Chương 3.1: Đi cùng thuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cố Thiên Phàm cõng một gánh củi lớn, núp dưới nóc của một chiếc xe, cúi đầu đi trước. Cách đó không xa, vài tên nha dịch dắt chó săn đang cầm theo công văn tra hỏi từng người một. Đột nhiên, chó săn hướng Cố Thiên Phàm sủa như điên, hẳn là ngửi được mùi máu trên người hắn.

- Đứng lại! Không được nhúc nhích!

Ngụy Vi đem người bao vây Cố Thiên Phàm. Cố Thiên Phàm hơi ngước mắt, cân nhắc số lượng người của đối phương, thấy biện pháp cứng đối cứng không tốt, liền giả thuận theo mà đứng yên.
Ngụy Vi xoay người xuống ngựa, cầm roi da trong tay đi về phía Cố Thiên Phàm:

- Ngươi là ai? Ở đâu dính phải máu?

Cố Thiên Phàm vẻ mặt hoảng sợ: "A, tiểu nhân, tiểu nhân chỉ là vừa mới giúp Trương đồ tể khiêng thịt heo. Đổi lại, hắn mới trả cho tiểu nhân một bộ gan heo, không tin ngài xem!" Hắn làm bộ buông bó củi xuống khom lưng lấy đồ, lại đột nhiên lắc mình, trong chớp mắt vòng ra sau Ngụy Vi, đem dao găm đặt trên cổ hắn.

"Tất cả đứng im!" Cố Thiên Phàm nháy mắt biến đổi sắc mặt, khí tràng trở lên vô cùng cường thế. Tốp nha dịch kinh hãi, Ngụy Vi phục hồi lại tinh thần, nhận ra Cố Thiên Phàm phía sau, hắn như thấy Lệ quỷ.

- Tất cả các ngươi cởi bỏ lưng quần, đem người bên cạnh trói lại!

Thấy bọn chúng hai mặt nhìn nhau, Cố Thiên Phàm vạch một đường trên cổ Ngụy Vi. Ngụy Vi trong ánh mắt hiện lên tia hoảng loạn, kêu to: "Nghe hắn, làm nhanh lên!" Bọn nha dịch đành phải nghe theo, sôi nổi cởi lưng quần, khung cảnh có vài phần khôi hài. Thấy chúng đã cột chắc tay, Cố Thiên Phàm tiếp tục hạ lệnh: "Toàn bộ ngồi xổm xuống".

- Các ngươi là người của nha môn nào? Ở Dương gia đại khai sát giới, đến tột cùng là vì sao?

Cố Thiên Phàm ánh mắt sắc lạnh, nhìn Ngụy Vi hỏi. Trên cổ cảm giác lạnh lẽo, Ngụy Vi tròng mắt vừa chuyển, dựa theo kế hoạch đã định mà nói dối:

- Tiểu nhân là Ninh Hải quân đô đầu. Sở tướng quân chúng ta lén cùng người Hồ phía Bắc buôn bán lá trà, bị Dương vận phán phát hiện, Dương vận phán muốn viết tấu chương buộc tội hắn, tướng quân liền bức tiểu nhân đốt Dương phủ, ngăn chặn tấu chương dâng lên...

Cố Thiên Phàm nheo hai mắt, siết chặt lưỡi dao. Ngụy Vi đổ mồ hôi lạnh:

- Tiểu nhân nói chính là sự thật, ngài nếu không tin, ta còn có mật thư viết tay của Sở tướng quân!

Ngụy Vi làm bộ lấy thủ tín từ trong ngực ra, lại đột nhiên bắn ra ám khí, khiến Cố Thiên Phàm đau đớn buông tay, Ngụy Vi không rảnh lo đám thủ hạ đang ngồi xổm dưới đất, vội vàng phóng ngựa chạy trốn. Cố Thiên Phàm che lại vết thương ở cạnh sườn, cười khổ một tiếng, người này thế nhưng dùng kỹ xảo đã lừa gạt được hắn, hắn quả nhiên vẫn khinh địch. Bất quá hắn cũng chỉ muốn kéo dài thời gian, tùy thời tìm cơ hội thoát thân, chứ cũng không trông đợi có thể cậy từ miệng đối phương tin tức gì, thừa dịp bọn nha dịch vẫn chưa kịp phản ứng, hắn liền chạy ngược hướng Ngụy Vi vừa đi.

Bọn nha dịch vội vàng đứng dậy đuổi theo, nhưng quần không có đai tụt xuống làm vướng víu hai chân, bọn chúng phải dừng lại cột chặt quần mới tiếp tục đuổi theo, lúc này đã không còn thấy bóng dáng Cố Thiên Phàm đâu nữa.

Dù đã uống qua thuốc hạ sốt, nhưng mặt Triệu Phán Nhi vẫn bị nóng đến đỏ bừng, ho khan không ngừng. Nàng đẩy cửa sổ khoang thuyền, gió lạnh theo ống tay áo truyền vào người, cảm giác lạnh căm khiến thân mình phát sốt của nàng thoải mái hơn.

Triệu Phán Nhi chăm chú nhìn mặt nước, ánh trăng ban đêm in trên sông, tăng thêm vài phần lạnh lẽo. Trên mặt nước dần hiện ra hình ảnh nàng cùng Âu Dương Húc, nàng cầm chặt ngọc Đồng tâm, lẩm bẩm nói:

- Âu Dương, chàng đã thề đời này không phụ ta. Xin chàng, đừng làm ta thất vọng.

Sáng hôm sau, mặt trời còn chưa hoàn toàn hiện ra, Triệu Phán Nhi tiều tụy đi xuống khoang tàu, thuyền buôn sẽ ở Bạch Sa trấn nghỉ nửa giờ, nàng phải nắm chắc thời gian xuống thuyền đi mua ít lương khô thực phẩm. Lúc đi ngang qua bảng dán bố cáo, có mấy người đang vây quanh công văn bắt hải tặc sôi nổi nghị luận, nàng vừa tiến lên, liền thấy bố cáo vẽ Cố Thiên Phàm, dưới đề hai chữ hải tặc, nàng che giấu khiếp sợ, xem ra quan phủ đã quyết định rút củi dưới đấy nồi, chỉ hy vọng Cố Thiên Phàm có thể thuận lợi rời Tiền Đường.

- Trong lòng không yên ổn, nên đi miếu Nguyệt Lão cầu may, chuyện nam nữ, không phải do ngài ấy quản sao?

Triệu Phán Nhi trong lúc vô tình nghe được hai phụ nhân nói chuyện, nhìn cách đó không xa có tòa miếu thờ đổ nát, nàng do dự một chút, vẫn nhẹ nhàng đi vào.

Ở trong góc phòng, Cố Thiên Phàm nghe thấy tiếng động liền bừng tỉnh, hắn cảnh giác cầm kiếm trong tay, tối hôm qua, hắn vì né tránh quan binh đuổi bắt, không thể không trốn vào gian miếu này một đêm, bây giờ hắn vừa mệt vừa đói, vết thương bên hông mới băng bó đơn giản, hiện giờ đang bị nhiễm trùng.

- Thần tiên trên cao, tiểu nữ tử cầu ngài phù hộ ta mau chóng thuận lợi tới Kinh thành, phù hộ lang quân Âu Dương Húc không tham phú quý, không thay đổi, tiểu nữ không ham danh tiến sĩ nương tử, chỉ nguyện hai bên không tương phụ, đầu bạc răng long...

Cố Thiên Phàm nhẹ nhàng nhấc một góc khăn phủ bàn lên, mơ hồ nhìn thấy một nữ tử đang quỳ gối trước Nguyệt Lão khấn bái, mà âm thanh kia rõ ràng là ... "Triệu Phán Nhi?"

Triệu Phán Nhi bị dọa đến giật mình, nhìn thấy Cố Thiên Phàm từ dưới bàn thờ chui ra, Nàng cả kinh nói:

- Ngài thế nào lại ở đây?

Ngay sau đó, nàng lại phát hiện trên người Cố Thiên Phàm đều là máu đã khô:

- Ngài bị thương? Là bọn quan binh làm?

Cố thiên Phàm âm thầm cắn răng, hận nói: "Đi săn thú bị chim ưng mổ mắt mà thôi". Cùng lúc đó, hắn phát hiện sắc mặt Triệu Phán Nhi cực kém, cùng với người hôm qua hoàn toàn khác nhau, nghĩ tới những gì nàng vừa cầu khấn, hắn mơ hồ đã đoán được sự tình.

Trong nháy mắt, Triệu Phán Nhi liền quyết định, nàng đem rổ đưa cho Cố Thiên Phàm:

- Ở đây có chút đồ ăn, ngài trước cứ tiếp tục trốn đã, ta đi mua một kiện y phục, lập tức quay lại!

- Ngươi cái gì cũng không hỏi, vì sao lại giúp ta?

Cố Thiên Phàm đối với phản ứng của Triệu Phán Nhi cảm thấy ngoài ý muốn, thái độ của hắn đối với nàng trước nay đều ác liệt, thậm chí còn dùng ám khí làm nàng bị thương, nhưng nàng lại nguyện ý mạo hiểm cứu hắn.
Triệu Phán Nhi cho rằng Cố Thiên Phàm đang nghi ngờ mình, vội vàng nói:

- Ta nhìn thấy công văn bắt ngài. Luận việc riêng, người của Dương phủ đều bị oan, ta còn ngóng trông ngài tới tẩy sạch. Luận việc công, ngài là chỉ huy Hoàng Thành Ty, ta sao lại không giúp ngài chứ?

Nói xong, nàng không đợi hắn trả lời, quay đầu liền chạy ra khỏi miếu. Cố Thiên Phàm nhìn rổ trong tay đầy đồ ăn, trong mắt gợn sóng nhỏ. Hắn đứng yên mội lúc, mới lần nữa đi vào trong góc bàn thờ.

Không biết bao lâu, Triệu Phán Nhi mang theo tay nải, hoàn thành nhiêm vụ vội vàng chạy tới gần miếu Nguyệt Lão, liền thấy mấy nha dịch đang xuống ngựa. Thấy chúng không có ý định rời đi ngay, trong lòng nàng vô cùng nôn nóng. Suy nghĩ một chút, nàng đột nhiên nhớ tới Cố Thiên Phàm khi ở Dương phủ đã nói tiếng lóng với thủ hạ. Nàng lập tức đi tới cửa miếu, bỏ đồ xuống rồi đi vào.

Cố Thiên Phàm tránh ở dưới tượng, xuyên qua khe hở, hắn nhìn thấy mấy phụ nhân đang xin quẻ, quay đầu nhìn sắc trời qua cửa sổ, hắn bắt đầu có chút sốt ruột.

Lúc này, Triệu Phán Nhi đi vào miếu, lớn tiếng nói: "Vũ! Vũ! Bên ngoài "vũ" thật lớn!"

Những phụ nhân đang xin quẻ nhìn ra ngoài trời đang nắng chói chang, không hiểu ra sao. Cố Thiên Phàm lại đột nhiên ý thức được điều gì, không khỏi ngẩn ra.

Triệu Phán Nhi tiếp tục cầu khẩn Nguyệt Lão:

- Thần tiên ơi Thần tiên, bên ngoài "vũ" lớn quá. Cầu ngài phù hộ "xà" của ta chạy nhanh, bò đến phía sau ngoài ruộng đi, ta chờ, nhất định chờ!

Nàng cố ý ở mấy chữ đó càng thêm nhấn mạnh, sau đó đoan chính mà cúi lạy tượng thần, liền hát một tiểu khúc đi ra khỏi miếu.

Những phụ nhân còn ngồi bên trong cảm thấy như gặp kẻ điên, vừa đi ra vừa nghị luận sôi nổi. Cố Thiên Phàm đang nhìn chằm chằm, nhân cơ hội này đập vỡ song cửa bị mối mọt, nhảy ra ngoài.

Chạy đến một mảnh ruộng xanh mượt, Cố Thiên Phàm quả nhiên nhìn thấy Triệu Phán Nhi đang cầm tay nải nhìn ngó khắp nơi. Hắn tránh ở chỗ tối, ném cục đá sang bên cạnh Triệu Phán nhi. Triệu Phán Nhi quay đầu nhìn thấy hắn, thở hắt ra một hơi, ra vẻ nhàn nhã mà đi đến bênh cạnh, buông tay nải xuống nghỉ ngơi, do đó cũng vừa hay ngăn tầm mắt của người đi đường. Nàng đem mũ trên đầu cùng y phục cho Cố Thiên Phàm, thấp giọng nói: "Thay đi, ta mang ngài rời khỏi trấn"

Cố Thiên Phàm vội vàng thay quần áo, lại nghe thấy tiếng nàng ho đến tê tâm liệt phế. Hắn thấp giọng hỏi: "Ngươi bị bênh?"
Triệu Phán Nhi nhịn tức giận mà nói: "Còn không phải do ngài làm hại!" Cố Thiên Phàm lúc này mới nhớ đêm qua hắn bỏ lại Triệu Phán Nhi giữa trời mưa to, biết điều mà im miệng.

Có Triệu Phán Nhi yểm trợ, Cố Thiên Phàm giả thành một người vác hàng, lẫn trong đám người lên thuyền, chờ đến lúc không ai chú ý, hắn lẻn vào khoang thuyền phía sau chỗ Triệu Phán Nhi thuê. Triệu Phán Nhi đem cửa đóng kín, lại tìm trong rổ một chuỗi chuông gió, treo trên cánh cửa.

Triệu Phán Nhi tựa vào bàn nói:

- Thuyền buôn này là thuyền buôn trà tư nhân, rất ít người kiểm tra. Ngài tạm thời cứ trốn ở đây, người trên thuyền sẽ không tự tiện ra khoang sau, có người lén đi vào, chuông gió sẽ kêu. Ngài muốn xuống thuyền ở đâu, liền tùy ý.

Đúng lúc này, thuyền bỗng lắc một cái, Triệu Phán Nhi đứng không vững, may mà Cố Thiên Phàm tay nhanh mắt lẹ đỡ kịp. Triệu Phán Nhi phát hiện mình đang tựa vào lòng của Cố Thiên Phàm, tư thế có chút ái muội. Nàng xấu hổ vội đứng thẳng: "Đa tạ".

Cố Thiên Phàm không hề có suy nghĩ kiều diễm gì, chỉ chăm chăm nhìn vào đầu vai đang chảy máu của nàng: "Vết thương trên vai ngươi đang chảy máu".

- Ngài nói mà không biết xấu hổ à?

Triệu Phán Nhi tức giận đi vào trong góc. "Có thể vừa rồi mang nặng nên làm bung miệng vết thương. Ta muốn thay thuốc, ngài quay đầu đi, không được nhìn!"

Thấy Cố Thiên Phàm nghe lời quay đầu, Triệu Phán Nhi kéo vạt áo xuống, gian nan cầm máu đắp thuốc.

Cố Thiên Phàm không cẩn thận nhìn thấy đầu vai trắng tuyết của Triệu Phán Nhi qua ảnh phản chiếu trên chậu đồng, ánh mắt chợt lóe, vội vàng rời mắt đi, cố tình tìm đề tài nói chuyện:

- Ngươi vì sao biết sử dụng tiếng lóng của Hoàng Thành ty?

- "Vũ" cùng "xà"?

Triệu Phán Nhi không cần nghĩ đáp. "Ta nhớ rõ ngày đó ở Dương phủ, ngài nói như vậy với thuộc hạ. Lúc ấy ta cảm thấy rất cổ quái, cho nên liền nhớ kỹ. Vừa rồi bên ngoài miếu toàn quan binh, ta sốt ruột quá, liền lung tung thử xem. "Vũ" chính là kẻ địch, "Xà" chính là giấu đi. Ta đoán đúng chứ?"

"Giấu trời qua biển, cải trang chạy trốn, ngươi làm cũng thật thành thục". Cố Thiên Phàm ngữ khí bình đạm, trong lòng lại nghĩ, tiếng lóng của Hoàng Thành ty cũng bị Triệu Phán Nhi dễ dàng đoán được, xem ra phải sửa lại rồi.

Triệu Phán Nhi bôi thuốc xong, khép lại vạt áo, đi đến chậu đồng giặt sạch khăn tay dính máu, châm chọc nói:

- Không sai, thời điểm làm nhạc kĩ đã luyện được bản lĩnh, chuyên môn giúp đỡ kẻ lưu manh trốn nợ, Cố chỉ huy vừa lòng rồi chứ?

Cố Thiên Phàm hỏi ngược lại:

- Đã làm nhạc kĩ, vậy sao còn mơ tưởng làm tiến sĩ nương tử? Làm gì có sĩ phu nào thú nữ nhân xuất thân thể này?

Nhìn thấy ánh mắt bi thương của Triệu Phán Nhi, Cố Thiên Phàm ý thức được lời nói của mình không ổn, vội xin lỗi: "Thực xin lỗi, ta nhất thời lỡ lời".

Triệu Phán Nhi thấy sắc mặt hắn tái nhợt, đem khăn tay ném vào chậu nước:

- Bỏ đi! Vết thương của ngài cũng không nhẹ, ta lười cùng ngài so đo.

Nàng chỉ tay về phía bình dược trên bàn: "Biết chữ đúng không? Dược nào dùng được, chính ngài tự chọn".

Thấy Cố Thiên Phàm vẻ mặt chần chừ, Triệu Phán Nhi hừ lạnh nói: "Như thế nào, chỉ cho phép ngài chọc tức ta, ta lại không được làm tổn hại đến ngài? Ta hiểu lắm cái loại người như ngài, ngoài miệng nói lỡ lời, nhưng trong lòng vẫn là khinh thường người khác. Ngài hối hận, chỉ là vì cảm thấy không nên đem lời nói thật lòng lộ ra mà thôi! Ta từng làm nhạc kĩ thì sao? So thanh danh còn hơn người Hoàng Thành Ty một chút. Đều là kẻ tám lạng, người nửa cân thôi, cũng đừng ra vẻ cao cao tại thượng, không nghĩ xem, vừa rồi ta còn cứu ngài đấy!"

- Ta lại không bảo ngươi cứu ta!

Cố Thiên Phàm buột miệng thốt ra.

- Vậy bây giờ ngươi xuống thuyền đi!

Cố Thiên Phàm cùng Triệu Phán Nhi bốn mắt nhìn nhau, lửa trong mắt bắn ra bốn phía. Triệu Phán Nhi lại ho một đợt, chốc lát đã thở hổn hển. Cố Thiên Phàm đưa trà cho nàng, không nói gì. Thật lâu sau, Triệu Phán Nhi mới ngừng cơn ho.

Khoang thuyền rơi vào trận yên tĩnh xấu hổ, Cố Thiên Phàm cảm thấy không thú vị, chủ động đề nghị: "Chúng ta ngừng chiến đi, được không?" Thấy Triệu Phán Nhi không đáp lời mình, hắn nói thêm: "Ta ít nhất phải qua Tú Châu mới xuống thuyền. Hai ngay này lấy bàn làm ranh giới, ngươi trái ta phải, không động chạm đến nhau". Nói xong hắn cởi bỏ áo ngoài, khó khăn quay người bôi thuốc, nhưng vì cánh tay cũng có vết thương, lọ thuốc trên tay liền rơi xuống đất, lăn một vòng đến đúng chỗ trước mặt Triệu Phán Nhi.

Triệu Phán Nhi cười nhạo: "Ha, thuốc đã lăn đến khu vực của ta, ngài lấy đồ bằng cách nào?"

Cố Thiên Phàm nhất thời nghẹn lời, oán hận nhìn chằm chằm lọ thuốc, không biết còn tưởng lọ thuốc chính là kẻ địch.

Triệu Phán Nhi thấy miệng vết thương của Cố Thiên Phàm đầm đìa máu, không đành lòng. Nàng nhặt lọ thuốc đi qua, nhẹ nhàng nói: "Ngươi trái ta phải cái gì, khoang thuyền này là do ta thuê, rõ ràng toàn bộ đều là của ta. Thẳng cánh tay lên, để ta nhìn xem". Nói xong nàng liền đem đầu ngó qua.

Cố Thiên Phàm chấn động, túm chặt quần áo, liên tục ngả người ra sau.

- Đừng nhúc nhích.

Triệu Phán Nhi cường thế túm tay hắn, cẩn thận xem xét miệng vết thương. Không biết vì sao, Cố Thiên Phàm lại không tránh bàn tay đang lôi kéo của Triệu Phán Nhi.

"Bên trong có mủ, phải lấy ra đã, đưa dao cho ta". Triệu Phán Nhi vươn tay về phía Cố Thien Phàm. Cố Thiên Phàm hiểu được ý đồ của nàng, mắt nhìn vết thương còn đang chảy máu của Triệu Phán Nhi, lắc đầu cự tuyệt: "Không cần, trên vai ngươi cũng có thương tích, ta sợ tay ngươi bị ảnh hưởng".

Triệu Phán Nhi đem dao đoạt đi, nàng hơ dao găm trên ngọn lửa, nhìn cánh tay máu thịt mơ hồ, Triệu Phán Nhi hít sâu một hơi: "Kiên nhẫn một chút". Nói xong, lập tức đâm vào miệng vết thương.

Nhìn thấy sợi tóc của Triệu Phán Nhi bay bay bên cạnh mình, Cố Thiên Phàm không lộ thần sắc gì, chỉ rũ mắt tùy ý nàng làm, chốc lát sau mồ hôi lạnh đã tuôn như mưa. Triệu Phán Nhi nhìn khuôn mặt kiên cường không đổi sắc, nàng rải thuốc bột, băng bó tốt rồi mới nói: "Đừng giả bộ làm Quan Công, ta lại không phải Hoa Đà, ở đây cũng không có người khác, không cần nhịn".

Nhưng Cố thiên Phàm như cũ vẫn không nhúc nhíc, Triệu Phán nhi duỗi tay đẩy, hắn thế nhưng theo đà ngã xuống giường, thì ra hắn sớm đã đau đến hôn mê bất tỉnh. Triệu Phán nhi vội lấy tay kiểm tra hơi thờ của Cố Thiên Phàm, lại bị độ nóng trên người hắn làm lắp bắp kinh hãi, may mà hắn vẫn thở. Thấy khăn trải giường đã bị mồ hôi của hắn làm ướt một khoảng, Triệu Phán Nhi bất đắc dĩ vừa ho khan, vừa lau giúp hắn.

Triệu Phán Nhi cởi bỏ vạt áo của Cố Thiên Phàm, một quyển sổ nhỏ từ trên người hắn rơi xuống, nàng nhìn thấy bìa ngoài ghi "Vận phán Dương Tri Viễn", trong lòng đột nhiên chấn động, nàng đem cuốn sổ trả về nguyên dạng. Triệu Phán Nhi đang bệnh còn bộn rộn một hồi, rốt cuộc không duy trì được nữa. Nhưng mà giường đệm đã bị Cố Thiên Phàm chiếm mất, nàng chỉ có thể gian nan dựa vào mép giường, ngồi trên sàn nhà nghỉ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro