Chương 2.2: Dạ yến đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mưa to như trút, Triệu Phán Nhi ấn cánh tay, giãy giụa trở về xe ngựa, gian nan bò lên. Nàng xé một đoạn áo, đang chuẩn bị băng bó thì lại nhớ tới lời Cố Thiên Phàm cảnh cáo... nếu bị người khác phát hiện nàng từng đến Dương phủ, những kẻ g.iết người sẽ tìm nàng diệt khẩu. Nghĩ đến đây, nàng thôi không băng bó nữa, trời đã gần sáng, Phán Nhi quyết định đợi bình minh sẽ đi vào từ cổng sau thành.

Ánh sắng thay thế bóng đêm, giống như có ai đó đang không ngừng rửa sạch mây đen, cuối cùng lộ ra ánh đỏ, ở phương Đông mặt trời từ từ nhô cao, ánh bình minh tuyệt đẹp mỹ lệ.

Triệu Phán Nhi chật vật điều khiển ngựa bằng một tay đến cửa thành, tóc rối tung phủ xuống mặt, vừa thấy binh lính thủ thành nàng liền lăn xuống xe ngựa cầu cứu, khóc lóc than:

- Quan gia, xin hỏi trong thành có đại phu không? Mưa lớn quá, làm xe ngựa của nô gia bị lật...

Binh lính nhìn thấy cánh tay Triệu Phán Nhi loang lổ máu quả nhiên không nghi ngờ, cho nàng vào thành, còn chỉ đường đi giúp. Ra khỏi tầm mắt của binh lính, Triệu Phán Nhi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Triệu Phán Nhi cố gắng trở về nhà, đang muốn đẩy cổng vào, đột nhiên có âm thanh chần chờ sau lưng vang lên:

- Triệu nương tử?

- Đức thúc?

Phán Nhi nhận ra tiếng, không dám tin quay đầu, người tới quả nhiên là Đức thúc, là gia phó của Âu Dương Húc.

Đức thúc kinh ngạc nhìn Triệu Phán Nhi, hắn vừa rồi suýt thì không nhận ra:

- Lão nô bái kiến Triệu nương tử, nương tử đây là làm sao?

Triệu Phán Nhi cảm thấy mệt mỏi nháy mắt biến mất, nàng lung tung sửa lại vạt áo, hưng phấn nói:

- Ta không có việc gì, chỉ bị ngã một cái thôi. Đức thúc, ngươi về từ khi nào, làm sao chỉ có một người? Âu Dương đâu?

Thần sắc trên mặt nàng trở nên khẩn trương: "Chàng không xảy ra chuyện gì chứ? Hay là... chàng lại thi trượt?"

"Sao có thể chứ" Đức thúc tràn ngập tự hào. "Lão nô trở về chính là để báo tin vui, Quan gia đích thân ngự bút, thiếu gia hiện giờ chính là kim khoa Thám Hoa!"

Triệu Phán Nhi chó chút choáng váng, khó khăn bám vào xe ngựa mới đứng vững, trên mặt cười tươi rạng rỡ như ánh mặt trời, lẩm bẩm nói:
- Đỗ, thật sự đỗ..."

Nàng thấy Đức thúc còn đang cầm tay nải, vội mở cổng mời hắn tiến vào, miệng không ngừng nói:

- Đức thúc mào vào đi, chuyện ở Đông Kinh thế nào, mau mau nói cho ta biết với! Ai nha, chàng cũng thật là, vì sao không viết thư cho ta, để ngươi đi mấy ngàn dặm về đây đón ta? Bất quá có ngươi cũng tốt, Âu Dương có nhiều sách như vậy, ta một người cũng không mang hết hòm xiểng. Đúng rồi, chúng ta đi Đông Kinh, là đi đường thủy hay đi đường bộ?

Thấy Triệu Phán Nhi như thế, Đức thúc không biết kế tiếp nên mở miệng thế nào, nhưng vì tiền đồ của thiếu gia, hắn nhất định phải nói.

Đối với Đức thúc đang khó xử, Triệu Phán Nhi hồn nhiên không phát hiện, nàng vẫn như cũ hưng phấn vừa đi vừa nói chuyện:

- Ta biết hắn lo lắng cái gì, còn không phải cảm thấy ta không nên buôn bán sao? Yên tâm, quán trà vừa lúc đang gặp chuyện, ta đóng cửa là được. Đúng rồi, vẫn còn sớm, ngươi đã dùng cơm chưa?

Đức thúc chưa nói ra được lời trong lòng, chỉ qua quýt: "Đã ăn rồi"

Triệu Phán nhi gật đầu: "Vậy ngươi cứ ngồi đợi ở nhà chính, ta đi đổi y phục."

Đức thúc quyết định vẫn là mau chóng nói rõ: "Triệu nương tử..."

Cố tình lúc này, tiếng Tôn Tam Nương vang lên:

"Phán Nhi" Nàng vội vàng chạy vào trong, hấp tấp nói:

- Ta lo lắng gần ch.ết, muội làm sao đi cả đêm không về?" Vừa rồi ta ra cổng, thấy xe ngựa liền..."

Tôn Tam Nương bị bộ dạng của Triệu Phán Nhi làm cho hoảng sợ, nghĩ rằng nàng ngã vào cũng bùn.

Triệu Phán Nhi đầy mặt kích động: "Tam Nương, Âu Dương thi đậu, còn là Thám Hoa lang đấy!"

Tôn Tam Nương cao hứng muốn nhảy dựng:

- Thật sao? Thật tốt quá, thật tốt quá, chúc mừng chúc mừng! Ta nói muội trời sinh chính là mệnh làm Tiến sĩ nương tử mà. Vậy bao giờ muội vào Kinh, ta giúp muội thu thập hành lý!

Thấy hai nàng càng nói càng vui, Đức thúc nóng nảy, lớn tiến nói: "Triệu nương tử!"

Triệu Phán Nhi cùng Tôn Tam Nương ngạc nhiên nhìn về phía Đức thúc.

Đức thúc lắp bắp, rốt cuộc vẫn nhẫn tâm nói:

- Tôm Tam Nương không phải người ngoài, lão nô đơn giản cứ nói thẳng... Triệu nương tử, lão nô không phải đón ngươi vào Kinh. Quan nhân tại cung Hiền phi đã được tứ hôn, chờ đến Cốc vũ*, sẽ cùng thiên kim nhà Cao quan sát thành thân.

(Cốc Vũ là tiết khí thứ 6 trong 24 tiết khí hàng năm, cũng là tiết khí cuối cùng của mùa xuân, hàng năm cứ đến trước hoặc sau ngày 20/4 là Cốc Vũ)

Nói tới đây, trên mặt Đức thúc không nén được đắc ý, Âu Dương Húc là người hắn chăm sóc từ nhỏ đến lớn, hiện giờ thiếu gia đã đề tên bảng vàng, lại được Cao quan sát ưu ái, con đường làm quan lập tức một bước lên mây, một thương phụ bán trà nho nhỏ làm sao xứng được.

"Tứ hôn..." Triệu Phán Nhi trong mắt chỉ còn hai màu đen trắng, bên tai ong ong, nhìn thấy miệng Đức thúc không ngừng khép mở, lại căn bản không nghe thấy gì, tiếp theo, nàng chợt té xỉu trên mặt đất.

Trong lúc hoảng hốt, nàng giống như đang trở về ngày đưa Âu Dương Húc vào kinh dự thi, ngày đó Tiền Đường hiếm khi có tuyết, cảnh tuyết rơi vô cùng đẹp. Bông tuyết bay tán loạn trên không trung, Âu Dương Húc nắm tay nàng trịnh trọng thề: "Lần này nếu ta có thể đề tên bảng vàng, ta nhất định dùng tam thư lục lễ nghênh nàng vào cửa".

Triệu Phán Nhi dựa vào cửa nhìn theo bóng lưng của hắn, trên mặt mỉm cười hạnh phúc. Đầu hẻm đột nhiên hiện lên tầng sương mù, Triệu Phán Nhi ra sức xua đi: "Âu Dương, Âu Dương, cẩn thận!

Nhưng khi sương mù tan đi, phía trước lộ ra Âu Dương Húc đang mặc trang phục tân lang, sánh vai cùng một nữ tử khác.

Triệu Phán Nhi vội vàng gọi: "Âu Dương!"

Nàng đột nhiên bật dậy, lúc này mới phát mình đang nằm trên giường, lệ đã rơi đầy mặt. Nàng mơ hồ nghe thấy tiếng Tam Nương tranh chấp với Đức thúc bên ngoài.

- Các ngươi định bức tử Phán Nhi sao?

- Thiếu gia nói Triệu nương tử thông tuệ, nhất định có thể thông cảm cho sự bất đắc dĩ của hắn...

- Thôi đi, tổ tiên nhà ta cũng từng làm quan. Kể cả trong cung Hiền phi, cũng không có đạo lý tùy tiện tứ hôn! Chẳng lẽ trước đó, nàng không hỏi Âu Dương Húc đã có hôn ước chưa hay sao?

- Tất nhiên hỏi qua, nhưng giữa Triệu nương tử cùng thiếu gia, hoàn toàn không có lệnh của trưởng bối, hai không có lời bà mai...

Tôn Tam Nương nhịn không được chửi ầm lên: "Chó má! Ngươi, còn có Dẫn Chương, còn có ba nhà chúng ta, đều biết Âu Dương Húc cùng Triệu Phán Nhi đính thân!"

"Đó chỉ là nói miệng mà thôi, không có Tam thư lục chứng, sao có thể gọi là đính thân? Huống chi, Triệu Nương tử xuất thân rốt cuộc không tốt, nếu ai không biết thì còn có thể sống, nhưng để Hiền phi biết quan nhân vì một tiện tịch mà cự tuyệt cháu gái của nàng..."

Nghe đến đây, Triệu Phán Nhi run rẩy, toàn thân lạnh băng như ở giữa mùa đồng, khớp hàm cắn chặt phát ra tiếng. Nàng lau nước mắt, vừa định đứng dậy, hai chân lại mềm nhũn, té xuống chân giường, toàn thân đau đớn kịch liệt.

Tôn Tam Nương nghe được tiếng vội chạy vào nâng Triệu Phán Nhi dậy, giữa chân mày của Triệu Phán Nhi bị rách khiến máu tươi chảy xuống từng giọt.

Nàng không màng vết thương, giãy giụa đi tới tấm mành cửa, từng câu từng chữ rõ ràng nói:

- Cho dù là Quan gia, thì cũng không dung túng cho ngoại thích đoạt hôn! Hơn nữa, ta sớm đã không phải tiện tịch, thời điểm ta gặp hắn chính là dân thường.

Tôn Tam Nương khẩn trương tìm khan tay giúp Triệu Phán Nhi cầm máu.

Đúc thúc thở dài: "Triệu nương tử hà tất phải như vậy? Ai chẳng biết sĩ nông công thương, thương nhân tự nhiên là xếp cuối, trong mắt quý nhân, chỉ cần làm ăn buôn bán, cho dù phú quý thì sao, vẫn là thân phận thấp hèn thôi".

"Ta nhổ vào! Thay lòng đổi dạ, hủy hôn không cưới, còn có mặt mũi mà giao giảng đạo lý! Chúng ta liền cáo trạng lên quan lão gia, Huyện tôn Trịnh Thanh Điền nhất định sẽ giúp muội làm chủ". Tôn Tam Nương vừa nói vừa chuẩn bị lên công đường cáo trạng.

Đức thúc ngăn Tôn Tam Nương lại: "Huyện lão gia cho dù bản lĩnh lớn, thì cũng không thể so với Cao gia, chưa kể còn có Quan gia. Triệu nương tử, cứ xốc nổi mà làm ảnh hưởng tới thể diện của Hiền phi, thiếu gia nhất định sẽ bị tội, vậy ngươi thì sao? Ngươi tưởng việc này nháo lên đến trời được à? Ngươi muốn mỗi người đều biết ngươi từng làm Quan kĩ?

Tôn Tam Nương vô cùng giận dữ, đang muốn mở miệng lại bị Triệu Phán Nhi đẩy qua một bên.

- Không cần nói cái gì nữa!

Triệu Phán Nhi giống như lá khô trước gió, run rẩy kịch liệt. "Các ngươi rõ ràng biết ta để ý nhất chính là cái này, cho nên mới càng chọc sâu vào tim ta, ta chính là nhận mệnh".

Đức thúc thở dài nhẹ nhõm, vội đưa tay nải:

- Chủ nhân tự biết thực xin lỗi ngài, chỉ có thể dùng tám mươi lượng vàng để biểu đạt tâm ý. Đúng rồi, thiếu gia còn lưu lại một khối ngọc Đồng tâm chỗ ngài. Ngài xem...

Triệu Phán Nhi nặng nề nói:

- Năm đó hắn thi trượt phải lưu lạc tới Hàng Châu, là ta tự tay đặt mua khế đất cho hắn đứng tên, để hắn có thể sửa đội hộ tịch, dự thi từ Lưỡng Chiết. Hắn vất vả học hành ba năm, còn ta thì không chỉ ban ngay vất vả buôn bán, buổi tối còn giúp hắn chỉ điểm văn chương. Mỗi kiện quần áo mặc trên người hắn, là ta từng đường kim mũi chỉ làm ra. Kinh phí để hắn lên Kinh dự thi, cũng là ta dùng từng chén trà đổi lấy. Đáng tiếc, thì ra ba năm thâm tình của ta, ở trong mắt hắn chỉ hèn mọn bằng tám mươi luợng vàng. Hắn nghĩ lấy tiền là có thể mua được chân tình, có thể, nhưng chút tiền này không đủ! Ngươi nói cho Âu Dương Húc biết, muốn lấy lại ngọc Đồng tâm, mang 500 lượng đến gặp ta! Ta Triệu Phán Nhi thề với trời, chỉ cần hắn đưa đủ, ta cùng hắn vĩnh viễn là người lạ, ân đoạn nghĩa tuyệt!

Nói xong, Triệu Phán Nhi xoay người xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào. Khoảnh khắc xoay người vào, lần thứ hai mắt nàng đẫm lệ. Ánh mặt trời xuyên qua rèm châu chiếu lên khuôn mặt nàng, sắc mặt càng rõ vẻ tái nhợt. Triệu Phán Nhi dùng tay ấn lên miệng vết thương, huyết lệ hòa lẫn, máu từ kẽ ngón tay chảy ra, nhưng nàng một tiếng cũng không phát ra.

Dưới ánh mặt trời chói chang, Cố Thiên Phàm một thân trang phục ngư dân, đầu đội đấu lạp, tay bê sọt cá, ở xa xa mà đi theo xe chở thi thể của nha dịch.

Tránh vài tên nha dịch phía sau, Cố Thiên Phàm lẻn vào nhà xác, kiểm tra từng thi thể. Cuối cùng, hắn tìm thấy một người, cả mặt đã bị ám đen những vẫn nhìn ra được vết sẹo giữa mày, chính là thi thể của Lão Giả. Cố Thiên Phàm lấy lệnh bài Kim Sư bên hông Lão Giả xuống, đứng im một lát, sau đó dùng dao găm đâm vào vết thương trên thi thể, moi đầu mũi tên ra.

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới động tĩnh, Cố Thiên Phàm lấp sau cánh cửa, đợi ngỗ tác đi vào thì lắc mình ra ngoài.

Tên ngỗ tác hoàn toàn không biết gì, vừa hát vừa kiểm tra từng thi thể. Đột nhiên, hắn nhìn thấy hình xăm đại diện cho Hoàng Thành Ty trên đùi một thi thể, lập tức kinh hãi.

Trong nha môn, một nam tử trung niên bề ngoài tao nhã đang nôn nóng đi lại, hắn chính là huyện tôn huyện Tiền Đường Trịnh Thanh Điền mà Tôn Tam Nương từng nhắc tới.
- Hoàng Thành Ty điều nhiều người tới như vậy để làm gì? Chẳng lẽ bọn họ cùng Dương Tri Viễn đều tra được chuyện Thị Bạc Ti?

Trịnh Thanh Điền suy nghĩ bay xa, nhưng ngay lập tức phủ định.

"Không, sẽ không. Bọn họ là tới tra lời tiên tri về Hoàng hậu, cùng Dương gia không có quan hệ gì."

Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên dừng bước chân, nhìn về phía Ngụy Vi đang đứng đối diện:

- Thư phòng của Dương Tri Viễn đã thiêu sạch sẽ chưa?

Ngụy Vi trên mặt có một vết thương, là do tối qua hắn cùng Cố Thiên Phàm giao thủ.

- Đã thiêu sạch sẽ, chính tay ti chức làm.

Trịnh Thanh Điền thở dài nhẹ nhóm: "Vậy là tốt rồi. Dù sao cũng không còn người sống, cho dù người của Hoàng Thành Ty tới thì cũng là chết không đối chứng. Vẫn tiếp tục theo kế hoạch, đem vụ việc này đẩy đến trên người Dương Tri Viễn, nói hắn có ân oán cũ với Ninh Hải quân." Nói tới đây, Trịnh Thanh Điền lại nghĩ:

- Bảo ngươi lưu lại đao có hình hoa văn mây tại Dương gia, ngươi không quên chứ?

- Ngài yên tâm, đều làm tốt. Tối qua ngay cả Hoàng Thành Ty cũng cho rằng chúng ta là Cấm quân".

Ngụy Vi chần chờ một lát mới nói:

"Chỉ là, có một thi thể trong nhà xác, đột nhiên không tìm thấy mũi tên. Thuộc hạ theo phân phó của ngài đổi đao, nhưng lại không đổi mũi tên..."

Trịnh Thanh Điền giận dữ: "Mũi tên đều do các huyện tự đúc, cẩn thận kiểm tra đối chiếu là có thể phát hiện rõ ràng. Không phải ngươi nói người đều chết cả rồi sao? Vậy người trộm mũi tên là ai? Nếu sự việc bại lộ, ngươi và ta đều không thoát khỏi bị tru di cửu tộc".

Ngụy Vi nhớ lại hôm qua lúc cùng Cố Thiên Phàm giao thủ, hắn dường như vẫn chưa thấy thi thể của người đó:

- Những thi thể bên trong khả năng thiếu một người, ta nghe người khác gọi hắn là chỉ huy.

"Chỉ huy Hoàng Thành Ty?" Trịnh Thanh Điền ngồi bệt xuống, hắn không nghĩ tới tới sao mình lại xui xẻo như vậy, động trúng Diêm La sống, nhưng vì kế hoạch cũng chỉ còn cách cá chế.t lưới rách. Nghĩ đến đây, trên mặt lộ vẻ tàn nhẫn:

- Đi tìm người vẽ hình hắn rồi phát công văn ra! Truyền mệnh lệnh của ta, tối qua có hải tặc xâm nhập Dương gia, phóng hỏa cướp của, tất cả các cổng, trạm gác đều tăng cường kiểm tra. Nếu là nam tử khẩu âm không phải bản địa, đều bắt giam toàn bộ, thẩm tra kĩ càng. Ai dám phản kháng, giết không tha!

Ngụy Vi rùng mình, lĩnh mệnh lui ra.

Cùng lúc đó, một bên đang khua chiêng gõ mõ dán công văn tìm bắt hải tặc, một bên Triệu Phán Nhi trong nhà cũng an tĩnh đáng sợ.
Tam Nương đến trước người Triệu Phán Nhi, nàng trăm triệu lần không ngờ được Phán Nhi kém may mắn như vậy, vất vả ngược xuôi, tới lúc tưởng chừng đã hết khổ, thì lại gặp kẻ không ra gì:

- Đức thúc đã đi rồi, hắn nói sẽ trở về khuyên Âu Dương Húc!

Triệu Phán Nhi chết lặng nói:

- Tam Nương, tỷ cũng về nhà đi, muội không có việc gì, chờ lát nữa muội sẽ tìm một chiếc thuyền, tự mình đi Đông Kinh. Muội cùng Âu Dương gắn bó ba năm, hắn nhất định không phải loại người phụ lòng bạc tình này. Cho dù hắn bất đắc dĩ phải thú người khác, thì ít nhất cũng phải tự viết cho muội một bức thư nói rõ nguyên nhân. Vạn nhất có người chơi xấu, mua chuộc Đức thúc, hắn sẽ bị cho là vì tài phú mà bội bạc, ảnh hưởng con đường làm quan thì sao? Lại có lẽ Cao gia đích thị nhìn trúng Âu Dương, nhưng Âu Dương cự tuyệt, bọn họ liền lừa hắn, vừa đe dọa vừa dụ dỗ Đức thúc, lấy đi miếng ngọc Đồng tâm trong tay muội, rồi quay về nói với hắn muội đã thay lòng đổi dạ thì sao?

Tôn Tam Nương đau lòng sờ sờ trán của Triệu Phán Nhi: "Phán Nhi, muội phát sốt rồi".

Triệu Phán Nhi tránh khỏi tay của Tam Nương:

- Muội không phải nói lời hồ đồ! Muội cố ý nói muốn năm trăm lượng hoàng kim, chính là để ổn định Đức thúc trước. Dù sao quán trà cũng đang đóng cửa, Đức thúc sẽ không hoài nghi, hắn sẽ nghĩ muội vì đau khổ mà không xuất hiện. Đúng rồi, tỷ còn phải giúp muội đóng kịch một chút, mỗi ngày vờ như đến thăm muội. Chờ Đức thúc thấy nghi ngờ, muội đã sớm tới Đông Kinh rồi. Chẳng phải nói khi Cốc vũ mới thành thân sao? Chỉ cần trước đó muội gặp Âu Dương, chân tướng đều sẽ rõ ràng!

Tôn Tam Nương biết Triệu Phán Nhi nổi lên tính cố chấp, khuyên nhủ:

"Vậy nếu đây là sự thực thì sao? Từ Tiền Đường tới Đông Kinh hơn ngàn dặm, muội đang bệnh thành như vậy, đường còn đi không xong, sao có thể đi xa thế được?"

- Cho dù có bệnh chế.t trên đường, muội cũng không hối hận.

Triệu Phán Nhi kiên định trả lời. Nàng không tin nam nhân mà mình nhận định lại sai đến nông nỗi này, trừ khi nhìn rõ bộ mặt thật của hắn, người khác nói gì, nàng một chữ cũng không tin! Từ Tiền Đường đến Đông Kinh nhiều nhất mất 12-13 ngày, nàng nhất định trước Cốc vũ sẽ kịp đến Đông Kinh.

Tôn Tam Nương biết không lay chuyển được Triệu Phán Nhi, bây giờ muội ấy còn đang phát sốt, nàng không yên tâm để Phán Nhi đi đường xa một mình, liền đỡ người đến tận bến tàu. Dọc đường đi, hoa đào nở rộ, so với hôm qua càng kiều diễm xinh đẹp hơn, nhưng Triệu Phán Nhi hôm qua còn tràn đầy anh khí, ngày hôm nay lại tiều tụy suy yếu đến vậy. Bỏ xuống tâm sự nặng nề, Triệu Phán Nhi cũng vô tình bỏ qua bức họa vẽ Cố Thiên Phàm được dán trên công văn truy bắt hải tặc ở cuối ngõ.

Tới bến tàu, hai người hỏi một vòng, may mắn hỏi được một thuyền buôn đi Đông Kinh, nhưng lái thuyền nói rằng thuyền buôn có nguyên tắc, mang nữ tử sẽ không may mắn, vì vậy nhất định không để Triệu Phán Nhi lên thuyền.

Triệu Phán Nhi đem túi tiền đưa cho lái thuyền, dụ dỗ nói:

- Bến tàu này nữ nhân đi thuyền cũng không ít, nguyên tắc này đâu có chuẩn xác, còn không phải một câu nói của ngài thôi sao?

Lái thuyền ước lượng túi tiền, trong lòng có chút thỏa hiệp, nhưng hắn vẫn do dự một chút, rồi cắn răng đem tiền trả về:

- Bây giờ thật sự không được. Tối qua có án mạng, nghe nói người chết chính là quan lớn, Huyện thái gia vừa cho người dán bố cáo, ai có thuyền buôn đều không được bí mất mang người, nếu bị điều tra ra, sẽ bị nhốt vào ngục!

Lúc này, vừa hay có người trên thuyền chào hỏi lái thuyền, hắn liền nương theo cớ này tránh đi.

Triệu Phán Nhi muốn đuổi theo, nhưng một trận choáng váng ụp xuống, nàng suýt chút đứng không vững, may mà có Tôn Tam Nương đỡ kịp. Nhưng chỗ Tam Nương chạm vào, chính là vết thương trên vai của Triệu Phán Nhi, nàng nhịn không được nhẹ giọng rên rỉ.

Tôn Tam Nương lúc này mới phát hiện Triệu Phán Nhi đang băng bó, kinh ngạc hỏi:

- Sao trên người muội lại bị thương?

Triệu Phán Nhi lo lắng có người nghe được, chú ý lúc không có người mới hạ thấp giọng nói:

- Chính là việc xảy ra ở Dương phủ, vừa rồi lái thuyền nói có quan lớn bị giế.t, chính là hắn. Tỷ nhớ kỹ, hôm qua muội tới Dương phủ, nhất định không được nói cho ai biết, kể cả Tử Phương cũng không được.

Tôn Tam Nương khiếp sợ, suýt thì kêu lên, nàng vội vàng che miệng lại, trịnh trọng gật đầu: "Vậy hiện tại phải làm sao? Muội vừa mang bệnh lại bị thương, còn không tìm được thuyền đi, hay thôi trước đừng đi nữa?"

Triệu Phán Nhi cắn chặt răng, quật cường nói:

- Không, muội nhất định phải đi. Để muội nghĩ đã, nhất định sẽ có biện pháp...

Đúng lúc này, nàng nhìn thấy lái thuyền cùng một nữ tử trang điểm diễm lệ đang chuẩn bị lên thuyền, mắt đột nhiên sáng lên.

Lái thuyền vừa hát vừa đi xuống thuyền, liền thấy Triệu Phán Nhi đang khoanh tay đứng đó, hắn có chút xấu hổ:

- Triệu nương tử? Ngươi thế nào còn chưa đi?

Triệu Phán Nhi vẻ mặt vô hại nhìn hắn cười cười:

- Lục gia ở Hồng Hương Lâu quen biết rất nhiều tiểu thư nhỉ? Vừa hay, ta cũng quen biết không ít. Ta nghe nói, hai tháng trước, có người ở đó cá cược thua mất hai trăm quan tiền. Ai, không biết nương tử nhà hắn có biết chuyện này hay không?

Lái thuyền thoắt cái đổi sắc mặt, Triệu Phán Nhi biết mình dùng đúng cách rồi, giọng nói của nàng kiên quyết:

- Lục gia, ta có chuyện rất quan trọng, nhất định phải đi Đông Kinh. Nhất định! Nếu mà không đi được, đến cái mạng ta cũng không cần nữa, tự nhiên cũng chẳng cần cố kỵ điều gì.

Lái thuyền sắc mặt biến ảo, nửa khắc trên mặt đã đổi sang tươi cười:

- Triệu nương tử muốn lên thuyền, còn không phải một câu là xong sao. Ngươi nếu không gấp, vừa lúc một canh giờ nữa sẽ có thuyền xuất phát, là ta tự mình lái thuyền đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro