Chương 24: Dỗ dành mèo lớn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chu Vĩ Thành." Giai Tần ôm lấy người trong lòng không ngừng gọi, Chu Vĩ Thành dỗi hắn rồi, có gọi anh ta cũng không nhìn mặt hắn một lần.

Hắn gục đầu xuống bất lực thở dài rồi lại ngẩng lên, cực kì hối lỗi nói "Vĩ Thành, anh đừng giận mà."

Chu Vĩ Thành quay đi, tiếp tục không đáp.

Giai Tần lại nói tiếp "Em xin lỗi, em làm anh buồn. Là em có lỗi, anh giận thì thôi cứ giận đi nhưng, Vĩ Thành, nhìn em một lần đi."

Giọng hắn đầy sự cẩu khẩn lay động anh. Chu vĩ Thành hồi lâu mới quay lại, đôi mắt đỏ ướt át nhìn hắn cùng sự hờn dỗi.

Nó làm Giai Minh Tần đột nhiên bất ngờ, hắn bắt đầu bối rối không biết hành xử sao. Cuối cùng lại ôm chặt đối phương vào lòng, hôn lên mí mắt cho đến khi nước mắt không còn đó.

"Liệu có cách nào để em có thể đền bù cho anh không?" Hắn tựa cằm, tay ôm vòng eo gầy của Chu Vĩ Thành và ngẩng đầu tiếp lời "Anh cứ việc nói, em đều sẽ cố làm."

[Ting!]

[Chỉ số hắc hóa của Chu Vĩ Thành giảm xuống 43%]

Mặc dù đã bắt đầu yêu nhau được một thời gian nhưng đây là lần đầu Giai Tần chấp nhận làm tất cả chỉ vì anh ta thế này, trái tim thổn thức một lần nữa lại chìm đắm trong sự ngọt ngào nhẹ nhàng. Chu Vĩ Thành không đáp lại, cúi người hôn lên môi hắn.

Giai Tần đáp lại nụ hôn của anh, hoàn toàn để Chu Vĩ Thành làm thế chủ động trong việc này, nhưng cách hôn của anh ta vẫn còn vụng về, thậm chí còn cắn trúng lưỡi hắn.

Hắn bịt mồm toàn vị máu muốn nói anh sao lại bất cẩn vậy, đến khi nhìn thấy biểu cảm đắc ý kia thì hiểu ra, Chu Vĩ Thành vừa cố ý cắn hắn. Giai Tần đương nhiên sẽ không dám nói gì thêm, hắn thấy anh cười như vậy cũng chỉ biết cười trừ "Anh trả thù ác thật."

"Em có ý kiến?" Chu Vĩ Thành nhướng mày hỏi.

"Em không." Dĩ nhiên là không rồi, lời anh nói hắn nào dám ho he gì.

"Em là đồ đáng ghét."

Haha, anh người yêu này của hắn khó chiều thật. Từ một nhân vật được xây theo lối dập khuân: lụy tình, thích tự làm khổ mình giờ đây lại như một chú mèo lớn, làm nũng, hay dỗi lại còn rất bám người.

Giai Tần không hề muốn nghĩ tới khung cảnh hắn sẽ rời đi, bản thân hắn...vốn từ khi nào đã không còn chút nhớ mong về thế giới cũ nữa rồi.

Chu Vĩ Thành thấy hắn không những không đáp lại mà còn lại ngẩn đi đâu đó, duỗi tay, bĩu môi vỗ má hắn "Em lại nghĩ lung tung gì đấy?"

Bị vỗ làm tỉnh, Giai Minh Tần cười ngập ngừng cho qua "Không có gì."

Điều này vô thức lại làm anh người yêu hắn khó chịu, hắn còn giấu anh ta chuyện gì nữa hả?

"À, em quên mất điều này." Hắn kịp nhớ ra gì đó. Cầm lấy tay phải của anh trượt từ vai xuống rồi nâng lên, tựa như nâng một món đồ quý giá và hôn lên mu tay.

Trước sự bất ngờ của Chu Vĩ Thành, hắn mỉm cười để tay anh về phía sau mình, cố tình thu gọn hơn khoảng cách giữa họ.

Chu Vĩ Thành có thể thấy được hình bóng anh xuất hiện trong đôi mắt kia. Đôi khi lại dao động như mặt biển.

Không giống mặt trời, hắn làm anh liên tưởng tới trăng hơn, vầng trắng tỏa ra những tia sáng nhẹ nhàng. Nó không hoàn toàn có thể tỏa bừng cả bầu trời, có thể bị che lấp đi bởi mây nhưng vẫn luôn ở đó và tiếp tục chiếu rọi những ánh sàng mờ nhạt xuống.

"Chút món quà muộn 20 tháng 5 này liệu có khiến anh vui hơn." Đây không hoàn toàn là câu hỏi.

Giai Tần để ý, Chu Vĩ Thành thích nhìn mắt hắn nên cố tình nheo mắt lại: "Chỉ là tạm thời, em sẽ đền bù cho anh thêm sau."

"...Em." Chu Vĩ Thành thu lại biểu cảm, cười cười bóp mũi hắn đẩy ra "Từ khi nào lại ranh ma vậy hả?"

[Ting!~]

[Chỉ số hạnh phúc của Chu Vĩ Thành tăng lên 65%]

"Nào có." Giai Tần để anh ta bóp, hì hì đáp lại.

"Anh không giận vì việc kia mà là vì em bỏ mặc anh, dỗ Sĩnh Lâm Khanh trước." Anh ta biết hắn hiểu lầm nhưng vẫn im lặng, cố tình để xem cái người ngốc nghếch này có nhận ra. Quả nhiên là không nhận ra thật.

"Eh?"

"Đồ ngốc này." Anh bóp mạnh mũi hắn.

Nếu không phải lúc đó điện thoại Chu Vĩ Thành có người gọi tới, Giai Tần đây đã ngạt thở rồi. Hắn xoa cái mũi đáng thương của mình, nhìn biểu cảm không mấy vui vẻ từ anh.

Chờ anh ta gọi xong mới hỏi "Sao vậy?"

"Phiên An muốn rút hồ sơ khỏi công ty, nhưng gia đình cậu ta không đồng ý. Hôm nay lại gây chuyện, cãi nhau với biên kịch. " Chu Vĩ Thành vừa kể vừa vuốt mấy lọn tóc gáy cong về phía trước của hắn.

"Có nghĩa là Phiên An vào làm cho anh là theo ý gia đình cậu ta đúng không?"

"Ừ." Anh khẽ gật đầu.

Hắn suy nghĩ một hồi, đảo mắt nhìn sang sẻ béo tròn vo nằm bên kia. Bị nhét cơm chó, bất mãn quay đầu về phía trước, cái đuôi cong thì chổng về phía bọn họ.

"Anh muốn em giải quyết hộ không?"

Chu Vĩ Thành kì quái nhìn hắn "Em định giúp thế nào?"

"Cứ tin em đi." Hắn cũng đang tự tin lắm đấy.

Chu Vĩ Thành:"..."

"Anh thấy mình nên chuẩn bị tinh thần."

"Làm gì?" Bộ hắn không đáng tin lắm sao?

"Người đào hoa như em anh không tin được."

"............."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro