Chương 1.3: Diêm La sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 "Ngươi còn coi ta là tỷ tỷ, thì đừng qua lại với hắn nữa." Triệu Phán Nhi ngữ khí kiên quyết.

Tống Dẫn Chương tự biết trên thế gian này, không còn ai quan tâm mình hơn Phán Nhi tỷ, nhưng lần này, tâm ý nàng đã quyết. Phàm là những kẻ mang tiện tịch, thế hệ sau vẫn sẽ như vậy, không thể kết bái phu thê với người mình yêu, lại càng không thể tự chuộc thân. Vậy nên cho dù thế nào đi nữa, nàng cũng phải tranh thủ cho nửa đời sau của mình. Nàng không có mệnh tốt như Phán Nhi tỷ, có thể gặp gỡ Âu Dương tỷ phu tình đầu ý hợp. Nếu như đã không gả được cho một cử nhân lang quân, vậy thì tìm một thương nhân giàu có phó thác, đây cũng là lựa chọn tốt nhất rồi.

- Phán Nhi tỷ, ngươi đã sớm được tự do, nào có biết thân mang tiện tịch như muội có bao nhiêu đau khổ. Tỷ tỷ a, muội không muốn bị tùy ý sai phái đi bồi rượu trong quan phủ, cũng không muốn cả đời không có tự do!

Nói tới đây, Tống Dẫn Chương mắt đã ứa lệ, từ trước tới nay nàng thật hồ đồ, nhiều năm như vậy, trong mắt trừ bỏ Tỳ Bà cũng chỉ có phổ nhạc, còn tưởng rằng chính mình là nhạc công được vương công thái thú kính trọng, luôn xem thường những ca kĩ lấy sắc hầu người. Nhưng thẳng đến khi Triệu Phán Nhi nói với nàng, nhạc công chính là nhạc kĩ, mới từ trong mộng tỉnh lại.

Triệu Phán Nhi đương nhiên biết sự khổ sở của Tống Dẫn Chương, thấy muội ấy rơi lệ, nàng trong lòng cũng rất chua xót. Nàng nói thêm:

- Chúng ta không phải đã bàn kĩ rồi sao, Âu Dương lần này chỉ cần đỗ tiến sĩ làm quan, khi trở về liền cầu tình với Tri Châu, giúp muội thoát tịch...

- Nhưng nếu như lần này tỷ phu lại bở lỡ thì sao?

Sự lo lắng này đã quanh quẩn trong lòng Tống Dẫn Chương từ lâu, rốt cuộc lần này cũng nói ra. Triệu Phán Nhi vội vàng muốn biện giải, Tống Dẫn Chương biết nàng lại muốn nói tỷ phu nhất định có thể đỗ, liền không cho Triệu Phán Nhi cơ hội cất lời, tiếp tục nói:

- Nếu tri châu không nể mặt hắn thì sao? Ta rốt cuộc không phải muội muội ruột của tỷ, lại được xưng là Hàng Châu đệ nhất Tỳ Bà, Tri châu sẽ dễ dàng để ta thoát tịch hay sao? Ta một ngày cũng không muốn đợi nữa! Hiện nay Chu Xá nguyện ý cưới ta, hắn lại có tiền....

Triệu Phán Nhi nghe không nổi nữa, ngắt lời nàng:

- Chu Xá có tiền thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi thiếu tiền sao? Ngươi không phải không biết, phàm là nhạc tịch, nữ tử truớc 35 tuổi không thể dùng tiền chuộc thân, chỉ có thể được quan châu phủ phê duyệt mà thôi. Ngươi nếu cùng hắn bái đường, không không vào hộ tịch, thì ngay cả thiếp thất cũng không bằng.

"Ta đương nhiên phải làm chính thê!" Tống Dẫn Chương sắc mặt đỏ au, âm lượng đột nhiên tăng cao, dường vừa muốn thuyết phục Triệu Phán Nhi, đồng thời cũng là thuyết phục chính mình.

- Chu lang nói, chỉ cần ta gả cho chàng, chàng liền đi cầu vị cữu cữu làm thông phán ở Ứng Thiên phủ, có quan phủ ra mặt, ta lập tức có thể thoát khỏi tiện tịch.
- Tri châu không cho ngươi thoát, vậy cữu cữu của Chu Xá làm cách nào? Thông phán Ứng Thiên phủ, làm sao quản được đến Hoàng Châu nhạc danh? Quan lớn như vậy, làm sao sẽ lấy loại nữ tử xuất thân thương nhân như chúng ta?

Triệu Phán Nhi liên tiếp tra hỏi Tống Dẫn Chương, khiến nàng nghẹn không nói ra lời.

Triệu Phán Nhi nhẹ giọng, tiếp tục khuyên nhủ: "Dẫn Chương, muội thanh tỉnh một chút được không? Một người lang quân mọi thứ đều tốt, làm sao có thể đột nhiên tới Tiền Đường, lại đột nhiên tùy tiện thú hôn? Thân phận nhạc kĩ quả thật là tư vị không dễ chịu gì, ta hiểu. Nhưng muội ở nhạc doanh có thể lãnh bạc, thêm ban thưởng của vương công quý nhân, mặc vàng đeo bạc, tự do đi lại, còn có nha hoàn hầu hạ, so với chúng ta năm đó, là cuộc sống thần tiên rồi.

- So với anh vũ đeo ngọc trong lồng vàng, ta thà là chim hoang tự do bay lượn còn hơn!

Tống Dẫn Chương lúc này đã bị yêu ma mê hoặc, dù cho là Thiên Vương lão gia tới khuyên cũng không làm nàng thay đổi được.
Triệu Phán Nhi gấp đến độ đứng dậy:
- Ngươi làm sao biết, hắn cưới ngươi, không phải vì dụng tâm kín đáo khác?

Tống Dẫn Chương vừa nghe liền nóng nảy:

- Chàng chính là yêu ta, lừa ta thì có lợi ích gì chứ? Chàng có gia tài bạc triệu, chẳng lẽ còn vì chút tiền của ta mà tính toán hay sao? Ngươi cả ngày nghĩ mình là tiến sĩ nương tử, ta vì sao không thể gả cho viên ngoại phú thương?

Triệu Phán Nhi không ngờ Tống Dẫn Chương thế nhưng nghĩ như vậy, nàng lúc này mới ý thức được, bởi vì nàng kết duyên với Âu Dương Húc, mới khiến Tống Dẫn Chương sinh ra tâm lý ganh tị, mới sốt ruột tìm một vị phú thương.

- Dẫn Chương...

Triệu Phán Nhi nhất thời không biết nói gì cho đúng.

- Thôi, ta không muốn nói chuyện với tỷ nữa!

Tống Dẫn Chương không cẩn thận nói ra suy nghĩ chân thật trong lòng, nhất thời xấu hổ, xoay người muốn rời đi.

Thấy Tống Dẫn Chương chấp mê bất ngộ, Triệu Phán Nhi biết không còn cách nào, nàng hít sâu một hơi, cuối cùng hạ quyết tâm, nói sau lưng Tống Dẫn Chương:

- Ngươi đi liền đi, muốn gả liền gả. Bất quá, những cửa tiệm cùng tiền bạc mà ta giúp ngươi kinh doanh, ngươi một phân cũng đừng nghĩ lấy đi!

Tống Dẫn Chương bỗng nhiên xoay người, không dám tin nói:

- Đó là đồ của ta! Ngươi dựa vào cái gì mà giữ chặt không buông?

- Dựa vào việc khi tỷ tỷ ngươi đi, luôn dặn ta chiếu cố ngươi.

Triệu Phán Nhi sớm đã nghĩ tới nàng sẽ nói ra những lời này, nhưng thấy Tống Dẫn Chương thế nhưng không tín nhiệm mình, nàng vẫn cảm thấy đau lòng.

- Ngươi nói hắn đối với ngươi thật tình, được, ta sẽ không ngăn cản nữa. Nhưng hắn phải mang Tam môi lục sính đến Tiền Đường, cho ngươi vẻ vang mà xuất giá, hơn nữa trong vòng trăm ngày, phải đối đãi với ngươi như một. Nếu hắn làm được, ta liền đem 1 phân không thiếu mà trả lại ngươi, lại tặng thêm của hồi môn sớm đã chuẩn bị cho ngươi. Nếu không làm được, ta thà rằng đem những tiền của đó ném xuống Tây Hồ còn hơn.

Tống Dẫn Chương kinh ngạc đến hé miệng, tức giận đến nói không ra lời. Triệu Phán Nhi nhẫn tâm quay lưng đi, không nỡ nói thêm gì nữa, trong lòng thầm than: "Dẫn Chương ơi Dẫn Chương, muội sao lại hồ đồ như vậy, nếu Chu Xá đúng là chính nhân quân tử, ta làm sao có thể cản trở tiền đồ tốt của muội chứ? Thôi, muội sớm muội gì cũng sẽ biết, ta hôm nay không nể thân tình cũng là vì tốt cho muội thôi."

- Muội thật sự nói như vậy?

Tôn Tam Nương đang ở bờ sông múc nước, nghe được Triệu Phán Nhi thuật lại cuộc khắc khẩu với Tống Dẫn Chương, nàng suýt đánh đổ thùng nước.

- Không dùng biện pháp mạnh, muội ấy sẽ không tỉnh táo được.

Triệu Phán Nhi giúp Tam Nương giữ lại thùng nước. Tam Nương cảm thấy Triệu Phán Nhi có chút nặng lời, nhưng nếu không làm như vậy, chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn Tống Dẫn Chương nhảy vào hố lửa hay sao. Tôn Tam Nương thở dài:
- Muội đấy! Mấy năm nay bảo bọc Dẫn Chương quá mức. Muội ấy không phải hồ đồ, mà là không biết khỏi lửa nhân gian.

Triệu Phán Nhi thở dài: "Không còn cách nào, đây là do năm ấy muội nợ ân tình của Tống tỷ tỷ".

- Tên hộ Chu kia ở đâu? Đối phó với loại người này, không cần nói nhảm nhiều, đánh một trận là xong. Muội cũng thật là, sao không nói chuyện này với ta?

Trong mắt Tôn Tam Nương, thứ có thể giải quyết bằng nắm đấm đều không thành vấn đề.

- Tỷ không phải đang giáo huấn nhi tử sao?

Triệu Phán Nhi đem những thùng gỗ chứa đầy nước đi lên.

Lời này chọc chúng chỗ đau của Tam Nương: "Đừng nói nữa, phụ thân hắn trở về, liền liều mạng che chở hắn, hắn nhanh như chớp đã chạy mất, ta đánh cũng không được!"

Hai người bưng thùng nước đang muốn rời đi, một cục đá chợt rơi tọt xuống hồ, nước bắt tung téo lên, dọa các nàng hoảng sợ.

Phó Tử Phương cười ha ha vọt ra trước mặt: "Ta là thân nhi tử của ngươi, ngươi đem ta đánh hỏng rồi, còn ai cho ngươi mũ phượng áo gấm?"

- Này, ngươi còn dám trở lại!

Tôn Tam Nương trong tay vẫn đang bưng thùng nước nhất thời không rảnh tay, nhưng trong lòng đã bắt đầu muốn mắng.
Phó Tử Phương như cũ vẫn bộ dáng cợt nhả:

- Ta không trở lại, ai báo tin cho các ngươi? Ta vừa rồi ở trên cầu Nhân An thấy Tống di cùng với tên họ Chu kia ngồi thuyền ra khỏi thành, còn có nô tì Ngân Bình cũng đi theo. Nhiều hòm đồ như vậy, bọn họ không phải là bỏ trốn đi chứ?

- Bỏ trốn?!

Triệu Phán Nhi cùng Tôn Tam Nương tức khắc cả kinh. Người của Nhạc hoanh không được phép tự mình rời đi, nếu việc Dẫn Chương bỏ trốn bị người khác phát hiện, không tránh được việc chịu phạt.

- Muội phải đem nàng quay lại!

Triệu Phán Nhi cắn răng nói.

Trời đã khuya, Tôn Tam Nương còn đang mải thu dọn quán trà. Phút chốc liền thấy Triệu Phán tiến vào với vẻ mặt mệt mỏi. Tam Nương nhìn sắc mặt nàng liền biết tình huống không tốt:

- Không đuổi theo nữa?

Triệu Phán Nhi ủ rũ cúi đầu, nàng chèo thuyền đổi theo một canh giờ, cuối cùng đến cái bóng của Tống Dẫn Chương cũng không thấy đâu, hiện tại, nàng ấy cùng Chu Xá đã sớm rời khỏi Tiền Đường rồi.

Tam Nương rót cho Triệu Phán Nhi một chén trà, an ủi nói:

- Đừng nóng vọi, họ Chu kia không phải người Hoài Dương sao, có tên có họ, không chạy đi đâu được.

Tôn Tam Nương có thể nghĩ đến, tất nhiên Triệu Phán Nhi cũng đã nghĩ qua. Triệu Phán Nhi lắc đầu nói:

- Muội ra hội buôn hàng da hỏi qua rồi, những người thường qua lại Hoài Dương đều không quen biết ai như vậy cả. Phu nhân của thông phán Ứng Thiên phủ, cũng không ai mang họ Chu.

"Hóa ra hắn đúng là kẻ lừa đảo!"

Tôn Tam Nương tức khắc lòng đầy căm phẫn, nhưng nàng bận tâm cảm xúc của Triệu Phán Nhi, tiếp tục trấn an:

- Bất quá, Ngân Bình là đứa hiểu chuyện. Nếu đi theo Dẫn Chương, nhất định sẽ nghĩ biện pháp báo tin cho chúng ta.

"Chỉ mong vậy!" Triệu Phán nhi vô lực gật đầu.

- Quên đi, đã tan tành như vậy, tỷ cũng đừng giúp ta thu thập nữa, dù sao Âu Dương đã sớm khuyên ta đóng của tiệm, nói người đọc sách cưới thương phụ thì thanh danh không dễ nghe. Muội nguyên bản còn phát sầu không biết cùng hắn vào Kinh, cửa hàng này tính làm sao đấy. Xem ra, đây là ý trời.

Tôn Tam Nương không nghĩ tới Triệu Phán Nhi chuẩn bị dẹp cửa hàng, vội khuyên nhủ:

- Đừng nha. Tuy nói Âu Dương quan nhân khẳng định có thể đỗ, chính là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, hắn nếu là... Hai người các muội liền còn phải ở Hàng Châu sinh sống nữa chứ. Muội đóng cửa tiệm này, về sau đến cái nghề nghiệp cũng không có...

Triệu Phán Nhi lưu luyến nhìn xung quanh cửa hàng một tay mình gây dựng:

- Hiện tại Dẫn Chương mang tới một đống phiền toái, muội làm gì còn hơi sức quản bên này.

- Vậy cũng đừng nghĩ tới chuyện đóng cửa, cùng lắm thì ta giúp muội mở hàng. Điểm trà những thứ đó, tuy rằng ta làm không được, nhưng làm chút nước uống trái cây, giúp muội thu hóa đơn vẫn có thể làm được. Muội trước tiên cứ giải quyết chuyện của Dẫn Chương đã!

Triệu Phán Nhi nhìn Tôn Tam Nương giúp mình mà cảm động không thôi, nàng hôm nay liên tiếp thất bại, nếu không phải nhờ Tam Nương hỗ trợ, nàng thật không biết phải làm thế nào, ngày sau nếu có cơ hội, nàng nhất định phải báo đáp tỷ ấy thật tốt.

Phục hồi tại tâm trạng, Triệu Phán Nhi quyết định đến phủ của Dương vận phán để cầu giúp Tống dẫn Chương một cái nhân tình, cầu hắn hỗ trợ nói lời hay với Nhạc doanh, tránh khi Dẫn Chương trở về bị đánh. Dương vận phán có nguyện ý giúp nàng hay không, Triệu Phán Nhi cũng không biết, dù sao thì, Dương vận phán bất quá cũng chỉ đến uống trà vài lần, hỏi nàng chuyện mấy bức tranh, nhưng trước mắt nàng không quản được nhiều đến vậy.

Khi nàng đi ra ngoài, Tôn Tam Nương phía sau còn hô to: "Hôm nay trời tối rồi, muội cẩn thận một chút!"

Dương gia tọa lạc ở ngoại thành, cách quán trà Triệu thị một đoạn xa. Triệu Phán nhi không ngừng đi nhanh, vừa kịp trước giờ giới nghiêm tới cửa Dương phủ, may mà gặp gỡ được nha hoàn quen nàng, mới có thể vào trong đại môn.

- Triệu nương tử ngươi đừng vội, chủ nhân nhà ta đang vội vàng giải quyết công trình trị thủy, hai ngày nay chưa bước ra khỏi thư phòng. Nếu không, ngươi trước cứ về nghỉ ngơi đã, ngày mai chờ chủ nhân rảnh, ta lại giúp ngươi bẩm báo.

Tiểu nha hoàn khuyên nhủ Triệu Phán nhi ngày khác lại tới.
Nhưng việc đã rất khẩn cấp, Triệu Phán Nhi cũng không rảnh lo chuyện khách sáo:

- Việc của ta quá khẩn cấp, chờ không được.

Chưa kịp nói xong, nàng đã nghe thấy hạ nhán phía ngoài hét lên:

- Không xong rồi! Có kẻ xấu xông vào trong phủ!

Triệu Phán Nhi vội vàng chạy ra cạnh cửa nhìn bên ngoài, chỉ thấy một tốp người mặc trang phục giống nhau đang phi ngựa xông thẳng vào trong viện, thẳng hướng nhà chính mà đi. Dọc đường đi nha hoàn, sai vặt kinh hoàng né tránh, tạo lên 1 mảnh hỗn loạn.

Triệu Phán Nhi mắt sắc nhận ra kẻ cầm đầu chính là quan viên của Hoàng Thành Ty vừa gặp lúc trước, trong lòng thầm kêu không ổn, hiển nhiên chính mình đang bị liên lụy vào một mầm tai hoạ.

Dương vận phán vội vàng từ trong thư phòng chạy ra, quát lớn: To gan! Phủ đệ của Dương Tri Viễn ta, vận phán quan của lộ Lưỡng Chiết, tặc tử phương nào, sao dám tự tiện xông vào đây?

Cố Thiên Phàm phi ngựa không ngừng, thế nhưng phi thẳng tới chỗ Dương vận phán. Hạ nhân xung quanh kinh hòang thét lên, Cố Thiên Phàm giữ chặt dây cương, bảo mã tung vó lên cao, cuối cùng dừng ngay tại trước mặt Dương vận phán.

Cố Thiên ghìm chặt ngựa, giơ lệnh bài Kim Sư ra, ánh lửa hắt lên, lộ ra đầu Kim Sư vô cùng đáng sợ.

- Hoàng Thành Ty chỉ huy sứ, Cố Thiên Phàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro