Chương 17: Anh nhìn giống cô ấy nhiều hơn tôi nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không hợp khẩu vị hả?"

Phiên An nhận thấy Giai Tần cứ căng thẳng ăn thì quay ra, "Tôi thấy đâu có tệ."

Giai Tần ngẩng đầu cười trừ đáp: "Không hẳn..."

[Ting!~]

[Chỉ số hạnh phúc của Hiện Dương giảm 8%]

"...Ờm, Phiên An tôi ra ngoài một lát" Hắn đút vội hai thìa cơm vào mồm rồi đặt lại bàn đứng dậy, vội vàng chạy đi. Bỏ lại Phiên An khó hiểu nhìn theo rồi cúi đầu đè thìa xuống cơm.

Nheo mắt đút một thìa khác vào mồm, suy nghĩ, hình như anh ta không thích cơm sườn. Lần sau mời anh ta một bữa thì nên tránh nó vậy.

Ừm...Hiện Dương...ở chỗ nào vậy?

Giai Tần vội quá lại tự biến thành tên ngốc, đứng giữa hành lang bệnh viện tầng một, chỗ hắn gặp Hiện Dương chính là chỗ này nhưng anh ta ở đâu?Giai Tần rối bời nhìn xung quanh định hỏi hệ thống thì có người hỏi.

"Anh tìm ai sao?" Một nam y tá đứng trước mặt hắn hỏi với nụ cười vui vẻ.

"À vâng, tôi muốn tìm Hiện Dương. Làm phiền anh chỉ giúp với." Giai Tần gãi đầu, ngốc nghếch cười.

Biểu cảm nam y tá cứng ngắc lại,sắc mặt trầm xuống hỏi "Anh chắc muốn tìm bệnh nhân Hiện Dương?"

"Ừ?" Giai Tần phán đoán ra gì đó, hắn nhường mày nói thêm: "Vâng?"

Giai Tần gần như không bị bất ngờ quá nhiều ở lời y tá, hắn biết Hiện Dương là người có vấn đề về tâm lý cũng biết anh ta không bình thường. Một con người đáng thương bị người xung quanh sợ hãi, xa lánh, họ hàng chối bỏ rồi đày đọa vào nơi này.

Về sau nhờ sự chăm sóc Phi Yến mang lại trong thời gian cô ấy hay tới đây, Hiện Dương đã đem lòng yêu thích cô ấy vì anh ta nhìn thấy hình bóng người đó. Người con gái anh ta đã chết ngay trước mắt anh ta trong cô, Phi Yến cũng không mấy để tâm tới tình cảm của anh, cô ấy đơn giản chỉ là thấy thương cảm cho anh.

Cái đứa nào nghĩ ra quả kịch bản này có biết thương người khác không vậy?tàn nhẫn quá.

[Kí chủ,'ngài' ấy nghe thấy anh nghĩ gì đấy]

"..."

Bước đi chậm rãi ở hàng lang, lướt qua những căn phòng cách âm đáng sợ khó nhìn vào qua kính mờ. Giai Tần thở dài, xoa tóc, có chút bối rối nhìn xung quanh.

Phòng 8A...

Rình!

Đầu Giai Tần ong ong do cú va chạm mạnh xuống sàn, hắn giữ đầu rít đau một tiếng. Có vẻ vừa có ai đã chạy va vào người, đè lên hắn và không hề có ý định muốn đứng dậy, thậm chí còn bất ngờ ôm cổ hắn mừng rỡ, "Diếp Nhi!"

Dụi dụi vào lồng ngực Giai Tần như một chú mèo trắng lớn, lực ôm rất chặt siết lấy, là Hiện Dương!

"Cậu chủ!?" Người vệ sĩ hối hả chạy ra, theo sau chính là cô bác sĩ đã giải cứu hắn khi nãy, cả hai bọn họ đều rất bất ngờ với sự xuất hiện của Giai Minh Tần.

"Anh không sao chứ?" Y lo lắng cúi người hỏi. Lần trước đã phiền người ta ngại chết đi được sau hôm nay còn lại thấy cậu chủ lao tới người lạ, mà không ai khác vẫn là Giai Minh Tần. Cậu chủ y hình như rất có duyên với người này thì phải.

"Không sao" Giai Tần cười trừ, tránh y lại quá lo lắng nên vẫy tay tỏ ý bản thân hoàn toàn ổn, "Thật sự không sao mà"

"Thật sao?..." Vệ sĩ nghi ngờ hỏi lại, cú ban nãy y nghe thấy tiếng cộp rất to, tưởng chừng như rơi đồ gì xuống đúng hơn là tiếng đập đầu. Giai Tần không bị động não cũng phải chóng mặt.

Giai Tần gật đầu, Hiện Dương trên người nhướng lên ôm chặt hắn, liên tục nhắc đi nhắc lại cái tên "Diếp Nhi" với giọng điệu vui tươi bên tai. Diếp Nhi?là cái tên thi thoảng trong truyện gốc anh ta nhắc tới, tính cách cô nàng đấy được anh ta trong truyện miêu tả là có người mang tính cách giống Phi Yến, hoạt bát, cá tính và xinh đẹp.

Là người Hiện Dương yêu thương nhất, là người đem lại cho anh ta hi vọng vào cái xã hội giả tạo này cũng là người cho anh ta sự thống khổ lớn nhất. Tâm lý Hiện Dương thất thường, anh ta khi lên cơn sẽ lại nhầm tưởng những người mang đặc điểm giống cô ấy, làm loạn hoang tưởng về khung cảnh về vụ tai nạn ngày xưa.

Giai Tần chống tay ngồi dậy,Hiện Dương sợ hắn đẩy lại siết chặt lấy, ặc, ngạt chết hắn rồi!

"Cậu chủ, cậu làm anh ấy ngạt thở mất!"

Vệ sĩ xông vào, nữ bác sĩ cũng lao tới giúp đỡ. Ặc!đừng kéo, đừng kéo luôn cổ tôi như vậy chứ, mấy người giúp tôi hay đang hại tôi chết nhanh hơn vậy?!

Sau cùng, không ai có thể kéo Hiện Dương tránh ra khỏi Giai Minh Tần. Hắn bất lực ngồi một chỗ,mặt úp nguyên vào ngực anh ta,bị chặn đường thở nhưng lại không thể làm bất cứ chuyện gì. Qua lớp áo bệnh nhân hắn gửi được mùi thuốc ngập đăng đắng và...máu?

"Lần này sao lại khó khăn hơn vậy?" Nữ bác sĩ lắc đầu ngán ngẩm "Anh ta còn bám cậu hơn cả lúc bám tôi nữa"

Huh?à vậy ra cô nàng Hiện Dương theo dõi khi đó chính là nữ bác sĩ này. Bệnh hoang tưởng của anh ta nặng hơn khi không uống thuốc, vậy thì lần này chắc cũng vậy.

"Xin lỗi vì lại làm phiền anh..." Vệ sĩ nhận ra y chưa biết tên người ta.

"Giai Minh Tần." Giai Tần lên tiếng giúp vệ sĩ trẻ không bị lúng túng rồi cười trấn an, "Không sao"

Không cần phải xin lỗi nhiều như vậy làm gì.

Nữ bác sĩ quay lại,trong tay là hai lọ thuốc đưa cho vệ sĩ và dặn dò anh ta,còn Giai Tần vẫn ở đó bị Hiện Dương ôm chặt.Bất ngờ anh ta kéo mắt hắn, để hai tròng đen nhìn chằm chằm vào cặp mắt bạc màu. Giai Tần toát mồ hôi, mồm nhanh hơn não thốt ra: "Ngày mới tốt lành"

...

Sao hắn lại nói 'ngày mới tốt lành' thay vì câu khác nhỉ?

[Ting!]

[Chỉ số hạnh phúc của Hiện Dương tăng 12%]

Ay do?!sao có tác dụng vậy???

Thế giới này bắt đầu khó hiểu rồi đấy!

"Ngày mới tốt lành Diếp Nhi." Hiện Dương tươi cười chào lại, thật may anh ta không đủ tỉnh táo để nhận ra người anh ta đang ôm không phải cô ấy. Hắn có chút thắc mắc, hắn và cô ấy giống nhau ở cái gì mà Hiện Dương lại có thể nhầm lẫn như vậy.

"...Anh nhìn giống cô ấy đến kinh ngạc."

"Hả?" Giai Tần nhướng mày,hắn nghe thấy 'giống đến kinh ngạc.'.

"À không có gì" Vệ sĩ lắc tay, "Chỉ là tôi nói vu vơ thôi"

"?"

Màu tóc nâu ngắn ôm sát gáy, dáng người cao ráo và gầy. Gió thổi nhẹ đưa đẩy tóc, cô quay đầu lại, nheo đôi mắt màu mật ra mỉm cười chạy tới rồi vắt chéo tay qua bả vai anh "Hiện Dương ngày mới tốt lành!"

Người đàn ông lạnh lùng, luôn tỏa ra sát khí tự dưng lại mỉm cười, dịu dàng đáp lại "Ngày mới tốt lành Diếp Nhi."

"Diếp Nhi! em nhìn tôi này!Diếp Nhi!Diếp Đinh Ly em nghe thấy tôi không?!em không được nhắm mắt...xin em, xin em..."

Diếp Đinh Ly chết trong tay Hiện Dương, chết trước mặt anh ta. Màu máu đỏ thẫm chảy dài khắp cô ấy, màu đỏ phòng phẫu thuật chuyển sang màu xanh, bác sĩ cúi người xin lỗi.

Không thể được, cô ấy chắc chắn chỉ đang trêu anh ta như những lúc cô ấy hay làm thôi, đúng không?đúng không?!

Mimi, con gấu bông cô ấy trân quý nhất. Mày nói xem, mày ở bên cô ấy hơn tao chắc mày biết mà.

Mimi, kia là cô ấy đúng không?

Sao cô ấy lại không nhìn tao?

Mùi thơm của người này rất giống cô ấy nhưng giọng không hề giống.

Diếp Nhi, đúng là Diếp Nhi rồi. Tôi nhớ em quá đi mất!anh Hàn đây đúng là Diếp Nhi mà.

"Anh buồn ngủ rồi hả?"

Không phải giọng Diếp Nhi...nhưng nghe êm tai, êm hơn bọn họ.

Ai vậy? Có phải lại là người lần trước? tóc người này sẫm màu hơn cô ấy.

_____________

Tôi định viết ngoại truyện về thế giới ABO nhưng chưa biết nên viết ai trước,theo mọi người nên để ai lên sàn thế giới đó trước?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro