Chương 4.1: Thân quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cố Thiên Phàm thấy Triệu Phán Nhi ngã xuống, theo bản năng vươn người ra đỡ nàng. Trong lúc này, các thuyền viên vẫn đang giúp Tôn Tam Nương ép nước, nhưng nàng không có phản ứng gì cả.

- Tránh ra

Cố Thiên Phàm đẩy đám thuyền viên ra, kiểm tra mạch đập của Tôn Tam Nương, tiếp theo, hắn nhanh như chớp chưởng mạnh vào tim nàng. Mọi người xung quanh kinh hô lên, Tôn Tam Nương còn đang hôn mê bị hắn chưởng bật ngửa ra, nằm vật xuống mặt đất, trong cổ họng nàng vang lên âm thanh nhỏ, dân dần hô hấp trở lại.

Tôn Tam Nương chậm rãi mở mắt, chỉ thấy Triệu Phán Nhi tràn ngập quan tâm đang ngồi ngay bên cạnh mình, nhưng thần chí nàng còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, vậy nên không nhận ra Triệu Phán Nhi. Một trận buồn ngủ kéo xuống, Tôn Tam Nương lần thứ hai hôn mê bất tỉnh.

Bọn thuyền viên nâng Tôn Tam Nương đến khoang sau, giúp nàng nhóm bếp lò. Cố Thiên Phàm nói khẽ vào tai Triệu Phán Nhi khi nàng ngồi cạnh băng bó vết thương cho hắn. "Lái thuyền đang hoài nghi ta".

Triệu Phán Nhi ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy có tên nam tử đang lấm la lấm lét đánh giá hai người, khi ánh mắt hai người chạm nhau, lái thuyền vội vàng nhìn đi chỗ khác.

- Ngươi trước cứ giữ chân hắn đã, ta đi tìm nơi nước cạn để nhảy xuống".

Cố Thiên Phàm chuẩn bị đứng dậy. Vừa rồi vết thương của hắn lại bị nứt ra, Triệu Phán Nhi lo lắng thương thế của hắn bị nặng thêm, vội đem hắn ấn trở lại:

- Việc này cứ giao cho ta, ngài chờ ở đây.

Không đợi Cố Thiên Phàm cự tuyệt, Triệu Phán Nhi đã đứng dậy chặn đầu lái thuyền không cho hắn trốn.

- Ta muốn đến tạ ơn Lục gia, ngài làm sao phải tránh ta?

Lái thuyền nghĩ nghĩ, đơn giản nói lời thật lòng: "Triệu nương tử, chúng ta quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, người quen kia của ngươi có lai lịch thế nào? Quan phủ dán bố cáo chắc ngươi cũng xem qua đi, này tuổi, tướng mạo, khẩu âm, võ công đều trùng khớp. Chúng ta chạy thuyền cũng không mong phát tài từ việc báo quan lãnh thưởng, chỉ mong đừng bị quy tội chứa chấp tội phạm."

Triệu Phán Nhi ra vẻ thần bí nói: "Lai lịch thế nào ngài đừng hỏi, tóm lại, hắn không phải là hải tặc gì cả. Nếu ngài mà đi báo quan, đời này cũng đừng mơ kiếm tiền trên sông này nữa."

Lái thuyền thấy nàng nói cực nghiêm túc, trong lòng có chút chột dạ, nhưng thật nhanh đã trấn định:

- Triệu nương tử, ngài tưởng nói vài lời đe dọa mà làm ta sợ sao? Nên nhớ Lục Tam ta cũng không phải kẻ nhát gan sợ chế.t.

Thấy đối phương xoay người muốn đi, Triệu Phán Nhi ra vẻ không để tâm, chặn đường đi của hắn:

"Từ từ" Nàng nhìn quanh bốn phía, đảm bảo chắc chắn không có ai mới thấp giọng nói, trên mặt không nén được kiêu ngạo: "Nếu ngươi cứ muốn hỏi, ta đây liền nói. Hắn họ Tiêu tên Phàm, chính là đại công tử phủ Sử tướng Tiêu Khâm Ngôn, hắn tới Tiền Đường du ngoạn, có duyên cùng ta thề ước bạc đầu. Chỉ là Bành Thành Quận vương có người bà con xa cũng nhìn trúng ta, muốn nạp ta làm thiếp, ta cùng Phàm lang mới phải chạy trốn, muốn chạy về Đông Kinh tìm Tiêu lão phu nhân làm chủ. Bằng không, ngày đó ta cần gì vội vàng muốn đi thuyền của ngài?"

Xem thần sắc của lái thuyền, Triệu Phán Nhi nhìn ra hắn đã dao động, nhẹ nhàng thở ra. May mà tối qua Cố Thiên Phàm đã nói cho nàng tình thế trong triều, bằng không, nàng quả thật không biết nên bịa đặt về vị đại quan nào mới khiến hắn sợ đây.
Lái thuyền nửa tin nửa ngờ, trong đầu nhanh tính toán: "Chỉ là việc riêng, quan phủ cần thiết phải ra công văn truy bắt tội phạm sao?"

- Phàm lang nhất thời không kịp tay dừng tay, đã chặt đứt chân của người kia.

Triệu Phán Nhi phản ứng cực nhanh, tiếp tục cùng đối phương đánh tâm lý. "Lục gia, ta đơn giản cùng ngài nói rõ, trong bụng ta hiện giờ chính là cốt nhục của Phàm lang, ngài muốn báo quan, vậy đi báo đi! Dù sao bọn họ cũng đả thương Phàm lang, lại thiếu chút nữa hại chết Tam Nương, liền tính là hai mạng người rồi". Nói đến chỗ này, tay nàng vỗ nhẹ bụng nhỏ, biểu tình bi phẫn: "Về sau khi tổ mẫu của Phàm lang trách tội xuống, ngài bây giờ được thưởng bạc, lúc đó có thể là cả quan tài tiền!"

Không biết từ khi nào, Cố Thiên Phàm đã lặng lẽ vòng tới phía sau Triệu Phán Nhi và Lục Tam, nghe được lời của nàng, sắc mặt hắn trở nên cực kì cổ quái.

Lái thuyền vội ngăn Triệu Phán Nhi lại, cười làm lành:

- Triệu nương tử bớt giận, bớt giận! Ta nói vị quan nhân kia thế nào lại có một thân bản lĩnh, thì ra là một vị nha nội.

Triệu Phán Nhi vỗ về bụng nhỏ, hừ lạnh một tiếng.

Lái thuyền thấy vậy, nói tiếp:

- Ngài cứ yên tâm, tiểu nhân cái gì cũng chưa nhìn thấy. Nếu có người tới hỏi, tiểu nhân sẽ nói khoang sau là muội tử cùng nha hoàn. Những người khác trên thuyền, tuyệt đối sẽ không lắm miệng.

Triệu Phán Nhi lúc này mới vừa lòng gật đầu: "Nhớ mang thêm chút cháo trắng, rau xào lại đây, Phàm lang hai ngày nay ăn uống không tốt. À, còn có bút mực, Phàm lang muốn viết thư cho người thu thập cái tên vương bát đản kia. Nếu hầu hạ tốt, chờ tới Đông Kinh, ắt có thưởng".

Dứt lời, nàng liền vênh váo tự đắc xoay người rời đi, đi chưa được mấy bước, đã thấy Cố Thiên Phàm đứng ở chỗ rẽ đang nhíu chặt mày nhìn nàng. Triệu Phán Nhi vội kéo hắn sang một bên, trên má dường như hiện lên vệt ửng đỏ:

- Ngài nhĩ lực tốt như vậy, không phải nghe thấy hết rồi chứ?

Cố Thiên Phàm gật đầu, biểu tình vẫn như cũ thập phần cổ quái.
Triệu Phán Nhi vội nói: "Ta nói như vậy chỉ để dọa hắn thôi, ngài đừng để ý".

Cố Thiên Phàm đột nhiên nắm lấy tay Phán Nhi. Triệu Phán Nhi hoảng sợ: "Ngài làm gì?"

Cố Thiên Phàm ấn lên cổ tay của Triệu Phán Nhi, trầm giọng nói: "Đừng nhúc nhích. Thuốc trị thương có Thiên Phong tán và Thiên Vương Kim Sang đan ngươi đều dùng qua? Trong đó có trùng ban miêu, nữ tử mang thai nếu dùng qua dễ bị sảy thai, để ta xem mạch tượng của ngươi thế nào".

Triệu Phán Nhi ngẩn ra, đỏ mặt tránh tay: "Đồ vô lại!" Nàng thẹn thùng, bước nhanh chạy về trong khoang thuyền, nhìn Tôn Tam Nương vẫn nằm trên giường, lúc này mới thở ra.

Cố Thiên Phàm đi theo vào, trịnh trọng nói: "Ta không phải đùa ngươi. Thai phụ thật sự không thể dùng hai loại dược kia".

"Ngài câm miệng, ta không có!" Triệu Phán Nhi nhất thời giải thích không rõ, bối rối đến đỏ bừng cả mặt.

Cố Thiên Phàm kinh ngạc: "Không phải vì ngươi hoài hài tử của Âu Dương Húc, nên mới vội vàng đến Kinh thành tìm hắn sao?"

Triệu Phán Nhi lúc này đã nóng nảy, lại lo lắng bị người khác nghe thấy, chỉ có thể nhẹ giọng giải thích: "Nói hưu nói vượn, ta cùng Âu Dương cái gì cũng không có. Ta rõ ràng vẫn là nữ tử thanh bạch.

Cố Thiên Phàm sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, tuy rằng hắn đã sớm qua tuổi thành gia lập thất, nhưng vì chức vụ đặc thù cùng tính tình trời sinh đa nghi, ngoại trừ thẩm vấn nữ phạm nhân hoặc tham gia yến hội cùng đồng liều, hắn rất ít khi tiếp xúc với người khác phái. Hắn quay đầu nhìn về cửa sổ, không được tự nhiên nói:

- Ngươi chưa thành thân, vì sao tùy tiện nói mình có cốt nhục của người khác?

Triệu Phán Nhi không nghĩ tới Cố Thiên Phàm sẽ vì việc này mà rối rắm, cuống quýt giải thích:

"Không phải là đang lừa gạt lái thuyền sao? Gặp chuyện phải biết ứng biến có hiểu không? Ngài là người của Hoàng Thành Ty cơ mà! Tam Nương cùng ta là bằng hữu, ngài vì giúp ta cứu người nên mới bị lộ hành tung, ta tùy tiện nói dối hai câu thì có vấn đề gì?

Nàng một bên dịch chăn giúp Tôn Tam Nương, thuận miệng nói:

- Chưa kể ta cũng không nói đó là hài tử của người khác, rõ là nói là của ngài...

Lời vừa ra khỏi miệng, nàng tức khắc cảm thấy không đúng, vội giải thích:

- Ta chỉ muốn cùng lái thuyền nói như vậy, người khác sẽ không biết. Cho nên người khác cũng không biết đó là hài tử của ngài, không, ta không phải nghĩ cái này, tóm lại người khác...

Nàng càng nói càng gấp, càng nhanh càng loạn, khoang thuyền đột nhiên trở nên khô nóng. Từ khi quen biết tới nay, Cố Thiên Phàm lần đầu tiên nhìn thấy nàng tay chân luống cuống, không hiểu sao tâm tình rất tốt, hắn ngăn Triệu Phán Nhi lại, ôn nhu nói:

- Được rồi, đừng có gấp! Ngươi nói là của ta thì chính là của ta đi, ta nhận là được.

Triệu Phán Nhi thấy khóe miệng hắn cong lên, xấu hổ cùng giận dữ nói: "Cố Thiên Phàm, ngài chiếm tiện nghi của ta".

- Ta tự nhiên được làm cha, chẳng lẽ không phải ngươi chiếm tiện nghi của ta à?

Cố Thiên Phàm trừng hai mắt, đầy mặt vô tội.

Triệu Phán Nhi tránh ánh mắt sáng quắc của hắn, nhỏ giọng cãi: "Đó là vì cứu ngài"! Nàng nghĩ không ra, cái tên Hoàng Thành Ty mặt lạnh tâm lạnh từng muốn giế.t nàng, vì sao lại giống như biến thành người khác.

- Chẳng lẽ không phải vì ngươi muốn cứu bằng hữu sao?

Mắt thấy Triệu Phán Nhi cứng lưỡi, bên môi Cố Thiên Phàm ý cười càng ngày càng tăng. Đúng lúc này, Tôn Tam Nương đột nhiên ho khan, Triệu Phán Nhi chạy đến nhìn, trận giao phong giữa hai người tạm thời dừng lại.

Tôn Tam Nương chậm rãi mở mắt: "Đây là chỗ nào, ta sao lại ở đây?"

Triệu Phán Nhi ôn nhu nói: "Đây là trên thuyền. Tỷ bị rơi xuống nước, chúng ta cứu tỷ lên. Tam Nương, sao tỷ lại xuất hiện ở đây, sao lại bị rơi xuống nước? Là trượt chân, hay có sự tình gì khác?"

Ánh mắt Tôn Tam Nương từ mê man dần thanh tỉnh, đột nhiên, nàng nghĩ đến cái gì, thân mình chấn động, nước mắt trào ra:

- Phó Tân Quý hưu ta rồi, Tử Phương nó cũng không cần người nương này nữa. Ta ngồi xe ngựa đi suốt đêm về nhà mẹ đẻ ở Đức Thanh, nhưng khi vào thôn, mới phát hiện nhà mẹ đẻ đã sụp từ lâu, trong nháy mắt, ta cảm thấy mình cái gì cũng không còn, nên đã nhảy xuống sông tự vẫn.

Lượng tin tức Tôn Tam Nương nói quá lớn, Triệu Phán Nhi mất một lúc lâu mới tiêu hóa hết được. Thì ra, Phó Tân Quý có một vị đường tẩu bà con xa là Đào thị vừa mất trượng phu, hắn ham mê tiền tài của Đào thị, nên muốn đem Phó Tử Phương làm nhi tử ghi dưới danh của nàng. Tôn Tam Nương tự nhiên không đồng ý, chạy đi tìm Đào thị lý luận, vậy mà lại bắt được Phó Tân Quý tận giường, lúc này mới hiểu ra, Phó Tân Quý đã sớm cùng Đào thị tư thông. Đôi gian phu dâm phụ ngược lại còn vu khống bịa đặt cho nàng, Phó Tân Quý đã không làm thì thôi, đã làm là làm tới cùng, hắn lấy lí do nàng bất kính với phu quân, viết thư hưu nàng.

Tôn Tam Nương không phục, nhưng tộc trưởng đã sớm bị Đào thị mua chuộc, không những không đòi lại công đạo giúp nàng, ngược lại còn ấn dấu tay lên phong hưu thư. Nếu chỉ như vậy thì thôi, nàng không nghĩ tới chính là, nhi tử tâm can bảo bối Phó Tử Phương, lại diễn trò trước người toàn tộc, nói phụ thân hắn cùng Đào thị trong sạch, còn nói Đào thị ôn nhu thiện lương, đối đãi với hắn cực tốt. Mà Tôn Tam Nương thì bụng dạ hẹp hòi, cả ngày chỉ biết đánh chửi phụ tử hắn, buộc hắn đọc sách tập võ, không phải người mẫu thân tốt.

Tôn Tam Nương nói xong sự tình, nước mắt nước mũi đã giàn giụa:

- Người khác đánh ta, mắng ta, ta có thể không để trong lòng, Phó Tân Quý thay lòng đổi dạ, ta nhiều nhất cũng chỉ không nuốt trôi cơn giận kia. Nhưng thân sinh nhi tử của ta, nó cư nhiên tình nguyện nhận người khác làm nương... Muội nói xem ta sống còn ý nghĩa gì nữa chứ?

Triệu Phán Nhi ôm Tôn Tam Nương, mắt rưng rưng khuyên nhủ:

- Vì sao tỷ lại nghĩ như vậy? Đại danh của tỷ là Tôn Tam Nương, không phải là nương của Phó Tử Phương! Tỷ làm người trượng nghĩa lại hòa khí, làm điểm tâm món ăn đều ngon, hàng xóm láng giềng ai không biết tỷ hiền huệ thiện lương, thích làm việc thiện? Lại nói, thiên hạ không có hài tử nào không nhận phụ mẫu!

Cố Thiên Phàm nguyên bản ngồi ngay ngắn trên bàn viết thư, nghe được lời này, bút trong tay dừng lại.

Triệu Phán Nhi biết Phó Tử Phương ngỗ ngịch, lại không nghĩ hắn có thể nói những lời vô tâm như vậy, tuy biết rằng không có ích gì, nàng vẫn an ủi nói:

- Tử Phương cũng là đứa trẻ muội nhìn từ nhỏ đến lớn, hài tử mười mấy tuổi, đúng tuổi ham chơi nhất, tám phần đã bị Đào thị kia cho ăn chơi vui vẻ rồi dụ dỗ, nên mới nói những lời hàm hồ đó.

Tôn Tam Nương tuyệt vọng lắc đầu:

- Không, ta đã hỏi hắn, hắn nói đấy không phải lời nói nhất thời, hắn thật tình hận ta! Hắn chán ghét ta cả ngày ép hắn học theo Âu Dương quan nhân đọc sách, chán ghét ta nói chờ hắn mang mũ phượng khăn quàng về, hắn cùng phụ thân hắn giống nhau, đều là lũ vô lương tâm!

Triệu Phán Nhi càng trấn an, Tôn Tam Nương càng thêm kích động, thậm chí bắt đầu hít thở không thông:

- Thời điểm hắn thú ta một cái sính lễ cũng không có, là ta mỗi ngày đi giế.t heo tích cóp từng đồng từng hào, hai năm trời mới đủ một quan tiền, đều đưa cả cho hắn làm tiền vốn kinh doanh. Hắn hiện giờ phú quý rồi, liền trở mặt vô tình, ông trời ơi, Tôn Tam Nương ta phạm vào tội tày đình gì, ngài vì sao lại khiến ta ra nông nỗi này? Lúc trước vì sao ta lại gả cho hắn, vì cái gì lại đưa tiền cho một tên nghiệp chướng...

Đúng lúc này, Cố Thiên Phàm đi tới, chưởng lên gáy Tôn Tam Nương một cái, nàng liền mềm nhũn ngã vào lòng Triệu Phán Nhi.

- Nàng ta hiện tại suy yếu, không thể kích động như vậy.

Cố Thiên Phàm giải thích. Triệu Phán Nhi gật đầu, đỡ Tôn Tam Nương nằm xuống, nước mắt không kìm được rơi lã chã. Cố Thiên Phàm nhìn thấy Triệu Phán Nhi đau lòng, thân mình khẽ nhúc nhích, cuối cùng lại không làm gì hết.

- Ta ra ngoài đưa phong thư!

Cố Thiên Phàm thấy Triệu Phán Nhi không có phản ứng gì, liền đi thẳng ra phòng.

Hắn nhìn lái thuyền đem gộp gỗ đựng thư ném xuống con thuyền nhỏ phía dưới, tùy tay đưa mấy thỏi vàng cho lái thuyền, lái thuyền vui mừng lui xuống.

- Truyền tin như vậy có an toàn không?

Âm thanh Triệu Phán Nhi từ phía sau vang lên, Cố Thiên Phàm quay đầu, thấy đôi mắt nàng đỏ bừng, nhưng thần sắc đã bình tĩnh trở lại.

- Thư viết đều dùng tiếng lóng, chấp đầu ở đây ngày thường cũng chỉ làm ăn buôn bán sẽ không hiểu được, còn trú điểm Tú Châu có hảo huynh đệ của ta, toàn bộ người của Hoành Thành Ty, ta tín nhiệm nhất chính là hắn. Khi thu được mật tín, hắn nhất định sẽ an bài người tiếp ứng ta. Đoán chừng nhiều nhất là ngày kia, ta sẽ rời thuyền.

Nếu ở mấy ngày trước, Cố Thiên Phàm tuyệt đối sẽ không tin được, bản thân có thể rõ kế hoạch cho một nữ tử chỉ quen biết vài ngày.
Triệu Phán Nhi ngẩn ra, nàng có chút quen có Cố Thiên Phàm ở bên cạnh: "Nhanh như vậy?"

Cố Thiên Phàm nhìn thuyền nhỏ đưa thư dần dần đi xa:

- Đêm dài lắm mộng, lái thuyền tuy rằng bị ngươi nhất thời hù dọa, nhưng những người khác chưa chắc sẽ kín miệng.

Triệu Phán Nhi gật đầu:

- Vậy ngài nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng để bị thương.

- Sau khi ta rời thuyền, ngươi cũng phải tự mình bảo trọng!

Cố Thiên Phàm do dự một chút, rồi ra vẻ lơ đãng nói:

- Bất quá, ngươi có nghĩ tới không, trượng phu của Tôn Tam Nương thấy tiền tài liền nhẫn tâm hưu thê, vậy Âu Dương Húc có thể hay không...

Triệu Phán Nhi sắc mặt trắng nhợt, theo bản năng, nàng phủ nhận loại khả năng này:

- Sẽ không đâu, Âu Hương không phải loại người như Phó Tân Quý.

- Vậy hắn ta là loại người gì? Ta hỏi chính ngươi đấy.

Cố Thiên Phàm nhìn chằm chằm Triệu Phán Nhi: "Trả lời ta, nếu hắn thực sự thay lòng đổi dạ, ngươi sẽ giống như Tôn Tam Nương, không còn thiết sống nữa sao?

Triệu Phán Nhi suy tư một lát, ngước mắt lên đáp lại:

- Sẽ không! Lúc 18 tuổi gặp Âu Dương, ta mới trải qua những chuyện vui vẻ của đời người. Cho dù hắn thật sự thay lòng, ta cũng sẽ không hối hận về khoảng thời gian cùng hắn lưỡng tình tương duyệt, càng sẽ không hối hận vì một chuyến đi Đông Kinh này. Nếu không như vậy, ta sẽ không gặp được ngài, cũng không tình cờ cứu được Tam Nương. Vạn sự trên đời có nhân ắt có quả, ta không quan tâm quả tốt hay quả xấu, chỉ cầu một cái nguyên nhân minh bạch, rõ ràng.

Cố Thiên Phàm cúi đầu nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Phán Nhi, trong lòng thầm than, gặp được hắn mà cũng coi là chuyện tốt sao? Hắn lạnh nhạt nói:

- Được! Hy vọng ngươi lúc đấy sẽ mạnh mẽ hơn Tôn Tam Nương, đừng nghĩ quẩn, rồi lại nhảy xuống sông.

Triệu Phán Nhi nhíu mày lại:

- Ngài vì sao luôn có thành kiến với Âu Dương, vì sao luôn cảm thấy hắn nhất định sẽ phụ bạc ta?

- Ta cùng hắn chưa từng quen biết, sao có thể nói là "có thành kiến"? Chẳng qua, ta ở trong ngục của Hoàng Thành Ty đã gặp quá nhiều loại người, cho nên mới cảm thấy rằng, khảo nghiệm khó vượt qua nhất trên thế gian này, chính là nhân tính.

Hai tròng mắt của Cố Thiên Phàm sâu thẳm như hồ nước, giống như đang hút đi chút hy vọng của nàng.

Triệu Phán Nhi theo bản năng lùi về phía sau, xoay người bước nhanh trở lại phòng. Nàng dựa lưng vào cửa, ngẩng mặt, cố nén không cho nước mắt chảy xuống. Sau một lúc lâu, âm thanh của Cố Thiên Phàm từ ngoài truyền vào:

- Lái thuyền đã dọn một khoảng cạnh vách tường, ngươi chiếu cố người bệnh sẽ có bất tiện, đêm nay ta nghỉ bên đó.

Triệu Phán Nhi hơi hé miệng, cuối cùng chẳng nói nên lời.

Đêm khuya, Cố Thiên Phàm đang đả tọa bỗng nhiên cảnh giác sờ kiếm bên hông, cùng lúc đó, tiếng đập cửa dồn dập vang lên.

- Là ta!

Ngoài phòng là tiếng Triệu Phán Nhi. Cố Thiên Phàm mở cửa, Triệu Phán Nhi vội kéo hắn đến phòng bên cạnh, liền nhìn thấy Tôn Tam Nương nằm trên giường hít thở, đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên trời, giống như một khúc gỗ.

Triệu Phán Nhi nôn nóng:

- Từ lúc tỷ ấy tỉnh đến giờ vẫn luôn như vậy, không nói chuyện cũng không nhúc nhích, đẩy vào người cũng giống như không có cảm giác gì, ta cho tỷ ấy uống nước đều chảy ra ngoài hết. Ngài biết võ công, có thể nhìn giúp ta xem tỷ ấy có bị nội thương gì đó không được không?

Cố Thiên Phàm bắt mạch một chút, lắc đầu nói:

- Không bị nội thương, nhìn tình trạng này, là bi thương đến hồn xiêu phách lạc. Phải mau đi tìm đại phu thôi, nếu kéo dài càng lâu, sau này dù sống sốt cũng biến thành kẻ ngốc.

Triệu Phán Nhi hoảng sợ đi tìm lái thuyền, lấy cớ nha hoàn bị bệnh nặng cần gặp đại phu, yêu cầu hắn dừng ở bên bờ. Lái thuyền lập tức nghe theo, lệnh cho hai gã thuyền viên nâng Tôn Tam Nương xuống thuyền, còn giúp các nàng tìm xe ngựa.

- Ta và ngươi cùng đi!

Cố Thiên Phàm cũng xuống thuyền, đi đến bên cạnh Triệu Phán Nhi.

Thấy nàng biểu lộ dáng vẻ ngạc nhiên, Cố Thiên Phàm tùy ý giải thích:

- Dù sao đây là người ta cứu lên, cũng không thể nhìn nàng ta xảy chuyện. Hơn nữa đã nói chúng ta cùng nhau chạy trốn, một mình ngươi đưa nha hoàn đi xem bệnh, vậy còn ra thể thống gì?

Trên thực tế, Triệu Phán Nhi cực kì lo lắng bệnh tình của Tôn Tam Nương, có hắn đi cùng, trong lòng nàng yên tâm không ít. Nhưng nghe Cố Thiên Phàm nhắc lại những lời đó, dù đều là lời chính miệng nàng bịa ra, trên mặt vẫn cảm thấy có chút nóng. Cuối cùng, nàng thế nhưng tránh bàn tay đang đỡ của Cố Thiên Phàm, tự mình lên xe ngựa.

Cố Thiên Phàm cũng ý thức được lời mình nói còn ý nghĩa khác, định giải thích, nhưng nhìn thấy Triệu Phán Nhi cố tình quay đầu không nhìn mình, đành dừng lại. Hắn theo sau Triệu Phán Nhi, yên lặng lên xe ngựa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro