Chương 22: Kiếp nạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Âm vang nghe một cách lu mờ, không rõ ràng cứ như thể có vật đang chặn tai, sự nhầm lẫn về tiếng nước cùng tiếng đồng hồ ngày một khó hiểu. Mắt nặng trĩu gặng ngượng mở ra rồi lại chậm chạp đóng lại, hắn một lần nữa mất sức mà ngất đi.

Giai Tần hôn mê rất lâu mới tỉnh dậy, hắn tỉnh dậy trong tình trạng tay chân đều bị trói chặt, đầu chảy máu, sức lực hoàn toàn yếu ớt nằm ngang dưới sàn.

"Anh Cố, hắn tỉnh rồi."

Người đàn ông ngồi trên ghế, xoay về phía Giai Minh Tần, tay gã vẫn còn điếu thuốc chưa tàn hết. Dù sức nóng của tàn thuốc chưa là gì so với lửa nhưng khi nó tiếp xúc với da, nơi đó vẫn đỏ ửng và rát.

Giai Tần bị tán thuốc rơi lên má nhíu mày khẽ rên, cổ tay trói chặt ma xát vào nhau tạo ra tiếng loạt xoạt khi hắn cử động, người kia tưởng hắn đang dò xét thì sai đàn em kéo hắn lại.

Bị ép quỳ cùng một kẻ đứng kè kè bên, có vẻ như là để phòng ngừa hắn ngất tiếp, nhưng ai mà ngờ kể cả có người đứng đó vẫn không kịp đỡ được. Giai Minh Tần vốn bị thiếu máu, mất thêm nhiều máu tiếp tục ngất về phía ngược lại kẻ kia đứng.

Hắn xỉu cái rình xuống trước sự bất ngờ của những người ở đó.

"Thông tin mày đưa tao không thấy đề cập cậu ta mắc bệnh." Gã đàn ông bất mãn ngồi vắt chân.

"Cậu ta chỉ là bị mất máu nhiều thôi." Tên giống bác sĩ vừa khám xong, kịp lên tiếng cứu đàn em đang cứng như đá không biết nói sao kia, mắt thì liếc vết băng trên má Giai Tần.

Mất máu nhiều?mấy tên trước đó gã tra tấn mất đống máu cũng đâu tới nỗi này. Hừm, tên Sĩnh Lâm Khanh kia đổi vị thích kẻ yếu đuối rồi hả.

Thật ra nhìn lại tên này cũng không tệ, sáng sủa bảnh trai, cơ thể cũng rất vừa mắt, không biết gương mặt cậu ta dưới thân tên khốn kia sao a, gã cũng muốn thử.

"..." Cậu bạn bác sĩ đoán ra được dục vọng ngay qua gương mặt thằng bạn mình, tên khốn ai cũng chơi cho được này, nhíu mày dơ tay ra chắn "Mày biến thái vừa thôi, người ta đang bệnh đấy."

"Hả?gì, tao làm gì có ý gì đâu." Gã cười cười, không được lần này thì lần khác vậy. Mục đích của gã vốn dĩ là làm Sĩnh Lâm Khanh đau khổ, mà cách nhanh nhất là giữ người anh ta yêu, Sĩnh Hoa Miên thì khó với mệt lắm, gã đâu thích trẻ con nên Giai Tần là lựa chọn hay nhất.

Gã cũng tò mò vì cái gì kẻ như này có thể thu hút Sĩnh Lâm Khanh đấy.

"Chậc, cậu ta sẽ tỉnh ngay thôi." Y không muốn dính dáng nhiều với cái gã này nữa, xách túi bỏ về. Thật xui xẻo cho y khi dính phải cái loại người này.

Nhìn thấy y cứ cau có rời đi, gã bật cười. Đã dính tới gã chỉ có hai lựa chọn 1 là chết dần chết mòn, 2 là làm người của gã.

Không biết phải vì tiếng cười của gã hay không, Giai Minh Tần mở mắt. Nhận thấy tay đang truyền thêm máu, thắc mắc hắn đang ở bệnh viện nào mà trông tồi tàn dữ vậy.

"Ngủ hơi lâu rồi đấy."

Giai Tần bị đối phương làm cho giật bắn mình, dây truyền máu trong tay bị lệch hướng "Au!"

Gã cười lớn khi chứng kiến Giai Tần ngu ngốc vẩy tay làm nó lệch thêm, cười đến khi hắn lau mắt tự chỉnh lại mới thôi.

"Trông cậu có vẻ biết chút về y." Gã để ý Giai Tần có thể tự biết gỡ băng, chỉnh kim, điều mà mấy tên nhóc em kia không biết làm.

Không để hắn đáp lại nói tiếp "Này, tôi từng nghe triệu chứng tâm lý của Sĩnh Lâm Khanh đã khá lên, nhờ cậu đúng không?"

Hắn khựng lại vài giây, nhíu mày nhìn lên. Gã vẫn cười với hắn, cười một cách kì lạ làm Giai Tần bị sởn da gà.

Đảo mắt lảng tránh, cố tình không đáp lại. Gã vẫn chỉ cười, từ từ tiến sát gần lại Giai Tần rồi chỉ tay vào mình và nói ra đề nghị "Vậy chữa cho tôi luôn đi."

"???"

Hắn đâu phải bác sĩ tâm lý, chút ít này là kinh nghiệm chăm sóc người bệnh gần như ai cũng phải biết sao?

Sắc mặt Giai Tần khó coi, kiên nhẫn hỏi lại "Chính xác là cái gì?"

Gã kéo môi, thay vì trả lời thì quay về ghế ngồi "Cậu khát nước không?"

Rồi sai luôn đàn em lấy nước cho hắn mà không cần sự đồng ý, động tác dơ ba ngón đầu lên với tên đó có gì đó rất khác thường. Đến khi nhận nước Giai Tần vẫn do dự, hắn nhìn xung quanh, ngập ngừng hồi liền đề nghị.

"Tôi hỏi câu được không?"

"Được, hỏi đi." Gã gật đầu.

"Sao tôi lại ở đây và...anh là ai?" Giai Tần nhíu mày, gã đàn ông này cao cỡ như Sĩnh Lâm Khanh, có vẻ cũng có quan hệ gì đó khá căng với Sĩnh tổng. Bộ dạng phóng đãng, chuẩn kiểu con nhà giàu suốt ngày ăn chơi. Cổ áo sơ mi mở rộng lộ ra yết hầu và một phần ngực, mái tóc đỏ mận ngắn vuốt lên, đôi mắt đen cong hẹp đầy cuốn hút cùng nốt ruối dưới mí mắt.

"Gọi tôi là Cố Dịch, đây chỉ là cái nhà kho tôi cho cậu ở tạm thôi." Cố Dịch giải thích, cố tình nói chuyện quan trọng nhất lúc Giai Tần vừa đưa cốc nước lên mồm "Nhân Tiện, là tôi bắt cóc cậu á."

Giai Tần vừa uống được một ít nghe gã nói liền sặc nước làm ướt hết chăn, há hốc mồm quay ngoắt sang "Anh bắt cóc tôi?!"

"Ừm hưm." Cố Dịch vui vẻ gật đầu.

Ồi dồi ôi, lạy tên nào gây ra kiếp nạn này. Hắn còn chưa thanh thơi xong mà, cho hắn thư giãn tí đi!

Hệ thống!hệ thống đầu rồi!!!con sẻ béo mau ra giải cứu tao đi!

Đột nhiên cơ thể Giai Tần hơi phừng lên, đầu hắn cứ nhức nhức nên không hề để ý Cố Dịch vừa sai đàn em rời khỏi đây, trước khi rời còn khóa cửa phòng lại. Gã chuẩn bị, mặc kệ lời cảnh báo của tên bạn bác sĩ kia.

Ngồi xuống bên cạnh Giai Tần, đưa tay qua eo hắn, tay kia đưa lên vén tóc hắn giả bộ hỏi han "Sao đột nhiên cậu đổ mồ hôi nhiều như vậy?...cần tôi giúp không?"

Giai Tần nắm lấy chăn, giọng khàn "Anh chắc không?"

"Hửm?" Cố Dịch cúi đầu, tự hỏi hắn như vậy là ý gì?

Rầm!

Từ bên ngoài, đàn em nghe thấy tiếng lớn tưởng đại ca bọn chúng chuẩn bị hành sự lên tự động né cửa, gì chứ bọn chúng không muốn nhiễm trùng thính giác nữa đâu.

Cố Dịch bị Giai Minh Tần đè xuống giường, sức Giai Tần đột nhiên khỏe tới bất ngờ một tay đã có thể khống chế gã. Dưới tóc mái, đôi mắt màu xám đục ngầu nhìn xuống rồi lại nghiêng về phía tay còn đang được chuyền máu.

Trước sự không tin được lẫn hứng thú của Cố Dịch, Giai Tần dùng răng giựt kim tiêm rồi ném xuống sàn.

Máu chảy ra từ kim tiêm, tạo ra một mảng màu đỏ sẫm dưới sàn. Giữa nơi giao hợp tinh dịch và máu đã pha loãng vào nhau, Cố Dịch ôm lấy cổ người phía trên gã, cắn lấy môi hắn và chìm hoàn toàn trong dục vọng gã chưa bao giờ cảm nhận được.

Cả hai cơ thể nóng rực dính lấy nhau, liều của loại chất kích dục này chỉ uống một ít cũng đã là đủ. Cố Dịch mê man sắp ngất đi thì hắn vẫn đâm sâu vào khiến dạ dày gã bị đầy, trước khi mất nhận thức hoàn toàn trước mắt Giai Tần chính là Cố Dịch đã ngất đi.

Sáng sớm, đàn em gõ cửa. Giai Tần ôm đầu ngồi dậy, tay hắn để về sau chợt sờ vào cái gì đó hơi nhớt nhớt. Quay ra sau lại chính là Cố Dịch nằm kế bên đầy vết hồng tím, phía dưới vẫn liên tục rỉ ra tình dịch, đôi mắt sưng cả lên cho thấy Giai Tần đã mãnh liệt như nào.

"?????????????"

________________

Chu Vĩ Thành: Minh Tần trong chuyện giường chiếu quả thật rất mãnh liệt.

Cố Dịch: Không giống tính cách vẻ ngoài của cậu ta tí nào.

Chu Vĩ Thành: Đồng ý. À, khoan, anh nói vậy là ý gì???

Cố Dịch: Hửm, tôi có nói gì sao ta?

_________________

Hí, bọn tôi đã quay lại rồi đây:>

Không biết có ai đoán được tính cách của Cố Dịch (bot cuối) trước khi chương này ra không:>?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro