Chương 12: Quá nhanh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh hại chết tôi rồi Chu tổng ơi, với cái cổ này thì tôi nào dám bước chân ra cửa chứ.

Giai Tần đứng trước gương phòng tắm, tay xoa mấy vết đỏ hồng trên cổ, vết cắn in hằn ở bả vai. Mắc dù có thể kéo cao áo khoác che hoặc mặc áo cao cổ đi, hắn vẫn thấy không khả quan mấy, cứ vậy kiểu gì cũng sẽ bị ai đó kéo liếc thấy, kế hoặch quay lại đi tong, mạng sống lại đu dây.

Được rồi, ở nhà mấy hôm cũng không sao, Chu Vĩ Thành chắc sẽ thông cảm mà phải không?

"Không" Chu Vĩ Thành ở đầu điện thoại bên kia, thẳng thừng đánh gãy tin tưởng của hắn.

"............"

"Tại sao ạ?" Giai Tần bối rối hỏi, sao đột nhiên Chu tổng lại nghiêm khắc vậy, đã có chuyện gì sao?nếu nói nhẹ và có lý do hắn sẽ chấp nhận đi, sao anh ta lạip tức giận.

"Em là người giúp việc nhà tôi, em không thể xin là có thể nghỉ. Tôi đói rồi, trưa nay em nấu sớm đi."

Thật ra Chu Vĩ Thành chỉ đang nói dối, anh ta vốn dĩ muốn Giai Tần tới đây, muốn cho tất cả mọi người lẫn Sĩnh Lâm Khanh biết được 'Giai Minh Tần là của anh ta'. Giai Tần nói hắn ích kỉ?vậy thì anh ta cũng sẽ ích kỉ, bản chất con người ai mà chả có sự ích kỉ của riêng mình.

Anh ta vậy mà lại không biết rằng điều Giai Tần ghét nhất chính là bị người khác can thiếp, kiểm soát quá mức vào đời sống của hắn, như là một người vợ hiền sẵn sàng phục vụ chồng?đừng đùa, Giai Tần đây không phải dạng đó. Hơn nữa, sao hắn lại nhắc đến từ 'vợ'nhỉ?

Mái tóc nâu rũ ướt, lông mày tự giác nhíu lại, hắn lần đầu tiên phản lại Chu Vĩ Thành "Em sẽ nghỉ ở nhà."

"Hả?em....

tút....tút...

Âm thanh dừng cuộc gọi vang lên nhiều lần, tiếng nói tổng đài xuất hiện ở mỗi cuộc gọi chứ không phải giọng hắn, giọng của Giai Minh Tần. Chu Vĩ Thành sau một hồi mới phát hiện, Giai Tần hình như giận anh ta rồi.

Trong khi Chu Vĩ Thành đang hối hận vì lời lẽ khi nãy của mình, sợ đối phương sẽ giận anh ta lâu thì đằng này Giai Tần đã hết giận sau vài phút chơi game. Cái gì chứ, Giai Minh Tần đây không giận dai đâu, giờ hỏi hắn còn giận không hắn còn không nhớ giận cái gì.

Điện thoại sắp hết pin, Giai Tần ngồi dậy cắm sạc. Sắp trưa rồi, không biết Chu Vĩ Thành ăn gì chưa, mọi lần toàn có hắn nấu cho, lần này thì không, hừm, trước khi hắn xuất hiện Chu Vĩ Thành thường ăn gì buổi trưa nhỉ?

[Anh ta nhịn.] Hệ thống ngáp ngủ, chui từ sau gối mềm. Cánh nhỏ phẩy, chiếp chiếp vươn vai.

"Eh nhịn được luôn hả?" Giai Tần khoanh chân. Không ngờ như dự đoán luôn, cái người này như vậy bảo sao gầy, chờ đã, Sĩnh Lâm Khanh gầy hơn Chu Vĩ Thành cũng có nghĩa liều lượng ăn của anh ta kém hơn. Phiên An cũng nhẹ, so với tuổi cậu ta thì quá nhẹ rồi, aizz, mấy người này cứ vậy thì hắn lỡ nào kệ!

Hệ thống ngồi trên gối nhìn kí chủ nó tiếp tục độc thoại nội tâm với chủ đề chính luôn luôn là đám người kia, có thật là sau khi người này rời đi sẽ không sao thật hả?nó nghĩ kiểu gì Giai Tần cũng không nỡ đâu, chẹp, nhìn hắn như mấy bà mẹ ấy.

Giai Tần mà nghe thấy nó nghĩ vậy chắc sẽ đem nó lên làm đồ trưa.

Từ sau cái hôm bị lôi đi trung tâm thương mại, vẻ ngoài Giai Tần lên hẳn mấy bậc, hắn nổi bật giữa hàng rau củ. Mái tóc nâu bồng vuốt gọn, lộ ra đôi mắt hai mí, đuôi mắt cong mềm mại tỏa lên đầy tia ôn nhu. Áo len đen mỏng cao cổ bên trong và áo mũ trắng bên ngoài, tay nâng đo hai quả cà chua, nhìn sao cũng chuẩn trai gia đình, hàng hiếm!phải săn!

Còn chả để ý bao nhiêu ánh mắt nhằm vào mình, Giai Tần đút cà chua đã chọn vào túi ngẩng đầu. Cái người lấp ló bên kia trông thực quá quen, hình như hắn thấy đâu rồi, nên đi qua chào hỏi hay kệ?

Kệ đi, chuyện người ta mình giả mù.

"Mẹ ơi, con muốn con gấu đó!"

Ngay bên cạnh cái người quen mắt đấy, một cặp mẹ con xuất hiện, cậu con trai lắc tay mẹ chỉ vào thứ gì đó nằm trong tay anh ta mà Giai Tần không nhìn được do góc nhìn, nằng nặc đòi mẹ lấy cho mình, chỉ cần thêm tí nữa là lăn ra sàn gào khóc. Thể loại trẻ con được chiều hư, chỗ quái nào cũng có thể gặp.

Người mẹ chiều con, cười xoa dịu nó sau ngẩng lên, dơ tay về phía người đó "Anh nghe nó nói rồi đấy. Con trai tôi muốn nó gấu bông của anh, đưa nó cho tôi."

"....Nó không phải của bà." Giọng người này đặc biệt trầm,nghe giống như người bệnh, cơ thể cũng cao lớn trông hơi đáng sợ.

Người mẹ vậy mà không chút sợ hãi, hả một tiếng "Gì?chàng trai ,anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn đối chấp với một đứa nhỏ?đủ rồi, đưa nó cho tôi mau lên!"

"Nó không phải của bà." Người này tiếp tục lặp lại lời. Từ góc nhìn của Giai Tần có thể thấy mặt cả hai mẹ con họ ngả dần sang xanh, nếu không có nhân viên ngăn cản, không biết người kia sẽ làm gì. Xung quanh ai cũng sợ anh ta, vòng tay ôm chặt thứ vật trong lòng, anh ta ngoảng đầu nhìn lại nơi vừa nãy, tiếc nuối gì đó rồi cứ vậy kì lạ rời đi.

...

Ồn quá, sao chỗ nào cũng ồn vậy. Tôi ghét nơi này, tôi muốn gặp cô ấy, liệu lúc gặp lại cô ấy có ôm tôi như trước, có sẵn sàng bảo vệ vỗ về tôi nữa không?tôi không chịu được, Mimi tôi khó chịu quá. Vừa nãy có người đã muốn cậu đấy, cậu biết không?họ nhìn thật ghê tởm và khó chịu, không giống như cô ấy. Suýt nữa thì tôi đã ra tay với bọn họ rồi, tôi rất khó chịu luôn đấy, ước gì giờ cô ấy tới đây và dẫn tôi về như trước nhỉ?

Eh, anh Hàn đâu rồi?chết rồi Mimi nãy anh ấy bảo tôi đợi anh mà tôi mải bám theo cô ấy quá. Giờ tôi phải làm sao đây?

Tôi sẽ không sao phải không?sẽ không điên lên quậy phá phải không?tôi sẽ có thể tìm được đường về.

Ugh, khó chịu quá.

"Anh đây rồi"

Ai vậy?có phải cô ấy không?

"Này, anh có sao không?"

Không phải cô ấy, anh không phải cô ấy, anh là ai. Tránh xa tôi ra!

...

Giai Tần vì quá lo lắng thêm thông báo cập nhật người này lại chính ra nam chính điên nhất truyện, hắn tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng, nhìn thấy anh ta ngồi trong góc tường, ôm đầu và con gấu bông.

Thần kinh anh ta đang không ổn, Giai Tần dù bị đẩy ra, dù bị cắn vẫn phải ôm lấy anh ta, vỗ về tấm lưng to lớn run lẩy bẩy đó. Hoa quả rơi đầy gạch xi măng, một người đi qua lỡ đá phải, nhặt lên và nhìn về phía ngõ. Nơi Giai Tần vẫn còn vỗ về người đang cắn chặt bả vai hắn.

"Được rồi, bình tĩnh nào. Không sao rồi, không sao rồi...."

Hàm răng dần thả lỏng, vai Giai Tần đau điếng chảy máu, lần cắn này còn đau hơn cả bị Chu Vĩ Thành cắn bên kia. Thật khổ thân cái vai của hắn, nó quá đáng thương để chịu khổ.

...

Không phải cô ấy, anh không phải cô ấy. Mimi, tôi sai rồi, đáng lẽ tôi nên uống thuốc thay vì vứt đi.

Giọng người này quen quá, mùi cũng quen.

________

Giai Minh Tần : Tôi cảm thấy gặp liên tiếp này quá nhanh........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro