Chương 28: Năng lượng buổi sáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sĩnh Lâm Khanh nhìn xuống đồng hồ trên tay rồi lại liếc lên nhìn Giai Minh Tần đang lấp lánh chờ anh phản ứng. Bị mù mới không thấy hắn đang muốn anh khen.

"Cảm ơn cậu, tôi rất thích nó." Sĩnh Lâm Khanh đưa tay vuốt đầu Giai Tần, bấy nhiêu căng thẳng hôm nay nhờ hắn mà đã vơi đi phần nào.

Tóc Giai Tần rất mềm còn tỏa ra mùi hương xà phòng nhè nhẹ và thơm mát. Sĩnh Lâm Khanh không kìm được kéo gương mặt đang cười ngốc của hắn vào lòng mình, gục đầu xuống vai hắn.

Giai Tần ngơ ngác ôm lại anh, nhẹ nhàng hỏi: "Sao vậy?"

Sĩnh Lâm Khanh không đáp, mí mắt khẽ động đậy hơi thở đều đều phả ra bên gáy Giai Tần. Anh thực sự hiện tại đang rất buồn ngủ, cả ngày hôm nay nhiều thứ không tốt đã xảy ra, cả cơ thể mềm mại dựa vào hắn.

Đứng ở cầu thang như này khá nguy hiểm, hơn nữa còn không hay chút nào khi cứ để vậy. Giai Tần nghiêng đầu vỗ lưng Sĩnh Lâm Khanh nói: "Lên phòng thôi."

Sĩnh Lâm Khanh phát ra tiếng không thoải mái, khó chịu nhấc đầu ra khỏi vai hắn rồi dụi mắt nắm lấy tay Giai Tần kéo lên phòng, bước chân vội vàng khác hoàn toàn với Sĩnh tổng thường ngày. Giai Tần bị anh kéo còn suýt vấp ngã ra cầu thang.

Kéo vào đến phòng thì anh thả tay ra, Giai Tần quay người đóng cửa rồi theo bản năng liếc quanh phòng một lượt. Phòng không bật đèn, rất tối nên loáng thoáng chút đèn từ ánh trăng bên ngoài chỉ đủ thấy kệ sách gần đó.

Tiếng quần áo sột soạt vứt lên ghế, Giai Tần đảo mắt biểu cảm hắn khựng lại trong giây lát. Sĩnh Lâm Khanh mệt đến mức không còn sức để thay quần áo, anh mở bung hết cúc áo rồi quay đầu về phía Giai Tần, giọng khàn nhè nhẹ gọi: "Lại đây."

Giai Minh Tần do dự, chân hắn theo nhịp tim duỗi ra bước về phía Sĩnh Lâm Khanh, cổ vô thức nuốt nước bọt.

[...]

Hệ thống nhìn Giai Tần cầm điện thoại chơi game bên cạnh là Sĩnh Lâm Khanh nằm quay lưng với bọn họ.

Nó giật giật mí mắt: [Anh làm cái quái gì vậy?]

Giai Tần mải chơi game không thèm nói chuyện với nó, cái này do Sĩnh Lâm Khanh tự nằm xa ra chứ không phải hắn, còn sớm, ngủ luôn làm gì.

Rõ ràng nãy còn gọi hắn rồi ôm ở cầu thang, lúc nên giường thì nằm cách xa rồi không nói gì.

[Ting!~]

[Chỉ số hạnh phúc của Sĩnh Lâm Khanh giảm 51%]

?

Chẳng phải người đã ngủ rồi sao?

Giai Tần dừng trận đầu quay sang nhìn lưng Sĩnh Lâm Khanh, áo sơ mi trắng mỏng manh bị nhăn nhúm, phát ra tiếng sột soạn khi anh di chuyển. Các đường nét trên lưng mờ nhạt xuất hiện khi ánh sáng từ điện thoại rọi vào.

Hắn bỏ mặc đồng đội đang kêu cứu, bỏ mặc trận đầu còn chưa xong, tắt điện thoại vứt lên bàn. Chủ động tiến lại đưa tay di chuyển lên phía trước, đặt lên eo anh.

Nhiệt độ từ tay Giai Tần ấm áp, tiếp xúc trực tiếp với da bụng Sĩnh Lâm Khanh làm cơ thể anh chưa thể thích nghi kịp, tự động căng cứng.

Hắn khẽ cười, hôn nhẹ xuống gáy anh, nhỏ giọng: "Ngủ ngon Sĩnh tổng."

Hệ thống bị đánh thức bởi tiếng động, nó mở mắt ngẩng đầu. Giữa đêm Sĩnh Lâm Khanh tỉnh dậy kéo chăn lên, quay người đối diện với Giai Tần còn đang ngủ say, kéo lại cánh tay vừa bị trượt ra đặt lại lên eo mình rồi gục đầu bên cổ hắn ngủ.

[Ting!~]

[Chỉ số hạnh phúc của Sĩnh Lâm Khanh tăng 57%]

___

Các tia sáng len lỏi chiếu sáng vào phòng, chiếu xuống hai cơ thể đang dựa sát vào nhau trên giường.

Giai Minh Tần bị người cọ đến ngứa, hắn nhúc nhích xê dịch lại bị nắm kéo lại. Giai Tần mở mắt, chớp chớp rồi cố nheo mắt nhìn gương mặt đối diện với mình, à là Sĩnh Lâm Khanh.

"Dậy đi con sâu lười này." Sĩnh Lâm Khanh đã dậy tự khi nào, anh dùng tay bóp mũi hắn.

Bị bịt đường thở Giai Tần cau mày rúc sâu xuống cổ anh, hắn làm nũng: "năm phút nữa..."

"..."

Sĩnh Lâm Khanh nhìn xuống vai Giai Tần, nơi đó không còn tí vết nào, da cổ trắng mềm dơ ra không chút phòng bị. Anh mở hàm ra, chuyện lần trước anh ta chưa có quên đâu.

Hệ thống vươn vai duỗi cánh, định tỉa lại chỗ lông tơ thì bị tiếng hét bên cạnh giật bay xa, đống lông cánh nó cũng tự rơi ra lả tả đầy giường.

[???]

"Đau chết đi được." Giai Tần cằn nhằn nhìn vai hắn lại có một vết cắn lớn.

Sĩnh Lâm Khanh không nói gì tập trung thay áo, quay lưng nhưng liếc thôi cũng đang thấy anh cười. Cắn hắn bộ vui lắm hay sao?

Hắn bĩu môi ôm eo anh từ đằng sau, lẩm bẩm cái gì đó không rõ ràng. Sĩnh Lâm Khanh đóng nốt cúc áo, đảo mắt liếc sang con sâu lười đang dụi ở vai anh. Định vỗ đầu hắn thì đột nhiên khựng lại, đỏ ửng mặt.

"Này!..." Sĩnh Lâm Khanh muốn kéo tay Giai Tần đang cố tình giữ anh lại.

Giai Tần không những không buông còn siết chặt lại, hắn liếm xuống cổ anh rồi lại hôn, tạo ra những tiếng kì lạ. Làn da mát lạnh dần đỏ ửng, nổi lên rõ ràng những chỗ hắn đã hôn. Cuối cùng kết thúc với một vết cắn nhẹ xuống.

"Ah!..." Sĩnh Lâm Khanh cắn môi cố kìm nãy giờ bị kích thích đột ngột, bất ngờ bật ra tiếng. Anh ta không tin mình vừa rên, bịt mồm lại cố che đi gương mặt đã nhuộm đỏ.

Khác hoàn toàn với Giai Tần thỏa mãn cười cười trên vai anh, hắn hoàn toàn không để ý biểu cảm kia, "Thế là hòa rồi nh..."

Câu còn chưa nói hết, Giai Tần gục xuống ôm bụng. Hệ thống che mỏ đau dùm, phải biết là Sĩnh Lâm Khanh có tập gym nên lực đấm của anh ta không hề nhẹ nhàng đâu, đã vậy nãy còn dùng gần như hết sức thì ít nhất kiểu gì cũng phải bầm tím.

Sĩnh Lâm Khanh đấm xong bỏ mặc hắn nằm một cục dưới đất, lao nhanh đi vào nhà vệ sinh rồi đóng sầm cửa vào. Tiếng vang đến độ dì Vân và Sĩnh Hoa Miên phía dưới còn nghe thấy.

Hệ thống lắc đầu, chẹp lưỡi: [Chơi dại ăn đấm.]

"Cũng đáng..." Giai Tần giọng run run phát biểu: "Đổi lại một cú đấm cũng đáng..."

Rồi hắn ngất luôn tại chỗ.

[......] Nó nhìn sang nhà vệ sinh.

[Ting!~]

[Chỉ số hạnh phúc của Sĩnh Lâm Khanh tăng 59%]

_________

"Đừng có cười nữa." Sĩnh Lâm Khanh cau mày kéo má Giai Tần.

Giai Tần để anh kéo vẫn cười, chuyện vừa nãy đã vô tình nạp năng lượng cả ngày cho hắn nên hiện tại, hắn tâm tình rất tốt, giờ có bảo hét ngoài đường có khi hắn còn làm thật.

Xe chậm rãi dừng lại, tài xế mở ngăn cách nói: "Đến rồi thưa Sĩnh tổng."

Xe đỗ trước biệt thự họ Chu, Giai Tần mở cửa xe, không đi vội mà quay người, hôn má Sĩnh Lâm Khanh một cái: "Gặp lại anh sau."

Hắn vừa xuống, xe Sĩnh Lâm Khanh liền rời đi nhưng Giai Tần vẫn nhìn được. Sĩnh tổng vừa vuốt má mỉm cười, một phần do mắt liếc nhanh một phần vì thông báo chỉ số hạnh phúc của anh nhảy lên 60% hắn mới có thể thấy mặt đáng yêu đấy.

Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, người ngủ say trên giường trở mình tránh ánh sáng từ ngoài phòng rọi vào.

"Chu tổng, giờ anh còn chưa đi làm sao?" Giai Tần cúi người, lay vai đánh thức Chu Vĩ Thành.

Sao hắn cảm thấy Chu Vĩ Thành càng ngày càng lười đi vậy?ban đầu anh luôn thể hiện sự chăm chỉ và hoạt động một cách chuẩn mực, đúng thời gian của mình rất rõ ràng. Từ bao giờ lại thích ngủ nướng, ăn đêm thế cơ chứ?

[Còn phải thắc mắc?] Hệ thống cười khuẩy.

"Mày biết hả?"

Nó lắc đầu: [Không, tôi làm gì có biết."]

Còn không phải vì anh.

Chu Vĩ Thành nghe thấy giọng quen, anh nghiêng đầu lên tay hắn, khàn khàn nói: "Mệt...không đi."

Giai Tần sờ trán anh, không có bị ốm chắc là do muốn ngủ thêm. Hắn thở dài chống tay lên đệm để đỡ cằm, tay kia lại bị người ôm vào lòng. Thôi thì, để Chu Vĩ Thành ngủ thêm chút vậy.

Điện thoại vừa vứt ngoài để sạc, Giai Tần không có thứ gì để giết thời gian lúc này. Con ngươi xám nheo lại, ngắm nhìn chú mèo lớn lười biếng nằm trên giường.

Lông mi dài, mỏng, những sợi tóc đen rối xõa lung tung rơi xuống che gần hết mắt anh. Môi nhạt màu, rúc sát gần tay hắn. Giai Tần di chuyển cánh tay đang nằm trong lòng anh, mân mê nó một hồi rồi cầm lấy cằm Chu Vĩ Thành nhấc nhẹ lên và hôn lên nó.

Không mạnh bạo, không vụng về mà nhẹ nhàng như con bướm, bay qua và để lại ít phấn ngọt.

Tự dưng hôn xong hơi thèm đồ ngọt. Nhân lúc Chu Vĩ Thành không còn ôm tay nữa, Giai Tần rụt tay nghĩ xem trong nhà còn những gì để làm bữa sáng, đồng thời cũng làm thêm ít đồ ngọt tráng miệng cho anh.

Hắn vừa rời phóng Chu Vĩ Thành đã đem cả chăn úp lên trùm kín người.

Nói là làm Giai tần bắt tay vào nấu ăn luôn. Điện thoại của hắn ngoài bàn rung không phát ra tiếng, ở màn hình nổi lên hai dòng tin nhắn bị ẩn từ cái tên:

Cố Dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro