Chapter 20: Bệnh(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Hắt trù! " Giai Tần đang rửa bát, đột nhiên hắt xì suýt thì đập đầu vào tủ. Kì thật, hắn hình như cũng dính cảm rồi, bị hai con người đó ủ mà cũng cảm thì quái lạ thật.

"Thuốc này, tôi về trước đây." Phi Yến để túi thuốc vừa mua lên bàn, cô ấy là người duy nhất tỉnh như sáo sau trận say hôm qua. Cười vẫy chào hắn.

Ơ kìa, ít nhất cũng nên có trách nhiệm giúp đi chứ?không thì hốt Phiên An đi đi, chẳng phải cậu rất cần anh ta sao?tạo thiện cảm chút đi trời, ai lại bắt người bệnh chăm cho người bệnh bao giờ?!

Chưa để thằng bạn mình kịp nói câu nào, Phi Yến đã đóng cửa đi. Giai Tần thở dài, quay lại vào bếp. Thôi được rồi, ít ra cô ấy có mua hộ thuốc.

Bát đũa đặt lên giá cho khô trước khi cất, Giai Tần phẩy tay, lấy khăn lau rồi cầm thuốc đi vào phòng mình.

Giường Giai Tần có chút bé, hắn đã suy tính sẽ chuyển một trong hai người họ sang đệm khác, nhưng mà đệm lại đem đi giặt mất rồi mà người bệnh xuống sàn nằm thì đúng là không ra gì. Giai Tần khẽ ho, hình như do bị ốm Chu Vĩ Thành trở lên nhạy cảm, bị khó chịu, khua tay kiếm được hơi ấm liền kéo vào ôm.

"..." Giai Tần nhìn Chu Vĩ Thành ôm Phiên An, hai gò má đỏ hồng của bọn họ gần như cọ vào nhau. Chà, dùng máy sấy thì đệm bao lâu sẽ khô?

Người trẻ hơn sức đề kháng tốt hơn, chắc Phiên An nằm được dưới đất đúng không?

Giai Tần đang suy nghĩ về việc tách cả hai bọn họ ra thì điện thoại Chu Vĩ Thành kêu lớn, hắn cầm lấy, là Hạ Liên gọi. Áp lên tai " Tôi nghe đây. "

Hạ Liên ngay lập tức nhận ra giọng ai, y hỏi " Chu tổng có đang ở cùng cậu không? "

Giai Minh Tần đảo mắt nhìn Chu Vĩ Thành đã thả Phiên An, gương mặt ửng đỏ nhăn nhó nắm chặt chăn, thấy động tĩnh bên cạnh liền nghiêng sang, có vẻ đã nhận ra là hắn nên đã ôm lấy eo, hơi khẽ khàng dụi.

"Có, nhưng anh ấy và Phiên An đang bị sốt " Hắn vén những lọn tóc đen bết dính trên trán Chu Vĩ Thành, duỗi tay kéo chăn lại lên người Phiên An.

"Bị sốt?" Lại còn có cả tên người mẫu kia nữa?

"Tối qua chúng tôi có uống say" Hắn giải thích.

"..." Cậu...không làm gì đấy chứ?

" Tôi nghĩ đồ uống có cồn đã khiến bọn họ bị sốt, tôi cũng bị cúm chỉ có Phi Yến không sao." Hắn cười cười nói.

"...Tôi hiểu rồi" Haha, Hạ Liên từ khi nào mày có suy nghĩ kì tới vậy?đầu óc bị căng thẳng chắc hâm luôn rồi.

Y sẽ không bao giờ biết rằng đúng là đêm qua Chu tổng nhà y tí nữa thì bị đè ra hành thật, mà hành bằng vật gì thì không rõ.

"Vậy nhờ cậu, khi nào anh ấy dậy hãy gọi cho tôi."

"Ok" Giai Tần dơ tay làm theo chữ ok như lời hắn vừa nói, tắt máy. Tay trên vai Phiên An rời đi, eo thoát khỏi cái ôm của Chu Vĩ Thành quay lại bếp. Lại hắt xì, khịt mũi cắt cà rốt.

Cúm lúc đang làm cái gì cũng rất khó chịu, lúc cắt cà rốt lại vô ý hắt hơi rồi cắt trúng tay. Đau chết đi được, hình như bị cắt hơi sâu rồi. Giai Tần như một thói quen, cho ngón tay vào mồm tạm cầm máu, chỉ là không phải cho vào mồm hắn mà lại chính là Phiên An.

"?????????"

Giai Tần giật bắn mình, vết cắt rỉ máu của hắn tiếp xúc với đầu lưỡi nóng, nước bọt chảy dọc từ ngón xuống lòng bàn tay, gương mặt hắn chuyển sang màu đỏ như ớt, hốt hoảng bốc khói không biết nên làm cái gì tiếp theo. Đột nhiên đầu bị kéo ngửa về sau, Chu Vĩ Thành hôn lấy hắn, môi nóng áp chặt lên.

Từ từ đã nào!?hai người làm cái quái gì vậy?!

Giai Tần giẫy giụa, trông hắn như con lợn bị trói trước khi lên thớt vậy, Vô ý lại đẩy luôn nồi chào trên bếp.

"ƯM!"

_______

Hà, đau đầu thật. Quên mợ nồi cháo đi.

Giai Tần tuyệt vọng cầm chồi nhìn nồi cháo đồ lênh láng đầy bếp, bếp điện có khi cũng chập điện luôn rồi. Có người từng nói với hắn, khi một người bệnh tính cách cũng có thể sẽ thay đổi, hoặc thành thật hơn.

Bình thường Giai Tần có gắt gỏng, lỡ to lời Chu Vĩ Thành cũng chỉ tội lỗi nhìn hắn nay vậy mà ngồi ở ghế, trùm chăn sụt sịt, Giai Tần mắng anh ta, anh ta dỗi.

[Ting!~]

[Chỉ số hạnh phúc của Chu Vĩ Thành giảm 56%]

Hắn đóng cửa đi mua đồ, rất nhanh sau đó đem đồ mua ngoài mang về. Liếc hai người họ lại tựa lên vai nhau ngủ gật "..."

Nào, hai người tách nhau ra nào. Đừng gần hoài vậy hắn không thích. Hơn nữa, bọn họ cũng cần phải dậy để ăn và uống thuốc.

"Vĩ Thành, anh dậy đi" Giai Tần cúi người vỗ nhẹ lên gò má anh.

Chu Vĩ Thành nghiêng đầu, mơ màng mở mắt, tầm nhìn mơ hồ vẫn có thể nhận ra người trước mặt, ngây ngô ôm lấy cổ hắn gọi " Minh Tần "

" hửm?" Giai Tần hôn nhẹ lên trán Chu Vĩ Thành cười "Mau dậy ăn cháo đi nào"

"Không muốn ăn" Anh bĩu môi, lắc đầu.

"Phải ăn"

"Không ăn..." Chu Vĩ Thành xị mặt, thấy Giai Tần im lặng nhìn hắn lại nghĩ hắn đang giận mình, sửa câu, chỉ tay vào môi "hôn hôn đi mới ăn"

Haha, coi ai lấy ốm làm nũng hắn nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro