Chương 25: "Tôi... sẽ tính sau."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nơi này chán quá, cậu thực sự chắc chắn chỗ này có gu của tôi không vậy?"

"Mắt cậu dạo này kém đi hả?người đẹp đứng ở quầy mà còn không để ý."

Hướng về phía quầy pha chế, dáng người cao ráo vừa đủ, dù là ở nơi quán bar sang trọng thế này thì người đấy vẫn chỉ mặc đơn giản một chiếc quần bò xanh, áo phông hai lớp trong trắng ngoài đen, tóc nâu dài qua gáy cùng vài phụ kiện đơn giản như chiếc vòng cổ và tay bạc cũng đã đủ làm cho hình tượng anh không quá mờ nhạt ở bữa tiếc đầy ánh đèn này.

Hình như phát hiện có ánh nhìn tới mình anh trai đó quay đầu lại, hai cô gái bị nhìn trúng có chút không tự chủ được bối rối xuýt làm rơi ly sứ trên tay.

Thấy hành động sơ sảy của họ, anh ta cười cười vẫy tay. Bằng lực hút nào đó, hai cô gái đó cũng tự động vẫy lại, lúc tỉnh lại không thấy người đâu. A!lại nữa rồi!!không, lại đánh mất thêm anh đẹp trai rồi.

[Càng ngày sức hút anh càng tốt à nha.]

Quán bar không được phép mang động vật vào, hệ thống tự biến ra từ không khí phạch phạch cánh bay đến bên vai Giai Tần. Họ đang đứng ngoài hiên, dựa vào cốt truyện thì Phiên An hay có thói quen đi ra ngoài hút thuốc, mặc dù không còn liên kết tới thế giới hiện tại thì cốt truyện vẫn giúp bọn họ biết được thói quen và tính cách của từng người ở đây.

Giai Tần tựa lưng lên thành lan can, đây là tầng ba, một nơi Phiên An có thói quen hay đem người tình hoặc muốn xả giận. Khác với hai khu dưới thì trên này thường sẽ vắng khách hơn. Hắn cố tình hỏi ngược lại với chú sẻ bên vai:

"Có hả?"

[Chứ sao.]

Nó không rảnh nước bọt mà so đo lại Giai Minh Tần, trong lúc chờ xem hắn muốn làm gì hệ thống mở bảng rồi hỏi:

[Anh định làm gì?]

"Mày cứ chờ xem." Giai Tần đáp.

[...] Ở với kí chủ này một thời gian hệ thống từ con chim sẻ kiêu ngạo giờ đây cũng phải thở dài, từ tốn nói nếu không kẻ này sẽ chả tôn trọng lời nó đâu: [Cẩn thận, đầu anh vẫn chưa lành đâu.]

"Ừ, tao biết rồi." Giai Tần ngả người về sau cảm nhận gió, cổ tay hắn nhợt nhạt xuất hiện vết hằn đỏ rồi lại biến mất. Chính hắn là người nhờ nó ẩn vết thương của mình, Giai Tần không muốn hai người kia lo cho hắn, bản thân chả cần bọn họ đem vào viện hay nằm nguyên ngày trên giường đâu.

[Chỉ số của tên họ Cố kia vừa tăng này.]

"?"

Sao đột nhiên lại tăng vậy?

Giai Tấn định hỏi chỉ số gì thì từ phía hành lang một bóng người nghiêng ngả đi về phía hắn, nói đúng là ra ngoài hiên. Mái tóc vàng vốn luôn gọn gàng giờ rối bung, cậu ta đè lên lan can để nâng cơ thể nồng mùi rượu và nước hoa của mình.

Có vẻ như đã rất say rồi, đến mức lấy bao thuốc cũng vụng về làm rơi dưới chân hắn. Phiên An không nhặt mà nhìn Giai Tần, mà Giai Tần cũng thuận theo nhặt giúp cậu rồi tử tể đưa một điếu lên miệng đối phương.

Nhận được chút phục vụ nhỏ nhặt này Phiên An nghiêng người ngậm lấy, ngọn lửa nhỏ theo gió hơi lệnh hướng nhưng vẫn đủ để khiến đầu thuốc bị cháy.

Khác với bộ dạng tươi tắn, kiêu ngạo thường ngày giờ Phiên An lại không khác gì một kẻ thất bại, một tên đang tự chìm dần xuống bóng tối của bản thân. Đôi mắt xanh xinh đẹp ấy u uất nhìn xuống đám người phía dưới, những phụ kiện lung linh, những bộ quần áo bắt mắt tôn dáng đó thật chói mắt làm sao.

Phiên An lại nghiêng đầu, nhìn sang người bên cạnh. Anh ta không chói mắt, không lung linh như đám người kia.

"Này, hút không?"

Giai Tần đang nghe hệ thống diễn thuyết về sự kiện này có liên quan tới hình thành tính cách về sau của Phiên An, nếu hắn không can thiết thì cậu ta sẽ tiếp tục theo bản gốc là tên nhóc hay khinh người, tự cao. Còn nếu hắn đã đi vào thì còn tùy vào tương lai, đột nhiên Phiên An lại mời.

Hắn nhìn điếu thuốc được đưa ra trước mặt, một hồi cũng ngậm lấy để cậu ấy châm thuốc cho mình. Thật ra, Giai Tần biết hút thuốc. Lần hắn nói dối mình bị khàn giọng vì hút thuốc với Chu Vĩ Thành là vì hắn thực sự từng hút, vì vậy mới không lo nếu bị thử.

Giai Tần bắt đầu hút khi trong thời gian bố mẹ mới mất, một mình hắn ở lại đám tan của họ cho đến đêm. Em gái cũng mất, giờ đến bố mẹ còn bỏ cả hắn. Giai Tần biết ông trời vốn không để họ ở bên hắn nữa, con bé trên đó nhớ bố mẹ lắm. Cũng tốt, chắc giờ nó cũng vui rồi.

Khi đó Giai Tần đứng ngoài, hắn như pho tượng không cử động mà chỉ đứng đấy với làn gió lạnh mùa đông bao trùm lấy cơ thể. Đột nhiên một người đàn ông từ trong đi ra, ông ta đưa cho hắn điếu thuốc, bảo hắn hút đi. Ông bảo mình hút thuốc lá đa số đều vì căng thẳng mà ra, biết đâu, nếu hắn hút thì tâm trạng sẽ đỡ hơn?

Đỡ hơn chút thật. Nhưng Giai Tần mất những bảy tháng để cai nó đấy, bạn bè cùng kí túc xá của hắn không thích mùi thuốc lá. Giờ hút lại thế này không biết liệu có sao không.

Hai làn khói lặng lẽ hòa làm một với nhau, không gian yên ắng bao trùm. Cứ như tiếng ồn phía dưới hay bất cứ ai ở hành lang đều không liên quan tới họ.

[Ting!~]

[Chỉ số hắc hóa của Phiên An giảm xuống 43%]

Hôm qua nó đã tăng lên không ít, mà chỉ số hạnh phục lại còn đúng 20% có vẻ cậu ta đang rất bất mãn nhiều thứ, có người hút thuốc cũng mình thì bản thân cũng bớt hơn à...

Cái người này đơn giản thật.

"Anh cười cái gì?"

Phiên An không nhận ra người đứng cạnh cậu ta chính là Giai Tần, rượu làm đầu óc cậu ấy hơi mờ nhạt, người quen cũng chưa chắc nhận ra.

"Không có gì." Hắn lắc đầu thuốc, khói thuốc chậm rãi bay xung quanh, hòa vào không khí. Hệ thống thấy bản thân giờ không cần thiết mấy, gập cánh rúc vào cổ áo hắn tránh lạnh.

"Cậu không về à?cũng muộn rồi đấy." Lần này Giai Tần tiếp lời trước.

Phiên An rít thuốc, khàn giọng nhạo báng đáp: "Giờ tôi biết về đâu được chứ?" Lại nói tiếp "Anh lần đầu tới hả?"

"Đúng vậy." Hắn thành thật gật đầu.

"Tối nay ở với tôi không?" Phiên An hỏi, lời này có thể mời gọi cũng có thể chỉ là ngỏ ý cùng trò chuyện thêm.

"Cậu say lắm rồi."

Giai Tần đút thuốc vào mồm, bước tới gần Phiên An. Chậm rãi nắm lấy bàn tay của cậu:"Phòng cậu ở đâu?"

"Ngoài này bắt đầu lạnh rồi. Tôi đưa cậu đi."

Phiên An gật đầu, nắm tay Giai Tần dẫn hắn về căn phòng ở giữa, chỉ cần dùng thẻ liền đã mở, cứ như khách sạn vậy. Phiên An đi vào trước, Giai Tần đi đằng sau tiện tay giúp cậu đóng cửa.

"Anh uống không?" Phiên An lấy từ trong tủ làm mát mini ra mấy lon bia.

Giai Tần nhớ lần hắn ngất ngưởng hai tay ôm hai người Chu Vĩ Thành và Phiên An, bị bọn họ đè gần ngạt: "À, không..."

Thấy hắn thực sự không muốn thì cậu cũng chỉ cầm lấy một lon, ngồi xuống giường và uống nó.

Đã say như vậy rồi mà vẫn uống.

"Cậu say rồi, đứng uống thêm."

Giai Tần kéo ghế ngồi đối diện với cậu, tay hắn giữ chặt lấy lon bia không cho cậu uống tiếp. Người say như cậu ta chả có đủ sức để phán kháng, rất lâu sau thì hỏi một câu:

"Tôi giống người vô dụng lắm đúng không?"

Giai Tần không đáp.

[Ting!]

[Chỉ số hắc hóa của Phiên An quay lại 44%]

"Anh nói xem, giờ tôi phải làm sao đây?"

Người say đặc biệt nhạy cảm, giống như hiện tại vậy. Phiên An không kiểm soát được cảm xúc, dù sao cậu còn trẻ. Nước mắt cứ thể rơi xuống.

Đột nhiên một cơ thể nhẹ nhàng ôm lấy cậu ấy, đối phương vỗ lấy lưng cậu, lời nói đầy thành thật: "Chắc cậu mệt lắm nhỉ."

Mệt? đây là lần đầu tiên Phiên An nghe thấy có người bảo hắn như vậy. Từ đám người trên mạng, fan hay các diễn viên đạo diễn luôn chỉ nói cậu ta làm tốt, giỏi với hàng tá lời khen ngợi khác. Phiên An cảm thấy phát ngán về chúng, có làm thể nào vẫn vậy, họ vẫn không bao giờ quan tâm cậu ta cả.

Cậu ta...mệt. Rất mệt rồi.

Như đứa trẻ đã phải chịu nhiều quá uất ức không giám giải tỏa, Phiên An nắm chặt lấy áo Giai Tần, gục mặt khóc trên vai hắn. Thút thít không tạo quá nhiều tiếng động.

[Ting!~]

[Chỉ số hắc hóa của Phiên An giảm xuống 40%]

Kệ mặc cho áo đã ướt sũng, Giai Tần để cậu ôm lấy mình. Đợi đối phương đã bình tĩnh mới chậm rãi tách ra.

Phiên An bị một trận khóc làm tỉnh rượu đi không ít, chớp chớp mắt nhìn lại đối phương, nheo lại một hồi vẫn không nhận ra là ai. Rất lâu sau mới bất ngờ:

"Giai Minh Tần?!"

Giai Tần thấy cậu đã nhận ra mình, dừng động tác chỉnh lại áo, dìm điếu thuốc gần hết lên gạt tàn sứ bên cạnh, chà chỗ này lắm tàn thuốc, cậu ta hút nhiều thật...

"Tỉnh rồi hả?"

"Sao anh lại ở đây?!"

"Được rồi, cậu khóc nãy giờ mệt rồi. Nằm xuống đi." Giai Tần kệ mặc Phiên An dãy dụa, hỏi đủ kiểu thì vẫn dìm cuộn cậu ấy thành cơm quận trên giường.

Cơ thể vẫn bị rượu tác động, không làm loạn được cuối cùng phải bỏ cuộc, Phiên An thở hắt: "Tôi không có ý định quay lại hợp tác với Chu Vĩ Thành đâu."

Giai Tần biết cậu sẽ nói vậy, cười: "Tôi đâu có kéo cậu lại làm gì?"

"Hả?" Giai Minh Tần là người yêu của Chu Vĩ Thành, ai cũng biết điều này. Hắn chắc chắn tìm cậu là vì giúp người yêu mình, vậy mà câu trả lời đó là sao?thực không đáng tin.

"Cậu có dự định mới nào chưa?"

"Hiện tại thì chưa." Phiên An lắc đầu.

"Vậy Phi Yến định nhờ tôi mời cậu đấy. Công ty cô ấy chưa lớn nhưng đang phát triển vượt trội, nếu cần thì để tôi nói cô ấy tiếng." Giai Tần nhiệt huyết giúp đỡ cô bạn của mình.

Phiên An bất ngờ, ai ngờ hắn lại giới thiệu giúp cậu, ra tay đúng lúc Phiên An đang gặp khó khăn nhất.

Nếu theo đúng cốt truyện thì Phiên An sau khi tự vựng dậy đã làm ở công ty của Sĩnh Lâm Khanh, về sau nổi tiếng mới được Phi Yến mời. Giờ Phi Yến gặp trước rồi, lượt bớt chắc cũng chả sao. Coi như đẩy cao mối quan hệ họ không bị quá gò bó.

"Tôi... sẽ tính sau." Phiên An khó khăn suy nghĩ.

"Cứ quyết định tùy ý cậu, tôi sẽ giúp cậu hết sức có thể." Hắn chống tay, hếch mặt tự hào với niềm uy tín của mình.

Đối phương bị cậu làm buồn cười, gỡ chăn không quá chặt nói: "Dù sao thì, cảm ơn vì hôm nay."

Giai Tần không làm nhiều nhưng tất cả những gì hắn làm đều đã là một giấu mốc lớn cho tính cách của Phiên An về sau.

"Anh có thể về rồi."

"Vậy hả?tôi nãy còn tưởng cậu định quan hệ với tôi."

"................" Có thể đừng thẳng thắn vậy không?

"Vậy tôi về nha?" Hắn cố tình do dự đứng cửa.

"Anh đi dùm, tôi buồn ngủ rồi." Cậu ta đang cố tử tế hết có thể rồi. Bớt nhây dùm.

"..." Giai Tần vẫn nheo mắt đứng đó.

"...Tôi nói thật." Phiên An miễn cưỡng nói.

"..."

"..." Dcm, cậu ta bực rồi đấy.

"Cậu không hỏi số tôi." Sau muốn gặp Phi Yến chẳng lẽ tự cậu xông vào hả?

Phiên An cầm điện thoạt đầu giường ném về phía Giai Tần ý bảo hắn tự đi, còn không quên đọc mật khẩu, lát sau thấy đối phương nhét lại điện thoại vào chăn cho mình.

Cửa phòng đóng lại, số điện thoại vừa được lưu nổi đầu danh bạ với cái tên "Anh Tần"

Anh Tần cơ à, tên ngốc thì có.

Nói là làm, Phiên An sửa danh bạ Giai Tần thành "Tên ngốc" rồi tắt điện thoại đi ngủ, trên môi vẫn là nụ cười.

[Ting!]

[Chỉ số hạnh phúc của Phiên An tăng 25%]

"Hắt xì!"

"Ugh, nay sao lạnh vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro