Chương 29: Quá khứ của 'Giai Minh Tần'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"...Không muốn đi làm." Chu Vĩ Thành ôm cứng Giai Tần, rầu rĩ bên vai hắn: "Muốn ngủ tiếp cơ..."

Giai Tần vỗ vai anh phụt cười, hắn hôn lên tai người yêu và nhỏ nhẹ nói: "Coi nào, Chu tổng nhà ta sao trẻ con vậy?lỡ ai thấy thì sao?"

"Chỉ mình em thấy." Chu Vĩ Thành bĩu môi đáp lại hắn. Tiếc nuối hôn lên môi hắn một cái rồi mới chịu rời đi.

Nếu không phải vì công việc Giai Tần còn nghĩ anh có thể bám hắn suốt ngày có khi ấy.

Đợi anh đi rồi hắn mở điện thoại rồi nhìn chằm chằm vào màn hình khóa có giao diện phổ thông rất lâu mà không mở, thở dài khẽ một tiếng.

[Tôi tưởng phải là ngày mai?] Hệ thống nhú đầu nhìn xuống Giai Tần đang chọn cam, khó hiểu nói: [Nếu chọn hôm nay luôn, mai nó sẽ không tươi đâu.]

Giai Tần thả một quả cam vào túi rồi đưa tay gõ nhẹ vào cái đầu nhỏ của nó, "Tao biết chứ, mai tao sẽ mua cái khác sau..."

Hắn dừng một lúc, nhớ lại dòng chữ màu trắng nhạt nhắc nhở trong điện thoại và lơ lửng ở trên tin nhắn của Cố Dịch, cảm xúc cứ ngập ngừng hồi lâu.

"Còn hôm nay...là cho cậu ta."

Giai Tần mấy nay không về nhà nên cửa nhà hắn đã rơi đầy lá cây, liếc sang nhà Đinh Ly còn thêm đống rác: "..."

Không có chủ nhà nên hàng xóm đã đổ thẳng rác trước cửa, cái tổ này tệ thật.

Đáng lẽ căn nhà đó phải bị niêm phong và đợi đến khi Đinh Ly có thể toàn ý khẳng định mình có đủ tư cách để sinh sống một mình thì nó mới được trả lại, ngạc nhiên thay. Khi đứng trước cảnh sát và công tố viên, con bé nói mình sẽ đem chìa khóa và ngôi nhà giao cho hắn, với lý do Giai Minh Tần được coi là người giám hộ duy nhất con bé chọn.

Đến giờ hắn vẫn tự hỏi, điều gì...khiến nó cuối cùng lựa chọn tin hắn.

"Cậu làm gì mà lơ đãng vậy?"

Giai Tần bị sự xuất hiện bất ngờ của Cố Dịch dọa, giật bắn mình xuýt thì đánh rơi luôn túi hoa quả.

Hắn ôm ngực, chớp mắt nhìn Cố Dịch đứng đằng sau đang cười tươi, thở phào vỗ ngực: "Anh làm gì ở đây vậy?"

"Cậu không đọc tin nhắn hửm?" Cố Dịch nhường mày, cằm như muốn dựa sát vào vai hắn, lại bị hắn tránh.

"Xin lỗi tôi bận quá." Giai Tần lùi lại, quay người đối diện với Cố Dịch.

Cố Dịch cao vẫn hơn hắn. Sao cứ phải là Giai Minh Tần lùn nhất vậy??

Phi Yến còn cao gần bằng hắn, Giai Tần sợ nếu cô mà là nam thì chiều cao kiểu gì cũng đủ để nhìn hắn từ chỏm tóc trở xuống.

[Thôi đi, có mỗi chiều cao mà anh buồn mãi vậy.] Hệ thống thì thầm nhỏ.

Mày thì biết cái quái gì?

"Không sao." Cố Dịch nhấc túi đồ lên, trước ánh mặt khó hiểu kia anh chậm rãi nói: "Đằng nào tôi cũng tới rồi, có thể cho tôi vào không?"

"Không thể." Giai Tần thẳng thừng đáp lại.

Lời nói cực chắc chắn của anh làm Cố Dịch khựng lại, sau đó khoanh tay nghiêng đầu quan sát lại toàn bộ hắn, kiểu tóc, gương mặt hay dáng người, phong cách đều bị anh ta liếc tới, cuối cùng thì dừng lại ở đôi mắt hắn.

Đột nhiên cúi sát gần như muốn đem Giai Tần ép xuống bồn cây. Tay hắn đè lên đống lá khô trên thành bồn, tạo ra tiếng loạn xoạn.

Giai Tần muốn đẩy Cố Dịch ra lại bị anh ta túm lại đè thấp xuống, hai người nhìn nhau chằm chằm rất lâu. Giai Tần không thể phủ nhận rằng anh rất đẹp, nốt ruồi nhỏ dưới mí mắt như là điểm nhận tạo nên sự quyến rũ xinh đẹp đó vậy.

Ngoài dưới mắt ra thì Cố Dịch còn nốt ruồi chỗ khác, bên eo trái một cái, xương đốt ngón út một cái và ở phần đùi non, nơi gần...

!

Cố Dịch bất ngờ khi Giai Tần đột nhiên đỏ ửng mặt, anh lợi dụng phản ứng đó liền nghẹo hắn: "Cậu lại vừa nghĩ gì đấy?không phải nhớ lúc đó đấy chứ?"

Giai Tần lắc đầu, che mặt đẩy anh ra: "...Không phải, không phải như anh nghĩ đâu."

Cố Dịch sát gần lại, phát ra một tiếng nghi ngờ, cố tình khiến Giai Tần muốn tìm túi bóng để chui vào. Sau đó anh ta còn thì thầm gì đó vào tai hắn, Giai Tần nghe xong trực tiếp ngồi một chỗ ôm cả người đã đỏ lự, trông hắn giống một quả cà chua hơn rồi đấy.

Mấy phút sau Giai Tần lấy lại tinh thần rất nhanh, Sĩnh Lâm Khanh và Chu Vĩ Thành sẽ không vui nếu biết hắn như vậy.

Hắn giả bộ ho, trở lại bình thường quay về phía Cố Dịch nói: "Tôi phải vào nhà rồi."

Cố Dịch chép lưỡi, ném túi đồ về phía hắn và lợi dụng lúc Giai Tần không để ý để túm cổ áo hắn lại hôn.

Giai Tần kịp đưa tay chặn hai người họ hôn nhau, hắn nhẹ đẩy mặt đối phương ra gương mặt nhăn lại không thoải mái: "Dừng lại đi."

Túi đồ bị Giai Tần trả lại, Cố Dịch đứng dưới đống lá cây hút thuốc. Khói thuốc men theo gió bay về hướng bên trong đường, dần dần biến mất trong tiếng lá va chạm.

Nhàm chán, chẳng vui tí nào, sau hai tên kia thích cậu ta được hay vậy?

Anh ta nghiêng đầu, ánh mắt như muốn đem người phụ nữ nhà đằng sau vừa lén nhìn bọn họ ném ra. Bị phát hiện người phụ nữ đó vội kéo rèm che mình.

Kệ đi, dù sao anh ta cũng đã tạo được rắc rối cho hắn rồi.

[Ting!]

[Chỉ số hắc hóa của Cố Dịch tăng lên 80%]

[...]

"..."

[Anh cứ rửa hoa quả đi, nó không tăng tiếp đâu.] Hệ thống vỗ cánh lên tay hắn bảo đảm.

Giai Tần gật đầu, tiếp tục rửa. Còn 20% nữa mới đầy, không cần lo. Có chết đâu mà phải vội vàng.

_______

Mùa thu phảng phất gió, thổi những chiếc lá trong khuân viên trường bay đầy dưới đất. Học sinh tiểu học dắt tay nhau ra sân, trong đó có một đứa nhóc nói rất lớn.

Nó đứng trên đỉnh thanh leo, tự hào vỗ ngực khoe: "Bố và mẹ tớ đều là cứu hỏa đó!"

Đám bạn bên dưới rộn ràng khen ngợi, hỏi về đủ thứ chúng nó còn thắc mắc mà chưa được giáo viên giải thích ở bài giảng về nghề nghiệp vừa nãy.

Có đứa nhóc không chịu thua còn trèo lên nói to hơn: "Bố tớ cũng là cứu hỏa!mẹ tớ còn là cảnh sát nữa cơ!!"

Đám trẻ bên dưới càng nhao nhao lên, học sinh lớp khác còn xen vào khoe thêm.

Giáo viên đứng nhìn mấy đứa nhỏ chỉ biết thở dài, cô nhìn xuống tập tranh vẽ trong tay mình. Ngón tay mảnh khánh lướt ở góc giấy đã bị quăn, một chữ Tần hiện ra, đằng sau nó còn hai chữ nữa:

Giai Minh Tần.

Đứa trẻ này chắc phải tự hào lắm, bức tranh thằng bé vẽ mình cùng hai cứu hỏa, hay còn nói là bố mẹ nó tốt đến vậy cơ mà.

Giai Minh Tần luôn luôn tự hào khi có bố mẹ làm cứu hỏa, dù cả hai đều luôn bận rộn và hiếm khi ở nhà rồi để nó cho bạn chăm nhưng Giai Minh Tần lại chưa bao giờ buồn về nó, thằng bé thậm chí còn rất ngoan ngoãn nghe lời.

Nhưng dần cảm giác trống rỗng ấy sẽ mở rộng ra, ngày đầu tiên đến trường trung học, ngày lễ hay hội thể thao đều chỉ có mình nó. Bạn bố mẹ còn phải lo cho con họ, Giai Minh Tần đã phụ công họ chăm sóc rồi nên nó không thể đòi hỏi thêm.

Nhìn bạn bè được bố mẹ dắt Giai Minh Tần chỉ dám nuốt nước bọt, giả vờ không sao để tiếp tục tham gia thi chạy. Lúc nó ngã, cũng chỉ có cô hỏi chứ không có bố mẹ như bạn kia...

Cảm giác trống rỗng đó bắt đầu lớn, hình thành lên Giai Minh Tần một tính cách muốn ỷ lại và ích kỉ. Nó xem phim, nhìn thấy cảnh gia đình một viên cứu hỏa ôm nhau khóc sau khi thành công cứu cả thành phố.

Nó thắc mắc, đã bao lâu không được ôm bố mẹ rồi?

Bố tham gia cứu trợ bị gãy cổ và chân, Giai Minh Tần cầm cháo đem tới cho bố, nghe ông ấy kể rồi hỏi thăm nó đều trả lời. Trước khi về ông luôn xoa đầu nó, để lại cho Giai Minh Tần dư vị đau xót.

Để rồi về đêm đến khi bố đang ngủ nó mới dám gục bên giường khóc nhỏ không lên tiếng. Tiếng nấc của nó phát ra trong không gian yên ắng toàn mùi thuốc sát trùng, người mẹ đứng trước cửa phòng bệnh không dám đi vào, bà cắn môi dựa sát lên cửa.

Bố mẹ hứa với nó sẽ nghỉ hai ngày để đưa nó đi chơi sau khi nó thi xong, Giai Minh Tần đã rất mong chờ tới ngày đó.

Hôm đấy là gần ngày thi Giai Minh Tần đang trên trường ôn thi chợt có bạn chạy tới bàn hắn, là cậu bạn học cùng hắn từ tiểu học cậu ta từng khoe có bố là cứu hỏa và mẹ là cảnh sát.

Cậu ta bảo hắn mau theo dõi trực tiếp, là trực tiếp quay về một vụ cháy nổ xưởng ga lớn liên tiếp. Nếu không ngăn kịp nó sẽ lan sang xưởng lớn khác kế bên, có thể gây ra vụ nổ rất lớn.

Ngoài các xe cứu hỏa ra có nhiều cảnh sát và bác sĩ cũng đã tập trung ở đó.

Bố mẹ cả hai giờ đều ở đó nên với tâm lý như ngồi trên dầu lửa, hai người họ nhìn chằm chằm vào nó cùng rất nhiều học sinh khác, đến giáo viên cũng không thể giảng dạy cứ theo dõi vào máy tính.

Từ qua tới hôm nay họ đều lo lắng như vậy.

Cuối cùng sau hơn ba mươi tám giờ ngọn lửa cũng đã dừng, cậu bạn kia khóc lớn lao vào ôm Giai Minh Tần không ngừng cảm ơn trời bố mẹ cậu ta đều đã an toàn. Các bạn trong lớp vỗ vai chúc mừng cậu ta.

Chỉ có Giai Minh Tần vẫn sững ra đó.

Giáo viên nhìn vào ảnh các cứu hỏa đã hi sinh trong vụ tai nạn, cô mở to mắt ngước lên. Cậu bạn cứng đờ người lại, cả lớp đều nhìn chằm chằm vào hai bức ảnh trên màn hình trực tiếp.

Đến khi nó chuyển sang ảnh khác bọn họ mới dám gọi tên người kia, giọng nhỏ như bị bóp nghẹt lại: "...Giai Minh Tần."

"A!Minh Tần!!mày làm sao vậy?!"

"Cô ơi Giai Minh Tần ngất rồi!!!"

"Giai Minh Tần!!"

"Minh Tần!"

_______________

Chia sẻ từ tác giả:

Đây là quá khứ của Giai Minh Tần ở trong truyện, còn Giai Tần thì khác là bố mẹ không làm cứu hỏa mà là công tố viên và cảnh sát.

Cả hai đều chung hoàn cảnh là rất tự hào với nghề của bố mẹ nhưng rồi cảm giác tự hào đó còn đem lại nhiều tổn thương không bao giờ có thể lành lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro