Chương 16: Hóa ra ghen là cảm giác khó chịu đến vậy (hạ) (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô nương, vãn sinh có thể mời cô nương qua bên kia cùng uống trà ngâm thơ không ?"

Đây đã là nam tử thứ hai mươi muốn tiến tới làm quen với Tenten trong tối nay, nhưng lần nào nàng cũng nhã nhặn từ chối với một nụ cười.

"Đa tạ thành ý của công tử, nhưng ta đang có việc, không thể ngồi cùng huynh."

Hôm nay là hội hoa cúc, phu thê nhị đường ca Sasuke cùng Tenten đều đến xem. Dĩ nhiên là Thiện Nhã công chúa không có ngỏ ý đi chung với phu thê nhị hoàng tử để bị nói là bóng đèn phá đám, cho nên nàng liền dẫn theo hai hộ vệ thân cận là Izumo cùng Kotetsu, cùng với đoàn tùy tùng khác đang giả trang ẩn trong đám đông kia.

Hội hoa cúc náo nhiệt, trên đường đi là vô số người chuyện trò dạo bước. Tenten cũng nhẹ nhàng bước đi, trên đường đi liền nghe thấy người ta nói với nhau nhiều chuyện, nào là có cô thiếu nữ tóc vàng đã giành được giải nhất cuộc thi tô tượng do Yamanaka thiếu gia tổ chức, hay là có nàng thiếu nữ mắt trắng đã lấy được ngôi đầu bảng trong cuộc thi đố vui mà Haruno thiếu gia chủ tọa. Mấy trò chơi đó nghe ra cũng thật hay, chỉ là Thiện Nhã công chúa cũng không có hứng thú tham gia. Với nàng, đi hội là để chơi cho thoải mái, hà cớ gì phải đau đầu thi đấu này nọ ?

Tenten mặc một bộ y phục hồng nhạt, cổ áo là kiểu Trung Hoa, búi tóc nâu duyên dáng chỉ đơn giản dùng một cây trâm ngọc lan cuốn lại. Dáng người cao thanh như liễu, gương mặt xinh đẹp rạng ngời, bước đi ngoài phố cũng khiến cho biết bao người phải ngoái qua. Điều này làm cho hai vị cận vệ Izumo và Kotetsu phải chú tâm hơn bao giờ hết, nhất định không được để cho chủ tử bị kẻ khác xâm phạm.

Đi dạo được một lúc thì thấy khát nước, Tenten liền ghé vào một quán trà, gọi một đĩa bánh với ba cốc trà cho mình cùng hai hộ vệ. Ba người ngồi xuống chỗ ghế sập, ăn bánh với uống trà được một lúc thì đột nhiên nghe thấy phía trước có tiếng hét rõ to, hình như là thanh âm của nữ tử. Và rồi người qua đường hóng chuyện cứ vây lấy chỗ đấy, trong khoảnh khắc đã tụ lại thành đám đông, dường như là có sự vụ gì chấn động lắm thì phải.

Tenten ngồi trong quán trông thấy thế, lòng liền hiếu kỳ, bất chấp sự ngăn cản của hai hộ vệ mà chạy tới để hóng chuyện. Thiện Nhã công chúa thân thủ lanh lẹ, chỉ trong một thoáng đã chen vô được vào đám người. Cảnh tượng chấn động liền hiện ra trước mắt. Có một đôi nam nữ, à mà tình thế này thì nàng cũng không biết được rằng bọn họ liệu có phải là một đôi hay không. Người nữ tuổi tác ước chừng giữa quãng hai mươi, gương mặt cũng có vài phần nhan sắc, thế nhưng lúc này diện mạo tươi xinh ấy đã bị hủy hoại, bởi vì một vết bàn tay đỏ ửng in hằn lên gương mặt, chưa kể đôi mắt của cô ấy còn hoen đỏ vương lệ nữa. Người nam tuổi tác xem chừng là hơn ba mươi, bộ dáng cao lớn, gương mặt lúc này đang ánh lên sự dữ dằn. Anh ta đang đưa cánh tay lên, nhìn qua thôi cũng đoán được là người này vừa mới tát nữ nhân trước mặt kia rồi.

Tenten nhìn thấy cảnh ấy thì bất bình lắm. Lòng thầm nghĩ, trời sinh nam nữ thể chất cách biệt. Cho dù chưa biết đúng sai thế nào, nhưng việc nam nhân đánh nữ nhân chính là chuyện không thể chấp nhận được. 

"Đường đường là nam tử hán sao lại đi đánh nữ nhân thế này ? Đúng là quá mất mặt !"

"Huynh đài nghĩ thế hả ? Thế là huynh chưa rõ mọi chuyện rồi. Nữ tử này với hán tử đằng kia ngày trước là phu thê. Nhưng mà do nàng ta chỉ sinh được đúng hai nữ nhi, mà vị huynh đài kia là con trai trưởng, không thể không có con trai nối dõi, thế nên ban đầu, huynh đài kia mới quyết định nạp thiếp. Nữ nhân kia tính đố kỵ, không muốn cho phu quân nạp thiếp, thế là cả hai mới quyết định hòa ly. Chỉ là vị huynh đài kia kiên quyết lắm, vợ thì bỏ nhưng con thì không, nhất quyết muốn nuôi hai nữ nhi chứ không để cho nó theo mẹ. Nữ nhân kia không có chịu, kiên quyết đem con rời nhà. Hai bên tính ra cũng không gặp nhau được nửa năm rồi đấy. Hôm nay thì tình cờ gặp nhau ở chỗ này. Huynh đài kia nói nữ nhân kia để con lại, nữ nhân kia nói không, thế là liền tranh cãi giữa đường luôn."

"Tranh cãi gì nữa, đánh nhau luôn rồi !"

"Hừ, ý các người là người sai là nữ nhân kia hả ? Còn nam tử kia chính là người cha tốt thà bỏ vợ chứ quyết không bỏ con chứ gì ? Để lão nương nói cho nghe, đều là âm mưu cả đấy. Nữ tử kia là con gái độc nhất, cha mẹ hiện nay đều mất nhưng có để lại gia sản không nhỏ cho nàng ấy. Nàng ấy dù hòa ly nhưng vẫn có thể độc lập nuôi con được. Nam nhân kia dù bỏ vợ nhưng vẫn nhòm ngó gia sản nhà vợ cũ, thế nên mới muốn đem con gái về nuôi, bởi kiểu gì giữ được con trong tay thì vợ cũ cũng phải chuyển cho một phần tiền của đấy !"

"Sao mà bà biết được ? Chuyện nhà người ta chứ có phải chuyện nhà bà đâu !"

"Ô hay nhà ta ở ngay bên cạnh, ta còn lạ gì ! Nam nhân kia ra rả cái giọng điệu vì vợ cũ không sinh được con trai nên mới cưới vợ mới, nhưng mà hắn ta với cái cô vợ mới kia đã tằng tịu với nhau từ lâu rồi. Cô vợ mới vào cửa có mấy ngày mà đã chẩn ra thai hai tháng. Chẳng qua là do vợ cũ sinh con gái nên mới lấy đó làm cớ để bỏ vợ, chứ giả sử mà nàng ấy sinh con trai, thì hạng nam nhân như gã ta kiểu gì chẳng nói cần cưới thêm người mới để có thêm nhiều con hơn !"

"Trai gái như nhau, không có mẫu thân là nữ nhân thì nam nhân các ngươi ra đời kiểu gì ? Chỉ vì vợ không sinh được con trai mà đòi bỏ, cho dù có không làm ra chuyện ngoại tình thì việc đấy cũng không thể tha thứ được !"

"..."

Người qua đường bàn tán cực kỳ rôm rả. Tenten đứng bên nghe qua mà cảm thấy bức xúc thay cho vị tỷ tỷ trước mặt này. Khoảnh khắc nam nhân kia định vung tay lên và giáng cho tỷ ta thêm một cái tát nữa thì nàng đã kịp thời xông tới, giương chân lên đá thẳng cho gã một phát vào bụng lăn quay !

"Tỷ tỷ có sao không ?" Tenten đỡ nữ tử kia dậy, ân cần hỏi nàng ấy.

Nữ nhân kia lấy tay lau nước mặt, sụt sùi mà đáp: "Ta không sao, cám ơn cô nương."

Hán tử kia lúc này đã đứng dậy được. Gã ta lấy tay chỉ thẳng vào Tenten, quát lên: "Nha đầu kia, ngươi dám động thủ với ta, bênh vực cho tiện phụ này ?"

Tenten không chút hoảng sợ. Nàng đứng thẳng người, hiên ngang đáp trả: "Đúng thế. Ta đá ngươi đấy, để bảo vệ cho vị tỷ tỷ này."

Nam nhân thấy Tenten khí chất tới cách ăn mặc đều không tầm thường, thêm cả khẩu khí của nàng cũng đoán được đối phương là người có thân phận, thế nên mới xuống giọng mà nói: "Vị cô nương này, nhìn cô không giống người ở đây, thế nên chắc không biết, ta và nữ nhân kia ngày trước từng là phu thê, nay đã hòa ly rồi. Cô ta chưa được sự đồng ý của ta mà đã đem con đi, hộ tịch của hai nữ nhi vẫn nhập vào nhà ta. Ta muốn quyền nuôi con, mong cô đừng can thiệp. Con cái nên theo họ của cha, cái này chắc cô hiểu."

Thiện Nhã nghe những lời kia, chỉ nhẹ đáp một câu: "Ta đây mang họ của cả cha lẫn mẹ. Những điều huynh đài nói, ta cũng không hiểu lắm..."

Tenten nói thực không sai chút nào, bởi vì họ Uchiha nàng đang mang đều là của phụ mẫu truyền cho cả. Xong rồi nàng lại nói tiếp: "...Ta chỉ biết là, huynh đây muốn nuôi nữ nhi, nhưng lại đánh đập nữ nhi của người khác, nhìn thế nào cũng không giống người có thể đảm đương trách nhiệm của một phụ thân tốt. Vừa rồi lại nghe kể tiếp, là huynh đài cũng sắp sửa có hài tử với thê tử mới cưới. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng, vẫn nên để con cái sống với mẹ ruột thì hơn. Huống chi, thê tử cũ của huynh cũng có gia sản."

"Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Gái nhờ đức cha, trai nhờ phúc mẹ. Ta nói lại lần nữa, mong cô nương tránh ra một bên, đừng cản đường ta nhận hai con gái về. Hiện tại hai con gái của ta đang ở chỗ cô ta, nhưng hộ tịch của bọn chúng vẫn là ở nhà ta, ta hoàn toàn có thể lên Ứng Thiên phủ, kiện cô ta vì tội bắt cóc, nhưng nể tình ngày trước từng là vợ chồng nên ta không làm vậy. Mong cô nương hiểu cho." Nam tử kia vẫn không chịu thua, cố gắng dùng lý lẽ thuyết phục Tenten đừng xen vào.

Tenten đang tính mở lời đáp trả thì vị tỷ tỷ kia đã nói: "Được, thế thì chúng ta lên Ứng Thiên phủ. Ngươi nói ta bắt cóc nữ nhi ? Thế ta có lấy nữ nhi ra để đòi ngươi hay uy hiếp ngươi thứ gì không mà dám bảo ta bắt cóc ? Hay là ngươi muốn lợi dụng nữ nhi để bắt ta sang tên sáu mươi mẫu ruộng tốt ở vùng ngoại ô ? Bởi vì hai đứa nó chưa đến tuổi cập kê, cho nên lợi tức hằng năm sẽ được chuyển cho ngươi, ngươi nhận phần lợi tức đó rồi đem chia cho ai khác không phải chúng nó thì ta cũng đâu biết được !"

Lời nói ấy dường như đã chạm đúng tới tim đen của nam nhân kia, bằng chứng là gương mặt của gã đã trở nên méo mó rồi, khuôn miệng vặn vẹo không giống như bình thường nữa. Với thái độ tức tối ấy, gã kêu lên: "Ta muốn nuôi nữ nhi là vì muốn tốt cho chúng nó. Nữ tử dù không đi thi khoa cử nhưng vẫn phải tham gia khuê học, chưa kể còn phải mai mối cưới gả, không có tên cha thì chúng nó sẽ bị thua thiệt. Ta nuôi con gái, ngươi thân là mẹ không phải lo cho con, có thể thích đi với ai thì đi, bảo ngươi gửi chút phí chăm sóc mà ngươi cũng tính toán ! Đúng là đồ tiện phụ không biết tốt xấu !"

Nói đến đây gã liền quay sang nói với đám lâu la phía sau: "Đem nữ nhân này đi, bắt ả phải nói ra là ả đem hai nữ nhi của ta đi đâu rồi !"

Vừa rồi thì nói vợ cũ bắt cóc con, bây giờ thì lại làm ra cái hành động chẳng khác gì là đang bắt cóc vợ cũ. Cách hành xử này của gã nam nhân khiến cho người đi đường bức xúc vô cùng. Nhưng vì đám tay chân của gã không chỉ đông mà còn mặt mũi giang hồ, nhìn là biết thuộc một bang phái ghê gớm nào đó, thế nên mọi người có ức chế thì cũng không dám đứng lên nói lời phải trái. Có người thì thầm, là mau mau đi báo cho Kinh triệu doãn nhanh lên.

Tenten nhìn đám lâu la kia tiến tới, đang tính vây lấy mình cùng vị tỷ tỷ, lòng nghĩ bây giờ gọi đại sư huynh tới thì không có kịp. Xem ra là mình phải tùy cơ ứng biến. Nếu như lát nữa đại sư huynh tới thì vẫn có thể nói lời phân trần được. Thiện Nhã công chúa còn đang lên kế hoạch thì bất chợt...

"Vèo." Một cục gạch không biết từ đâu bay đến, phi bốp vào trán nam nhân tử kia, khiến gã ta ngã lăn quay thêm lần nữa. Tenten trông thế mà bất ngờ phải biết. Bởi vì cục gạch này, ngoài việc ném vô cùng chuẩn xác vào đối tượng cần ném, còn được gói lại cẩn thận trong một cái khăn tay.

"Cô nương à, ta nói cho cô nhé, đối với thể loại "phụ tử tình thâm" như vị huynh đài này, chúng ta không nên đánh huynh ấy dù chỉ là dùng một cành hoa..." 

Một giọng nói mà Tenten cảm thấy vô cùng quen thuộc vang lên. Quần chúng qua đường nghe thấy cũng lập tức ngoái lại. Một nam tử trẻ tuổi tầm hơn hai mươi đi đến. Mắt hắn đen như màn đêm chứa muôn vì tinh tú, ngũ quan tuấn mỹ, tóc xanh xám ma mị dụ hoặc. Người này vận một thân y phục trắng thêu hoa văn xanh lam hơi trừu tượng, khiến cho bản thân càng thêm yêu nghiệt hút mắt.

Nhị vương tử Shimura Shinnosuke, hai tay mỗi tay dắt một bé gái, tuổi chừng năm tuổi, nhìn qua biết là tỷ muội sinh đôi, hùng dũng đi vào. Hắn nở nụ cười, khóe miệng lộ ra chiếc răng khểnh duyên dáng.

"...mà phải dùng khăn mùi xoa gói thêm cục gạch." Shin dắt hai bé gái đến cạnh Tenten, hồn nhiên nói tiếp.

"Mẫu thân !" Hai bé gái sinh đôi thấy mẹ mình thì lập tức chạy tới ôm lấy. Khung cảnh cảm động biết bao. 

"Là huynh ?" Tenten thấy hắn, bất chợt thốt lên.

"Ừ, là ta. Nhưng vấn đề chính bây giờ không phải là ta, mà là ba mẫu tử bọn họ." Shin cười với nàng công chúa tóc nâu, tiện thể đánh mắt về phía ba mẹ con nhà kia.

Hôm nay, nhị vương tử bị tam đệ giả liệt bắt hộ tống thế tử phi đi xem hội. Shin đương nhiên là đồng ý thôi, nhưng mà ai dè giữa đường, tam đệ nhà hắn lại không an tâm, quyết tâm bỏ xe lăn đeo mặt nạ để đi bảo vệ tiểu nương tử. Thế nên Shin cũng không đi theo làm gì nữa, hắn vô cùng lịch sự, không làm bóng đèn là không làm bóng đèn. Và nhị vương tử của Thần vương phủ đi xem hội một mình. Giữa đường, lại gặp hai cô bé con đang khóc, hỏi chuyện xong thì đã hiểu ra vấn đề. Bất bình thay, Shin liền lấy ngay cục gạch, khăn tay và thay trời hành đạo.

Nam tử vong ân bội nghĩa kia thấy Tenten đã có thêm trợ thủ thì gương mặt càng u ám hơn. Shin thấy ánh mắt dữ tợn của gã liền nở nụ cười thân thiện mà nói: "Ầy, vị huynh đài kia, chúng ta đúng là không đánh không quen, đúng là Nam Bắc Tây Đông - Thượng trung tương ngộ ha !"

Sau đó, nhị vương tử lại bảo tiếp: "Vị huynh đài này, ta thấy huynh đúng là có tư tưởng tiến bộ vượt bậc, nhiều tiền bối danh gia vọng tộc cũng không được như huynh đâu. Huynh thấy đấy, Anh quốc công Hyuga chỉ có hai vị tiểu thư. Lại còn Thần vương phủ Shimura nữa chứ, người con trai thứ ba của lão vương gia, chỉ có hai nữ nhi là đại quận quân và tứ quận quân. Người con trai thứ năm, cũng chỉ có hai nữ nhi là nhị quận quân và ngũ quận quân. Ba người họ, chả ai dám bỏ vợ vì không có con trai nối dõi, hơn thế nữa lại còn đội phu nhân lên trời . Huynh quả thực vô cùng can đảm, dám một mình tiên phong phong trào mới !"

Vương tử răng khểnh nói xong, lấy hai tay ra vỗ vỗ, ra chiều khâm phục sâu sắc, ánh mắt thể hiện sự ngưỡng mộ vô bờ bến !

Nam nhân kia nghe xong, gương mặt có một chút tái đi. Bản thân gã cũng chỉ là một kẻ làm buôn bán, của cải so với thiên hạ thì đúng là có phần dư dả hơn, nhưng so với hào môn quý tộc thật sự thì chẳng dám so bì. Người kia kể ra một loạt các đại nhân vật, càng khiến cho tâm trí của gã bị đả kích. Lại nhìn hai người trước mặt kia, một nam thanh một nữ tú, từ tác phong đến cử chỉ, chẳng giống như người bình thường chút nào.

"Tại hạ có mắt không tròng, mong công tử và tiểu thư không trách tội." Gã nam nhân nghĩ xong chỉ có thể cúi đầu nói thế.

"Ầy, không sao không sao. Vị huynh đài này, ta thấy mắt huynh còn sáng lắm. Mà mắt còn sáng, thì vẫn đủ sức viết đơn xin chuyển hộ tịch cho con gái chứ nhỉ ?" Shin êm ái bảo.

Tenten nghe hắn nói, hai mắt sáng lên. Đúng thế, tên này giải quyết triệt để vấn đề đấy. Vị tỷ tỷ này dù nuôi con gái nhưng trên danh nghĩa, hai cô bé vẫn có hộ khẩu ở nhà cha đẻ. Chỉ cần tách hộ khẩu ra là mọi chuyện đã được giải quyết rồi. 

"Chuyển hộ tịch, hai đứa nó là con gái ta, sao phải chuyển ra ngoài chứ !" Nam tử kia gắt gỏng không chịu.

Shin gật gù nhìn hắn một hồi lâu, liền nói: "Hả, huynh không muốn viết ? Thôi được rồi, thế ta cũng không ép huynh nữa. Ta xin cáo biệt tại đây vậy."

Tenten nghe hắn nói xong, há hốc mồm. Tên răng khểnh này... hắn không phải là muốn giúp nàng sao ? Thế mà sao thấy khó đã bỏ đi rồi !

Shin liếc mắt về phía nàng, rồi lại quay mặt về phía nam tử kia, cười bảo: "Có điều hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Gặp huynh ở đây, cũng coi như có duyên. Trước khi cáo biệt, ta xin tặng huynh một khúc sáo gọi là quà gặp mặt."

Sau đó, chưa kịp để mọi người phản ứng gì, hắn rút cây sáo bạch ngọc ra, đoạn nói: "Khúc sáo này ta không muốn nói tên, mong huynh và mọi người không chê." Nói xong, hắn nhẹ nhàng đặt sáo lên miệng, bắt đầu thổi.

Những thanh âm tinh mỹ vang lên. Cả khúc sáo mang một giai điệu bi ai buồn man mác, một thế giới bạt ngàn đã mở ra trước mặt mọi người. Ở đó có biển nhớ trời, có mây nhớ trăng, có vì tinh tú nhớ giải ngân hà, có Ngưu Lang cùng Chức Nữ đứng cách nhau một con sông Ngân người đầu kẻ cuối, có Mạnh Khương Nữ than khóc làm sụp đổ một tòa thành, có nàng Bạch Xà ở trong Lôi Phong tháp bị chia cắt với phu quân. Tiếng sáo réo rắt giống như đang kể câu chuyện buồn, trong phút chốc tất cả mọi người đều bị đắm chìm, có nữ nhân đứng nghe lòng cảm xúc còn lấy khăn tay lau nước mắt.

Nếu không phải Tenten tận mắt chứng kiến, thì nàng cũng không thể tin được, tiếng sáo tuyệt vời này, có thể được tạo nên bởi một tên thích khách cơ đấy ! Nàng công chúa kinh ngạc nhìn tên răng khểnh kia, chỉ thấy bộ dáng lúc thổi sáo của hắn thật sự rất cuốn hút. Xem ra con người ta đẹp nhất là khi làm công việc mà mình giỏi nhất thì phải. 

"Công tử à, làm ơn đấy, dừng lại được không."

"Huynh đài à, làm ơn tha cho bọn tiểu đệ đi mà."

"Công tử mau dừng lại, chúng ta chịu không nổi nữa !"

"..."

Có lẽ do mải thưởng thức tiếng sáo của người kia, mà nàng đã vô ý lãng quên mất không gian xung quanh. Tenten đánh mắt một vòng, chỉ thấy tên nam nhân xấu xa kia, cùng với một lô một loạt người theo phe hắn ta, đang gục hẳn xuống nền đất, hai tay che tai, vô cùng thống khổ. Còn nàng, cũng như những bá tánh bình thường, cùng với ba mẫu tử kia, tuyệt nhiên không làm sao cả !

"Huynh đài, bây giờ thì huynh đã thấu hiểu nỗi lòng của tiểu đệ phải không, chịu viết đơn chuyển hộ tịch rồi chứ ?" Shin hạ sáo xuống, cười ôn hòa hỏi.

"Dạ, dạ." Tên kia quỳ rạp xuống đất, van vỉ xin xỏ. Sau rồi gã nói to: "Người đâu mau đem giấy bút vào con dấu của ta tới đây." 

Một lát sau, tờ giấy xin chuyển hộ tịch cho hai nữ nhi con dấu và bút tích của đôi bên đã được soạn xong. Nữ nhân kia được quyền đem hai con gái mang theo, hai con gái cũng sẽ được nhập hộ khẩu vào nhà ngoại, hiện tại chỉ cần dấu của Ứng Thiên phủ là xong, và Tenten biết chắc chắn là đại sư huynh sẽ đóng rất nhanh.

"Tỷ tỷ, đây là thư giới thiệu, tỷ hãy đến thành Xích Khuyển, ở đó sẽ có người thu xếp chỗ làm cho tỷ. Đơn chuyển hộ tịch sau khi được Ứng Thiên phủ đóng dấu xác nhận, ta cũng sẽ sai người chuyển đến tận tay tỷ." Mọi việc đã được xử lý ổn thỏa. Vương tử Shin đưa một phong thư, cẩn thận trao vào tay nữ nhân kia, sau khi hai vị hộ vệ Kotetsu và Hagane đập cho tên chồng cũ của nàng ta một trận còn thảm hơn nàng ta khi nãy.

"Dân phụ thực không biết làm sao để đền đáp công ơn của hai vị." Nữ tử kia cảm động đến nỗi rơi nước mắt, rưng rưng nói. Nàng vốn dĩ thân phận thấp cổ bé họng, ngờ đâu có quý nhân ra tay giúp mình như vậy.

"Tỷ tỷ, đây là cơ sở kinh doanh của ta, ta đâu có cho tỷ không công cái gì. Sau này cố gắng làm việc, chăm lo hai nữ nhi thật tốt là được. Phải nhớ, sau này ít khóc thôi, mạnh mẽ lên. Nữ tử xinh đẹp như tỷ mà khóc nhiều quá, là không được đâu." Shin cười với nữ nhân đó, vui vẻ tiếp lời: "Ta sẽ cho người hộ tống tỷ và hai nhóc con đến thành Xích Khuyển an toàn, đừng bận tâm."

Tenten nghe hắn nói thế, thì lên tiếng ngay: "Shin huynh, không cần đâu. Việc hộ tống để ta lo là được rồi." Nãy giờ nàng thấy hắn đã làm nhiều chuyện quá rồi, đâu thể để hắn làm nốt nữa chứ.

Shin thấy nàng thế, cũng tán thành: "Vậy thì tốt quá, cô làm có khi còn đảm bảo an toàn hơn ta ý chứ." Vị công chúa này là người của hoàng gia, đương nhiên thủ hạ cũng vô cùng xuất sắc rồi, hắn đương nhiên cũng không bận tâm gì.

Tenten không hổ là công chúa của hoàng tộc Uchiha, chỉ cần một câu nói, là trong ngay đêm đó, ba mẫu tử kia đã được đưa lên xe đến thành Xích Khuyển. Thành Xích Khuyển được bảo hộ bởi tộc Inuzuka, chỗ làm kia cũng là cơ sở làm ăn thu nhập cực khá của nhị vương tử, cũng có người của Thần vương phủ Shimura ở đó. Ba mẫu tử từ nay sẽ không còn gặp trở ngại gì từ tên nam nhân kia nữa.

Trời bắt đầu về đêm, không khí náo nhiệt của hội Hoa đã bắt đầu buông xuống. Tenten cùng với nam tử mới chỉ gặp nhau đến lần này là lần thứ ba kia, cùng đi về.

"Shin, ta hỏi một tý, sáo âm vừa nãy, là huynh làm thế nào vậy ?" Tenten một tay chiếc đèn lồng hoa cúc vừa mua ở sạp bên đường, tò mò hỏi người bên cạnh.

Shin quay sang nàng, chớp mắt một cái, rồi cười bảo: "Ta chả làm thế nào hết. Vì cô là người lương thiện, nên mới nghe được cái hay. Còn lũ người kia, tâm tư không tốt, nên nghe ra những âm ma quỷ quái thôi mà." Nói xong, hắn đi thẳng một mạch về phía trước.

Tenten nhíu mày. Nàng cũng có đôi chút kiến thức về âm nhạc và võ công, nên cũng hiểu sơ sơ, hắn ta dùng nội lực để thổi sáo. Sáo âm cho nàng nghe và sáo âm cho hội kia nghe, là hai loại sáo âm khác nhau, thuộc hai nguồn nội lực khác nhau. Nàng cũng từng nghe sư huynh Neji nói, ở Dị Vực có những phù thủy âm thanh, có thể dùng nhạc cụ điều khiển người khác. Đừng nói là tên này cũng là một trong những kẻ như vậy đi. Tenten trong lòng nghi hoặc về thân phận của kẻ đi trước nàng kia, hắn ta rốt cục là người như thế nào vậy ? Hắn ta từ đâu đến ?

Tenten vừa đi vừa suy nghĩ, chân bất giác chạy theo nam tử kia. Đang đi thì bỗng nhiên có một cảnh tượng xuất hiện trước mặt nàng. Bên lề đường phía trước có một ông lão, đôi mắt được băng bó lại bằng một dải băng trắng, nhìn từ góc độ này có thể thấy được là ông ta hai mắt bị mù. Trên tay ông lão cầm một chiếc đàn bầu, đánh ra những giai điệu vô cùng thê lương, rõ ràng là người đánh đàn rong để xin tiền. 

Tenten thân phận là công chúa hoàng thất, từ nhỏ đã được thưởng thức cầm nghệ của nhiều nghệ nhân trong cung. Cầm sư trong cung ai cũng tài nghệ cao siêu, cho nên Tenten cũng rất có gu thưởng thức nghệ thuật, biết được cái hay cái dở. Vậy nên lúc này khi nghe tiếng đàn bầu của ông lão kia, nàng tất nhiên hiểu được là tiếng đàn của ông ta cũng chỉ là bình thường thôi. Kiểu là thuộc bài biết chơi đúng âm đúng nhịp chứ không phải là xuất sắc xuất thần gì. Nhưng mà nhìn ông lão mù đáng thương như thế, thì người ta đâu cần quan tâm tiếng đàn của ông ta hay dở thế nào. Chỉ cần bỏ chút tiền ủng hộ là được thôi mà. 

Đứng bên cạnh ông lão là một bà lão rõ ràng là vợ ông ta. Hai ông bà đều ăn mặc rách rưới vá chùng vá đụp. Tay trái bà lão cầm một chiếc gậy, còn tay phải của bà thì cầm một chiếc bát gỗ mẻ, trên chiếc bát có không ít đồng xu, tiền hào và ngân phiếu mệnh giá không cao. Mỗi lần có người dừng lại để nghe ông lão đánh đàn và quyết định bỏ tiền, thì bà lão lại đi đến giương cái bát mẻ ra, khi được nhận tiền thì cúi đầu cám ơn. Chân trái của bà lão không tốt, đi đứng bước thấp bước cao, hình như là chân bị thọt. 

Cảnh ngộ của đôi vợ chồng già, người chồng bị mù mắt còn người vợ bị thọt chân khiến cho người đi đường đau xót thông cảm. Cho nên có rất nhiều người bỏ tiền vào bát ủng hộ cho hai vợ chồng. Có người chỉ đi ngang qua, nhạc không cần nghe mà đã cho tiền rồi. 

Tenten thấy thế, lòng tự nhủ, vừa nãy mình đã làm việc tốt là giúp đỡ vị tỷ tỷ kia cùng hai người con của cô ấy, cho nên bây giờ phải tiếp tục ban phát thiện tâm chứ. Thế là nàng liền đi đến chỗ bà lão, không ngần ngại bỏ vào chiếc bát mẻ mười lượng bạc. Bà lão vô cùng vui mừng, cúi đầu cảm tạ nàng thật thấp: "Cảm ơn tiểu thư, cảm ơn tiểu thư !" Sau rồi bà lại chống gậy, đi bước thấp bước cao về phía chồng, nói câu mừng rỡ: "Ông xem, có một vị tiểu thư tấm lòng bồ tát, cho phu thê chúng ta mười lượng bạc này !"

Tenten nhìn theo, thở dài. Lòng nàng thầm nghĩ, Hỏa quốc giàu có, Konoha phồn vinh, sao lại vẫn có những kẻ đáng khinh như nam tử xấu xa kia và những người đáng thương như vợ chồng ông bà lão này vậy ?

Tenten lắc đầu, sau đấy đi tiếp. Do dừng lại cho ông bà lão tiền cho nên nàng mất dấu tên răng khểnh tóc xanh xám kia rồi. Không ngờ bỗng nhiên lại có một tràng cười lọt vào tai. 

"Hahaha, công chúa à, cô... cô cho tiền thật đấy hả ?" Đằng trước Tenten, có tiếng cười của tên răng khểnh nào đó vang lên.

Tenten nhìn về phía hắn, cao giọng chống tay vào hông nói: "Phải, ta cho tiền đó. Còn huynh thì sao ? Rõ ràng huynh cũng có của ăn của để, thế mà còn làm ngơ !"

Shin chắp tay ra sau lưng, bộ dáng khoan thai tiến đến gần Tenten, dường như đang cố nín cười, nhìn nàng với ánh mắt vô cùng thông cảm. Tầm một khắc sau, khi thấy mặt Tenten đã đen như đít nồi vì không hiểu hắn cười gì, mới nói: "Ôi công chúa ơi, đúng là lão Yêu bà thái hậu đã yêu thương cô quá mức, quên không dạy cô thế nào là sự xảo quyệt của lòng người rồi."

"Hừ, huynh dám gọi ngoại tổ mẫu của ta là lão Yêu bà ? Huynh đúng là to gan !" Tenten thấy hắn nói xấu bà ngoại mình, gương mặt xinh đẹp liền phồng mồm trợn má, nói rõ to. 

Một vài người qua đường bắt đầu quay lại nhìn hai người bọn họ. Shin thấy thế, liền kéo tay nàng đi ngay. Đến một góc không ai để ý, hắn mới cười bảo: "Công chúa à, cô đúng là ở quân doanh quá lâu, gặp ai cũng kỷ cương quân luật, nên mấy mánh khóe đường phố thế này không biết thì đúng rồi."

Đôi mắt nâu của Tenten mở thiệt lớn, bảo: "Huynh... huynh giải thích cho ta xem nào."

Shin lắc đầu, nở một nụ cười anh tuấn, răng khểnh lộ ra, bắt đầu công cuộc giải thích.

Thứ nhất, ông lão kia không phải là người mù yếu đuối gì đâu. Shin đi trước Tenten cho nên đã nghe tiếng đàn bầu của ông ta. Trong tiếng đàn ấy có ẩn chứa nội công không hề đơn giản. Ông lão đó chắc chắn cũng là dân chuyên dùng âm thanh để hạ sát người khác như Shin. Người bình thường có thể không nhận ra, nhưng Shin là dân trong ngành, hắn nghe một cái là đã biết ai là đồng nghiệp rồi. Để thử xem ông lão kia có mù thật không, Shin mới lấy ra một vài sợi bông nhỏ và trong lúc tối trời thế này sẽ hiếm người nhìn thấy được, thổi về phía ông lão kia. Sợi bông bay không tạo ra tiếng động nào, và ông lão kia đã thổi được hết chỗ bông trước khi nó kịp rơi xuống người mình. Ông ta chỉ cần thổi một làn hơi nhẹ nhưng đã khiến cho toàn bộ chỗ bông văng xa tít tắp, cái này không phải cao thủ võ lâm thì là gì ?

Thứ hai, bà lão kia cũng không phải là người chân thấp chân cao đi không vững gì. Shin nhìn cách bà ta đi là đã hiểu ngay bà ta đang giả vờ. Chưa kể cách chống gậy của bà cực kỳ giống ông nội hắn. Rõ ràng cũng là người có võ công siêu quần đấy.

Thứ ba, chiếc bát mẻ kia là chiếc bát được làm từ gỗ tốt đắt tiền. Một cặp vợ chồng già nghèo khổ làm sao có thể có được chiếc bát này chứ ? Trừ phi là bọn họ không phải là nghèo thật và chiếc bát kia là do cố tình được đập cho mẻ ra để tạo hiệu ứng hình ảnh thôi.

Cuối cùng Shin kết thúc tràng phân tích bằng một giọng điệu chắc nịch: "Tóm lại là hai ông bà kia có khi là cao thủ võ lâm đang quy ẩn giang hồ cũng nên. Thôi thì kính lão đắc thọ, chúng ta cũng đừng nên ra bóc phốt làm gì. Làm ảnh hưởng vợ chồng người ta quy ẩn, không chừng người ta lại cho cả hai chúng ta quy tiên đấy."

Còn Tenten thì túm cổ áo tên răng khểnh kia, gào rú lắc lắc một hồi: "Tóm lại là, ta bị lừa chứ gì ? Huynh... huynh quá đáng thật mà. Tại sao lúc đó không nhắc ta hả ?" 

Shin bỏ tay nàng ra khỏi áo mình, chỉnh lại cổ áo, tậc lưỡi một cái rồi nói: "Công chúa à, câu đố lần trước ta hỏi cô cũng trả lời được đâu ? Phải cho cô bị lừa một lần, cho nó thấm thía chứ. Mà mười lượng so với hoàng cung nhà cô thì có là gì nào ?"

Nói xong, lại tiếp tục nhe răng ra cười. Tenten nắm chặt tay. Lúc nào gặp tên này, hắn cũng cho nàng tức điên ! Nàng ngẫm nghĩ lại lời hắn nói vừa nãy, rồi bất chợt buông một câu nghi ngờ: "Này Shin, vừa nãy huynh đề cập đến ông nội. Vậy ông nội huynh là ai thế, đừng nói là cũng giống bà lão kia đi ?"

Shin nghe nàng nói xong, lắc đầu bảo:  "Ông nội ta ấy à, sau này không cần ta nói, kiểu gì cô cũng biết."

Tenten cau mày. Tên này có võ công cao cường, biết sử dụng sáo âm hắc ám, gia thế rõ ràng không tầm thường, cũng có thế lực riêng, chưa kể còn hình xăm đại bàng trắng sau lưng hắn nữa. Hắn rốt cục là ai chứ ?

"Công chúa, cô là đang hoài nghi thân phận của ta phải không ?" Shin thấy ánh mắt chăm chú của nàng đang nhìn mình, cười hỏi. Tenten gật đầu.

"Không phải ta đã nói rồi sao, tuyệt đối sẽ không làm tổn hại đến gia tộc Uchiha nhà cô. Được rồi, còn việc lần trước cô cứu mạng ta, ta còn chưa báo đáp." Hắn nói trầm ngâm, rồi khoanh tay cắn môi ra chiều ngẫm nghĩ: "Mỗi lần cô gặp nguy hiểm hay khó khăn, có thể thổi cái này, ta hoặc người của ta sẽ giúp đỡ."

Shin vừa nói vừa lấy từ trong người ra một cái ống khèn nhỏ. Nói là khèn, thực ra lại rất giống sáo, chỉ có điều nó được làm bằng tử ngọc nhạt, dài cỡ hơn gang tay, chỉ có ba lỗ. Hắn cầm tay nàng lên, mở bàn tay phải của Tenten ra, đặt nó vào trong lòng bàn tay của nàng. Tenten nhìn cái ống khèn bé con kia, hơi nghi hoặc. Cái này, thực sự có thể gọi hắn đến ?

"Cô không phải đã thấy tài nghệ thổi sáo của ta lúc nãy rồi sao ? Ống khèn này tuy nhỏ nhưng có ma thuật, đừng có lo. Chỉ cần cô gọi, ta dù có đâu nhất định sẽ ra tay cứu giúp." Hắn bật cười nói. Shin vốn là kẻ trọng tình nghĩa, người ta có ơn với mình, đương nhiên phải báo đáp, hơn nữa là phải gấp mười. Vị công chúa này còn là người hào hiệp lương thiện, nên hắn thấy, giúp nàng ta cư nhiên cũng giúp được bao nhiêu người khác.

"Được rồi, lúc nào đó ta sẽ thử gọi xem sao. Nếu mà khi ấy huynh không đến, ta nhất định sẽ vẽ lại hình huynh để tố lên Kinh triệu doãn, lúc ấy huynh có mà chạy đằng trời." Tenten cất ống sáo vào trong túi áo trong, nhẹ nhàng nói. Nàng thấy tên này không phải là người xấu, chỉ là hơi tà dị mà thôi. Có khi sau này nàng còn phải cần sự giúp đỡ của hắn ta.

"Được rồi, cô là công chúa , ta chạy đi đâu được chứ ? Đập tay giao ước nào." Shin giơ tay phải lên, nở nụ cười tuấn mỹ, lộ ra chiếc răng khểnh. Đây là cách hắn và Sai vẫn thường làm từ khi còn bé cho đến giờ.

Tenten thấy hắn giơ tay, cũng lấy tay phải đập nhẹ vào tay hắn. Dù chỉ là đập nhẹ, nhưng nàng có thể cảm nhận, bàn tay tên này thực rất ấm, giống như bên trong có nhiệt khí chảy xuôi. Còn cái khèn kia, nằm trong người nàng cũng tỏa ra những luồng khí ấm áp vô cùng.

"Ống khèn này, tên là Tử tích, cô phải nhớ đấy." Shin dịu dàng nói với người đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro