Chương 30: Mọi chuyện đã ổn rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai cây cột làm bằng gạch và được sơn màu trắng ghi những cái tên rất quan trọng tới nguyên chủ, đằng trước là mặt bệ làm bằng gạch sứ, trên bệ đặt rất nhiều hoa và quả còn mới.

Giai Tần nghĩ đã có nhiều người tới đây trước hắn, hắn cúi người đặt đĩa hoa quả nhỏ và hai bó hoa trắng lên phần chưa bị kín.

Ánh mắt dao động, ẩm ướt một cách vô thức. Các ngón tay đan vào nhau.  Giai Minh Tần không hề nhận ra hắn đang tự làm đau mình bằng cách cậy mạnh các móng cún xuống lòng bàn tay.

Đứng dưới bia mộ của bố mẹ nguyên chủ, Giai Tần cứ vậy khóc lúc nào không hay. Không đúng không phải hắn khóc, là các cảm xúc dư lại từ nguyên chủ. Hắn cố tự nhủ.

Giai Tần vội lấy tay chùi nước mắt, phát hiện càng lau càng ướt, mắt hắn đỏ lên trước việc bị chà sát quá lâu. Cuối cùng, hắn chịu thua hạ tay và nhìn xuống phần mu đã ướt sũng của mình.

"Ha..." Giai Tần tự giễu cười một tiếng.

Hai cái tên khắc ở đây không hề giống họ, ngoài cái họ 'Giai' ra đều không giống...

Ngực Giai Minh Tần đau nhói, cảm giác như mọi thử xung quanh đang dừng lại không phát ra bất kì âm thanh nào. Hắn bắt đầu thấy khó thở, giống như có ai đang ép vào khí quảng và không cho phép hắn được thở vậy.

"Tần Tần sẽ kiên nhẫn đợi bố mẹ mà đúng không?"

"Bố mẹ hứa sẽ đưa Tần Tần tới công viên Disney World vào cuối tuần này. Sau khi con thi xong."

"...Con không thích Disney. Nơi đó nó quá ồn ào và hơi kì dị."

"Ồ...chẳng phải đứa nhóc nào cũng muốn tới đó một lần sao?..."

"Con là thanh thiếu niên, không phải nhóc."

"Đối với bố con thế nào vẫn chỉ là nhóc thôi, nhóc con ạ."

"...Con không phải nhóc. Nhưng nếu bố mua rồi thì cũng được ạ..."

"Sao con biết bố đặt rồi?"

"Bố, bố quá dễ đoán."

"...Vậy hả?"

_______

"Cậu bé, chúng tôi không thể hoàn tiền được. Ông Giai đã đặt nó trước thời gian đấy rồi."

"...Không cần hoàn cũng được."

"Vâng?"

"Nhưng hãy hủy nó đi."

"Liệu...tôi có thể biết tại sao cháu lại muốn hủy không?ý tôi là, tôi cần biết lý do chính xác-"

"Họ mất rồi."

"...vâng?"

"Bố mẹ, ông bà Giai mà chú nhắc đến đều đã mất rồi. Cháu cần nói chính xác như nào không...ạ?"

"Cháu...chúng tôi xin lỗi."

"Và...rất lấy làm tiếc."

"..."

Giai Tần giật nảy mình hoàn hồn khi có ai xoa lấy lưng hắn, cảm giác khó thở cũng dần dịu đi nhưng vẫn để lại một chút khó chịu ở ngực.

"Em ổn chứ?..." Chu Vĩ Thành lo lắng đỡ phía trước hắn, Giai Tần có thể cảm thấy tay anh run khẽ khi di chuyển ở lưng để xoa dịu người yêu.

"...Không sao." Hắn khàn khàn nghiêng đầu lên vai Chu Vĩ Thành, Giai Tần muốn thắc mắc vì sao anh lại ở đây nhưng rồi lại chọn không hỏi nữa, khó chịu nhíu mày.

Chu Vĩ Thành cảm thấy hơi thở bên cổ anh không được ổn định, nghe thấy tiếng chiếp chiếp nhỏ như đang gọi anh từ con chim bé hay ở cạnh hắn. Nó chọc nhẹ vào lòng bàn tay đỏ ửng kia, nhắc nhở Chu Vĩ Thành để ý tới.

"Tay em..." anh nhấc bàn tay Giai Tần, cố cậy nó ra khi hắn giật mình nắm lại. Phần da đỏ ửng, bị trầy, không cần hỏi cũng biết hắn đã tự cào mình, "mau đi thôi."

"Chờ đã, chưa về được." Giai Tần ngẩng lên, hắn đẩy nhẹ Chu Vĩ Thành sang để tiến tới gần bia mộ bố mẹ, "Chưa xong..."

Hắn lẩm nhẩm, đầu ong ong nhưng vẫn cố làm nốt điều mình phải làm.

Chu Vĩ Thành kiên nhẫn đứng đợi, bồn chồn khi Giai Tần đưa tay lên di trán. Chủ động duỗi tay đỡ Giai Tần đứng dậy.

"Thôi nào Vĩ Thành." Giai Tần cười khẽ từ chối sự giúp đỡ của anh, "Em không sao rồi, đừng lo lắng thái quá như vậy."

Anh ta đang đối xử như hắn là bệnh nhân ốm yếu vậy.

"Không." Chu Vĩ Thành nhíu mày.

"Không?" Giai Tần khó hiểu nhắc lại.

"Anh sẽ đặt lịch với bác sĩ để đưa em đi khám-" Chu Vĩ Thành siết lấy vai hắn chắc nịch nói.

Giai Minh Tần lập tức chặn mồm anh lại, "Dừng, không bác sĩ gì ở đây hết."

Hắn ghì lại tay anh, nhìn chăm chăm vào đôi mắt đỏ thẫm kia và nói: "Em biết rõ mình thế nào, chỉ là chứng lo âu thôi."

Chu Vĩ Thành nhíu mày sâu hơn, anh cậy tay hắn xuống và nắm chặt lấy nó, "Chứng lo âu?"

"Nó không có gì đáng ngại đâu." Hắn thở dài, "Nó xảy ra sau khi họ mất."

Giai Tần đảo mắt, lặng lẽ nhìn bia mộ sau lưng. Thật ra, bản thân hắn như vậy từ khi phát hiện em gái bị bệnh. Giai Tần không bao giờ quên cái ngày ấy.

Ngày đó là vào cuối tuần, năm đấy em gái bảy tuổi và Giai Tần đang ở tuổi mười một. Họ đuổi bắt nhau ở công viên gần nhà, con bé nói sẽ làm người bắt, Giai Tần chiều em gái nên ngay lập tức đồng ý, cả hai đuổi qua lại quanh cầu trượt, chạy qua bập bênh, nhảy qua bãi cát.

Hắn rất tự tin vào tài chạy của mình, Giai Tần háo hức quay đầu khi hắn vừa bật xa trên đống cát. Tròng mắt long lanh ngây thơ đó lập tức tối sầm lại, Giai Tần nhìn em gái đứng sững cách đấy với một đống máu chảy ra khỏi mồm con bé, dính xuống chiếc váy màu vàng nhạt và rơi xuống đất.

Nó ngước đôi mắt màu xám của mình lên anh trai, trước khi em gái ngã hoàn toàn xuống đất Giai Minh Tần đã lao tới và vươn tay ra đỡ nó.

Em gái được đưa tới bệnh viện nhờ hàng xóm giúp đỡ, Giai Minh Tần ngồi ở ghế chờ bên cạnh những người nhà bệnh nhân khác. Đa số họ đều bất ngờ rồi chuyển sang ngập ngừng khi nhìn thấy Giai Tần, bàn tay nó dính đầy máu em gái, áo màu lam dính máu khô thậm chí đến đôi giày trắng dưới chân cũng dính máu.

Toàn bố, toàn bộ chúng đều là máu của em gái.

Y tá và một số người tiến tới hỏi Giai Tần, hắn ngây người nhìn họ rồi ấp úng phát ra mấy từ không có ý nghĩa.

Phải đến khi bố mẹ chạy tới và ôm chầm lấy hắn, Giai Tần mới nghẹn giọng phát ra được tiếng,"Em gái...e...em ấy..."

Cơ thể nhỏ bé nằm trong lòng mẹ run rẩy lặp đi lặp lại từ ngữ 'em gái', nó không khóc mà như một con rô bốt cũ kĩ, không có sức lức và chỉ cố chạy nốt chỗ pin còn sót lại. Mắt nó mở to, tay cố níu giữ áo mẹ với chất giọng đã tắc nghẽn.

Y tá và người vừa hỏi nhìn nó rồi quay lại nhìn nhau, ánh mắt quan ngại ngước lên bố mẹ nó.

Giai Tần từng rất sợ máu nhất là sau cái ngày đấy, mỗi lần nhìn thấy em gái ho ra máu là hắn như bị ai ghim đinh xuống chân, mắt mở to. Nếu không phải kịp tỉnh lại thì em gái đã vì hắn mà gặp nguy hiểm nhiều lần.

Đến hiện tại máu đã không còn sợ.

"Minh Tần..." Chu Vĩ Thành không chịu được ánh nhìn lảng tránh của hắn, anh dơ tay kéo mặt Giai Tần lại, khiến hắn bất ngờ không kịp phản ứng.

"Minh Tần, nói với anh." Anh giữ mặt hắn.

"Nói?...nói cái gì?" Giai Tần bối rối đáp lại.

"Tất cả." Giọng nói này không phải của Chu Vĩ Thành, anh ta thậm chí còn chưa mở miệng.

Chu Vĩ Thành không vui vẻ quay về phía người vừa cướp lời của mình, là Sĩnh Lâm Khanh.

Hai người này cùng nhau tới đây? Giai Tần nghi hoặc nhìn, vẫn chưa quen được lắm việc cả hai có thể thân thiết như vậy.

Nói sao được, tính cách của Chu Vĩ Thành và Sĩnh Lâm Khanh gốc vốn không hề hợp nhau. Hai người họ là kẻ thù không đội trời chung, luôn thầm lặng đấu đá nhau trên thị trường.

Nếu truyện gốc vẫn theo đường đi thì sau này Chu Vĩ Thành và Sĩnh Lâm Khanh đã xé hợp đồng trước mặt nhau, tuyên bố với cả thế giới rằng hai nhà Sĩnh và Chu từ giờ là kẻ thù. Giai Tần nghĩ thôi cùng phải chịu thua thì nói gì tới Phi Yến phải chứng kiến bọn họ trong sự bất lực.

"Thế nào rồi?" Sĩnh Lâm Khanh bước tới cạnh hỏi, liếc con sẻ nhỏ đậu bên cạnh vai hắn.

"Không còn sao nữa rồi." Giai Tần trả lời, hiện tại đúng là không còn cảm thấy gì nữa.

Vừa rồi...ngẫm lại vẫn khiến hắn khó chịu.

Sĩnh Lâm Khanh để ý tới biểu cảm vừa rồi đấy, anh kéo tay Giai Tần, lần nữa khiến hắn giật mình mà tự động siết các ngón vào với nhau.

Giai Tần dường như không hề để ý tới hắn đã tự động nắm tay, bằng chứng là khi Sĩnh Lâm Khanh nhìn lên hắn liền bối rối mở bàn tay ra.

Lòng bàn tay đã bớt đỏ nhưng những vết cào vẫn ở đó, tạo ra một cảm giác ngứa ngáy rùng mình tới Giai Minh Tần.

"Bình thường khi căng thẳng cậu có hay cào vào tay không?" Sĩnh Lâm Khanh nhíu mày.

"Không." Giai Tần lắc đầu, "đây là lần đầu."

Vì các lần trước đó hắn chưa bao giờ cào vào lòng bàn tay.

"Ngoài ra còn làm gì nữa không?" Sĩnh Lâm Khanh tiếp tục hỏi.

Giai Tần lưỡng lự, hắn biết nói dối là không nên. Nguyên chủ có quá khứ thiếu thốn nặng về tình cảm gia đình nên đương nhiên vấn đề tâm lý, tự làm đau bản thân là không thể tránh khỏi.

Nếu cứ nói dối hắn sẽ thấy khó chịu ở ngực, nhưng rồi sau cùng vẫn thốt ra: "Không..."

"Đừng nói dối." Anh đè ngón xuống bàn tay hắn, Giai Tần rên rỉ một tiếng nhỏ, "Ở hồ sơ khám bệnh, cậu đã có nhiều lần tới bệnh viện trong tình trạng sức khỏe tâm lý không tốt."

Chu Vĩ Thành bất ngờ, anh không có tìm hiểu hắn đến đục sâu vào được như Sĩnh Lâm Khanh nên điều này khiến anh rất lo lắng.

Giai Tần thoáng bất ngờ, nguyên chủ...hình như đã gặp nhiều vấn đề hơn hắn biết.

Hắn đoán hành động tự làm đau của mình là từ cảm xúc dư lại của nguyên chủ, Giai Tần không phải đang đổ lỗi cho cậu ta để tránh né.

Vì từ trước tới nay Giai Tần có làm gì cũng tránh liên quan tới bàn tay, nếu bàn tay mà để bị thương thì làm gì cũng sẽ khó khăn.

Với lại, em gái từng bảo rất thích lòng bàn tay của hắn...

"Minh Tần, cậu đứng đây chờ một chút." Sĩnh Lâm Khanh vuốt tay hắn, nhỏ nhẹ nói.

Giai Tần gật đầu. Hắn im lặng đừng đằng sau nhìn Sĩnh Lâm Khanh và Chu Vĩ Thành đang đặt hoa xuống mộ bố mẹ, chậm rãi nghiêng đầu phản hồi lại cái dụi má của con chim sẻ bên cạnh.

Một tiếng cười khẽ phát ra, Giai Tần đưa ngón tay vuốt phần lông thưa ở đầu nó. Mọi chuyện đã ổn rồi, Giai Minh Tần không còn cô đơn, hắn không cần phải sợ hãi với quá khứ.

Cậu ta và hắn, không ai sẽ phải cô đơn gánh chịu những nỗi đau đó nữa.

________

"Ôi tiểu Tần Tần sao cậu không nói sớm vậy?" Phi Yến bối rối bỏ quên cốc cà phê suýt đổ của mình, "Tôi xin lỗi vì làm phiền cậu hôm nay, sao cậu vẫn chấp nhận lời mời vậy chứ?"

Cô ôm lấy hắn, tội lỗi xoa đầu Giai Tần. Giai Tần trong lòng cô bật cười: "Tôi ổn mà Phi Yến."

"Không, em không ổn." Chu Vĩ Thành bĩu môi nhìn chằm chằm vào cách Phi Yến và hắn tiếp xúc.

"Đồng ý." Sĩnh Lâm Khanh đứng một bên không cam tâm đi, mắt anh ta tia thẳng vào Phi Yến, "Tại sao cậu lại tới đây thay vì đi gặp bác sĩ chứ?"

"Thôi nào, hai người chẳng phải còn có việc sao?" Giai Tần ngửa đầu nhìn sang.

Sĩnh Lâm Khanh nhíu chặt mày, "Không còn quan trọng nữa."

"..."

Phi Yến bặm môi thì thầm đủ nhỏ để hắn nghe thấy: "Ngoài tôi ra thì người yêu cậu đang dọa sợ cả người khác đấy..."

Giai Tần đảo mắt, đúng là khách xung quanh đang nhìn bọn họ thật.

Cuối cùng Giai Tần đành đưa ra lời hứa, hắn thở dài: "Đừng lo, mai tôi hứa sẽ đi theo hai người tới bệnh viện."

Dù không thực sự muốn nhưng sau đó Sĩnh Lâm Khanh cũng chấp nhận rời đi, Chu Vĩ Thành nhắc nhở Phi Yến để ý hắn kĩ rồi mới chịu rời đi. Thôi nào, Giai Tần đâu có phải bệnh nhân đâu mà.

"Tôi vẫn tò mò cách cậu tán cả hai người bọn họ đấy." Phi Yến cười cười thả hắn ra nhưng tay vẫn để trên đầu Giai Tần.

"Tôi cũng tò mò lắm đây." Giai Tần cười trừ đáp lại, "Phiên An tự liên lạc với cậu rồi hả?"

"Ừ. Mới sáng nay, cậu ta chưa nói với cậu sao?" Phi Yến hạ tay xuống.

Giai Tần gật gù, chống tay đỡ mặt ngẫm: "Thế, hợp đồng thế nào rồi?"

"Tôi hẹn cậu ấy ở đây. À, vừa nhắc tới đã thấy rồi kìa." Cô ngẩng lên, dơ tay vẫy Phiên An đang ở bên kia đường bối rối nhìn xung quanh.

Phiên An đeo kính râm, đội mũ và đeo khổ trang kín mít nhưng khi Giai Tần quay sang nhìn cậu hắn có thể thấy cậu chùn bước, giật mình và ngập ngừng gì đó.

Giai Tần nheo mắt khó hiểu.

[Ting!~]

[Chỉ số hạnh phúc của Phiên An tăng 27%]

?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro