Chương 17: Tiền đại thọ Hắc Ma Vương và những rắc rối không đáng có (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến hẹn lại lên, cứ đến cuối năm, người dân thành Konoha lại bắt đầu lập ra các bảng xếp hạng mới và tiến hành bỏ phiếu bình chọn. Vì là cuối năm nên không cần nói cũng biết là quy mô của các bảng xếp hạng là rất lớn. Chúng ta sẽ điểm qua hai bảng xếp hạng đang cực nóng trong thời gian gần đây.

Bảng xếp hạng những nhân vật được yêu mến nhất Hỏa quốc 

Hạng 1: Thành chủ thành Xoáy Nước Namikaze Minato đứng đầu. Minato đại nhân đã lập một kỷ lục mới, trở thành nhân vật được yêu mến nhất Hỏa quốc trong suốt hai mươi qua, phá tan kỷ lục mười chín năm của hoàng đế tiền triều Uchiha Madara. Bảng xếp hạng top 10 lúc thịnh lúc suy, chín vị trí còn lại có tăng có giảm, nhưng tuyệt nhiên vị trí đứng đầu của Minato đại nhân vẫn vững như kiềng ba chân. Đáng nể hơn, thành chủ Namikaze thậm chí không phải là dân Konoha thủ đô chính gốc mà là người thành Xoáy nước xa lắc xa lơ – nói theo ngôn ngữ thời nay, chính là trai ngoại tỉnh chính hiệu. Thế nhưng, chỉ bằng tài năng nhân phẩm cùng ngoại hình xuất chúng của mình, đặc biệt là tài năng đội vợ lên đầu, ngài đã thay đổi quan điểm của thời đại, khiến hàng ngàn thiếu nữ phải thốt lên rắng: "Nhất định sau này phải lấy người như anh." Hiện nay Minato đã là nam nhân có một con, thế nhưng sức hút vẫn không hề thuyên giảm.

Hạng 2: Thái tử đương triều Uchiha Itachi. Thái tử Itachi là huynh trưởng của hoàng tử Diêm Vương Uchiha Sasuke, thế nhưng danh tiếng của chàng ta đã vượt xa thân đệ của mình. Là một vị hoàng tử với những phẩm chất ngời sáng như là: Thương dân như con - Chính trực thẳng thắn - Nho nhã dịu dàng - Yêu thương thê tử - Yêu quý em trai, không quá khó khăn cho thái tử điện hạ trong việc chiếm được cảm tình của đại đa số quần chúng nhân dân. Ngoài ra, Itachi còn được nhắc đến với biệt danh thái tử cao phú soái,  tạm dịch ra nghĩa là thái tử cao – giàu và đẹp trai. Thái tử của chúng ta đã lọt vào bảng xếp hạng được khoảng năm năm, và vẫn không ngừng tăng hạng. Thiên hạ đồn thổi, với tình hình này, ngày thái tử Itachi soán ngôi thành chủ Namikaze sẽ không còn xa nữa.

Hạng 3: Thừa tướng Haruno Kizashi. Mặc dù xuất thân không được cao như hai vị ở trên, nhưng mà thừa tướng của chúng ta được đánh giá cao bởi sự cố gắng bền bì không ngừng nghỉ, từ một thư sinh trói gà không chặt leo lên được chức vị số má thuộc diện cây đa cây đề nơi triều đình cốp cán. Người đời có câu, giàu đổi bạn sang đổi vợ nợ đổi hộ tịch, thế nhưng thừa tướng của chúng ta vẫn thề trọn đời trọn kiếp với thê tử kết tóc se tơ từ thuở còn ấu thơ. Có thể nói, đây chính là hình mẫu lý tưởng của một nam nhân thời đại biết cố gắng, biết vươn lên và đặc biệt là biết chung thủy. Vì vậy, mặc dù đã một nách hai con, nhưng sức hút của thừa tướng Kizashi chỉ tăng chứ không có giảm. Người dân yêu quý vị thừa tướng thanh liêm này đến nỗi mà, ngày tiểu thư Sakura được gả cho thế tử Saiga của Thần vương phủ Shimura, người dân đã chia làm hai phe. Một phe thắp hương cầu trời khấn Phật cho vị thế tử kia tai qua nạn khỏi, để cho tiểu thư Sakura  được hưởng phúc. Còn phe còn lại, là làm bùa ngải rủa cho vị thế tử kia thăng thiên sớm sớm một chút để tiểu thư Sakura đỡ khổ. Và nghe đâu, là số lượng người làm bùa ngải chiếm số đông so với số lượng người khấn Phật.

Các vị trí còn lại từ từ sẽ được cập nhật sau...

Đã có bảng xếp hạng những người được yêu mến nhất Hỏa quốc thì tất nhiên sẽ có bảng xếp hạng những nhân vật bị ghét nhất Hỏa quốc. Có thể nói, bảng xếp hạng đối nghịch này còn nóng hơn bảng xếp hạng bên trên nhiều lần...

Bảng xếp hạng những nhân vật bị ghét nhất Hỏa quốc 

Hạng 1: Lão vương gia của Thần vương phủ – Hắc Ma Vương Shimura Danzo. Nếu như thành chủ Minato hai mươi năm đứng đầu bảng xếp hạng được yêu mến  thì ngài ấy cũng phải gọi Hắc Ma Vương Danzo bằng cụ. Bởi kỷ lục số lần Danzo đang nắm giữa, gấp đôi kỷ lục của Minato. Đúng vậy, Hắc Ma Vương Danzo, bốn mươi năm liền đứng hạng một nhân vật bị ghét nhất Hỏa quốc. Thiên hạ ghét lão bởi rất nhiều lý do như sau:

- Tàn nhẫn độc ác, thời còn sung sức nhuốm máu không biết bao nhiêu là sinh mệnh, từng khiến cho một số gia tộc tuyệt diệt mà không tiện nêu tên.

- Lừa tình ảo diệu, năm xưa nghe đâu đã bỏ rơi thái hậu mà cưới người khác.

- Bành trướng chiếm đất, lúc nào cũng lẩm bẩm thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.

- Âm mưu thủ đoạn, làm cho lão hầu gia Nara Suzaku mất con trai, phải tự mình chặt một ngón tay trong uất hận.

- Khẩu nghiệp thành tính, công khai nói nhất phẩm nữ quan Senju Tsunade là gái già ngàn năm mãi ế ngay trên triều đình.

- Hại chuyện thiên hạ, già rồi mà không ngồi yên ở nhà mà hưởng phúc, còn có hơi đi làm ông mai, cướp hết trai xinh gái đẹp về làm dâu rể cho con cháu nhà mình.

Đấy, mọi người thấy chưa, Hắc Ma Vương làm nhiều việc đáng bị ném đá như thế đấy. Nhưng mà, việc mà người ta căm hận nhất là, dù làm nhiều việc thất đức như vậy, mà Danzo vẫn hưởng phúc đều đều. Thần vương phủ ngày một giàu, con cháu làm quan ngày càng thăng tiến, mấy đứa con đứa cháu đứa nào cũng xinh xẻo ngoan ngoãn hiếu kính với lão ta. Đại thọ của Danzo sắp tới, nghe đâu là làm cực kỳ to, mà toàn tiền của nhị vương tử  Shinnosuke bỏ ra cả. Thiên hạ lại kinh ngạc đến trố hết cả mắt, bởi họ chả hiểu, cái tên suốt ngày nhe răng đánh bạc đó, kiếm đâu ra nhiều của cải thế ? Chả nhẽ lại làm ăn bất chính ?

Lão vương gia Danzo bị ghét thế, khiến cho con cháu nhà mình ít nhiều cũng bị vạ lây. Đấy, kể đâu xa, đương cử là thế tử Sai đấy. Tại sao số người làm bủa ngải lại nhiều hơn số người thắp hương khấn Phật, chính là vì ghét từ ông sang cháu chứ sao nữa.

Hạng 2: Tam hoàng tử Phong quốc Sabakuno Gaara

Thực ra thì bị xếp vào vị trí này, cũng thật là oan uổng cho tam hoàng tử của chúng ta quá. Dù gì thì ở Phong quốc, Gaara được dân chúng yêu mến cũng đâu kém Itachi đó chớ. Ngoại hình cũng là dạng xuất chúng là kiểu nam tử ngoài lạnh như đỉnh núi phủ đầy băng tuyết nhưng trong nóng như cát sa mạc cháy bỏng đó chứ. Thế nhưng, thật đáng tiếc cho hắn, tại Hỏa quốc không phải là sân nhà nên mới bị đối xử bất công như vậy. Người dân Hỏa quốc ghét tên này vì những lý do như sau:

- Nhập cảnh bất hợp pháp để ám sát phu thê nhị hoàng tử vào ngày đại hôn.

- Chị gái Gaara, An Lạc công chúa Temari từng hạ gục Thiện Nhã công chúa Tenten.

- Anh trai Gaara, hoàng tử Kankuro, nghe đồn đã từng đá đểu Hàn vương Shisui.

Tóm lại là, đa số là những lý do trời ơi đất hỡi. Chính vì như vậy, để Gaara không bị bất công, ở Phong quốc, cái tên Uchiha Sasuke cũng đã chiễm chệ đứng hạng hai trong bảng xếp hạng "Những nhân vật bị ghét nhất Phong quốc" cho có đi có lại.

Các vị trí còn lại, sẽ được từ từ cập nhật sau...

Đời đúng ra rất phũ. Bởi những nhân vật trong bảng xếp hạng bị ghét kia, bất chấp việc nhận gạch đá xây cung điện và nước miếng từ dư luận, vẫn sống cực kỳ tốt , thậm chí là còn ngày càng tốt hơn...

Chính vì vậy, mà sự kiện đại thọ của Hắc Ma Vương Danzo, cũng như sự kiện hoàng tộc Sabakuno ghé thăm Hỏa quốc, đã trở thành sự kiện nóng nhất của những ngày cuối năm. Và thiên hạ tự hỏi, không biết sẽ thế nào, nếu hai sự kiện kia gộp lại làm một...

...

Buổi sáng sớm, mặt trời đã mọc trên ngọn núi Asakusa hùng vĩ.

Trấn Shizuoka nằm bên trong núi Asakusa. Mặc dù nói là nằm ở trong núi, nhưng số lượng người sinh sống ở đây cũng không ít. Ngay từ lúc sáng sớm đã thấy dòng người qua lại, dù không náo nhiệt đông đúc nhưng trung tâm kinh thành nhưng cũng rất huyên náo. Có người tiều phu đi đốn củi, có thợ săn vào rừng bẫy con mồi, có người mang câu ra suối câu cá, lại có người đi nhặt hoa quả hái lượm, có người đi cầy cấy trên ruộng bậc thang, có người mở hàng quán bán đồ ăn sáng. Tất cả tạo nên một không khí đông vui và nhộn nhịp nơi núi rừng.

Trà lâu Nekotama nằm trong trấn Shizuoka, là một quán trà kiêm quán bán đồ ăn nhẹ bình thường, phục vụ chủ yếu cho cư dân trong trấn cùng một số các vị khách vãng lai. Chủ quán là một ông già có gia đình định cư ở núi Asakusa này tận mấy đời có lẻ.

Ở trong quán , có một vị tiểu cô nương mặc quần áo xanh lục đang ngồi ăn một đĩa Tempura vàng ươm giòn rụn đủ cả hải sản lẫn rau củ. Cô nhóc ăn rất nhanh, hết cái này đến cái khác. Ăn nhanh nhưng cách ăn rất khéo, không nhồm nhoàm, không phát ra tiếng động, miệng cũng không há to.

Tempura là món ăn nhiều dầu mỡ, ăn nhiều rất ngán, hơn nữa lại còn dễ tăng cân. Thế nên đa phần các cô nương trẻ tuổi đều không ăn nhiều món này. Thế nhưng vị tiểu cô nương kia không chỉ gọi một đĩa lớn mà còn ăn rất ngon lành. Chỉ thấy đôi mắt cô bé đen và sâu thẳm, tựa như dùng mực nhuộm mà thành, gò mà hồng hào, đôi môi mang nét hồng tự nhiên mà không cần đánh son. Cô bé ăn mà đầu lắc lư, khiến cho mái tóc màu đen nâu được buộc gọn gàng cũng đung đưa, nhìn đến là đáng yêu.

Tiểu cô nương này không chỉ xinh xắn mà ngay cả bộ dáng ăn cũng rất dễ thương, khiến cho người ta nhìn qua mà thích mắt. Trong một cái bàn nhỏ ở góc cuối, tam hoàng tử Gaara cũng không phải ngoại lệ. Dưới ánh nắng sáng sớm hắt từ cửa sổ, gương mặt hắn như tĩnh lặng như sa mạc không gió, cặp mắt xanh xương rồng tuyệt đẹp. Hắn một thân áo choàng màu cát, bên hông còn thắt một chiếc đai ngọc đính hoàng kim, rõ ràng là vị khách ăn vận sang trọng nhất ở đây.  Ánh mắt Gaara vô ý đưa về phía tiểu cô nương đang ăn ngon lành kia.

Hôm nay tam hoàng tử dậy sớm đi hóng gió một chút, thấy quán nên vào ngồi. Lúc vào, tiểu nhị bảo hắn muốn gọi món gì, Gaara phẩy tay bảo thích đem gì thì đem. Và cuối cùng thì tên tiểu nhị đã mang ra một đĩa Tempura. Bình thường Gaara chỉ thích ăn đồ ngọt, ví như Dango hay Mochi chẳng hạn, bảo hắn sáng sớm ăn cái món đầy dầu mỡ như thế này, bảo sao hắn nuốt nổi. Đang tính gọi thứ khác, thì hình ảnh của tiểu cô nương kia vô tình vô ý lọt vào mắt hắn. Nhìn cô bé ăn ngon lành, Gaara bỗng nhiên thấy, có khi vị của món này không quá tệ. Nghĩ vậy, hắn lấy đũa, gắp miếng Tempura kia lên, bỏ vào miệng. Đúng là không tệ thật.

Trong lúc hắn và tiểu cô nương kia đang ăn ở hai cái bàn cách khá xa nhau, thì ở bàn đối diện, có mấy tiếng bàn luận vang lên.

" ...Thần lão vương gia Shimura tính đến nay cũng hơn bảy mươi rồi, người ta nói sáu mươi năm cuộc đời, tính ra lão vương gia cũng được xếp hạng vào thập cổ lai hy. Các ngươi thử tính xem, mấy vị danh tướng năm xưa cùng thế hệ với lão vương gia Shimura, ngoài Trung Nghĩa lão hầu gia Nara, Anh lão quốc công Hyuga và Định lão quốc công Sarutobi thì làm gì còn ai nữa chứ ?" Một nam tử mặt vuông chữ điền, da nâu, bộ dáng cao lớn nhưng chất phác, đang ngồi uống trà xanh nói lớn.

"Huynh đài nói phải lắm. Người ta thường nói lão vương gia Shimura tâm địa tàn ác, nhưng mà sao không nhắc đến chuyện xưa. Chính gia tộc Harogomo âm mưu cướp đất đoạt quyền của Shimura trước, lão vương gia kéo binh đàn áp, âu cũng phải làm vậy thôi. Người đời còn lên án việc lão vương gia tuyệt diệt gia tộc ấy, tại hạ thấy đó là do bọn họ tự làm tự chịu. Nếu lão vương gia không ra tay, thì chỉ sợ mấy mươi năm sau sẽ có ngày Rễ tộc bị tận diệt. Đây chính là ván cờ chính trị, thật giả đúng sai khó phân biệt." Một môn sinh Quốc tử giám trẻ tuổi, mặt mày trắng trẻo, ngồi bàn bên cũng lên tiếng đồng ý với nam tử kia.

"Hai huynh nói rất đúng. Dù đúng dù sai thì những chiến công của lão vương gia không bao giờ là giả. Sắp tới là thượng thọ của ngài ấy, hy vọng sau này lão vương gia được hưởng phúc."

Lại thêm một ý kiến tán đồng vang lên.

Trong những tiếng bàn luận rôm rả của các nam tử, không một ai để ý việc, vị tiểu cô nương mắt đen kia đang khẽ nở một nụ cười đáng yêu. Còn Gaara, hắn vừa ăn, vừa lặng lẽ quan sát những lời bàn tán. Lòng thấm nghĩ, thanh thế của Thần vương phủ nói riêng và Shimura thị tộc nói chung đúng là không nhỏ. 

"Phải, không thể phủ nhận, lão vương gia Shimura đúng là nhân tài xưa nay hiếm gặp. Chỉ tiếc hổ phụ không sinh hổ tử, thần long lại đẻ ra thuồng luồng. Trong một đám con cháu thế hệ này cùa vương phủ Shimura, dật toàn một lũ vô dụng."

Một giọng ồm ồm vang lên. Tất cả mọi người trong quán trà đều hướng mắt về phía kẻ vừa lên tiếng kia. Gã là một nam tử trẻ tuổi, tuổi tầm hai mươi, hông đeo trường kiếm, thắt lưng khảm ngọc, áo lụa thượng phẩm, xem ra cũng là con cháu quý tộc, hoàn toàn đối lập với cách ăn mặc bình dân của những người khác còn lại trong quán.

Gaara khẽ đưa mắt nhìn gã thanh niên kia. Còn tiểu cô nương kia, nghe vậy, nhai nốt Tempura trong mồm, uống ngụm trà xanh, sau rồi nhẹ buông đũa xuống, cất giọng thanh thoát bảo: "Vị huynh đài kia, huynh nói sai rồi."

Gã thanh niên kia thấy thế, hướng đầu về phía cô bé. Đó là một tiểu cô nương vóc dáng thanh thoát, gương mặt trái xoan, nước da trắng hồng. Cô bé mặc bộ y phục màu xanh da trời có cổ tay áo màu đỏ, thêu đàn hồ điệp đang tung cánh. Mái tóc đen được buộc bằng một dải nơ màu đỏ. Đôi mắt phượng của cô bé đen thật là đen, giống như là hai viên trân châu vậy. Tất cả mọi người đều đã nhận ra, đây chính là cô bé đang ăn tempura trong quán. Đối phương lúc này tuổi tác còn nhỏ, nhưng chỉ cần thêm vài năm nữa, trưởng thành nhất định là đại mỹ nhân vạn người mê.

"Cô nhóc, cô còn nhỏ, mấy chuyện ta kể lúc đó cô còn chưa ra đời. Thế nên, ta không trách cô." Gã thanh niên cười khà khà đáp lại.

Tiểu cô nương kia vẫn không chịu thua, lặp lại một lời: "Huynh nói sai rồi."

Gã thanh niên kia thấy vậy, rút quạt ra phe phẩy, cười nói: "Vậy cho hỏi tiểu cô nương, ta sai ở chỗ nào ?"

Tiểu cô nương kia xoay xoay đũa bằng hai ngón, nhẹ nhàng trả lời: "Huynh nói con cháu lão vương gia Shimura toàn là vô dụng cả. Thế nhưng có vẻ như huynh đã quên mất, đại vương tử Shimura chính là ngự y trong cung, y thuật xuất chúng nổi tiếng gần xa." Nói đến câu cuối cùng, tiểu cô nương kia cắm cái đũa xuống bàn, bộ dáng vô cùng hùng hồn.

Gã thanh niên kia nghe xong, cười phá lên ra vẻ khinh bỉ: "Shimura Kabuto đúng là có tài, nhưng không phải y thuật của hắn ta cũng một công do Orochimaru đại nhân dạy bảo sao ? Còn việc được đề bạt vào thái y viện, chẳng qua là hoàng thượng nể Shimura thị tộc mà thôi !"

Tiểu cô nương kia nhăn mày tỏ ý không chịu phục, sau rồi lại nói: "Đại quận quân Shimura từng là nữ quan trong cung, am hiểu thi ca nhạc họa, là nữ tiên sinh mở lớp khuê học cho nữ giới, người theo học đông biết chừng nào. Chẳng nhẽ huynh lại không biết ?"

Gã thanh niên kia cười gật gù, rồi đáp: "Đại quận quân đúng là tài nữ, nhưng mà, tài nữ giỏi nhất của Konoha từ trước đến nay, chính là nữ quan Kurenai Yuhi, con dâu của Định lão quốc công Sarutobi."

Tiểu cô nương kia vẫn đưa ra lý lẽ để phản bác: "Nhị quận quân chính là nữ bổ đầu danh chấn kinh thành, võ công cao cường, từng phá được nhiều trọng án."

Gã thanh niên phe phẩy quạt trong tay, rồi lại điềm nhiên đáp: "Nhị quận quân giống với đại quận quân đều là tài nữ. Tuy nhiên, sự thăng tiến của nàng ta, có phần nào giống với đại vương tử, chính là vẫn dựa vào gia tộc phần nhiều."

Tiểu cô nương nghe thấy thế, gương mặt xinh đẹp rõ ràng không còn ôn hòa như trước. Gã thanh niên trông thấy đối phương như vậy thì lại dùng lời lẽ sát thương: "Tiểu cô nương, cô đừng nên tranh luận thêm nữa. Những lý lẽ cô đưa ra chẳng thuyết phục chút nào. Ba người cháu lớn nhất của lão vương gia Shimura tất nhiên là không kém, thế nhưng những người còn lại thì sao nào ? Thế tử của Thần vương phủ chỉ là một phế nhân. Nhị vương tử ngoại hình đẹp đẽ nhưng là kẻ phá gia chi tử. Ba vị quận quân nhỏ nhất, ngoại trừ tứ quận quân trong giới khuê học kinh thành có một chút danh tiếng, thì hai người còn lại đều chẳng thấy tiếng tăm. À không, tam quận quân cũng có chút thanh danh chứ, gả được cho Kinh triệu doãn chính là thành tựu lớn nhất đời của cô ta rồi..."

Gã thanh niên vừa nói vừa phe phẩy quạt lụa trắng, khiến cho nhiều người trong quán trà . Tiểu cô nương kia cũng như mấy nam tử ca ngợi lão vương gia Danzo vừa nãy đen hết cả mặt.

Gaara nãy giờ vẫn thản nhiên uống trà, giả bộ không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh. Đôi mắt xanh nhạt của hắn vô tình vô ý lại nhìn về phía tiểu cô nương kia, chỉ thấy đôi bàn tay của cô bé đang nắm chặt chiếc đũa tre, xem chừng là đang cố nuốt cơn giận đây mà.

Lòng hắn tò mò, không hiểu cô nhóc này là ai mà nãy giờ nói tốt cho Thần vương phủ nhiều như vậy ?

"Phập." Một luồng sát khí lóe ra. Gaara đang suy tư bất chợt hơi giật mình. Còn cả quán trà kinh ngạc phải biết,

Vị tiểu cô nương kia, đã lấy một chiếc đũa tre, phi thủng cái quạt lụa của gã thanh niên kia !

Gaara âm thầm tán thưởng, ném đẹp đấy chứ. Nên nhớ, lụa không phải là giấy. Quạt lụa đương nhiên không dễ xuyên thủng như quạt giấy. Chưa kể gã thanh niên kia là công tử quý tộc, lụa dùng làm quạt cư nhiên tốt hơn lụa thường. Với lại đũa kia là đũa tre mà, đâu phải phi tiêu ám khí gì đâu. Phi trúng lại còn tạo được lỗ hổng lớn như vậy, đúng là một loại tài năng đấy.

"Ranh con, ngươi..."  Gã thanh niên kia định lên tiếng mắng tiểu cô nương này, thì chưa kịp giở giọng, đã bị cô bé phi nốt chiếc đũa tre còn lại vào đúng chính giữa trán !

"Dám nói linh tinh về vương phủ nhà ta này, hôm nay bổn cô nương phải cho ngươi một bài học mới được !"

Tiểu cô nương kia đứng lên, nhấc chân ra khỏi ghế, đi không nhanh không chậm đến chỗ gã thanh niên đang xoa trán kia. Giây phút cô bé sắp áp sát lại gần thì mấy tên hộ vệ của gã từ bên ngoài xông vào với ý định tóm gọn cô bé. Tiểu cô nương nhanh chóng rút chiếc gậy nãy giờ đeo ở sau lưng ra, lưỡi hái sắc nhọn tức thì được bật. 

Vũ khí của cô gái trẻ khiến cho mấy tên hộ vệ phải dè chừng. Gaara ban đầu có ý muốn trợ giúp đối phương, bởi hắn nghe thấy bốn chữ "vương phủ nhà ta", liền hiểu ngay đây chính là người của Shimura thị tộc, với lại, hắn cũng không đành lòng để chục gã hộ vệ bắt nạt một cô bé con. Chỉ là, võ công của cô bé này đúng là khá, dù không phải cao thủ, nhưng quả thực có trình độ, chỉ trong nửa giờ đã hạ nốc ao toàn bộ hộ vệ. 

Lấy khăn ăn trên bàn lau máu trên chiếc lưỡi hái, mắt cô bé hướng về gã thanh niên đã nói lời nhạo báng Thần vương phủ kia. Gã thanh niên nãy giờ ăn to nói lớn là thế, nhưng cũng chỉ là một tên thư sinh trói gà không chặt. Thấy cô bé cầm lưỡi hái hướng về phía mình, phong thái giống như là một tiểu tử thần thì tức tốc tay chân run lẩy bẩy, bắt đầu cầu xin. 

"Đại cô nương, kẻ hèn này đúng là có mắt không tròng, nhìn thấy núi Thái Sơn mà không biết. Mong đại cô nương tha tội, kẻ hèn này lần sau không dám nữa."

Gã thanh niên kia quỳ xuống, chắp tay van lạy. Cả quán cũng không ai lên tiếng. Bởi bốn chữ  "vương phủ nhà ta" của tiểu cô nương kia, chưa kể còn đôi mắt đen sâu đặc biệt có thần này, họ đã biết, cô nhóc này là người tộc Shimura, hoặc có khi chính là thiên kim vương phủ, con cháu trực hệ của lão vương gia rồi. Có điên mới lên tiếng.

"Đại tiểu thư cái đầu nhà ngươi. Ta là ngũ quận quân, là cái người mà không có chút tiếng tăm gì mà ngươi đã bảo đấy." Matsuri dí lưỡi hái vào mặt gã, gương mặt tươi cười nhưng ánh mắt lại nhuốm mấy phần sát khí, sau rồi lại bảo: "Lời của ngươi nói khiến bổn quận quân khó chịu, có khi phải cắt lưỡi ngươi rồi đem treo lên lưỡi hái, ta mới thấy nguôi ngoai phần nào."

"Tiểu nhân biết tội, mong ngũ quận quân hạ thủ lưu tình." Gã thanh niên lại cúi thấp người hơn. Ai mà chẳng rõ chuyện trong quá khứ của Hắc Ma Vương chứ. Tiểu cô nương này là cháu ruột người ta, ra tay tàn nhẫn là điều hoàn toàn có thể. 

Ngồi ở trong góc, tam hoàng tử Phong quốc cứ đưa mắt nhìn theo người kia mãi, trong lòng cảm thấy đối phương rất chi là đáng yêu.

"Còn dám xem thường các anh chị của ta nữa hay không ?" Matsuri lấy chân đạp cho gã thanh niên kia một phát nữa, rồi hướng lưỡi hái về phía cổ họng gã. 

"Tiểu nhân không dám nữa, không dám nữa. Mong ngũ quận quân tha mạng." Nam nhân trẻ tuổi thấy quan tài thì đã đổ lệ, bao nhiêu những lời mạnh miệng vừa nãy đều thu hồi lại cả. 

"Vậy thì ngươi nói xem, con cháu của tộc Shimura thế hệ này như thế nào ?" Matsuri dí lưỡi hái sát thêm một chút nữa, nhưng gương mặt vẫn trưng ra nụ cười đáng yêu nhất có thể.

"Các vị vương tử và các vị quận quân, người nào người nấy đều tài mạo trời phú, thông tuệ ưu việt." Gã thanh niên kia cúi xuống đáp. Gã thà chịu nhục, chứ không muốn mất mạng. Tiểu cô nương này tất nhiên là đáng sợ, mà thế lực sau lưng cô ta còn đáng sợ hơn nữa.

"Được rồi, bổn quận quân tạm tha mạng cho ngươi. Nhưng hãy nhớ, sau này nếu ngươi làm gì bất kính với Thần vương phủ, mọi việc không còn đơn giản thế này nữa đâu."

Matsuri nói xong thì nhẹ nhàng thu chiếc vũ khí lại, tra lại lưới hái vào bao. Còn gã thanh niên kia biết mình đã thoát, liền cất tiếng bảo mấy tên hộ vệ để cả đám rút quân rời đi. Trong phút chốc, quán trà lại trở nên thưa người. 

"Thỉnh ngũ quận quân, lão nạp có chuyện muốn thưa cô." Người vừa đi thì ông lão chủ quán đi ra nói chuyện với Matsuri vẫn còn đứng đó.

"Dạ, lão bá, có chuyện gì sao ạ ?" Matsuri lễ phép đáp lại.

Ông lão chủ quán làm bộ khó xử, nhẹ bảo: "Quận quân, nãy giờ cô... đòi lại công đạo, đã đập bể mất chín cái bàn, mười một bộ bát đũa, chưa kể cả bình trà. Lão già ta chỉ là người làm ăn buôn bán nhỏ, cái này quả thực là..."

Matsuri "à" một cái coi bộ đã hiểu. Mình làm hỏng đồ của người ta, về tình về lý đều phải bồi thường. Người ta không chửi đổng mình lên mà ăn nói lịch sự với mình thế này là đã quá xem trọng mình rồi. Thế nhưng mà, lúc này ngũ quận quân mới chợt nhớ ra, hôm nay cô đi vi vu dạo núi nên không có đem theo nhiều tiền cho sợ bị cướp. Tiền mang theo chỉ đủ trả tiền ăn thôi.

Vậy là ngũ cô nương nở nụ cười ái ngại: "Lão bá à, thực có lỗi quá, cháu không đem đủ tiền đâu ạ." 

"Trời ạ." Mấy vị khách nhân trong quán chứng kiến cảnh đánh nhau hoành tráng vừa rồi nhất loạt thở dài. Trong lòng thầm nhủ, vị quận quân này đọc truyện kiếm hiệp nhiều quá rồi hay sao. Làm gì có chuyện, đại hiệp đánh nhau trong quán rượu xong mà vẫn xách kiếm đi ra như bình thường chứ ! Phải trả tiền đền cho chủ quán xong thì mới đi được chứ.

Lão bá kia hai mắt rưng rưng. Trong đầu thoáng nghĩ, trời ơi, vốn liếng nhà mình, chín cái bàn có ít ỏi gì đâu. Nhưng mà vị quận quân này không phải không có tiền, mà chỉ là không mang đủ tiền. Nhìn bộ dáng cũng là cô bé con chưa trải sự đời, bằng tuổi cháu lão là cùng, thế nên ông lão cũng không so đo, đành nói: "Thế thì... quận quân có thể ngồi đây sai người nhà đem tiền đền cũng được."

"Không được, ông nội cháu biết cháu đánh nhau giữa chốn công cộng, dù là lý do gì thì về nhà cũng mắng cháu một trận cho coi. Vạn nhất không thể về nhà lấy tiền đâu ạ." Matsuri mếu máo đáp lại, giống như một đứa bé làm vỡ lọ hoa bị cha mẹ bắt gặp. 

Gaara ngồi ở góc phòng nhìn cảnh đó, không hiểu sao lại bật cười khe khẽ. Trong đôi mắt của tam hoàng tử lúc này thì độ dễ thương của ngũ cô nương lại tăng theo cấp số nhân nữa rồi.

"Lão bá à, hay là, cháu ở lại rửa bát kiếm đủ tiền cho lão bá nhé ?" Matsuri thỏ thẻ xin xỏ.

Ông lão chủ quán khóc không nổi mà cười cũng không xong. Thực ra ông thấy, vị tiểu cô nương ày đúng là đáng yêu đi, tính cũng không chảnh chọe đành hanh gì. Nhưng mà, dựa vào trình độ đánh người siêu việt vừa nãy, để cô bé này ở lại rửa bát, thì đúng là, khác nào bảo ngày mai lão ra chợ mua luôn sạp bát mới cho rồi.

Matsuri nhìn ánh mắt đau khổ của ông chủ quán, thấy mình hình như xử lý như thế cũng không thỏa đáng lắm. Chau mày nghĩ một hồi, rồi cô chợt nhớ ra một ý.

"Lão bá à, hay là lão nhận tạm cái này đi ạ." Ngũ quận quân gỡ cây trâm phượng hoàng trên đầu xuống, đưa cho ông lão. Trên đời này chỉ có hoàng hậu và thái tử phi mới được đeo trâm phượng chín đuôi, hoàng quý phi được đeo tám đuôi, nhất phẩm phu nhân cùng lắm được đeo có bảy. Matsuri là con cháu vương tộc, cái trâm này của cô chỉ có duy nhất một đuôi.

Ông lão lặng lẽ nhìn cây trâm. Đúng là hàng thượng đẳng, được làm từ vàng nguyên chất, mắt phượng là hai viên ngọc hồng ngọc có thể đổi màu, cánh phượng được gắn lưu ly lung linh bảy sắc, đuôi phượng là thạch anh an thần, thân trâm còn được chạm khắc chữ nổi, chưa kể đầu phượng còn có rất nhiều tua ngọc dài được kết từ những sợi vàng mỏng, sợi vàng rủ xuống. Nếu như đeo trên đầu, sợi vàng sẽ đung đưa theo mỗi bước đi. Ông lão nhìn một cái, là biết, cây trâm này còn đáng giá hơn số tiền thiệt hại nhiều.

"Tiểu thư, sao được, vật này quý vậy, lão nạp nhìn là biết là có quý nhân tặng cô thứ này. Ta tuy nghèo, nhưng không ham, không ham." Ông lão xua tay từ chối, trả lại cây trâm cho cô.

Matsuri thở dài. Ông lão nói đúng, cây trâm này, chính là đồ ngự ban của hoàng đế cho đại ca Kabuto. Kabuto là nam nhân nên đem phần lớn trang sức cho các tỷ muội. Đồ này xét về tình về lý, đều không nên cho đi. Nhưng mà cô đâu thể để lão bá kia chịu thiệt.

"Lão bá à, không sao đâu mà. Trâm này đúng là có người tặng cháu, nhưng mà, đã tặng cho cháu thì là của cháu rồi, cháu thích làm gì thì tùy. Lão bá cầm đi ạ." Matsuri lại tự đặt cây trâm vào đôi bàn tay già nua của ông lão kia, lần này cô còn khép từng ngón tay của ông ta lại, quyết không cho từ chối.

"Cái này... cái này..." Lão bá kia lưỡng lự một hồi. Cây trâm này đúng là quý thật, đổi ra biết bao là tiền, chưa kể vị tiểu thư kia còn kiên quyết như vậy. Cuối cùng, ông ta cũng đồng ý. Matsuri vì thế mà cảm thấy vui vẻ thoải mái. Cô trao trâm xong, còn ở lại giúp tiểu nhị dọn dẹp đống hỗn độn mà mình vừa mới gây ra, sau đó lễ phép chào ông chủ quán rồi mới rời đi.

Sau khi Matsuri rời đi tầm một khắc, ông chủ quán cầm cái trâm trong tay, định bụng sai con trai cầm xuống dưới tiệm kim hoàn ở phố lớn đổi lấy tiền, thì có một nam tử lạ mặt mặc áo choàng đen, mũ chùm che tóc, tiến đến chỗ ông ta. Ông lão nhìn thấy hắn,  bất giác rùng mình. Mặc dù chỉ là lão bá tánh bình thường, nhưng ông ta cũng là người cao tuổi nhiều kinh nghiệm, đã gặp qua rất nhiều người. Nhưng lão phải thừa nhận, chưa có ai mình gặp mà có sát khí nặng như kẻ này. Không chỉ vậy, hòa lẫn với sát khí lạnh lẽo kia, là sự tôn quý vương giả đến bức người.

"Công tử... ngài... ngài muốn thanh toán phải không ạ ? Xin chờ một chút, chờ một chút." Ông lão đã lấy lại sự bình tĩnh, cất giọng hòa nhã hỏi người kia.

"Ông chủ quán, đây là tiền trà bánh của ta, còn đây, là tiền ta muốn lấy cây trâm kia." Nam tử kia nói giọng lạnh nhạt, tay phải cầm cổ tay của ông ta, nâng lên, đặt vào đó một tờ ngân phiếu. Còn tay trái của hắn, lấy cây trâm từ tay ông. Sau đó, hắn đi thẳng, để lại ông ta với cái miệng há hốc.

Trên đời này sao lại có loại người quái đản như vậy ? Ông lão trố mắt nghĩ. Mà giọng của nam tử này thật là lạ, hình như, hắn ta không phải người Hỏa quốc.

Nghĩ xong, ông nhìn tờ ngân phiếu kia. Lần này mắt ông ta còn trố to hơn nữa, hàm răng rụng gần hết cũng không khớp vào được. Số tiền lên tới hơn một trăm lượng bạc, chính là số tiền mà cho dù lão có bán hàng mười năm cũng chưa chắc đã lãi được đến thế này ! Vị nam tử thần bí kia, đúng là thánh nhân thần linh cử đến giúp ông rồi !

Ông lão đơ người một hồi, đến khi thằng cháu đích tôn ra đập vào vai mãi, vẫn chưa tỉnh ra.

Còn nam tử huyền bí kia, thoắt cái cũng biết đâu rồi không biết !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro