩn như vậy chứ?"

Lưu Chương vuốt lưng cho Lâm Mặc, mỉm cười.

"Lúc chưa gặp em thì đau lắm. Nhưng gặp lại em rồi, bao nhiêu đau đớn cũng không còn nữa. Á! Em làm gì đấy!"

Lâm Mặc ấn tay vào vết thương trên bụng Lưu Chương, thành công khiến cho anh hít vào một ngụm khí lạnh.

"Cho anh chừa cái tội nói láo nè. Đau thành cái dạng gì rồi mà còn mồm mép tép nhảy."

Lưu Chương bật cười, dụi đầu vào cần cổ Lâm Mặc, nơi mà mùi hương hoa nhài của cậu tỏa ra qua miếng dán ngăn mùi dán ở tuyến thể. Anh đặt lên tuyến thể của cậu một nụ hôn nhẹ rồi mới nhẹ nhàng nói.

"Anh nói thật mà. Ở bên em, anh đều quên hết mấy đau đớn đó rồi. Bác sĩ Lâm, em là thuốc của anh, là liều thuốc tốt nhất mà anh từng được thấy."

Lâm Mặc im lặng hồi lâu, một lát sau liền đứng dậy.

"Anh nghỉ ngơi đi. Vết thương mới rách ra, đừng cử động mạnh nữa. Em ra ngoài một lát."

Lưu Chương nghe vậy liền hoảng hốt, vội vàng với tay giữ cậu lại.

"Mặc Mặc, em... vẫn còn giận anh sao?"

Lâm Mặc không trả lời, chỉ cười nhẹ gỡ tay anh ra rồi đỡ anh nằm xuống giường. Đoạn, cậu cúi người xuống đặt lên trán anh một nụ hôn.

"Không giận anh. Em biết anh bị thương là vì bảo vệ một cô bé bị bắt làm con tin, em làm sao giận anh được chứ. Ngủ đi. Em còn một ca phẫu thuật nữa, lát nữa em sẽ quay lại với anh."

Lưu Chương nghe vậy liền yên tâm, ngoan ngoãn gật đầu rồi nhắm mắt lại. Lâm Mặc đi tới gần cửa thì quay đầu lại, nhìn người đang nằm trên giường kia.

"Eigei..."

"Anh nghe đây mình ơi."

"Đợi em về. Đừng đi đâu nữa nhé. Em sợ..."

Lưu Chương nghe thấy giọng Lâm Mặc run run. Chắc em phải sợ lắm, lúc nhìn thấy anh trong tình trạng như vậy. Lưu Chương gật đầu.

"Mình đi đi. Anh chờ mình."

Lâm Mặc nghe lời anh, quay người bước ra khỏi phòng bệnh.

___________________________________

Lâm Mặc quay lại phòng bệnh của Lưu Chương đã là chuyện của sáu tiếng sau, khi mặt trời đã chuyển dần về phía Đông. Lâm Mặc nhẹ nhàng kéo cửa, bước vào trong phòng. Căn phòng đã tắt điện tối om, chỉ có ánh sáng mặt trời len lỏi qua rèm cửa, giữ lại chút ánh sáng nhỏ nhoi cho căn phòng tối mịt. Lưu Chương nằm trên giường bệnh ngủ say, đôi mắt nhắm nghiền, tay thì ôm chặt chiếc áo khoác Lâm Mặc vô ý để quên lại phòng bệnh (thực ra là cố tình để lại.)

Lâm Mặc ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng kiểm tra hết một lượt các vết thương cho anh, sau đó thì gối đầu lên tay anh.

"AK, nói anh nghe. Lúc anh còn ngủ mãi không dậy, em ngày nào cũng lo lắng, sợ hãi. Em lo em sẽ không gặp anh được nữa. Anh không biết lúc em tự tay phẫu thuật cho anh, em đã sợ đến mức nào. Chắc anh chẳng biết em đau lòng đến mức nào khi tận mắt thấy tim anh ngừng đập tận ba lần. Lúc ca phẫu thuật kết thúc, em suýt nữa đã không đứng được, phải dựa vào Thao Thao mới đứng thẳng được. Thế mà anh lại còn nhẫn tâm ngủ lâu như thế, làm em đợi mãi. Thật may, anh không sao rồi..."

Lâm Mặc trong bóng tối, nhắm chuẩn lên đôi môi anh mà hôn xuống.

"Không sao rồi mình ơi. Từ bây giờ, mình bảo vệ thế giới, còn em bảo vệ mình. Em sẽ không để mình xa em đâu."

Lâm Mặc mỉm cười, gối đầu lên tay anh, chẳng bao lâu sau liền chìm vào giấc ngủ.

Bên ngoài, trăng đã lên cao. Trong phòng bệnh, hai người đã yên giấc.
Lâm Mặc nói, anh bảo vệ đất nước, còn cậu bảo vệ anh. Vậy thì hãy để ánh trăng đêm nay bảo vệ hạnh phúc của hai người.

___________________________

Một chút nhẹ nhàng dành cho LTMQ.❤ Cái này tui dành ra thời gian 2 tuần để viết xong đó 😢 Đủ 6110 từ luôn. Hãy vỗ tay cho sự kiên trì của con bé đi nào 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro