Chương 32: Thú bông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vành mắt Hiện Dương bỏng rát, đỏ ngầu một cách khó coi. Anh khó chịu dụi mặt xuống vai áo người kia.

Hiện Dương vẫn chưa biết người anh ta đang ngồi đối diện là ai nhưng cũng chả có đủ sức lực để mở mắt, khó chịu rên rỉ khi đối phương siết lại lớp băng quanh tay anh.

"Ồ..."

Âm thanh bối rối phát ra bên tai anh ta, là giọng của một người đàn ông. Hiện Dương cảm giác mình từng nghe thấy chất giọng này ở đâu đó nhưng lại chẳng thế nhớ rõ.

Âm thanh đó tiếp tục thủ thỉ: "Xin lỗi anh đau à?"

Hiện Dương dụi vào gần cổ người đàn ông, vài sợi tóc gáy người đó đã chạm vào trán anh cho thấy hắn để tóc khá dài.

Âm thanh đó không tiếp tục nữa, thay vào đó chính là giọng nữ của một y tá thường trực chăm sóc ở phòng anh ta.

"Cảm ơn cậu. Không nhầm cậu nói mình sẽ phải rời đi đúng không ?" Nữ y tá liếc bệnh nhân nằm trong lòng Giai Tần tỏ vẻ chút lo lắng.

"Đúng vậy." Hắn gật đầu.

Rời đi?

Đi đâu?

Các ngón tay đau nhức bấu chặt lấy chiếc áo phông của người đàn ông, bao nhiêu chút sức dồn lên đôi vai căng thẳng của Hiện Dương. Anh ta ôm chặt lấy đối phương như một cái phao cứu sinh và mong manh hy vọng hắn sẽ hiểu, sẽ không rời đi.

Đôi vai người đàn ông cứng lại vài giây trước khi rũ xuống và đưa hai tay quàng từ dưới eo Hiện Dương, di chuyển lên tấm lưng anh ta và xoa.

Hơi ấm len lỏi từ dưới gáy đi tới da đầu anh. Hiện Dương chìm đắm hoàn toàn vào vòng tay hắn, như cục bột nhão muốn nhào như nào thì nhào.

"Có lẽ..." âm thanh đó tiếp tục, nhẹ nhàng nghiêng đầu sang trái, nơi có y tá đang đứng, "Cũng chưa cần đi vội đâu ha?"

Giai Minh Tần mỉm cười, y tá nhẹ nhàng đáp lại nụ cười của anh với tiếng khúc khích nhỏ.

"Vâng." Cô gật đầu.

____________

"65% và 19%"

"Điểm hắc hóa của Hiện Dương không giảm nhưng điểm hạnh phúc tăng lên 4%" Hệ thống ngước cái mỏ nhỏ dính kem sữa lên nói.

Giai Tần ngồi trước mặt, một tay chống lên bàn đỡ cằm, tay kia lấy khăn tay lau cho nó. Hắn hạ mắt. "Dù sao anh ta vẫn chưa biết tao là ai."

Hắn chà nhẹ phần dính của bộ lông xám, chậm rãi nói tiếp: "...Ít ra vẫn giúp đỡ được chút ít."

Con sẻ nhỏ nghiêng đầu khỏi chiếc khăn, chọc cái mỏ vào hộp kem dâu rồi ngước lên định nói nhưng rồi lại nghẹn kem, nhắm tịt mắt khi cơn lạnh buốt đi lên dây thần kinh não bộ của nó.

Giai Tần khúc khích dùng ngón tay gõ nhẹ lên đầu chú sẻ nhỏ. "Sẻ béo ham ăn."

"Minh Tần." Sĩnh Lâm Khanh xuất hiện đằng sau ghế Giai Tần đang ngồi và đưa cho hắn một lon nước ngọt.

"Cảm ơn anh," Giai Tần nhận lấy lon nước ngọt và mở nhưng không uống luôn mà đặt lên bàn, cầm lấy lon nước của Chu Vĩ Thành xuất hiện kế bên.

"Dự án các anh định làm ổn chứ?"

Chu Vĩ Thành không bất ngờ về hành động đó của hắn, nhỏ giọng cảm ơn khi Giai Tần đưa lại cho anh chai nước lọc đã mở nắp.

Sĩnh Lâm Khanh nheo nheo mắt liếc bọn họ, chỉ dừng lại khi Giai Tần đưa lon nước ngọt đã mở nhưng chưa uống cho anh.

"Không có vấn đề. Tôi định cho công ty nhà họ Phi tham gia vì dù sao đây cũng là dự án lớn." Sĩnh Lâm Khanh cầm lấy lon nước ngồi xuống ngay cạnh Giai Tần.

Giai Tần nghiêng đầu, đôi mắt không giấu nổi chút thích thú hỏi: "Công ty Phi Yến?"

Sĩnh Lâm Khanh dừng lon nước ngọt ngay gần miệng, nhướng mày nhìn hắn: "Đúng vậy?"

"Phiên An đang ở chỗ cậu ấy." Giai Tần mỉm cười nói, Sĩnh Lâm Khanh hài lòng với lý do thích thú của hắn, uống một ngụm nước ngọt mà không cần hỏi vì sao hắn muốn giúp Phiên An. Giai Tần có hơi nghi ngờ.

"Tạm thời Phiên An không thể tham gia dự án chương trình truyền hình này." Chu Vĩ Thành tựa đầu lên vai Giai Tần, suy ngẫm.

"Hãy để cậu ấy tham gia khi mọi chuyện ổn hơn." Giai Tần nói.

"Cũng được." Sĩnh Lâm Khanh để lon nước lên, "Có vẻ cậu khá quan tâm tên nhóc đó."

Ồ, Sĩnh Lâm Khanh có quan tâm.

Giai Minh Tần biết chuyện gì sắp xảy ra.

"Tối hôm trước em về khá muộn, người em cũng có mùi nước hoa và thuốc lá lạ." Chu Vĩ Thành đảo mắt nhìn chằm chằm vào hắn.

"Em..." Giai Tần định giải thích Sĩnh Lâm Khanh đã ngắt lời hắn.

"Chờ đã," Anh ta nheo mắt, "cậu hút thuốc?"

"Thi thoảng."

Cái nhìn của Sĩnh Lâm Khanh càng tỏ vẻ nghi ngờ hơn.

"Đó không phải vấn đề chính." Chu Vĩ Thành vòng tay ôm lấy eo hắn, áp lưng anh vào ngực mình. "Em ấy sắp hai hai, có thể tự quản việc hút thuốc."

"Đó là vấn đề." Sĩnh Lâm Khanh trừng mắt, áp sát gần bọn họ. "Thuốc lá rất có hại cho sức khỏe."

"Anh không thể quản em ấy được." Chu Vĩ Thành cau mày kéo càng sát Giai Minh Tần vào chặt ngực mình.

"Tôi cũng là người yêu cậu ta. Anh nên biết trong thuốc lá có bao nhiêu chất có hại." Sĩnh Lâm Khanh gầm gừ đáp lại, tay anh ta đè lên vai hắn, đè đầu Giai Tần kẹp giữa bọn họ như bức tường ngăn cách cả hai không lao vào đá nhau.

Hai người họ bắt đầu đối đầu qua lại vấn đề thuốc lá trong khi Giai Tần vẫn còn kẹp ở giữa. Hắn bị ép giữa ngực Sĩnh Lâm Khanh và Chu Vĩ Thành mà chỉ biết cười trừ.

Hệ thống nhảy xuống đùi hắn, chớp chớp mắt nhìn phần tóc nâu sẫm đã phát triển hơn và đang chọc vào mắt Giai Tần khi Sĩnh Lâm Khanh áp vào.

[Anh nên cắt lại tóc đi.]

Ừ, đồng ý.

----------

"Miên à tớ ghen tị với cậu thật đấy." Nhĩ Lư lắc đầu thở dài.

Sĩnh Hoa Miên nghiêng đầu sang nhìn bạn, chớp mắt bối rối, "Ghen tị cái gì cơ?"

"Lúc nào cậu cũng có xe ô tô đón và chở về." Cô nhóc bĩu môi, "Còn tớ thì phải chờ ông anh trai đần độn tới đón."

Sĩnh Hoa Miên khúc khích: "Tớ lại muốn như cậu cơ."

Trong giọng cười của cô bé thể hiện rõ sự buồn rầu khiến Nhĩ Lư lúng túng, "H-hay hôm nào tớ với cậu đi bộ cùng về đi?"

"Được sao?" Ánh mắt mong chờ của nó chiếu thẳng vào mặt Nhĩ Lư.

Nhĩ Lư điên cuồng gật đầu, đôi vai thả lỏng xuống khi Sĩnh Hoa Miên vui vẻ hào hứng với đề nghị đó.

Con bé thở phào ngẩng về phía trước, đột ngột dừng chân hỏi, "Từ đã, mấy cái người kì quặc tới đón cậu đâu?"

Sĩnh Hoa Miên lắc đầu ngập ngừng nhìn ra ngoài cổng trường. Không có xe ô tô hay vệ sĩ ra đón nó, sự tập trung từ các học sinh bình thường dành cho những vệ sĩ đó được chuyển sang một ai đó đứng đằng sau cột sắt ở cổng.

Tay người đó quơ ra tầm nhìn của hai đứa trẻ, Sĩnh Hoa Miên có thể nhận ra cái vòng chỉ bạc đó.

"Anh Tần!!" Sĩnh Hoa Miên chạy tới, tiếng gọi của nó thu hút mọi người xung quanh bao gồm cả Giai Minh Tần.

Bình thường Sĩnh Hoa Miên sẽ nao núng bởi ánh nhìn từ người khác nhưng ngay khi nó nhảy vào vòng tay của Giai Minh Tần, người dễ dàng tóm lấy nó, chào đón nó bằng một nụ cười tươi thì toàn bộ lo lắng đều bị quên đi.

"Xin chào bé con." Giai Tần ngọt ngào mỉm cười với đứa trẻ.

Sĩnh Hoa Miên tít mắt với cách gọi hắn dành cho nó. Tay nó đặt lên vai Giai Tần, ngay cạnh chiếc tai nghe quàng quang cổ. Sĩnh Hoa Miên chớp mắt phát hiện.

"Anh cắt tóc rồi ạ?"

"Đúng vậy." Giai Tần gật đầu, "Anh đi cắt tóc tiện đi đón Miên Miên luôn, em thấy sao?"

Đuôi tóc đã được cắt đi để lại một phần ngắn vừa đủ qua gáy, tóc mái tỉa gọn giờ đã hoàn toàn có thể lộ ra đôi mắt đặc biệt của anh, một màu xám hiếm thấy.

"Thế nào anh cũng đẹp trai hết." Sĩnh Hoa Miên toe toét cười, Giai Tần cũng khúc khích đáp lại nó.

Bỏ qua toàn bộ ánh nhìn xung quanh, Sĩnh Hoa Miên ngồi trong vòng tay hắn, ôm lấy cổ Giai Tần và không thể không mở rộng nụ cười toe toét khi nhìn thấy Nhĩ Lư chầm chồ nhìn theo.

Ngày mai chắc chắn cậu ấy sẽ hỏi rất nhiều cho mà xem, nhưng đó là chuyện ngày mai nên giờ nó không cần phải nghĩ tới.

Sĩnh Hoa Miên phải công nhận một điều là đi với Giai Minh Tần nó sướng hơn rất nhiều, Giai Tần luôn để ý ánh mắt của nó hướng về quán đồ ăn nào, cửa hàng đồ chơi nào và sẽ hỏi nó có muốn không?

Không có sự gò bó, bảo vệ thái quá mà chỉ có sự nuông chiều và những tiếng cười.

Sĩnh Hoa Miên ôm chặt con gấu bông cỡ vừa màu trắng tỏa ra mùi thơm ngọt ngào và quay về phía Giai Minh Tần để khoe với hắn lựa chọn của mình.

Môi nó mở ra lại dừng lại, ngước đôi mắt to tròn nhìn con mèo bông màu nâu nhỏ trong tay Giai Tần.

Giai Tần gần như không để ý tới Sĩnh Hoa Miên, hắn đứng đó và vô thức mỉm cười khi nhìn thấy con thú bông gần giống với món quà sinh nhật cuối cùng hắn đã tặng em gái.

"Anh Tần?" Giọng nói lo lắng của Sĩnh Hoa Miên vội vàng kéo hắn rời khỏi suy nghĩ. Giai Tần lúng túng đặt con mèo bông lên giá.

"À xin lỗi, em chọn xong rồi hả?"

"Vâng." Sĩnh Hoa Miên gật đầu, ngập ngừng ngước xuống rồi lại nhìn lên, cuối cùng nhìn con mèo bông hắn vừa cầm, "Anh thích nó ạ?"

"Ừm." Giai Tần nhẹ cười, Hắn dễ dàng đoán ra câu hỏi tiếp theo của cô bé nên đã nói tiếp: "Nhưng anh không nghĩ mình cần mua nó đâu."

Sĩnh Lâm Khanh mím môi lại. Giai Tần đưa tay vuốt tóc đứa trẻ, "Mình đi thanh toán nha?"

Nó chậm chạp gật đầu. Trong lúc chờ Giai Minh Tần thanh toán Sĩnh Hoa Miên lại quay về phía con mèo bông, siết chặt, con gấu bông trong tay nó bị ép sát vào ngực, khiến cái đầu phình lên bất thường.

Sĩnh Hoa Miên không thích ánh mắt lúc nãy của Giai Minh Tần, buồn tẻ và rất mỏng manh. Nó có thể lấy thẻ anh trai đưa cho mình để mua cho hắn con mèo bông đó hoặc cả cái cửa hàng cũng được nhưng bản năng của chính mình đã nói nó không nên mua.

"Anh xong rồi." Giai Tần dơ tay về phía nó, "Đi về thôi."

Sĩnh Hoa Miên nhanh chóng nắm lấy tay anh, để anh dắt nó đi về. Cùng hắn rời khỏi cửa hàng, rời khỏi con mèo bông, thứ khiến Giai Tần buồn khi nhìn thấy.

Nó nhìn chằm chằm vào con thú bông đó, nhớ thật kĩ và sẽ bảo người dẹp tất cả thứ giống như vậy khỏi tất cả quán nào bọn họ ghé qua, giống như cách nó luôn dặn người ném tất cả những đồ khiến anh trai khó chịu.

_______________________________

Ngoài lề truyện:

- Giai Minh Tần có thể cậu không biết, người xung quanh cậu không những giàu còn rất đáng sợ đấy.

Giai Minh Tần: Hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro