- Ngoại truyện 1.4 - [ABO]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh Hàn đi nghỉ dưỡng rồi á?" Giai Tần ngồi xuống ghế cạnh giường bất ngờ hỏi: "Sao đột nhiên vội vàng vậy?"

Hiện Dương cười trừ đáp lại hắn: "Do tôi chiếm quá nhiều thời gian của anh ấy với gia đình nên nay được nghỉ, anh Hàn đã cùng vợ con đi nghỉ dưỡng luôn rồi."

Rồi cảm thấy khoảng cách hai người hơi xa, mặc dù pheromone mùi nhài đã bắt đầu pha lẫn trong phòng nhưng tâm tình anh lại không ngồi yên được, không tự chủ sán tới gần cạnh giường. Giai Minh Tần thấy anh muốn lại gần cũng thuận ý duỗi tay, đỡ Hiện Dương cẩn thận tới gần mình.

Tay hắn đặt bên vai phải của anh, cẩn thận kéo anh tới cạnh giường, lông mày càng nhíu lại khi cầm cổ tay của Hiện Dương. Người này, rõ ràng nhìn không quá gầy, thậm chí cơ bắp còn phát triển nhưng đụng vào lại cảm thấy như đang giữ búp bê vải, mềm oắt và vô hại.

"...Tối qua anh không ngủ đúng không?" Giai Tần nhìn vào quầng thâm đã đậm hơn hôm qua, nhìn vào cách Hiện Dương vụng về di chuyển cơ thể dựa vào lòng hắn mà hỏi.

Hiện Dương gục đầu bên ngực Giai Tần, cơ thể căng cứng dần được thả lỏng, nhỏ giọng đáp lại: "...Có ngủ một chút."

Anh không nhớ đây là lần thứ mấy mình tỉnh dậy giữa đêm vì những cơn ác mộng, Hiện Dương bị chứng mất ngủ nặng nề, lần duy nhất ngủ một giấc trọn vẹn là ở nhà Giai Tần, trong căn phòng chỉ thoang thoảng chút mùi ngọt khó nhận ra đó.

Mùi nhài nhẹ nhàng quấn quanh người Hiện Dương, làn da nhợt nhạt dần trở nên hồng hào khi tiếp xúc với pheromone của alpha. Giai Tần cúi người, đẩy omega đang chìm trong pheromone của hắn xuống giường bệnh, vuốt cái đầu trắng bù xù của anh nói: "Vậy ngủ thêm chút đi."

"Ưm...Tần Tần, ngủ với tôi..." Hiện Dương ôm chặt tay Giai Tần, cố gắng không bị chìm vào giấc ngủ để kéo hắn lên giường cùng.

Giai Tần nhìn lực kéo yếu ớt như hổ con đang làm nũng đột nhiên phì cười, hắn trèo lên giường, nằm cạnh Hiện Dương rồi đem tay vòng qua ôm lấy eo anh. Tiếng cười của hắn rõ ràng hơn khi nhìn Hiện Dương đang cố rúc vào lòng mình, thật là.

Mùi rượu vang trong phòng giảm độ hăng xuống, chấp nhận sự trấn áp dịu dàng của hương nhài. Hiện Dương nằm trong lòng alpha, rốt cuộc cũng có thể an tĩnh ngủ.

Tiếng sốt soạt và cơn nhức nhẹ ở tay khiến anh tỉnh dậy, chớp mắt mơ màng nhìn sang kế bên: "...Như Lan?"

Bác sĩ riêng của Hiện Dương, một omega nữ thấy anh dậy thì dừng động tác kiểm tra lại, cười hỏi: "Anh ngủ ngon chứ?"

Cô chỉnh túi nước thẳng, nói tiếp: "Alpha của anh cẩn thận thật đấy, cậu ấy đã rời đi từ nãy nhưng vẫn để áo của mình cho anh."

Có vẻ cậu ấy biết pheromone của mình có thể trấn áp Hiện Dương.

Không nỡ phá giấc ngủ của đối phương, để lại áo khoác ở lại cho Hiện Dương để anh cảm thấy thoải mái. Như Lan nhìn thôi cũng phải thầm thở dài ghen tị, alpha như này rất khó để kiếm đấy.

Hiện Dương ôm trong tay áo khoác đậm mùi pheromone của Giai Tần, đồng tử đen nhánh rung nhẹ, nắm thật chặt vải áo, giữ im vào lòng như vật quý giá để chôn giấu đi gương mặt đang hạnh phúc của mình.

____

"Minh Tần, có ai gọi mày này." Phi Yến đem điện thoại Giai Tần nhờ cô cho sạc hộ ném về phía hắn. Không biết phải do là thiên tài trong lớp toán học hay do vận may, điện thoại đi theo một vòng cung đi qua đầu cô bạn, rơi vào tay Giai Tần vừa mới duỗi ra.

Ba người trong phòng nhìn Phi Yến ném không bất ngờ gì, họ đều đã quen. Giai Minh Tần ngồi dậy khỏi giường, lười biếng duỗi người nhìn điện thoại.

Cậu bạn ngồi cuối giường tò mò ngó đầu vào thì lại bị Giai Tần đẩy ra, hắn cầm điện thoại đi ra ngoài ban công.

"Ây da, A Tần lúc nào có ai gọi cũng chả cho ai nghe cùng gì cả." Cậu ta phàn nàn.

"Cậu ấy vốn vậy mà, bỏ cuộc đi An Tiêu." Cô bạn ngồi ở ghế đối diện nhún vai khuyên.

Giai Tần là kiểu người coi trọng sự riêng tư, hắn thường không thích để người khác nghe vào điện thoại của mình, nhất nếu đó là người lạ.

"Con vẫn ổn thưa dì." Giai Minh Tần tựa lên lan can, sửa lại mái tóc nâu rối, đáp lại lời hỏi thăm từ đầu bên kia.

"Thế... cuối tuần nay con về được không?" Người phụ nữ bên kia ngập ngừng hỏi, một hồi lâu không thấy hắn đáp lại thì nói tiếp: "Em họ con vừa kiếm được việc lần đầu, nó muốn mời mọi người cuối tuần này cùng ăn-a!"

Bà còn chưa nói hết Giai Minh Tần trực tiếp dừng cuộc gọi, ăn cái quỷ gì chứ?kiểu gì tên nhóc chết tiệt đó cũng chỉ toàn khoe mẽ mà thôi. Nếu cuối tuần này hắn không kiếm được cách để lẩn thì kiểu gì nó cũng lái con xe váng chóe của mình tới đón hắn. Phiền phức kinh người.

Sống với nó từ bé, Giai Tần đã nhiều lần ước hắn tàng hình cho rồi. Thằng nhóc đấy, nó tốt bụng nhưng...lại quá phiền phức và ngây thơ khiến người chuộng hòa bình như hắn cũng đã nhiều lần phải đứng ra, bảo lãnh cho tên nhóc ngu đần này.

Đần, rất đần. Đần đến độ nó không biết nó đang khiến người anh họ này trở lên tự ti với chính họ hàng.

Điện thoại nhẹ rung một tiếng, là tin nhắn của dì.

>A Tần, con bận lắm hả?...

Giai Tần lưỡng lự, cảm thấy việc tắt điện thoại đột ngột là quá đáng và bất lịch sự, nhắn lại:

Nãy dì nói gì vậy ạ?<

Điện thoại con vừa bị hết pin.<

>À, không có gì.

> Giai Khanh ấy, nó muốn mời con cùng ăn mừng nó mới nhận được việc vào cuối tuần này.

Là tiệc cùng họ hàng. Nhà Giai Khanh thường xuyên mở tiệc chiêu đãi người trong họ, Giai Tần đương nhiên cũng được mời nhưng hắn...chưa bao giờ được hoan nghêng ở đây. Nó đâu có biết, quá bận để quan tâm tới lời nói từ những người khác. Nhưng Giai Minh Tần thì biết, biết rất rõ là bọn họ đang cười nhạo hoàn cảnh của hắn và đem sự ngây thơ của Giai Khanh ra làm chủ đề.

>Con không tới cũng được.

Giai Tần nhìn dòng tin nhắn dì vừa gửi tự khắc đờ đẫn ra. Ngón tay đặt bàn phím cứng ngắc chậm chạm di chuyển:

Vâng.<

"Hửm, xong rồi hả?" An Tiêu dời mắt khỏi điện thoại ngẩng lên hỏi Giai Tần.

Giai Tần ngồi xuống giường rồi ngả thả phịch cả cơ thể lên đệm giường, mệt mỏi thở ra một hơi, liếc mắt nhìn điện thoại người bên cạnh đang chơi game, nheo nheo một hồi thì lên tiếng gọi cả ba người: "Này."


An Tiêu và hai người kia quay về phía hắn.

"...Bình thường đi chơi nên mặc gì?" Giai Tần kì quặc hỏi.

An Tiêu nhướng mày đáp: "Như mọi lần cậu đi với bọn tôi thôi."

Những lần bọn họ đi ăn, du lịch hay mua sắm không phải là đi chơi sao?gu quần áo của Giai Minh Tần cũng đâu phải dạng lỗi thời và cũ kĩ, thậm chí còn rất đẹp nên hắn hỏi vậy là ý gì?

"Các cậu khác." Hắn lắc đầu, khó khăn nói tiếp: "...Nếu đối phương là omega, đã thế còn giàu thì nên ăn mặc như nào?"

Cho nó đỡ bị khác biệt.

An Tiêu: "?"

An Tiêu:"!?"

Phi Yến và cô bạn mở to mắt nhìn nhau, ý cậu là cái người kì lạ hôm qua ấy hả?

Ôi trời phải Giai Minh Tần, người giữ kỉ lục đào hoa nhưng không một mối tình không vậy?Giai Tần thích người lớn hơn mình hả?

Người hôm qua với hắn là mối quan hệ như thế nào?người đàn ông đó còn đeo vòng ức chế nữa, là omega...chẳng lẽ?

Giai Minh Tần không phải định độc thân sao?tự dưng bùng đâu ra anh người yêu vậy?!

Thực ra bọn họ đoán sai, Giai Tần đã quên luôn người đàn ông hôm qua. Ý hắn là hắn định đi hẹn hò với Hiện Dương, anh ấy có thể rời viện nếu sức khỏe đã ổn hơn và có người bên cạnh chả phải sao?

Hắn tự tin mình có thể giúp anh khỏe hơn chỉ trong một tuần. Kinh nghiệm về dinh dưỡng đầy mình không ngờ lại có thể sử dụng lần nữa.

Thế là chuyện cứ vậy xảy ra với sự hiểu lầm, thấy nhóm bạn nhiệt tình chỉ bảo nên Giai Tần cũng không hề biết. Hôm nay, chiều không phải học, bọn họ đã lôi hắn tới trung tâm thương mại để mua thêm đồ.

Trước tiên, phải sửa tóc.

"Thôi nào, tôi đứng chờ sắp mỏi cả chân rồi."

Ở giữa trung tâm thương mại hai cô nàng đang mua sắm cùng nhau, một người muốn đi sang chỗ khác, một người thì đang bận kiểm tra lại đồ.

"Xong rồi đây, xong rồi-chờ đã..." Bất chợt cô nắm tay bạn lại.

Cô bạn kia hết kiên nhẫn quay lại: "Gì nữa?"

"Kia là...tiền bối Giai Minh Tần ở khoa thiết kế đúng không?"

Đâu?

Hướng về phía ngón tay chỉ, giữa hàng tá người qua lại ở siêu thị dáng người Giai Tần đứng cầm điện thoại cách bọn họ chỉ năm, sáu bước chân. Mái tóc nâu cắt gọn, lộ rõ con ngươi xám đặc biệt, nhìn từ góc nghiêng có thể thấy hắn khoác áo sơ mi màu đen bên ngoài, bên trong là áo phông trắng thêm chiếc vòng bạc. Giai Tần ngẩng đầu, bất ngờ rồi nhận lấy đồ từ Phi Yến đem tới, vội vàng bám theo đám bạn và cứ vậy biến mất trong dàn người.

Tối hôm đó bằng cách nào đấy, ảnh Giai Tần với kiểu tóc mới bùng lên ở trang trường.

Chiếu trên màn hình máy tính là Giai Tần giữ lấy mấy túi đồ, hắn bất lực cười nhìn về phía nhóm bạn đang hào hứng của mình.

Người đàn ông nhìn bức ảnh đó rất lâu, con ngươi đỏ di chuyển sang bên cạnh:

"Mai lịch trình có những gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro