Chương 4.2: Thân quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cố Thiên Phàm cũng ý thức được lời mình nói còn ý nghĩa khác, định giải thích, nhưng nhìn thấy Triệu Phán Nhi cố tình quay đầu không nhìn mình, đành dừng lại. Hắn theo sau Triệu Phán Nhi, yên lặng lên xe ngựa.

Trong y quán, đại phu châm cứu cho Tôn Tam Nương. Từ lúc đến, Triệu Phán Nhi vẫn luôn để ý Cố Thiên Phàm đứng ngoài cửa, nhỏ giọng hỏi:

- Miệng vết thương của ngài thế nào rồi, hay là tiện đây khám qua một chút?

Cố Thiên Phàm lắc đầu, vừa rồi hắn nhìn thấy ven đường trấn nhỏ này cũng dán bố cáo truy nã: "Nơi này chưa chắc an toàn, Tam Nương chỉ cần có thể uống được thuốc, chúng ta liền về thuyền".

Hai nén nhang qua đi, Tôn Tam Nương bắt đầu có phản ứng, nàng đã có thể nuốt xuống, nhưng vẫn trợn mắt không nhúc nhích. Triệu Phán Nhi ở một bên nhìn thấy, vừa vui mừng, vừa lo lắng đề phòng.

Đại phu lau mồ hôi trên trán, vươn hai ngón tay:

- Có hai việc! Thứ nhất, phương thuốc cần dùng sừng Tê Giác, nhưng vật ấy quá quý báu, ta không có. Nếu muốn người bệnh mau khỏi, các vị nên đi phố Tây ở đường Quy Nguyên, trên đó có bán vị thuốc này.

- Sừng Tê Giác? Vật đó bao nhiêu tiền?

Triệu Phán Nhi vừa nghe xong, mặt hiện lên có xử. Đại phu nhìn ra Triệu Phán không có tiền, mặt hơi xụ xuống: "Dùng bảy ngày, ít nhất hai mươi quan tiền".

Cố Thiên Phàm lấy từ trong tay áo ra mấy thỏi vàng nhỏ:

- Việc thứ hai thì sao?

Đại phu lập tức nhộn nhạo, dù cố khắc chế nhưng mắt chốc chốc lại liếc nhìn mấy thỏi vàng.

- Bệnh này kị nhất ra gió, cho nên, hai vị tốt nhất nên nhanh chóng tìm một khách điếm nghỉ lại, ít nhất phải uống xong bảy ngày thuốc đã.

- Bảy ngày? Không được, chúng ta đang vội lên đường.

Triệu Phán Nhi nhanh chóng nói. Đại phu lắc đầu:

- Vị đại tẩu này sống hay chết, tình huống không thể nói chính xác được.

Dứt lời, hắn liền cầm mấy thỏi vàng trong tay Cố Thiên Phàm đi vào buồng trong, không cho nàng thương lượng thêm.

Triệu Phán Nhi như bị sết đánh, không ngừng đếm ngón tay tính toán, lẩm bẩm: "Bảy ngày..."

Cố Thiên Phàm biết nàng rất để ý chuyện của Âu Dương Húc, nếu đến sau hôn kỳ của hắn, nàng nhất định sẽ hối hận cả đời. Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm Tôn Tam Nương lên xe ngựa, chờ Triệu Phán Nhi tiêu hóa hết đoạn cảm xúc này.

Lúc này, Triệu Phán nhi đã bình tĩnh lại, đứt khoát nói:

- Lát nữa gặp được khách điếm ngài để chúng ta xuống, ngài không cần chờ ta, cứ trực tiếp lên thuyền, để họ đưa ngài đi....

Cố Thiên Phàm kinh ngạc:

- Nếu lỡ chuyến này, ngươi không thể đến Đông Kinh trước ngày Cốc vũ. Vậy tên Âu Dương thì phải làm sao? Ngươi chấp nhận để hắn đi làm hiền tế Cao gia?

Triệu Phán Nhi cắn chặt môi, vẻ mặt kiên định:

- Luyến tiếc thì sao chứ, tính mạng của Tam Nương quan trọng hơn. Tỷ ấy là bằng hữu của ta, ta không thể trơ mắt nhìn tỷ ấy chế.t được.

Nhìn thấy vành mắt nàng đã đỏ ủng lên, một người luôn trấn định như Cố Thiên Phàm, trong mắt cũng hiện tia thương xót, hắn đang muốn nói với nàng, kỳ thật có biện pháp có thể nhanh chóng tới Đông Kinh, đột nhiên, một đám quan binh chạy tới:

- Chính là bọn họ!

Một người chèo thuyền đứng ra xác nhận. Cố Thiên Phàm tim nảy lên, một tay đem xa phu đẩy xuống xe ngựa, một tay đem Triệu Phán Nhi ném lên xe.

- Bám chắc!

Hắn cầm dây điều khiển ngựa chạy tới một con phố khác. Xe ngựa xóc nảy kịch liệt, Triệu Phán Nhi gắt gao giữ chặt Tôn tam Nương tránh cho nàng bị đụng phải. Mắt thấy quan binh càng ngày càng gần, Triệu Phán Nhi vội la lên:

- Ngài đừng quan tâm bọn ta, mau cưỡi ngựa chạy nhanh đi!

Cố Thiên Phàm hét lên:

- Một khi bị bắt, đồng phạm cũng là tử tội!

Cùng lúc đó, quan binh đuổi tới trong tầm ngắm liền giương cung ngắm bắn.

"Cúi người"- Lời còn chưa dứt, vô số mũi tên đã xẹt qua tai Cố Thiên Phàm. Cố Thiên Phàm nhìn thấy phía trước núi có một hốc nhỏ, đầu chợt lóe ra ý tưởng:

- Ta giữ nàng ấy, đếm từ một đến ba, ngươi liền nhảy theo ta, sau đó hét to lên!

Bọn quan binh chỉ nghe thấy một tiếng thét thê lương, tiếp theo liền thấy xe ngựa ở khúc quanh lao thẳng xuống vực sâu. Bọn chúng nhanh chóng xuống ngựa nhìn xuống, dưới vách đá cao trăm thước, mơ hồ có thể nhìn rõ chiếc xe ngựa vỡ vụn.
Trong hốc đá ở ngọn núi đối diện, đám người Cố Thiên Phàm trốn trong bụi cỏ, khẩn trương quan sát hướng đi của quan binh. Một tên đang lục soát từng bụi cỏ, cầm kiếm tùy ý ché.m vài cái, mũi kiếm xẹt qua trên đỉnh đầu, Cố Thiên Phàm như cũ không động đậy. Không biết qua bao lâu, bọn quan binh rốt cuộc cho rằng bọn họn đã chế.t dưới đáy vực, lập tức lên ngựa rời đi.

Tiếng vó ngựa xa dần, chỉ còn nghe thấy tiếng gió lộng, cành cây va đập vào nhau. Triệu Phán Nhi ngước mắt nhìn Cố Thiên Phàm vẫn còn đang ôm mình, dùng ánh mắt ý hỏi, đã an toàn rồi chứ. Cố Thiên Phàm hơi gật đầu.

Triệu Phán Nhi nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi quá khẩn trương, nên không ý thức được tư thế của nàng cùng Cố Thiên Phàm có gì không ổn, bây giờ đột nhiên phát hiện, bọn họ đang ôm nhau cực kì thân mật. Hơi thở nam tử của Cố Thiên Phàm quanh quẩn quanh người, toàn thân nàng đều không được tự nhiên, nhưng mà Cố Thiên Phàm dường như không có ý định đứng dậy.

Triệu Phán Nhi giãy giụa, có chút sốt ruột, đè thấp giọng nói:

- Không có việc gì thì ngài nhanh buông ta ra!

Mắt Cố Thiên Phàm giật giật, khó có được một tia quẫn bách:

- Không phải ta không muốn buông, mà vì vừa rồi dùng quá sức nên bị chuột rút, cánh tay còn đang bị thương, ta không động đậy được.

Rơi vào đường cùng, Triệu Phán Nhi đành tự mình nỗ lực, xoay sở một chút mới chui được từ khuỷu tay Cố Thiên Phàm ra. Nàng cẩn thận ngẩng đầu, quả nhiên trên đường đã không còn bóng dáng đám quan binh nữa. Quay đầu nhìn lại, phát hiện Tôn Tam Nương vậy mà đã tỉnh, đang định bò dậy. Triệu Phán Nhi vui sướng vẫy tay:

- Tam Nương! Tỷ thế nào rồi?

Nhưng Tam Nương chỉ nhìn nàng một cái, ánh mắt vẫn đầy mê mang. Cố Thiên Phàm an ủi:

- Đừng lo, chỉ cần người tỉnh lại là được, về sau khắc có biện pháp.

Triệu Phán Nhi thấy Cố Thiên Phàm vẫn nằm trên mặt đất với một tư thế quái dị, vội đem tay hắn vận động một chút để khơi thông huyệt mạch. Khi Cố Thiên Phàm rốt cuộc tìm được cảm giác ở cánh tay, lại thấy Triệu Phán Nhi đang cười cười.

- Ngươi cười cái gì?

Hắn cho rằng Triệu Phán Nhi đang cười nhạo mình.

- Trời xanh, gió mát, chúng ta sống sót, Tam Nương cũng tỉnh lại, chẳng lẽ không nên vui sao?

Triệu Phán Nhi hỏi ngược lại, lúc này ánh mặt trời vừa lúc dịu nhẹ, mỗi lỗ chân lông trên người nàng đều có thể cảm nhận được không khí tươi mát. Cố Thiên Phàm nghe vậy thì ngẩn ra, hắn nằm ngửa trên làn cỏ xanh, ngẩng mặt nhìn trời, mỉm cười nhẹ.

Triệu Phán Nhi vô tình cúi đầu đã nhìn thấy:

- Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ?

- Ngươi đã nghe qua "dưới chân đèn thì tối" chưa?

Cố Thiên Phàm ánh mắt lộ tự tin, trong lòng đã tính toán kế hoạch rõ ràng.

Trạm dịch Gia Hưng nằm trên phố lớn, luôn có quan binh đeo đao đi tuần tra. Một chiếc xe ngựa từ từ tiến tới, dừng ngay cửa trạm dịch.

Cố Thiên Phàm mặc một thân áo xanh, đầu đội khăn vấn từ trên ngựa bước xuống, trang phục rộng thùng thình che bớt đi cơ bắp trên người, khi nhìn vào giống như một thư sinh hào hoa trí thức. Cách đó không xa, một binh lính đang định tiến lên kiểm tra, lại bị đồng bọn ngăn trở:

- Người điên à? Đó là quan dịch. Chỉ có quan viên mới ở trong đó, hải tặc làm sao dám đi vào?

Những lời này vừa hay rơi vào tai Triệu Phán Nhi đang đóng giả thành gã sai vặt, nàng không khỏi cảm thán, Cố Thiên Phàm liệu sự như thần. Nàng đỡ một lão phụ suy yếu, đầu óc không thanh tỉnh đi xuống, đây chính là Tôn Tam Nương cải trang. Hai người rất cung kính đi phía sau Cố Thiên Phàm.

Cố Thiên Phàm đưa giấy bổ nhiệm cho dịch thừa, đơn giản nói:

- Cố mỗ vừa mãn tang, bây giờ hồi kinh chờ tuyển, mong ngài sắp xếp một gian phòng để mẫu thân nghỉ tạm.

Dịch thừa không nghi ngờ, lệnh cho người dưới đưa ba người vào hậu viện.

Suy xét đến tình hình đang bị người đuổi giế.t, Triệu Phán Nhi nghĩ chắc chắn hắn đang dùng thân phận giả, nhưng nàng nhìn vào giấy bổ nhiệm ghi "Phong Đại lý bình sự Cố Thiên Phàm, thụ Thông phán Cát Châu", có chút lâm vào trầm tư.

Triệu Phán Nhi đỡ Tôn Tam Nương nằm xuống giường, nhìn thấy xung quanh không còn ai, làm bộ vô tình hỏi:

- Giấy bổ nhiệm kia làm thật giống, Hoành Thành Ty các ngài, có phải trên người lúc nào cũng có vài tờ đúng không? Cố Thiên Phàm cũng không phải tên thật của ngài đi?

Cố Thiên Phàm đem cửa sở đẩy ra, quan sát xung quanh, cố ý không trực tiếp trả lời vấn đề của Triệu Phán Nhi:

- Ngươi làm sao biết làm giống thật, trước kia từng nhìn thấy rồi hay sao?

- Đúng vậy, khi còn nhỏ ta từng nhìn thấy...

Triệu Phán Nhi đột ngột dừng lại.

- Thật sao?

Cố Thiên Phàm yên lặng nhìn Triệu Phán Nhi. "Tên và thân phận đều là sự thật, ta có thể lừa gạt người khác, nhưng sẽ không lừa gạt ngươi".

Hắn đóng cửa sổ lại, tìm trong ngăn tủ ra hộp kim chỉ, đi đến giường của Tôn Tam Nương, nói với Triệu Phán Nhi còn đang sững sờ:

- Đem nàng ta cột chặt vào ghế, bịt kín miệng lại.

Thấy Triệu Phán Nhi lộ vẻ nghi hoặc, Cố Thiên Phàm giải thích:

- Lúc đó đại phu bảo cần sừng Tê Giác, nhưng nhìn qua tình trạng của nàng ta, ta nghĩ là do tên đó muốn kiếm tiền mới nói phóng đại bệnh tình lên, bây giờ ta muốn thử châm cứu xem. Nếu có thể khơi thông huyệt mạch tắc nghẽn, có lẽ nàng ta sẽ thanh tỉnh nhanh hơn.

- Có thể dùng sao?

Triệu Phán Nhi có chút do dự, nàng từ trước tới giờ chưa từng nghe qua loại phương pháp này.

Ánh mắt Cố Thiên Phàn khẽ nhúc nhích, biện pháp này kì thật hắn dùng để làm thanh tỉnh những phạm nhân bị dụng hình bức cung tới hôn mê.

- Trước kia có dùng qua khi thẩm vấn phạm nhân!

Triệu Phán Nhi tự nhiên hiểu được lời của Cố Thiên Phàm, cắn răng nói:

- Được, ngài thử đi!

Cố Thiên Phàm săn sóc đề nghị:

- Ngươi cứ ra ngoài một lúc đi, ta sợ ngươi không đành lòng.

Triệu Phán Nhi thật ra cũng không muốn nhìn Cố Thiên Phàm đâm Tam Nương, nàng gật gật đầu, đi ra ngoài. Phán Nhi ngồi trên bậc cửa khắc một giấu vết, nàng nhìn chằm chằm ánh nắng chiếu trên sàn nhà, thấy ánh nắng chiếu qua vết khắc, lập tức xoay người gõ cửa.

Cố Thiên Phàm mở cửa, Triệu Phán Nhi vội đi vào, nhìn thấy Tam Nương đang nằm nghiêng trên giường, khăn trong miệng đã được lấy ra, nàng ấy suy yếu gọi một tiếng rồi tiếp tục chìm vào hôn mê. Triệu Phán Nhi quá đỗi vui mừng, thấy trên trán Cố Thiên Phàm chảy mồ hôi, nàng vội dâng một ly trà xanh.

- Cảm ơn, ngài vất vả rồi!

Lúc mới gặp, nàng muốn tạ ơn hắn cứu mạng nên cố ý pha một chén trà quý, cuối cùng không thành, bây giờ thân tại trạm dịch chỉ có trà thô lậu, kỳ thật trà này Cố Thiên Phàm cũng không uống, nhưng là nàng thật lòng cảm kích pha ra.

Cố Thiên Phàm bật cười: "Vậy mà cũng có người cảm kích ta vì chuyện này, thật là động trời".

Triệu Phán Nhi lại bắt gặp Cố Thiên Phàm tươi cười, đáp lễ nói:

- Kiếm có thể giế.t người, cũng có thể cứu người. Ngài hôm nay vậy mà cười những hai lần, cũng thật động trời!

Cố Thiên Phàm làm bộ xụ mặt xuống, đập bàn một cái, lạnh lùng nói:

- To gan, dám vô lễ với chỉ huy sứ Hoàng Thành Ty. Cẩn thân ta dùng hình với ngươi!

Tôn Tam Nương nghe thấy tiếng người nói chuyện, đột nhiên mở mắt, mơ mơ hồ hồ, nàng chỉ nghe được Triệu Phán Nhi hoảng sợ nói:

- Nghiêm hình thì nghiêm hình, đây cũng không phải lần đầu, chẳng lẽ ta còn sợ ngài sao?

Nói thì chậm, hành động thì nhanh, Tôn Tam Nương đột nhiên phi từ trên giường xuống, vơ vội bình hoa trên bàn. Cố Thiên Phàm vẫn còn cầm chén trà trên tay, chưa kịp nhấp môi đã bị nàng đập cho ngất xỉu xuống đất. Tam Nương suy yếu lôi kéo Triệu Phán Nhi chạy đến ngoài cửa:

- Chạy mau!

Triệu Phán Nhi không kịp đề phòng bị nàng lôi đi, chạy vài bước mới phản ứng lại, giữ chặt Tam Nương:

- Không được! Chúng ta mau quay lại!

Tam Nương đầu tiên sửng sốt, sau đó sốt sắng nói:

- Đúng rồi, diệt cỏ phải diệt tận gốc, ta đi chém hắn một đao!

Tam Nương đầu tiên sửng sốt, sau đó phản ứng lại:

- Đúng rồi, diệt cỏ phải diệt tận gốc, ta đi chém hắn một đao!

Triệu Phán Nhi vội che miệng lại lại:

- Đừng chém, tỷ không thể gi.ết hắn!

Tam Nương khó hiểu: "Vì sao? Hắn là người xấu, quan binh đang truy bắt hắn, còn dán giấy truy nã, khi ta về nhà mẹ đẻ đã thấy qua, vừa rồi hắn còn lấy kim đâm ta, còn muốn dùng hình với muội". Lời còn chưa dứt, sức lực nàng suy yếu, liền ngã khuỵu xuống đất.

Triệu Phán Nhi vội đỡ lấy Tam Nương, xem kỹ bốn phía, thấy không có người chú ý, lúc này mới dìu nàng về phòng.

Cùng lúc đó, Cố Thiên Phàm dần dần khôi phục ý thức, tiếng nói chuyện của hai người các nàng như búa giáng vào tai, khiến đầu hắn đau đớn kịch liệt, hắn vốn muốn đứng dậy, nhưng nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện lại thôi.

Triệu Phán Nhi vẫn đang khuyên bảo Tam Nương, không cần chạy chốn khỏi "người xấu" Cố Thiên Phàm, ôn tồn nói:

- Hắn đã cứu tỷ. Chúng ta không thể đi như vậy được, một khi bị quan binh phát hiện, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng.

Tôn Tam Nương cũng không chịu thoái nhượng:

- Nhưng hắn là khâm phạm, vạn nhất chúng ta bị liên lụy vào, muội làm sao có thể gả cho Âu Dương, làm sao làm nương tử tiến sĩ?

Triệu Phán Nhi gấp đến độ đứng dậy:

- Khâm phạm thì sao chứ? Hiện tại muội chỉ biết hắn chính là bằng hữu của muội. Tuy rằng hắn không đề cập tới, nhưng trong lòng muội rõ ràng, chỉ nhìn cách quan binh liên thủ đuổi bắt hắn, liền biết hung thủ gây ra án mạng tại Dương phủ có thế lực cực kì lớn. Hắn đã không ngại mạo hiểm, nhận lời muội điều tra chân tướng. Vậy vào lúc này, muội sao có thể bỏ hắn mà đi chứ?

- Nhưng lúc đầu khi gặp, hắn đối xử với muội tệ như vậy, lời hắn nói muội có thể tin sao?

Tôn Tam Nương vẫn là không yên tâm. Cố Thiên Phàm nghe tới đó, tim như bị thắt chặt.

Nhưng Triệu Phán Nhi không chút do dự đáp:

- Muội đương nhiên tin! Tam Nương, muội tin tưởng tỷ thế nào, thì cũng tin tưởng hắn như vậy!

Cố Thiên Phàm ánh mắt khẽ động, trong lòng đầy bão tố kịch liệt.

Cuối cùng, Tôn Tam Nương nhượng bộ trước:

- Thôi được rồi! Muội từ trước đến nay đều thông minh hơn ta, ta nghe theo muội là được chứ gì.

Triệu Phán Nhi đem chén thuốc đến bên miệng Tôn Tam Nương:

"Nếu đã tỉnh, tỷ cũng nên vực dậy tinh thần đi. Thà bị Phó Tân Quý lừa dối mười mấy năm, vẫn còn hơn bị hắn lừa dối cả đời. Có nhiều người, trong thâm tâm với ngoài mặt không đồng nhất, tỷ nhìn vị tri huyện Trịnh Thanh Điền của chúng ta đi, nếu không xảy ra chuyện ở Dương gia, muội vẫn còn nghĩ hắn là quan thanh liêm chính trực. Nhưng Cố Thiên Phàm thì sao, trước kia muội hận hắn muốn chế.t, nhưng lúc này mới biết được, hắn chính là một người có trí tuệ lỗi lạc, chân chính là anh hùng.

Đột nhiên, Triệu Phán Nhi quay đầu đã thấy Cố Thiên Phàm ngồi dậy từ lúc nào, nàng xấu hổ hỏi:

- Ngài, ngài tỉnh từ khi nào?

Cố Thiên Phàm không nói một câu, đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Hắn ngồi ở trên thềm đá, ngửa đầu nhìn mây phía chân trời bay lơ lửng, thân là Hoàng Thành Ty chỉ huy sứ, hắn vốn tưởng rằng chính mình đã sớm quen bị người khác hiểu lầm, bị người người phỉ nhổ, nhưng thật ra, hắn cũng chỉ là con người bằng máu bằng thịt, sao có thể không có cảm nhận gì?

Những từ ngữ như dao đâm vào trái tim hắn đem so với lời của Triệu Phán Nhi: "Khâm phạm thì sao chứ? Hiện tại muội chỉ biết hắn chính là bằng hữu của muội... hắn chính là một người có trí tuệ sái lạc, chân chính là anh hùng..."

Cố Thiên Phàm chậm rãi nhắm mắt, rồi lại chậm rãi mở ra, bàn tay nắm chặt cũng từ từ thả lỏng. Hắn quay đầu, không biết tự khi nào, Triệu Phán Nhi đã đến phía sau hắn:

- Thực xin lỗi! Tam Nương tỷ ấy...

Triệu Phán Nhi không biết nên giải thích thay Tam Nương thế nào cho phải.

Cố Thiên Phàm trầm giọng nói:

- Ta không so đo với một người bệnh!

Triệu Phán Nhi nhẹ nhàng thở ra, ngồi xuống bên cạnh Cố Thiên Phàm.

- Ngươi khi nào bắt đầu hoài nghi Trịnh Thanh Điền?

Cố Thiên Phàm đột nhiên hỏi. Triệu Phán Nhi liền phân tích rõ ràng cho hắn:

- Vừa mới đây thôi. Ngài nói người đả thương mình là đô đầu của Ninh Hải quân, nhưng vừa rồi đuổi giế.t chúng ta rõ ràng là đô giám binh mã Tú Châu. Từ thời Ngô Việt quốc, hai cánh quân này đã nhìn nhau không thuận mắt, làm sao có thể dễ dàng hỗ trợ nhau được? Cho nên, ta liền nghĩ tới tờ truy nã của huyện lệnh huyện Tiền Đường, trên đó một mức chắc chắn ngài là hải tặc, vậy thì có chút kì quái. Hơn nữa, ngài lại nói câu "Dưới chân đèn..."

- Một chức quan huyện lệnh Tiền Đường nhỏ nhỏ, tay có thể dưỗi dài tới tận Tú Châu hay sao?

Cố Thiên Phàm nhìn sắc trời, không rõ là hắn đang hỏi Triệu Phán Nhi, hay đang tự hỏi chính mình.

Triệu Phán Nhi nhìn theo ánh mắt của Cố Thiên Phàm, thấy bầu trời xanh thẳm trên cao, nhẹ giọng nói:

- Dương vận phán làm quan lục phẩm, chúng nói giế.t liền giế.t, ai biết được sau lưng có mưu đồ lớn gì?

- Ngươi biết vì sao ta dám dùng tên thật không? Bởi vì ta vẫn đang hoài nghi một việc.

Cố Thiên Phàm nhìn về Triệu Phán Nhi, trong ánh mắt như có vài tia đau thương:

- Việc dừng chân tại trạm dịch này, ta đã gửi bồ câu thông tri cho trú điểm Hoàng Thành Ty gần nhất. Ngươi mau vào thu thập đồ đạc đi, nếu ta đoán không sai, bọn họ sắp tới rồi.

Triệu Phán Nhi mất một chút thời gian đã hiểu được ý của Cố Thiên Phàm, đêm qua hắn mới truyền tin cho trú điểm của Hoàng Thành Ty, hôm nay liền bị người đuổi giế.t, hắn đang hoài nghi Hoàng Thành Ty có phản đồ, vừa rồi hắn cũng không phải vì lời của Tam Nương mà buồn chán, hắn chỉ ra đây để xem mặt trời tính toán thời gian.

Triệu Phán Nhi và Tôn Tam Nương nhanh chóng thu dọn xong đồ đạc, cùng Cố Thiên Phàm trốn vào một góc khuất. Quả nhiên một lát sau, có một đội quan binh xâm nhập vào trạm dịch, Cố Thiên Phàm nháy mắt ra hiệu, Triệu Phán Nhi đỡ Tam Nương bước nhanh rời đi.

Nhờ có chỉ dẫn của Cố Thiên Phàm, bọn họ trà trộn vào một phố chợ náo nhiệt, cho dù quan binh có đuổi theo, thì cũng khó mà tìm ra họ giữa đám người nhốn nháo này.

Nhưng mà người tính không bằng trời tính, Triệu Phán Nhi nhìn thấy một nha dịch đang đi tới hướng này. Nàng đột nhiên nảy ra ý tưởng, đem Cố Thiên Phàm kéo đến quầy hàng bán đồ trang sức, Cố Thiên Phàm cũng rất phối hợp mà lựa chọn đồ.

Chủ quán thấy hai người nam thanh nữ tú, đứng chung một chỗ rất xứng đôi, đương nhiên cho rằng bọn họ là một cặp. Thấy Triệu Phán Nhi cầm lên một cây trâm san hô đỏ, chủ quán vội nói:

- Vị quan nhân này, hay là ngài mua cho nương tử một cái đi?

Triệu Phán Nhi có chút xấu hổ, đang muốn tìm cớ để từ chối. Cố Thiên Phàm lại rút tiền ra thanh toán: "Được, lấy cái này đi" .

Lúc này, tên nha dịch đã đi xa rồi, ba người nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này. Cố Thiên Phàm nhìn theo bóng dáng Triệu Phán Nhi, yên lặng đem cây trâm cho vào tay áo. Chạy đến khoảng trống an toàn, Cố Thiên Phàm quyết định cùng Triệu Phán Nhi từ biệt:

- Hiện tại mới trì hoãn một ngày, ngươi chuyển sang đi đường bộ, tìm thêm một tiêu cục hộ tống, vẫn kịp đến Kinh thành trước dịp Cốc vũ. Mấy lượng vàng này, người cầm đi làm lộ phí.

Triệu Phán Nhi đẩy tay cầm vàng của hắn ra:

- Không được, ngài hiện tại một mình rất nguy hiểm, chúng ta đi rồi, vậy ngài phải làm sao?

Cố Thiên Phàm mạnh mẽ đem vàng nhét vào tay nải của nàng:

- Viên quan Vạn Kỳ ở hạt điểm Hoàng Thành Ty Tú Châu là huynh đệ tốt của ta, hắn sẽ đến tiếp ứng ta.

Triệu Phán Nhi theo bản năng bắt lấy tay hắn:

- Nhưng trước khi ngài gặp hắn lại xảy ra chuyện thì sao? Nếu không chúng ta đưa ngài qua đấy trước đi...

Cố Thiên Phàm có chút cảm động khi Triệu Phán Nhi quan tâm mình, nhưng vẫn kiên quyết nói:

- Ta đi một người sẽ nhanh hơn. Yên tâm, ta không có việc gì. Ta chính là Diêm La sống đấy, ta không gật đầu, tầng địa ngục nào dám thu?

Tôn Tam Nương nghe bọn họ nói chuyện, cảm thấy rất cảm động. Nàng quay đầu sang một bên gạt nước mắt, lại vô tình phát hiện cách đó không xa, có một nữ tử vô cùng quen mắt đang gian nan múc nước. Nàng cố nhìn kĩ, người đó vậy mà là tỳ nữ Ngân Bình của Tống Dẫn Chương.

Ngân Bình cũng thấy được Tôn Tam Nương và Triệu Phán Nhi, nàng ném thùng nước xuống, chạy như bay về phía các nàng, nức nở hô to:

- Triệu nương tử, các ngài tới rồi! Cầu ngài đi cứu cô nương nhà chúng ta với! Nàng bị Chu Xá hãm hại, sắp không chống đỡ nổi nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro