- Ngoại truyện 1.3 - [ABO] + Cập nhật nhân vật[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chúc mừng cậu đã có kì phân hóa thứ ba sớm hơn dự tính." Bác sĩ cười tươi nói. Cái cậu thanh niên hiện tại này chính là người có kì phân hóa thứ ba sớm nhất, bình thường với người có kì này thì ít nhất ở độ tuổi từ 23 - 30.

Giai Minh Tần, 19 tuổi, biểu hiện thể chất của alpha rõ rệt chứng tỏ đặc tính của cậu ấy phát triển rất tốt, y phải báo cáo với phía trên mới được.

"Hơn dự tính?" Giai Tần không ngạc nhiên về kết quả lắm, hắn chỉ tò mò cái hơn dự tính rốt cuộc là thế nào.

"Đúng vậy, răng nanh của cậu vẫn đang phát triển gần đây đúng không?" Y ví dụ chỉ vào phần nanh nhỏ tròn của mình, khác với alpha có răng nanh nhọn để dễ cho đánh dấu hoặc omega gần như không có thì ở beta, chúng rất nhỏ có khi còn chả có tác dụng gì cho mối quan hệ thể xác.

Răng nanh của Giai Tần phát triển tốt, dường như còn đang nhọn dần nhưng chưa đủ để dễ nhận ra, thường thì khi răng nanh của những người có kì phân hóa thứ ba là alpha chúng sẽ mọc chắc chắn rồi thì người đó mới bắt đầu có thể cảm nhận được pheromone và có phản ứng lại.

"Răng chưa phát triển xong thì bình thường kì phân hóa thứ ba chưa rõ ràng vậy đâu."

Tỉ lệ phân hóa thứ ba là omega hoặc beta cao hơn alpha nên điều này cũng rất đặc biệt, chắc chắn là do kích thích từ đâu nữa. Bác sĩ gật gù suy nghĩ rồi lại ngẩng lên nhìn cậu thanh niên trước mặt.

Đẹp trai, dáng đẹp, ăn nói cũng dễ nghe, trông hoàn toàn không giống một người sẽ trở thành alpha xấu. Ừm, có khi như vậy thật.

"Gần đây cậu có quan hệ với omega nào không?"

Giai Tần sặc một tiếng, không ngờ bác sĩ lại hỏi hắn câu này. Hắn nhấc lông mày, khó hiểu hỏi lại như muốn chắc chắn rằng mình không bị lãng tai "vâng?"

Bác sĩ kiên nhẫn, nói rõ cả câu : "Cậu, có quan hệ với omega nào ở khoảng thời gian gần đây không?"

Giai Tần không muốn đáp lại nhưng biết sao giờ, hắn đâu thể giấu với bác sĩ: "...tôi có."

"Quả nhiên là do kích thích." Đúng như y đã đoán, "tháng sau cậu quay lại nha, lúc đấy tôi sẽ đưa thuốc ức chế riêng cho cậu."

Alpha mới phân hóa liều phải có chừng mực không sẽ dẫn đến bị say. Giai Tần gật đầu nghe theo bác sĩ, trước khi rời đi thì bị kéo đứng lại nghe thêm lời dặn nữa, nhiều đến mức hắn còn cảm thấy buồn ngủ.

"Cậu Tần?"

"?" Giai Minh Tần đang ngoan ngoãn gật gật một cách mù mịt, ngửa đầu theo hướng vừa phát ra tiếng. Ồ chẳng phải anh quản gia họ Hàn đây sao?

Vị cứu tinh của hắn.

"Đúng là cậu rồi!" Nhìn thấy Giai Tần anh Hàn tươi hẳn, nhanh chóng chạy tới bên hắn.

"Gặp cậu lại ở đây thật tốt quá!" Y đứng với Giai Tần và vị bác sĩ kia chiều cao có hơi lép vế, nhưng cũng chả để ý mà vội vàng hỏi: "Cậu kiểm tra gì ạ?"

Giai Tần đáp lại: "Kiểm tra sức khỏe thôi, còn anh?"

"Là cậu chủ, cậu ấy rất hiếm khi ở nhà. Mới về lại gây loạn nên ông chủ bảo tôi đem cậu ấy tới đây canh chừng." Anh Hàn thở dài, Giai Minh Tần nghiêng đầu cũng thấy bọng mặt đầy mệt mỏi dưới chiếc kính kia, gương mặt xanh xao nhìn như người bệnh.

"Anh ta còn ở đây không?" Hắn cũng đang rảnh, hỏi thăm anh ta một chút.

"À có, cậu mau lại đây!"

"A, hả?" Hình như y hiểu lầm gì rồi. Hắn chỉ có hỏi thăm thôi chứ không hề muốn gặp.

"Anh này, tôi..." Giai Minh Tấn định giựt tay ra lại nhìn quản gia nhỏ người trước mặt rất hào hứng kéo hắn tới phòng bệnh của cậu chủ thì nuốt ngược lại.

"Vâng?" Anh Hàn quay đầu lại, lo lắng hiện rõ trong mắt.

"..."

"Dạ, không có gì."

Thế là Giai Minh Tần một mạch tới phòng bệnh cùng anh Hàn. Hắn ngồi xuống đệm giường, nghe lời anh ở im đấy để anh đi kiếm cậu chủ. Trong lúc chờ anh thì ngó quanh, haha, đúng là người giàu có khác, phòng chỗ nào cũng là đồ đắt tiền, đến lọ hoa cũng sáng lóa.

Nhưng thứ khiến Giai Minh Tần thực sự quan tâm chính là đống thuốc vứt lăn lóc trên bàn kia, vài viên còn rơi xuống sàn.

Người này bệnh không nhẹ, đống thuốc kia hắn nhìn thôi cũng thấy đắng hết mồm, mà nguồn gốc bệnh của anh ta chắc chắn là từ cái người tên 'Diếp Nhi' kia.

"...Minh Tần."

Giai Minh Tần bị người bệnh làm cho giật mình, anh ta vào từ khi nào vậy?!

Gương mặt đó vẫn vậy, nhợt nhạt không có sức sống, môi tím tái bị sứt mẻ và đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm hắn. Cơ thể cao lớn gầy gò cứ đứng đó, như thể căn phòng này vốn không phải phòng của anh ta, ngón tay quấn đầy băng cá nhân cứ cậy lại với nhau cũng đủ để Giai Tần biết đối phương đang có trạng thái lo lắng.

Giai Tần không ghét anh, cũng chả thích anh, hắn chỉ duy nhất nhìn anh là một người bệnh đáng thương.

"Ngồi xuống đây." Giai Tần vỗ vỗ phía bên cạnh mình, hắn không thể cứ chiếm tiện nghi của một người bệnh được. Đối phương nhìn hắn, ngập ngừng rồi lại gần ngồi xuống bên đùi trái của hắn.

"???"

Phải biết rằng cơ thể người này rất cao việc anh ta cố gắng dựa vào lòng hắn nhìn nó không hề hài hòa tí nào, lúc ôm cổ hắn để nâng đùi lên còn không may trượt suýt kéo cả hai người họ xuống sàn, may thay Giai Tần đưa tay ra ôm eo anh đỡ kịp. Hắn thở phào nhẹ nhõm, khép hai đùi vào và cẩn thận nâng chân chiều theo đối phương để anh ngồi.

Trong lúc nâng, Giai Tần không để ý anh ta cứ nhìn hắn chằm chằm, làn da nhợt nhạt ngả hồng.

"Minh Tần." Anh ta rúc vào cổ hắn, tìm kiếm tuyến mùi pheromone. Nó không giống cô ấy, anh ta đã lầm...thứ pheromone này dịu dàng hơn rất nhiều.

"Xin lỗi..." anh xin lỗi với âm rất nhỏ, Giai Minh Tần nghe không rõ ràng nhưng cũng tự hiểu, chậm rãi thở và gục xuống vai anh. Có lẽ đây là định mệnh đã sắp đặt, hắn gặp anh mà từ beta trở thành alpha.

Cái số thật, toàn dính phải chuyện không bình thường.

Thấy hắn gục đầu ôm mình, anh lo lắng nhưng lại không biết mở mồm sao cứ bối rối di chuyển tay, cuối cùng thì đặt tay trên tóc hắn, bắt chước anh Hàn hay làm, xoa xoa rồi lại vỗ vỗ đầu hắn.

Giai Tần bị hành động kia làm buồn cười, ngẩng mặt nhưng vẫn để anh vỗ, ánh mặt dịu dàng hỏi "Anh tên gì?"

Hắn còn chưa biết tên anh.

"Hiện Dương." Anh đáp.

"Được rồi, Hiện Dương. Tôi không còn là Beta chắc anh cũng phát hiện ra rồi nhỉ?"

Hiện Dương gật đầu, pheromone của Giai Tần nay rõ ràng hơn hôm đấy rất nhiều nên việc hắn là beta là không thể nào. Càng tốt, không phải là beta càng tốt...

Bản thân Hiện Dương không hiểu, anh ta vốn đã từng có bạn đời là Diếp Nhi, bị ám ảnh hoàn toàn bởi cô ấy. Kể cả khi cô ấy không còn, Hiện Dương vẫn không bao giờ có thể thoát khỏi hình bóng cô ấy, bị hoang tưởng, bị trầm cảm. Tất cả sự nghiệp từng trong tay, chỉ vì người đấy không còn, tâm lý trở nên mất bình thường rồi mất hết.

Trong kì phát tình còn vô thức đi kiếm alpha giải quyết, gây ra rất nhiều phiền phức cho anh Hàn và chính anh. Bác sĩ cảnh báo, nếu Hiện Dương cứ tiếp tục qua lại trong vô thức và dùng nhiều thuốc tránh thai như vậy thì khả năng sinh sản sẽ bị tổn hại.

Lúc đó Hiện Dương còn nghĩ, anh ta mất khả năng đó rồi thì càng tốt. Nhiều lần đã ý định cởi vòng để rồi một ngày nào đó bị một tên xấu đánh dấu, lợi dụng anh ta cũng không còn cách nào khác ngoài cam tâm mà chịu. Anh Hàn cũng sẽ rời đi, khi đấy Hiện Dương có thể yên tâm tự kết liễu đời mình.

Đến khi Giai Minh Tần xuất hiện, lần đầu tiên anh ta nhận thức được người trong kì phát tình, tự nguyện muốn mình thuộc về người này. Cậu thanh niên này dịu dàng, ân cần và đẹp trai, một tiêu chuẩn người mà không phải đâu cũng thấy. Cậu tự nhận mình là beta, ngoài nhăn mày trách móc thì lại không phản ứng nhiều về chứng hoang tưởng của anh, như thể bản thân cậu ấy biết chuyện gì đã xảy ra với anh ta vậy.

Chứng hoang tưởng về Diếp Nhi sau đó có tần suất cao một cách khó chịu.

Đôi khi lúc cô ấy xuất hiện Hiện Dương đột nhiên lại bị đau đầu, anh cuộn tròn người lại, cắn môi đến bật cả máu và vô thức nhớ tới âm giọng trầm nhẹ khi đó, nhớ tới mùi hương nhạt dịu nhẹ ấy, thậm chí còn muốn đi tìm cậu ấy trong lúc bệnh.

Cơ thể Giai Tần rất ấm, từng nơi cậu ấy đặt vào đều truyền đến những hạt nhỏ li ti ấm áp khiến anh chỉ muốn rúc vào, hận không thể cuộn nhỏ hoàn toàn trên đùi cậu. Tiếng cười êm tai, âm giọng nhỏ nhẹ, ngón tay chậm rãi kéo ống quần bệnh nhân xuống, che đi cổ chân vẫn còn vết băng bó cho anh. chết rồi, Hiện Dương chưa gì đã yêu cậu ấy mất rồi.

Anh Hàn đứng lấp ló ở cửa phòng, nhìn bọn họ hạnh phúc đến sắp gớt nước mắt. Cuối cùng!y cũng được đi nghỉ ngơi rồi!!!

Giai Minh Tần đúng là vị cứu tinh!đúng như dự cảm ngay lần đầu gặp, y mừng vì người như vậy có thể sẽ là bạn đời của cậu chủ, nhìn cách cậu ấy cẩn thận ôm cậu chủ dù cậu ấy cao hơn hẳn hắn cũng đủ để biết Giai Minh Tần dịu dàng như thế nào.

Chà, nên chuẩn bị xin ông chủ đi nghỉ dưỡng ở đâu ta...hawai?hay đảo Phú Quốc?đi tất!

--

"Cậu, và tôi. Cuối tuần này tôi sẽ tới đón cậu đi chơi."

"???????????" Giai Tần với ngàn dấu hỏi chấm nhìn nam nhân trước mặt chậm rãi quay lại xe và không nói gì thêm, Phi Yến và mấy bạn học bên cạnh hắn mồm chữ O mắt chữ A nhìn theo chiếc xe đua màu đỏ phóng vèo đi.

"M-Minh Tần?!cậu, cậu hẹn hò khi nào vậy???" Một cậu bạn lắc lắc vai Giai Tần, nước mắt nước mũi tèm nhem "Cậu đã hứa sẽ cùng tôi ế trọn kiếp mà!!!"

Giai Minh Tần hôm trước vừa ôm một omega trên đùi: "..."

"Cậu quen anh ta à?" Phi Yến kéo tên cứ khóc xấu xí này ném sang một bên.

Giai Tần lắc đầu: "Không quen."

"Nói dối!tôi không tin!!!" cậu bạn kia bị hắn 'phản bội' nên đã rất bất mãn, rống lên khóc to hơn.

Cô bạn còn lại cứ im nãy giờ, móc đâu ra cây kẹo nhét thẳng vào mồm cậu ta. Cậu ta liền nín khóc.

"..." Cách hay đấy.

Hắn thật lòng không biết người vừa rồi là ai, chỉ cảm thấy có chút quen mắt nhưng rốt cuộc thì vẫn chả nhớ.

___________

Cập nhật nhân vật:

[Artist: Phenki <Chủ2>, lí lịch nhân vật: Chủ 1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro