Chương 27: Đồng hồ của đối tác, bây giờ không thèm nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đây là size nhẫn của nữ đúng không?" Phi Yến nheo mắt nhìn cái nhẫn cứ đung đưa trước cổ Giai Tần.

Giai Tần gật đầu, chiếc nhẫn cũng rung rinh theo, hắn nhìn cô ấy so sánh nó với cái nhẫn Chu Vĩ Thành đã đeo ở buổi họp hôm nay, coi cái nhẫn sáng lóa đang làm chủ đề hot trên mọi mặt báo kia kìa.

Nào thì người tình bí mật, đối tượng hẹn hò. Từng diễn viên và người nổi tiếng bị soi, chỉ cần một vật trang sức có mặt viên ruby đỏ là y rằng bị ném vào nghi vấn. Không ai biết, chỉ cô ấy biết đối tượng bọn họ tìm kiếm bục mặt thật ra chính là Giai Minh Tần đây.

Mà hắn, thì lại rất dửng dưng về nó. Giai Tần lười giải thích, hắn để Phi Yến tự soi, tự đoán mò.

"Sao cậu lại cầm size cho nữ?" Phi Yến đã tự xác thực được, nhướng mày hỏi.

Giai Tần đưa một tay đang đút túi lên gãi gáy "Tôi mua vội lúc giữa đêm, cậu nói xem. Kiếm một đôi nhẫn đã khá khó để chọn rồi, lại còn phải là hai cái khung ngón tay nam thì càng khó hơn chả phải sao?"

Chưa nói, kiếm vội nhẫn có mắt là viên ruby đã là vấn đề đầu tiên rồi. Đặt làm thì hơi lâu nên lựa chọn tốt nhất là mua thêm vòng bạc, treo nó ở cổ, nơi thậm chí vừa có thể nổi bật hơn cả tay vừa dễ giấu trước ống kính nhà báo.

Chu Vĩ Thành thích thì hắn thế nào cũng được.

Hắn cũng chả lo nhà báo săn mình, nhà Chu Vĩ Thành đến nữ chính tiểu thuyết gốc còn chả biết ở chốn nào thì nhà báo đã là cái thá gì. Chỉ hắn biết, chẳng may nếu bị bắt gặp hắn có cử chỉ thân mật với người yêu, trực tiếp đem vòng ra, ôm eo đối phương thẳng thừng tuyên bố:

"Chu tổng là người của tôi."

Thì tất cả báo lá cải, sai thông tin một phát bay hết.

Nếu Chu Vĩ Thành sẵn sàng một ngày đối diện với thế giới tuyên bố thì Giai Tần cũng chịu cùng anh làm theo, nhưng biết sao được người yêu anh, Giai Minh Tần lắm kẻ theo đuổi chết đi được.

Dù sao một phần vì công việc, đời tư vẫn không nên công khai quá rõ ràng.

Chu Vĩ Thành không muốn công khai rồi thì đánh cứ vậy đi. Giai Tần nghĩ, thở dài đút dây bạc vào trong áo, để lớp áo phông che chiếc nhẫn.

"Còn Sĩnh tổng, cậu định tặng gì cho anh ta?"

"Tôi không nói được." Đột nhiên hắn thấy sai sai, lập tức hỏi lại "Ủa, sao cậu biết tôi định tặng cho cả Sĩnh Lâm Khanh?"

"Cậu thể hiện rõ lại còn chả biết né tránh, tôi đoán kiểu gì cậu cũng là kiểu như vậy rồi." Phi Yến nhún vai.

"Không sao, tôi chả quan tâm đâu. Đằng nào có cậu như vậy cũng là lợi cho tôi." Cô nhìn hắn cười rất tươi.

"..." Cậu coi tôi là bạn hay sợi dây gắn mối quan hệ đối tác vậy?cậu tôn trọng tôi tí đi, cái đồ nghiện tiền này.

Thấy Giai Tần nhăn nhó, cứ khó chịu chằm chằm, Phi Yến biết trò đùa của cô hơi thái quá rồi.

"Được rồi, tôi đùa thôi. So với bạn bè tôi cậu rất tốt nên tôi đơn giản cũng giống hai người họ, chấp nhận cái xấu của cậu và ở lại thôi."

Phi Yến thực sự nghiêm túc ở mối quan hệ của hai người họ, cô ấy cảm thấy thoải mái với người bạn này của mình dù hắn có mấy cái nết xấu đến khó chấp nhận. Với người bạn khác, Phi Yến luôn phải giữ một trạng thái nhất định để giữ bộ mặt của mình, bộ mặt giúp cô ấy vựng dậy gia tộc mình.

Thì đối với Giai Tần, hắn như có lực hút khiến cô ấy bộc lộ tính cách của bản thân, cùng hắn tán ngẫu với vô vàn chủ đề khác nhau. Một tên khốn hoàn hảo?hừm, cũng hợp với hắn đấy.

"Vậy, không thể cho tôi biết quà của Sĩnh tổng là gì hả?" Cô ấy tò mò gần chết.

Giai Tần bị ánh mắt đầy sao và gương mặt xinh đẹp đang mong chờ thuyết phục, thôi thì cũng là bạn bè cái quái gì cũng nói với nhau.

Hắn lấy điện thoại từ trong túi, đưa ra trước mặt Phi Yến:

"Đây."

Phi Yến nhìn thấy món quà trong bức ảnh bất ngờ rồi cười "Nó khá hợp với anh ta đấy."

" Để tôi đoán nhá, nó cùng chất liệu với vòng tay cậu ha." Cô ấy tiếp tục nói với tiếng cười

Giai Minh Tần: "..."

Im lặng là thầm khẳng định rồi.

Phi Yến: "Cậu đánh dấu người ghê thật."

"Nó không phải đánh dấu, là gấp đôi tính quan trọng của món quà." Giai Tần sửa lời nói của cô, hắn dường như đang né tránh bản chất quá rõ ràng của mình.

Mà Phi Yến cũng không muốn bóc lột bạn mình, chỉ thở dài đưa tay vỗ vỗ lưng đối phương "Haizz, cậu chắc sau này chỉ có hai người họ không vậy?"

Phi Yến: "Cẩn thận sau thành giá treo trang sức có khi."

"???"

Hệ thống bay cạnh hắn, nhìn Giai Tần trầm ngâm suốt từ lúc Phi Yến đi tới bây giờ.

[Đây vốn dĩ cũng chỉ là thế giới tiểu thuyết, suy nghĩ của khán giả xung quanh cũng phi xã hội hơn so với thực tại là chuyện bình thường mà.]

"Tôi cảm thấy việc bản thân mình là kẻ khốn nạn lại còn được công nhận nó quá kì..."

[Chả sao, anh có cua cả dàn nhân vật từ chính đến ngoài lề cũng không sao.] Hệ thống nghiêng đầu, nhỏ giọng nói [Anh vốn là người được chọn mà.]

Ngài ấy sẽ không để anh bị thiệt gì đâu.

"Hả?" Giai Tần nghe không rõ ý, nhướng mày "Mày vừa nói gì?"

[Không có gì.]

Mấy người nay kì lạ thật.

____

[Ting!~]

[Chỉ số hạnh phúc của Sĩnh Hoa Miên tăng lên 65%]

" Mừng là em thích chúng. " Giai Tần vẩy tay còn dính nước rồi nhận lấy khăn từ dì Vân, cảm ơn dì một tiếng.

Sĩnh Hoa Miên căng no bụng, nhảy xuống ghế ngồi và chạy tới chân hắn ôm lấy: "Anh Tần, lúc nào anh dạy em làm thử nha!"

Bữa ăn này rất hợp khẩu vị cô bé, từ rau tới thịt đều có vị ngọt đến mức nó suýt thì thò tay ăn luôn phần của anh trai. Dì Vân đứng cạnh cũng hưởng ứng, nói dì ấy cũng muốn học.

"Được thôi." Giai Minh Tần cười cười vỗ đầu cô bé.

"Nhưng hiện tại đã gần 9 giờ tối rồi, Miên Miên đã làm bài tập chưa nhỉ?"

Nghe nhắc tới bài tập Sĩnh Hoa Miên cứng ngắc lại, chết rồi, con bé quên mất. Nó vắt chân chạy lên phòng, đột nhiên đến nửa cầu thang lại dừng lại nói xuống phía dưới: "Anh Tần, anh dạy em học được không?"

Giai Minh Tần đứng phía dưới giơ tay 'ok.'

Đột nhiên dì Vân duỗi tay xoa đầu làm cả người hắn cứng đờ, dì cẩn thận vỗ đầu hắn, ánh nhìn hiền hòa nói: "Cảm ơn cháu hôm nay tiểu Giai."

Ánh sáng màu trắng như đem hơi ấm bao trùm lấy quanh hai người, rơi xuống tay đang áp lên mái tóc nâu. Mẹ Giai Minh Tần vốn trước khi mất không có lớn tuổi như dì, nhưng khi nhìn dì hắn tự động có hoang tưởng người này chính là mẹ mình. Chắc do hắn quá nhớ mẹ, mới đó đã suýt như quên hình ảnh của mẹ rồi. Giai Tần tự cười giễu độ bất hiếu của mình.

Nhưng tệ hơn, so với hắn thì 'Giai Minh Tần' ở đây còn thảm nhiều, mất cả gia đình từ khi mười hai tuổi...

dì Vân giật mình thấy mắt hắn hơi hơi đỏ lên thì lo lắng hạ tay, vuốt ve gò má Giai Tần sau đó còn móc khăn tay lau lau cho hắn: "Ây dô, đứa trẻ này cháu không sao chứ?"

Giai Minh Tần không có khóc, phản ứng này...không phải của hắn?

Hắn bị chà đến đỏ cả vành mắt: "Cháu không sao đâu dì."

"Đứa trẻ này, cháu đã trải qua những gì vậy chứ?" Dì cũng là một người mẹ, nhìn thấy đứa trẻ như này không thể không sót được. Từ Sĩnh thiếu, Sĩnh Hoa Miên tới Giai Minh Tần, mấy đứa này làm dì không thể không lo lắng cho được.

Giai Tần được dì Vân ôm lấy, cơ thể cứng đờ hai tay như các khớp gỗ không biết nên ôm lại dì hay cứ để im như vậy. Cuối cùng chỉ đặt một tay lên lưng dì ấy, nhẹ nhàng thở hắt.

Cảm xúc vừa rồi...thật sự không phải của hắn.

Sĩnh Hoa Miên ôm cặp sách chạy xuống thấy dì Vân ôm chặt, xoa đầu Giai Minh Tần thì dứng lại ở cầu thang, con bé nghiêng người, nghiêng trái nghiêng phải, nghiêng đủ kiểu chỉ để nhìn biểu cảm của anh Tần. Đôi mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm vào góc cạnh mặt hắn.

____

"?" Giai Minh Tần bị Sĩnh Lâm Khanh chà chà dưới mắt, khó hiểu thắc mắc: "Anh làm gì vậy?"

Sĩnh Lâm Khanh xoa mắt hắn đáp lại: "Sĩnh Hoa Miên bảo cậu vừa khóc."

Hắn khóc?Giai Tần đâu có khóc, ban nãy chỉ do tác động gì đó hắn hơi xúc động chứ đâu có khóc, một giọt nước cũng không.

Giai Minh Tần: "Tôi không có."

Sĩnh Lâm Khanh: "Nhưng bọng mắt cậu đỏ."

Là do dì Vân chà đấy, anh thử bị vải thô chà xem có đỏ ửng cả lên không?

Động tác của Sĩnh Lâm Khanh rất cẩn thận cứ như anh sợ chỉ cần di mạnh chút nó liền đỏ thêm, Giai Minh Tần nhìn anh.

Dù khó để nhận ra nhưng Giai Tần vẫn có thể thấy sự lo lắng nằm trong mắt Sĩnh Lâm Khanh, hắn đột nhiên dơ tay ôm lấy cả eo anh.

Bọn họ còn ở phòng khách. Nãy Sĩnh Lâm Khanh vừa về em gái đang cất sách vở phi như bay về phía anh, nhào tới người anh ấy nhân lúc hắn vừa đi vào vệ sinh liền mách. Sau đó nó liền chạy về phòng, bỏ mặt hắn cùng anh đang đứng bên ngoài chờ.

Sĩnh Lâm Khanh bị hắn ôm eo không bất ngờ thậm chí còn sát lại, bọn họ hôn cũng đã hôn rồi thì này đã là gì, cúi đầu hỏi: "Vì sao khóc?"

Đối diện với sự tra hỏi của anh, Giai Tần thành thật đáp: "Không khóc, là do dì Vân chà khăn hơi mạnh tay."

Sĩnh Lâm Khanh nheo mắt nghi ngờ, kiểu gì cũng không thấy ý lừa dối trong mắt hắn thì chỉ thở dài. Gỡ tay, giải thoát cho eo mình rời khỏi Giai Tần.

"Tôi đi thay đồ."

"Được, xong thì xuống ăn cơm với tôi." Giai Tần đứng dậy đi vào bếp để hâm nóng lại đồ.

Sĩnh Lâm Khanh vừa đi lên vừa gỡ cà vạt nói: "Cậu ăn đi, tôi không ăn."

Giai Tần liền rời bếp bước lên cầu thang theo anh: "Anh không ăn tôi cũng nhịn."

Sĩnh Lâm Khanh dừng lại nhìn xuống rồi khẽ cười hắn một cái: "Cậu không ăn còn theo tôi làm gì?"

Giai Minh Tần dơ chân bước nhanh lên chỗ Sĩnh Lâm Khanh đứng, hắn cầm lấy một tay anh rồi đột nhiên dừng lại: "Anh có đồng hồ rồi à?"

Đột nhiên hỏi đồng hồ, Sĩnh Lâm Khanh đáp qua loa: "Đối tác tặng."

Cậu hỏi kì như vậy làm gì?

Giai Tần liền đổi sang tay kia của anh, lấy trong túi quần ra một cái gì đó. Đeo vào tay anh, giả bộ không nhìn thấy biểu cảm bất ngờ kia mà giơ bên tay có chiếc vòng bạc lên: "Dây này của tôi là mắt thừa cắt từ nó ra đấy."

Chiều dài của dây gốc kiểu gì cũng thừa so với cổ tay Sĩnh Lâm Khanh nên Giai Tần đã bảo thợ cắt bớt hai mắt ra và làm vòng cho hắn, không những không quá lộ liễu còn có ý nghĩa.

"Dù không lộ liễu như nhẫn giống Chu tổng nhưng anh nghĩ sao?"

"Có tốt bằng cái của đối tác không?"

Sĩnh Lâm Khanh nhìn đồng hồ trên tay, cảm thấy cái đồng hồ đồng nghiệp, đối tác tặng mang trị giá mấy trăm vạn không cần thiết nữa rồi.

[Ting!~]

[Ting!~]

[Ting!~]

[Chỉ số hạnh phúc của Sĩnh Lâm Khanh tăng lên 33%]

[Chỉ số hạnh phúc của Sĩnh Lâm Khanh tăng lên 47%]

[Chỉ số hạnh phúc của Sĩnh Lâm Khanh tăng lên 55%]

Tăng ghê gớm vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro