Chương 19: Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời hôm nay không nắng, một vài tia cực tím xuyên qua lá nhẹ nhàng đậu trên màu tóc vàng, tạo ra các đốm li ti chuyển động. Phiên An đứng dưới tán lá nhìn điện thoại, lướt bài báo về việc cậu ta bị ngộ độc. Nó đang bị phóng đại hơi quá, ngộ độc là do cậu ta tự rước vào không phải là vì kẻ thù kẻ kiết hay liên quan tới anh ta cả...

"Phiên An!"

Gần đó một chiếc xe máy dừng lại, chủ nhân chiếc xe gỡ mũ vẫy tay, tươi cười gọi cậu. Nụ cười dưới bầu trời xanh mát như tia hy vọng đang bắt đầu nảy mầm trong cậu, Phiên An tắt điện thoại nhấc balo đi tới.

"Anh biết lái xe không vậy?" Phiên An nhíu mày.

"Cậu coi thường tôi đấy à?" Giai Tần cười cười, đưa mũ "Đội đi, cứ yên tâm vào tôi"

Hắn chở Phiên An về nhà mình, trước ánh nhìn hoài nghi của cậu chỉ cười rồi kéo vào. Đẩy cửa, đặt chỗ đồ vừa mua thêm lên bàn "Phi Yến, cậu có làm cháy gì không đấy?"

Phi Yến ló cái đầu từ bếp ra, tức khi Giai Tần dám khinh cô ấy "Này nhá, tôi đâu có nấu tệ như vậy."

Rồi cô ấy tia mắt, nhìn thấy vẻ ngoài sáng ngời như đấm vào thị giác còn mờ bởi hơi nóng, làm nó sáng rực lên. Nếu không nhầm, công ty đang cần người mẫu quảng cáo sản phẩm, không cần chuyên nghiệp chỉ cần vẻ ngoài đẹp, cơ hội là đây!

Phi Yến chuyên nghiệp đi tới giới thiệu bản thân, không ngần ngại ném tạp dề vào mặt Giai Tần. Bạn bè thế đấy, thấy tiền là sáng mắt.

Hắn nghiêng đầu thấy Phiên An ngẩn ra, ngơ ngác, ngại ngùng lẫn lộn, quay nhìn hắn cầu cứu, hắn lại giả bộ quay đi rồi còn huýt sao một cách đáng ghét. Giai Tần không ngờ anh khốn nạn tới vậy.

"À đúng rồi, Chu Vĩ Thành đang ở phòng khách đợi cậu ấy"

Hả?

[Hả?] Hệ thống chui đầu ra khỏi túi áo khoác ngờ nghệch y như Giai Tần.

???

Nhưng chẳng phải?...

Giai Tần còn đang hoài nghi đứng đó thì Chu Vĩ Thành từ phòng khách đi ra, thấy hắn lại chả nói gì mà lập tức quay về phía nhà vệ sinh. Đây là...vẫn còn dỗi à?

"Mùi gì vậy?" Phi Yến khịt mũi.

"Mùi gì?"

"Hình như mùi khét" Phiên An dụi mũi.

Mùi khét...chết rồi cái bếp!

Giai Tần vội chạy vào bếp, xử lý miếng thịt bị cháy, vô ý quên luôn phải dỗ Chu Vĩ Thành. Đến khi chuẩn bị vào bàn ăn, Chu Vĩ Thành chiếm chỗ cạnh hắn, hắn mới nhớ. Định dỗ thì đần người nhìn nguyên thùng bia Phi Yến để trên bàn.

"Phi Yến, tôi tưởng cậu không thích đồ có cồn?"

"Ừ thì đúng rồi mà. Nhưng bia này vị rất ngon, uống không giống bia rượu bình thường tí nào, tôi được đối tác của bố tặng, vừa nhờ người đem đến cho các cậu cùng hưởng á, uống rất ngon à nha"

"..." Nhưng đây đâu phải bàn nhậu?!và đừng có dơ ngón like ra như vậy!

Thế là, bữa ăn trưa nhẹ biến thành bàn nhậu. Phi Yến hăng say uống và nhồi nhét mới gọi hắn và Phiên An thử, trong khi đó Chu Vĩ Thành chỉ lẳng lặng ngồi và uống, thi thoảng có liếc hắn.

"Ugh, thêm lon nữa coi" Phiên An đã say, giựt lon bia từ tay Phi Yến uống cạn. Phi Yến quay ra cầm lon ném vào mặt cậu ta, hai người say đánh nhau.

Tửu lượng Giai Tần bình thường, hắn bị ép ít nên cũng chỉ hơi ngà ngà, định đứng dậy kiếm cốc nước uống cho nó bớt thì lại bị kéo trở về.

Chu Vĩ Thành cầm một lon bia, dựa người lên vai hắn. Gương mặt ửng hồng hơi men, mơ hồ một tầng sương. Không thấy Giai Minh Tần phản ứng liền ngẩng đầu, đem đôi mắt xinh đẹp híp lại nhìn vào hắn, nghiêng người hôn hắn.

Bàn bọn họ ngồi là bàn ở phòng khách, thấp để dưới sàn nên khi bị đẩy hắn duỗi một tay về sau làm phần chống đỡ. Vô thức đưa tay kia luồn vào vòng eo gầy sau lớp áo sơ mi đen. Bọn họ hôn nhau hăng say, khóe miếng rơi xuống nước bọt như thể cả phòng này chỉ có mình họ.

Người say thường làm nhiều hành động kì lạ, Phiên An bất ngờ xuất hiện đẩy Chu Vĩ Thành ra, trèo lên người hắn ôm.

Bị đẩy lại còn nhìn thấy có người dám chiếm tiện nghi của mình, Chu Vĩ Thành không đắn đo nhào tới. Đè hẳn người Giai Minh Tần xuống mặt sàn, dùng lưỡi liếm môi hắn như mèo. Bên tai còn có tiếng thở, tiếng rên rỉ của Phiên An.

...

"?"

"?...???"

Giai Tần tỉnh dậy, đầu nhức nhức nhìn xung quanh mình. Lon bia vứt tứ tung, bên trái Phiên An ôm chặt eo hắn, chảy nước dãi ngủ còn bên phải Chu Vĩ Thành lại cuộn người bao bọc tay hắn như vật quý. Ở góc dưới Phi Yến ôm thùng bia, chân gác lên tay ghế sô pha ngủ rất ngon.

Trời bên ngoài gần tối, nhìn xung quanh một trận hỗn độn. Giai Tần chớp mắt, kéo hai cái chăn hắn luôn để sẵn ở ghế sô pha. Ném một cái về phía Phi Yến, cái này trùm lên cả ba người bọn họ. Việc dọn để mai đi, giờ hắn mệt chết đi được.

Hắn nằm giữa Phiên An và Chu Vĩ Thành, nhắm mắt rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Giữa đêm Chu Vĩ Thành trở người áp đầu lên ngực Giai Minh Tần, còn vô thức cọ tóc vào cằm hắn. Phiên An sau đó cũng dơ chân gác lên người hắn, ngả đầu tựa. Khi đó Giai Tần tỉnh dậy mới nhận ra hắn đang bị siết lấy bởi bọn họ, khó chịu nghiêng đầu.

Sau đó bừng tỉnh nhìn sang cả hai bên, cái tình huống gì đây?!

Hắn không thoát được, bọn họ phải siết đến mức nào mà lại cứng tới vậy?!

"Ưm..." Chu Vĩ Thành bị động tĩnh làm khó chịu, nhíu mày co người. Giai Tần cứng đờ nhìn anh ta, khó coi ngẩng cổ kiếm cái bóng của Phi Yến, coi ai đang ôm nguyên cục chăn vo tròn kìa. Phi Yến!tỉnh dậy cứu bạn đi!

Giẫy không thành công, gọi cũng không thành, nhìn trần nhà hồi lâu lại chìm tiếp vào giấc ngủ. Hắn bỏ lỡ luôn thông báo.

[Ting!~]

[Ting!~]

[Chỉ số hắc hóa của Chu Vĩ Thành giảm 32%]

[Chỉ số hạnh phúc của Chu Vĩ Thành tăng 57%]

[Ting!~]

[Chỉ số hạnh phúc của Phiên An tăng 60 %]

[Ting!~]

[Chỉ số hạnh phúc của Phi Yến tăng 83%]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro