Chương 18: tôi không nhìn ra anh thực sự làm nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh đi đâu lâu vậy?" Phiên An nghiêng người hỏi, từ lúc Giai Tần đi cũng phải hơn tiếng rồi, hắn ta đã làm quái gì trong từng ấy thời gian chứ?

Giai Tần ư ử vì cái bụng đói cồn cào, ngồi xuống lấy lại cơm hộp đáp "Gặp người quen."

"?" Người quen?

Thịt bị lên sốt hơi ngọt, cơm nguội lạnh, không sao có ăn cũng là cái phúc 3 đời cho dạ dày Giai Tần đây. Hắn ăn cơm, để ý hộp vơi mỗi nửa bên cạnh, Phiên An quả nhiên ăn cũng ít, mấy người này đôi khi khó hiểu thật.

"Ngày mai anh không cần tới thăm đâu"

Giai Minh Tần ngẩng đầu, mồm nhai cơm "Sao vậy?"

"Mai tôi ra viện"

Gió từ bên cửa sổ thổi vào, đung đưa màu tóc vàng, đôi ngươi trống rỗng nhìn tổ chim, một đực một con cái và hai con non, trong đó chú chim lớn hơn có bộ lông xám, khác hẳn với màu nâu của gia đình nó. Nhìn hạnh phúc thật, chúng không bị đổi xử phân biệt, không bị đùn đẩy đổ lỗi hay ghét bỏ.

Quả táo đỏ trong tay bị đoạt lấy, Phiên An ngẩn ra, nhíu mày với hành động kéo ghế che hết tầm nhìn hướng ra cửa sổ của Giai Tần. Hắn duỗi tay lấy dao, gọt táo "Cậu có vẻ thích táo"

Sau lớp vỏ táo đỏ, một lớp màu vàng nhạt lộ ra. Giai Tần mỉm cười cầm lấy tay Phiên An, đặt quả táo lên tay cậu "Nào tôi mời cậu bánh táo do chính tay tôi làm nha?"

Đây không hẳn là một câu hỏi, đơn giản chỉ là lời mời từ Giai Minh Tần tới cậu.

'An an, thích bánh táo của mẹ không?'

"...Ừm"

[Ting!~]

[Chỉ số hắc hoá của Phiên An giảm xuống 10%]

"Sẻ béo, mày truyền lời tới cái 'ngài' mà mày nhắc tới được không?"

[Được] Hệ thống nhướng mày, thấy rất khó hiểu thắc mắc [Anh muốn nói gì à?]

"Tôi muốn hỏi là cái 'ngài' mày bảo có gì khó nói với gia đình không mà sao người nào cũng thiết lập có vấn đề về gia đình như vậy?"

[...'ngài' ấy không có gia đình]

Oh...

So với đám người luôn u uất kia, Chu Vĩ Thành được ở bên người yêu cứ như mèo ấy, rất dễ hờn dỗi cũng rất dễ dỗ. Giai Tần muốn thử, nếu hắn không dỗ con mèo lớn này sẽ làm gì.

Chu Vĩ Thành dỗi vì Giai Tần về muộn, không nấu cho anh ta ăn, cố tình ngồi phòng khách không thay quần áo dù hắn có nói thế nào.Giai Tần đứng trong bếp cười trừ, chả ai biết Chu tổng bọn họ mang tiếng là khó tính lại ở đây, bĩu môi dỗi, không biết ai lớn hơn ai nữa.

"Xong rồi, em về đây"

Chu Vĩ Thành bất ngờ bật người, ơ kìa?anh ta đang dỗi, đang dỗi đấy!

"Đúng rồi, mai em có hẹn.Trưa không qua nấu đâu..."

Chu Vĩ Thành ôm chặt eo hắn, không cho hắn đi, đầu cọ lên vai. Giai Tần được nước lấn tới, không nói gì kéo tay hắn rời eo, càng kéo càng chặt. Khoan!ặc quá chặt rồi!quá chặt rồi đấy!!!

"Khặc...khụ, khụ, anh tính giết chết em đấy hả?!" Giai Tần cau có đứng phắt dậy, cứng người khi thấy Chu Vĩ Thành giận dỗi nhìn mình, vành mắt hồng quay đi vào bếp.

"?" Sao tự dưng...lại dễ thương như vậy "???"

Chết tiệt, anh ta đâu phải là nữ sinh, nam sinh đâu. Cái quái gì vậy trời??

Cái này sao lại OOC đến vậy?anh ta cũng có thể đáng yêu như vậy sao???

Giai Tần ngồi trước cửa với vạn câu hỏi cái gì, vì sao, bối rối đỏ mặt.

"Trái đất gọi Giai Minh Tần, Giai Minh Tần có nghe rõ không vậy ạ?" Phi Yến thúc tay vào người hắn, hắn mới tỉnh ngộ, trên tay còn nguyên hai quả táo, mặt trông thực ngốc.

"Rốt cuộc là cậu đang nghĩ quái gì vậy?" Đứng đơ đó cũng được lúc rồi đấy.

"Chu Vĩ Thành rất đáng yêu, cậu tin không?"

"?????????" Hả?cậu nói cái quái gì vậy?anh ta mà đáng yêu á?cái tên khó ở chết tiệt đó ấy á???

"Có của nợ tôi tin" Phi Yến nhăn nhó đáp, nghĩ tới cái tên đó đáng yêu cũng làm cô phải ngồi suy ngẫm cả ngày rồi, mà chờ đã Giai Minh Tần nói vậy là...

"Ê hai người làm gì nhau đêm qua à?" Cô ấy nheo mặt nghi ngờ, không đơn giản gì đột nhiên Giai Tần thốt ra lời đó cả. Cô ấy biết mối quan hệ mập mờ của bọn họ, nhưng đột nhiên nói từ đáng yêu với Chu Vĩ Thành thì có hơi...kì

"Không có?cậu nghĩ gì vậy?" Này, đừng có nghi ngờ bạn cậu như vậy chứ?

"Cậu làm anh ta dỗi đúng không?"

"..." Giai Tần không đáp, đảo mắt về hướng khác.

"Thế là đúng hả?" Cậu dễ đoán quá rồi đấy "chậc chậc, người yêu dỗi mà không dỗ còn đi nấu ăn cho người khác, cậu dần tệ mất rồi." Cô giả bộ lắc đầu ngao ngán.

Giai Tần lấy giỏ từ tay cô, nhặt táo "Thế cậu có muốn ăn không?"

Mồm thích đi ăn trực không ngại liêm sỉ thì nói ai hả. Phi Yến thích ăn đồ ngọt, khẩu vị như Sĩnh Hoa Miên nên rất hay lui tới gian hàng đồ làm bánh, cô ấy nhiều lần muốn học làm bánh mà đa số đều thất bại, Phi Yến không có tài nấu ăn.

Ngược lại, Giai Minh Tần lại xuất sắc trong khoảng đó. Từ bé hắn đã tự học qua sách, bị bỏng và làm hỏng đồ vô số lần. Nhớ nhất chắc là khi Giai Tần tròn 10 tuổi, bố mẹ đều đã phải đi làm mà em gái thì ốm, vì muốn làm cháo gà cho em ăn mà hắn đã cắt trúng tay rất nhiều lần, làm cháy nồi, cháy cháo. Khi bố mẹ về thấy căn bếp đã thành bãi chiến trường. Bên trong phòng, Giai Tần ngủ gục cạnh giường em gái, hai bàn tay nhỏ dính đầy băng đặt trên bụng em bên cạnh là bát nhựa đã hết cháo.

"Cậu dọa tôi?" Phi Yến nhướng máy bĩu môi "Tôi có ăn"

Thái độ kiêu ngạo dư thừa đó làm hắn khẽ bật cười, gương mặt tối qua của Chu Vĩ Thành lại lướt qua.

"Cậu không biết đâu" Giai Tần cười, bản thân hắn vinh dự tới mức nào khi thấy sự đáng yêu đấy, một vẻ mặt đến Phi Yến trong cốt truyện gốc cũng không thấy.

"?"

"Cậu nói gì vậy?"

Giọng Giai Tần khi nãy hơi nhỏ để cô nghe thấy.

"Không có gì, giờ nhanh thôi. Tôi nghĩ người bạn này sẽ khiến cậu hứng thú đấy" Hắn cố tình lảng đi, điều này đâu thể nói hẳn ra được.

Phiên An và Phi Yến trong cốt truyện ban đầu có hơi bài xích về mặt tình cảm, về sau lại tìm thấy hứng thú từ nhau. Phi Yến cần Phiên An bên mình để cô kiếm tiền, Phiên An thì muốn bên cạnh cô. Ừm, cũng hợp nhau.

[Giờ mới nhớ nhiệm vụ bản thân hả?]

Trước giờ hắn có quên đâu?

[Trước tới nay anh sống tự nhiên quá, tôi không nhìn ra anh thực sự làm nhiệm vụ.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro