Chương 13: Ngày kì dị nhất trong tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Rất xin lỗi đã làm phiền anh!"

Sau mội hồi làm loạn, cuối cùng, cũng có người tìm tới bọn họ, chính xác hơn là kiếm cậu chủ của họ. Biết được rằng Giai Tần vì cậu chủ nhà họ mà bị thương thì rất ngại ngùng bối rối, liên tục cúi người xin lỗi, cắn chỗ nào không cắn lại bị cắn ngay chính bả vai, khác quái gì đánh dấu người ta không?Giai Tần mà có người yêu thì bọn họ ngại muốn chui đầu xuống lỗ chết!

"Không sao, không sao." Giai Tần định lắc tay thì vai hắn nhói lên, màu áo trắng ngoài thấm đỏ.

"Anh cần thuốc hay gì không?" Thấy hắn chảy máu, nhíu mày. Vệ sĩ lo lắng, tay chân cuống cuồng cả lên "Có cần đưa đi kiểm tra không?"

"Không cần, không cần. Tôi tự lo được"
Giai Tần lắc đầu nói. Vai hắn đau muốn chết rồi, hay đổi đi mua đồ sẵn?đằng nào rau quả mua cũng bị nát gần hết rồi.

Vệ sĩ lúc này nhìn theo Giai Tần xuống, mới phát hiện, y vậy mà đang giẫm lên rau của người ta. Chết rồi, lỡ đắc tội quá nhiều rồi!

"Nếu không còn gì vậy tôi về trước đây"

Trước khi y kịp kéo lại, hắn đã bỏ đi. Lững thững bước đi trên đường, rời tay đang ôm vai xuống, đáng sợ thật, cắn đến chảy cả máu luôn.Người này đáng sợ vậy thì sau này Giai Tần đây còn tàn đến mức nào nữa.

Chết tiệt, hắn bắt đầu nhớ nhà quá. À mà gọi là nhà thì cũng không hẳn, đó vốn chỉ là căn trọ đang thuê thôi, tháng sau là dỗ bố mẹ rồi, không biết có ai thay hắn....quên đi, để sau. Giải quyết cho xong rồi về hẵng tính.

Giai Tần nhanh chóng về đến nhà, hắn lột áo, vết cắn tím tái còn loang lổ máu nổi bật ở làn da trắng cùng những băng gạc. Trông hắn giờ thảm hại chưa kia.

[Này, có sao không vậy?] Hệ thống đứng trên bồn rửa, lo lắng hỏi. Nó không nghĩ tên điên kia lại cắn sâu tới vậy,chậc đúng là kẻ điên mà.

"Hơi ảnh hưởng tới cử động." Giai Tần nhấc vai thử cử động, dù không nguy hiểm mấy nhưng cứ nhấc cái là đau, nên hạn chế hoạt động đi vậy. Xong việc này hắn phải ra mua đồ sẵn, chứ cứ vậy bây giờ tay thế này thì cũng khó mà nấu ăn.

Tiếng nước róc rách, dưới bồn rửa nước nhiễm màu đỏ hồng,phản chiếu lại

Reng!~Reng!~

Điện thoại cắm sạc trên bàn mạnh mẽ rung, phát ra tiếng. Giai Tần với lấy tạm một cái khăn, lau vai vì bị nhiễm nước nên rất nhức. Bước ra ngoài, liếc điện thoại, à lại là Chu Vĩ Thành.

[Trông cứng đầu ghê chưa kìa.]

"Anh kiên trì thật đấy" Gọi từ lúc tôi đi đến giờ luôn.

Đầu giây bên kia ngập ngừng định nói gì đó nhưng lại im bặt, Chu Vĩ Thành vừa nãy cứ nghĩ Giai Tần sẽ không nghe máy anh, ai ngờ sau một hồi hắn có nghe. Thấy chỉ toàn yên lặng, Giai Tần định hỏi thì có giọng bên kia phát ra, không phải là Chu Vĩ Thành, mà chính là Sĩnh Lâm Khanh

"Chu Vĩ Thành, người anh đang gọi là Giai Minh Tần, phải không?" Có vẻ Sĩnh Lâm Khanh mới tới đây.

"....Không phải" Chu Vĩ Thành ngẫm lại việc bản thân đã quá đáng bắt ép Giai Tần, nghĩ lại lời hắn nói lần đó, Giai Tần thích Sĩnh Lâm Khanh....

"Đừng lừa tôi, tôi biết đó là giọng của cậu ta." Sĩnh Lâm Khanh nhíu mày, anh ta chỉ tới để bàn hợp đồng, nhưng cái vụ này chắc chắn có cái gì đó không đúng. Chu Vĩ Thành và Giai Minh Tần có vẻ thân thiết?

Chu Vĩ Thành không đáp, anh ta tính cúp máy. Chuyện này để sau đi, hợp đồng vẫn nên ưa tiên hơn, cảm giác khó chịu vẫn cứ lục đục trong người khiến sắc mặt trở lên tối lại.

"TẦN!TẦN CẬU RA ĐÂY CHO TÔI!!-"

Tút--tút----

Một lần nữa, Giai Tần bất ngờ ngắt điện thoại, nhưng lần này không phải vì hắn giận mà là vì chuyện khác. Rõ ràng có tiếng đập cửa ngay sau tiếng tút.

Vứt điện thoại trên giường, Giai Tần vội vàng mở cửa, hắn đã phải cẩn thận lắm mới không bị chai rượu sứ đập vào đầu.

"Mày!mày!" Người đàn ông ngoài cửa bộ dạng nhếch nháp, say khướt, đứng cũng không vững. Vật vờ khua chai rượu sứ còn ít, ngón tay gầy nhăn nheo chỉ vào hắn, lớn giọng "Mày dám cướp tiền nhà tao!"

"Cướp tiền?ông đang nói cái quái gì vậy?" Từ đầu ra một tên say khướt trên trời rời xuống, chửi hắn lấy cắp tiền ông ta. Ngày hôm này quá dị rồi đấy.

"Đừng nói dối tao!" Gã như muốn ném chai sứ vào Giai Tần, hai chân nghiêng ngả, lại chỉ tay nói "Đinh Ly nói với tao, nó thấy mày sang nhà tao cướp tiền!"

Đinh Ly?là ai?

Sắc mặt Giai Tần tối sầm lại,tấm thẻ tên của đứa trẻ hàng xóm có hai chữ đấy, hai chứ Đinh - Ly. Tai hắn không còn nghe thấy bất cứ cái gì, đứa trẻ đó, nó dám đổ lỗi lên người khác?tại sao nó lại làm thế.

Sao Đinh Ly lại cần tiền?con bé mới mười bốn, nó lấy cắp tiền để bỏ trốn?

"Thằng chó, mày nghe tao không hả?" Gã vung tay quật chai rượu.

Choang.

Chai rượu không đập vào đầu hắn, gã ngã về phía trước, ngã ra cùng vết rách đầy máu ngay cạnh chân Giai Tần.

Tiếng thở dốc phát ra, Đinh Ly run rẩy cầm trên tay chai nước ngọt bằng thủy tinh, máu dính đầy tay cô bé, bắn lên cả màu áo sơ mi học sinh và tấm thẻ học sinh. Run rẩy thả chai xuống, tím tái nhìn tay, bàn tay toàn máu, máu của ông ta, máu của cha cô bé.

Cô bé ngước lên nhìn Giai Tần, hắn vẫn còn sốc với tình hình hiện tại. Đồng tử co giật chằm chằm vào cái xác dưới chân.

"A!Chờ đã, em kéo anh đi đâu?!" Giai Tần đột ngột bị kéo đi, bàn tay hắn dính đầy máu từ tay cô bé.

"Đương nhiên là đi trốn!" Đinh Ly gào.

Nó trả lời một cách ngây thơ, nó có tiền rồi, nó cũng đã giết gã khốn luôn rồi, nó không thể thủ tiêu hắn như kế hoặch nên đã muốn kéo hắn đi cùng. Nhưng hắn đang kéo nó lại, lớn giọng với nó "Đừng làm trò dại dột Đinh Ly!!giải thích cho anh, em đang làm cái quái gì vậy hả?!"

Hắn cầm chặt vai nó, bắt nó nhìn vào mắt mình, thành thật trả lời, thành thật giải thích. Mắt nó vẫn luôn mở to, không che kín sợ hãi nhìn vào hắn. Đứa trẻ ngây thơ run rẩy nhịn khóc, lắp bắp nói không thành câu.

[Ting!~]

[Chúc mừng kí chủ đã mở ra nhân vật ẩn. Nữ phản diện <Lệ Khiết>]

???????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro