- Ngoại Truyện 1.2 - [ABO]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi hiểu rồi."

"Dạ?" Anh Hàn nghe thấy Giai Tần chỉ đơn giản là gật đầu không nói gì thêm thì có phần bất ngờ, y hồi phục ngay sau đó, nét căng thẳng trên gương mặt cũng đã vơi đi. May quá, thật sự gặp được người tốt rồi.

Không những chu đáo chăm sóc cậu chủ mà còn chịu lắng nghe, thấu hiểu.

Y mỉm cười dúi vào tay hắn tấm thẻ cá nhân rồi cúi người đi vào xe. Đằng ghế sau, sau lớp kình mờ nhạt Giai Tần có thể nhìn thấy anh ta, người đang ngủ cùng cơ thể đang co lại. Hắn đứng đó nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất khỏi con đường.

Tâm lý không ổn định à...

Giai Minh Tần ngẩn người hồi lâu, hắn suy nghĩ về việc tại sao anh ta lại đem quần áo của hắn ra làm ổ, hắn có pheromone?vô lí thật.

Mà nhắc tới quần áo, chỗ đó kể cả máy giặt cũng mất nguyên ngày. Mệt rồi đây, nghĩ phải phơi đống đó thôi cũng thấy lười rồi.

Vọng từ trong phòng khách, từ chiếc điện thoại đang sạc để trên bàn, tiếng nhạc chuông truyền đến tai Giai Tần. Hắn đi vào, nhấc điện thoại lên.

"Chào bé cưng." Từ trong điện thoại, một chất giọng quyến rũ khẽ phát ra cùng tiếng cười, tiếp lời "Chị gọi giờ không phiền bé chứ?"

Ngoài công việc ở cửa hàng tiện lợi vào chiều thứ 2, 3 và 5 thì Giai Minh Tần còn làm Bartender tại một quán bar vào mỗi đêm thứ 6, 7 nữa, hắn đủ tuổi làm, được giới thiệu bởi người sành ăn như Phi Yến. Thu nhập cho công việc này cũng ổn, chỉ là việc nhìn mấy cặp đôi lộ liễu đè nhau ra trong quán, bắt hắn phiền phức ra nhắc thì mọi thứ đều tốt.

"Không phiền ạ."

Chủ quán bar là một Alpha nữ còn độc thân, sắp tròn 30 tuổi. Bề ngoài xinh đẹp quyền rũ, lời nói gai độc nhưng lại rất thân thiện. Cô gọi Giai Tần bằng cái từ 'bé cưng', ban đầu hắn rất ngại với cách xưng hô này nhưng nghe nhiều rồi lại thấy bình thường.

Cô dùng ngón tay thon dài xoắn tóc, tựa người lên bàn, đuôi mắt cong lại cùng ngón tay gõ nhẹ lên quầy pha chế, nơi đáng lẽ phải có một Bartender bắt buộc đứng đó: "Vậy nay bé cưng tới sớm chút nha, tới rồi chị sẽ nói lý do."

Giai Tần khó hiểu nhưng vẫn thực hiện theo, hắn xử trước chỗ quần áo dính tình dịch trước rồi đi tới phố đêm. Hiện tại mới 8 giờ tối, bình thường giờ làm của Giai Minh Tần bắt đầu từ 9 giờ tối đến 2 giờ sáng.

Quán còn vắng người vì chưa tới giờ cao điểm, Giai Tần đi vào, nhân viên quán nhìn thấy hắn thì mỉm cười chào và hắn cũng gật đầu cười đáp lại  với tất cả những nhân viên Omega, Beta tại đây. Ở đây mọi người đều rất thân thiện với hắn, Giai Minh Tần có chiều cao nổi bật là 1m80, tính cách ấm áp, nhẹ nhàng còn rất đáng tin cậy nên việc này cứ như một lẽ phải vậy.

Ở quầy pha chế, người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen mượt mà trải dài trên vai và thả buông xuống tấm lưng trần hở ra, cô ngoảng đầu về phía Giai Tần, nheo mắt với hắn "Chào bé cưng."

"Chào chị Kỷ." Hắn đi vào phòng nhân viên, nhanh chóng sau đó bước ra ngoài với bộ đồng phục gồm áo sơ mi đen có cà vạt màu hồng cùng quần âu trắng.

Giai Tần vén gọn cổ tay áo rồi ngẩng đầu tiến tới quầy pha chế, đứng trước mặt chị chủ quán rồi thử đoán vấn đề: "Lại trực hộ ca đúng không chị?"

Chị Kỷ nghiêng đầu mỉm cười, lắc chiếc ly đã hết rượu về phía Giai Tần.

Lắc tay chờ hắn pha cho mình một ly rượu rồi mới trả lời "Không, chị đuổi tên nhóc kia rồi."

Hả?

Nhìn chị Kỷ cười Giai Tần tự động rụt người lại, lau cốc chỉ dám nhìn chị ấy thưởng thức nó chứ không dám hé môi hỏi thêm.

"Hắn quá lỗ mãn, bé Liên phản hồi với chị hắn sờ mó với bé nó nên chị ném đi rồi."

"..." Bé Liên là cái cậu Omega nhân viên đang tiếp khách đằng kia ấy hả. Sợ thật.

Lắc lư ly rượu màu bạc trong tay, nhìn chúng sóng sánh quanh vành ly. Cô đặt nó lên bàn, vẫy vẫy tay bảo Giai Tần cúi xuống.

Giai Tần cúi đầu làm theo dù đang có chút dè chừng. Mái tóc màu nâu của hắn được chị ấy vuốt lên, điểu chỉnh kiểu mái khiến khuân mặt trở lên trường thành hơn.

Chị Kỷ xoa xoa bàn tay còn dính ít keo, ngắm nghía hắn rồi còn ngửa về sau gọi mấy nhân viên đang rảnh gần đó: "Mấy đứa thấy sao?"

"?" Thấy sao là thấy sao?Giai Tần nhướng mày.

"Trông đẹp trai hơn hẳn luôn, quả nhiên là chị Kỷ có khác." Cái gì vào tay cũng đẹp hết.

" Chuyện." Chị mà lại. Chị Kỷ hất tóc, phư phư cười còn quay ra hắn hỏi "Cưng cũng nghĩ vậy đúng không?"

"...Vâng." Hắn tốt nhất không nên nói là bọn họ tốt nhất nên dừng mấy lời tâng bốc chị Kỷ quá lên liên tục bây giờ. Im lặng là vàng là bạc, một là kín miệng, hai là mất việc.

Khách trở lên đông đúc dần, nhân viên dừng tâng bốc bận đi tiếp khách còn chị Kỷ thì đã bỏ ra nói chuyện cùng người quen. Giai Tần tiếp tục công việc Bartender của bản thân, nghe khách tâm sự trong cơn say tỉ bỉ, như thất tình, đơn phương hay vấn đề nhạy cảm ví dụ cậu nhỏ quá bé...chà, cũng khổ thật.

Làm công việc này thời gian cảm nhận trôi nhanh hơn công việc nhân viên cửa hàng kia rất nhiều, nhanh như vậy đã tới gần 2 giờ. Một vài nhân viên làm trong ca đã về trước, vẫy tay chào hắn.

Không còn bao nhiêu khách, ngoài 2 giờ chỉ còn dịch vụ thuê phòng qua đêm. Hắn đặt cốc lên giá, duỗi tay lay người đàn ông ngủ từ khi nào ở quầy pha chế. Bị phá giấc, người đàn ông khó chịu đẩy tay hắn ra.

Giai Minh Tần bị hất tay, đang nghĩ tới chuyện kệ mặc đi. Không phải chuyện hắn, ừ, do anh ta từ chối trước, hắn không có ý định rước thêm rắc rối vào thân đâu.

"Con ả chết tiệt này!"

Hay thật, không phiền phức này thì có phiền phức khác. Giai Tần rời khỏi quầy pha chế.

Nữ nhân viên Beta tóc tai rối tung ngồi dưới đất, ôm má bị tát tới đỏ ửng. Hai đôi mắt đã đỏ lên chỉ cần nghe thêm lời nữa liền có thể nức nở cầu xin.

Cầu xin?đừng có nói cái từ đó ở cái quán bar này.

"Cho tiền còn chảnh, mày cũng chỉ giống lũ Omega thôi. Không mang thai được chẳng phải cái lợi cho bọn mày sao?" Gã đàn ông cỡ thanh niên còn trẻ, ăn mặc sang trọng những lời lẽ gã nhả ra thì chả ra thể thống gì.

Gã ta dơ ra kéo lấy tay cô, ép cô ngồi lên đùi gã dù cô có kháng cự ra sao. Các nhân viên kế bên lo lắng nhìn cô ấy, bọn họ không thể động vào. Nếu động vào gã đàn ông kia sẽ làm hại bọn họ, đám người giàu ấy, khó động lắm.

Có vài hành khách dè chừng tiến rồi lại lui, sợ phiền phức nhưng cũng không nỡ bỏ đi. Chủ quán đâu rồi?những vụ việc như vậy cần chủ quán là tốt nhất.

Rồi họ nhìn thấy Bartender tiến lại, đem nụ cười đặt trưng tới.

"Xin lỗi quý khách, nhân viên chúng tôi làm phiền quý khách gì sao ạ?" Giai Minh Tần đứng trước mặt gã đàn ông, cúi người hỏi.

"Mày là chủ quán bar?" Gã nhìn hắn đánh giá.

"Không thưa ngài." Hắn thành thật đáp.

"Chậc, lo chuyện bao đồng. Mày định giúp ả chứ gì?" Gã ta lạ gì bọn bao đồng này nữa, một lũ phiền phức.

Bất chợt gã nảy ra một ý "Vậy mày liếm giày tao đi, tao sẽ thả ả."

Đôi giày dính rượu dơ ra trước mặt, Giai Tần nhìn nữ nhân viên ngồi cạnh gã đang nhìn hắn vừa khóc vừa lắc đầu. Cô ấy không muốn hắn cũng dính tới.

Giai Tần tính vốn thẳng, hắn không liếm mà trực tiếp cầm lấy xô nước đá trên bàn đổ thẳng vào giày gã. Bắt hắn làm chó?có điên mới làm.

Gã nhảy cẫng lên, cả chân như bị đóng băng lạnh tới cứng người. Hét lớn chỉ vào Giai Minh Tần "Mày dám?!"

"Ừm hưm?" Sao lại không chứ?

Gã bắt đầu văng tục, Giai Tần không quan tâm, nhìn nữ nhân viên và cố tình hất đầu về sau. Nữ nhân viên hiểu ý, lén lút đi về sau lưng hắn và chạy thẳng vào phòng dành cho nhân viên. Nghe nhiều nó bị khó chịu, mà loại này thì chị Kỷ còn ở đây kiểu gì cũng bị đá ra ngoài nên thay mặt chị ấy, Giai Tần xin phép tiễn khách.

Hắn có đặc quyền làm vậy. Đó là chị Kỷ đã căn dặn rồi, phải luôn bảo vệ nhân viên ở đây.

Trước ánh mắt trầm trồ của khách hàng Giai Tấn đá hắn ra ngoài rồi nghiêng đầu về phía đồng hồ, "Hiện tại quán bar sắp đóng cửa, quý khách nào không có nhu cầu ở lại xin hãy cân nhắc giờ về."

Chỉ có một số nhân viên là làm ở ca qua 'đêm' Giai Tần sau vụ nãy thì chưa về vội. Chị Kỷ chưa quay lại thì tên nào làm hại nhân viên quán, hắn liền sẵn sàng tiễn một cược.

"Bé cưng giỏi quá." Chị Kỷ đi về nghe nhân viên kể về chiến công của Giai Minh Tần thì vui vẻ vỗ đầu hắn, thế mới phải chứ. Bé cưng của chị có khác.

Giai Tần ngại ngùng khi chị ấy cứ vỗ đầu hắn, thẳng lưng dậy để chị không vỗ nữa "Em đi về đây."

"Vậy giờ cứ làm vào giờ này nhé, tiền lương cũng sẽ được cộng thêm dựa vào hành động của bé đấy. Hôm nay bé cưng làm tốt lắm, bảo đảm tiền lương sẽ không làm bé thất vọng." Chị Kỷ để tay ở cằm, cánh môi màu đỏ nhếch cười với hắn, để ý tới người vẫn bét nhè ngủ ở bàn pha chế thì nhờ hắn luôn "À phải rồi, bé bế người kia lên phòng hộ chị nhé. Có vẻ anh ta khá say rồi."

"Vâng." Giai Tần gật đầu.

Phi Yến từng nói, trước khi Giai Tần nhận được may mắn hắn sẽ luôn phải chịu vận xui trước.

May mắn thì chưa thấy đâu đã nhận thêm xui xẻo, hắn lại kì lạ dính thêm vào một Omega đang phát tình, ít ra thì anh ta không phát tình lúc ở dưới quán.

Giai Tần nghiêng đầu tránh, omega trong kì phát tình cần có pheromone của alpha để xoa dịu. Hắn thử ghì anh xuống cổ mình, dựa vào vụ lần trước cũng đoán được bản thân có pheromone nên ít ra giúp ích được. Quả nhiên người trên thân đã bình tĩnh hơn, mắt rung rinh liếc sang nhưng lại không nói gì.

Đợi đối phương ổn hơn, Giai Tần giúp anh ta uống thuốc. Đi xuống nói với chị Kỷ về anh ta rồi mới đi về. Hắn quả thực có pheromone, sắp tới nên đi kiểm tra là tốt nhất.

"Có khi nào cậu có kì phân hóa thứ ba sớm hay do lần kiểm tra thứ hai bị lỗi không?" Phi Yến nheo mắt, khịt mũi gần cổ Giai Tần. Cổ là nơi phát ra pheromone rõ nhất.

Giai Tần bị nhột nhưng vẫn để cô ấy làm, nhíu mày nghiêng cổ sang bên "Tôi không chắc."

"Ừm, mùi hơi nhạt nhưng cậu chắc chắn là có pheromone rồi." Phi Yến rời cổ hắn xoa cằm "Vậy cậu ngửi thấy pheromone của omega đấy không?"

"Ngửi được nhạt nhưng không có phản ứng." Hắn đáp.

"Thế sáng mai cậu đi khám đi." Ca chiều thứ sáu và bảy bọn họ phải học. Mà tối nay Giai Tần bận đi làm nên mai cuối tuần hắn đi khám là tốt nhất.

"Cứ theo cậu vậy." Giai Minh Tần gật gù, hắn vẫn còn hơi buồn ngủ vì ca làm quá giờ đêm qua.

Ting!~

Giai Tần liếc điện thoại bên cạnh thấy có người vừa theo dõi wechat của mình "?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro