Chương 31: Hoảng loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu thấy thế sao về hợp đồng?" Phi Yến đưa tay lấy lại bản hợp đồng mà chính bản thân cô đã biên soạn qua lại hơn bốn lần trước khi đưa ra.

Phiên An thoáng ngập ngừng liếc Giai Minh Tần trước khi trả lời "Hợp đồng rất tốt."

Phi Yến cười tươi đáp lại: "Thế thì tốt quá."

Cô hào hứng lấy từ trong túi ra một vài bản thỏa thuận khác và bắt đầu bàng bạc kĩ hơn với Phiên An.

Ban đầu Phiên An nói khá ít, chỉ đáp lại khi bị hỏi. Dần thì cậu đã bắt đầu nêu ra quan điểm từ kinh nghiệm của mình về các điều trong thỏa thuận. Cuộc nói chuyện đã trở nên tự nhiên hơn, thi thoảng Phiên An còn chơi chữ hay mỉa mải về đồng nghiệp cũ rồi khúch khích cười cùng Phi Yến.

Từ khi nào xưng hô của họ đã đổi thành chị-em

Cả cuộc trò chuyện Giai Minh Tần ngồi giữa họ đều không phát ra lời nào, hắn liếc mắt khỏi màn hình điện thoại lên nhìn hai con người kia đang vui vẻ nói về sự ngu ngốc của đồng nghiệp và hoàn toàn quên đi ý định ban đầu, Giai Tần khẽ cười với cách Phi Yến dơ tay trước bụng rồi tạo thành một vòng cung lớn để tả cái bụng phệ của một gã đạo diễn cô biết.

Phiên An phát ra tiếng cười sau lớp khổ trang đen.

Hai người họ quả nhiên hợp nhau, thời gian này Phiên An vẫn chưa quá nổi tiếng và đơn thuần vẫn là một cậu thanh niên trẻ còn học đại học. Theo một đoạn nhỏ mà hệ thống nhắc nhở, Phiên An đã phải tạm thời nghỉ học ở sự kiện này, về sau cậu ta cũng không học tiếp mà đi thẳng vào con đường điện ảnh.

Các nhà báo sau khi biết được điều này liền đưa ra rất nhiều lời lẽ khác nhau. Sau cùng vẫn không ảnh hưởng nhiều tới sự nổi tiếng của Phiên An.

[Ting!~]

[Chỉ số hạnh phúc của Phiên An tăng 38%]

Thông báo của hệ thống đã lôi kéo Giai Tần về với thực tại cùng lúc Phi Yến chuyển chủ đề.

"Cũng đã gần trưa rồi, liệu chị có thể mời em một bữa không? Minh Tần cũng vậy, cậu cũng đi cùng đi." Phi Yến quay về phía hắn nói, chợt nhớ ra hôm nay là ngày gì đối với hắn thì lập tức bối rối sửa lại lời: "T-tôi xin lỗi..."

"Không sao đâu." Giai Tần đáp lại bằng một cái mỉm cười. Hắn đứng dậy khỏi ghế với con chim sẻ đậu ở bàn bay lên vai, định xin về trước nhưng lại dừng lại khi thấy ánh mắt tội lỗi đang tìm từ ngữ từ cô bạn của mình.

"Thứ bảy này tôi rảnh, hay hôm đấy cậu mang loại bia như lần trước tới nhà tôi nha." Giai Tần ra một ví dụ để giúp đỡ. Phi Yến ngay lập tức bắt được ý của hắn, đầu gật hai lần.

"Tất nhiên là được!tôi chắc chắn sẽ mang nhiều hơn lần trước và rất nhiều đồ ăn tới." Thấy ánh mắt đó đã không còn và thay vào đó là nụ cười hào hứng của Phi Yến hắn cũng vui vẻ nghi nhớ để sau chuẩn bị.

"Được rồi." Giai Minh Tần thở dài, trước khi rời đi đồng thời mời luôn người còn lại, "Cậu cũng tới chứ Phiên An?"

Phiên An ngước lên nhìn hắn, nhăn mày nhớ về gì đó mà vài giây rồi vội gạt đi và quyết định trả lời: "Được."

Giai Tần nhường mày nghi ngờ trước khi thực sự rời đi.

Hệ thống nhìn thấy nghi ngờ của hắn, đợi đi cách ra một đoạn rồi nó mới nói: "Tôi nghĩ tên đó vẫn nhớ lần bị ốm."

"Mày đang đề cập đến tình huống nào trong lúc cậu ta ốm?" Giai Tần nghiêng đầu gần nó.

"Có cái hành động nào trong lúc cậu ta ốm là bình thường hả?" Nó hỏi ngược lại Giai Tần với giọng điệu mỉa mai. Chết rồi, lây mất cái tính gợi đòn của kí chủ nó rồi.

"...Trèo lên người, ôm Chu Vĩ Thành. Liếm tay, làm nũng, ừm..." Hắn liệt kê những điều mình còn nhớ và dừng lại khi thấy thật sự không bình thường.

Đoán chắc thứ Phiên An nhớ không phải là ôm chặt Chu Vĩ Thành hay bám sát hắn ngủ vì nếu cậu ta nhớ thì không chỉ lông mày, ánh mặt cậu ta chắc chắn cũng sẽ nhăn nhó, khó coi.

[Bỏ đi, giờ chúng ta đi mua kem được không?] Hệ thống phẩy cánh trước mặt bày tỏ mình đang rất nóng.

"Mày nên cạo lông đi sẻ béo ạ." Giai Tần giễu cợt dù chân hắn đang chuyển hướng tới xe kem gần đó. Hệ thống bất mãn không thèm đáp lại hắn.

Nó cũng cân nhắc lời Giai Tần, lặng lẽ lướt cánh quá bộ lông của mình.

...Có lẽ thật sự nên cắt bớt.

[Ting!~]

[Chỉ số hắc hóa của Hiện Dương tăng lên 65%]

Bước chân Giai Tần khựng lại, hắn nhíu mày nhìn sang hệ thống.

Nắng vào gần trưa đặc biệt có hại và oi bức hơn bình thường, ngược lại trong phòng bệnh của Hiện Dương lại lạnh buốt. Nhiệt độ quá khác thường so với hành lang, người đáng lẽ phải trong phòng cũng không có ở đây.

Anh Hàn hay bất kì y tá, bác sĩ nào cũng không thấy quanh khu này. Quá là kì lạ, đây là một trong những khu vực phải thường xuyên có y tá thường trực, vì lý do gì họ lại không ở đây.

Giai Tần nheo mắt sang các phòng bên cạnh, bắt gặp người phụ nữ trung niên đang bị giữ trên giường. Mái tóc màu nâu đỏ của cô rối bù trải dài xuống vai, đôi mắt nhắm nghiền với bọng mắt lớn ở dưới, môi nứt nẻ vẫn còn máu tươi đang chảy ra. Có vẻ như cô ấy vừa được y tá tiêm cho thuốc an thần, lớp chăn giữ chặt được gỡ ra và cẩn thận đắp lại lên người phụ nữ.

Một người thanh niên trẻ hơn xuất hiện sau cánh cửa hé, lưng cậu ta quay về phía hắn, bờ vai căng thẳng rung lên theo các tiếng nấc, cậu cố nén tiếng nức nở của mình trước khi vùi đầu xuống ngực bệnh nhân và rên rỉ vài âm thanh.

"Bệnh nhân đó là mẹ của cậu ấy." Giọng nói khàn khàn mệt mỏi của anh Hàn đã kéo Giai Tần khỏi trạng thái quá chú tâm.

Hắn quay về phía anh bày tỏ không có ý tò mò gì nhưng anh Hàn không nhìn hắn, mắt anh vẫn hướng tới căn phòng bệnh kế bên với đôi mắt thiếu ngủ.

Giai Tần liếc lại căn phòng đó, im lặng vài phút rồi nhìn xuống người đàn ông lớn tuổi thấp hơn mình trước khi nhận xét: "Anh trông như sắp ngất đi vậy. Anh ổn chứ?..."

Anh Hàn quay sang cố bật ra một tiếng cười để trấn an hắn nhưng lại thất bại, "Tôi vẫn ổn, cảm ơn cậu Tần đã quan tâm."

"Anh thực sự cần được nghỉ đấy."

"Haha, thật sự không cần đâu."

Dù anh Hàn có cố cười thì Giai Tần sẽ vẫn bất an, bản năng của hắn thực sự muốn kéo anh ném lên giường và bắt anh ta nằm đó ngủ một giấc trước khi cái bọng mắt đó trở lên đậm hơn. Giai Tần biết là giờ hắn không lên làm vậy nhất là khi cô bác sĩ chính đang bước về phía họ với gương mắt trông chả khá hơn anh Hàn một tí nào.

Được rồi, hắn sẽ tập trung trước vào nguồn gốc của vấn đề - Hiện Dương rồi tới những người cạnh anh ta sau. Chính xác thì, chỉ cần Hiện Dương là đủ.

Nữ bác sĩ liếc hắn, đôi mắt mệt mỏi trống rỗng đột nhiên nảy lên một ít tia sáng nhưng sau đó lại tắt sau vài phút suy nghĩ. Hắn tò mò cô đã nghĩ cái gì.

"Tình trạng của bệnh nhân đã bớt nguy hiểm hơn nhờ thuốc an thần. Anh ta vẫn trong tình trạng hoảng loạn và tiếp tục nôn mửa," Giai Tần nhíu mày lại ngay cả khi cô đang nói nhanh.

"Ngoài ra vết thương vẫn còn chảy máu, cổ họng bị tổn thương do nôn và hét quá nhiều. Đó là tình trạng cập nhất mới nhất, anh còn câu hỏi nào không?" Nữ bác sĩ nhìn lên, người cô nhìn không phải là anh Hàn mà là Giai Minh Tần.

Anh Hàn cũng nhận ra, giữ im lặng một cách ngạt thở như chờ hắn sẽ phản ứng né tránh. Dẫu sao, Giai Tần từ đầu là bị liên quan tới bọn họ chứ không hề có trong vụ này nhưng anh ấy vẫn...hy vọng.

Họ thậm chí còn không thắc mắc vì sao Giai Tần tới đây với tay vẫn giữ cửa phòng bệnh mở tung của Hiện Dương. Giai Tần nên mừng vì bọn họ không có đủ sức để quan tâm tới không?

Vai hắn căng lên, ngón tay nắm chặt cánh cửa rồi buông thõng xuống. Giọng ngấp ngừng:

"...Tôi gặp Hiện Dương được không?"

Chuyện này đã xảy ra bao lâu?

Chút nặng nề trên mặt bác sĩ nhẹ đi, Giai Tần có thể nghe thấy tiếng thở bên cạnh mình nhưng giả vờ như không biết. Hắn đi theo nữ bác sĩ sau khi nhận được cái gật đầu của cô.

Giai Tần chưa bao giờ thấy bệnh nhân tâm thần trong giai đoạn mất kiểm soát nhưng hắn biết khi đó người bệnh sẽ trở lên rất tệ. Họ có thể tự hại bản thân hay bất kì ai, có thể khóc lóc và nôn mửa rất nhiều.

Hắn không thể ngăn bản thân mở to mắt khi thấy Hiện Dương đang thở hổn hển, chân tay quấn đầy loại băng và đang nôn vào xô rác y tá đưa lên. Anh ta tiếp tục nức nở sau khi cố nhổ ra cảm giác nhớp nháp vương lại trong miệng. Nhịp thở đứt quãng qua tiếng rên rỉ khàn đặc.

Y tá cầm xô chỉ toàn mật đi qua họ, anh Hàn gật đầu cảm ơn với cô ấy rồi rút khăn tay ra đi về phía cậu chủ mình, cẩn thận lau miệng mặc dù cho Hiện Dương có yếu đuổi phán kháng như thể nào. Anh Hàn ôm Hiện Dương vào lòng và thủ thỉ những lời trấn an như một người anh trai, Hiện Dương không đáp lại cái ôm của anh, tiếp tục khóc bên vai anh.

Hiện Dương không nhận ra sự hiện diện của Giai Tần đang kề sát vào mình, cơ thể của anh được chuyển giao sang một cái ôm của người khác. Người này cao hơn anh Hàn, vai rộng hơn các nữ y tá, không có mùi của thuốc sát trùng.

Hơi thở của anh nặng nề hơn, tiếng khóc phát ra dần đứt quãng. Cơ thể như khối băng của anh ta được áp vào thứ gì đó ấm áp, mềm mại hơn. Tay người đó xoa các vòng tròn trên lưng Hiện Dương và đang nói gì đó với anh ta.

Anh ta không thể nghe thấy, không hiểu người này đang nói cái gì. Hiện Dương lại hoảng loạn hít mạnh.

Người đó ôm chặt lấy anh, luồn tay vào tóc anh và ấn anh vào vai hắn. Cơ thể anh ta gần như mềm nhũn trong vòng tay người này, anh ta yếu ớt nắm lấy áo hắn như đang nắm chiếc phao cứu sinh cuối cùng.

Dần căn phòng đã không còn tiếng khóc của Hiện Dương, chỉ có tiếng thở nặng nhọc trên vai Giai Tần.

Giai Tần vuốt tóc anh, tròng mắt màu xám của hắn dao động nhẹ nhàng đáp lại tiếng thút thít nhỏ, "Tôi ở đây với anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro