Chương 3.2: Đi cùng thuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giấc ngủ này Cố thiên Phàm ngủ cực không yên ổn, chìm vào trong mộng, nhìn thấy bản thân còn nhỏ bị mẫu thân dắt đi, hắn khóc lóc quay đầu, khản giọng kêu: "Phụ thân". Nhưng người mà hắn gọi là phụ thân thì không chút lưu luyến rời đi. Hình ảnh vừa chuyển, lại là Dương phu nhân chỉ vào mũi hắn mắng: "Vu oan hãm hại, bè cánh đấu đá, cùng cha ngươi giống nhau, đều không phải thứ tốt!" Hắn muốn tiến lên giải thích, Dương phu nhân lại biến thành Lão Giả, Lão Giả miệng hộc máu, đôi mắt dần mất đi ánh sáng... Hình ảnh đang không ngừng biến hóa khiến Cố Thiên Phàm đầu váng mắt hoa, không thể đứng thẳng. Lúc này, có một đôi tay kiên định giữ hắn lại hắn, trong cơn mê mang, hắn nhìn thấy một bóng dáng, môi hồng răng trắng, đang ôn nhu lau đi mồ hôi trên trán hắn.

Cố Thiên Phàm bỗng nhiên trợn mắt tỉnh, phản ứng đầu tiên là sờ xem lệnh bài Kim Sư của Hoàng Thành Ty còn không. Hắn cảnh giác đứng dậy, nhìn thấy Triệu Phán Nhi đang nằm bò ngủ ở đối diện, tóc mai tán loạn, vẻ mặt tiều tụy, dưới ánh đèn càng nhu nhược đáng thương, hoa điền trên trán cũng lệch sang một bên, lộ ra vết thương.

Cố Thiên Phàm nhìn nàng một hồi lâu, mới duỗi tay đẩy: "Này, lên giường nằm đi".

Triệu Phán Nhi bừng tỉnh, theo phản xạ phòng bị đứng dậy, nhìn rõ là Cố Thiên Phàm nới thả lỏng, ngái ngủ hỏi: "Ngài tỉnh rồi à?"

Cố Thiên Phàm hỏi: "Ta ngủ bao lâu rồi?"

"Một ngày rồi. Thuyền buôn ở trên đường dừng mấy canh giờ, ngài đều không tỉnh."

Triệu Phán Nhi đứng dậy, xoa xoa trán để tỉnh táo hơn. Cố Thiên Phàm nhìn trên người mình, chần chờ hỏi: "Ngươi giúp ta lau người?"

"Như thế nào, ta không nên chưa được phép đã tự ý chạm vào thân thể quý giá của ngài?"

Triệu Phán Nhi một chút cũng không che dấu ý châm chọc. Cố Thiên Phàm ra vẻ tùy ý mà nhún vai: "Không sao cả, dù sao ta cũng không thiệt gì". Triệu Phán Nhi chán nản, chỉ chén trên đầu giường: "Đấy là cháo do ta nấu, ngài ăn đi".

Cố Thiên Phàm phát hiện bát cháo được đậy kín, mở ra vẫn còn tỏa nhiệt, vội che miệng vết thương thò lại gần, bưng chén lên uống một ngụm. Lại nghe Triệu Phán Nhi nói "Ta cho thuốc xổ vào cháo đấy", hắn nhịn không được sặc một cái.

Cố Thiên Phàm hãy còn cầm bát trên tay, thâm ý nhìn Triệu Phán Nhi, tiếng tục bưng lên uống, cháo nóng xuống bụng, Cố Thiên Phàm thấy toàn thân dễ chịu hẳn, hắn khó có được trêu chọc lại:

"Phải không? Ngươi quả nhiên đã khỏe hẳn rồi, không phát sốt, cũng không ho khan, còn có sức lực để bôi thuốc, lát nữa nhớ mang đôi giày của ta giặt sạch nhé."

Triệu Phán Nhi mặc kệ hắn, chậm rãi bò lên giường, duỗi thẳng người, nhịn không được thở dài sảng khoái. Trong phòng yên tĩnh, Triệu Phán Nhi nhìn chằm chằm bóng của Cố Thiên Phàm dưới ánh đèn dầu treo trên tường, suy nghĩ cách nào để dẫn đề tài đến cuốn sổ nhỏ kia.

Cố Thiên Phàm phá vỡ không gian yên lặng, cố gắng che dấu sự quan tâm hỏi: "Trên trán ngươi vì sao lại bị thương? Ta nhớ rõ không làm ngươi bị thương ở đó". Triệu Phán Nhi theo bản năng sờ vào giữa mày, ý thức được miệng vết thương đã lộ ra, liền vội chỉnh hoa điền che kín đi:

"Không có việc gì, nhưng ta thật ra có chuyện muốn hỏi ngài, những quan binh đang truy bắt ngài, với kẻ giế.t người ở Dương phủ, đều là một sao?"

Cố Thiên Phàm gật đầu: "Phải".

Triệu Phán Nhi không dấu vết chuyển qua chuyện khác: "Ngài vì sao nhất định phải tìm được bức Dạ Yến đồ? Vì sao liếc mắt một cái là có thể nhận ra bức tranh ở Dương phủ là giả?

Cố Thiên Phàm ánh mắt lạnh xuống, giương mắt nhìn lên, thấy nàng vẫn đang nằm ôm chăn trên giường, giống như chỉ đang tán gẫu, liền nói:

"Đó không phải việc của ngươi. Nếu muốn giữ mạng, tốt nhất đừng quan tâm nữa."

Triệu Phán Nhi rốt cuộc không nhịn nổi thái độ âm tình bất định của Cố Thiên Phàm nữa, nàng giận dỗi xoay người, một hơi thổi tắt nến, lần nữa nằm xuống. Cố Thiên Phàm vẫn ở dưới ánh trăng không nhanh không chậm uống cháo.

"Hương vị không tồi!"

Triệu Phán Nhị bị tiếng khuấy muỗng quấy nhiễu đến phiền lòng, căm giận nói: "Đưa tiền!"

"Không có tiền" Cố Thiên Phàm uống xong cháo, thản nhiên tự đắc buông bát xuống. Triệu Phán Nhi tâm sinh phỉ nhổ: "Vô lại!".

"Bủn xỉn" Cố Thiên Phàm mỉa mai trả lời. Triệu Phán Nhi dừng một chút, lại nói: "Âm hiểm".

"Khắc nghiệt!" Cố Thiên Phàm tích cực đáp trả.

Triệu Phán Nhi nghe vậy, một ngọn lửa tức giận xông lên trong người, nàng ngồi dậy, gào lên:

"Ngươi mới khắc nghiệt, ngươi còn độc ác keo kiệt, ngang ngược vô lý, tàn nhẫn độc ác! Ngươi không có đạo đức, phụ lòng bạc hạnh, bội tình bạc nghĩa, người Hoàng Thành Ty các ngươi, lũ nam nhân các ngươi, không một ai tốt!"

Dưới ánh trăng, thân thể Triệu Phán Nhi hơi run rẩy, trong mắt Cố Thiên Phàm hiện lên chút thương tiếc, đợi nàng phát tiết ra, thật lâu sau mới nói:

"Đây đều là lời ngươi muốn nói với hắn đi? Mắng ra rồi, trong lòng có dễ chịu hơn không?"

Triệu Phán Nhi ngẩn ra, sau đó ôm bả vai khóc ra tiếng, đầu tiên là nức nở, càng khóc càng lớn, đến mức tê tâm liệt phế. Cố Thiên Phàm lẳng lặng ngồi chờ nàng khóc xong, mới yên lặng cầm khăn lụa trong chậu đưa cho nàng. Triệu Phán Nhi nắm chiếc khăn tay, thật lâu, rầu rĩ xin lỗi.

"Đều là người bị tổn thương, không cần khách khí. Coi như đó là tiền cơm đi."

Cố Thiên Phàm bưng hai cái ghế xếp lại thành giường, nằm thẳng xuống. Triệu Phán Nhi ngạc nhiên nói: "Ngài cũng nói đùa à?"

"Cho dù Hoàng Thành Ty đều là Diêm La ác quỷ, cũng sẽ có thất tình lục dục."

Khi nói lời này, âm thanh của Cố Thiên Phàm không mang theo cảm xúc gì, nhưng trong mắt lại có chút chán ghét tự giễu. Triệu Phán Nhi ghé lên đầu giường, tóc đen bung xõa, hiếm khi vẻ mặt lộ yếu ớt. Nàng nghe được lời này của Cố Thiên Phàm, nhẹ giọng cảm thán:

"Ngài không phải là Diêm La ác quỷ, ngài là người, hơn nữa còn là người tốt."

Cố Thiên Phàm cả người chấn động, hắn quay đầu nhìn bóng dáng nàng dưới ánh trăng, đôi tay bất chợt nắm chặt, cẩn thận hỏi nàng: "Ngươi mới gặp ta vài lần, liền kết luận ta là người tốt?"

"Ta chính là biết". Triệu Phán Nhi nhẹ giọng trả lời, mắt nhìn vào hư vô, lại hiện lên chút ôn nhu kiên định.

Bốn phía đều tĩnh mịch, Cố Thiên Phàm nghe rõ ràng tiếng tim đập mạnh.

Nửa đêm, Triệu Phán Nhi bị một âm thanh cực nhỏ làm tỉnh giấc, mở mắt ra, nàng thấy Cố Thiên Phàm đang ngồi dậy, đôi tay gắt gao cầm chặt thành ghế, cả người túa đẫm mồ hôi, thống khổ chống đỡ.

"Đau đến tỉnh?" Triệu Phán Nhi cố nén cơn buồn ngủ đi tới.

Cố Thiên Phàm không chịu thừa nhận nói: "Vẫn tốt"

Triệu Phán Nhi bước đến đỡ hắn:

"Thời điểm này không cần cố nén đau. Tam Nương cho ta thuốc nhưng lại không có thuốc giảm đau, biết vậy ở Bạch Sa trấn mua một ít thì tốt rồi."

Cố Thiên Phàm nhịn đau hỏi: "Tam Nương là ai?"

"Ta có hai người bạn tốt, giống như tỷ muội ruột thịt vậy, một người chính là nàng, một người khác là Dẫn Chương."

Nói tới đây, Triệu Phán Nhi đột nhiên nhớ tới cái gì, vội tìm kiếm, hơn nửa ngày cũng tìm được một cái túi thơm. Nàng đem đồ trong túi đổ ra, lựa kỹ càng.

"Túi thơm này ta làm vào dịp sinh thần của Dẫn Chương, mỗi người một cái. Lúc đó cửa hàng hương liệu mới nhập về một số thuốc và hương liệu tốt, thời điểm đó đây chính là của hiếm lạ, ta liền mua về bỏ vào trong túi. Trong đó có hai vị dược có thể giảm đau, thử xem xem."

Cố Thiên Phàm cầm nhánh thuốc ngửi ngửi, Triệu Phán Nhi mỗi lời nói, cử chỉ đều không giống người thường, làm hắn sinh ra chút tò mò: "Ngươi vì sao lại biết mấy thứ này? Hơn nữa khi nhìn thấy vết thương, thậm chí người chế.t, ngươi vẫn rất trấn định."

Triệu Phán Nhi cười khổ: "Đúng vậy, khi làm quan nô ta đã giúp nhiều người bôi thuốc, băng vết thương, sau lại tới Nhạc doanh làm quan kĩ, không ít lần bị đánh đến đổ máu, dần dần thành thói quen thôi".

Cố Thiên Phàm do dự một lát, rồi nói ra phỏng đoán trước đây:

"Lúc ở quán trà, ngươi vừa nghe nói ta là người của Hoàng Thành Ty, thái độ lập tức thay đổi, là vì..."

Triệu Phán Nhi trong lòng đau xót, rũ mi xuống nói: "Không sai, chính người của Hoàng Thành Ty đã bắt cha ta đi, tai mới biến thành ca kĩ thấp hèn, người người coi khinh cười nhạo.

Cố Thiên Phàm trầm ngâm một hồi:

"Lúc ấy không phải ta khinh thường ngươi, chỉ là ta là đối với ca kĩ đều..."

Triệu Phán Nhi đã sớm nhìn quen ánh mắt chế nhạo của người khác về xuất thân của nàng, so với Cố Thiên Phàm, người cay nghiệt hơn nàng cũng từng gặp qua, nếu mỗi lần nàng đều để ở trong lòng thì nàng đã sớm không trụ được. Nàng nửa đùa giỡn nói:

"Làm sao vậy, ngài trước kia đã bị hoa khôi nào lừa gạt à?"

Tay cầm dược của Cố Thiên Phàm dừng lại: "Không phải ta, là phụ thân ta".

Triệu Phán Nhi nghe xong liền giật mình, vừa rồi nàng chỉ muốn phân tán đau đớn của Cố Thiên Phàm nên mới nói đùa, lúc này thành ra có chút xấu hổ. Cố Thiên Phàm bưng chén thuốc, nhìn ra cửa sổ:

"Trong này quá buồn chán, ta ra ngoài nghe chút tin tức."

Nói xong, hắn tung người bay từ cửa sổ ra ngoài. Triệu Phán Nhi ngăn cản không kịp, cũng đành cắn răng trèo từ cửa sổ ra theo.

Triệu Phán Nhi vất vả lắm mới tìm được Cố Thiên Phàm đang đúng im ở khoang sau, hạ giọng: "Ngài không muốn sống nữa à? Nếu như bị người trên thuyền thấy được..."

"Chỉ có một người đang cầm lái, những người khác đều ngủ rồi."

Cố Thiên Phàm chỉ vào tai mình: "Ta nghe rõ".

"Thật tốt quá, ta ở khoang sau nghẹn đến điên rồi". Triệu Phán Nhi lộ vẻ mặt vui sướng, rồi đột nhiên lại nhớ tới lời vừa rồi của mình đã chạm tới nỗi khổ riêng của Cố Thiên Phàm, bây giờ tươi cười có vẻ thật thiếu tình người. Nàng chần chờ nói:

"Vừa rồi, ta không phải cố ý..."

Cố Thiên Phàm ngắt lời nàng: "Vậy ngươi cứ coi như chưa từng nghe là được".

Hai người cùng im lặng trong chốc lát, Triệu Phán Nhi ngẩng đầu nhìn ánh trăng đang mờ dần.

"Còn tám ngày nữa là có thể đến Đông Kinh, trước Cốc vũ, ta có thời gian năm ngày."

"Ngươi muốn đến Đông Kinh trước Cốc vũ, là vì tình lang kêu Âu Dương kia?"

Cố Thiên Phàm cúi đầu nhìn Triệu Phán Nhi.

"Nếu có tâm tư hỏi chuyện này, ngài xem ra cũng mau khỏe rồi" Triệu Phán Nhi bắt chước Cố Thiên Phàm, nói gần nói xa. Cố Thiên Phàm ngẩn ra, vận động cánh tay một chút, quả nhiên không quá đau đớn: "Hình như vậy".

Triệu Phán Nhi ánh mắt sáng lên: "Nhìn xem, ta dùng đúng thuốc rồi đúng không? Trước kia Âu Dương còn khen ta..." ý thức được mình lại nói ra ba chữ kia, lời muốn nói đành cố nhịn xuống bụng.

"Nếu thật sự quá khó chịu, ngươi có thể mắng tiếp, hoặc cùng ta nói chuyện. Coi như Hoàng Thành Ty đang thẩm vấn ngươi đi."

Cố Thiên Phàm không đành lòng, tìm cơ hội cho Triệu Phán Nhi phát tiết. Triệu Phán Nhi mới đầu do dự, cuối cùng dưới sự cổ vũ của Cố Thiên Phàm liên miên nói chuyện, bất tri bất giác chân trời đã sáng.

Cố Thiên Phàm nghe Triệu Phán Nhi kể lể xong, tinh tế phân tích cho nàng: Quan viên trong triều, đại khái chia làm bốn phái. Nhóm thứ nhất là thanh lưu, lấy Kha lão thừa tướng ngự sử trung thừa Tề Mục dẫn đầu, nhóm này chuyên đón ý nói hùa, đa phần là sủng thần; Nhóm thứ hai do Sứ tướng Tiêu Khâm Ngôn cầm đầu, hai nhóm văn thần này trong triều nhiều năm tranh đấu nhau, gần như tử địch. Nhóm thứ ba là nội thị Hoàng Thành Ty, xem như thân tín của Quan gia; Nhóm thứ tư là những ngoại thích, huân quý, bọn họ phần lớn xuất thân từ võ quan. Đại Tống từ trước tới nay trọng văn khinh võ, cho nên phân nửa bọn họ chỉ có chức danh không có thực quyền, hiếm khi gây chuyện. Mà Cao gia đó thuộc nhóm danh môn huân quý, Cao quan sát Cao Hộc là phó Đô Chỉ Huy sứ, Cao phi lại có phong hào Hiền phi, tỷ đệ họ xưa nay hành sự đều rất cẩn thận, nhưng vì mấy năm nay muốn chuyển hướng từ võ sang văn, nên mới có tâm tìm sĩ tử làm rể. Cao Hộc chỉ có một nữ nhi, chọn hiền tế đương nhiên phải thật hoàn hảo rồi.

Cho nên, Âu Hương Húc chín phần không phải bị bức hôn, mà là đã đổi tâm, chủ động che giấu bản thân từng có hôn ước.

"Ngài chưa gặp qua Âu Dương, hắn không phải loại người như vậy."

Triệu Phán Nhi vội phản bác. Quả thật, nghe Cố Thiên Phàm giới thiệu sơ qua tình hình trong triều, đối với tình huống của Âu Dương nàng xác định càng hiểu rõ hơn, nhưng nàng nhất quyết không ủng hộ kết luận của Cố Thiên Phàm.

Cố Thiên Phàm không nghĩ mình nói nhiều như vậy, nàng vẫn chấp mê bất ngộ, thật là uổng phí một phen khổ tâm của hắn.

"Ngươi chỉ là không muốn thừa nhận bản thân đã bị vứt bỏ thôi. Triệu Phán Nhi, ngươi là người kiêu ngạo, tự tin. Tuy rằng bất hạnh rơi vào tiện tịch, cũng không tự hạ mình làm điều hèn hạ. Nhưng chuyện nam nữ, đã xảy ra thì không cách nào biết trước được, tình huống thực tế phân nửa chính là như ta nói."

Triệu Phán Nhi cố chấp hỏi: "Ngài thành thân rồi sao? Có tiểu nương tử thầm mến rồi sao?"

Cố Thiên Phàm nhìn Triệu Phán Nhi một lúc lâu, cuối cùng lắc đầu.

"Nếu đã không có, vậy sao còn nói đạo lý rõ ràng vậy? Ta tin vào ánh mắt của chính mình."

Triệu Phán Nhi vẫn kiên trì tin tưởng Âu Hương Húc, ít nhất, hiện tại nàng cần phải vậy, bởi chỉ khi nghĩ như vậy, nàng mới có thể chống đỡ tiếp được.

Nàng vẫn mãi không chịu thanh tỉnh, Cố Thiên Phàm khó tránh khỏi có chút giận:

"Vậy hôm qua lúc phát sốt, vì cái gì lại mắng hắn phụ lòng bội tình? Sâu trong lòng ngươi, cũng không tin tưởng hắn đúng không?"

Triệu Phán Nhi bị hỏi đến nghẹn họng, cắn môi quay đầu nhìn mặt sông, nhất thời nghĩ không ra lời gì để phản bác. Đột nhiên, nàng phát hiện có một nử tử đang nằm trên khúc gỗ, lơ lửng trên mặt nước. Triệu Phán Nhi nóng lòng cứu người, lại lo lắng nếu mình kêu lên sẽ làm Cố Thiên Phàm bị lộ, vội nói:

"Ngài trốn trước đi."

Đúng lúc này, khúc gỗ bị sóng đẩy tới gần sát thuyền, dưới ánh trăng, Triệu Phán Nhi nhìn rõ người dưới kia vậy mà là Tôn tam Nương. Nàng thất thanh kêu lên:

"Tam Nương! Tam Nương!"

Cố Thiên Phàm lắp bắp kinh hãi: "Bằng hữu của ngươi? Là người cho ngươi thuốc kia?"

Triệu Phán Nhi cuống quýt gật đầu, đang muốn bê một tấm ván gỗ ném xuống, trong chớp mắt, Cố Thiên Phàm đã phi thân nhảy ra khỏi thuyền. Một tay hắn giữ chặt dây thừng ở đuôi thuyền, như chuồn chưồn nước bơi về phía Tôn tam Nương.

Sau khoảnh khắc kinh ngạc, Triệu Phán Nhi nhanh chóng chạy về phía boong thuyền kêu cứu.

"Lái thuyền, tạm dừng thuyền, có người rơi xuống sông rồi!"

Lái thuyền hoảng loạn chạy tới, nhìn xuống nước, vội kêu to:

"Tiết Phàm! Dừng thuyền!" Trên thuyền lập tức hỗn loạn.

Lúc này Cố Thiên Phàm đã tới chỗ Tôn Tam Nương, nhưng tay hắn có thương tích, khó có thể kéo được nàng, đành đổi tay khác. Thuyền đã giảm tốc độ. Cố Thiên Phàm đang ôm Tôn Tam Nương, sóng bất chợt dồn đẩy lên, khiến hai người suýt đâm vào thân thuyền.

- Cẩn thận!

Triệu Phán Nhi ở trên thuyền nhìn đến tim đập chân run, cao giọng nhắc nhở.

Trong khoảnh khắc nguy cấp, Cố Thiên Phàm ném dây thừng xuống, dùng cánh tay bị thương chống lên thân thuyền, đẩy ra một khoảng cách. Người trên thuyền vội vàng ném xuống dây thừng khác, Cố Thiên Phàm cắn răng bắt lấy, được người trên thuyền hợp lực kéo lên.

Vừa lên thuyền, Cố Thiên Phàm mất hết sức lực quỳ xuống, trên cánh tay đã thấm đỏ một mảng. Triệu Phán Nhi đỡ lấy Cố Thiên Phàm, nôn nóng hỏi:

"Ngài không sao chứ?"

Cố Thiên Phàm nhịn đau lắc đầu, ý bảo không có việc gì. Triệu Phán Nhi lại quay sang nhìn Tôn Tam Nương, nhưng kiểm tra một hồi, phát hiện Tôn Tam Nương đã ngừng thở, nàng không khỏi nhũn chân, ngã ngồi xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro