Chương 16: Hóa ra ghen là cảm giác khó chịu đến vậy (trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trăng lên cao. Ánh trăng vàng dịu. Đêm hội hoa cúc đã bước vào giai đoạn sôi nổi nhất.

Thế tử Sai mặt đeo mặt nạ, tay nắm người thương, kéo nàng đi sâu vào trong lễ hội. Ino làm sao biết được người đang tay trong tay với mình đây chính là phu quân gả nhầm, cho nên oai oái kêu lên: "Leo cây đại hiệp, có gì huynh đi trước ta đi sau, ở giữa đường mà lôi lôi kéo kéo thế này..."

Yamanaka tiểu thư biết giữ ý tứ lắm chứ. Ngày trước khi còn là khuê nữ ở nhà thì nàng chẳng bao giờ tùy tiện tương tác với nam tử không phải người thân, nay đã xuất giá rồi, cho dù có là xuất giá nhầm nhà thì cũng ý thức được là bản thân hiện tại đang mang danh nghĩa là vợ người ta đấy, làm thế này thì coi sao được. Sai nghe lời kêu than của Ino thì liền bỏ tay nàng ra, trong tâm cũng hiểu là mình bây giờ đang mang thân phận gì, không thể đi quá giới hạn với nàng được đâu.

"Xin lỗi, tại ta thấy chỗ này dường như có gì đó vui lắm, sợ người ta chen hết chỗ nên mới kéo cô qua nhanh." Hắn đưa tay lên làm bộ gãi đầu, tỏ vẻ là mình áy náy lắm.

Ino trông thấy đối phương như vậy thì cũng không trách nữa, tâm trạng đã trở lại trạng thái bình thường. Nàng đưa mắt quan sát chỗ Sai vừa đưa mình tới. Chỗ này là một sân đình rộng lớn, phía trước có một sân khấu được xây cao lên, xung quanh là rất nhiều người đứng ngóng. Đôi mắt Ino khẽ nheo lại một chút, bởi vì nàng biết chỗ này. Đại ca Deidara của nàng là một nghệ nhân làm gốm, và huynh ấy cũng có mở một xưởng làm gốm riêng. Để quảng bá cho sản phẩm của mình cùng xưởng nghề, Deidara thi thoảng có đem chúng tới trưng bày triển lãm ở một số nơi, và sân đình này chính là một trong số đó.

Ino còn đang nhìn thì bất chợt có tiếng pháo nổ giòn giã. Sai phản xạ thật nhanh, nghe thấy tiếng pháo là biết có sự kiện hấp dẫn chuẩn bị diễn ra rồi nên mới kéo Ino tiến nhanh hơn nữa đến khán đài. Khoảnh khắc tới được nơi thì đôi mắt xanh của Yamanaka tiểu thư không tự chủ được mà mở to hơn nữa, bởi vì có một nhân vật quan trọng xuất hiện rồi đây.

Trên khán đài, là một nam tử trên dưới hai mươi tuổi, mặc y phục màu tím, hoa văn trên vải dệt là hoa bằng lăng màu vàng tươi, hông đeo thắt lưng khảm ngọc. Ngũ quan tinh tế sắc sảo, lông mày thanh tú, sống mũi thật cao, mắt xanh sâu thẳm tựa bích hồ, tóc vàng dài như ánh nắng. Quả nhiên là thiếu niên tú mỹ có diện mạo khiến nữ nhân cũng phải ngưỡng mộ. Ino nhìn thấy hắn, cảm thấy tim mình hơi thắt lại. Người kia... chính là đại ca của nàng, Yamanaka Deidara.

Ino hít vào một hơi thật sâu. Hèn gì, chỗ này không chỉ riêng nữ nhân, mà nam nhân cũng tụ tập đông như vậy. Vẻ ngoài của đại ca nàng đến nam giới cũng phải mê muội. Deidara bản tính kiêu ngạo nên hiếm khi gặp gỡ người lạ. Nay huynh ấy đột nhiên xuất hiện, há chẳng khiến nhiều kẻ điên cuồng ư ?

"Yamanaka Deidara xin bái kiến chư vị. Như mọi người đã biết, thời gian vừa qua ta đi du ngoạn khắp ngũ quốc, chỉ mới trở về trong thời gian gần đây. Trong thời gian du ngoạn, ta đã tình cờ có được bức tuyệt họa "Đạp tuyết tầm mai" này." Hôm nay hội hoa vui vẻ, vậy nên ta muốn dùng bức họa này làm giải thưởng, tổ chức một cuộc thi tô tượng để mọi người cùng vui. Không biết chư vị có nhã hứng tham gia hay không ?"

Tổ chức thi tô tượng ? Đúng với phong cách của đại ca lắm. Ino ở dưới gật gù nghĩ như vậy. Những bức tượng dùng để tô kia chắc chắn là từ xưởng gốm của huynh ấy mà ra, cũng là một cách hay để quảng bá thương hiệu của bản thân.

Không chỉ Ino mà khán giả ở phía dưới nghe Yamanaka thiếu gia nói thế thì cũng rất hứng thú, ngay lập tức đã có tiếng reo hò: "Được ! Ta tham gia !"

Sai đứng cạnh Ino, lòng dĩ nhiên là cảm thấy thú vị. Hắn trước giờ vẫn đam mê hội họa, nay có cơ hội được sở hữu một bức tuyệt họa hiếm thấy thì làm sao có thể bỏ qua. Tô tượng à, hắn đã vẽ biết bao nhiêu bức tranh, hiểu rõ cách pha mực phối màu thì tất nhiên có thể tô được tượng đẹp rồi.

"Nào, người nào tham gia thì hãy tiến tới đăng ký, nhận số rồi ngồi theo thứ tự !" Một cô gái hầu cận của Deidara lên tiếng nói với mọi người. Ở khoảng sân rộng dưới sân khấu, người ta đã bố trí xong bàn ghế và màu tô rồi.

Sai đang định bước tới ghi danh bằng tên giả thì bất ngờ thay, Ino đã đi ra trước hắn rồi. Thế tử Rễ tộc thấy thế rất ngạc nhiên, nên mới đưa tay chạm nhẹ vào vai thê tử một cái để hỏi: "Cô... cô cũng tham gia à ?"

Ino gật đầu, không do dự mà đáp: "Phu quân ta rất thích hội họa. Ta nhất định phải giành được chiến thắng để lấy bức họa đó về cho huynh ấy."

Lời nàng nói ra khiến cho tên leo cây đại hiệp kia cảm động biết mấy. Nếu như không phải trong đầu còn sót lại chút lí trí thì hắn đã nhào tới ôm lấy nàng và nói thật to mấy tiếng "Cám ơn ái thê" rồi ấy chứ.

"Được, vậy thì cô cố gắng lên nha, bởi ta cũng tham gia đấy, chúng ta bây giờ là đối thủ." Sai lại vỗ vỗ vào vai nàng một cái như để động viên, sau đó thì đi thẳng đến chỗ đăng ký. Trong lòng hắn nghĩ rằng, nương tử quan tâm tới mình, đúng là không phụ tình yêu mình dành cho nàng. Nhưng mà khả năng cảm thụ hội họa của nàng thế nào, mình là người rõ nhất. Mình không thể đặt niềm tin ngôi vô địch vào nàng được, cho nên nhất định phải tự lực cánh sinh, cố giành giải nhất. Giả sử ăn may, mình và nương tử đều được hạng cao và xếp đầu, thì lúc ấy mình nhường cho nàng là được.

Vậy là, cả Sai và Ino đều đăng ký rồi lấy số bao danh. Ino số hai mươi chín, Sai số ba mươi hai, ngồi cũng gần nhau lắm. Deidara đứng ở trên khán đài, nhìn xuống đám đông đã thấy tiểu muội nhà mình, gương mặt không kìm được mà nở một nụ cười. Lòng hắn thầm nhủ, muội muội thân yêu, huynh sẽ không thiên vị, cố gắng mà qua ải nhé !

"Bởi vì bức họa giải thưởng là "Đạp tuyết tầm mai", cho nên chủ đề tô tượng sẽ chính là hoa mai. Tất cả các tượng hoa mai ở đây đều có hình dạng và kích thước giống nhau, muốn giành giải nhất, phụ thuộc vào khả năng tô màu của các vị rồi !" Yamanaka thiếu gia nói vang vọng xuống dưới. Lời nói vừa xong thì các thí sinh đã được ban tổ chức phát tượng.

Đợi đến khi mọi người nhận được hết tượng thì trên sân khấu đã vang lên mấy tiếng chuông "Boong boong." Cuộc thi tô tượng chính thức bắt đầu.

Người người cầm bút lên để nhúng màu tô. Thế tử Sai vẫn chưa tô ngay mà trước tiên quan sát đã. Hắn liếc mắt nhìn những thí sinh xung quanh. Bởi vì là hoa mai, cho nên đa phần mọi người sẽ chọn màu vàng, cũng có người chọn màu hồng. Tượng nguyên bản đã có màu trắng cho nên chẳng ai dại gì mà tô màu trắng cả. Nhưng Sai thì nghĩ khác. Hắn sẽ tô màu trắng, và thêm một số nét vẽ của mình, để biến nó thành một cây bạch mai thanh khiết. Ý tưởng đã xong, Sai mới bắt đầu nhúng màu để tô.

Ino ngồi trên Sai ba bàn. Nàng tất nhiên cũng muốn cây hoa của mình trở nên đặc biệt, cho nên quyết định tô hoa mai ngũ sắc, mỗi hoa một màu và các màu phải phối hợp đẹp mắt với nhau. Vẽ thì nàng có thể không giỏi, nhưng tô màu thì cũng có trình độ chứ. Dù gì thì tay nghề cắm hoa của nàng siêu như vậy cơ mà.

Sai và Ino, hai người cứ thế tập trung hoàn thành tác phẩm. Không biết là bao lâu thì thời gian chuẩn bị hết. Deidara đứng trên khán đài hô to: "Sắp hết thời gian, chúng ta chỉ còn... Mười... Chín... Tám..."

Yamanaka thiếu gia đếm đến hết thì liền có hồi chuông "Boong Boong" vang lên như lúc đầu giờ. "Hết giờ rồi, mọi người hạ bút xuống và giương hai tay lên !" Hắn cất tiếng thật to như vậy.

Sai cùng Ino đều hoàn thiện được tác phẩm của mình. Giây phút hết giờ, không biết là vô tình hay hữu ý mà cả hai, nàng thì nhìn xuống còn chàng thì nhìn lên, ngắm nghía tác phẩm của đối phương. Sai nhìn hoa mai ngũ sắc của vợ còn Ino nhìn bạch mai tinh khiết của chồng.

"Sao đẹp bằng mình được !" Hai người đều nghĩ trong đầu như thế.

Vì để đảm bảo công bằng, cho nên Deidara đã mời một nhóm nghệ nhân làm gốm có danh tiếng trong thành làm giám khảo. Hội giám khảo này có tất cả bảy người. Bọn họ đi lướt một vòng từ trên xuống dưới, cho điểm những bức tượng được tô. Hình dáng tượng thì giống nhau nhưng màu sắc phối lên thì lại chẳng giống chút nào. Đa phần người ta chọn màu vàng, cũng có người chọn màu hồng, một số ít người chọn màu xanh. Có nhiều người không biết cách tô tượng, chỉ đơn giản nghĩ là trát màu lên là xong, nên khi bức tượng được tô xong thì tạo thành những vết màu đan chéo nhau không đều chút nào, khiến cho vẻ đẹp của bức tượng bị giảm mất một nửa.

Ino hồi hộp chờ ban giám khảo đến chấm tượng của mình. Kết quả không làm nàng thất vọng. Cả bảy vị giám khảo đều khen hoa mai ngũ sắc của nàng sáng tạo, phối màu tinh tế, khiến cho Ino cười vui thật là vui. Thế nhưng nụ cười còn chưa giữ được trên môi lâu thì đã bị kém tươi một nửa do tượng bạch mai của Sai cũng được khen chẳng kém gì.

"Ý tưởng nhìn như đơn giản nhưng lại vô cùng tinh tế. Thiếu hiệp đây chắc về hội họa cũng có am hiểu, mọi người nhìn xem, cậu ta vẽ thêm mấy nét này, sống động quá đi." Một vị giám khảo tấm tắc khen như thế, và sáu người còn lại cũng gật đầu tán thành. Tất cả khiến cho Ino lo lắng biết bao, bởi nàng biết người kia chính là đối thủ nặng ký của mình rồi.

Deidara đứng trên khán đài chờ ban giám khảo chấm xong. Trong tâm hắn cũng mong muội muội chiến thắng, bởi quan sát nàng thi đấu nãy giờ, hắn cũng hiểu là em gái mình là đang cố gắng lắm đấy. Nhưng mà những đối thủ khác cũng rất mạnh. Mình là người tổ chức, phải trao thưởng cho ai xứng đáng nhất chứ không thể thiên vị mỗi mình em gái được.

"Ái da, vậy là có hai người bằng điểm nhau sao ?" Khoảnh khắc ban giám khảo chấm xong hết các thí sinh và nói lại kết quả cho Deidara, hắn tậc lưỡi một cái và nói một câu như vậy.

"Đúng thế Yamanaka công tử. Hai người bằng điểm, là vị cô nương mang số báo danh hai chín và vị thiếu hiệp mang số báo danh ba mươi hai kia." Giám khảo chỉ về phía Ino và Sai, nhẹ bảo.

Deidara gật đầu. Hắn còn chưa biết xử lý thế nào thì lại có người nói: "Kết quả thế này thì công tử tự quyết thôi. Dù sao người trao giải cũng là công tử mà."

Deidara nghe những lời ấy, trưng ra một gương mặt nửa khóc nửa mếu. Cảm xúc lúc này của hắn mới lẫn lộn làm sao. Thân là anh trai, hắn dĩ nhiên là muốn nghiêng về phía em mình chứ. Nhưng mà tác phẩm của tên đeo mặt nạ kia cũng rất tốt mà, so với em mình chẳng kém cạnh gì. Mà hắn ta còn vẽ thêm vài nét, tính ra còn có sự sáng tạo hơn ấy chứ. Chẳng nhẽ mình lại thiên vị cho em, không được, nhưng mà không cho nó thì mình cảm thấy không đành lòng.

Ino đứng bên dưới nhìn về phía đại ca. Thông qua biểu cảm của hắn ta, nàng biết là anh trai mình đang khó xử lắm, mà bản thân nàng cũng khó xử nữa cơ. Đi thi thì ai chẳng muốn thắng chứ, nàng rất muốn thắng để đem bức họa kia tặng cho Sai - tên phu quân gả nhầm dù biến thái nhưng lại luôn quan tâm chăm sóc mình. Nhưng còn leo cây đại hiệp là bằng hữu của mình, hắn ta tính ra rất tài năng luôn ấy, nếu như mình chiến thắng người ta một cách không thuyết phục, thì cũng chẳng hay ho chút nào.

Sai hết nhìn Ino rồi lại nhìn Deidara. Hắn cảm thấy là hai con người này có nét giống nhau thế nào ấy, nhưng thôi, người giống nhau là chuyện thường. Ai bảo tiểu nương tử nhà mình xinh đẹp như vậy, còn tên kia thì cũng ẻo lả như nữ nhân nữa chứ. Mà mấy cái đấy không phải là trọng tâm. Trọng tâm chính là ban giám khảo mau trao giải đi chứ. Ai thắng mà chẳng được. Mình thắng thì sẽ đem bức tranh kia tặng lại cho Dã Nhi để nàng tặng lại cho mình, còn nếu như nàng thắng thì bức tranh kia chân chính thuộc về mình rồi ! Ban giám khảo nhanh tay lên, đừng có bắt thí sinh đứng chờ cả tối chứ !

Cả ba con người bao gồm anh trai - em gái - em rể đều có những suy nghĩ rất riêng. Và rồi, trong giây phút lưỡng lự tần ngần ấy, có một giọng nói cất lên: "Chư vị, không để ta làm giám khảo thế nào ?"

Tất cả mọi người đều quay mặt về phía giọng nói đó. Từ đằng xa, một thân ảnh khinh thân lên khán đài. Chỉ thấy hắn mặc một bộ y phục màu nâu đỏ thêu những hoa văn họa tiết tinh xảo. Vóc dáng cao ráo, thân thể cường tráng khỏe mạnh. Hông đeo một chiếc đai lưng vàng thập phần quý giá, sau lưng đeo một cái hồ lô lớn. Nam tử trẻ tuổi hạ chân xuống khán đài, nhẹ nhàng như không.

Mọi người chăm chăm nhìn hắn. Hắn không có lông mày, nhưng gương mặt tuấn mỹ sắc nét, góc cạnh phân minh, trên trán có xăm một chữ "Ái" vô cùng yêu dị. Mắt hắn xanh tựa xương rồng, tóc đỏ như sa mạc pha máu. Ngũ quan đã ấn tượng, khí chất còn ấn tượng hơn. Trên người nam tử kia tỏa ra loại cảm giác cao quý nhưng cũng sát khí lạ thường, vừa oai phong nhưng cũng vừa lạnh giá.

Ino lặng yên nhìn hắn, chỉ cảm thấy kẻ này hắc ám làm sao. Sai đứng cách nàng không xa cũng có cảm giác như vậy. Hắn thấy người này võ công chắc chắn không tầm thường, có thể cùng mình tranh cao thấp.

Còn Deidara nhìn chữ " Ái" trên trán kẻ kia, bất giác nghĩ đến lời của Sasori - người đã từng có khoảng thời gian ở Phong quốc. Kẻ này chẳng nhẽ là...

"Xin cho hỏi, vị huynh đài này, ngài có phải là tam hoàng tử Sabakuno của Phong quốc hay không ? Yamanaka thiếu gia chắp tay đoạn hỏi.

Người kia gật đầu, dứt khoát nói: "Phải, chính là ta đây." Giọng nói lạnh lùng nhưng vô cùng đanh thép, mang khẩu âm Phong quốc vô cùng rõ ràng.

"Tại hạ đắc tội rồi." Deidara lại chắp tay cúi đầu xuống. Yamanaka thiếu gia bản tính nghệ sĩ, nhiều khi có phần cao ngạo, nhưng khi đứng trước một nhân vật tầm cỡ thế kia thì cũng không đem ngạo khí của mình ra để chào hỏi người ta đâu.

Sự xuất hiện của tam hoàng tử Phong quốc đã khiến cho quần chúng Hỏa quốc nhốn nháo cả lên. Ai bảo giữa hai nước vừa mới kết thúc chiến tranh chứ.

"Mọi người làm sao vậy, bổn hoàng tử mới ghé thăm Hỏa quốc, nghe nói hội hoa cúc ở đây rất vui nên muốn ghé thăm thôi mà. Ở Phong quốc của ta toàn sa mạc, không có những lễ hội hoa như thế này." Gaara thấy người dân nước bạn biểu cảm như thế cho nên liền quay xuống nói một câu trấn an.

"Tam hoàng tử đi chơi hội vui là tốt rồi. Hy vọng rằng trong khoảng thời gian ghé thăm Hỏa quốc, ngài sẽ có những trải nghiệm vui vẻ nhất." Deidara nở nụ cười thân thiện, nói với vị hoàng tử ngoại bang kia.

Ánh mắt của Gaara đã ôn hòa hơn. Hắn cũng mở lời: "Cảm ơn Yamanaka thiếu gia. Ta là tình cờ đi ngang qua, thấy mọi người đang thi tô tượng nên muốn vào xem. Theo như những gì ta thấy thì có vẻ như các vị đang băn khoăn chưa chọn được người thắng cuộc ?"

Deidara gật đầu, cười đáp: "Đúng thế. Đúng là chúng ta đang phân vân."

"Vậy thì ta có thể vinh dự làm một chân giám khảo được không ?" Tam hoàng tử nghe vậy thì lại bảo. Gương mặt dù không thể hiện ra, nhưng mà ánh mắt thì rõ ràng là đang chờ mong lắm đấy.

"Tất... tất nhiên là được rồi. Nào, mời tam hoàng tử." Deidara nghe đối phương nói thế thì đồng ý ngay và luôn. Yamanaka thiếu gia không muốn làm mất lòng khách quý, phá hỏng sự giao hảo mới được thiết lập của hai quốc gia đâu !

Thế là, Sabakuno Gaara chính thức trở thành giám khảo, lượn một vòng xuống dưới khán đài, tiến đến chỗ phu thê Sai - Ino để chấm điểm. Sai và Ino tâm ý tương thông, lúc này đây chỉ muốn tên tam hoàng tử kia vui vẻ mà chấm nhanh một chút, người nào thắng cũng được, chứ không mong hắn ta mất hứng để mà chiến tranh lại tiếp diễn đâu.

Gaara nhìn bức tượng của Sai, nhẹ nhàng nói: "Bạch mai này màu trắng tinh khiết, nhìn giống như là được phủ tuyết phủ sương, rất đẹp, rất đẹp."

Nói xong thì quay qua bức tượng của Ino, luyến láy bảo: "Ngũ sắc hoa mai này, rất độc đáo, nhìn giống như là cầu vồng lấp lánh vậy, có cảm giác như bốn mùa đã được hóa thân vào đó."

Cuối cùng, tam hoàng tử xứ Phong chốt luôn người thắng cuộc: "Hai bức tượng đều đẹp. Nhưng mà ta thấy hoa mai ngũ sắc này đem đến cho mình cảm giác ấn tượng hơn."

"Tam hoàng tử nói rất đúng. Vậy thì người thắng cuộc chính là vị cô nương mang số báo danh hai mươi chín !" Deidara chỉ chờ cho đối phương nói xong thì tấm tắc ngợi khen, vỗ tay giòn giã. Tất cả mọi người thấy hắn thế thì cũng vỗ tay theo.

Gaara thấy người ta đồng tình với ý kiến của mình thì mát lòng mát dạ lắm. Hắn đến Hỏa quốc với rất nhiều mục đích, mà một trong những mục đích ấy là muốn tiếp cận Thần vương phủ - một thế lực nghe đồn là không có cơm lành canh ngọt với nhà của phu thê tên Uchiha Sasuke - cái tên mà hắn ghét nhất kia cho lắm. Thế nên hắn mới cố ý để cho thế tử phi của Thần vương phủ thắng đó.

Chỉ là, nếu như mà tam hoàng tử biết được, tên đeo mặt nạ kia chính là thế tử của Thần vương phủ thì không biết sẽ nghĩ gì...

"Tiểu thư, đây chính là "Đạp tuyết tầm mai". Một lần nữa chúc mừng cô nhé." Đoạn kết, Deidara sai người cuộn bức họa, buộc bằng dây vàng, đặt vào trong hộp gấm lụa đỏ, cẩn thận đưa cho Ino.

"Xin đa tạ." Ino lấy hai tay ra nhận hộp gấm, miệng cười vui sướng.

"Cô nương, mong cô nương giữ nó cẩn thận." Deidara cũng cười nói. Thấy muội muội vui, hắn cư nhiên cũng vui.

"Huynh an tâm, phu quân của ta là người ham mê hội họa, nhất định sẽ giữ nó cẩn thận." Ino đang vui mừng, đương nhiên là không để ý, thuận miệng nói một câu. Sai đứng bên nghe nàng nói thế, phía sau mặt nạ, nở một nụ cười đẹp như trăng khuyết.

Deidara nghe đến đây, gương mặt bỗng nhiên tối sầm. Hắn tất nhiên hiểu, phu quân mà Ino nói tới là ai, không phải là tên thế tử bệnh tật kia sao ? Trong lòng hắn bỗng sinh ra sự lo âu khó chịu. Đúng, Sasori và hắn đã cá cược với nhau, là xem xem hai cô em gái của bọn họ có thật lòng yêu thương phu quân gả nhầm hay không, nếu yêu thật, là thắng. Còn nếu là ngược lại, thì thua. Hình như em gái hắn có tình cảm với tên thế tử đó rồi. Hắn thua thật ư ?

Người nhà Shimura và ba tộc Nara - Akimichi - Yamanaka vốn dĩ không thể ở bên nhau ! Deidara nghiến răng, hắn không thể để chuyện này xảy ra được. Tuyệt đối không !

...

Ở một góc phố nọ, cách chỗ của Sai và Ino không xa, Sasuke và Sakura cũng đang tận hưởng không gian vui vẻ của chính mình. Hai người hé mặt nạ ra, cùng nhau rảo bước vào sâu trong đêm hội.

Đêm hội hoa cúc, không chỉ có hoa, mà còn có biết bao nhiêu tiết mục thú vị khác hấp dẫn mọi người. Những quầy hàng to nhỏ được mở ra trên khắp nẻo đường phố chợ, từ hàng ăn, hàng bán đồ lưu niệm cho tới cả hàng trò chơi. Lượng người đổ ra đường đi chơi hội rất đông, cửa hàng nào cũng có khách ghé qua cả, không ít thì nhiều, thế nên bày bán vào những dịp như thế này thì có bao giờ lỗ được đâu.

Đối diện gian hàng bán rối gỗ là một sạp hàng trò chơi bắn tên trúng thưởng nọ. Chủ quán bày ra mấy cái bia bắn to nhỏ xa gần khác nhau, trưng một cái biển viết điều luật trò chơi, rằng bắn trúng bia nọ bia kia thì sẽ được lĩnh phần thưởng này về. Phần thưởng được bày ở sạp gỗ bên cạnh, nhìn qua rất hấp dẫn, bao gồm những món đồ yêu thích của phái nữ như là vòng tay, trâm cài, thậm chí còn có cả giày vải và búp bê nữa. Nguyên nhân quà thưởng chỉ toàn là đồ cho phái nữ, chính bởi vì ông chủ viết rất rõ điều luật, là chỉ có nữ nhân mới được tham gia mà thôi.

"Lão bá, vì sao chỉ có nữ tử mới được tham gia vậy ? Nam nhân chúng ta không phải là người à ?" Sasuke đọc xong bảng điều luật thì cất giọng hỏi ông chủ kia. Hắn và nương tử dạo phố qua chỗ này, tình cờ bị sạp hàng trò chơi này hấp dẫn.

Ông chủ nghe vậy thì cười khà khà: "Chúng ta vừa mới đánh thắng bọn người xứ Phong. Nam tử xứ Hỏa chúng ta đều là con dân ái quốc, nghe có giặc tràn sang, dù có đủ điều kiện đi lính hay không thì đều dốc sức luyện tập hăng say, cưỡi ngựa bắn cung kỹ năng cũng phải thành thạo ít nhất là một, hai phần. Bây giờ mà tôi cho nam nhân như công tử tham gia, thì chẳng mấy chốc sạp hàng này của tôi sẽ vơi sạch cả."

Sasuke và Sakura nghe vậy thì gật gù. Ông chủ nói cũng có lý đấy chứ.

Ông chủ quán nhìn hai người họ, dĩ nhiên là biết cả hai chính là đôi phu thê trẻ tuổi nên lại cười bảo: "Nhìn tướng tá công tử, tôi biết thừa là ngài đủ sức quét sạch gian hàng này của tôi. Nếu như hai vị cảm thấy trò chơi chỗ chúng tôi đủ thú vị thì để vị phu nhân này tham gia đi."

Sakura thấy người ta mời mình chơi, trong lòng cũng muốn thử một lần, vậy là quay sang Sasuke mà nói: "Tướng công, thế chàng để tiền vào đi, thiếp thử bắn xem sao."

Sasuke nghe nàng nói thế thì chỉ lẳng lặng ra trả tiền lượt chơi cho ông chủ. Ông chủ nhận tiền rồi thì mới đưa cung và tên ra cho Sakura bắn.

"Tiểu Anh, nàng phải đứng thế này, tay phải cầm thế này, dây cung phải kéo căng đến độ này này, lúc nhắm mục tiêu thì phải hướng như thế này..." Nhị hoàng tử cầm cung tên làm mẫu cho thê tử trước.

Nhị hoàng tử phi nghe rất là hăng say, nghe xong cảm thấy hóa ra muốn làm cao thủ trăm phát trăm trúng xem chừng không có khó lắm đâu nhỉ, cho nên liền cười: "Tướng công thiếp rõ rồi. Chàng đưa để thiếp làm đi."

Sasuke nhìn vợ, lòng biết nàng đây là vẫn chưa thấm nhuần được độ lợi hại của mình đâu, nhưng thôi để nàng thử cho biết. Vậy là Haruno tiểu thư giương cung lên. Mắt nàng nheo lại, nhắm chuẩn nhất theo tiêu cự của bản thân, kéo cung rồi thả "vút" một cái. Kết quả là, mười tên bắn trượt cả chín. Cái thì lực yếu quá chưa đến bia mà đã rớt, cái thì lực không chuẩn cứ ghim thẳng vào chỗ nào đấy mà không phải là bia, cái đỡ nhất chính là ghim được vào bia nhưng mà là bia... bên cạnh, mà cái này còn chẳng trúng được tâm cơ.

Thành quả của Sakura khiến cho nhị hoàng tử bình thường lạnh lùng là thế này phải cố kiếm chế để không nở nụ cười. Sakura biết là tên phu quân gả nhầm của mình mặt thì lạnh nhưng cơ miệng thì đang khó chịu lắm đấy cho nên mới cất giọng u ám: "Tướng công, chàng đừng nhịn, muốn cười thì cười đi."

Sasuke chỉ nở một nụ cười thật nhẹ và bảo: "Nhìn mặt nàng như thế ta hết hứng cười to rồi. Ta đã nói rồi mà, trò này không dễ ăn thế đâu. Bắn cung là một nghệ thuật đấy. Hay chúng ta chuyển sang trò tương tự, sang quán bên cạnh chơi trò ném phi tiêu ?"

Sakura liếc sang quán bên cũng có một cô nương đang ném phi tiêu và ném cái nào thì trượt cái đấy, trong khi tình lang của nàng ấy thì đang cười phá lên thì lắc lắc cái đầu, đoạn nói: "Ta biết mình không có năng khiếu cho mấy cái này rồi. Chúng ta chơi trò nào thiên về trí tuệ đi."

"Bắn cung cũng cần trí tuệ mà..." Nhị hoàng tử mới lầm bầm được một câu như thế thì đã bị nương tử kéo tay đi ra chỗ khác.

Sakura kéo Sasuke đi ra đường lớn. Haruno tiểu thư vừa đưa mắt nhìn quanh, xem xem có khu trò chơi nào khác thú vị hơn không. Bất chợt, hai bên tai vang lên tràng pháo nổ. Ở một khoảng sân rộng lớn gần cầu nhỏ bắc qua sông, người ta đang tổ chức một cuộc thi gì đó xem chừng hấp dẫn lắm.

"Kính thưa toàn thể quý vị có mặt ở đây ngày hôm nay. Tại hạ là Haruno Sasori, gia phụ là thừa tướng đương triều. Tại hạ vừa mới trở về từ biên ải cách đây không lâu. Hôm nay ở hội hoa cúc, vì muốn giao lưu với mọi người và cũng muốn để mọi người cùng vui, tại hạ đã tổ chức cuộc thi đố vui này. Giải thưởng chính là bộ ấm chén sứ do một nghệ nhân Tây Phương nổi tiếng làm. Không biết chư vị có nhã hứng tham gia cùng tại hạ ?"

Nam tử trẻ tuổi đứng trên khán đài, nở nụ cười vui vẻ nói với toàn thể mọi người đứng xem. Chỉ thấy tóc hắn đỏ hồng, vầng trán đầy ánh khí, đôi mắt nâu ánh tím kia đúng thật là hút hồn người ta, nhìn như thế nào cũng là một mỹ nam tử. Sakura nhìn thấy người ấy mà bất giác ngẩn ngơ, bởi vì hắn ta chính là đại ca ruột của nàng đấy.

Còn Sasuke, hắn nghe thấy mấy chữ "Haruno Sasori" là lòng đã khó chịu rồi. Bởi vì trong mắt nhị điện hạ lúc này, thì thiếu gia của phủ thừa tướng chính là tên nam nhân có mối quan hệ "không trong sáng" với nương tử của mình. Hắn quay qua nhìn vợ thì lại thấy nàng cứ ngẩn người ngơ ngơ, vậy nên càng cho rằng quan điểm của mình là đúng. Sasuke tính kéo Sakura đi ra chỗ khác, thì không ngờ nương tử của mình đã hô lên rõ to: "Ta sẽ tham gia !"

Đám đông xung quanh nghe thấy tiếng hô của cô nương trẻ tuổi, cũng lần lượt nhao nhao lên: "Chúng ta cũng sẽ tham gia !"

Giải thưởng là bộ ấm chén Tây Phương kể ra thì cũng đắt giá đấy, nhưng cũng có nhiều người chẳng có cái đam mê uống trà đâu. Cái họ hứng thú, chính là ngôi vị giải nhất của cuộc thi đố vui cơ. Thi đố có bao giờ là đơn giản, nếu như mình có thể giải được hết các câu hỏi và trở thành người đứng đầu, thì danh xưng "tài nữ kinh đô" hoặc "tài tử kinh thành" chân chính là của mình rồi. Mỹ danh này đúng thật là quá tuyệt vời đi.

Nhị hoàng tử nhìn thái độ hăng hái của vợ, đôi mắt u ám, lòng thầm thủ điều mà mình không mong muốn nhất đã tới rồi đây. Vợ mình muốn tham gia, chắc chắn là để gây sự chú ý với cái tên đầu đỏ đáng ghét kia rồi. Không được, mình nhất định không thể để điều ấy xảy ra.

Với những suy tư như vậy, Uchiha Sasuke cũng hô rất dõng dạc: "Ta đây cũng tham gia !"

Sakura nghe những lời kia, lòng giật nảy cả mình. Trong đầu chỉ còn lại vài từ, đó là mình đã có thêm đối thủ nữa rồi !

Ban tổ chức cuộc thi đố vui chuẩn bị rất nhanh. Chỉ trong một thoáng, bọn họ đã phát xong số báo danh cho thí sinh, thí sinh đeo số nào thì ngồi đúng chỗ đó. Chỗ ngồi là một tấm chiếu, mỗi thì sinh được phát một tập giấy trắng kèm bút và mực. Thể lệ cuộc thi như sau. Câu đố sẽ được ghi trên bảng lớn trước mặt. Thí sinh nào có câu trả lời thì ghi ra giấy, ban giám khảo hô "Giơ lên" thì bọn họ sẽ giơ cao giấy lên. Người nào trả lời đúng thì ngồi lại thi tiếp, người nào trả lời sai thì đứng lên rời khỏi chỗ. Người trụ lại cuối cùng sẽ là người thắng cuộc.

Quy chế cuộc thi khiến cho người ta rất háo hứng. Bởi vì nếu như chỉ cần trụ lại cuối cùng sẽ là người chiến thắng, thì sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một là chưa trả lời hết số câu hỏi thì các thí sinh đã bị loại hết chỉ còn duy nhất một người, ngôi vương không của người đó thì của ai. Hai là thí sinh nhiều người giỏi quá, trả lời hết đến câu cuối cùng thì vẫn còn ngồi lại vài người, ngôi vương sẽ phải chia thế nào nhỉ ?

Sakura và Sasuke đều đã lấy số báo danh của mình. Haruno tiểu thư có số là bốn mươi hai, trong khi của nhị hoàng tử thì là bốn mươi chín, hai người vì thế ngồi cũng không cách nhau xa lắm. Ở trên khán đài, Sasori bộ dáng thong dong, bình thản quan sát em gái và em rể bất đắc dĩ. Một nụ cười tà thoáng hiện lên trên gương mặt của Haruno thiếu gia.

"Tiểu Anh tỉ tỉ cũng tham gia sao ? Chúng ta cùng cố gắng nhé !" Sakura vừa ổn định chỗ ngồi thì liền nghe thấy một giọng nói trong trẻo ở bên tai. Nàng quay lại thì nhận ra người quen. Vị cô nương mang số báo danh bốn mươi ba trạc tuổi Sakura, đang nở nụ cười tươi thật tươi chào hỏi nàng. Chỉ thấy người con gái ấy xinh đẹp như hoa, mắt trắng như ngọc, tóc dài tựa suối, không phải tiểu thư phủ Anh quốc công - Hyuga Hinata thì là ai ?

"Tiểu Nhật cố lên !" Sasuke vừa ổn định vị trí thì bỗng nghe thấy một âm giọng phổi bò có phần quen quen. Hắn quay qua thì nhận ra người tình trăm năm, à nhầm, bạn hiền yêu dấu ngay tức thì. Thiếu chủ thành Xoáy Nước - Uzumaki Naruto một thân soái khí, dáng người cao cao, tóc vàng như nắng, mắt xanh tựa biển, đứng ở chỗ khán giả, cổ vũ cho vợ tương lai nhiệt tình.

Sasuke vừa quay người nhìn thì Naruto cũng nhận ra tên bạn ngay tức thì. Đúng với phong thái "trọng sắc khinh bạn" thường thấy trong các cuốn truyện ngược luyến, thiếu chủ Uzumaki giương ngón cái về phía bạn thân và nói với nụ cươi rạng rỡ: "Teme cố gắng giành giải nhì nhé ! Ta cổ vũ ngươi !" Nếu như không phải điều luật cuộc thi là không cho phép thí sinh "thượng cẳng tay hạ cẳng chân", thì nhị hoàng tử đã phi cái nghiên mực vào mặt tên bạn rồi.

Sasori thấy tất cả các thí sinh đã vào chỗ thì ra lệnh cho bắt đầu cuộc thi. Một hồi trống "Thùng thùng" vang lên. Người ta hạ rèm treo trên bảng lớn xuống. Câu đố đầu tiên hiện ra trước mặt mọi người.

Mặt gì để dọa người ta,

Đeo vào trẻ sợ như ma hiện hồn (1).

Cuộc thi có tất cả hai mươi câu hỏi. Đây mới chỉ là câu đầu tiên, thế nên độ hóc búa cũng không cao lắm. Sasuke và Sakura, cả Hinata nữa, vừa đọc câu đố đã biết đáp án ngay. Ba người nhanh chóng viết câu trả lời ra giấy. Ban giám khảo đếm thời gian, chưa đầy nửa khắc đã hô lớn: "Hết giờ". Lời vừa dứt thì các thí sinh đã giương cao câu trả lời lên. Đa số mọi người đều có đáp án giống nhau, chính là "Mặt nạ".

"Đáp án đúng là "Mặt nạ". Số báo danh mười lăm, hai sáu và ba mươi hai, rất tiếc các vị đã trả lời sai, xin mời bước ra ngoài." Sasori nở một nụ cười êm ái công bố kết quả, và ba thí sinh kia đã phải rời khỏi trường thi một cách đáng tiếng.

Cuộc thi đố vui được tiếp tục. Bốn câu đầu có cùng chủ đề với câu thứ nhất, đáp án lần lượt là Mặt trời - Mặt trăng - Mặt biển - Mặt đường, đều không thể làm khó bộ ba Sasuke - Sakura và Hinata. Sang đến chặng năm câu tiếp theo là đố về lịch sử, mức độ khó đã tăng lên rõ ràng. Rồi sang tiếp chín câu nữa là toàn về chữ Hán không. Cuối cùng, cho đến khi chỉ còn lại một câu duy nhất, thì chỉ còn đúng phu thê nhị hoàng tử và Hyuga tiểu thư là còn trụ lại.

"Chà, căng thật đấy." Đứng ở bên ngoài, Naruto lẩm bẩm một câu như vậy. Hiện tại đã tới chặng cuối mà lại còn tới tận ba thí sinh, nếu như lát nữa cả ba đều trả lời đúng hết, thì ban giám khảo chắc phải cho thêm mấy câu hỏi dự phòng rồi.

Sasori bộ dáng vẫn ung dung như vậy. Hắn nhìn em gái, chồng gả nhầm của em gái lẫn vị cô nương mắt trắng kia, trong đầu hiện lên một vài âm mưu thủ đoạn. Vậy là, hắn đi vào bên trong cánh gà, ra lệnh đổi nội dung câu hỏi cuối cùng. Dưới sự chỉ đạo của Sasori, câu hỏi cuối cùng đã nhanh chóng được thay mới, và nội dung của nó chính là...

Tuyển tập "Thiên đường thư" của văn sĩ Jiraiya tổng cộng có tất cả mấy cuốn ?

Đề vừa phát ra, thí sinh la ó. Nãy giờ hết đố dân gian, đố lịch sử rồi đố chữ Hán, bọn họ cứ tưởng là câu cuối cùng sẽ phải là một thứ gì đó kinh thiên động địa lắm cơ, ai ngờ lại mang cái chủ đề trời ơi đất hỡi như thế này !

"Nếu như đây là câu hỏi số mười lăm, thì tôi đã không bị loại một cách oan ức như vậy !" Trích lời của một thí sinh đã bị loại ở câu mười lăm.

"Nếu như thay ba chữ "Thiên đường thư" thành "Binh thư yếu lược", thì ta sẽ giành vị trí đầu bảng ngay !" Trích lời của một thí sinh đã bị loại ở câu mười chín.

"Biết thế mình cũng tham gia !" Trích lời của thiếu chủ Uzumaki - con người chẳng trả lời được câu nào ngoại trừ câu thứ hai mươi này.

Sasuke nhìn câu hỏi kia, ngay lập tức quay sang nhìn tên bạn thân với ánh mắt trìu mến. Naruto nhìn huynh đệ kết nghĩa, ngay tức khắc ngó sang nhìn vị hôn thê mắt trắng xinh đẹp, lòng tự nhủ Teme ngươi rất tốt nhưng xin lỗi ta rất tiếc, luật của cuộc thi không cho phép nhắc bài, nên ta cũng có nhắc được cho Hinata đâu. Sasori quan sát em rể và bạn thân của em rể, cũng e hèm một cái rồi nói to: "Phiền thí sinh số bốn mươi chín quay lên !"

Nhị hoàng tử bị chủ khảo nhắc đã phải ngậm ngùi quay đầu trong tiếc nuối. Sakura thì không dám ngó nghiêng. Nàng thì cũng chẳng biết cái bộ tiểu thuyết kia có bao nhiêu cuốn đâu, nhưng mà Jiraiya đại nhân thì nàng đã gặp qua rồi. Nhìn ông ấy chuyên tâm luyện đạo như vậy thì chắc chắn không có nhiều thời gian để ra sách đâu, cho nên chắc chắn con số phải là dưới mười. Thiết nghĩ số báo danh của mình nó là bốn mươi hai, thế thì lấy bốn cộng hai, ghi số sáu vào xem nào ! Thế là, Haruno tiểu thư liền ghi số sáu lên trang giấy.

Sasuke ngồi ở sau Sakura và Hinata, thấy hai nàng đều đã ghi đáp án rồi còn mình thì chưa, lòng cũng sốt ruột biết mấy. Nhị hoàng tử của chúng ta suy cho cùng cũng là người tam quan ngay thẳng, nào có bao giờ đọc mấy cái thể loại sách như "Thiên đường thư" đâu. Hắn nghĩ số báo danh của mình là bốn mươi chín, thôi thì lấy chín trừ bốn, viết đại là năm vào vậy, xem chừng có vẻ xuôi ra phết.

Thời gian suy nghĩ kết thúc. Cả ba thí sinh Sasuke - Sakura - Hinata đồng loạt giơ đáp án lên. Chàng thì ghi năm, nàng thì ghi sáu còn cô thì ghi ba. Sasori thiếu gia nhìn xong đáp án mà phải cố nén không cười, cuối cùng mới bảo: "Đáp án đúng, chính là ba !"

Một lời nói ra đã khiến cho Naruto thiếu chủ đứng ở đầu bên kia vui mừng quá đỗi, không kìm được mà nhảy cẫng cả lên, vừa nhảy vừa nói: "Ta biết Tiểu Nhật là người giỏi nhất mà !"

Sasuke và Sakura sau khi nghe xong đáp án đều không hẹn mà gặp, quay ra nhìn người kia. Thời điểm mắt chạm mắt, chàng thì nhẹ cười còn nàng thì nhẹ cúi đầu một cái, đều chợt nghĩ rằng, không ngờ cả mình với đối phương đều bại trận trước một câu hỏi tưởng chừng vớ vẩn vô cùng.

Đoạn kết, Hyuga Hinata là người được vinh danh bước lên khán đài, được đích thân chủ khảo Haruno Sasori trao giải cho. Naruto đi lên đứng cùng với Hinata, bởi vì bộ ấm chén được bọc trong hộp gấm trọng lượng cũng không phải là nhẹ đâu, cho nên phải đưa hắn cầm hộ chứ. Nhị hoàng tử và Haruno tiểu thư đứng ở ngay dưới, phút giây Hinata đăng quang thì cũng vỗ tay nhiệt tình.

Cuộc thi đố vui kết thúc thì trời cũng đã vào lúc tối muộn. Vẫn có người ham vui ở lại chơi hội tiếp, nhưng cũng có người đã muốn về nhà nghỉ ngơi rồi. Sasuke và Sakura đều không ngoại lệ. Sau khi tạm biệt Naruto cùng Hinata, cả hai mới bộ một đoạn để ra xe về phủ nhị hoàng tử.

Trên đường đi, Sasuke mở lời nói chuyện: "Tiểu Anh, hôm nay chúng ta cùng nhau đi chơi hội, ta rất là vui."

Sakura nghe hắn nói thế thì gật đầu: "Thiếp cũng vui lắm ạ."

Nhị hoàng tử thấy mở đầu câu chuyện có vẻ ổn nên nói tiếp: "Haruno Sasori đó, chính là cái người mà ta phê chiếu hồi kinh cho lần trước, cũng là nguyên nhân dẫn đến khoảng lặng giữa hai chúng ta. Ta không phải là người thích nhai lại chuyện quá khứ, cái gì đã qua cứ để nó qua. Ta với nàng bây giờ mới là hiện tại với tương lai của nhau. Vậy nên sau này, nàng cứ cất cái tên kia vào một góc trong tim, góc nhỏ thôi, để hắn ở đâu cũng được, và dành tất cả những phần còn lại cho ta nhé ?"

"Tướng công, chàng nói linh tinh gì vậy. Cái gì mà cất vào một góc chứ, giữa thiếp và Haruno thiếu gia, không phải giống như chàng nghĩ đâu..." Sakura biết là phu quân gả nhầm đang hiểu lầm mối quan hệ giữa mình và đại ca, cho nên định lên tiếng để giải thích. Thế nhưng bất chợt nàng ngừng lại, bởi vì không thể nói hết toàn bộ đầu đuôi cho người kia được.

Sasuke thấy phu nhân của mình đang nói mà tự dưng dừng lại, càng thêm chắc chắn rằng lập luận của mình là đúng. Thế nên, hắn chỉ biết nắm lấy tay nàng thật là chặt, kéo nàng thật mau để ra xe đi về, không muốn Sakura vương vấn chỗ này thêm một phút nào nữa.

Nấp ở một góc khuất nơi sát cạnh, đại thiếu gia Sasori trong tay phe phẩy chiếc quạt nan tròn màu tím đỏ, khẽ nở một nụ cười nửa miệng, lòng thầm nhủ, xem ra, nhị hoàng tử kia quả thực có tình cảm với tiểu muội của hắn. Đúng là thú vị thật.

Nhủ xong thì lòng lại thầm nghĩ, Deidara, hình như ta thắng ngươi rồi. Nhị hoàng tử có tình cảm với muội muội của ta, trong khi con bé thì chưa chắc đã đem chân tình tặng lại cho tên đó. Không biết thế tử kia sẽ thế nào với muội muội của ngươi ?


/* Cảm nhận riêng của tác giả */

1. Trong truyện toàn hot boy hot girl không có tài nọ thì có tài kia, nhưng mà mình thích trai xinh gái đẹp nên nhân vật không thể xấu và kém được :v

2. Sasori và Deidara là couple đam mỹ nam nam ^^ , sau này mình dự tính viết ngoại truyện về hai anh này

3. Chap sau nhị thiếu gia Shin lên sàn ^^

4. Gaara xuất hiện... vẫn chưa hoành tráng lắm nhỉ :v

5. Nguồn tài liệu tham khảo: (1) Theo link https://www.reader.com.vn/cau-do-vui-a609.html

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro