Chương 21: Bệnh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Phiên An, cậu ăn chút ít để uống thuốc đi này. " Giai Tần vỗ nhẹ vào má hắn gọi. Da người ốm rất nóng, sờ vào như là cầm túi chườm vậy. Không biết mùa đông ôm có ấm không ta...bỏ đi, bỏ đi, lại nghĩ lung tung rồi.

Phiên An chầm chậm mở mắt, đầu bất chợt đau khiến cậu ấy tự động co người lại.

Giai Tần thấy cậu co người, hắn bối rối đỡ lấy Phiên An, để cậu gục đầu trên vai mình. Bàn tay chững lại giữa không khí nhẹ đặt lên lưng hắn: "Cậu khát nước không?"

Cả người như mất sức dựa hoàn toàn vào Giai Minh Tần, hơi nóng truyền khắp cơ thể nóng rực. Phiên An vùi mặt bên vai hắn, một lúc sau mới lí nhí đáp lại : "...Có"

Kéo người Phiên An sát lại gần mình, tránh cậu ấy giữ quá lâu tình trạng này rồi đau lưng. Giai Tần duỗi tay lấy bình nước cạnh bàn, rót nước vẫn phải cẩn trọng vì sợ cậu sẽ ngã.

Cầm cốc nước từ từ đứng dậy, đỡ Phiên An dựa lên ghế rồi giúp cậu ấy uống nước.

Giai Tần chăm người cẩn thận từng ti từng tí một, hắn quan tâm từ người này sang người nọ. Nhìn bọn họ làm nũng mà chỉ cười trừ một cái.

Đồng hồ tích tắc, kim giờ đã chỉ hơn số 12. Giai Tần ngồi xuống sàn cạnh giường, gục mặt lên đệm, mệt mỏi thở dài. Đầu óc từ nãy tới giờ cứ váng lên làm hắn có chút khó chịu, hắn phải cố lắm mới không ngã ra lúc đem hai người này lên giường.

Cứ ngủ thế này sẽ bị nặng thêm. Không sao, nó rồi cũng sẽ như khi đó, đánh một giấc dậy là có thể hoạt động bình thường.

Nằm quay về hướng cửa sổ, xuyên qua lớp kính mỏng những tia nắng chiếu vào mắt Phiên An, cậu nhíu mày kéo chăn trùm kín đầu, muốn làm sâu lười ngủ tiếp.

Chu Vĩ Thành cầm điện thoại ngồi đầu giường bên kia: "..."

"Đừng có kéo chăn của Minh Tần." Anh ta nhíu mày giựt lại chăn đắp lên người đang ngủ rất ngon nằm giữa bọn họ.

Minh Tần?Phiên An nhăn nhó quay đầu lại, giật mình suýt bắn khỏi giường.

Chu Vĩ Thành?!còn có...Giai Minh Tần?

"Minh Tần đã chăm cậu với tôi cả ngày hôm qua, nên im mồm và để cậu ấy nghỉ ngơi đi." Chu Vĩ Thành lườm Phiên An.

Phiên An bị dọa sợ chỉ biết gật gật.

Giai Tần tỉnh dậy với quả đầu bù xù, hắn không hỏi Phiên An đã đi đâu. Lơ mơ ngáp ngủ ngồi trên bàn ăn, hả?sao hắn ngồi được đây vậy?

Mọi thứ cứ diễn ra quá nhanh, đến mức bị Chu Vĩ Thành kéo tới công ty Giai Minh Tần đây vẫn còn ngáp ngủ, chép miệng nhớ ban nãy hắn vừa ăn cái gì. À rồi, là mì xào bò...từ từ Chu Vĩ Thành biết nấu ăn á???

Chu Vĩ Thành đi vào công ty trước thấy Giai Tần vẫn ngờ nghệch ra ở ngoài, anh buồn cười bước ra kéo lấy tay hắn "Em còn chưa tỉnh ngủ hả?"

Không, em tỉnh rồi, rất tỉnh!anh biết nấu ăn từ khi nào vậy???

Phải biết rằng trong cốt truyện chính, Chu Vĩ Thành được miêu tả là người không bao giờ động chạm tới việc nhà, bếp núc. Hóa ra đây là sức mạnh của một người vợ, à không, ý hắn là tình yêu.

"Em muốn hỏi anh cái gì hả?" Chu Vĩ Thành đẩy hắn vào thang máy, cười hỏi.

"Anh biết nấu ăn?" Giai Tần nghi hoặc nhìn anh ta.

"Mới học." Chu Vĩ Thành đáp, thấy vẫn nên giải thích thêm, ngại ngùng nói tiếp "Cũng muốn thử vào bếp với em."

Một chuỗng tiếng gào ' em yêu anh ' vang lên trong đầu Giai Tần, hắn dùng hai tay che mặt đỏ bừng cúi gập người, rên rỉ "Ư...anh sao lại dễ thương vậy chứ."

Dễ thương?anh ta dễ thương á hả?

Ting!~

Tiếng thang máy kêu, Hạ Liên cầm trên tay sập tài liệu chuẩn bị nói cho Chu Vĩ Thành thì im lại, nhìn hai cái người kia đỏ ửng mặt không ai nhìn nhau.

Hạ Liên: "..." Đây là nơi công cộng, xin hai người kìm lại.

[Ting!~]

[Chỉ số hạnh phúc của Chu Vĩ Thành tăng lên 70%]

Nghe thấy tiếng thông báo, Giai Tần ngửa cổ liếc Chu Vĩ Thành. Nhìn thấy anh ta đang che dấu nụ cười dưới tay "?"

Đảo mắt nhìn thấy Sĩnh Lâm Khanh không phản ứng, nghiêng đầu đi vào.

À...rồi hiểu luôn, hắn đi về đây.

"Minh Tần, vào đây." Chu Vĩ Thành như đoán được ý đồ của hắn, kéo hắn đi vào.

Mới sáng sớm thôi đó, tôi không chịu được áp lực lớn đâu Chu tổng ơi!!

"..."

Nhìn bọn họ có vẻ...thân thiết?

Giai Tần ngồi chơi game, liếc nhìn Sĩnh Lâm Khanh và Chu Vĩ Thành đang nghiêm túc trao đổi, không hề có ánh mắt thù địch, chỉ như hai người bạn xã giao đang nói chuyện. Điểm khác biệt duy nhất là đôi khi bọn họ lại nhìn hắn. Chuyện lạ gì đang xảy ra vậy?

Hắn bị liếc lần thứ 22 trong 1 giờ: "Hai anh có chuyện gì sao?"

Chu Vĩ Thành và Sĩnh Lâm Khanh nhìn nhau, Sĩnh Lâm Khanh lắc đầu "Không có gì."

"?" Hả?

Giai Tần giả bộ chơi game, thấy bọn họ vẫn liếc hắn "Thực sự không có gì?"

Chu Vĩ Thành: "Ừ, không có gì."

Hắn vẫn bị liếc hơn chục lần sau đó "............"

Khó mà tập trung chơi game được, Giai Tần thoát game, nhìn trúng hôm nay là *ngày 20 tháng 5. Rồi, hắn hiểu rồi, hai cái người này tự dưng lại trẻ con vậy trời.

Giai Tần dời ghế, đứng dậy "Em ra ngoài một lát."

Chu Vĩ Thành giấu niềm vui vào mắt, gật đầu giả bộ bình thường "Ừ, nhớ về sớm."

_______

* Bên cạnh Valentine hay Thất tịch thì 20/5 cũng được coi là một "ngày tình nhân" khác bởi 520 trong tiếng Trung đọc na ná "Anh yêu em/Em yêu anh". Vì được phát âm giống câu "I love you" (Wo ai ni = Anh yêu em/Em yêu anh) nên đối với các cặp đôi ở Trung Quốc thì 520 được biết đến như là ngày tỏ tình (ngày 20/5).

Cái này tôi copy bên Google sang cho nhanh=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro