Chương 15: Một kế hoạch về tương lai?hắn có nghĩ quá sớm không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Dì Vân, cháu thực sự không cần đến vậy đâu ạ......"

Người phụ nữ họ Vân lau tay, nghe Giai Tần nói mà trách móc "Không được, cháu như vậy thì phải ăn nhiều!"

"Đúng vậy!anh Tần phải ăn nhiều!" Sĩnh Hoa Miên chống hông lấy ké khí phách của dì Vân.

Bọn họ thực chất đang ám chỉ người hắn. Khi nãy, Sĩnh Hoa Miên đợi anh trai cô bé dưới phòng khách thấy anh trai hôm nay không những về sớm còn mang Giai Minh Tần về cùng thì rất vui chạy tới.

Giai Tần bế cô bé lên, Sĩnh Hoa Miên muốn tìm chim sẻ, biết nó có thói quen hay trốn trong mũ, cổ áo hoặc túi hắn nên đã vô ý kéo khóa cổ áo xuống, để lộ ra đống băng trắng quấn ở cổ và vai, Giai Tần đã quấn vậy thay vì băng gạc để tránh bị người khác nhìn trúng. Phát hiện có một bên băng ở vai trái dính máu khô con bé liền báo động gọi dì Vân.

Dì Vân là người giúp việc đã ở lâu trong nhà Sĩnh Lâm Khanh, bà có quan hệ thân quen với ông bà Sĩnh nữa nên từ sau khi họ mất bà đã chịu trách nhiệm chăm sóc ăn uống bọn họ.

Dì Vân từ bếp ngó ra, đập nguyên vào mắt là Giai Tần tàn tạ, môi sứt mẻ liền tắt bếp chạy lại. Nếu không phải hắn cương quyết từ chối thì dì ấy sẽ trực tiếp lột hết đống băng đó ra, hiệu quả thật này.

Quay lại hiện tại, dì Vân nấu quá nhiều đồ mình hắn khó mà ăn được, Sĩnh Hoa Miên kén ăn, con bé đa số chỉ động vào rau cải, thịt lại rất ít còn Sĩnh Lâm Khanh như lời dì kể. Anh ta đôi khi còn chả ăn mà một mạch lên phòng làm việc, đói lắm mới kêu dì làm bát súp.

Hiểu sao bọn họ gầy rồi.

[Anh thực sự quan tâm vụ đó à??]

Sao lại không cơ chứ?

"Dì, Miên Miên thích ăn rau cải ạ?" Giai Tần kéo áo dì Vân bên cạnh hỏi.

"Ừ nó bảo cải ngọt ngon nên dì cũng hay mua lắm" Dì Vân cười cười đáp lại.

"Hay dì làm canh cải quận thịt đi, biết đâu con bé thích"

Món canh cải quận thịt có vị ngọt đạm, Giai Tần nghĩ Sĩnh Hoa Miên sẽ thích, coi như để con bé ăn thêm chất đạm.

Dì Vân lắc đầu "Dì thử rồi, nó ăn rất ít"

Vậy là khó khăn hơn Giai Tần nghĩ, hắn nhìn Miên Miên ngồi đối diện vừa xé thịt cho chim sẻ vừa cười, trong bát sứ trỏng trơ mỗi rau cải và cá ướp ngọt.

Sĩnh Hoa Miên thích đồ ngọt.

"Miên Miên,em từng ăn thịt sườn chua ngọt chưa?"

[Thịt sườn chua ngọt!] Nghe đồ ăn hệ thống sáng ngời quay sang.

Sĩnh Hoa Miên không thích ăn thịt nhưng nghe đến từ ngọt con bé có chút tò mò "Thịt có thể ngọt sao ạ?"

"Có thể,sáng mai anh làm cho em ăn thử được không?" Giai Tần ra điều kiện "Nhưng em phải ăn thịt, anh mới làm"

Gương mặt đang hào hứng của Sĩnh Hoa Miên bí xị xuống, rầu rĩ nhìn đĩa thịt. Thịt sườn chua ngọt lại còn là anh Tần nấu, liệu có đáng để con bé cam chịu?

.....Chắc có.

Nhìn Sĩnh Hoa Miên nhăn nhó gắp thịt, dì Vân bật cười.

[Ting!~]

[Chỉ số hạnh phúc của Sĩnh Hoa Miên tăng 49%]

Sời, việc dụ trẻ con lúc nào cũng dễ.

Nhưng dụ người lớn thì không. Sĩnh Lâm Khanh ngồi trong phòng từ chối ăn, Giai Tần sau một hồi nói cũng đành thở dài đặt đồ xuống trước cửa phòng rồi đi.

Tối đó Giai Tần nằm dưới phòng khách, hắn nhìn lên trần nhà rất lâu mà không phát ra tiếng động, hệ thống đang cố gỡ cái nơ màu hồng chói thít ở cổ nó [Này, gỡ giúp tôi]

"......" Giai Tần không đáp.

[Này anh nghe tôi không vậy?] Nó cáu rồi đấy.

"......." Giai Tần vẫn không trả lời, có vẻ hắn ngủ luôn rồi.

[.............] Khốn thật, thứ người gì động tí là ngủ.

Hệ thống bất lực, đêm rồi nó cũng chả muốn ồn ào tính cam chịu thì lại nhảy

[Ting!~]

[Độ hắc hóa của Sĩnh Lâm Khanh giảm 63%]

Ồ, chắc anh ta nhìn thấy chỗ đồ ăn được đặt ở cửa rồi.

Đúng như nó đoán, một lúc sau Sĩnh Lâm Khanh đi xuống cùng khay đồ ăn đã vơi đi, nhìn thấy con chim sẻ hay bám theo Giai Tần đứng ở bàn, ngước đầu theo hướng anh ta.

"Là Hoa Miên buộc cho mày?" Anh đặt khay đồ xuống bàn, đưa tay gỡ miếng vải lụa hình nơ ở cổ nó. Nhân vật vốn được miêu tả khó tính vậy là mềm mại hơn nó nghĩ.

Hệ thống được giải thoát, vui vẻ vẫy cánh, dụi bộ lông mềm vào má Sĩnh Lâm Khanh như muốn cảm ơn.

Sĩnh Lâm Khanh dùng ngón tay vuốt đầu nó rồi quay về phía Giai Tần, hắn vẫn yên bình thở đều mà ngủ. So với lần đầu gặp, Giai Tần đã có sự thay đổi dần ở vẻ ngoài, càng lúc hắn càng dễ nhìn....chờ đã,anh ta đang nghĩ quái gì vậy?

Sĩnh Lâm Khanh đột nhiên nhớ lại lúc trên xe, tay che mặt thở dài một hơi rồi ôm khay đi vào bếp. Đứng trong đó lúc lâu

[Ting!~]

[Chỉ số hắc hóa của Sĩnh Lâm Khanh giảm 61%]

[...?]

_____

"Chu Vĩ Thành, đau vai em...."  Giai Tần nhíu mày, tay cũng chả cử động được để vỗ, ai ủi anh ta.

Nghe thấy hắn rên rỉ, Chu Vĩ Thành lúng túng bỏ ra, anh ta hình như vẫn còn chốt dạ nhưng lại dỗi vì Giai Tần bỏ mình, nhíu mi nhìn chằm chằm hắn.

Coi ai so với bộ dạng nghiêm túc, lạnh lùng thường thấy ở công ty giờ lại dễ thương chưa này. Giai Tần cười trừ, miết bên vai phải hai lần rồi đưa tay ôm lại Chu Vĩ Thành

Vỗ nhẹ nhàng, âm giọng dỗ dành "Em không giận cái kia thì anh giận gì chứ?"

Thật ra, tội hắn nặng hơn......

Chu Vĩ Thành ôm lại Giai Tần, gục đầu xuống cổ hắn. Rất lâu sau thì nói "Anh vừa mua một bộ bàn ghế."

"Để làm gì?" Giai Tần nghiêng đầu sang hỏi.

"Để em có thể ở đây, để anh nhìn thấy em"

"...." Chu Vĩ Thành, anh càng ngày càng có chút đáng sợ rồi đấy. Giai Tần thở dài, ôm thân thể cao gầy, cường tráng trong người, ánh mắt có chút trầm xuống.

Chu Vĩ Thành, xin đừng quá quấn tôi như vậy, tôi không đáng để anh quấn lấy.

Một ngày nào đó hắn phải rời khỏi đây, có thể không phải vì xong nhiệm vụ. Chu Vĩ Thành và bọn họ liệu sẽ ổn chứ?

Nơi này từ khi nào đối với hắn đã bắt đầu muốn tiếc nuống đến như vậy?Chu Vĩ Thành, Sĩnh Lâm Khanh, Miên Miên hay Phi Yến, những người khác hắn sẽ cố giúp họ ít nhất có thể. Một kế hoạch về tương lai?hắn có nghĩ quá sớm không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro