Chương 1.2: Diêm La sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Thiên Phàm ánh mắt lạnh xuống, Lão Giả nhìn thoáng qua Cố Thiên Phàm, thấy hắn gật đầu, liền để lộ ra lệnh bài Kim Sư treo bên hông. Nhìn thấy lệnh bài của Hoàng Thành Ty, sắc mặt Triệu Phán Nhi lập tức trắng bệch, nhẹ nhàng lùi lại phía sau. Tốp nha dịch hít mạnh một hơi, vội vàng quỳ xuống, dập đầu thùm thụp: "Tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, thỉnh đại nhân thứ tội."

Cố Thiên Phàm mặt không biểu tình vung tay, nha dịch vội vàng rời đi, tạ ơn vì vừa nhặt về một cái mạng. Cố Thiên Phàm quay người lại, định duỗi tay nhấc chén trà. Triệu Phán Nhi đột nhiên tay run lên, nước trà tức khắc lắc lư theo, tràn ra gần hết.

Triệu Phán Nhi vội cúi đầu ra vẻ hoảng loạn: "A! Thiếp không cố ý, xin ngài thứ lỗi!"

Ánh mắt Cố Thiên Phàm xẹt qua một đạo hàn quang, ngữ khí vô cảm: "Không sao, lại pha một ly trà mới là được."

"Trà này quá quý giá, thiếp thân chỉ có một chén này mà thôi." Triệu Phán Nhi nói cực kì thành khẩn, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. 

"Vậy tùy tiện pha 1 chén đi, ta cũng không bắt bẻ". Cố Thiên Phàm trên mặt hàn ý tăng dần. Lão Giả đứng bên cạnh muốn toát mồ hôi thay Triệu Phán Nhi.

Triệu Phán Nhi cau mày, lộ vẻ khó xử: "Không phải thiếp thân cố ý cự tuyệt, nhưng vừa rồi bọn côn đồ đã làm bếp lò tắt, ngoại trừ chỗ vừa rồi, nước pha trà đều đổ hết rồi... Quan gia, ngài nếu vẫn muốn dùng trà, phía trước ngay đầu phố còn 1 tiệm trà khác."

Cố Thiên Phàm đột nhiên cười, giống như Triệu Phán Nhi đã nói gì đó rất khôi hài, hắn vốn có dáng vẻ phong thần tuấn dật, khi cười càng tuấn mỹ hơn, nhưng toàn thân đều toát ra sự lạnh lùng bức người. 

"Nước đổ, vậy thì đi lấy; Bếp lò tắt, vậy thì nhóm thêm lần nữa. Hôm nay ta lại càng muốn ở đây uống trà của ngươi". Cố Thiên Phàm nhìn tiệm trà ngổn ngang hỗn loạn, lạnh lùng nói: "Nếu hương vị không tốt, ta liền giúp ngươi dẹp cái tiệm trà này đi. Như thế tốt không?"

Triệu Phán Nhi sắc mặt biến đổi, Lão Giả cùng Tôn Tam Nương nghe thấy cũng không rét mà run. Cố Thiên Phàm lập tức quay lại trong tiệm trà, ngồi xuống chiếc bàn chưa bị đổ.

Triệu Phán Nhi khóe miệng khẽ run, nhưng vẫn cưỡng chế tức giận trong lòng, xoay người vào bếp. Tôn Tam Nương cẩn thận đóng cửa lại, kinh hồn bạt vía nói với Triệu Phán Nhi: "Ông trời ơi, kia chính là sát tinh của Hoàng Thành Ty! Tốt a, muội còn đi trêu chọc hắn làm gì?"

Triệu Phán Nhi thấp giọng: "Muội chỉ không muốn bọn họ uống trà của mình."

Tôn Tam Nương nghe vậy, khó hiểu mà nhìn nàng.

"Năm đó nửa đêm xông vào trong phủ, bắt cha muội đi, chính là người của Hoàng Thành Ty. Đã mười bốn năm qua rồi, nhưng chỉ cần thấy tấm lệnh bài Kim Sư kia, muội liền..."

Triệu Phán Nhi không nói nữa, nàng rắc vào cối xay trà một chút bột phấn trắng, oán hận mà nghiền tiếp, tựa hồ như đang đem những người Hoành Thành Ty bắt phụ thân năm xưa đều nghiền thành bột.

"Muội vừa thêm cái gì? Không phải hạc đỉnh hồng đấy chứ?" Tôn Tam Nương sợ tới nhảy dựng lên.

Triệu Phán Nhi trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, cười lạnh nói: "Sao có thể chứ, đây là đường thôi. Muốn trị hắn, muội có rất nhiều biện pháp."

Cố Thiên Phàm không chút để ý ngồi đợi, một lúc sau, Triệu Phán Nhi bưng khay trà chậm rãi tiến đến, rót cho Cố Thiên Phàm một chén, lại đặt xuống ba đĩa điểm tâm, rồi cung kính lui sang 1 bên. Cố Thiên Phàm đưa trà lên mũi ngửi qua, nếm thử trà, cười nhạt nói: "Thanh trúc xà độc ở miệng, Ong vàng độc ở đuôi".

Lão Giả tập tức rút bội đao quát: "Điêu phụ to gan, ngươi dám hạ độc trước mặt ta!"

Triệu Phán Nhi không kinh không sợ, rút xuống chiếc trâm bạc, cất cao giọng nói: "Quan gia lời này là sao? Thiếp thân dám lấy tính mạng đảm bảo, trong trà này tuyệt đối không có độc, không tin, đây là trâm bạc, chính ngài tự mình kiểm tra đi."

"Phải không?" Cố Thiên Phàm khinh miệt cười, theo thứ tự chỉ vào khay trà nói: "Long Phượng trà, mứt lê sợi khoanh đào, mứt khắc hoa văn, hai thứ này đều là những loại điểm tâm thông thường, món tuyệt diệu ở đây, chính là bánh đậu xanh. Người bình thường, đa phần sẽ lấy nó ăn cùng. Sở dĩ trà này có tên Long Phượng trà, là bởi vì trong đó có long não. Long não vị đắng tính hàn, mà đậu xanh cũng mang tính hàn. Nếu dùng hai thứ với nhau, giờ thì chưa sao, nhưng hai, ba canh giờ sau e là sẽ nôn mửa, đi ngoài."

Lão Giả cùng Tôn Tam Nương không nghĩ tới Cố Thiên Phàm đối với trà bánh lại hiểu biết tới vậy, nhất thời kinh sợ.

Triệu Phán Nhi vẫn không biết sợ, bình tĩnh mà đáp: "Quan gia nói gì, thiếp đều không hiểu, thiếp thân đâu phải thần tiên, như thế nào biết được ngài nhất định sẽ ăn bánh đậu xanh?"

Thấy Triệu Phán Nhi vẫn như cũ mạnh miệng, Cố Thiên Phàn dứt khoát làm rõ: "Ngươi không biết võ công, vừa rồi xoay người trốn được một đao kia, hẳn là động tác xuất phát từ điệu múa Lục Yêu. Hiện giờ người biết điệu múa này, phân nửa không phải người đàng hoàng, hơn nữa, ngươi ban nãy vừa rót trà vừa cố tình làm ra vẻ phong thái quyến rũ... xin hỏi nương tử, ngày trước bán nghệ ở đâu?"

Dứt lời, Cố Thiên Phàm dù bận rộn vẫn ung dung nhìn Triệu Phán Nhi, chờ nàng tước vũ khí đầu hàng. Việc này quả nhiên đánh trúng điểm yếu của Triệu Phán Nhi, nàng sắc mặt lập tức trắng bệch, tự trấn định mà nói: "Không được nói bậy! Ta là lương dân!"

Cố Thiên Phàm nhướng mày: "À, chẳng lẽ là đã thoát tịch? Vậy ngươi mau báo lý lịch ra."

Triệu Phán Nhi cứng người lại. 

Cố Thiên Phàm trong lòng cười lạnh: "Ngươi chán ghét Hoàng Thành Ty như vậy, chắc hẳn biết chúng ta làm những công việc gì. Nếu ngươi thành thật khai báo, ta còn có thể suy xét bỏ qua. Còn nếu vẫn xảo ngôn loạn ngữ, ta đảm bảo, trong vòng 3 ngày, người của huyện Tiền Đường đều biết chuyện cũ của ngươi như rõ trong lòng bàn tay."

Nói xong, hắn thế nhưng nâng chén trà lên, thản nhiên nếm thử. Triệu Phán Nhi sắc mặt trắng xanh, thật lâu sau, nàng cắn răng nói:  "Triệu Phán Nhi, 24 tuổi, người Đặng Châu. Khi mười tuổi phụ thân bị định tội nên sung làm quan nô, thuộc nhạc kĩ tại nhạc doanh Hàng Châu. Mười sáu tuổi được thái thú ân lệnh, thoát tịch về lương..."

"Đủ rồi". Cố Thiên Phàm có chút giật mình khi Triệu Phán Nhi vì tội của phụ thân mà thành quan nô, liền ngắt lời nàng rồi đứng dậy. "Ngươi không phải thôn phụ vô tri, hẳn là hiểu được đạo lý cứng quá dễ gãy. Nhớ cho kĩ giáo huấn ngày hôm nay."

Nói xong, hắn liền thâm ý mà nhìn Triệu Phán Nhi một cái rồi cất lước rời đi.

Thấy người của Hoành Thành Ty đi rồi, Tôn Tam Nương mới vội chạy tới, lo lắng trấn an Triệu Phán Nhi. Triệu Phán Nhi có chút không ổn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Muội không sao".

Tôn Tam Nương nhìn sắc mặt Triệu Phán Nhi tái nhợt, nơi nào giống bộ dáng không sao? "Những tên Hoàng Thành Ty này thật đáng ghét, một nhát dao đâm thẳng vào tim người khác."

"Đã làm nhạc kĩ thì sao? Mệnh này do trời định, cũng đâu phải do ta sai! Khi còn nô tịch vẫn luôn thanh thanh bạch bạch, chưa từng lấy sắc hầu người. Bây giờ thoát tịch bán trà kiếm sống, cũng chưa từng đắm mình trong trụy lạc. Cho nên ta việc gì phải xấu hổ!"

Triệu Phán Nhi đứng thẳng, quật cường nhìn hướng Cố Thiên Phàm rời đi, trong mắt như có ngọn lửa thiêu đốt.

Bên kia, Cố Thiên Phàm đứng ở mũi thuyền nhìn về phía trước, không rõ cảm xúc. Lão Giả tay chèo thuyền, miệng thì không ngừng nói: "Tiện phụ này ăn phải gan hùm rồi! Chỉ huy, ngài xem xem, về sau thuộc hạ..." Lão Giả quan sát sắc mặt Cố Thiên Phàm, chỉ cần một cái gật đầu, hắn liền cho dẹp quán trà đi.

"Tuyệt sắc, thôn phụ, điêu phụ, tiện phụ, ngươi cũng thật tùy cơ ứng biến." Cố Thiên Phàm liếc Lão Giả, hắn thức mà ngậm miệng. 

Cố Thiên Phàm hồi tưởng lại thần sắc của Triệu Phán Nhi, nói tiếp: "Hôm nay việc đến đây thôi, về sau cũng không cần đi khó xử nàng ta. Ngươi không phải nghe nàng ta nói vì phụ thân mang tội mới phải sung tiện tịch sao? Người phải chịu hình phạt này, tám chín phần đều là gia quyến của tội thần. Nàng ta trước sau thái độ biến đổi, hẳn vì năm đó chính Hoành Thành Ty thụ án."

Lão Giả đột nhiên hiểu ra: "Khó trách nàng ta không giống nữ tử bình thường, nguyên lai có chuyện như vậy". Tưởng tượng đến bộ dáng của Triệu Phán Nhi, hắn lại thổn thức trong lòng.

Cố Thiên Phàm không muốn nhắc chuyện này nữa: "Thiên hạ thống hận Hoàng Thành Ty đâu chỉ ngàn vạn người? Người giống nàng ta càng không ít. Chúng ta quan trọng nhất là hoàn thành chính sự. Bây giờ ngươi đi một chuyến đến Dương gia, nói rõ thân phận và đòi bức họa về. Nếu hắn vẫn không giao, ta đích thân đi gặp hắn!"

Ánh mắt hận thấu xương giống Triệu Phán Nhi, mấy năm nay hắn chẳng còn để tâm nữa, công việc của hắn đâu mấy người hiểu, vậy cần gì phải nghĩ nhiều.

Nắng chiều buông xuống, Triệu Phán Nhi một mình ngồi trong tiệm trà mà xuất thần, buồn bã suy ngẫm, nhớ lại những đau khổ trong quá khứ, nàng xưa nay kiên cường vậy mà nay cũng lộ ra tia yếu đuối. Phía sau, Tôn Tam Nương đang giúp nàng thu dọn. 

Đột nhiên, một quả cầu bay thẳng tới chỗ Triệu Phán Nhi, nàng nhanh chóng xoay người nhặt lên, đem quả cầu đá bay. Tuy rằng không muốn nhắc lại đoạn quá khứ kia, nhưng bản lĩnh học từ Giáo Phương tư nàng chưa bao giờ từ bỏ.

"Triệu nương tử thân thủ thật tốt!" Nơi xa, mấy thiếu niên đứng vỗ tay trầm trò khen ngợi, nhi tử duy nhất của Tôn Tam Nương Tử Phương cũng có mặt.

Tôn Tam Nương thấy thế liền vén tay áo phi ra: "Phó Tử Phương! Ngươi lại trốn học!"

Phó Tử Phương nhanh chân nhặt quả cầu, xoay người bỏ chạy, Tam Nương xách vách đuổi theo. Triệu Phán Nhi nhìn mẫu tử hai người, hơi cười khổ một chút, xoay người tiếp tục thu dọn đống hỗn loạn.

Một lát sau, một giọng nói nhẹ nhàng tinh tế vang lên phía sau: "Phán Nhi tỷ".

Triệu Phán Nhi quay đầu, liền thấy tỷ muội kết nghĩa Tống Dẫn Chương mang theo thị nữ Ngân Bình từ trên xe ngựa bước xuống. Khi mới vào Giáo Phường Ty, Triệu Phán Nhi vẫn chưa thể tiếp thu được việc từ tiểu thư nhà quan trở thành nhạc kỹ, nhất quyết không chịu biểu diễn trước mặt mọi người, may nhờ tỷ tỷ của Tống Dẫn Chương chiếu cố mới không ăn nhiều thiệt thòi. Đêm trước khi Triệu Phán Nhi được thoát tịch, tiết độ phán của Ninh Hải quân lệnh cho nàng đi hầu yến, Tống tỷ tỷ liền đi thay nàng. Nhưng không ngờ tới, người của Ninh Hải quân đêm đó uống say phát điên, đã đẩy Tống tỷ xuống cầu thang. Từ thời điểm đó, Triệu Phán Nhi liền thề rằng, sẽ thay thế Tống tỷ tỷ chiếu cố Tống Dẫn Chương, nàng đã thiếu Tống Dẫn Chương một người tỷ tỷ, vậy chính mình sẽ thay thế người tỷ tỷ tốt kia.

Triệu Phán Nhi không nghĩ tới Tống Dẫn Chương sẽ về lúc này, vội đứng dậy đón chào. Hôm nay Tống Dẫn Chương đặc biệt trang điểm tỉ mỉ, váy lụa diễm lệ, tóc đen như mây, làm nổi bật gò má trắng như tuyết. Triệu Phán Nhi không khỏi nghĩ, cho dù là Hoàng Thành Ty bắt bẻ thô lỗ, thì cũng phải thừa nhận Tống Dẫn Chương là mỹ nhân thế gian khó tìm.

Tống Dẫn Chương vội vàng đến gần Triệu Phán Nhi, trang sức trên người khiến cả quán trà sáng ngời. Tống Dẫn Chương kéo Triệu Phán Nhi ra nhìn trái nhìn phải, lo lắng nói: "Muội nghe nói quán trà có kẻ xấu tới, mới sốt ruột chạy qua, tỷ không sao chứ?"

Triệu Phán Nhi đang muốn trả lời, lại chú ý thấy trên xe ngựa có một nam tử mặc trang phục hoa lệ bước xuống, nàng đánh giá tên nam tử kia, cảnh giác hỏi: "Ta không có việc gì. Vị này là?"

Tống Dẫn Chương ngại ngùng liếc mắt nhìn nam tử: "Chu lang sợ ta sốt ruột, mới cố ý đưa muội lại đây."

"Chu lang?" Triệu Phán Nhi đối với quan hệ của hai người đã đoán được vài phần, người muội muội này tuy rằng kỹ năng chơi đàn Tỳ Bà xuất thần nhập hóa, nhưng đạo lý đối nhân xử thế thì luôn không đủ. Lần này, nàng ấy hiển nhiên lại trúng phải bẫy của tên ăn chơi trác táng rồi.

Chu Xá tiến lên một bước cúi chào, nịnh nọt nói: "Tại hạ Chu Xá, gặp qua Triệu nương tử. Dẫn Chương mỗi ngày đều nhắc với ta ít nhất mười lần Triệu tỷ tỷ, hôm nay được diện kiến, quả nhiên là thần thái tỏa sáng, không giống người thường."

Triệu Phán Nhi nghe giọng điệu ngọt xớt của hắn mà ghê tởm cả người, nàng lạnh lùng nhìm chằm chằm Chu Xá, không chút động lòng. Tống Dẫn Chương biết tình huống mình lo lắng nhất đã xảy ra, nàng có chút chột dạ cúi đầu. 

Triệu Phán Nhi tuy rằng đối với Chu Xá không có hảo cảm, nhưng xuất từ lễ nghĩa, nàng vẫn đứng dậy đi vào sau bếp pha trà, Ngân Bình hiểu chuyện liền theo vào hỗ trợ. Triệu Phán Nhi đơn giản hỏi qua việc Tống Dẫn Chương cùng Chu Xá quen biết, pha xong ấm trà, Triệu Phán Nhi đã có tính toán.

Không lâu sau, Ngân Bình giúp Triệu Phán Nhi mang trà từ bếp ra, Chu Xá vội đứng dậy đón chào, hắn rất phong độ rót trà cho Triệu Phán Nhi và Tống Dẫn Chương, thậm chí còn nâng chén đưa vào tay Tống Dẫn Chương. 

Từ lúc ngồi xuống, Triệu Phán Nhi vẫn luôn bất động quan sát hành động của Chu Xá. Chu Xá bị Triệu Phán Nhi nhìn chằm chằm mà khó chịu, không được tự nhiên đánh giá xung quanh, thấy dưới đất đầy mảnh xứ vỡ liền nói: "Trà cụ trong quán bị kẻ xấu đập vỡ hết rồi. Ta ở Tiền Đường có quen biết một thương nhân buôn đồ sứ nổi danh..."

Triệu Phán Nhi dửng dưng ngắt lời Chu Xá: "Không cần! Cái quán trà nhỏ này của ta, không dám làm phiền Chu quan nhân."

Tống Dẫn Chương thấy Triệu Phán Nhi hung hãn, hiển nhiên sẽ không cho Chu Xá sắc mặt tốt, nàng lo lắng Triệu Phán Nhi còn như vậy sẽ chọc giận Chu Xá, liền quyết định trực tiếp nói việc chính. 

Nàng nhìn Chu Xá, thấp giọng nói: "Phán Nhi tỷ tỷ, kỳ thật hôm nay chúng ta đến thăm tỷ, còn có việc nữa..."

Chu Xá biết mình ít nhiều cũng nên tỏ vẻ, đành đứng dậy, ho nhẹ một tiếng: "Dẫn Chương luôn nói rằng nương tử giống như thân tỷ tỷ của nàng, mà Chu mỗ đối với Dẫn Chương vừa gặp đã thương, rễ tình cắm sâu, vì vậy đặc biệt tới cầu hôn."

Triệu Phán Nhi không nghĩ tới hai người bọn họ đã bàn tới chuyện cưới hỏi, trong lòng thầm cả kinh, trên mặt vẫn không dao động.

Thấy Triệu Phán Nhi không có phản ứng, Chu Xá khẩn trương liếm đôi môi khô khốc, tiếp tục nói: "Chu gia tại Hoài Dương đã nhiều thế hệ kinh doanh buôn bán hàng da, có mấy chục cửa hiệu, gần trăm hạ nhân, nhà cửa nhiều vô số kể. Nếu được sự đồng ý của Triệu nương tử, ta nhất định sẽ coi Dẫn Chương như trân bảo, một đời một kiếp."

Dứt lời, Chu Xá thâm tình nhìn về phía Tống Dẫn Chương. Tống Dẫn Chương rơi vào lưới tình của Chu Xá, trên mặt tràn đầy tươi cười hạnh phúc.

"Không được, muội không thể gả cho hắn!" Triệu Phán Nhi đánh gãy ánh mắt thâm tình của hai người, khoanh tay trước ngực, ngữ khí kiên định.

Chu Xá cùng Tống Dẫn Chương đều cả kinh. 

Triệu Phán Nhi quyết tâm mang đao sắc chặt đứt rắc rối, hít sâu một hơn, nhìn về phía Tống Dẫn Chương: "Dẫn Chương, muội tuổi còn nhỏ, lại một lòng quan tâm tới Tỳ Bà, rất nhiều đạo lý nhân tình thế thái, tỷ đã cùng muội giảng giải qua, xem ra muội cũng đều không để tâm. Nghe Ngân Bình nói, muội cùng vị Chu quan nhân này quen biết bất quá mới được mười lăm ngày. Muội cũng không nghĩ xem, một thương nhân vào Nam ra Bắc, có dạng mỹ nhân nào mà chưa gặp qua? Sao có thể đột nhiên đối với muội vừa gặp đã thương?"

Chu Xá không cam lòng phản bác: "Nhân duyên trời định nối bằng sợi chỉ hồng, ta cùng Dẫn Chương là bởi vì nhạc mà sinh tình..."

Không đợi Chu Xá nói xong, Tống Dẫn Chương liền vội vàng phụ họa:  "Không sai, có một ngày trong lòng muội phiền muộn, ngồi đàn một khúc Minh Phi bên hồ, hắn ở xa xa nghe được, liền tấu tiêu hòa thanh, như thế chúng ta mới quen biết nhau. Tỷ tỷ, Chu lang, thật sự là tri âm của muội."

Triệu Phán Nhi dùng cặp mắt nhìn thấu lòng người mà xem Chu Xá, sâu kín nói: "Gác tía giã từ lên Bắc Mạc, câu tiếp theo là gì?"

Chu Xá nghẹn một hơi, khuôn mặt dần dần biến thành màu gan lợn. Triệu Phán Nhi không khỏi cười lạnh, nhìn Tống Dẫn Chương nói: "Hắn thậm chí còn không nhớ nổi Minh Phi khúc của Đỗ Tử Mỵ, thì làm sao làm bạn tri âm với muội được. Mấy thủ đoạn tán tỉnh trăng hoa này, cũng chỉ lừa được người như muội, người cái gì cũng không biết thôi."

Chu Xá bị vạch trần, xấu hổ nâng chén trà lên, uống không được mà hạ cũng không xong. Thấy Tống Dẫn Chương vẫn muốn vì Chu Xá biện giả, Triệu Phán Nhi lạnh lùng nói: "Muội xem, hắn bưng trà dùng ngón giữa và ngón cái, đây là động tác cầm xúc xắc của dân cờ bạc."

Chu Xá vội vàng buông chén trà xuống. Triệu Phán Nhi nắm lấy tay áo hắn, rũ nhẹ: "Trên người hắn có mùi hương đặc biệt, loại huân hương này, chỉ mấy thanh lâu lớn mới dùng được." 

Chu Xá vội thu hồi cánh tay về.

Triệu Phán Nhi không giấu nổi ghét bỏ, cầm khăn lau tay: "Muội nói hắn tinh thông thổi Tiêu, thử hỏi có thương nhân lớn nào nhàn rỗi như vậy? Rõ ràng đây là kẻ ăn chơi thường xuyên ra vào chốn tửu sắc."

Chu Xá mất mặt, rất tức giận, lại không thể phản bác, liền phất tay áo bỏ đi. Tống Dẫn Chương gấp đến dậm chân, tức giận liếc Phán Nhi một cái rồi lao ra ngoài tiệm trà đuổi theo Chu Xá.

"Chu lang, chàng đừng đi!" 

Tống Dẫn Chương thở hồng hộc, vất vả đuổi theo Chu Xá, giữ chặt tay áo hắn mà năn nỉ, thật là bộ dáng nhu nhược đến đáng thương. Chu Xá nhìn khuôn mặt nhỏ kiều diễm của Tống Dẫn Chương, hận không thể véo thử xem có ra nước hay không, nhưng để đạt được mục đích, hắn tàn nhẫn hất tay nàng ra: "Ngươi không cần khuyên ta. Bởi vì là tỷ tỷ của ngươi, ta mới khách khí với nàng ta. Nhưng nàng ta vừa rồi đối với ta thế nào? Chu Xá ta bên ngoài cũng cần thể diện."

Tống Dẫn Chương vì Triệu Phán Nhi mà giải thích, lại bị Chu Xá ngăn lại, hắn lấy cớ vì phụ thân bệnh nặng, cần mau chóng về nhà, bức Tống Dẫn Chương quyết định. Dẫn Chương lo lắng mình lỡ mất cơ hội thoát tịch, cắn răng nói: "Ta liền đi vào, cùng tỷ ấy nói chuyện!"

"Nếu Triệu tỷ tỷ của nàng vẫn không đồng ý, vậy nàng có thể không nói gì nữa, cứ như vậy cùng ta quay về..." Chu Xá nói một nửa thì dừng lại: "Thôi, nàng coi như chưa nghe được đi, ta không thể ích kỷ nghĩ cho mình như vậy được."

Dứt lời, hắn ra vẻ cười tự giễu.

Tống Dẫn Chương không nghĩ Chu Xá sẽ nặng tình như vậy, lập tức hạ quyết tâm: "Chàng chờ một chút, ta nhất định sẽ thuyết phục được tỷ ấy!"

Chu Xá nhìn bộ dáng Tống Dẫn Chương vội vã trở lại tiệm trà, trong lòng biết đã thu phục được nàng, không khỏi vì kỹ xảo tinh vi của chính mình mà đắc chí.

Trở lại quán trà, Tống Dẫn Chương nói toàn những lời tốt đẹp thay Chu Xá, Triệu Phán Nhi một câu cũng không nghe lọt tai, nàng đã đáp ứng Tống tỷ tỷ chăm sóc Dẫn Chương, vậy thì nhất định sẽ làm được, cho dù thế nào, nàng tuyệt đối không đồng ý hôn sự này.

"Ngươi còn coi ta là tỷ tỷ, thì đừng qua lại với hắn nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro