Chương 16: Hóa ra ghen là cảm giác khó chịu đến vậy (hạ) (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ nhị hoàng tử

Màn đêm buông xuống, vằng trăng non treo lơ lửng trên bầu trời, nhìn qua giống như là lưỡi liềm bằng bạc, xung quanh là những vì tinh tú lấp lánh. Sương đêm nhẹ nhàng che phủ khiến cho thế gian như đang đắp một tấm chăn mỏng.

Trong vườn bóng cây thấp thoáng,  gió đưa hương hoa nhàn nhạt. Thế nhưng tất cả nhanh chóng đã bị át đi bởi hương rượu nồng đậm. Bên trong đình ngọc trên hồ thủy tạ, có một nam tử tuấn mỹ sắc lạnh đang ngồi uống rượu. Hắn uống rất nhiều, dường như muốn tìm say để quên đi tâm sự ngổn ngang hiện tại, thế nhưng uống mãi uống mãi mà vẫn chưa say. Tâm sự vì thế lại như mối tơ vò, không sao quên được, cũng không sao gỡ rối được.

Uchiha Sasuke vừa uống cạn một bình, liền lấy tay hất xuống, vò rượu không vỡ nhưng cũng lăn xuống bậc thềm. Hắn tiếp tục mở một bình khác, không rót ra bát mà đổ thẳng xuống miệng, giống như là nốc rượu thay nước vậy. Men say bốc lên, gương mặt hắn đã có chút đỏ, chỉ là khi nhìn vào đôi mắt xanh đen có cái gì đó man mác buồn bã thất vọng, có thể thấy được, là hắn vẫn còn tỉnh và minh mẫn lắm.

Có người bước qua. Sasuke khẽ đặt bình rượu ra một bên để nhìn rõ đối phương.

"Đường ca à, muội có thể uống cùng huynh không ?" Tenten nở một nụ cười thật rạng rỡ.

Sasuke gật đầu, nghiêng người cho nàng ngồi xuống đối diện. Tenten ngồi xuống bàn đá cẩm thạch, cười khúc khích khi nhìn thấy những vò rượu dưới đất và trên bàn: "Từ ngoài đình đã ngửi thấy mùi rượu rồi. Huynh trước nay đâu uống nhiều như vậy ?"

Nàng kéo vò rượu lại gần hơn, ngửi ngửi rồi cười bảo: "Rượu này đúng là rượu mà đường tẩu Izumi ủ đây mà, nồng độ không nhẹ chút nào. Huynh sao lại uống rượu mạnh như vậy ? Vừa rồi đi hội, thực có chuyện phải không ?"

Tenten được Sasuke đưa cùng về. Nàng không về phủ Thân vương, mà nán lại phủ nhị hoàng tử một tối. Ngay từ lúc đi đường, nàng đã có cảm giác, không khí giữa đường ca và tiểu tẩu thực có phần kỳ lạ.

"Vì sao muội lại đến đây vậy ? Không đi ngủ sao ? Khuya thế này rồi." Sasuke không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ hỏi lại một câu.

Tenten nhìn hắn mà cười: "Vì bỗng nhiên muội rất muốn uống rượu chứ sao. Còn huynh, sao tự dưng lại trở thành sâu rượu vậy ? Chả giống huynh chút nào." Nàng lấy một vò, rót ra bát, tu mạnh một ngụm thật lớn. Tenten tửu lượng chỉ ở mức tạm được, không thể được coi là đại cao thủ trong giới lưu linh.

Sasuke thở dài, biết cũng không giấu được nàng, đành tậc lưỡi một cái rồi nói: "Hôm nay lúc đi hội, ta và Tiểu Anh đã gặp đại thiếu gia của phủ thừa tướng..."

Tenten dỏng tai thật kỹ để nghe hắn nói, gật gù một hồi. Nàng đã hiểu, tâm tư của vị đường ca của mình: "Xem ra ghen là một cảm giác rất khó chịu." Nàng nói.

Sasuke đập mạnh vò rượu xuống bàn, nói thật lớn: "Ta không ghen, chẳng qua là ta không thích cái tên... đầu đỏ đó."

Tenten bật cười, dường như rất khoái trí, bảo hắn: "Nhị đường ca ngốc nghếch của muội ơi. Huynh là đang ghen, đang ghen đó."

Sau đó, nàng uống ngụm rượu, nói tiếp: "Huynh từ nhỏ đã được hoàng bá phụ, hoàng bá mẫu yêu thương, thái tử ca ca cũng nhường nhịn huynh đủ điều, huynh muốn cái gì là có cái đó. Huynh đi ra ngoài, tất cả mọi người đều hãi cái danh Diêm Vương hoàng tử mà sợ huynh, chả ai dám nói lý với huynh, trừ thiếu chủ Naruto là trường hợp cá  biệt. Thế nhưng... Naruto cũng mau nhớ chóng quên, nói xong cũng chả thèm đôi co với huynh nữa.  Nói tóm lại, huynh luôn nắm mọi thứ trong lòng bàn tay. Còn tiểu tẩu thì huynh không nắm được, nên bây giờ huynh bất an chứ gì !" Nói xong, Tenten cũng phá ra một trận cười lớn.

"Muội... đừng có mà nói linh tinh hàm hồ." Sasuke trừng mắt với đường muội.

"Huynh phản ứng như vậy làm gì, còn không phải bị muội nói trúng tim đen hay sao chứ !" Tenten tiếp tục rót rượu ra bát, vui vẻ lên tiếng.

Sasuke nhìn nàng như vậy, ánh mắt lộ rõ vẻ không phục. Nhưng não bộ bắt đầu hoạt động, chưa đầy mấy khắc sau, hắn đành rút ra kết luận, đường muội quả thực nói rất đúng.

"Phải đó, ta ghen thì sao. Muội đang cười trên nỗi đau khổ của ta chứ gì ?"

"Có hiến pháp cấm muội không được cười hả ?" Tenten đập đập vào lưng hắn, nói ra chiều thông cảm.

Sasuke gạt tay nàng ra, chau mày bảo một cách đau khổ: "Muội làm sao có thể hiểu chứ, cảm giác làm kẻ đến sau thật là chẳng vui chút nào. Giữa Tiểu Anh và tên đó có quá khứ sâu đậm, ta không can thiệp được."

Tenten nghe xong nhìn hắn chăm chú. Sasuke là một kẻ minh chính rõ ràng, cái gì không để tâm thì thôi, nhưng mà cái gì đã để tâm, thì từ đầu chí cuối, từ gốc đến ngọn, hắn ta phải nắm rõ cho bằng được. Mà mấy cái chuyện tình cảm này, làm gì có cái gì rõ ràng được đâu chứ. Thế nên, có thể nói, tiểu tẩu chính là điểm yếu của vị đường ca này.

"Đường ca à, muội đúng là không có kinh nghiệm trong mấy chuyện này. Nhưng mà, không phải tiểu tẩu đang là thê tử của huynh đấy còn gì ? Hai người đã bái đường thành thân, sau này sẽ nằm chung một mộ huyệt. Cái gì đã là quá khứ cứ để nó qua đi, tương lai mới quan trọng chứ. Giữa hai người không phải... còn rất nhiều thời gian sao chứ ? Một tháng không được thì một năm, một năm không được thì mười năm. Huynh cứ nghĩ nhiều làm gì ?" Tenten nói thật chậm rãi, như để cho tên nhị hoàng tử kia tiêu hóa.

"Đường muội, cái này là Kinh triệu doãn Hyuga nói với muội à ?" Sasuke nhếch môi, nở một nụ cười đểu.

Tenten hơi ngạc nhiên, sau rồi khẽ cười, nhẹ hỏi: "Sao huynh biết vậy ?"

Sasuke tựa lưng vào ghế, thở hắt ra: "Hộ tịch bị đóng dấu đỏ thêm gạch đen của tam quận quân Shimura không phải là tự dưng mà có đâu. Hyuga đại nhân không bỏ qua cho, chả nhẽ tống cô ta vào đại lao bóc lịch ?"

Tenten lấy bát rượu phi vào đầu Sasuke, nhăn mày nói: "Huynh đừng có mà chuyển chủ đề, muội đang nói cái tâm tư ba lăng nhăng của huynh, chứ liên qua gì đến việc đại lao bóc lịch ?"

"Được rồi, được rồi, ta chỉ nói thế thôi. Muội... nói đúng." Sasuke thở dài đáp, tu nốt vò rượu cuối cùng.

"Nhưng mà có những chuyện không bỏ qua được. Tiểu Anh rõ ràng vẫn còn có cảm xúc dành cho tên đầu đỏ Haruno kia. Ngoại tình trong tâm tưởng còn đáng sợ hơn là ngoại tình. Cái gì mà giữa trái tim và thể xác chứ, ta đây muốn cả hai !" Sasuke đặt vò rượu xuống bàn thật mạnh, khiến cả bàn rung lên.

Tenten ngồi bên cạnh mà rùng mình. Đường ca, huynh bớt gia trưởng một chút được không hả ?

Một lúc sau, Uchiha Sasuke hai mắt nhắm nghiền, cả cơ thể đổ gục xuống giường, người đầy mùi rượu, rõ ràng là uống rất nhiều. Quả thực là không biết là hắn đang tỉnh hay là mê. Sakura ngồi bên cạnh giường, thay đồ và lau người cho hắn. Hắn từ lúc đưa nàng đi chơi hội hoa cúc về đã chẳng nói câu nào đã bỏ ra ngoài. Nàng tưởng đi đâu, hóa ra là đến đình ngọc mà uống rượu. Chả biết uống bao nhiêu chỉ biết là rất nhiều thôi, thế nên cuối cùng Tenten phải dìu hắn về.

Sakura nhìn hắn. Tên Sasuke này lúc say không càn không quấy, không nói lung tung lè nhè, mà chỉ lăn ra thôi. Đôi mắt xanh ngọc lục bảo trầm ngâm. Phụ thân từng nói, một cách để biết một nam nhân có phải người tốt hay không, đó chính là lúc người đó say. Nam nhân khi say, không đánh chửi thê nhi, không nói năng lung tung mà chỉ lăn ra ngủ, thì chứng tỏ, tên đó là người tốt. Nếu xét theo tiêu chuẩn đó, thì tên nhị hoàng tử này quả thực là tốt đi.

Nam nhân khi say như trên là tốt, nhưng mà nếu hắn ta lúc say mà gọi tên thê tử, thì mới chính là rất tốt. Tên Sasuke này ngủ như chết rồi, nên tiêu chuẩn rất tốt, hình như hắn ta chưa với tới được. Nghĩ đến đây, Sakura bất giác lấy tay tự gõ vào đầu mình. Nàng đúng là ngớ ngẩn, tự dưng nghĩ thế làm gì ? Chả nhẽ nàng mong hoàng tử Diêm Vương này gọi tên nàng lắm sao ? Đúng là ngớ ngẩn mà.

Sakura lại nhìn hắn. Nàng vốn học y nên mũi rất thính, cũng không có thích ngửi mùi rượu Bây giờ người hắn toàn mùi rượu, bảo nàng phải ngủ sao bây giờ đây ? Thế là Sakura trườn nửa người về phía giường, định lấy chăn và gối xuống để ra ngoài ngủ. Lúc định rời giường ra ngoài thì...

"Tiểu Anh... đừng đi mà..."  Sasuke dường như đang mê sảng, nắm lấy vạt áo của nàng quyết không buông.

Sakura dở khóc dở mếu. Tên Diêm Vương đẹp mã này, nàng đánh giá hắn hạng tốt là được rồi, thế mà hắn còn muốn vươn lên hạng rất tốt cơ đấy !

"Tiểu Anh... Tiểu Anh..." Uchiha Sasuke cứ lặp lại những lời như vậy. Sakura nghe xong, nắm tay thật chặt, quyết tâm đem toàn bộ chăn gối ra ngoài ngủ. Nàng ngửi mùi rượu đã khó chịu muốn chết rồi, bây giờ hắn còn cứ nói thế, muốn nàng cả đêm thao thức chắc ?  Thế là, Sakura đẩy mạnh tay hắn ra, đặt chân xuống khỏi giường.

"Tiểu Anh... ta thực thích nàng lắm."

Ngay lúc Sakura đứng lên cầm chăn gối đi khỏi, Sasuke nói một câu như vậy trong mê sảng. Sakura trố hết cả mắt. Nàng quay đầu lại nhìn kẻ say kia. Hắn quả thực là say hả ? Hay thực ra là đang diễn tuồng ?  Nàng bán tín bán nghi, liền nhẹ nhàng cúi đầu xuống, dùng ngón tay bấm hẳn vào mấy huyệt trên thái dương của hắn.

Sasuke nằm im không nhúc nhích, lại còn khịt mũi một cái.  Sakura muốn khóc. Cái này là say thật. Nhưng mà, điều hắn nói ra là thật hay giả chứ ? Không phải là người say hay nói bừa sao ? Sasori đại ca vẫn luôn bảo thế mà. Thế nhưng, Tsunade đại nhân lại nói với nàng, say mà không làm càn như tên này, thì điều nói ra, chắc chắn là thật. Mỗi người nói một kiểu, Sakura chả biết thế nào mà lần.

Trong lúc nàng đang băn khoăn liệu có nên rời đi hay không, thì Sasuke lại mê sảng một câu khiến nàng chết trân.

"Tiểu Anh, ta thực ra... chưa thành thân lần nào mà."

Sakura mắt mở to, miệng há hốc ra, không đóng lại được. Hắn nói cái gì cơ ? Nàng đứng bất động ở đó một hồi lâu, chả biết là bao lâu. Sasuke hồi lâu cũng không nói thêm bất cứ điều gì nữa. Hơi thở của hắn cũng bắt đầu đều. Sakura biết, bây giờ là hắn ta ngủ thật rồi.

Nàng ôm chăn gối đi ra ngoài, và quyết định coi điều mà Uchiha Sasuke vừa nói là lời lảm nhảm trong lúc say.

...

Thần vương phủ Shimura

Trăng non tựa như một con thuyền bằng bạc lững lờ trôi trên bầu trời đêm. Những ngôi sao tỏa sáng lấp lánh. Gió mát thổi qua, mang theo hương hoa lan rộng.

Bên trong nội đình của vương phủ, khung cảnh tươi đẹp và thanh bình. Thác nước đổ xuống mặt hồ yên tĩnh, sóng bọt trào tung trắng xóa. Những chiếc đèn lồng tinh xảo được thắp sáng, ánh đèn lung linh rọi soi nội đình, phảng phất đằng sau là bóng núi rừng cây. Có làn sương trắng bồng bềnh bay qua, khiến cho không gian như chìm vào ảo mộng, nửa hư nửa thực.

Âm thanh cổ cầm vang lên, êm ái du dương, lắng đọng tinh tế. Thế tử Sai ngồi tựa đầu vào thành xe lăn, đôi bàn tay thon dài cầm ly trà sứ ngọc bích, thư thái thưởng trà, thanh thản nghe nhạc. Khuôn mặt hắn tuấn tú, đường nét nho nhã, phong thái ôn nhuận, làn da trắng tựa giấy tuyên, bộ dáng an tĩnh lúc này khiến cho hắn giống như một viên ngọc trai đen không tỳ vết. 

Ngón tay dài tuyệt đẹp của nhị vương tử Shin hạ xuống huyền cầm. Chỉ thoáng chốc đã cất lên những âm thanh tuyệt diệu. Tiếng đàn vẽ ra một khúc tấu ánh trăng tuyệt vời, có núi cao mây trắng, có sông dài biển rộng, có cánh chim chao liệng, có cánh bướm dập dờn. Tiếng đàn lên cao rồi lại xuống thấp, chuyển âm nhịp nhàng, cứ thế đi vào lòng người ta, cho đến khi thanh âm kết thúc rồi vẫn còn vấn vương trong tâm trí.

"Nhị ca, khúc này là gì thế, huynh chưa đánh cho đệ nghe bao giờ ?" Sai đặt ly trà xuống, hỏi.

Shin đặt cây đàn xuống, cười đáp: "Ngẫu hứng gảy, chưa nghĩ ra tên."

Sai thấy vậy, cũng bật cười: "Huynh tự dưng lại có ngẫu hứng ?"

Shin lấy khăn lụa ra lau đàn, chỉnh lại dây âm, nhẹ đáp: "Hôm nay ở hội hoa cúc ta gặp một người khiến ta có cảm hứng."

Sai gật gù, lại nói: "Thú vị đấy, đó là lý do khăn tay và Tử tích huynh cũng đem cho người ta rồi ?" Tử tích, chính là tên của chiếc khèn mà Shin đã đưa cho vị công chúa kia.

Shin đặt đàn xuống bàn, lấy ấm trà trước mặt rót cho mình một cốc. Uống xong, hắn đáp: "Tử tích là huynh cho, còn khăn tay là huynh thay trời hành đạo, đệ đừng bận tâm. Mà này, trả huynh hai trăm lượng."

Sai đang nhấp trà, bỗng nhiên sặc: "Đệ nợ tiền huynh lúc nào ?"

Shin nhe răng cười: "Người mê đàn muốn nghe huynh đánh còn phải trả năm trăm lượng, đó là giá vé tối thiểu. Đệ nghe khúc nhạc ta vừa sáng tác ra, nể tình huynh đệ, ta đòi thế là ưu đãi lắm rồi."

Sai nhíu mày. Nhị ca của hắn, chính là một trong ba đệ tử của Nhất đại cầm sư. Đừng nói là cổ cẩm hiếm gặp, đàn hạc của Tây phương, từ tiêu đến sáo, không gì là nhị ca của hắn không biết chơi. Chỉ có điều, Sai cũng không thể nào mà hiểu được, tại sao một con bạc trăm trận trăm thắng và một nghệ sĩ với tài năng cảm âm trời phú, có thể dung hòa được với nhau nhỉ ?

"Tam đệ à, không phải ông nội đã nói rồi sao, nếu đệ giỏi một cái gì đó, thì đừng nên làm nó miễn phí. Đó là lý do, huynh chơi bạc, luôn thắng thật là lớn." Shin gõ nhẹ vào đầu tam đệ, vui vẻ nói. Hắn ta có đôi tai cảm âm tuyệt mỹ, đi đánh bạc có thể nghe được thanh âm của xúc xắc, đó là một trong những lý do hắn luôn thắng.

"Nhị ca à, thế thì đệ lấy hiện vật trả thay được không. Đệ vẽ cho huynh một bức tự họa bản thân nhé, huynh ngoài việc ngắm còn có thể dùng làm ảnh thờ luôn." Sai gật gù nói, ra bộ vô cùng chí lý. Ý hắn là, nếu Shin còn đòi tiền, là hắn tiền trảm hậu tấu luôn.

Shin hít vào một hơi hạ hỏa. Tên tam đệ này, đúng là, bề ngoài nho nhã, nhưng bên trong thâm hiểm không kém ai.

"Được rồi, được rồi, huynh chỉ đùa thôi mà." Shin bật cười, xuề xòa bảo .

Sau đó, hắn chớp mắt nhìn Sai, hỏi: "Tam đệ à, hôm nay đệ đi xem hội với tam đệ muội xảy ra chuyện gì rồi phải không ?" Shin xoáy sâu đôi mắt đen về phía Sai – người có đôi mắt cũng y hệt hắn. Hắn thân với Sai từ nhỏ, bí mật của Sai hắn cũng biết. Mỗi lần tam đệ có chuyện rối lòng, là đều muốn hắn đánh đàn cho mình nghe.

Sai thở dài, cuối cùng cũng nói: "Đúng là chả giấu được huynh. Thực ra, là không có chuyện gì. Dã Nhi tối nay vì đệ mà tham gia cuộc thi tô tượng do đại thiếu gia Yamanaka tổ chức, giành được Đạp tuyết tầm mai về cho đệ."

Shin nghe thế, cười vui vẻ: "Đệ có bản chính bút Đạp tuyết tầm mai à, cho huynh xem với !"

Sai lườm hắn một cái rồi nói tiếp: "Vấn đề là, hôm nay đệ đeo mặt nạ giả làm kiếm khách đi chơi với Dã Nhi, nàng rõ ràng rất là vui. Lúc ở cùng đệ, nàng chả bao giờ thoải mái vậy. Điều này khiến đệ cảm thấy rất khó chịu, theo lý mà nói, kiếm khách kia không phải là người dưng sao ? Tại sao lúc ở cùng đệ, nàng ấy không thoải mái như vậy ? Mà lại như vậy với một kiếm khách ! Chưa kể, rõ ràng hành động đó không phải ngoại tình sao hả, thế mà lúc về đệ hỏi nàng ấy, nàng ấy còn nói là đi một mình !"

Shin nghe xong, đã hiểu ra vấn đề. Hắn phá lên cười, vươn tay gõ nhẹ vào đầu Sai: "Tam đệ thân yêu của huynh, đừng nói là đệ đang ghen với chính bản thân mình đi ?"

Sai chán nản gật đầu. Shin nhìn như vậy, còn cười to hơn.

"Huynh đúng là, đệ là đệ đệ của huynh, thế mà huynh còn cười trên nỗi đau khổ của đệ !" Hắn nói một cách uất ức, ánh mắt cũng vô cùng bất mãn.

"Có hiến pháp cấm huynh không được cười hả ?" Shin đập đập vào lưng Sai, nói chiều ra vẻ thông cảm.

Sai gạt tay hắn ta ra, thở dài chán nản nói: "Đệ quả thực không hiểu. Chả nhẽ... vì tên kiếm khách đó đi được, còn đệ thì không ư ?"

Shin nhìn tam đệ một hồi lâu rồi nói: "Sai, đệ nghĩ quá nhiều rồi. Chẳng qua là do bối cảnh thôi. Đệ xem, vương phủ nhà ta còn có ông nội, bá phụ, bá mẫu, lại còn mấy vị huynh đệ tỷ muội, nhiều lễ nghi muốn chết. Tính cách của tam đệ muội hiếu động hoạt bát, nên gặp mấy vị trên giang hồ mới thoải mái vậy thôi, không phải là muội ấy thích họ hơn đệ."

Sai nghe hắn nói, cũng có vẻ hiểu được nhiều điều. Shin thấy hắn đã tiêu hóa rồi thì thuyết giáo tiếp: "Đệ cũng nên xem lại bản thân. Đệ là thế tử, ông nội quan tâm đệ nhất, ta và Kabuto lúc nào cũng nhường đệ, mấy vị tỷ muội thì chả ai cãi lý với đệ bao giờ, thuộc hạ thân tín của đệ cũng vậy. Đệ dù ngồi xe lăn, nhưng mọi thứ đều nắm trong tay. Thế nên không nắm được tam đệ muội, đệ mới như vậy..."

Sai đăm chiêu, ra chiều lắng nghe chăm chú lắm.

"...tam đệ muội còn trẻ con mà. Muội nhìn Rubi mà xem, Rubi chỉ nhỏ hơn tam đệ muội có một chút, không phải con bé làm chuyện gì, Hyuga Neji cũng bỏ qua cho hết hay sao ? Thế nên giờ này con bé vẫn chưa ngồi ở đại lao đếm kiến. Ta thấy, đệ thoáng tý đi. Thời gian còn dài mà. Tam đệ muội còn chưa tròn mười tám nữa kìa, đệ là người lớn, thông cảm chút không được sao ?"

Sai cau mày một hồi. Rồi một lúc sau, chân mãy hắn dãn ra: "Đệ đương nhiên là hiểu ý huynh, nhưng mà, thông cảm cũng phải có mức độ thôi chứ. Nếu nữ nhân của huynh để ý đến nam nhân khác, đệ thách huynh bình tĩnh được đấy ! Đệ không giống Hyuga Neji, nếu là đệ, đệ cho con nhóc Rubi vào đại lao đếm kiến luôn !"

Shin lấy tay tự đập vào đầu, nói một cách bó tay: "Đệ bớt gia trưởng một chút đi. Tam đệ muội làm gì mà ngoại tình."

"Nhị ca, ngoại tình trong tâm tưởng còn đáng sợ hơn là ngoại tình. Kẻ nào nói yêu mà cao thượng được, chẳng qua chỉ là kẻ thua cuộc. Đệ không phải kẻ thua cuộc !" Sai xoay xoay ly trà lưu ly trong tay, nói một câu thật là lạnh lẽo.

Còn Shin ? Hắn bó chân luôn rồi. Thường ngày chỉ cần Sai yêu cầu, hắn có thể vì tam đệ mà nhuốm máu. Nhưng mà... tam đệ đang tự ghen với chính mình đây, chả nhẽ hắn lại ra tay đồ sát tam đệ ? Đúng là hết nói nổi.

Ngước mắt nhìn Sai, hắn đau lòng nghĩ, đệ bớt gia trưởng đi một chút được không ?

...

Phủ nhị hoàng tử

Lúc Sasuke tỉnh dậy, trời đã sáng, mặt trời đã lên cao rồi. Hắn ngồi dậy, cảm thấy đầu vẫn còn váng vất, liền đưa tay lên đầu nắn bóp một hồi. Gáy hắn cũng hơi ê ẩm. Nhị hoàng tử liền đưa tay khẽ nắn nắn lên chỗ đó. Sau đấy, hắn vén màn và rời giường. Đi ra ngoài đã thấy một thiếu nữ tóc hồng như hoa anh đào đang ngồi ở trên bàn gần cửa sổ đọc sách. Ánh nắng nhạt chiếu lên người nàng. Sasuke nhìn vậy, bất giác ngẩn ngơ.

Sakura cũng đã nhận ra sự xuất hiện của hắn. Nàng quay đầu lại, cười và nói thật dịu dàng: "Hôm qua chàng uống rất nhiều rượu, say đến mức không biết trời trăng gì cả. Sáng nay tỉnh dậy chắc chắn đầu óc vẫn còn váng vất, hoa mắt, chóng mặt. Thiếp đã nấu sẵn canh giải rượu trên bàn, chàng dùng một chút đi."

Canh giải rượu này là Tsunade truyền thụ cho Sakura, cũng có thể xem như là một bài thuốc. Sakura sáng sớm đã dậy nấu canh, với nguyên liệu chính là từ gừng và mật ong.

Sasuke nhìn bát canh giải rượu nóng bốc khói trên bàn, cau mày. Hắn thực không thích cái gì quá nóng, thế nên mới nhìn về phía Sakura, gọi: "Tiểu Anh, nàng giúp ta thổi đi, nóng quá ta uống không nổi." Nói xong, hắn kéo ghế ngồi xuống bàn. Sakura nghe thế, liền đặt sách xuống bàn. Nàng hai tay cầm bát canh lên, múc ra thìa sứ rồi thổi nhẹ từng thìa. Cảm thấy nguội rồi thì đưa thìa lên miệng kẻ kia. Cứ thế cứ thế, bát canh nhanh chóng được uống hết.

Sasuke uống xong canh, cảm thấy đầu óc nhẹ bớt, khoan khoái dễ chịu, lòng nghĩ nương tử nhà mình thật tốt. Hắn lấy khăn tay lau miệng, sau đó nhìn người đối diện, nhẹ nhàng bảo: "Tiểu Anh, hôm qua say rượu, ta có mạo phạm gì tới nàng không ?" Sakura khẽ lắc đầu. Hắn ngủ say như chết ý, mạo phạm gì chứ.

Sasuke gật đầu, rồi lại hỏi: "Thế ta có nói điều gì... không phải không ?"

Sakura lại lắc đầu. Thực ra trong thâm tâm nàng đang nghĩ, chàng nói nhiều lắm, chàng gọi tên ta, còn nói thích ta, thậm chí còn nói mình chưa thành thân bao giờ. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ là lời linh tinh của mấy tên say rượu. Thế nên, nàng không chấp làm gì.

Sasuke thở nhẹ một tiếng, rồi bảo: "Như vậy là được rồi. Ta cứ sợ mình đã làm gì không phải." Còn Sakura thì lại nghĩ, sao hắn lại phải sợ, nàng mới là người phải sợ đây !

Sasuke để ý thấy nàng hơi im lặng, thì vươn tay ra, nắm lấy tay của người đối diện. Hắn cất giọng vô cùng ôn nhu: "Tiểu Anh, chuyện tối qua, ta đã nghĩ rất là nhiều. Ta đã quá quan trọng hóa vấn đề, quá khứ thế nào cũng không quan trọng. Quan trọng là, bây giờ chúng ta đang cùng nhau trải qua hiện tại và tương lai... Cái này, lúc ở hội hoa cúc ta đã nói với nàng một lần rồi đó..."

Sakura nghe hắn nói thế, bất giác rụt tay lại, nhưng Sasuke đã nhanh hơn, kịp bắt lấy tay nàng: "Nàng có thể dành tâm tư cho Haruno Sasori, cái này ta chấp nhận. Nhưng nếu lòng nàng có một góc nhỏ còn trống nào đó, ta hy vọng rằng nàng sẽ dành nó cho ta. Ta là kẻ đến sau, nên không có quyền phàn nàn."

Sakura hai mắt mở thiệt lớn, hơi thở đứt đoạn. Sasuke, hắn ta đang nói cái quái gì thế ! Hắn hiểu lầm nàng thật rồi. Thế nhưng, một tia sáng lóe lên trong đầu Sakura, hay là nàng cứ cho hắn hiểu lầm đi, thế thì sau này, hắn không phải càng dễ buông tay nàng hay sao ?

"Nhưng nàng phải nhớ, ta sẽ không bao giờ buông tay nàng, tuyệt đối không buông." Sasuke dường như đã đọc được suy nghĩ trong đầu Sakura, gằn giọng nói một câu thật rõ ràng.

"Chàng sẽ không buông ?" Sakura trong lòng rối bời, hồ nghi hỏi hắn.

"Trừ phi ta chết." Sasuke trừng mắt nói, giọng hắn lạnh lẽo, nhưng chắc nịnh. Đôi mắt xanh đen toát lên sự u ám. Tay hắn vẫn xiết chặt lấy tay nàng, như để minh chứng rõ ràng cho lời hắn nói.

Sakura khẽ rùng mình, bây giờ nàng đã hiểu, cảm giác của giặc ngoại bang khi phải đối mặt với Diêm Vương hoàng tử là như thế nào.

...

Thần vương phủ Shimura

Sáng hôm sau.

Sai từ từ mở mắt ra. Hắn có cảm giác là bản thân đã say ngủ lâu lắm rồi. Nhìn sang bên cạnh thì đã thấy tiểu nương tử của mình. Ino ngồi bên cạnh giường, mở to đôi mắt xanh ngọc biếc nhìn hắn. Mái tóc của nàng mang màu vàng tinh khôi, lúc này càng hòa hợp với ánh nắng nhạt của buổi sớm, tạo thành một khung cảnh thật đẹp. Sai nhìn nàng, thầm nghĩ nếu như lúc nào tỉnh dậy, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cũng đẹp như thế này thì có phải tốt không. Hắn mỉm cười nói thật dịu dàng: "Nàng ngắm ta ngủ, ngắm tác phẩm nghệ thuật hoàn bích như ta là phải trả tiền đó."

Ino chớp chớp mắt, khuôn mặt đỏ bừng, đứng lên, trừng mắt nhìn hắn: "Huynh đúng là... tự mãn quá mức. Ta chẳng qua là định gọi huynh dậy thôi."

Sai vươn vai dậy, bẹo vào má nàng một cái: "Định gọi ta dậy ? Không phải thấy ta vô phương vô lực không đề phòng, nên định giở tính háo sắc, muốn xâm phạm mỹ nam tử là ta đây ?"

Ino nghiến răng, lấy tay đánh vào ngực hắn một cái. Tên này, bề ngoài nho nhã tuấn tú chỉ là lừa tình thiên hạ, thực ra hắn là một tên suốt ngày chọc khóe người khác, suốt ngày làm nàng tức điên. "Huynh đúng thật là biến thái !" Nàng nói.

Sai lấy tay xoa xoa vào tai, cười bảo: "Cả vương phủ nhà ta ai cũng biến thái, cảm ơn nàng đã khen ngợi."

Ino đến mức này thì đành bó tay luôn. Kẻ bị chửi biến thái tự nhận hắn là biến thái, thì còn làm ăn được gì nữa chứ ? Thế là, Ino không thèm chấp hắn nữa,  nàng đi vào góc phòng kéo xe lăn ra cho hắn, ý muốn nói là hắn dậy thay quần áo sửa soạn đi. Sai thấy nàng thế, cũng mỉm cười ôn nhu. Hắn vươn tay ra, ngụ ý muốn nàng kéo hắn ra khỏi giường.

"Sai, huynh lần sau đừng uống trà Y Vũ vào ban đêm." Sau khi Sai sửa soạn xong rồi, cả hai đang ngồi ăn sáng, Ino mới nhẹ nhàng nói với hắn một câu.

Sai nhướn mày, cười hỏi: "Vì sao thế ?"

Ino cho đồ ăn vào miệng, đáp: "Trà đó uống ban đêm dễ khiến huynh ngủ say như chết, sáng ngủ dậy thường không minh mẫn. Tại trong đó người ta thường pha thêm anh túc. Huynh mất ngủ uống thì được, còn bình thường thì đừng."

Sai gật gù. Thực ra là vì hắn muốn ngủ thật say, nên mới uống trà này mà. Còn không phải vì nàng khiến hắn khó ngủ ư ?

Sai làm bộ đã hiểu. Hắn đánh mắt về phía giá sách, trên đó đang để bức họa Đạp tuyết tầm mai. Chợt nhớ ra hôm qua lúc nàng đưa cho hắn, hắn còn chưa cảm ơn. "Tiểu nương tử, bức họa đó ta rất thích, cảm ơn nàng." Hắn nhẹ nhàng nói.

Ino ngước đầu lên nhìn hắn, nhưng rồi cũng mỉm cười đáp lại: "Huynh thích là được rồi."

Sai xoa đầu nàng một cái, bảo: "Đây là món quà đầu tiên sau thành thân tiểu nương tử tặng cho ta, đương nhiên phu quân sẽ trân trọng nó rất cẩn thận. Về sau mỗi lần thưởng họa là đều nhớ đến nàng."

Ino nhấc tay hắn ra, nhăn mày một cái. Về sau khi nàng không còn ở bên cạnh hắn nữa, thì hắn sẽ nhìn tranh mà nhớ nàng chứ ? Hay là sẽ quên luôn ? Hoặc trách nàng lừa hắn mà thiêu luôn bức tranh này ?

Sai thấy nàng có vẻ đang nghĩ ngợi, véo nhẹ tay nàng, nói: "Cái đầu nhỏ xinh của nàng lại nghĩ lung tung rồi. Nàng nghĩ nhiều thế để làm gì, muốn tiến hóa từ heo con thành heo rừng ư?"

"Huynh... đúng thật là... ta mất công thi tô tượng để lấy tranh cho huynh, thế mà huynh còn nói ta là heo. Ta nói cho huynh biết, ta mà là heo, thì huynh là bò, cũng hơn gì nhau chứ." Ino đứng lên, khoanh tay ra bên hông, cái miệng xinh xinh cong lên.

Sai nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng ngây thơ, sau đó, hắn nở ra nụ cười ấm áp như nắng ban mai, đáp: "Dã Nhi, ta nói cho nàng nhé. Người ta thường nói ngu như bò, nhưng toàn uống sữa bò để mà thông minh. Còn heo ấy à, nàng thì cả người ngu lẫn người khôn đều ăn, chỉ mỗi tội là người khôn vẫn khôn, người ngu vẫn ngu vậy thôi."

Ino nghe xong thì tức nghẹn họng. Tên thế tử này đúng là tên quá thể đáng bề ngoài hiền lành nho nhã chỉ là đi lừa thiên hạ: "Huynh còn chọc ta nữa, là ta bỏ huynh đi đấy." Nàng cao giọng nói, vô cùng chắc chắn. Thực ra sớm muộn gì nàng cũng phải bỏ hắn, chỉ là sớm thêm một chút mà thôi.

Sai cau mày, ánh mắt đang ôn hòa, bỗng nhiên ánh lên vài tia đen kịt lạnh lẽo. Khiến Ino nhìn thấy mà giật mình: "Sai, huynh làm sao thế ?" Nàng lo lắng hỏi. Có phải nàng đã lỡ làm hắn giận rồi hay không ?

Một luồng gió lạnh kéo đến, cửa sổ lẫn cửa ra vào đóng lại. Ino rùng mình, tên này, hắn mỗi lần giận đều làm những trò ma quỷ này để dọa nàng. Sai ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt đen của hắn trở nên vô cùng ma quái. Chỉ trong chưa đầy một khắc, Sai giơ tay lên kéo Ino vào lòng hắn, giữ nàng thật là chặt.

"Huynh... đừng có mà làm càn." Ino la oai oái.

"Ngồi im." Sai lạnh lẽo nói.

"Ta nói huynh đừng có mà làm càn." Nàng tiếp tục cãi.

"Bản thế tử nói là nàng ngồi im." Hắn nói từng câu chậm rãi, cực kỳ lạnh lẽo. Ino lần này biết điều, ngoan ngoãn ngồi im trong lòng hắn.

"Huynh muốn gì vậy ? Dọa ta huynh vui lắm à ?" Nàng dù trong lòng tức tối nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi hắn. Lực tay của hắn rất mạnh, Ino có cảm tưởng, hắn có thể bóp chết nàng luôn rồi đấy. Bộ dạng này, có gì giống với một tên liệt ốm yếu bệnh sắp chết chứ ? Không hề !

Sai chăm chú nhìn Ino, lấy tay luồn sợi tóc mai đang xõa ra của nàng vào sau tai: "Tiểu nương tử, ta rất là dễ tính. Nàng muốn cái gì, ta cũng có thể cho nàng được. Ta cũng rất là rộng lượng. Nàng làm sai cái gì, ta cũng có thể rộng lòng mà tha thứ. Chỉ có điều..."

Hắn lấy tay nâng mặt Ino lên, ép sát nàng phải đối diện với mình. "Nếu như nàng làm điều gì đó thật sự có lỗi với ta, ví như là phản bội ta, thì ta sẽ rất là đáng sợ đó. Giả dụ nhé, có một nam tử khác thích đôi mắt của nàng, ta sẽ liền móc hai mắt của hắn ra. Kẻ đó thích gương mặt xinh đẹp của nàng, ta sẽ chém lên gương mặt hắn ngàn nhát kiếm, khiến hắn quỷ không ra quỷ, ma chả ra ma. Hắn chạm vào nàng một cái, ta liền chặt tay hắn. Hắn muốn chạy đến chỗ nàng, ta tức thì chặt chân. Hắn muốn gọi tên nàng, ta lập tức cắt lưỡi. Mấy cái khác, nàng có thể tự hiểu."

Ino khẽ rùng mình. Hắn... vì sao lại trở nên đáng sợ như vậy chứ ?

"Huynh không dám đâu." Ino nói thật khẽ: "Nếu ta thật sự thích người đó thì huynh làm gì được nào ?" Không phải là nàng muốn cãi hắn, mà là hắn độc tài như thế này, thực sự khiến nàng vô cùng khó chịu. Cho nên, Ino không muốn thỏa hiệp một tý nào cả.

Sai nghe lời nàng nói, liền nở một nụ cười, mắt cong lên như vầng trăng khuyết. Hắn đáp bằng giọng vô cùng ôn nhu nhẹ nhàng, thế nhưng, ánh mắt thì ngập tràn sát khí tà mị: "Thế thì thật đơn giản, ta đem tim hắn cho nàng xem là được, thử xem lúc đó tim hắn còn đập vì nàng hay không. Ta nói được, là làm được."

Ino run run nhìn hắn. Nàng biết... tên này nói thế là làm thật.

"Huynh biến thái thật." Nàng nhìn vào mắt hắn, nói bâng quơ.

"Vương phủ nhà ta ai cũng biến thái, cảm ơn nàng đã khen ngợi." Sai lại cười, lấy tay xoa xoa đầu nàng. Hắn lại trở về hình ảnh dịu dàng ôn nhu mà Ino từng biết.

Ino lặng yên không nói gì thêm. Bởi vì nàng đã bắt đầu cảm nhận được, sự dịu dàng đến biến thái của hắn.


/* Vài lời cảm nhận của tác giả */

1. post nốt phần cuối chap 16 để chuyển sang chap 17 :v

2. Thần vương phủ Shimura toàn người biến thái có học thức cao :v

3. Neji không cho Hotarubi thoát tội đâu, chẳng qua là anh ý tính nợ kiểu khác thôi :v

4. Bắt đầu lên danh sách kẻ thù của Danzo để mời thượng thọ thôi nào :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro