Chương 2.1: Dạ Yến đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cố Thiên Phàm? Diêm La sống?" Dương vận phán theo bản năng lui về phía sau 1 một bước.

- Tốt! Ta không giao ra bức họa, các ngươi đêm khuya liền đến cướp đoạt? Các ngươi nghĩ rằng thiên hạ không còn vương pháp hay sao?

Cố Thiên Phàm lạnh lùng đáp lời:

- Có. Ta chính là vương pháp!

Hắn vung tay, thủ vệ Hoàng Thành Ty liền nhào lên chế trụ người trong Dương phủ, Dương vận phán cũng không thoát khỏi, bịt miệng trói tay đám sai vặt, Dương vận phán tức khắc sợ hãi, không dám ngăn lại nữa.

Cố Thiên Phàm hất áo choàng, bước vào nhà chính. Mấy tên thuộc hạ lập tức tản ra tứ phía, xông thẳng vào nội viện tìm kiếm, những tôi tớ chưa bị trói, cũng bị đẩy hết sang một bên. Ở góc xa, Triệu Phán Nhi nhìn rõ sự tình vội trốn vào chỗ tối.

Thấy Cố Thiên Phàm ngồi ở nhà chính ngang nhiên rót trà, sắc mặt Dương vận phấn hết trắng lại xanh, hắn rít lên từ kẽ răng:

- Cho dù ngươi là người của Hoàng Thành Ty, cũng không thể ngang ngược độc đoán như vậy. Ta, ta sẽ viết tấu chương buộc tội ngươi!

Lão Giả cười nói: "Xin hỏi Dương vận phán, từ khi lập quốc tới nay, ngài đã thấy người của Hoàng Thành Ty bị lật đổ bao giờ chưa?

Cố Thiên Phàm không ép buộc Dương vận phán, ngắn gọn nói: "Giao bức Dạ Yến Đồ ra ta liền đi"

- Các ngươi vì sao cứ nhất định muốn bức họa kia?

Dương vận phán mơ hồ cảm thấy bức họa này có vấn đề. Cố Thiên Phàm chấm nước trà, viết trên mặt bàn 2 chữ "tiên đoán", nói tiếp: "Lần này Cố mỗ tới Giang Nam, chỉ truy bắt nhóm người Vệ Anh chứ không phải vì ngài mà tới. Nhưng nếu Dương vận phán không biết điều...." Hắn cố ý không nói hết câu.

Nhìn 2 chữ trên bàn đã dần khô, sắc mặt Dương Tri Viễn hoảng hốt, cắn răng nói:

- Ta sẽ giao cho ngươi!

Cùng lúc đó, Triệu Phán Nhi đã lén lút chạy đến cổng chính, thấy xung quanh không có người, bước chân càng vội vã hơn. Đột nhiên trong bóng đem vụt ra 2 tên Hoàng Thành Ty chặn đường đi của nàng.

Triệu Phán nhi vội vàng giả thích:

- Ta không phải người Dương phủ, ta chỉ là người giao đồ, hiện tại cần nhanh chóng về nhà, xin hai vị quan gia châm chước cho.

Nàng vừa nói vừa dúi xâu tiền vào tay bọn họ, hai gã thị vệ lại muốn rút kiếm, hiển nhiên không nhận hối lộ của nàng.

Rơi vào đường cùng, Phán Nhi chỉ có thể vòng vèo quay lại, nhưng nàng không muốn ở nơi thị phi này lâu, nếu đã không thể đi từ cổng chính, vậy phải tìm biện pháp khác, nàng nhìn thấy lỗ chó trong bức tường Dương phủ, thật nhanh nghĩ ra cách.

Tại góc tường, Triệu Phán Nhi cúi đầu đào rộng cái lỗ, nhưng mà nàng không có dụng cụ. Nàng tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng tìm thấy trong bụi hoa gần đó mấy cái sọt, thùng nước và xẻng, liền cúi người bò tới. Không ngờ nàng vừa chạm vào cái xẻng, phu nhân của Dương vận phán được nha hoàn đỡ đã bước nhanh tới, Triệu Phán Nhi nhảy vào trong bụi hoa, tiện tay cầm cái sọt chụp lên che kín toàn thân.

Dương phu nhân trang phục lộn xộn, búi tóc sắp bung, hiển bị tiếng vang đánh thức. Nàng còn chưa đến nhà chính, đứng ở sân cao giọng hỏi:

- Bên trong có phải Cố Thiên Phàm, là tôn tử của lão Lễ Bộ Thị lang Cố Thẩm Ngôn?

Cố Thiên Phàm vốn đang nghiên cứu bức họa thủ hạ đưa lên, nghe tiếng chất vấn liền ngẩn người. Dương vận phán nhìn thấy thê tử ở ngoài, vô cùng kinh hãi:

- Ngươi làm sao lại ra đây?

Cố Thiên Phàm chậm rãi bước ra, ngữ khí cung kính:

- Chính là ta. Phu nhân có gì chỉ bảo?

- Quả nhiên là ngươi...

Dương phu nhân chưa kịp nói hết lời đã bị Dương vận phán thúc giục trở lại hậu viện, nhưng nàng không nghe. Nàng đẩy trượng phu ra, tay chỉ vào Cố Thiên Phàm, mặt hướng lên trời hô:

- Ta làm sao phải sợ hắn? Phi! Thục nương ơi, ngươi dưới suối vàng có linh, còn không mở to mắt mà xem thằng con ngỗ nghịch của ngươi khi dễ lão tỷ muội thế nào. Người khác có thể không biết, nhưng ta chính là minh bạch. Đáng thương Cố gia năm đời thư hương thế gia, khí khái thế nào, vậy mà dưỡng ra tên heo chó không bằng này, cam nguyện đi theo một tên thái giám!

Dương vận phán kinh hãi, vội che miệng nàng ta:

- Phu nhân bị bệnh rồi, mau đưa phu nhân đi vào!

Triệu Phán Nhi ở trong bụi hoa nghe được rõ ràng, không nén được sợ hãi, lặng lẽ nhô đầu ra, nhìn thấy Cố Thiên Phàm sắc mặt tái nhợt, cùng với ánh trăng như hòa làm một. Tuy là như thế, hắn vẫn đưa tay ngăn cản Lão Giả đang muốn tính sổ Dương phu nhân.

Dương phu nhân bị lôi đi vẫn không chịu bỏ qua, cao giọng hét: "Vu oan giá họa, bè cánh đấu đá, ngươi cùng cha ngươi đều không phải thứ gì tốt!"

Nghe được từ "cùng cha ngươi giống nhau", viên gạch xanh dưới chân Cố Thiên Phàm đột nhiên vứt vỡ, trên mặt hắn lạnh như hàn băng, một câu cũng không nói gì.

Dương phu nhân cuối cùng bị kéo ra phía sau, Dương vận phán dẫn Cố Thiên Phàm về thư phòng, âm thanh run rẩy:

- Tiện nội nói không có căn cứ, hồ ngôn loạn ngữ, còn thỉnh...

Cố Thiên Phàm không để ý tới hắn, mà nhìn kỹ vào bức họa, nhăn mặt nói:

- Bức Dạ Yến đồ này là đồ dởm, tranh thật đang ở đâu?

"Đồ dởm?" Dương vận phán vội tiến lên nhìn, hắn tự xưng là người yêu tranh, sao có thể phạm vào sai lầ cấp thấp thế này.

- Ngươi nhìn lầm rồi, ở đây rõ ràng có kí bút của Vương Ái đại sư....

Cố Thiên Phàm dừng lục, bức họa tức khắc rách thành hai mảnh, hắn thẳng tay ném vào trong bếp lò.

- Ta không rảnh nghe ngươi lấy lệ, mau đem bức họa thật ra.

Triệu Phán Nhi ngồi trong bụi hoa thấy một màn này thì khiếp sợ vô cùng, chẳng trách người khác gọi hắn là Diêm La sống, thủ đoạn thật tàn nhẫn, tùy tiện liền đem bức danh họa người khác tâm huyết tìm hiếm đốt đi, mà chưa kể bức Dạ Yến Đồ dởm này, chính là nàng đưa cho Dương vận phán. Một bức họa đơn thuần, vì cái gì lại thu hút người của Hoàng Thành Ty?

Dương vận phán kinh giận đan xen, xông đến nhặt bức họa đã bị cháy không còn ra hình dạng, đau lòng vuốt ve:

- Hoang đường! Hoang đường! Đây rõ ràng là bức họa thật!

Đột nhiên Dương vận phán cứng cả ngươi lại: "A! Ta hiểu rồi, căn bản không có lời tiên đoán nào hết, ngươi muốn bức họa là giả, cố ý tìm lỗi mới là thật.

Lão Giả rút kiếm đặt lên cổ Dương vận phán: "Nói! Bức họa đang ở đâu?"

Dương vận phán tức giận bật cười: "Dùng hình cũng không làm kẻ sĩ chịu nhục, ngươi có giỏi thì giết ta đi!" Lão Giả cười lạnh, dùng chút lực, trên cổ Dương vận phán lập tức trào máu tươi.

Triệu Phán Nhi càng xem càng gấp, nàng cắn răng một cái, đang chuẩn bị bước ra. Đột nhiên, thị vệ Hoàng Thành ty trông cửa quát lên: "Kẻ nào?"

Cố Thiên Phàm ý bảo Lão Giả ra xem xét, Lão Giả ngầm hiểu buông Dương vận phán ra, đi tới chỗ phát ra tiếng.

Lúc này Dương phủ đã bị quân hắc y bao vây, vài tên trèo tường tiến vào, hai gã Hoàng Thành ty cùng chúng giao thủ nhưng bị chém ngã, Lão Giả chạy ra vừa hay nhìn thấy, cực kinh hãi, lập tức lấy tay ấn lên miệng, phát ra tiếng huýt bén nhọn, sau đó nhảy vào đánh trả tên áo đen.

Cố Thiên Phàm cùng người của Hoàng Thành Ty nghe thấy tiếng kêu, ánh mặt lạnh lùng, hắn đưa tay tạo thành 1 tư thế, gằn giọng nói: "Vũ! Xà!"

Cố Thiên Phàm nhanh tay bịt kín miệng Dương vận phán, sau đó nhanh chóng chạy ra cửa chính tiếp viện.

Những thủ hạ còn lại tay đều cầm chắc trường kiếm, từng người im lặng tìm kiếm nơi mai phục. Một người trong đó tìm ra cái sọt nơi Triệu Phán Nhi đang trốn. Mắt thấy người nọ càng ngày càng gần, chuẩn bị đưa tay nhấc cái sọt, Triệu Phán Nhi khẩn trương bịt miệng, trong lòng không ngừng kêu khổ. Ngay tại thời điểm mấu chốt, có người kêu nhỏ: "Bên này!"

Người nọ quay đầu, thấy đồng bọn ở hành lang gấp khúc vẫy tay, liền xoay người chạy đến.

Triệu Phán Nhi ngồi trong sọt thở nhẹ một hơn, gió đêm lạnh lẽo, mà xiêm y đã ẩm ướt mồ hôi.
Hắc y ra tay cực tàn nhẫn, Lão Giả tuy rằng dũng mãnh, nhưng địch quá đồng, không cẩn thận bị chém một đao. Cố Thiên Phàm kịp thời chạy tới hỗ trợ, đỡ cho Lão Giả khỏi một đao khác, vừa lúc nhìn thấy trên người hắc y có hoa văn:

- Hoa văn Mây? Cấm quân?

Tên hắc y dẫn đầu nhạc nhiên, không nghĩ mình đã bị Cố Thiên Phàm nhận ra thân phận, lo sợ không yên liền xoay người chạy ra cửa:

- Rút lui!

Cố Thiên Phàm cười lạnh, cùng Lão Giả đuổi theo. Hắc y nhân vội vàng xoay người ném ra đạn khói.

- Cẩn thận có độc!

Cố Thiên Phàm che miệng mũi, vẫn cùng Lão Giả chạy theo hắc y đến cửa chính. Lúc này ngoài cửa xuất hiện một loạt cung thủ, hai người chống đỡ mưa tên, một bên lao ra ngoài.

Không ít khói độc bay vào trong viện, tản ra tứ phía. Những Hoàng Thành Ty đang chạy ra dính phải khói độc ho lên sặc sụa, toàn thân dần vô lực.

- Có độc! Mọi người đừng hít vào!

Người của Hoàng Thành Ty nhắc nhau, nhưng mà càng ngày càng nhiều đạn khói bốc lên, dù trải qua huấn luận nghiêm khắc, ý chí mạnh hơn người thường thì những người của Hoàng Thành Ty cũng dần dần kiên trì không được nữa.

Cố Thiên Phàm đang chiến đấu với nhóm người áo đen, nghe được trong viện truyền tới tiếng động, trong lòng lo lắng. Thấy Cố Thiên Phàm phân tâm, một hắc y thừa cơ động thủ. Lão Giả đang cùng tên hắc y khác đối đầu, vội hét lên: Cẩn thận!"

Lão Giả phi thân lên, thay Cố Thiên Phàm chắn một mũi tên. Hắn thét lên một tiếng, bẻ gãy mũi tên trên người, trở tay phi đoạn mũi tên gãy vào kẻ bắn cung, thân thể lung lay ngã ngửa ra sau.

Cố Thiên Phàm đỡ lấy Lão Giả, phẫn nộ tay nắm chặt kiếm. Lão Giả miệng hộc máu tươi, mắt mở to, nỗ lực nói:

- Bọn chúng có chuẩn bị mà đến, là gi.ết người diệt khẩu, chỉ huy mau chạy...

Còn chưa dứt lời, Lão Giả đã tắt thở.

Cố Thiên Phàm giận dữ, hắn phi thân ra giữa đám hắc y, giơ tay chém xuống, đem những hắc y vây quanh gục dưới kiếm. Nhìn Lão Giả ch.ết không nhắm mắt, trong mắt Cố Thiên Phàm hiện lên đau đớn kịch liệt, hắn chậm rãi nâng đôi tay đầy máu tươi, vuốt xuống đôi mắt kia, rồi không quản thương thế của bản thân, xoay người chạy vào trong viện.

Nhưng mà, đằng sau bức tường, chỉ thấy một màn khói độc ập đến. cho dù Cố Thiên Phàm có phòng bị, vẫn hít vào không ít khói. Qua một lúc, rốt cuộc có thể nhìn rõ, liền thấy một thủ hạ đang kịch liệt run rẩy, trạng thái nguy kịch, Cố Thiên Phàm kiểm tra hơi thở của hắn, phát hiện đã ngừng.

Ánh trăng thưa thớt, sương độc cũng dần tan, Cố Thiên Phàm một thân đầy máu, nhìn tất cả thủ hạ đều đã ngã xuống, bi thống mà kêu to: "Còn có người sống không?"

Không có ai trả lời.

Toàn thân dần mất đi sức lực, Cố Thiên Phàm vẫn một tay che mũi miệng, một tay rút kiếm đi kiểm tra, hi vọng vẫn còn người sống. Nhưng đi chưa được mấy bước, hắn rốt cuộc cũng ngã xuống.

Toàn bộ sân viện rơi vào yên tĩnh.
Lúc này, cái sọt trong bụi hoa bị đẩy ra, Triệu Phán Nhi dùng khăn tay ướt che mũi miệng bước tới. Nàng nhìn bốn bề vắng lặng, liền chạy như điên vào hậu viện để trốn ra. Nhưng chưa được bao lâu, đột nhiên có ám khí bay tới, ghim sâu vào bả vai nàng, Triệu Phán Nhi "A" một tiếng, che lại vết thương, theo bản năng quay đầu.

Cố Thiên Phàm không biết khi nào đã bò dậy, hai mắt đầy máu, suy yếu uy hiếp: "Ám khí có độc, cứu ta, bằng không ngươi cũng không sống được..."

Lúc này, phía ngoài đột nhiên có tiếng người, Triệu Phán Nhi vừa tức giận vừa gấp, nhìn trang phục của Cố Thiên Phàm đầy máu, nàng cắn răng, chạy vội tới nâng hắn dậy.

- Hậu viện có hồ nước, không muốn chết, liền cố sức mà chạy!

Nàng cố hết sức chống đỡ Cố Thiên Phàm, hai người nhanh chóng biến mất ở hành lang phía sau.

Bọn họ vừa đi, mấy tên hắc y nhân cầm đao liền chạy tới. Chúng châm lửa, đem Dương phủ đốt sạch hòng hủy đi dấu vết, trong nháy mắt, lửa bùng lên cao tận trời. Một phủ đệ lớn như vậy, ngoài tiếng lửa cháy "tách tách", một âm thanh khác cũng không có.

Triệu Phán Nhi đang trốn trong nhà thủy tạ giật mình, muốn hét lên, Cố Thiên Phàm nhanh tay bịt kín miệng nàng.

Theo hướng Cố Thiên Phàm nhìn, một tên áo đen đang kiểm tra xác chế.t gần đó. Triệu Phán Nhi thở mạnh cũng không dám, ánh mắt xưa nay bình tĩnh tràn đầy kinh sợ. Trong im lặng, chỉ nghe thấy tiếng tim đập như trống, tên áo đen không tìm thấy gì, xoay người rời đi, hai người mới nhẹ nhàng thở ra.

Lúc này, ngoài viện tiếng la dồn dập vang lên, bá tánh gần đó thấy Dương phủ cháy vội vàng tới hỗ trợ dập lửa, ồn ào toàn tiếng người. Mấy tên hắc y trao đổi ánh mắt, nhanh chóng tản đi, như thể chưa từng có người xuất hiện.

Không lâu sau, hồ nước xuất hiện rất nhiêu người múc nước, lẫn trong đó có cả quan binh. Cố Thiên Phàm lúc này mới buông bàn tay đang bịt chặt miệng Triệu Phán Nhi ra. Triệu Phán Nhi thần hồn chưa ổn định nhìn Cố Thiên Phàm: "Ngươi có ổn không?"

Cố Thiên Phàm chỉ thấp giọng nói: "Đi".

Ánh lửa vẫn bao trùm Dương phủ, nha dịch khiêng từng khối thi thể ra. Bá tánh đứng ngoài cửa nhìn một mảnh ám đen, chỉ trỏ bàn tán: "Cả một phủ lớn, không còn ai sống sót!"

Trên trời vang lên tiếng sấm, mưa nhỏ xuống từng giọt, từng giọt, phảng phất như trời cao cũng vì thảm kịch này mà rơi lệ. Triệu Phán Nhi và Cố Thiên Phàm cả người ướt sũng, toàn thân chật vật, nhưng may nhờ trận mưa lớn yểm trợ, rốt cuộc cũng thoát khỏi Dương phủ. Triệu Phán Nhi lau nước dính trên mặt, đột nhiên phát hiện Cố Thiên Phàm đang nhìn binh lính tùy ý ném thi thể người Hoàng Thành Ty xuống đất, tay nắm chặt thành quyền.

Triệu Phán Nhi biết trong lòng hắn khó chịu, nàng tận lực không khiến hắn tức giận, thấp giọng nói: "Có thể cho ta thuốc giải được không?"

- Vì sao ngươi không bị trúng độc?

Cố Thiên Phàm quay mặt di chỗ khác, không muốn nhìn thi thể của huynh đệ nữa, đỏ mắt hỏi Triệu Phán Nhi.

Triệu Phán Nhi nóng lòng muốn lấy thuốc giải, qua loa lấy lệ nói:

- Ta nghe thấy các ngươi kêu to, bên cạnh vừa đúng lúc có thùng nước, nên nhúng ướt khăn tay bịt kín mũi miệng.

Cố Thiên Phàm trong mắt hiện hàn quang, đưa tay ấn mạnh xuống vết thương trên bả vai của Triệu Phán Nhi. Một trận đau đớn truyền tới, Triệu Phán Nhi thầm kêu lên.
Cố Thiên Phàm nhìn Triệu Phán Nhi, ánh mắt cực kỳ tàn nhẫn:

- Nói dối! Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Ta vừa hít phải độc kia toàn thân lập tức vô lực, một nữ nhân như ngươi, vậy mà còn sức lực?

Triệu Phán Nhi tin tưởng, chỉ cần mình nói dối thêm một câu, Cố Thiên Phàm không chút do dự sẽ thủ tiêu nàng, đành nhịn đau nói:

- Đó là Bách Nhật Túy, rất nhiều thanh lâu thường dùng. Ngươi thừa biết ta từng làm gì, trước đã nghe thấy nhiều, đương nhiên biết cách tránh. Buông tay ra!

Cố Thiên Phàm ngẩn người, giảm nhẹ lực đạo, hắn biết lí do Triệu Phán Nhi trở thành quan kĩ, nên không gợi ra chuyện thương tâm của nàng.

Triệu Phán Nhi đơn giản nói rõ: "Ta hôm nay là có việc tới cầu người, thấy ngươi mang người xông vào, muốn chạy mà không kịp. Ngươi nếu không tin, có thể kiểm tra lễ vật ta đặt ở sương phòng...." Nói tới đây, Triệu Phán Nhi đột nhiên nghĩ ra:

- A, chắc chắn là bị thiêu hết rồi!

Cố Thiên Phàm chậm rãi buông lỏng Triệu Phán Nhi, nhìn chăm chú nàng thật lâu. Triệu Phán Nhi cũng ngẩng đầu, bình tĩnh đối mắt với Cố Thiên Phàm: "Ngươi cứ nhìn đi, ta nói đều là sự thật, chẳng có gì phải chột dạ". Ánh mắt đan xen nhau, hai người không tiếng động mà tính toán. Trên vai truyền đến một đợt đau nhức, Triệu Phán Nhi lên tinh thần, đưa tay ra trước mặt Cố Thiên Phàm:

- Đưa thuốc giải ra đây! Ta cứu ngươi một mạng, ngươi coi như cũng cứu ta một mạng đi, chúng ta không ai nợ ai!

"Ám khí không có độc". Cố Thiên Phàm hạ ánh mắt, nhàn nhạt nói. Nói xong hắn xoay người rời đi.
Triệu Phán Nhi ngỡ ngàng, ngẩn ra một lúc mới chợt nhớ ra, điên cuồng đuổi theo:

- Từ đã! Vậy những hắc y đó, ngươi sẽ tiếp tục điều tra chứ?

Cố Thiên Phàm không dừng lại: "Đó không phải việc của ngươi".

Triệu Phán Nhi vòng ra phía trước Cố Thiên Phàm, trong bóng đêm, đôi mắt hạnh phá lệ sáng ngời:

- Hoàng Thành Ty các ngươi không phải là tai mắt của Thiên Tử sao, chuyên buộc tội người xấu, vậy một đại án lớn thế này, chẳng lẽ lại bao che cho nhau, bỏ qua cho kẻ ác?

Cố Thiên Phàm cứng người lại, giữ chặt vai nàng, lạnh giọng nói: "Ngươi biết cái gì?"

Một tia chớp xẹt ngang qua, chiếu sáng khuôn mặt tái nhợt nhưng kiên định của Triệu Phán Nhi: "Lúc từ hồ nước đi ra, ta nhìn thấy trên phiến đá xanh có một dấu chân, hoa văn trên đế giày, chỉ thuộc về quan binh"

Ánh mắt Cố Thiên Phàm co lại.

Triệu Phán Nhi nhẹ nhàng tránh xa Cố Thiên Phàm:

- Ngươi cũng nhìn ra những kẻ đó lai lịch không tầm thường đúng không? Nếu bọn họ muốn đối phó với Hòang Thành Ty, cần gì chạy tới Dương gia mới động thủ, càng sẽ không cố ý diệ.t khẩu toàn Dương gia. Ta đoán, mục tiêu của những kẻ đó là Dương vận phán, các ngươi chẳng qua tình cờ va chạm, mới bị cuốn vào âm mưu này.

Cố Thiên Phàm nhìn thật sâu vào Triệu Phán Nhi, trong lòng suy nghĩ, khó có được mở lời: "Dương Tri Viễn chức quan lớn, triều đình sẽ không để hắn chế.t không rõ ràng. Người thông minh thường sống không thọ, ngươi nếu đoán ra việc này liên lụy rất nhiều, vậy thì tốt nhất về sau nên câm miệng, quên hết những gì đã thấy đi".

"Triều đình sẽ cho Dương vận phán một cái công đạo, vậy những hạ nhân của Dương phủ thì sao? Ai đền bù mạng cho họ?" Triệu Phán Nhi nhớ tới những hạ nhân đó, trong lòng bi thương mãi. Bọn họ đều là người tốt, đều từng giúp nàng.

Những việc dơ bẩn của triều đình, vì sao lại liên lụy tới những kẻ vô tội như bọn họ? Chẳng lẽ những người này trời sinh mạng đều rẻ mạt vậy sao?

Cố Thiên Phàm nhớ tới bộ dáng của Triệu Phán Nhi trong tiệm trà, không khỏi nhíu mày: "Ngươi sẽ vì bọn họ mà đòi lại công đạo?"

Triệu Phán Nhi ánh mắt ảm đạm, nhìn tòa Dương phủ bị thiêu rụi, cuối cùng thở dài:

- Ta chỉ là không cam lòng. Chỉ một chút thôi, ta liền giống họ bị giết mà không rõ lý do. Thuộc hạ của ngươi, cũng không còn ai nữa đúng không?

Cố Thiên Phàm nghe vậy, đôi mắt gợn tia sáng, thật lâu sau mới thấp giọng nói:

- Ta sẽ khiến chúng trả nợ bằng máu.

Triệu Phán Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Ngươi biết quán trà của ta ở đâu, nếu cần ta làm chứng...."

Cố Thiên Phàm lạnh lùng ngắt lời Triệu Phán Nhi: "Ta nói lại một lần, chuyện này ngươi không cần xen vào. Không cần chờ đến lúc chế.t, mới hối hận vì chính mình nhiều chuyện."

- Ta cũng nói lại một lần, ta ấy, trời sinh làm việc không hối hận. Chỉ cần bản thân đã quyết định, bất luận hậu quả thế nào, ta đều vui vẻ chịu đựng.

Triệu Phán Nhi quật cường ngẩng đầu, cùng Cố Thiên Phàm giằng co.
Cố Thiên Phàm chưa từng gặp người nào lớn mật không biết tự lượng sức mình như nàng, hắn bước tới gần: "Vui vẻ chịu đựng? Vậy nếu ta giế.t ngươi diệt khẩu thì sao?"

"Ngươi sẽ không". Triệu Phán Nhi hoàn toàn không sợ.

Cố Thiên Phàm rút dao găm: "Vậy sao?"

Triệu Phán Nhi liếc con dao, như cũ vẫn không dao động: "Kẻ g.iết người, trước khi động thủ sẽ không lên tiếng nhắc nhở. Huống chi, khi Dương phu nhân mắng ngươi, ngươi cũng không giế.t nàng."

Cố Thiên Phàm đáy mắt sâu thẳm, hắt bắt lấy Triệu Phán Nhi, đem nàng ấn trên thân cây, nhấc dao đâm tới. Triệu Phán Nhi mở to hai mắt, không tránh không né. Cố Thiên Phàm hừ lạnh, đâm con dao sâu vào vết thương trên vai nàng, dùng sức moi ra ám khí, đẩy rơi xuống đất. Triệu Phán Nhi hét lên đau đớn, mồ hôi lạnh đầm đìa mặt, vừa lúc này tiếng sấm vang lên, át đi tiếng kêu của nàng.

Cố Thiên Phàm ở bên tai nàng thì thầm: "Ta thật sự sẽ động thủ"
Triệu Phán Nhi oán hận nhìn vào mắt Cố Thiên Phàm, đột nhiên hướng bả vai hắn cắn mạnh. Cố Thiên Phàm ăn đau đem nàng đẩy ra, Triệu Phán Nhi cố hết sức cười:
- Ngươi động thủ, ta liền động khẩu!

Cố Thiên Phàm nhăn mày, cuối cùng không nói gì. Thấy Cố Thiên Phàm quay đầu bỏ đi, giây lát đã biến mất trong bóng đêm, Triệu Phán Nhi che lại vết thương, toàn thân vô lực ngồi trên thân cây, nếu là trước đây, nàng tuyệt sẽ không nghĩ tới, "sống sót" là chuyện có thể khiến bản thân cảm thấy may mắn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro