Chương 14: Bị cắn chảy máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giai Tần nhìn mặt hắn phản chiếu trên gương, tát nước thẳng vào mặt để giữ bản thân có thể tỉnh táo. Chuyện vừa nãy, cảm giác như một bộ phim hành động quá thực vậy, đầu hắn có chút khó chịu, chắc là vì âm thanh hệ thống cứ lên tiếng nãy giờ.

Chỉ số Sĩnh Lâm Khanh cứ như tàu siêu tốc lên xuống liên tục.

Vì đã phạm tội cố ý gây thương tích dẫn đến tử vong, Đinh Ly chưa đủ 16 tuổi sẽ vào trại giáo dưỡng theo luật pháp. Còn Giai Tần, hắn là người tận mắt chứng kiến hết thảy tất cả nên công an đã giữ lại để lấy lời khai đến tận khi trời tối mịt.

Giai Tần rời nhà vệ sinh đi ra ghế chờ trên tay là vòng cổ của Đinh Ly hay còn nói ở tương lai, Lệ Khiết. Con bé nói, đây là vật quan trọng của nó, nó đưa cho hắn vì nó tin hắn. Giai Tần không có cách nào khác ngoài nhận thứ vật này và nhìn con bé được đưa đi cùng nụ cười nhẹ nhõm.

"........" Được rồi, quá nhiều chuyện đáng sợ rồi đấy.

Ngồi một góc, cúi gằm mặt nghĩ hơn chục viễn tưởng đáng sợ có thể xảy ra trong tương lai, sau đó bị giật mình bởi một nữ cảnh sát khi cô ấy đang cố tiếp cận Giai Minh Tần.

"Cậu Giai, muộn rồi. Hiện tại cậu không thể về nhà, cậu có muốn ở tạm đây tối nay không?" Cô ấy tạo điều kiện giúp hắn, việc có người dân ngủ lại ở trụ sở đã không còn lạ lẫm. Mà nhà Giai Tần hiện tại chính là hiện trường điều gia nên hắn mới không thể về.

Giai Tần ngập ngừng suy nghĩ, nhà Chu Vĩ Thành giờ qua nhờ lại hơi khó....mà họ hàng thì y như hắn thôi, mồ côi, không anh em. Còn Phi Yến, kì quá,ai sang nhà con gái người ta ngủ nhờ bao giờ không. Vậy còn mỗi khách sạn.

Trong lúc Giai Minh Tần đang lúng túng suy ngẫm, tay hắn đột ngột bị kéo đi. Người kéo lại chính là Chu Vĩ Thành, anh không giải thích để hắn vào rồi mình mới vào, chờ đã nếu Chu Vĩ Thành ngồi đây thì ai lái xe?!

Giai Tần nhìn lên, bất ngờ suýt gọi cả tên người kia.

Sĩnh Lâm Khanh?anh ta sao cũng lại tới đây?

Sĩnh Lâm Khanh lái xe ,Chu Vĩ Thành ngồi kế. Bọn họ không hề phát ra câu nào nhưng thi thoảng lại liếc Giai Tần, người đang cảm thấy nhức đầu hơn với tình hình hiện tại.

Sau cùng Giai Tần là người nói đầu tiên.

"Hai người sao lại kiếm được tôi?" Giai Tần ngả lưng về sau, mắt cũng lười mở.

Chu Vĩ Thành quay sang đáp "Tìm em không phải việc khó..." Có vẻ anh ta đang tránh nói về cái gì.

Có vẻ bọn họ biết chuyện đó rồi. Cũng phải, với bọn họ thì biết điều hiển nhiên.

Khác với Chu Vĩ Thành,Sĩnh Lâm Khanh nhìn lên gương chiếu hậu, nhìn thoáng thấy màu đỏ nhạt dính ở tay áo khoác hắn "Thủ phạm là trẻ vị thành niên đúng không?"

"....Ừm" Giai Tần nhàn nhạt đáp rồi lại im lặng. Hắn thực sự, không muốn nói thêm việc gì hiện tại vì hắn đang

Rất bối rối.

Chu Vĩ Thành và Sĩnh Lâm Khanh, hai người cùng một chỗ thì hắn biết cư xử sao đây!lỡ mồm bắn câu gì ngu ngốc là Sĩnh Lâm Khanh tăng tiếp, hắn liền chết luôn tại chỗ.

Cách nhanh nhất để không nói chuyện là giả bộ đang không vui, khó chịu, cách hèn nhưng trong tính huống cấp bách phải làm.

Nó cũng hiệu quả vì sau đó, suốt quãng đường đi cả ba bọn họ đều không phát ra tiếng nào thêm, Sĩnh Lâm Khanh lái xe về nhà Chu Vĩ Thành nhưng lại khóa cửa xe không cho anh ta mở.

"Sĩnh Lâm Khanh,anh làm vậy là ý gì?" Chu Vĩ Thành nhíu mày.

Sĩnh Lâm Khanh không đáp, im lặng một hồi thì mở cửa bên Chu Vĩ Thành.

Chu Vĩ Thành vừa ra khỏi xe, muốn vòng sang mở cửa cho Giai Tần thì xe đã mau chóng phóng đi để lại cho anh ta tấn bụi. Chu Vĩ Thành ho khù khụ, nghiến răng nghiến lợi chửi, anh ta đã bị Sĩnh Lâm Khanh chơi đểu.

Giai Tần mở mắt, bất ngờ khi Chu Vĩ Thành không ngồi cạnh. Sĩnh Lâm Khanh vẫn lái một hồi rồi dừng xe tại góc đường tối, quay người xuống phía dưới, hỏi hắn "Cậu và Chu Vĩ Thành đang hẹn hò đúng không?"

Giai Tần sững người,cứng đờ như rô bốt hư động cơ lắp bắp "K-Không có...."

Lời hắn nghẹn lại, đèn đường chiếu rọi đằng xa nhưng cũng đủ để Giai Tần có thể nhìn thấy mặt Sĩnh Lâm Khanh. Đuôi mắt như cánh bướm khẽ cụp xuống, mềm mại nhắm rồi mở ra, tròng mắt đen phản ánh sáng.

Sĩnh Lâm Khanh quay lên, tiếp tục nói "Chu Vĩ Thành đã nói với tôi."

"..." Giai Tần lại im lặng.

Sĩnh Lâm Khanh tiếp tục nói "Cậu không muốn giải thích?"

[Ting!~]

[Chỉ số hạnh phúc của Sĩnh Lâm Khanh giảm 11%]

Giai Tần lẳng lặng nhìn lên rồi thở dài, hệ thống tưởng hắn tính cứ để vậy, liền phi ra muốn quát hắn
Nào ngờ nó chưa kịp phản ứng Giai Minh Tần đã chồm người lên, hôn lấy Sĩnh Lâm Khanh.

Hệ thống há hốc mồm, Sĩnh Lâm Khanh vậy mà lại không hề đẩy Giai Tần ra, tròng mắt đang cảnh giác dần thả lỏng tay chậm rãi do dự rồi đặt lên vai hắn.

Giai Tần đẩy Sĩnh Lâm Khanh tựa vào cửa xe, vẫn duy trì nụ hôn và trèo lên. Hắn đùa nghịch rất lâu, đến mức Sĩnh Lâm Khanh bị ngạt thở mà bắt đầu kháng cự.

Quả nhiên sức từ người được hệ thống chọn quá ghê, Giai Tần sau khi trả tự do cho môi Sĩnh Lâm Khanh vài giây thì lại như hổ đói lao vào ngấu nghiến tiếp.

Sĩnh Lâm Khanh khó thở, lực cũng không đủ để đẩy hắn ra liền cắn môi hắn, vị tanh của máu nhàn nhạt pha với nước bọt. Giai Tần giật mình nhả ra, sờ môi dưới bị cắn đến chảy máu.

"Cậu là thú động dục hả?" Sĩnh Lâm Khanh quệt tay, lau đi máu với nước bọt dính dưới môi. Gương mặt ửng đỏ cùng những tiếng thở ngắt quãng.

"Xin lỗi....." Giai Tần rũ người, cúi đầu.

Nếu không phải vì chỗ này không nhìn rõ, Sĩnh Lâm Khanh tưởng chừng như anh ta vừa bị hoa mắt nhìn lầm Giai Tần có tai chó.

"Được rồi" Sĩnh Lâm Khanh giả bộ ho nhìn ra chỗ khác vỗ đầu hắn "Tối nay cậu có thể ngủ tạm nhà tôi"

"Thật không!"

Nữa rồi, Sĩnh Lâm Khanh lại hoa mắt thấy hắn vẫy đuôi, đã thế còn lao vào người anh ta ôm biết ơn, ừm, càng lúc càng cảm thấy dị rồi đấy, mà tóc cũng mềm nữa.

[Ting!~]

[Chỉ số hắc hóa của Sĩnh Lâm Khanh giảm xuống 65%]

[Ting!~]

[Chỉ số hạnh phúc tăng 20%]

[........] Tự dưng thấy kí chủ nó giống mấy gã trai tồi vậy?

Ở chỗ khác, Chu Vĩ Thành vẫn còn cay cú, spam cuộc gọi cho Sĩnh Lâm Khanh và Giai Tần.

Sĩnh Lâm Khanh,mày dám chơi tao!!

__________________

Sĩnh Lâm Khanh: Mấy vết này là của Chu Vĩ Thành? *vạch cổ áo Giai Tần*

Giai Tần: Ừm và một người nữa.

Sĩnh Lâm Khanh:...Tôi cũng cắn.

Giai Tần:Không, từ từ, thôi xin đấy, vai tôi đau vậy là đủ rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro