Chương 26: Nhẫn và vòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hắt xì!"

"Sao lại để lạnh như này, chẳng giống em gì cả." Chu Vĩ Thành nghe thấy tiếng Giai Tần về, liền dời máy tính sang một bên và đến bên hắn. Áp hai bàn tay ấm áp của mình vào đối phương để truyền hơi ấm. Da Giai Tần rất lạnh, chạm vào có chút không thích nghi nổi.

"Em không để ý thời tiết, ai biết được đêm nay lạnh đến vậy đâu." Giai Tần biết bản thân có quyền, hắn dơ tay ôm lấy cả người Chu Vĩ Thành, cho hai bàn tay đã lạnh cóng đặt ở eo anh.

Chu Vĩ Thành bị hắn làm cho rùng mình nhưng vẫn ôm lại "Này, lạnh lắm đấy."

Giai Tần lại chỉ cười ngốc dụi đầu vào cổ anh, cố tình xoa rồi nhéo eo ấy, trêu nghẹo cảm thán "Dạo này anh béo lên đúng không?"

"Em-" Bị người yêu chê béo, Chu Vĩ Thành cứng họng sau đó lại ủ rũ "Đều không phải tại em sao?"

Giai Tần có tài nấu ăn rất tốt, hắn luôn nấu đúng khẩu vị của Chu Vĩ Thành, bất cứ khi nào chán tay không có gì làm hắn đều sẽ làm thêm đồ ngọt, không đưa cho anh thì cũng để tủ lạnh. Đêm hôm không có Giai Tần ở đó, Chu Vĩ Thành mở tủ lạnh thấy đồ ngọt, không kiềm được lại ăn.

Khẩu vị của Chu Vĩ Thành là đồ ngọt, Giai Tần để ý anh trong cốt truyện luôn sẽ tiến đến bàn đồ ngọt đầu tiên khi dự tiệc. Ngoài ra, mỗi lúc kiếm tới phòng làm việc đưa đồ, lại thấy ở sọt rác là vỏ bánh ngọt, dù có ở góc kín hắn cũng để ý hết đấy.

"Đùa thôi, anh uống ca cao không." Tiếng cười của hắn phát ra bên tai Chu Vĩ Thành.

Trời lạnh này uống ca cao nóng là tuyệt nhất.

"Để anh pha." Anh ta không thể để người bệnh làm được. Còn chưa nói người bệnh này là người yêu.

"Em đi thay quần áo đi, cứ lấy của anh ấy." Nó có mùi thoang thoảng của thuốc lá, Chu Vĩ Thành vẫn nhớ Giai Tần có nói hắn hút thuốc ở lần gặp thứ hai nên đã không hỏi.

"Được rồi." Giai Tần kéo eo Chu Vĩ Thành lại gần, hôn lên má anh một cái "Nhớ đừng cho quá nhiều sữa nha."

Hắn không thích ngọt lắm đâu, với lại làm vậy sẽ mất vị nguyên chất của nó.

Rồi mới tách ra, đi về phòng Chu Vĩ Thành.

[Ting!~]

[Chỉ số hạnh phúc của Chu Vĩ Thành tăng lên 68%]

Chỉ là thay quần áo, Giai Tần rất nhanh sau đó đã xong. Hắn kiếm tới Chu Vĩ Thành đang ở bếp, ôm lấy anh từ đằng sau và lại gục đầu xuống.

"Ca Cao xong rồi." Chu Vĩ Thành quay người lại đối diện với hắn. Đôi đồng tử xám dịu dàng, khác với cặp mắt đỏ khiến người khác phải e dè của anh. Chu Vĩ Thành yêu Giai Minh Tần, yêu từng cử chỉ của hắn, yêu gương mặt đó, yêu đôi mắt dịu dàng nhìn mình.

Giai Tần thuận theo Chu Vĩ Thành cùng anh hôn môi. Hôn xong không quên hôn thêm một lần nữa lên má, vốn dĩ là cố tình để đành lạc hướng anh.

Chu Vĩ Thành nâng tay lên, hình như Giai tần vừa đeo cái gì đó vào ngón tay anh ta.

Viên ruby nhỏ nằm gọn giữa chiếc nhẫn, bao quanh nó là chất liệu bạc sáng chói, rất vừa vặn ở ngón tay. Cũng như đặc biệt nổi bật ấy.

"Đây là..." Quà đền bù mà em đã nói trước đó sao?

Giai Tần không đáp, mục đích hắn ở đây thay vì quay về nhà đều vì món quà nhỏ này, một hành động gật đầu của hắn cũng đủ để Chu Vĩ Thành lao tới hôn tới tấp rồi.

"Được rồi mà." Bị hôn đến sắp ngạt, Giai Tần đành đưa tay chặn lấy, chiếc vòng bạc ở cổ hắn đang nằm trong áo khẽ rung, ánh lên màu đỏ ruby mờ nhạt.

[Ting!~]

[Ting!~]

[Chỉ số hạnh phúc của Chu Vĩ Thành tăng lên 70%]

[Chỉ số hạnh phúc của Chu Vĩ Thành tăng lên 75%]

Cả ngày nay, Chu tổng cứ đắm chím trong chiếc nhẫn mới kia. Hạ Liên không cần hỏi cũng biết nó từ đâu ra, chẳng phải nhẫn đôi với Giai Minh Tần đây sao?

Y sáng nay đi làm có nhìn thấy cậu Tần đeo vòng bạc có mặt nhẫn đó đấy, mấy cái con người yêu đương này, thật hết nói nổi.

Chết tiệt...nhớ vợ quá.

"..."

Nên hỏi cậu ấy chỗ bán trang sức không nhỉ...

"Rõ ràng đêm qua thì lạnh mà sáng lại nóng kinh người vậy."

"Dù sao cũng chuẩn bị sang hè rồi mà." Phi Yến ngồi ngay hướng quạt, uống nước ép phát biểu.

"...Cậu có tâm thì ngồi dịch ra cho tôi hưởng tí đi." Giai Tần nhăn mày.

Cái cô bạn này, có cái quạt lạnh thì che gần hết rồi. Bảo sao hắn chả nóng.

Phi Yến dịch dịch ghế sang, tiếp tục nói về việc cả hai đã xác định trước: "Phiên An liên lạc với cậu chưa?"

"Chưa." Hắn lắc đầu. Từ sau tối qua thì Phiên An chưa nhắn hay gọi câu nào, nãy nhắn gửi hợp đồng qua cũng chưa thấy đọc.

"Lạ thật, hợp đồng lợi vậy mà còn chưa nhận." Phi Yến như ngồi trên đống lửa, bập bùng không thôi. Công ty gia đình cần diễn viên đóng cho quảng cáo hợp tác lâu dài, thuê diễn viên hạng A thì đặc biệt mất quá nhiều kinh phí.

Cô ấy thấy được tương lai của Phiên An, muốn mời cậu ấy thử làm liều một phen với mình, thêm sự ủng hộ nhiệt tình từ anh bạn họ Giai kia càng làm cô quyết liệt hơn.

Giai Tần nói cô ấy cứ bình tĩnh, dẫu sao Phiên An đang gặp chuyện cá nhân, cứ để cậu ấy suy nghĩ đi.

Phi Yến không thể như hắn nói cứ thể thả lỏng ngay được, cô dùng răng cắn đầu ống hút, cau mày với ánh nắng đầu hè đang chiếu len lỏi qua ô về phía mình.

Cô thở dài, đặt lại cốc nước lên bàn "Trưa nay cậu rảnh không?tôi mời."

"Để coi." Giai Tần lấy điện thoại, lướt gì đó rồi ngẩng đầu đáp: "Mai được không?trưa nay Chu Vĩ Thanh về."

"Ái chà, yêu nhau ghê ha."

Giai Tần không đáp cô, chỉ cười.

Đi bộ sang nhà Chu Vĩ Thành, hành động gần như hôm nào Giai Tần cũng làm. Hắn có thể đi xe, Chu tổng thậm chí còn muốn cho hắn một chiếc xe trong gara của mình, vốn dĩ anh ta đi không có hết nên cho chả cần bận tâm gì. Giai Tần từ chối, nguyên chủ có bằng lái nhưng hắn thì chưa rõ luật giao thông thì nói gì tới lái xe.

Đúng là có đi qua rồi nhưng...không chắc là đi được nên tốt nhất cứ đi bộ được rồi. Nói đến xe đạp thì mấy con đường khu nhà họ Chu này là một cái gì đó đầy thử thách và mạo hiểm, chỗ này hay được thuê để đua xe, đến mức Chu Vĩ Thành phải lắp kính chống ồn nếu không đêm anh ta đã mắc chứng khó ngủ rồi thì thành mất ngủ luôn.

Hắn có hỏi sao Chu Vĩ Thành vẫn chọn ở đây. Anh chỉ đáp: Chỗ này có kỉ niệm của cha ruột anh ấy.

Hẳn là đã có nhiều chuyện xảy ra.

Lúc Giai Tần về thì Chu Vĩ Thành đã ở cửa chờ hắn, vẫn mặc âu phục chứng tỏ đứng đó chưa bao lâu.

"Không vào đi, nay về sớm vậy mà chờ em làm gì."

Chu Vĩ Thành thường không về trưa sớm như vậy, anh thường về lúc cơm sắp xong hoặc ở lại công ty trực để Giai Minh Tần đem đồ ăn tới.

"Xong việc sớm, tối phải trực lại, nên chiều muốn ở cùng em." Chu Vĩ Thành đi theo Giai Tần vào nhà, chưa cởi âu phục đã lao tới ôm lấy hắn vào người.

Giai Tần vỗ lưng lưng hắn trách móc: "Ít ra phải cởi âu phục đi chứ."

"Hôn trước." Anh bĩu môi.

Coi có giống trẻ con không?còn làm nũng với hắn, mọi người ở công ty hay thậm chí Phi Yến sao mà thấy được độ đáng yêu của chú mèo lớn này như hắn. Giai Tần cười cười ngửa lên hôn anh, giúp anh cởi cúc áo.

Hông Chu Vĩ Thành đập lên cạnh bàn, họ đã cùng nhau đưa đẩy vào tới phòng khách, cùng nhau đắm chìm trong nụ hôn và gần như không còn quan tâm bất cứ thứ gì xung quanh.

Từng nụ hôn chậm rãi rải rác trên cơ thể Chu Vĩ Thành, men theo đường tay hắn di chuyển. Cổ, xương quai xanh, ngực, eo, đùi và bắp chân đều được đặt lại từng dấu vết, nếu mà có son, Giai Tần sẽ có thể chứng kiến anh với cơ thể đầy son đang ửng đỏ, gợi dục bày ra trước mắt.

Lại cúi xuống, hôn lên phần bụng, chỉ chút xúc giác này lưng Chu Vĩ Thành cũng đã cong lên, duỗi tay muốn giữ lấy đầu hắn nhưng lại trượt đành nắm lấy chỗ áo sơ mi trắng còn trên người.

Giai Tần dừng động tác, tiến người lên để anh có thể ôm chặt lấy mình. Dẫu trong cuộc làm tính, hắn có thể tục tĩu, có thể thô bạo nhưng vẫn luôn để ý rằng bạn trai mình không thích nằm úp, bị căng thẳng khi không động được vào đối phương, thích được hôn môi, muốn Giai Tần đánh dấu từng thứ trên cơ thể vì chỉ khi hắn làm vậy thì Chu Vĩ Thành mới thấy mình là người của hắn đây.

Sơ mi trắng tuột, lộ ra đôi vai trần căng lên kéo chặt lấy người yêu xuống. Cơ thể đôi khi lại rung lên theo từng sự đụng chạm trên cơ thể.

Âm thanh khẽ phát ra khi bị Giai Tần trêu đùa. Chu Vĩ Thành để ý, Giai Tần có răng nanh hắn thường giống như mấy đứa trẻ, thường xuyên cắn người khác.

Coi này, vết răng ở ngực mới khỏi thời gian lại bị hắn tạo thêm rồi.

"Ưm-Đừng cắn nữa." Chu Vĩ Thành không chờ đợi được, kéo Giai Tần đang nhằn ngực anh lên "Mau làm đi."

"Đừng vội vàng vậy chứ." Giai Tần gỡ một bên tay đang giữ mặt mình, cười nói "Tối nay anh còn phải trực đấy."

Đây giống như lời cảnh báo nho nhỏ?

Anh ta không quan tâm.

Chu Vĩ Thành để ngoài tai trực tiếp cắn lấy môi hắn.

Dục vọng của Giai Tần được châm ngòn, híp mắt đè cả người anh xuống mặt bàn. Hắn vẫn tỉnh, đủ tỉnh táo biết mình làm cái gì nhưng đây là điều bạn trai muốn, nghĩa vụ của hắn chỉ là chiều theo ý bạn trai mà thôi.

Túi rau củ vẫn nằm ngoài, trên bàn ở phòng khách Chu Vĩ Thành đang cố co chân lên bàn, nó hơi khó khăn với anh.

"Để em giúp." Hắn đè đầu gối, để anh có thể gập chân dễ lên. Cầm tay anh đặt dưới bắp đùi đang căng cứng "Dùng tay giữ lấy."

Chu Vĩ Thành nghe lời giữ im, nhưng kì lạ Giai Tần lại không làm tiếp, hắn nhìn anh, nhìn vào miệng dưới đang háu đói kia.

"Mới có mấy hôm mà Chu tổng đã đói đến vậy sao?ngài không có tự thudam trong lúc đó đấy chứ?"

Chu Vĩ Thành bị Giai Tần đổi xưng hô, nghẹo liền đỏ cả mặt. Bình thường lời lẽ của hắn đôi khi đã có ý định rồi nay ở tình trạng này càng rõ ràng hơn, cái tên khốn đẹp trai này, đừng cười nữa đi!

Bữa trưa hôm đó biến thành ăn chiều, tối Chu Vĩ Thành đến trực công ty, bước chân của anh cứ chậm chạp, đến phòng liền kêu Hạ Liên kiếm cho mình cái gối kê lưng.

Hạ Liên: ...

Hạ Liên: Vợ ơi, anh nhớ em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro