Chương 23: "Tôi không giận cậu."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ugh..." Cố Dịch tỉnh dậy cả cơ thể gã đều đau mỏi, đôi mắt sưng nhìn sang Giai Tần ngồi kế giường đang lo lắng, thấy gã quay sang lại bối rối thụp đầu xuống.

"..." Cái hình ảnh này với cái hình ảnh qua nhìn kiểu gì cũng không giống cùng một người mà.

"Cậu sợ cái gì chứ?vốn dĩ tôi cũng là người châm ngòi trước mà." Cố Dịch điệu bộ thản nhiên tựa lên giường, gã liếc xung quanh giường như đang kiếm gì đó.

Giai Minh Tần thấy gã kiếm thì nhớ ra, hỏi "Anh kiếm điện thoại đúng không?"

Cố Dịch nghiêng người: "Cậu lấy của tôi hả?"

"Hả?không, tôi không lấy." Hắn lắc lắc đầu, đã gây tội lớn rồi thì Giai Tần nào dám lấy, mà lấy thì cũng làm gì được đâu. Đừng có nói hắn sao không gọi cảnh sát, vì nếu hắn gọi thì sẽ gây ra phiền phức rất lớn cho cả Sĩnh Lâm Khanh.

"Tôi thấy anh vứt ở giường nên vừa để đây." Giai Tần lấy điện thoại từ mặt bàn đưa cho Cố Dịch.

Cố Dịch nhìn Giai Minh Tần đứng cách gã hẳn một khoảng lớn: "..."

"Cậu không đưa gần đây thì tôi lấy kiểu gì?"

"À..." Giai Tần bị chột dạ, rụt rè tiến gần.

Tay hắn vừa vào tầm ngắm liền bị Cố Dịch kéo tới, nằm ngã trên người gã và nghe thấy tiếng chụp phát ra từ điện thoại, liền hỏi "Anh chụp làm gì?"

"Gửi cho tên họ Sĩnh kia của cậu." Cố Dịch nghịch mấy sợi tóc nâu trên đầu hắn, nói tiếp "Nhưng hình như cậu không chỉ có một mình hắn ta."

_______

[...]

"..."

[Anh không có gì muốn giải thích à?]

Giai Tần lắc đầu, hắn muốn nói không phải tại hắn, là tại Cố Giai mà!nhưng sau đó cứ chột dạ gì đó nên nuốt lại.

Hệ thống đen xì mặt, lấy ra một tầm bảng của nó đập vào đầu Giai Tần [Tôi vừa mới rời đi chưa đầy một ngày đâu đầy!]

Giai Tần bị tấm bảng hắn tưởng có thể xuyên qua người đập đau "???"

Muốn xoa xoa đầu nhưng tay lại đang bị người ta trói lại.

Hệ thống thở ra một hơi, ném lại cái bảng về chỗ cũ [Tôi có hai tin, một xấu một tốt. Anh muốn nghe nào trước?]

Giai Tần do dự vài giây rồi nói "Tốt."

[Tin tốt là hồn anh sẽ không bay phách lạc nếu bọn họ đạt 100% hắc hóa hay 0% hạnh phúc, còn tin xấu là cốt truyện thế giới này đảo lộn hết rồi, từ giờ sẽ không còn giống trong cối truyện nữa, có nghĩa là anh phải chuẩn bị tinh thần cho các bất ngờ.]

Ví dụ như tình hình hiện tại vậy.

"Thế nếu tao bị bọn họ xiên thì có chết luôn không?" Chứ Giai Tần thấy hắn sắp bị xiên thật rồi đấy.

[Chết luôn.]

"Chết luôn?"

[Ừ, anh sẽ đi gặp gia đình luôn.]

".........." Rồi tốt dữ chưa?

Mà khoan, mắc gì lôi gia đình hắn vào?

[Vậy giờ anh định làm gì?] Nó ngán ngẩm nhìn Giai Tần ngồi dưới sàn, tay trói chặt về phía trước nhưng chân và mồm thì lại rất thoải mái, có vẻ, tên kia cố tình làm vậy.

"Tao nghĩ mình không cần làm gì đâu." Hắn cười trừ.

Hả?không cần phải làm gì?

Hệ thống chưa kịp hỏi, cánh cửa sau lưng nó bật bay luôn. Này, này nó làm bằng sắt đây?!

Sau vệ sĩ to lớn, Sĩnh Lâm Khanh mặt hằm hằm đứng đấy, ánh mắt như muốn giết người nhìn vào hắn rồi chậc lưỡi quay đi nhưng cũng không quên sai người cởi trói, đem hắn theo.

Giai Tần đi theo vệ sĩ nhìn thấy Cố Dịch tựa vai bên cửa chờ bọn họ, gã ta cười mang theo sự châm chọc tới Sĩnh Lâm Khanh. Cố ý chọc giận anh bước nhanh rồi lại vui vẻ vẫy chào hắn.

[Ting!~]

[Điểm hắc hóa của Sĩnh Lâm Khanh đã lên 70%]

Giai Minh Tần thấy Sĩnh Lâm Khanh bỏ vào xe liền bước nhanh đi theo, hắn thành công chui vào xe ngay sau anh.

Sĩnh Lâm Khanh thấy hắn chui vào xe mình liền cau mày "Cậu vào đây làm gì?đi mà đợi tên Chu kia tới đón."

Giai Tần không nghe anh ta nói, gõ lớp kính chắn mờ giữa tài xế và ghế sau, chờ y mở ra rồi nói "Anh đừng đi vội."

Tài xế liếc Sĩnh tổng u ám phía sau liền hiểu ý, gật đầu "Được."

Đợi khi kính đóng lại, Giai Tần bất ngờ quỳ ôm lấy eo Sĩnh Lâm Khanh, khóc lóc "Sĩnh tổng anh xin đừng giận mà, là tôi sai, tôi không có cái quyền gì để giải thích nhưng xin anh đừng giận!"

Sĩnh Lâm Khanh nhìn hắn bày ra bộ dạng này thì nhíu mày, bóp má hắn kéo lên "Cậu cho rằng tôi giận cậu?"

Anh chẳng phải chính là đang giận tôi sao?

"Tôi không giận cậu." Thấy Giai Minh Tần ngơ ngác, anh ta nào cũng đoán ra cái tên ngốc này đang nghĩ gì.

"Heh?" Giai Tần vẫn nước mắt ngắn dài, đần người.

Anh ta tức là vì Cố Dịch, Sĩnh Lâm Khanh đủ tỉnh táo để biết tên họ Cố đó đã làm gì Giai Minh Tần. Cái tên đào hoa này, cậu mà còn dính tới hắn ta nữa là chết với tôi.

Giai Tần bị véo má, kéo mồm: "?"

"Anh chắc là không giận?" Giai Tần cứng đầu hỏi.

"Ừ." Anh ngắn cũn đáp lại hắn.

"...Thật không?" Đừng lừa, hắn có nhận ra đấy.

"...Cho là có đi." Sĩnh Lâm Khanh cũng phải chịu thua vì sự cứng đầu này.

"Vậy tôi đền bù là được đúng không?" Giai Tần nghe thấy đối phương chịu nhận liền nhướng người lên, áp sát Sĩnh Lâm Khanh xuống ghế.

"Hả-"

Sĩnh Lâm Khanh còn chưa nói xong, Giai Tần đã hôn lấy anh, bị tấn công đột ngột anh ta rất bất ngờ muốn đẩy hắn ra nhưng tay lại cố định, dừng lại trên vai hắn. Cuối cùng vẫn chấp nhận chút đền bù nhỏ nhặt của đối phương.

[Ting!~]

[Chỉ số hắc hóa của Sĩnh Lâm Khanh giảm xuống 60%]

Khác với lần đầu, Giai Tần đơn giản chỉ nhẹ nhàng hôn, rồi hôn, tiếp tục từng chút một lên môi Sĩnh Lâm Khanh. Để anh nhịp nhàng theo hắn, trao cho nhau sự ngọt ngào qua đầu lưỡi.

Đôi mắt xám khẽ mở ra, chậm rãi rời bỏ môi Sĩnh Lâm Khanh, làm anh ta có chút tiếc nuối khó giấu đi. Giai Tần hôn lên trán anh.

Sĩnh Lâm Khanh nhìn hắn đang vui vẻ vì dỗ được anh lại không nhịn được mà kéo má hắn " Đủ rồi, có người cần cậu dỗ hơn tôi đấy."

"Vâng." Giai Tần ngoan ngoãn gật đầu.

Hắn ngồi dậy, trước khi rời khỏi xe thì quay đầu, hôn một lần nữa lên má anh "Coi như quà tạm thời ngày 20 tháng 5 em chưa tặng."

[Ting!~]

[Chỉ số hắc hóa của Sĩnh Lâm Khanh giảm 56%]

Anh nhìn theo Giai Tần rời đi, tay vuốt bên má vừa nãy, làn da bắt đầu nóng lên.

[Ting!~]

[Chỉ số hạnh phúc của Sĩnh Lâm Khanh tăng lên 35%]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro