- Sinh nhật Giai Minh Tần -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


● Phỏng vấn vào ngày đặc biệt.

[Bối cảnh tương lai.]

○ - Đầu tiên là Chu Vĩ Thành, người đầu tiên cũng là người có quan hệ thân mật nhất với Giai Minh Tần, vào ngày sinh nhật của cậu ấy anh muốn làm gì?

Chu Vĩ Thành: Tôi muốn đưa em ấy đi du lịch, Minh Tần rất thích những nơi tươi mát và yên bình. Tôi nghĩ leo núi cũng hợp lý.

Giai Minh Tần: Anh nhiều việc vậy đi được không?

Giai Tần cười nói đùa.

Chu Vĩ Thành: Miễn là em thì gì cũng được.

Đúng là Chu vĩ Thành mà, anh ta chìm đắm trong tình yêu quá sâu rồi. Giai Tần thở dài.

- Anh có định tặng quà gì cho cậu ấy không?

Chu Vĩ Thành cười: Có chứ, em thích gì?

Giai Minh Tần: Anh tặng thì cái gì cũng được.

Chu Vĩ Thành: Em thích con gì không?

Giai Tần suy nghĩ một hồi, mắt hắn đảo liếc Chu Vĩ Thành.

Giai Minh Tần: Mèo, nhất là mấy con mèo đen ấy.

Chu Vĩ Thành: ?

Anh ta tưởng người ta hay kị nuôi mèo đen?

○ - Vậy Sĩnh Lâm Khanh, anh sẽ làm gì trong sinh nhật của cậu ấy?

Sĩnh Lâm Khanh:...Tôi.

Sĩnh Lâm Khanh là người nghiệp dư nhất trong khoảng tình cảm, anh ta bối rối không biết nên đáp sao.

Giai Minh Tần đi ra giúp đỡ: Tôi từng hứa nấu cho Miên Miên ăn mà chưa có cơ hội, để hôm đấy tôi sang nhà anh nha?

Sĩnh Lâm Khanh:...Cả tối?

Giai Minh Tần: Cả hôm đó Sĩnh tổng đều có thể ăn.

Nhưng vậy thì không giống đang là sinh nhật hắn tí nào, Sĩnh Lâm Khanh ngại ngùng cố lắm mới lí nhí nói:

Sĩnh Lâm Khanh: Cậu...ở lại ngủ cũng được.

Giai Tần cười cười vỗ Sĩnh Lâm Khanh đang chôn mặt trên vai hắn, cái người này, gì mà dễ thương vậy chứ.

Giai Minh Tần: Đó là quà của tôi phải không?

Sĩnh Lâm Khanh: ...

Biết rồi còn hỏi, cậu cố tình làm tôi ngại hơn đó hả?!

○ - Còn anh Phiên An?

Phiên An: Muốn đi mua sắm với tôi không?

Giai Minh Tần: Được.

Ngại gì không đi, Giai Tần thích nhìn bộ dạng vui vẻ của Phiên An hơn là nhìn thấy cậu ta với bộ dạng mệt mỏi ấy.

- ...Đơn giản nhỉ. Thế Phiên An sẽ tặng anh ấy cái gì?

Phiên An : Anh muốn bao nhiêu đồ, tôi đều mua.

Giai Minh Tần xoa đầu cậu ấy: Đừng tiêu hoang, hồi đó cậu suýt rời khỏi giới giải trí chỉ vì làm theo lời đó đấy.

Phiên An ngại ngùng hẩy tay: Đó với giờ không có giống nhau.

○ - Hiện Dương? anh muốn làm gì dành cho cậu ấy ở ngày đặc biệt này?

Hiện Dương: Cùng cậu ấy tới quán cà phê mèo.

Giai Minh Tần: Anh còn nhớ bé mèo tên Kimchi không?

Nó là con mèo duy nhất ngồi với Hiện Dương. Cũng là chú méo dính lấy Giai Tần như sam, đến mức nhân viên còn phải kéo nó ra.

Hiện Dương: Nhớ.

Giai Minh Tần: Đáng yêu đúng không, nó còn suýt cào rách áo tôi.

Hiện Dương: Anh cũng từng làm vậy.

Giai Minh Tần:?...

Hả?

Giai Minh Tần nhìn Hiện Dương nhìn mình chằm chằm, đột nhiên như hiểu ra rồi bật cười.

Giai Minh Tần: Rồi rồi, anh cũng dễ thương.

Hiện Dương vui vẻ, cầm lấy tay Giai Tần.

Hiện Dương: Cậu cũng vậy.

Giai Minh Tần: Vậy sao?

Thay cho lời, Hiện Dương gật gật đầu. Haha, ơn trời tại lời nãy mà giờ hắn mới thấy sao cái người này với chú mèo kia sao giống nhau vậy cơ chứ.

- Thế còn quà?Hiện Dương sẽ tặng gì cho cậu ấy?

Hiện Dương: Em ấy nói thích ngự-

Giai Minh Tần bịt mồm anh lại: Dừng, dừng. Xin đừng nhắc lần đó.

Hiện Dương nhìn Giai Tần đã ngượng chín mặt thì nheo mắt lại, cầm lấy tay cậu ấy kéo xuống ngực, nhét vào áo sơ mi đen của mình.

Hắn vốn tính rụt tay lại nhưng lại sờ thấy gì đó làm bằng vải mềm, không tin vào xúc giác của mình bất ngờ

Giai Minh Tần: A-Anh, mặc thật à?

Hiện Dương gật gật.

Đầu Giai Tần bắt đầu bị rối loạn, hệ thống thậm chí còn đọc được đống kí tự không ra ngôn ngữ nào trong lí trí hắn.

Hệ thống:.............

○ - Cuối cùng là Cố Dịch. Anh sẽ làm gì?

Cố Dịch: Làm gì?

Giai Minh Tần: Sao anh lại hỏi ngược lại?

Cố Dịch: Cậu muốn làm gì cũng được, Tôi chi.

Giai Minh Tần nhìn anh ta: Tôi tưởng anh định nói bạn tình thì cần gì quan tâm mấy cái này?

Cố Dịch có chút cứng ngắc, gã ôm lấy cổ Giai Tần, hôn lên mặt hắn

Cố Dịch: Nó là chuyện cũ rồi, đừng nhắc.

Giai Tần vẫn còn bất mãn né cái hôn, những việc Cố Dịch đã làm, đã thốt ra hắn sao có thể quên nhanh được.

Biết hắn vẫn chưa thật sự muốn quên đi, Cố Dịch gỡ hai tay đang khoanh trước ngực ấy rồi di chuyển chúng luồn vào trong áo mình.

Cố Dịch: Ngoài cơ thể này, tôi không biết thứ gì có thể tặng cậu.

Giai Tần nhíu mày nhéo eo gã, đẩy người Cố Dịch về sau: Anh thật sự từng là một tên lăng nhăng ai cũng ăn không vậy?

Còn đầy thứ mà.

Cố Dịch kéo hắn xuống hôn: Từ khi làm tình với em đã không còn.

________________

Giai Minh Tần, 14/10. Sinh nhật vui vẻ:3 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro