- Ngoại Truyện 1.1 - [ABO]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Alpha, Beta và Omega là ba giới tính cơ bản từ lớp một học sinh đều phải biết, trong khi Alpha và Omega luôn giữ phần quan trọng trong chuyện sinh sản, Beta lại giống như một người bình thường. Họ không ngửi thấy Pheromone, không thể đánh dấu Omega, tỉ lệ sinh sản thấp.

Giai Tần nhìn giấy phân hóa lần 2 của hắn là Beta thì chỉ thở dài, cất đi. Lần phân hóa này vẫn vậy, Giai Minh Tần vẫn là Beta, hắn không thất vọng.

Đúng vậy, không hề thất vọng, Giai Tần không thực sự cần bạn đời.

"Minh Tần, lần phân hóa hai này cậu là gì đấy?" Phi Yến, bạn thân từ cấp hai của Giai Tần ngồi sát lại hỏi.

"Beta." Giai Tần đáp lại.

"Heh?sao vẫn là Beta được?" Cô ấy bất ngờ, nhíu mi nói: "Đáng tiếc quá đó."

Hắn nghiêng đầu cười, "Cậu cảm thấy tôi hợp thế nào hơn hả?"

"Alpha, cậu nghĩ xem. Ai mà không thích một bạn đời luôn chiều chuộng, nhẫn nại với mình còn đa tài nữa không?" Phi Yến thành thật nói hết, thằng bạn này của cô trừ lúc thi thoảng lười nhác và là ngu môn toán ra thì chuẩn mẫu bạn đời được ưu chuộng nhất còn gì.

Giai Tần không đáp, hắn đảo mắt nhìn bạn bè cùng lớp. Người suy sụp, người vui vẻ khoe khoang, giới tính...quan trọng tới vậy à.

Tắm rửa, tự nấu cơm và ngồi ăn một mình rồi rửa bát, tưới cây rồi ngồi lướt điện thoại là chu kì tối nào cũng lặp đi lặp lại. Giai Tần nằm trên ghế dài, điện thoại vừa ném đi sạc nên hắn tính kiếm một bộ phim nào xem rồi đi ngủ, vừa lướt qua kênh thời sự thì dừng lại.

Gần đây một số người có kì phân hóa thứ ba xuất hiện rất nhiều, đa số đều là người có chức vụ cao. Dù được phân hóa thành Omega họ vẫn thu hút Omega.

Từ Beta thành Alpha/Omega vẫn bị hạn chế trong việc ngửi thấy Pheromone, Giai Tần chả mong đợi mấy nếu hắn có cái kì phân hóa thứ ba. Beta là quá đủ rồi.

Sau cái vụ phân hóa thứ ba này, rất nhiều 'Omega quyền lực' được sinh ra. Vô vàn Alpha muốn bấu lấy chân họ, sau cùng lại bị chính Omega đó đè ra, đâm vào. Chà,cũng nhục phết đấy...

Hắn gật gù, tựa lên bàn thu ngân rồi ngân nga một vài âm thanh. Mắt nhìn lên bản tin cuối ngày.

Nữa à, phiền thật. Giai Tần làm nhân viên bán thời gian tại một cửa hàng bách hóa, hắn ngáp ngủ nhìn cái màn hình chiếu mấy tin tức liên quan tới các công ty lớn chuyên đấu đá nhau.

Ring!~

Như thói quen thường ngày, Giai Tần chống tay đỡ mặt ể oải nói: "Chào mừng quý khách tới-Ưm!?"

Tự dưng môi hắn lại bị người ta cắn, người kia dùng hai tay ôm lấy Giai Tần, kéo hắn về phía mình và ngấu nghiến chiếm lấy môi hắn.

Giai Tần hoảng sợ cầm chặt lấy vai người đàn ông đẩy ra, môi hắn chảy máu mất rồi, vị tanh của máu thực sự có chút ghê. Cái môi để sau đi, quan trọng là người này hình như đang phát tình.

Beta không thề ngửi thấy Pheromone, hắn đương nhiên cũng không ngửi thấy nhưng nhìn biểu hiện cũng đủ đoán rồi. Giai Tần toát mồ hôi, bối rối nhìn ra bên ngoài, cố gắng duỗi tay lật tạm tấm bảng 'mở cửa' sang 'đóng cửa'.

Có vẻ Omega này là một Omega trội hoặc mới phân hóa thứ ba, cơ thể anh ta cường tráng hơn Giai Tần rất nhiều còn đặc biệt nóng bừng. Omega trong kì phát tình có thể nóng tới vậy luôn sao.

Giai Tần đẩy anh vào phòng nhân viên, để anh ta nằm lên ghế dài, khó coi liếc cổ mình, nơi bị người ta tạo dấu hôn. Haiz, ngày mai Phi Yến lại hỏi một đống cho mà coi, hắn cúi người mở ngăn kéo, cầm lấy một kim tiêm ra, nhíu mày suy nghĩ hắn lại dính vào cái gì vậy trời.

____

"...Cậu mới hẹn hò với omega nào hả?" Phi Yến nhíu mày khịt mũi.

"Hả???" Giai Tần ngổ ngáo đáp "Tôi không có"

"Kì vậy, rõ ràng người cậu dày đặc pheromone của omega cơ mà, còn cái băng ở cổ..."

Phi Yến là Alpha ngay từ kì phân hóa thứ nhất, mũi cô ấy vừa rời khỏi nhà đã ngửi thấy pheromone rượu từ người hắn, nghi hoặc nhìn. Giai Tần trước giờ chưa hẹn hò với ai, trên người ngoại trừ mùi xả vải hoa nhài nhàn nhạt ra chả có gì cả, mà nay đặc biệt lại có mùi, còn là pheromone của một Omega, đã thế cái băng ở cổ trông rõ khả nghi.

"Sao cũng được, nay nghỉ rồi về tắm kĩ giặt lại áo đi. Cả lớp sẽ đồn ầm nên khi ngửi thấy pheromone từ người cậu mất!" Cô ấy đẩy Giai Tần xoay người về phía ngược lại, phẩy phẩy như muốn đuổi hắn. Cũng phải, Phi Yến không thích rượu mà.

Thế là hắn lại quay về nhà, quay về nơi ngập pheromone hơn cả trên người hắn. Hừm...nên mua gì cho Omega đang phát tình nhỉ?

Đồ đã mua, giờ chỉ cần về nhà. Giai Tần sống ở trong một khu chung cư cũ, hắn là sinh viên mà, đâu ra tiền để có nhà riêng cơ chứ.

Giai Tần mở cửa rồi bình tĩnh đóng, đi vào.

Đối với hắn, một Beta bây giờ chỉ có mùi thơm nhàn nhạt nhưng đối với Alpha thì chỗ này lại chính là hang mồi thơm ngon đang được bày sẵn. May là tối qua cũng sắp tới giờ đổi ca. Giai Tần đã gọi cho quản lý về vụ việc này, và thay vì được giúp đỡ hắn bị quản lý đẩy omega này cho rồi nói: "Cậu lo cho anh ta đi."

Cái gì vậy anh?anh cũng là omega mà, anh phải biết làm gì thay vì chọn giao lại một omega đang phát tình cho em cơ chứ?!

Nhân tiện...Beta cũng có pheromone à?

Giai Tần nhướng mày tựa vào cửa, nhìn đống quấn áo bị bới tung của mình đang thành cái ổ xung quanh omega kia, chỉ biết thở dài cúi xuống. Vỗ nhẹ vào đống quần áo hỏi: "Này, anh đói không?"

Người nọ không đáp,ló đầu ra nhìn hắn,gò má đỏ hồng nhưng đồng tử lại đen láy không hồn, trông chả hài hòa với nhau tí nào.

"Muốn ăn gì?" Giai Tần kiên nhẫn ngồi xuống, kéo một vài bộ quần áo bằng len ra để chúng không khiến cơ thể anh bị quá nóng.

"...Diếp Nhi"

Lại nữa, lại là cái tên này. Từ qua tới giờ người này cứ nhắc đi nhắc lại cái tên này suốt thôi.

"Tôi là Giai Minh Tần,nhìn kĩ tôi này" Hắn sát mặt lại bắt anh phải nhìn kĩ vào mình, cau mày nhấn từng chữ, "Tôi là Giai-Minh-Tần"

Hơi thở nóng khi sát lại càng nóng hơn, giọng khàn nhỏ cùng đôi mắt mơ hồ tầng sương nhìn hắn, ngập ngừng mấp máy: "...Minh Tần"

"Đúng vậy, giờ thì đừng nhìn nhầm tôi là bạn đời của anh nữa-ưm?!" Người này sao lại thích hôn người khác như vậy?

Giai Tần nghiêng đầu né tránh, chặn mặt anh: "Tôi không phải alpha cũng không phải Diếp Nhi của anh!"

"Minh Tần..." Người kia vẫn cố hôn hắn rồi thầm thì, cơ thể nóng rực áp lên Giai Tần, đẩy hắn xuống và trực tiếp ngồi lên bụng hắn cạ, "Minh Tần...tôi muốn...Minh Tần..."

Anh mất lực run rẩy gục xuống ngực hắn, đầu ngực nhú ra khỏi chiếc áo sơ mi thẫm mồ hồi, hồng hào nhú lên và di qua trên áo Giai Tần. Hơi thở omega nóng rực, đầy ham muốn phả ra bên tai hắn.

Bị kích thích đánh thức dục vọng, Giai Tần lật lại anh, nhắc lần cuối "Anh biết tôi là ai không hả?"

Omega ôm chặt lấy cổ hắn, môi mấp máy: "Minh Tần...Giai Minh Tần..."

Chết tiệt, Beta không thể thụ thai cho omega nhưng vẫn không phải không có khả năng, Giai Tần với tay vào ngăn tủ cầm ra hộp bao còn nguyên, dùng răng xé, giọng trầm đi: "Đừng có hối hận và nên nhớ, tôi là Giai Minh Tần."

Mí mắt nặng trĩu mở, cả cơ thể đau nhức như một thói quen xua tay sang bên cạnh. Lại như vậy, anh lại gặp ảo giác trong kì phát tình rồi làm với người khác, cô ấy mà biết chắc sẽ ghét lắm đấy. Đến khi được tới gần cô cơ thể anh ta đã quá dơ bẩn, lần thứ 3 rồi, gọi anh Hàn mua thuốc tránh thai kiểu gì cũng sẽ bị mắng.

Chờ đã nơi này...không phải khách sạn, bình thường hai lần trước anh ta đều bị bỏ lại tại khách sạn với cái bụng đau trướng và cơ thể dính nhớp lần này bụng lại không, cảm giác thoải mái này thật khác lạ.

"Anh tỉnh rồi hả?"

Tiếng nói phát ra từ cửa, một chàng trai trẻ trên tay là khay cháo nóng đi vào. Mái tóc hắn ta trông sẫm hơn cô ấy, nâu ngắn ôm sát gáy nhưng màu mắt lại đặc biệt hơn, màu xám?anh ta chưa thấy màu này bao giờ.

Người này cử chỉ rất cẩn thận, còn chu đáo nấu cho anh ta ăn. Cơ thể mang theo mùi hoa nhài nhàn nhạt, có chút giống cô ấy...

"Ăn đi, tôi thổi rồi." Giai Tần nâng thìa đưa gần môi anh.

Nhìn thìa cháo ấm phả ra khói, anh lắc đầu từ chối. Giai Tần nhíu mày đưa gần hơn: "Tay tôi mỏi rồi đấy.

Đối phương thấy hắn phàn nàn cũng đành ăn, vị không tệ, bụng cũng cảm thấy rất thoải mái.

Giai Tần nhìn đối phương cứ xoa bụng thì ngập ngừng, hít ra thở vào một hơi: "Tôi là beta nên đừng lo về vấn đề mang thai."

hắn nói tiếp "anh muốn tắm lại không?tôi chuẩn bị nước."

Thay vì đáp lại mấy lời của hắn, anh nghiêng sang, giọng khàn "Cậu...là Minh Tần?..."

"Vậy là anh nhớ tối qua hả?..." Tự dưng Giai Tần thấy ngại ngùng, tối qua thực sự có chút mãnh liệt.

"Nhớ." Anh đáp, "Điện thoại tôi đâu?"

"Tôi vừa sạc ở ngoài, đợi chút tôi ra lấy."

Nhìn theo hắn đi ra ngoài, hình bóng cô ấy cứ mông lung xuất hiện không thôi, chết tiệt thuốc đâu rồi.

"Điện thoại của anh này."

Hắn vừa mở cửa đi vào, đối phương không mảnh vai che thân lao tới ôm lấy hắn, tươi cười nói cái tên làm Giai Tần nhíu mày.

"Diếp Nhi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro