Chương 17: Tiền đại thọ Hắc ma vương và những rắc rối không đáng có (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành đô Konoha – một trong những đô thành phồn hoa nhất Ngũ đại cường quốc. Kinh thành được xây dựng từ lúc hoàng thái tổ Uchiha Madara lấy được cơ đồ, là nơi phong thủy đẹp đẽ, rồng cuộn hổ ngồi. Bao quanh là bức tường thành gạch đỏ cao cả chục mét, bên trong là cảnh đô thị phố xá với kiến trúc độc đáo của người Hỏa quốc. Ngoài ra còn có hệ thống thoát nước ổn định, dẫn được cả sông suối bên ngoài vào, khiến cho cảnh sắc nơi đây càng thêm tươi đẹp phong phú.

Chùa Gác Bạc (Ginkakuji) chính là ngôi chùa cổ kính của thành đô nổi tiếng linh thiêng, đã có từ thời hoàng đế Madara. Hôm nay chính là ngày rằm. Người Hỏa quốc mộ đạo, thế nên hôm nay trong chùa Gác Bạc rất đông người đến thăm viếng cầu an.

Như một truyền thống lâu đời, đó là vào ngày mùng một hoặc ngày rằm, người ta sẽ ra khỏi nhà, có thể ra chợ hoặc đi đâu đó, mua những sinh vật sống bị bắt nhốt về, thường gặp nhất là những loài như cá, chim chóc, rùa... sau đấy thả đi, xem như là phóng sanh. Chùa Gác Bạc là nơi thiên nhiên tươi đẹp, thế nên lúc này đây, bao quanh hồ nước lớn của chùa với cả nơi vườn cây phía sau, có rất nhiều người đang tụ tập. Người thì muốn thả cá xuống hồ, người thì muốn thả chim ra vườn lớn.

Ở trên chiếc ghế đá đặt ở góc sân chùa, Nara Shikamaru nhàn nhã ngồi tựa lưng vào ghế. Trạng nguyên Nara ăn vận trang nhã lịch sự, tóc được buộc gọn gàng, trên tay hắn là bình trà ấm. Bằng một phong thái cực kỳ tiêu diêu, Shikamaru gác một chân lên đùi, tay vặn nắp bình trà, lấy nắp bình làm cốc, đổ trà ra rồi uống. Vừa uống, hắn vừa đưa mắt ngắm cảnh sân chùa, trong lòng bất giác nảy ra những vần thơ.

"Bộp." Một cái quạt sắt lớn từ phía sau gõ xuống đầu trạng nguyên Nara, đồng thời phá luôn tâm hồn thi sĩ mây bay của hắn.

"Ái da, công chúa, người làm cái gì vậy chứ ?" Ý thơ bay hết khỏi đầu bởi Shikamru đang xoa đầu la oai oái. Ánh mắt hắn oán thán nhìn về thiếu nữ đằng sau mình.

Thiếu nữ vừa đi đến lấy cái quạt sắt đập vào đầu Shikamaru là một giai nhân xinh đẹp tuyệt vời. Mắt nàng xanh mòng két, tóc vàng như cát nắng sa mạc, chải kiểu cánh dơi. Dáng người cao ráo, duyên dáng uyển chuyển, chỉ diện một thân y phục màu tím nhạt nhưng không giấu nổi sự kiều diễm hút mắt, nhất cử nhất động đều cao quý vô song. Người đó không ai khác chính là đại công chúa Phong quốc Sabakuno Temari.

Temari một tay nàng cầm quạt, một tay cầm túi nước, bên trong có con cá chép rất to. Shikamaru thấy thế, liền ngạc nhiên hỏi: "Công chúa, không phải người nói với hạ thần là muốn đi thả cá phóng sinh sao ? Sao cá còn đây mà không thả đi ?"

Mấy ngày hôm nay, ngày nào trạng nguyên lang cũng thay mặt triều đình Hoả quốc, dẫn vị công chúa này đi thăm thú đây đó, kiêm luôn cả hướng dẫn viên diễn thuyết nọ kia. Shikamaru vốn là một tên lười chỉ thích ngắm mây, nay đụng phải cơn gió sa mạc này, bị nàng ta thổi trôi đi hết chỗ nọ đến chỗ kia, muốn lười cũng không lười được nữa. Vị công chúa này cá tính rất mạnh, mỗi khi không vừa ý là lôi quạt sắt ra nói chuyện với hắn.

Temari đeo cái quạt sắt lại vào lưng, chán nản nói: "Hồ đông quá, không thả được."

Công chúa Phong quốc cúi mặt nhìn con cá chép trong tay: "Có biết bao nhiêu là người, mỗi người thả một con, có người còn thả cả hai, ba con. Trong hồ toàn cá là cá, nhìn chúng nó chen chúc với nhau mà thấy tội, hóa ra dưới thủy cung cũng có ách tắc giao thông cơ đấy. Thế là ta quyết định không thả nữa, thả nó xuống có khi nó lên Tây Thiên còn nhanh hơn !"

Nghe Temari than vãn, Shikamaru chỉ biết gật gù mà thôi. Phu nhân Yoshino – mẫu thân Shikamaru cũng rất tin Phật, mấy cái hội như thế này, toàn kéo hắn đi cùng để xách đồ lễ, hắn có gì mà không biết chứ. Lúc công chúa điện hạ nói muốn đi thả cá, hắn đã ngăn cản rồi, thế mà nàng ta còn bướng bỉnh không nghe.

Trạng nguyên Nara liếc công chúa Sabakuno một cái, đoạn bảo: "Hạ thần đã bảo công chúa rồi mà, trừ phi là ngày Ông Công Ông Táo bắt buộc phải cúng cá cho ông Táo về trời, thì mấy cái phóng sinh như thế này đừng ham hố làm gì. Công chúa thử nghĩ xem, ngày thường toàn ăn thịt ăn cá, sát sinh liên miên, rồi tự dưng mua một con cá về rồi đem thả nó ra, cái này chẳng có ý nghĩa gì hết trơn."

Temara nghe xong liền lườm hắn một cái. Tên trạng nguyên này sao mà hiểu được nỗi khổ tâm của nàng. Phong quốc toàn là sa mạc cát nóng, đừng nói là cá, đến cả hồ còn chả có nữa kìa. Nàng đây là muốn tận hưởng mà !

"Biết thế vừa nãy ta mua chim để thả cho rồi." Nàng làu bàu đáp. Con cá chép này Temari mua trước cổng chùa. Bên ngoài chùa người ta còn bán rất nhiều con vật khác để phóng sinh, không chỉ có cá đủ loại mà còn có cả rùa, baba với chim chóc nữa.

Shikamaru nghe xong thì điềm đạm bảo: "Công chúa à, hạ thần nói thật nhé, mấy cái trò phóng sinh như thế này nó loạn lắm. Có nhiều người ấy cứ mỗi mùa phóng sinh là đứng chầu trực ở bên sông bên hồ, chỉ chờ nhà nào thả cá xuống là lấy vợt bắt luôn, không thì tung lưới túm cả hội. Còn chim ấy hả, công chúa nghĩ trên đời này nhiều chim để thả phóng sinh lắm chắc ? Khối người huấn luyện cho con chim của mình bay về lại chỗ cũ, cho nên công chúa mua xong rồi thả ra, kiểu gì nó cũng quay lại bên chủ cũ cho mà xem. Người bán bán một con chim tới mấy lần, sau đó đợi nó già chút rồi đem làm đồ ăn. Cái này gọi là thất đức chứ phóng sinh tích đức cái nỗi gì."

Temari nghe Shikamaru nói vậy cũng tính mở miệng ra cãi đôi ba câu, nhưng nhìn gương mặt hắn cực kỳ nghiêm túc thì biết đối phương nói đúng, cho nên cũng không đôi co nữa. Nàng giương túi nước đựng cá lên, nhẹ nói: "Ta biết rồi, lần sau ta sẽ rút kinh nghiệm. Thế nhưng con cá này thì tính sao bây giờ  ?"

Shikamaru chắp tay ra sau, khoan thai nhìn con cá chép to đang trong túi nước, nghĩ ngợi một hồi. Ai cũng bảo hắn chính là thiên tài ngàn năm có một của nhà Nara, nếu hắn không nghĩ ra cách thì thật là sỉ nhục dòng họ quá ! Temari chăm chăm nhìn thái độ đăm chiêu của Shikamaru bằng đôi mắt xanh lục mong chờ. Một khắc sau, Shikamaru mỉm cười nói với nàng: "Công chúa, chuyện này dễ giải quyết thôi, công chúa sai người đem cá về dịch quán, tối về nướng, rán hay hấp lên ăn là được rồi."

"Tên này ngươi dám trêu ta này." Temari nghe hắn nói thế, liền lấy tay gõ cốp vào đầu hắn một phát đau điếng, không thèm dùng quạt luôn.

"Công chúa, dù người là công chúa, nhưng mà hạ thần là triều thần Hỏa quốc. Thánh thượng chưa đánh hạ thần thì thôi, công chúa làm sao mà lại cứ thượng cẳng tay hạ cẳng chân với hạ thần thế ?" Shikamaru lấy tay xoa đầu, ai oán nói với mỹ nhân ngoại bang kia. Ở nhà, hắn ta luôn là cái bao cát để cho mọi người "xả lực", hết ông nội, rồi đến mẫu thân, rồi đến biểu muội Ino. Nay Ino đã xuất giá dù là xuất giá nhầm, hắn ngỡ tưởng sẽ bớt đi được một người, ai dè tự dưng lại xuất hiện vị công chúa này !

Temari thấy hắn thế, khoanh tay trước ngực, nghiến hàm răng ngọc bảo: "Người ta là muốn phóng sinh cho cá, ngươi còn muốn đem nó đi ăn."

Shikamaru thở dài, rồi cũng nở một nụ cười không tự nguyện, đáp: "Công chúa, thế thì có khác gì nhau. Chúng ta không phóng sinh được thì hóa kiếp thôi. Có khi nhờ được công chúa ăn, con cá này có thể lên trời hóa rồng đấy."

Temari nhìn con cá đang bơi trong túi nước, nhăn mày nghĩ ngợi một hồi. Thực ra Phong quốc thực phẩm đa số là cừu và dê, mấy hải sản như thế này đúng là thực hiếm đi. Con cá này to như vậy, nấu lên chắc ngon lắm.

"Được rồi, làm theo ý ngươi vậy. Hôm nay ta sẽ đem con cá này về làm cho hai đệ đệ ăn." Nàng cười vui vẻ nói với Shikamaru. Shikamaru lại thở dài ngán ngẩm. Rõ ràng là nàng ta làm theo ý của mình, thế sao lúc trước còn đánh mình ? Đúng là hết nói nổi.

Một lát sau, Temari gọi thị vệ đến, đem con cá giao cho gã, dặn dò vô cùng cẩn thận, kiểu làm cá thế nào, nấu ra sao, cho nguyên liệu phụ gia như nào. Shikamaru nhìn thấy cảnh đó, không hiểu sao, bất giác mỉm cười. Vị công chúa này, làm cho hắn nhớ đến Ino. Có cái gì cũng đều đem ra ăn được.

"Này, ngươi cười cái gì thế ?" Temari thấy kẻ bên cạnh tự dưng cười không lý do thì tò mò hỏi, tay nàng xua xua trước mặt hắn.

Shikamaru bây giờ mới tỉnh ra, liền nở một nụ cười gượng: "Không sao, chẳng qua hạ thần chỉ nhớ lại vài chuyện trẻ con thôi." Sau đó, như để Temari không hỏi kỹ chuyện nữa, hắn liền kéo nàng đi ra chỗ khác.

Trong chùa hiện tại rất đông Phật tử tới thắp hương bái Phật. Lúc này bên trong điện thờ, sư thầy đang giảng kinh.

"Đời người sống trên trần thế như sống giữa bụi gai, tâm không động, người cũng không làm bừa, không động thì không bị thương, nếu tâm động thì người sẽ làm bừa, tổn thương thân thể, đau đớn cốt tủy, thế nên lĩnh hội đủ mọi đau khổ trên thế gian (1). Tất cả chúng ta đều có trí tuệ và đức tướng giống như Như Lai, nhưng vì vọng tưởng và chấp trước, cho nên không thể chứng ngộ (2)... "

Các Phật tử người nào người nấy đều thành kính lắng nghe. Có những người đến hơi muộn, bên trong đông quá không vào được thì lại bỏ dép đứng ở bên ngoài. Temari cũng không ngoại lệ, nàng đứng lắng nghe, tay chắp lại, vô cùng kính cẩn. Còn Shikamaru, hắn vốn là môn sinh Nho học, nhưng mỗi lần mẫu thân hắn bảo hắn đi lễ theo, hắn cũng ngoan ngoãn lắng nghe giảng Kinh. Thế nhưng hôm nay lại đông người quá, bản tính Shikamaru cũng không thích chỗ nhiều người, nên hắn để Temari ở lại nghe, còn mình thì đi hẳn ra ngoài.

Vì mọi người đều tụ tập trong nghe Kinh, nên sân chùa rất yên tĩnh. Shikamaru ngồi xuống dưới gốc bồ đề, ngước lên ngắm cảnh trời. Bầu trời hôm nay cao xanh thanh mát, gió nhẹ thoang thoảng, mây trắng hững hờ trôi. Có vài cánh chim bay ngang qua. Tiếng tụng kinh gõ mõ ở bên thoang thoảng vang ra, hòa với tiếng chim hót. Shikamaru hít một hơi để tận hưởng không khí trong lành. Đang ngắm cảnh, bỗng nhiên, đập vào mắt hắn là hình bóng rất quen của một người.

Thiếu nữ tóc vàng, mắt xanh như ngọc bích, trên người là váy áo màu xanh lam thêu những bông hoa thủy tiên trắng, cả người toát lên vẻ nhẹ nhàng thanh khiết nhưng cũng không kém phần tươi xinh rạng rỡ của tuổi trẻ. Thiếu nữ trên đầu cài một chiếc trâm hoa tử ngọc được chạm trổ tinh xảo, tai đeo khuyên nhỏ tiệp màu. Nàng không vào sảnh nghe Kinh như mọi người, mà tiến đến chỗ xem bói, cách chỗ cây bồ đề mà Shikamaru đang tựa vào không xa. Hai mắt Shikamaru sáng lên, thiếu nữ đó không ai khác, chính là biểu muội Ino của hắn. Shikamaru nhìn quanh, thấy nàng đi một mình, liền đứng dậy đi đến gần.

Yamanaka Ino đi đến trước chỗ xem bói. Sắp đến đại thọ của Danzo, hôm nay nàng và vương phi Sayuri cùng tam quận quân Hotarubi đến để giải hạn cho ông nội chồng. Vương phi Sayuri đang ở trong nghe Kinh, biết tính Ino hiếu động, cũng không nỡ để con dâu hờ là nàng đây quỳ gối nghe cùng mình và con gái nuôi, liền bảo nàng đi đâu đó chơi, nhân tiện xem vận hạn cho thế tử.

Thấy Ino, sư cô mỉm cười hòa ái, bảo: "Nữ thí chủ muốn xem gì, công danh, sự nghiệp, hay là... tình duyên ?" Sư cô hỏi vậy, bởi thường những cô nương tầm tuổi Yamanaka tiểu thư tới đây là hay xem tình duyên.

Ino cung kính, khẽ đáp: "Dạ thưa, tiểu nữ muốn xem vận hạn cho một người."

Sư cô lại cười, nhẹ nhàng nói: "Thí chủ, trừ phi người đó là người thân của thí chủ, nếu không bần ni không dám phán thiên mệnh."

Ino nghe vị sư cô nói thế, mặt hơi đỏ, cuối cùng đành nói: "Người này... là phu quân của tiểu nữ."

"Ái chà, thí chủ trẻ như vậy mà đã thành thân rồi sao ? Xem hạn cho phu quân là chuyện đương nhiên, sao lại ngại như vậy ? Nào, tên cậu ta là gì ? Năm sinh tháng đẻ ra sao ? Nhà hai người ở hướng nào ?" Vị sư cô lại nói, trên bàn bà đang ngồi đã để sẵn giấy bút để ghi.

Ino hít một hơi rồi đọc: "Shimura Saiga, sinh ngày hai lăm tháng mười một, nhà ở núi Asakusa, hướng Đông Nam." Sư cô gật đầu. Chỗ này rất nhiều hoàng thân quý tộc lui tới lễ bái, nên bà đương nhiên biết người mà nữ thí chủ kia kể, chính là thế tử của Thần vương phủ Shimura. Còn nàng thì chắc chắn là thế tử phi của vương phủ. Nhưng trước Phật, mọi người đều như nhau, nên bà cũng không tỏ thái độ gì.

Một lát sau, sư cô nói với Ino: "Thí chủ, tên họ phu quân của cô, bề ngoài là nước nhưng bên trong có lửa, vẻ ngoài là mộc nhưng bên trong lại có kim. Hắn mặt ngoài thanh nhã nhàn tản, nhưng bên trong lại ẩn tàng thiên cơ thất sát, một gương mặt mà đội lên rất nhiều mặt nạ. Bần ni mạn hỏi, có phải phu quân cô rất có thiên khiếu về nghệ thuật hay không ?"

Ino nghe bà nói thế, khẽ gật đầu.

"Thí chủ, người này là phúc tinh trong mệnh của cô. Duyên phận giữa hai người vẫn chưa tàn đâu, hắn rất xem trọng cô, hy vọng sau này cô cũng có thể trân trọng hắn. Giữa hai người, còn đang tồn tại... huyết mạch chung... thiên mệnh là bạch hạc tu tiên. Phu quân cô, hắn ta giống như hoa sen trong bùn, sau này sẽ thức tỉnh, cùng cô đi khắp mọi nơi." Vị sư cô nói, giọng mơ hồ trầm bổng.

Ino khẽ trầm tư. Thế nào là phúc tinh ? Thế nào là huyết mạch chung ? Thế nào là đi khắp nơi ? Vị sư cô kia, đang nói gì vậy chứ ?

Trong lúc Ino còn đang suy nghĩ lời bà nói, thì một giọng nói quen thuộc cắt ngang suy nghĩ của nàng: "Muội muội." Ino ngay lập tức quay sang. Đôi mắt xanh ngọc bích của nàng sáng lên như nước hồ thu gặp nắng.

Biểu ca của nàng, Nara Shikamaru.

Tim Ino đập thật nhanh. Gương mặt xinh đẹp nở nụ cười trong vô thức.

"Shikamaru, đúng là huynh rồi." Ino không nén được sự hào hứng nói thật nhanh.

Vị sư cô kia khẽ nhíu mày. Lúc nãy bà nói chuyện với thế tử phi kia, đã thấy vị công tử này đi đến chỗ mình. Hắn chỉ đứng đó, lặng im lắng nghe, bình tĩnh quan sát. Bà nhẹ nhàng xem xét ngũ quan của hắn, rồi bảo: "Vị công tử này, ngài là bậc kỳ tài thông minh xuất chúng. Quan lộ của ngài thực ra là tốt lắm, nhưng ngài vẫn luôn muốn lẩn tránh. Muốn tìm nhân duyên, bần ni khuyên ngài, hãy nhìn lên trời gió, xem có gì rơi xuống thì cầm lấy."

Shikamaru và Ino đang trong trạng thái vui sướng vì được gặp nhau, thì Shikamaru lại nghe vị sư cô nói vậy, bất giác, một làn gió thổi qua, khiến hắn rùng mình, da gà da vịt nổi hết cả lên. Cái gì mà... nhìn lên trời gió xem có gì rơi xuống thì cầm lấy ? Bộ có vàng từ trên trời rơi xuống hả ?

Ino thấy vị biểu ca yêu quý tự dưng nhìn lên trời, nàng khẽ thở dài. Mãi mới có cơ hội gặp, biểu ca không nhìn nàng, mà nhìn trời làm cái gì ? Thế là, nàng liền lấy tiền ra, nhét vào hòm công đức bên cạnh, trả luôn cho cả phần của Shikamaru, tiện thể kéo tay hắn đi.

Phía sau sân chùa là rừng thông bát ngát. Vì đa số phật tử và khách nhân đều đang ở trong nghe giảng kinh, nên nơi này lại càng vắng vẻ, thi thoảng chỉ vang lên một ít tiếng chim hót rồi lại lặng im. Ino kéo Shikamaru đến chỗ này, nhận ra xung quanh không có ai, mới an tâm nói chuyện với hắn.

"Nhóc con, huynh hỏi muội, muội... sao lại xem vận cho thế tử kia ? Có phải muội có ý với hắn rồi hay không ?" Shikamaru chau mày nhìn Ino, giọng nói dù ẩn chứa sự quan tâm, nhưng vẫn vảng vất vài phần nghiêm khắc. Giống như một người anh trai thấy cô em gái đang lén lút qua lại với một tên đầu đường xó chợ vậy. Cả hai lúc này đang ngồi ở tảng đá gần rừng thông.

Ino đương nhiên là nhận ra sự nghiêm khắc của hắn, chỉ nghĩ ra biểu ca lo lắng cho nàng, nên liền dùng hai tay của mình, cầm tay hai tay Shikamaru, nắn nhẹ một cái rồi bảo: "Sắp đến đại thọ của lão vương gia Shimura, vương phi bảo muội làm vậy. Huynh đừng lo, không có chuyện gì đâu mà."

Shikamaru nhìn em họ, bàn tay Ino đang nắm tay hắn ra chiều trấn an. Trước đây, biểu muội hắn chưa từng cư xử như vậy. Xem ra, ở trong Thần vương phủ được một thời gian, biểu muội cũng trưởng thành hơn một chút rồi. "Muội muội, muội chưa trả lời câu hỏi phía sau của huynh. Muội... có ý với hắn hay không ?"

Ino thấy đôi mắt đen của Shikamaru xoáy thật sâu vào mình, bất giác cúi xuống. Nàng thực không muốn trả lời hắn. Shikamaru đương nhiên là nhận ra sự lúng túng của biểu muội, liền xiết tay nàng rất chặt, khiến Ino phải nheo mày vì đau. Ánh mắt hắn tỏ rõ sự nghiêm nghị, cất giọng sắc lạnh hỏi: "Muội có ý với hắn hay không ? Nói thật xem nào."

Ino đành phải ngẩng mặt lên nhìn biểu ca. Tay Shikamaru xiết tay nàng rất chặt. Bỗng nhiên, nàng có linh cảm, chỉ cần nàng nói có một cái, thì biểu ca sẽ cho ngón tay nàng gãy luôn. Cuối cùng, Ino nuốt nước bọt, đành nói: "Muội không có tình cảm gì với hắn cả."

Shikamaru thấy ánh mắt Ino hơi lạ, lại hỏi lại: " Muội nói thật ?"

Ino thực ra cảm thấy tim mình hơi nghẹn lại, nhưng mà nàng hiểu, nếu nàng không trả lời dứt khoát, thì biểu ca nhất định sẽ không tha cho nàng, đành hít một hơi, nói giọng cương quyết rõ ràng nhất mà nàng có thể trưng ra được: "Muội nói thật mà. Muội hoàn toàn không có bất cứ tình cảm hay ý niệm gì với tên thế tử đó hết. Yêu cũng không, thích cũng không, thế nên cả ghét cũng không luôn."

Nhìn thấy câu đối đáp vô cùng hăng tiết vịt của biểu muội, Shikamaru mới thở phào một cái. May quá mà không có chuyện gì phát sinh. Thế là, hắn buông tay Ino ra. Rồi ngay lập tức, hắn choàng tay, ôm cô em họ đang ngồi đối diện vào lòng.

"Được rồi, không có tình cảm là tốt. Muội gần đây sống tốt đúng không ? Huynh ôm một cái, thấy người muội toàn là thịt." Shikamaru cười, nói giọng rất vui vẻ. Sau đó, hắn buông nàng ra, tiện thể nhéo má nàng một cái.

Ino lấy tay đấm nhẽ vào vai hắn, rồi bĩu môi bảo: "Muội ở đâu chả sống tốt. Còn huynh gầy đi thì phải, muội đấm vào huynh thấy người huynh toàn xương."

Shikamaru bất giác cười khổ, hắn cả tháng nay bị vị công chúa Phong quốc kia lôi tới lôi lui, không có thời gian để mà lười, thế nên sụt ký là chuyện bình thường.

"Sao huynh cười đau khổ thế ?" Ino nheo mắt hỏi: "Có điều gì mờ ám à ?"

Shikamaru xoa đầu nàng một cái, rồi bảo: "Chuyện của người lớn, muội quan tâm làm gì."

Ino nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ. Shikamaru đành cười cho qua chuyện, chỉ hỏi nàng mấy câu rồi dặn dò nàng phải giữ sức khỏe nọ kia. Cả hai đang nói chuyện, bỗng nhiên có tiếng chuông ngân dài đến hơn ba khắc. Đây chính là tiếng chuông kết thúc giảng Kinh. Và cả Shikamaru và Ino đều biết rằng, cả hai phải chia tay tại đây rồi.

Shikamaru và Ino đứng lên, phủi quần áo. Shikamaru nhìn nàng một hồi lâu, rồi bảo: "Muội muội, mọi chuyện tộc chúng ta đã lo rồi. Bây giờ, muội phải nhớ cẩn thận, nghe chưa ?"

Ino mỉm cười khẽ gật đầu. Shikamaru gật gù ra chiều hắn đã nghe, rồi nói tiếp: "Huynh có điều này dặn muội. Muội phải nhớ, vạn nhất không bao giờ được đi quá xa với tên thế tử đó nghe rõ chưa ? Không bao giờ được phép có tình cảm nam nữ với hắn ta. Tuyệt đối không."

Câu cuối cùng được hắn nói rất rõ ràng, giọng vô cùng mạnh. Ino nghe mà rùng mình, người nàng khẽ run lên, run run mà hỏi "Tại sao vậy ạ ?"

Shikamaru khẽ ghé sát đầu vào tai nàng, nói rất nhỏ: "Ngón tay của ông chúng ta mất là vì Shimura Danzo, tứ thúc của chúng ta chết cũng bởi vì Shimura Danzo, và một người em họ của chúng ta đang thất lạc cũng là vì Shimura Danzo."

Sau đó, hắn nhấc đầu ra. Cả Shikamaru và Ino lúc này đang đứng đối diện nhau, Shikamaru trừng mắt nói với nàng: "Những điều huynh nói, muội hiểu cả chưa ?"

Ino khẽ gật đầu. Mỗi lần có điều gì nghiêm trọng, biểu ca sẽ không nói to mà sẽ ghé vào tai nàng như thế này để nói. Đây chính là thói quen giữa hai anh em họ. Và nàng hiểu, chuyện này thực sự rất nghiêm trọng.

Shikamaru thấy nàng thế thì cũng an tâm. Cả hai cùng đi ra ngoài sân chính. Dĩ nhiên, lần này không đi gần, mà đi cách nhau một khoảng xa, tựa như hai người không hề quen biết. Shikamaru đi nhanh hơn nên đi trước, còn Ino thì đi sau.

Chính vì Shikamaru đi trước, nên hắn không nhận ra rằng, lúc này hai khóe mắt biểu muội của mình, có gì đó hơi hoe đỏ.

Rừng thông bởi sự chia tay của hai người mà trở nên vắng lặng đến kỳ lạ. Một làn gió lạnh thổi đến, khiến cho cành lá rung rinh. Một nam tử áo đen từ trên cành thông nhảy xuống. Hắn thân hình cao ráo, tóc đen huyền tựa màn đêm, mặt đeo mặt nạ bạc chỉ lộ đúng đôi mắt đen như mực nhuộm thành, sâu thăm thẳm tựa giếng cổ ngàn năm. Thế tử Sai khẽ bỏ mặt nạ xuống, gương mặt tuấn mỹ vốn dĩ vô cùng dịu dàng của hắn, bây giờ lại trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Bàn tay hắn buông lỏng, khẽ xiết lại thành nắm đấm, kích động tạo thành luồng sát khí trong cơ thể. Sát khí tỏa ra tứ phía, sắc lạnh giống như là kiếm đao, một phát chặt đứt những cây thông gần đấy, nhát chặt mượt như cắt.

Sai khẽ nở một nụ cười lạnh. Hắn đây vì lo lắng cho mẫu thân, nương tử và tam muội, cử ám vệ tinh nhuệ bảo vệ vẫn chưa hết lo, đành đích thân đi theo để bảo hộ. Ai dè, tiểu nương tử của hắn khá quá đi thôi. Giữa cảnh chùa thanh tĩnh tôn nghiêm, ngang nhiên đi ngoại tình với trạng nguyên đương triều !

Nãy giờ, vì Shikamaru không gọi Ino bằng tên thật, chỉ gọi nàng bằng muội xưng huynh, còn Ino cũng xưng như vậy với hắn ta, nên Sai đương nhiên không thể biết rõ được mối quan hệ thật sự giữa hai người. Chưa kể, đến cái đoạn cao trào hận thù giữa hai tộc, Shikamaru còn thì thầm vào tai Ino để mà nói, nên Sai cũng không nghe được nốt. Tóm lại, thế tử ba không chỉ tư duy được rằng, trước khi thành thân với hắn, tiểu nương tử có tình cảm với người khác, giữa chốn thanh thiên bạch nhật hẹn hò ngay giữa sân chùa, chưa kể còn nắm tay và ôm ấp rất hoành tráng.

Sai khẽ rút kiếm chặt tiếp mấy cây thông cho bõ ức. Tiểu nương tử có thích ai thì thích, thế mà dám thích cái tên trạng nguyên đầu chổi quét nhà. Năm xưa thi khôi nguyên, Sai vẫn thù cái tên họ Nara này vì tội dám lấy hạng nhất. Cái tên Shikamaru đó chính là cháu của hầu gia Suzaku, kẻ thù truyền kiếp của ông nội hắn chứ đâu. Nghe cái tên đã chả có tý thiện cảm nào. Chưa kể, tên này, còn dám bảo tiểu nương tử tuyệt đối không có tình cảm với hắn. Chết tiệt.

Sau khi gần một phần mười rừng thông đã bị kiếm chặt mất, Sai mới ngồi xuống một gốc cây, thở ra hít vào cho nó hạ hỏa. Hắn lấy tay khẽ đặt lên lồng ngực, không hiểu sao thấy nhói lên.

Dã Nhi nói... là không có tình cảm hay ý niệm với hắn.

Dã Nhi nói... là không yêu, không thích, cũng không ghét hắn.

Thà rằng... nàng ghét hắn cho xong. Đây là lần đầu tiên trong đời, Sai cảm thấy mình bị tổn thương đến vậy.

Tiểu nương tử, nàng vẫn chưa biết sự lợi hại của ta đúng không, Shimura Saiga ta, đã nói là làm. Nàng thích hắn, tốt lắm, bổn thế tử sẽ đem tim hắn đến cho nàng xem.

Lúc này, tại sân ngoài của chùa, Shikamaru đã đi tìm Temari. Còn Ino, nàng đang đứng trước chỗ nàng xem vận hạn. Từ đằng xa, vương phi Sayuri và tam quận quân Hotarubi nghe giảng kinh xong, đã đi ra và thấy Ino.

"Con dâu, con chờ chúng ta có vất vả không ?" Vương phi Sayuri tiến đến gần nàng, cười nhẹ nhàng nói. Bà dung mạo xinh đẹp, khi cười đôi mắt lại cong lại giống như vầng trăng khuyết. Thế tử Sai là được di truyền lại đôi mắt cười này đây. Cách Sayuri nói chuyện với Ino, nếu người ngoài mà không biết, có khi lại còn tưởng, Ino là con gái ruột của bà cũng nên.

"Dạ, con không sao ạ." Ino cười lễ phép đáp.

Hotarubi mặc bộ đồ đen bên trên thêu hạc trắng cùng với hoa văn lá liễu xanh, bên ngoài mặc áo choàng mũ trùm đen che đi màu tóc trắng. Đôi mắt vàng cam sáng trong đang nhìn Ino, nụ cười má lúm xinh xắn đáng yêu che giấu đi vài phần lãnh khí. Lúc nãy, cô định đi theo tam tẩu giả này để trông chừng, nhưng dưỡng mẫu lại kéo cô chặt quá, cuối cùng lại phải đi nghe kinh. Hy vọng rằng trong lúc đó không có gì không hay xảy ra.

"Được rồi, xem được vận hạn cho Sai rồi chứ ?" Sayuri lại cười dịu dàng hỏi. Ino mỉm cười gật đầu.

"Thế là tốt rồi, chúng ta mau về thôi, ngày kia là thượng thọ của ông các con rồi, về nhanh còn chuẩn bị." Sayuri khẽ vuốt tay Ino, rồi nhẹ nhàng kéo tay Hotarubi, định đưa cả con dâu lẫn con gái nuôi về vương phủ.

Bỗng nhiên, trên bầu trời, có một con bồ câu đen bay đến, đậu trên vai Hotarubi. Tam quận quân nhíu mày, đây là bồ câu đưa thư của tam ca Sai mà ? Sao lại ở đây ? Thế là, cô nhìn xuống chân nó, thấy trên chân phải có thư, liền mở ra xem. Cô gái nhỏ mở rất khéo, che để không cho Ino lẫn Sayuri thấy nội dung bên trong.

"Đem tim của Nara Shikamaru về đây." Nội dung thư chỉ vỏn vẹn có vậy.

"Rubi, chuyện gì vậy con ?" Sayuri thấy con gái nuôi hơi lạ, nên lo lắng hỏi: "Sai nó bảo gì à ?"

Hotarubi thấy dưỡng mẫu như vậy, cười ngây thơ đáp: "Mẫu phi, không có gì đâu ạ. Tam ca để mắt đến một thanh kiếm ở Ngạc Sơn các, bảo con đến đó đem về cho huynh ấy."

"Hả ? Sắp đến thượng thọ ông các con, thằng bé này đừng nói lại định lấy kiếm làm lễ vật đấy chứ ?" Vương phi Sayuri tò mò nói.

Hotarubi lại cười, má lúm hiện ra đến là đáng yêu. Mẫu phi vốn không thích mấy thứ đao kiếm, nếu cô nói Sai thích những thứ khác, nhất định bà sẽ cùng cô đến bằng để mua cho bằng được. Nhưng chỉ cần nói là vũ khí, mẫu thân nhất định để cô đi một mình ngay.

"Mẫu phi, tam tẩu, hai người mau về đi ạ. Để lại cho con một con ngựa. Con phi ngựa đến đó, lấy kiếm rồi về." Hotarubi nói thật là vui vẻ.

"Thế sao được, phải có hộ vệ đi cùng chứ." Sayuri tỏ vẻ không bằng lòng: "Thế thì để lại cho con bốn người..."

Hotarubi nắm tay mẹ nuôi, cười đáp: "Mẫu phi, người biết khả năng con đến đâu mà. Không sao đâu ạ. Sự an toàn của người và tam tẩu mới là quan trọng nhất." Thực ra, cô nghĩ, sự an toàn của mẫu phi mới là quan trọng nhất. Có ít hộ vệ, nhỡ tam tẩu kia lại làm gì mẫu phi thì sao đây ?

Thế là, Ino cùng Sayuri lên xe ngựa vương phủ về trước, chỉ còn Hotarubi đứng ở đó một mình. Đôi mắt cô, bỗng nhiên chuyển sang màu đỏ vàng ma quái. Tam ca có thể cử ám vệ riêng đi, nhưng mà không hiểu sao việc này lại cử cô đi. Xem ra chuyện này rất hệ trọng đây. Nhưng trạng nguyên Nara đụng gì đến tam ca nhỉ ?

Hotarubi đã gặp Nara Shikamaru lúc đưa dâu. Nhưng chỉ là đi lướt thoáng qua, đủ để cô nhớ gương mặt hắn. Lúc đó trạng nguyên Nara đang nói chuyện với nhị hoàng tử, nên hắn không thấy cô. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng Hotarubi cũng hiểu, võ công của vị trạng nguyên này không tầm thường. Bạn cùng bàn với Hyuga Neji, tuyệt nhiên không bao giờ tầm thường.

"Tiểu thư, bần ni bảo cô này."

Hotarubi đang định rút gậy ra, chuẩn bị đi hành sự, thì vị sư cô ngồi ở bàn xem bói cất giọng bảo cô. Hotarubi hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không tỏ thái độ để người ta thấy mình vô lễ, bàn cung kính chắp tay thưa: "Đại sư không biết có gì chỉ dạy ?"

Vị sư cô liền ra hiệu cho cô đưa hai bàn tay ra. Hotarubi bèn đưa tay ra, để bà nắm bóp xem xét một hồi rồi bảo: "Tiểu thư, mệnh cô có hai chữ tử song song, một chữ đã mờ, xem ra trước đây đã từng gặp họa sát thân. Còn một chữ nữa, điều này hiếm gặp đấy, ta xem cho một trăm người, chỉ có một người có thôi. Chỉ có điều số cô không bạc, phu quân của cô mệnh có hai chữ sinh giao nhau, nên coi như là bùa hộ thân của cô. Ngón tay của cô, sinh ra để cầm quân cờ."

Hotarubi lặng yên nghe bà ta nói, mệnh Neji có hai chữ sinh, điều này cô đã biết từ lâu.

"Hôm nay, cô không nên đi đâu mà nên về nhà đi. Hướng nào hôm nay với cô cũng là không tốt, làm chuyện gì cũng không thành đâu." Vị sư cô bỏ tay Hotarubi ra, ôn hòa nói.

Hotarubi khẽ cười nhạt. Cô phải đi lấy một quả tim cho tam ca. Sao có thể về nhà ?

"Tiểu thư, ta bảo, cô đã nghe giảng kinh, vậy nên đừng sát sinh. Mà sát sinh hộ người khác, tuyệt đối đừng làm. Mệnh cô lưu lạc, cẩn thận kẻo lại sát nhầm người thân đấy." Bà nói tiếp, giọng rất chân thành.

Hotarubi hít vào một hơi rồi nói: "Cảm tạ sư cô, nhưng tiểu nữ không hoàn toàn tin vào đường chỉ tay. Bởi bàn tay ta làm nên tất cả, chứ không phải đường chỉ tay ta làm nên tất cả. Xin mạn phép cáo từ." Nói rồi, cô đặt tiền vào hòm công đức bên cạnh rồi cầm gậy bước đi.

Lúc Hotarubi đi rồi, thì cũng ở trong góc sân đó, các sư thầy trong chùa mới cuống cả lên, ai nấy mặt mũi cũng vô cùng lo lắng. Bởi, khoảng rừng thông đằng sau chùa, không hiểu sao đã bị kẻ nào đó chặt gần tận một phần mười ! Vị sư cô kia thấy vậy, hai tay chắp lại, lắc đầu, chắp tay khẽ niệm: "Hoa nở là hữu tình, hoa rơi là vô ý. Người đến là duyên khởi, người đi là duyên tàn (3). Có tình là bể khổ, vô tình mới là bờ."

...

Thần vương phủ Shimura

Trong phòng riêng, thế tử Sai ngồi trên xe lăn, đôi bàn tay thon dài tuấn mỹ đang lật từng trang sách Tam Tự kinh. Trong phòng đốt huân hương an thần nhẹ nhàng, ấm trà nóng trên bàn cũng tỏa hương thơm ngát.

Ino vừa mới trở về. Nàng thay đồ xong thì kéo ghế nệm ra ngồi đối diện hắn. Sai nhìn vào sách, đôi mắt lướt trên những con chữ của cuốn sách, nói với nàng: "Hôm nay đi lễ thế nào ?"

Giọng hắn nhàn nhạt. Ino đang ngồi nghĩ đến chuyện mà Shikamaru đã nói với nàng, bỗng tỉnh hẳn người ra, bèn đáp: "Tốt lắm. Sư cô nói là vận huynh năm nay rất tốt."

Sai gật đầu, giở tiếp trang sách tiếp theo: "Tốt mặt nào, công danh, sự nghiệp hay tình duyên ?"

Ino đáp luôn không cần nghĩ: "Cả ba mặt đều tốt."

Sai nghe nàng nói thế, nhẹ nhàng gấp sách lại để trên đùi, đôi mắt đen nhìn nàng bằng sự hồ nghi: "Ồ, thật không ?"

Ino để hai tay trên đùi, nắm chặt lại, nhanh chóng gật đầu lia lịa: "Thật chứ."

Sai đánh mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới, rồi buông một câu bâng quơ: "Hôm nay nàng đi xem vận hạn cho ta một mình à ? Trên đường đi có gặp ai không ?"

Ino cảm thấy hơi chột dạ, nhưng mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh: "Đương nhiên là ta xem một mình rồi."

Sai lấy tay chống cằm, đăm chiêu nhìn nàng một hồi, rồi bất giác nở một nụ cười nhẹ: "Vậy sao ? Nàng mới đổi hương xông à, bởi vì ta thấy trên người nàng, có mùi lạ lắm."

Ino nghe hắn nói thế, vội kiểm tra lại người xem có dính cái gì không. Lòng thầm nghĩ, đừng nói là tên này phát hiện được cái gì rồi chứ ! Sai thấy thế thì cau mày, rõ ràng là tiểu nương tử có tật giật mình.

"Được rồi, ta đùa thôi thôi, hôm nay dược phòng thay hương đốt nên có mùi lạ." Hắn cất giọng thật khẽ.

Ino thở phào một cái. Có khi là nàng đa nghi quá rồi. Còn Sai thì nhìn nàng, đôi mắt ánh lên mấy phần lạnh lẽo. Không khí trong thư phòng đang tĩnh lặng đến đáng sợ, thì một người đạp cửa xông vào: "Tam ca, muội không xong rồi !"

Sai và Ino cùng quay ra cửa. Người vừa xông vào, không ai khác, chính là ngũ quận quân Matsuri và nhị vương tử Shin. Sai thấy ngũ muội và nhị ca , ánh mắt lạnh lẽo liền trở nên ôn hòa, hắn cất giọng dịu dàng: "Suri à, sao thế ? Shin, sao huynh đến đây vậy ? "

Shin bước vào, đóng của lại, rồi đánh mắt với Matsuri, hàm ý là cô bé có gì thì nói đi. Tức thì, Matsuri chạy đến bên cạnh Sai, kéo tay hắn ra, đặt vào đó một thứ. Sai nhìn cái vật lành lạnh trong tay mình, thì nhận ra, đó là một cái trâm vàng hình chim phượng. Hắn liền hiếu kỳ hỏi: "Tiểu Ngũ đây không phải là cây trâm mà đại ca cho muội sao ?"

Matsuri nói, giọng vô cùng hoảng hốt : "Tam ca, nó đúng là cây trâm mà đại ca cho muội, nhưng mà không phải, huynh nhìn vào đuôi đi."

Sai vuốt tay dọc cây trâm, chạm vào đuôi phượng. Chân mày hắn dãn ra. Theo như hắn nhớ, thì cây trâm này chỉ có một đuôi thôi mà. Thế quái nào, sao bây giờ lại thành chín đuôi rồi ? Nhìn từ trên xuống dưới, hoa văn và chuỗi ngọc rủ trên trâm không sai, chỉ là chín đuôi thay cho một đuôi.

"Tam ca, muội kiểm tra kỹ lắm rồi, cây trâm này, vốn chính là trâm mà đại ca cho muội. Chỉ có đuôi là khác thôi." Matsuri kéo ghế ngồi xuống, hai tay nắm lại ra vẻ lo lắng lắm.

Shin cũng kéo ghế ngồi xuống, tự rót cho mình chén trà rồi bảo: "Hôm qua Suri nó đi đánh nhau trong quán trà của người ta, nên lấy cây trâm này đền tiền bồi thường. Nhưng sáng nay không hiểu sao, lúc nó ngủ dậy, thì cái trâm này đặt ngay trên đầu giường nó. Và một đuôi biến thành chín đuôi."

Giọng Shin rất bình tĩnh, sau đó hắn đăm chiêu: "Thủ thuật nấu chảy lại một phần kim loại này, không đơn giản đâu. Nếu từ chín đuôi biến thành một đuôi thì dễ, nhưng mà từ một đuôi mà làm ra chín này thì cao thủ đấy. Chưa kể phải thêm kim loại phù hợp, loại bỏ tạp chất, còn phải không được làm ảnh hưởng đến những bộ phận ban đầu. Không phải là thợ kim hoàn nào cũng làm được cái này."

Matsuri nghe nhị ca nói xong thì kể tiếp: "Muội đến quán trà đó, thì ông chủ quán nói, có một nam tử giọng rất lạ, mặc áo choàng đen, cho ông ấy cả trăm lượng bạc, rồi đem cái trâm đi."

Sai nghe xong, khẽ lấy bàn tay trỏ lên trán, bắt đầu ngẫm nghĩ. Phượng chín đuôi, là vật tượng trưng cho hoàng hậu mà. Kẻ nào lại có thể to gan làm cái trò này chứ ? Muốn ngũ muội của hắn phạm tội khi quân sao ? Có trêu đùa thì cũng không phải là đùa vui rồi.

"Tam ca, ban đầu muội tính đem hủy cái trâm đi, nhưng ai dè, lúc muội nhấc trâm lên, trên đầu giường có vết khắc, bảo là muội không được vứt đó !" Matsuri lại tiếp tục kể, cái đầu lắc lắc, rõ ràng là đang rất hoang mang.

Một kẻ nào đó, ngang nhiên vượt qua được thạch trận và tường thành, đội nhập vào vương phủ đã đành, còn khắc lên đầu giường mà không bị phát hiện, đúng là quá cao thủ. Nhưng mà sao hắn lại làm thế với Matsuri ? Dù là đùa đi chăng nữa, cũng thật là quá thể đáng. Người lạ kia thậm chí còn trả cả trăm lượng bạc, nhưng kẻ trả tiền và kẻ đem trâm đến, có phải là một hay không đây ?

"Tam ca, nhị ca, phượng hoàng là hình xăm sau lưng muội, nó chiếu mệnh cho muội, nay lại cái trâm phượng xảy ra chuyện, đừng nói là vận hạn của muội sẽ có biến cố đó chứ ? Có phải muội sắp gặp kiếp nạn không ?" Matsuri ôm mặt, đôi mắt mở thật to. Cô bé dù không mê tín, nhưng mà mấy điều quái gở thế này, không mê tín không được.

Shin thấy cô nói vậy, lấy tay gõ vào đầu cô một cái rồi nói: "Tầm bậy, có bọn huynh ở đây, làm sao có chuyện được. Chỉ có thể, là có kẻ nào không thích tộc Shimura, nên mới bày trò ác ý dọa muội một trận, muốn muội thần hồn nát thần tính thôi."

Sai nghe hắn nói thế, thở dài: "Nhị ca, huynh xem, Hỏa quốc này còn làm gì còn có ai không ưa nhà ta nữa không ?" Kẻ thù của ông nội nhiều hơn sao trên trời, máu những kẻ mà ông đã giết, có khi còn nhiều hơn nước sông Hoàng Hà.

"Đệ nói lung tung gì thế, bây giờ chúng ta phải tăng cường cảnh giác, có kẻ đột nhập vào vương phủ ngay trước thượng thọ ông nội, đúng là tát một cái vào thể diện của chúng ta." Shin đập tay thật mạnh vào bàn trà, khiến nó rung lên, mép bàn có dấu hiệu bị nứt.

Ino nãy giờ nghe ba huynh muội nói chuyện, cũng không dám xen vào. Một lát sau, sau khi Sai và Shin nói vài câu trấn an ngũ muội, rồi Shin kéo Matsuri rời đi. Nàng mới len lén hỏi hắn: "Sai, vừa nãy ngũ muội nói, là hình xăm sau lưng muội ấy là phượng hoàng, thế nghĩa là gì vậy ?"

Sai nghe nàng hỏi vậy, cười một cái, rồi dịu dàng nói: "Nàng tò mò như vậy, được rồi, ra ngoài kia đóng hết cửa sổ cửa ra vào lại, ta giải thích cho."

Ino nghe hắn nói thế ngoan ngoãn làm theo. Chỉ chưa đầy khắc, tất cả các cửa đều được đóng lại cài then kỹ càng. Sai thấy vậy, vẫy tay gọi Ino đến gần. Hắn bảo nàng đẩy xe lăn cho hắn tới giường, dìu hắn ngồi lên, còn kéo nàng ngồi cạnh hắn. Ino càng thêm tò mò, nàng chỉ là hỏi về hình xăm sau lưng Matsuri sau lưng thôi mà, sau phải làm nhiều trò vậy chứ.

Sai nhìn nàng, nở nụ cười tuyệt đẹp, khiến đôi mắt cong lại như một vầng trăng khuyết. Và trước ánh mắt tò mò của Ino, hắn quay lưng về phía nàng, nhẹ nhàng kéo đai lưng ra, cởi phần áo trên. Đôi mắt xanh lục của Ino mở to trước cảnh tượng mà nàng nhìn thấy.

Phía trên vai dọc vai phải của Sai chạy xuống dưới, là một con chim quạ ba chân đang tung cánh giữa thiên không. Da của hắn trắng như giấy, vậy nên hình xăm con quạ càng giống một bức họa tuyệt mỹ. Đôi mắt vàng đen của con quạ vô cùng sắc bén, nhìn một góc lại giống như săn mồi, còn nhìn một góc lại giống như đang hướng lên trời cao.

"Đẹp không ? Tác phẩm cuối cùng của phụ thân ta đấy. Quạ ba chân Yatagarasu, sứ giả của thần linh."

Sai cười vui vẻ nói. Thấy Ino nhìn nó không chớp mắt, hắn lại kể tiếp.

"Tộc nhân Shimura, đến tầm bảy, tám tuổi, sẽ được xăm một con điểu lên vai, nam trái nữ phải. Trong nhà thờ họ của gia tộc Shimura nhà ta có một rừng cây Mộc Thần, rễ rất to. Chúng ta lấy vỏ rễ của cây này, trộn với nhiều hương liệu bí truyền, tạo thành một loại mực đặc biệt. Loại mực này đặc biệt ở chỗ, chỉ khi dùng làm mực xăm lên người mang huyết mạch Shimura thì mới có thể lưu giữ được. Còn nếu là người lạ, dù dùng cách nào, mực cũng sẽ trôi đi ngay. Hình này, là phụ thân xăm lên ta năm ta tám tuổi. Kỹ nghệ xăm hình của ông ấy thật sự rất cao, lúc còn trẻ, phụ thân và tam thúc từng nảy ra ý tưởng kinh doanh, đó là mở một tiệm xăm mình chuyên phục vụ cho các nhân sĩ giang hồ muốn thể hiện thương hiệu bản thân, nhưng mà đã bị ông nội ta dẹp ngay và luôn..."

Sai kể, giọng hắn rất nhẹ nhàng, nhưng bên trong là âm điệu hài hước vô cùng tận...

"Phụ thân sau đó truyền nghề cho ta, ta cũng dần thay ông đảm nhận công việc này. Rubi, Suri, Maki, hình xăm sau lưng đều do ta tự tay xăm lên, mực là do chính đại ca Kabuto pha..."

Tất cả tộc nhân Shimura, ngoài ngón tay đeo nhẫn, còn có một điểm nữa để nhận dạng, đó chính là hình xăm điểu sau bả vai. Mỗi con điểu, sẽ ứng với mệnh của người đó. Kabuto là chim cú. Shin là chim cộng mạng, Sai là quạ đen ba chân. Hanare là anh vũ. Yugao là xá lợi. Hotarubi là bạch hạc. Tamaki là khổng tước màu lam. Còn của Matsuri là phượng hoàng.

"...thực ra đến bây giờ bọn ta cũng không rõ lắm, tại sao Matsuri lại có mệnh phượng hoàng nữa."

Sai đăm chiêu một hồi rồi kết thúc lời kể. Hắn vẫn quay lưng với Ino, cười đểu một cái: "Nàng ngắm đã chưa ? Có cần lúc ngủ ta cởi tiếp cho nàng ngắm cho mòn con mắt không ?"

Ino nghe thế đỏ mặt, quay lưng với hắn, khoanh tay vào, bảo: "Là huynh muốn tự bán khỏa thân, sao lại trách ta ? Huynh còn không mau mặc áo vào đi !" Nàng chẳng qua thấy hình đẹp nên ngắm, chứ không phải là ngắm hắn ! Nàng không có háo sắc đâu.

Sai khục khặc cố nín cười. Không phải nãy giờ nhìn muốn chọc thủng lỗ trên lưng hắn rồi hả ? Nhìn bộ dạng thẹn thùng của người bên cạnh, bất giác hắn quên luôn việc nàng có tình cảm với nam tử khác. Hắn tiêu sái mặc áo vào, vừa làm trưng ra nụ cười tỏa nắng. Thấy Ino vẫn quay lưng với mình, hắn liền kéo nàng quay lại mặt đối mặt với hắn.

"Dã Nhi à, nàng thấy hình xăm sau lưng ta rồi, nhớ cho kỹ, để sau này không được nhận nhầm phu quân của nàng đâu đó." Vừa nói, hắn véo mà nàng một cái.

"Cái đồ biến thái đội lốt thư sinh như huynh, có hóa thành tro ta cũng nhận ra. Mà huynh nghĩ có người đủ thần kinh mà mạo danh huynh chắc ?" Ino bĩu môi, cất tiếng trêu trọc hắn.

Sai nghe nàng nói thế, lại cười dịu dàng. Sau đó, hắn lấy tay luồn sợi tóc mai đang vương trên má Ino, nói rất nghiêm túc: "Dã Nhi mắt nàng nhìn thấy chim quạ sau lưng ta, cũng như nhìn thấy một phần thân thể băng thanh ngọc khiết của ta. Thanh danh của ta đã bị nàng làm tổn hại, cho nên sau này nàng nhất định phải vì ta mà chịu trách nhiệm."

Ino tự dưng cảm thấy lửa hận tuôn trào. Là hắn tự vạch áo cho nàng xem lưng, bây giờ còn bắt nàng chịu trách nhiệm ! Đúng là... chả khác gì vừa ăn cướp vừa la làng, mặt dày không tả được .

Sai nhìn thấy hai mắt Ino bắt đầu nổ đom đóm, liền nói tiếp: "Dã Nhi, tay nàng đeo nhẫn của ta, mắt nàng nhìn thấy con chim sau lưng ta nghĩa là, tay nàng bây giờ chỉ được chạm vào ta, mắt nàng bây giờ chỉ được nhìn ta thôi đó. Nếu như nàng dám chạm và nhìn dám nhìn kẻ khác, nhất định ta sẽ cho nàng và tên đó gánh hậu quả đó."

Ino nghe hắn nói vậy, bất giác ngồi dịch về phía sau một chút. Hắn... nói vậy là có ý gì  chứ? Từ việc hắn bảo nàng có mùi lạ, rồi việc này nữa. Đừng nói là, hắn đã biết được điều gì rồi đó nhé ? Sai nhìn nàng như vậy, ánh mắt lóe lên sát khí. Hắn là đang cảnh cáo tiểu nương tử. Đừng tưởng hắn liệt, mà dám chạy lung tung làm càn sau lưng hắn.

Ino thấy đôi mắt đen của hắn hơi lạnh, trong đầu liền nghĩ cách chuyển chủ đề . Nàng liền nói: "Sai à, lúc ở chùa, ta thấy chim bồ câu của huynh  nhắn tam muội đi đâu đó. Huynh bảo muội ấy đi lấy kiếm, không biết bây giờ về chưa nhỉ ? Ta muốn hỏi về hình xăm bạch hạc của muội ấy."

Sai liền bật cười, tiếng cười khá lạnh. Tiểu nương tử muốn chuyển chủ đề chứ gì ? Chuyển nhầm mất rồi. Hắn rướn người về phía Ino, thở ra làn hơi ấm nóng, rồi nói: "Tiểu nương tử, ta bảo Rubi đi lấy kiếm, để làm một việc khác, nàng biết đó là việc gì không ?"

Ino lắc đầu. Nàng làm sao mà đoán được suy nghĩ của hắn.

"Bất quá, là để lấy mạng một người." Sai nói xong, rướn người hôn nhẹ lên má Ino một cái.

Trong phòng lúc này cửa nẻo đã đóng hết, nhưng không hiểu sao, Ino chợt cảm thấy ớn lạnh vô cùng. Trong đầu nàng, chợt văng vẳng lại tiếng nói của vị sư cô .

"...Hắn mặt ngoài thanh nhã nhàn tản, nhưng bên trong lại ẩn tàng thiên cơ thất sát, một gương mặt mà đội lên rất nhiều mặt nạ..."

Sai nhìn ánh mắt mông lung của nàng, nở một nụ cười nửa miệng.


/ * Vài lời spoil của tác giả */

- Sai từ leo cây thế tử thành lâm tặc thế tử ^^

- Shikamaru đi gặp em họ hờ, bị em họ thất lạc bám theo xin tí huyết ^^

- Hotarubi không chỉ xin được tí huyết hươu, mà cũng nhìn được nhiều thứ đáng nhớ lắm :v

/* Nguồn tài liệu tham khảo */

(1) Trích " Bồ Đề hoa nở lại rụng – Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên" của tác giả Bạch Lạc Mai, theo link: https://namphuong317.wordpress.com/2018/09/20/doi-nguoi-song-tren-tran-the-nhu-song-giua-bui-gai/

(2) Theo link: https://hoiquanadida.com/phap-am/khai-thi-het-thay-tat-ca-chung-sanh-deu-co-tri-tue-va-duc-tuong-cua-nhu-lai-o-cho-nao-2470.html

(3) Theo link: https://hoctruongdoi.com/duyen-den-nen-quy-duyen-het-nen-buong-hoa-no-la-huu-tinh-hoa-roi-la-vo-y/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro