Chương 16: Quà cáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em không giận?" Chu Vĩ Thành ôm chặt cổ hắn hỏi.

Giai Tần chống tay, lắc đầu đáp "Không giận"

Hắn thực sự không giận, chuyện đấy vốn dĩ chả quá to tát để Giai Tần để ý.

"...Em có" Anh ta lại cứng đầu siết lấy cổ hắn, giống như giận ngược mà bĩu môi, híp mắt hoài nghi. Chu Vĩ Thành rất chắc chắn về việc Giai Tần đang giận mình.

"..." Giai Tần nhìn hắn, nhìn vào đôi mắt màu đỏ ruby còn đục ngầu ngày nào giờ đã có thể nhìn thấy vài tia sáng, thở dài nói "Được rồi,em có giận.Vừa ý anh chưa?"

Chu Vĩ Thành không trả lời luôn, anh ta nhìn chằm chằm vào Giai Tần như đang ghi nhớ mọi góc cạnh của mặt hắn vậy.

"Anh...xin lỗi."

Giọng Chu Vĩ Thành nhỏ đi, tựa như lời này chứa đầy sự hối lỗi.

Mặt Giai Tần khựng lại vài giây, hắn thu bất ngờ thoáng qua, nói"Em thực sự không có giận..."

"Nhưng...anh vẫn muốn xin lỗi"

Một đoạn văn bản lướt qua trí nhớ, lời nói này cũng đã từng xuất hiện trong truyện. Khi đó Chu Vĩ Thành đứng trước mặt Phi Yến nói lời xin lỗi với không lý do, rồi lặng lẽ bỏ đi để lại cô ấy ở đó, khó hiểu, bối rối lẫn lộn nhìn theo.

Giai Tần hạ tay xuống, để lưng Chu Vĩ Thành đè lên nệm ghế, nhẹ nhàng đỡ lấy eo anh: "Đừng xin lỗi em"

Hắn cũng có tội, đừng xin lỗi hắn.

Chu Vĩ Thành không đáp lại, anh ta kéo Giai Tần xuống, trực tiếp khiến đối phương đè lên người mình rồi nhắm mắt đặt một nụ hôn thoáng lên mắt trái hắn, mỉm cười.

"Chu tổng, đối tác phía bên ____ muốn mời ngài ăn cơm" Hạ Liên gõ cửa thông báo.

"..." Chu Vĩ Thành muốn thử 'làm' ngay tại đây nhìn chằm chằm cánh cửa.

Giai Tần đọc ra được ý của Chu Vĩ Thành qua ánh mắt, cười nhéo mũi anh "Bộ anh bị nghiện cái đó hả?mau đi đi"

"..." Bị nói trúng tim đen, Chu Vĩ Thành cứng ngắc hỏi "Em đi đâu?"

Giai Tần đứng dậy,kéo khóa áo khoác qua cổ đáp "Đi thăm Phiên An"

"Lại nữa" Chu Vĩ Thành bĩu môi, giả bộ không vui quay đi.Giai Tần chỉ cười trừ với anh ta mà không nói gì thêm, lúc hắn quay đầu cũng không để ý đối phương nói nhỏ cái gì.

Hạ Liên hơi bất ngờ khi người mở cửa cho y là Giai Minh Tần, thấy hắn chào mình đi thì hỏi "Cậu không ở lại sao?"

Đằng nào cũng trưa rồi, để Giai Tần đi ăn cùng bọn họ và đối tác cũng không sao.

"Không, tôi qua thăm Phiên An đây" Giai Tần cười từ chối.

"À vậy cho tôi gửi luôn lịch trình bù của cậu ấy sau khi xuất viện này"

Nhận tập lịch trình dày đặc, Giai Tấn nhường mày nhưng không hỏi chỉ đồng ý và đi.

Lịch trình này hẵn là bù cho thời gian Phiên An trong viện, với tuổi của cậu ta và kinh nghiệm thì cái này khá quá sức. Thương thì thương thật nhưng cũng tốt,nếu có đống lịch này Phiên An hẳn sẽ bớt đi gạ người khác, hắn đỡ phải nhúng tay nhiều, hay.

[Thương dữ]

Thế là thương rồi đấy!ý kiến cái gì.

[Xị, anh quát tôi, tôi không đem đưa quà cho anh nữa]

Giai Tần tự khắc nhướng mày "Quà gì?"

[Chỉ là chút quà cáp 'ngài' ấy tặng anh thôi] Hệ thống vô thức ngáp ngủ sau từ cuối.

"?" Lại là từ 'ngài',người đó rốt cuộc là ai?

Giai Tần đem tập lịch trình tới bệnh viện,hắn đứng ở sảnh hỏi y tá trước về việc Phiên An có bị chuyển phòng không.Y Tá ngẩng đầu,bật động vài giây rồi mới gập đầu check lại.

"Phiên An...cậu ấy được chuyển lên tầng 8 phòng 10B. Anh, anh cứ lên đó hỏi lại y tá họ sẽ chỉ đấy"

"Cảm ơn" Giai Tần khẽ cười, hắn cảm thấy từ khi nào y tá bệnh viện trở lên nhiệt tình hơn gần đây thì phải. Lúc hắn đứng trong thang máy, từ tầng 6 xuất hiện hai y tá, một nam một nữ đang trò chuyện sôi nổi nhìn thấy hắn còn đờ đẫn ra. Bước vào, thấy tay hắn cầm túi đồ thì ngập ngừng hỏi "...Anh tới thăm ai sao?"

"Đúng vậy, tôi tới thăm bạn mình" Hắn cười đáp lại, không để ý mấy đến gương mặt đỏ lên của bọn họ, hình như cảm giác chiều cao có tăng lên...

Chắc do hắn nhầm tưởng, Giai Tần gạt đi, kiếm tới phòng Phiên An. Phiên An nhìn thấy hắn rất bất ngờ, Giai Tần nghĩ chắc là do cậu ta chỉ bất ngờ khi hắn tới nên cũng chả mấy quan tâm. Cho đến khi, Phiên An nhìn hắn nói "Anh mới nghe ai tư vấn ngoại hình à?"

"Không có?" Giai Tần khó hiểu lắc đầu, nói vậy là ý ?

"Tôi không muốn nói nhưng...." Phiên An ngập ngừng một hồi, có chút ngại phải nói "Tôi không hề biết rằng anh đẹp trai đấy"

"..." Cảm thấy có tí mỉa mai trong lời khen.

Nếu đúng như lời Phiên An nói thì suy nghĩ vừa nãy...Giai Tần đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, nhìn bản thân hắn trong gương. Phần tóc trông mượt và gọn gàng, đuôi mắt hơi cụp, mềm mại. Cơ thể cũng cao hơn, nói chung cũng chả thay đổi mấy...vậy tính ra ngay từ đầu hắn cũng thuộc gọi là đẹp hả?

<Tăng lên bao nhiêu vậy?>

[3 cm]

"......." Sao không 5 cho tròn mà lạ là 3???trả 1m80 của tao đây!

Phiên An ngồi trên giường bệnh, đọc lịch trình dày đặc, mặt mày khó coi. Khi nghe thấy tiếng cửa mở cũng tự đoán người mở là Giai Minh Tần, hỏi "Tại sao tôi mới ở chưa được tuần mà lịch trình...."

Giai Tần cãi nhau về vụ chiều cao xong, quay về phòng Phiên An, tay hắn khựng lại ngay thanh mở.

Bên trong phát ra tiếng thút thít như ai đó đang khóc, ngay sau đó người gắt gỏng nói lại chính là Phiên An:"Em khóc cái quái gì?!"

Tiếng khóc nghẹn lại, cậu con trai đó mếu máo hét "Anh lúc nào cũng ích kỉ hết!!"

Rồi chạy ra, chạy qua người hắn vừa khóc vừa đi. Giai Tần lẳng lặng nhìn theo nó, một thiếu niên cỡ như Đinh Ly.

Phiên An nhìn thấy vai Giai Tần cạnh cánh cửa, không cần hắn hỏi, tự trả lời "Đấy là em trai tôi"

"Vậy à..." Hắn đảo mắt, nhìn lại hành lang một lần nữa rồi đi vào, thuận tay kéo cửa.

Ngồi xuống ghế, nhìn khay cơm còn nguyên ở bàn đã nguội lạnh,hỏi "Cậu không ăn trưa hả?"

"Không thích ăn, vị rất tệ" Phiên An khoanh tay kiêu ngạo hếch mặt.

Giai Tần khẽ cười:"Vậy muốn ăn gì không?tôi đi mua luôn"

Đằng nào hắn cũng chưa ăn gì.

Phiên An chưa đáp, Giai Tần kiên nhẫn chờ cậu nói. Cuối cùng sau một khoảng im lặng nhất định, Phiên An đáp "Cơm sườn..."

Hắn thấy Phiên An trẻ con như vậy thì phì cười, đút tay vào áo đứng dậy "Được rồi"

Ngay khi Giai Tần vừa bước đi, Phiên An lại nói tiếp "Bộ anh không thắc mắc hả?"

Thắc mắc?là chuyện vừa nãy ấy hả?Giai Minh Tần từ trước tới nay không có xu hướng để ý đến chuyện cá nhân người khác, hắn đương nhiên không có thắc mắc rồi. Nếu hắn đáp có thì chính là nói dối, đáp không thì chắc gì cậu ta sẽ tin, lời đáp cần cân nhắc kĩ.

"Chẳng phải tò mò chuyện riêng là xấu sao?"

Câu hỏi có chút ngây ngô khiến Phiên An bất ngờ, mà Giai Tần thì thấy câu này quá mức ngu ngốc, hắn ngại ngùng rời đi.

Ôm mớ suy nghĩ ngại ngùng đi mua đồ, hắn hít mạnh. Đứng chờ trước thang máy với hai túi đồ, Phiên An chắc sẽ không chọc hắn là đồ ngốc đâu ha?

Giai Tần cười trừ suy nghĩ, thậm chí còn không để ý có người từ phía sau lao tới ôm chặt lấy hắn, trốn sau lưng hắn với ánh mắt dè chừng.

Người trước mặt cúi người thở, ngẩng đầu phát hiện hóa ra chính là người quen: "Là anh"

"Eh?" Là anh vệ sĩ lần trước, thế nghĩa là...

"Ưm" Người sau lưng mặc dù cao lớn nhưng vấn cố nép sau hắn, thấy không ôm được ngực liền chuyển sang ôm lấy cổ Giai Tần, nhíu mày bĩu môi, hằm hằm vào người đối diện.

"Cậu chủ..." Vệ sĩ lo lắng gọi, y sợ cậu chủ họ Hiện sẽ lại làm hắn bị đau như lần trước. Đây là bệnh viện bọn họ không thể làm ồn được.

Sau một hồi thuyết phục qua lại cùng cái bia đỡ - Giai Minh Tần được giải thoát nhờ một nữ bác sĩ, cô gái này hắn cảm thấy như nhìn đâu qua. Bỏ đi, cơm sắp nguội rồi.

[Ting!]

[Chỉ số hạnh phúc của Hiện Dương giảm 10%]

"..." Không mấy đợi tao ăn cơm rồi hẵng thông báo được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro