Chương 1.1: Diêm La sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bến tàu huyện Tiền Đường hai bên bờ sông trồng đầy những cây dương liễu rủ bóng, hoa đào nở rộ, tuy không phồn hoa nhộn nhịp như Đông Kinh nhưng lại có sự tao nhã tinh tế riêng của miền sông nước Giang Nam. Phía xa xa, một thiếu nữ tràn đầy anh khí đang chèo con thuyền nhỏ tới, bởi vì luôn vận động, trên má trắng nõn của nàng hiện lên vệt ửng hồng, nhan sắc thanh tú có thể so với đầu bảng hoa khôi. Vị này gọi là Triệu Phán Nhi, là chủ tiệm trà Triệu thị nổi danh khắp vùng, ấy vậy mà ngày xuân ấm áp cũng chẳng rảnh để thưởng thức, vì trong lòng nàng còn vướng bận về phu quân chưa cưới Âu Hương Húc đang lên Kinh dự thi.

Ba năm trước, nàng tình cờ cứu được Âu Dương Húc đang cùng quẫn vì thi trượt, từ đó kết mối lương duyên. Giai nhân thưởng thức tài hoa, Triệu Phán Nhi biết Âu Dương Húc tài cao bát đẩu*, chỉ vì tâm tính cao ngạo, không giỏi luồn cúi mới bị người tính kế thi trượt, nàng kinh doanh trà phường nuôi Âu Dương Húc ba năm đèn sách, thành bại liền ở hôm nay. Đối với tài học của hắn nàng tất nhiên tin tưởng, nhưng lẽ ra lúc này sớm nên Yết bảng, vậy mà tới nay nàng vẫn chưa nhận được tin lành từ Âu Dương Húc, làm sao có thể không lo lắng đây?

Mái chèo khuấy động hoa rơi trong làn nước trong, Triệu Phán Nhi cúi đầu nhìn ảnh phản chiếu chính mình, Âu Dương Húc tựa hồ cũng hiện lên bên cạnh, nàng nhịn không được lẩm bẩm: "Chín dặm đào hoa nở, Âu Dương a Âu Dương, chàng thế nào còn chưa trở lại?"

- Phán Nhi!

Phía trước bỗng có một tiếng gọi đánh gãy suy nghĩ của Triệu Phán Nhi, bờ sông bên cạnh, Tôn Tam Nương nương tử đang vẫy tay về phía nàng, Triệu Phán Nhi vội đem thuyền cập vào bờ.

Tam Nương ôm rổ ra đón, trong đó là cái loại điểm tâm đang tỏa ra mùi thơm mê người. Tôn Tam Nương vốn là một người bán thịt heo, nổi danh đanh đá, nói chuyện so với người thường đều nhanh hơn một chút, không đợi Triệu Phán Nhi thở một hơi đã vội vàng nói:

"Ta mới làm bánh Lộc Minh, bên trong là mật hoa quế thơm ngọt. Ngươi mau nếm thử xem được không?"

Điểm tâm hương thơm ngọt ngào nức mũi, khiến Triệu Phán Nhi cũng gợi cơn thèm, nàng nhấp miệng cười nói:

"Không cần nếm, chỉ cần đồ do tỷ làm bán trong tiệm của ta, nhiều nhất nửa ngày sẽ hết sạch. Những khách quen đều nói thích uống trà ta pha, kỳ thật, chín phần đều vì thủ nghệ của tỷ mà tới."

Lời này tuy có vài phần khen ngợi, nhưng xác thực là suy nghĩ của Triệu Phán Nhi, Tam Nương tay nghề rất tốt, vô luận ăn bao nhiêu lần điểm tâm nàng làm thì cũng đều không thấy chán.

Tam Nương nghe vậy quả nhiên vui sướng:

"Nhìn muội nói kìa, so với mật còn ngọt hơn. Nếu ngươi không phải là hàng xóm mười năm nay, ta thật còn có thể tin tưởng."

Hai người vừa nói vừa tiến vào trà phường, Triệu Phán Nhi đem những trà cụ tinh xảo lau dọn một chút, lại cắm một bình hoa tươi vừa hái, điểm một nén hương. Tôn Tam Nương mang điểm tâm đặt trong các hộp đựng khác nhau, trang trí bằng lá trúc và cánh hoa, nhất thời từ một trà phường đơn giản qua hai bàn tay khéo léo của các nàng, tuy rằng không phải sơn hải kỳ trân nhưng cũng mang sự tao nhã thanh trí.

Vội vàng hoàn thiện xong việc, Phán Nhi liền bái 1 lạy với sao Khôi, thì thầm nói: "Sao Khôi lão gia trên cao, cầu ngài phù hộ cho Âu Dương Húc nhiều hơn, ngàn vạn lần đừng để hắn thi trượt".

Tôn Tam Nương nhìn nàng một cái, cười nói:

"Hắn trước kia thi trượt, đó là vì xui xẻo. Từ khi ngươi cứu mạng hắn, ngày ngày nâng khăn sửa túi, lại thêm cơm nước hầu hạ hắn suốt ba năm qua, vận may đã sớm thay đổi từ lâu rồi. Cứ chờ xem, con mắt này của ta, không chỉ xem heo chuẩn, xem người càng chuẩn hơn. Âu Dương Húc này nhất định có thể đỗ!"

Triệu Phán Nhi nghe xong gương mặt đỏ ửng: "Kia kêu hồng tụ thêm hương."

"Chính là ý tứ kia!" Tôn Tam Nương tùy tiện vung tay, nhìn ánh mặt trời:

"Canh giờ không sai biệt lắm, tới, chúng ta thi đấu xem, hôm nay mở quán rốt cuộc là gọi điểm tâm trước hay vẫn là trà của ngươi trước!"

Phán Nhi không cam lòng yếu thế mà nói: "Tốt!"

Hai người hợp lực đẩy cánh cổng làm bằng rào trúc, ánh mặt trời liền chiếu vào, hắt lên tấm bảng hiệu "Triệu thị trà phổ", cũng mở ra toàn cảnh tiệm trà. Đây chỉ là một quán trà nhỏ với bốn năm bộ bàn ghế, tuy có chút nhỏ nhưng lại không đơn sơ, bàn ghế rất sạch sẽ, trên vách trúc treo tranh chữ cũng khá xuất trần.

Triệu Phán Nhi mở bảng ghi chép tạm thời, trước tiên viết "Nước đậu mật ong, nước Nho, Măng tím xào, trà bánh nhiều màu", sau lại cùng Tam Nương dọn bàn ghế ra không gian trống phía ngoài quán. Lúc này, vài trà khách đã tới, nhìn đều là khách quen của tiệm.

"Triệu nương tử sớm a. Cho một bình trà Tạ Nguyên!"

Triệu Phán Nhi nhanh nhẹn đáp: "Được! Mời ngài ngồi, ta lập tức tới ngay!" Triệu Phán Nhi quay lại sau bếp, thành thạo mà chuẩn bị trà bánh, nghiêng đầu cùng Tam Nương cười, bướng bỉnh thấp giọng: "Ta thắng!"

Tôn Tam Nương cố ý giả bộ tự oán, thở dài thật sâu: "Ai, ai dám cùng nương tử Tiến sĩ tương lai Âu Dương Húc so vận khí chứ?"

- Tam Nương!

Phán Nhi vội buông bình trà, thấp giọng đánh gãy lời Tam Nương. Nàng nhìn bốn phía xung quanh, thấy khách nhân vẫn chưa nghe được đối thoại vừa rồi, lúc này mới nhẹ nhõm thở một hơi dài.

"Tam Nương! Muội nói bao nhiêu lần rồi, chuyện của ta cùng hắn không thể để cho người ngoài biết."

Tam Nương điểm nào cũng tốt, duy độc điểm nhanh miệng là dễ gặp rắc rối. Tam Nương lúc này mới ý thức được chính mình lại mau miệng, vội vàng đánh chính mình một cái.

Triệu Phán Nhi biết Tôn Tam Nương vô tâm, không có ý gì, thở dài nói: "Không còn biện pháp, người đọc sách chú ý nhất là thanh danh. Muội biết Âu Dương Húc tất nhiên là thương muội, tôn trọng muội, nhưng..."

Nàng dừng lại một chút, thanh âm cũng ngày càng thấp: "Nhưng trong Tiền Đường này, người biết sự thật đúng là không ít".

Nàng nguyên bản xuất thân nhà quan lại, nhưng phụ thân phạm tội nên từ nhỏ đã bị sung vào giáo phường, trở thành quan kĩ, tuy rằng mười sáu tuổi được cấp dưới cũ của phụ thân trợ giúp chuộc thân về lương tịch, nhưng Âu Dương Húc rốt cục phải đi con đường làm quan, nàng lo lắng vết tích kia sẽ mang tới bất lợi cho sự nghiệp của hắn.

Thấy Triệu Phán Nhi thần sắc ảm đạm, Tôn Tam Nương vội an ủi:

"Đừng nghĩ nhiều như vậy. Chờ hắn đón muội lên Đông Kinh, mang một thân mũ phượng áo choàng, đại môn không ra nhị môn không tới, ai còn có thể nhận ra muội?"

Lời này lọt sâu vào tâm khảm Triệu Phán Nhi, nàng nhịn không được giảo hoạt cười:

"Muội cũng nghĩ là như vậy. Cho nên đã sớm chuẩn bị từ lâu. Khi đến Đông Kinh, muội chính là Đặng châu Triệu nương tử."

Tôn Tam Nương mắt thấy thần sắc Triệu Phán Nhi chuyển tốt, liền trêu ghẹo: "Nha, đều đã lên kế hoạch thỏa đáng như vậy? Kia vừa rồi là ai còn lo lắng Âu Dương Húc thi trượt đây?"

"Muội chính là sợ hãi có gì ngoài ý muốn, còn tài học của hắn đến bây giờ vẫn đều tin tưởng."

Đối với người mà chính mắt mình chọn, Triệu Phán Nhi cực kì tự tin, rốt cuộc nhiều người như vậy, có thể để nàng nhìn trúng làm phu quân, chũng chỉ có Âu Dương Húc thôi.

Tôn Tam Nương nhìn Triệu Phán Nhi nhắc tới người trong lòng liền thể hiện bộ dáng ngọt ngào, nhìn rất cao hứng. Nàng duỗi tay chỉ chỉ Triệu Phán Nhi:

"Không biết xấu hổ! Muội đấy, so với Dẫn Chương muội tử, quả thực đối nghịch nhau như một nước một lửa. Bất quá, nghe nói nhóm nương tử ở Đông Kinh đều lanh lẹ nhiệt tình, muội lên đó khẳng định như cá gặp nước."

Nghe được hai chữ Đông Kinh, ánh mắt Phán Nhi trần đầy khao khát:

"Muội còn chưa đi qua Đông Kinh, Âu Dương nói nơi đó không có giờ giới nghiêm ban đêm, trời tối là toàn bộ đèn hoa sáng rực, sênh ca không ngừng."

Tôn Tam Nương dừng việc trên tay, đầy mặt mong ước: "Phụ thân Từ Phương đã từng đi qua, cũng nói ở đó tiểu nương tử đều trang điểm như tiên nữ, cửa hàng son phấn có đến mấy trăm loại, xiêm y đều dùng chỉ dệt sợi vàng. Ai, ta liền ngóng trông nhi tử khảo được một chức quan, sau đó để ta mang mũ phượng áo gấm."

Cả hai không khỏi mê mẩn nghĩ về Đông Kinh, ánh mắt cũng mê ly, tựa như thân đã tại Đông Kinh đàn ca náo nhiệt, lụa hoa như gấm.

Ngay lúc này, hai gã khách nhân đi vào, cầm đầu chính là Diêm La sống Cố Thiên Phàm.

Hắn tuy một thân thường phục bình thường, nhưng quanh thân đều toát ra khí độ của người có địa vị cao. Đi sau Cố Thiên Phàm là thuộc cấp tên Lão Giả, giữa lông mày hắn có một vết sẹo dữ tợn, thoạt nhìn hẳn là 1 nhân vật tàn nhẫn. Lão Giả mời Cố Thiên Phàm ngồi xuống bàn. Cố Thiên Phàm đến huyện Tiền Đường là vì có công vụ trong người, căn cứ vào các manh mối thu thập, bức họa chứng minh Hoàng Hậu thất trinh đang ở đây.

Còn Triệu Phán Nhi, sau khi nghĩ về viễn cảnh Đông Kinh đã lấy lại tinh thần, nàng đang bận bịu biểu diễn trà nghệ cho khách nhân, nhất thời không rảnh để tiếp đón hai người mới vào.

Chỉ thấy nàng một tay chậm rãi rót nước đun sôi vào một chén lớn chứa bột trà, một tay cầm dụng cụ khuấy nhanh, trong phút chốc, chén trà xuất hiện lớp bọt mịn, điểm trên đó là hoa văn tinh tế. Khách nhân tập trung quan sát, dường như những nét vẽ trên mặt nước trà nở ra đóa hoa đào rực rỡ, ai nấy đều vô cùng tán thưởng, vỗ tay sôi nổi. Triệu Phán Nhi nhấc bình trà lên, uyển chuyển quay lưng một cách xinh đẹp, nước trà trong bình như mũi tên từ trên cao chảy xuống thành hình vòng cung, chính xác đáp xuống chén trà nhỏ trên bàn, gợi lên một tràng trầm trò khen ngợi.

Cố Thiên Phàm đang mật đàm công vụ bất chợt nghe được âm thanh từ trong quán trà vang lên, khẽ cau mày.

Lão Giả thấy vậy thấp giọng nói: "Chỉ huy thấy nơi này không đủ yên tĩnh sao? Nghe nói ngài thích thưởng trà. Quán trà Triệu thị này chính là đệ nhất ở huyện Tiền Đường, cho nên ti chức mới mời ngài tới đây."

Cố Thiên Phàm hơi ghét bỏ mà đánh giá quán trà đơn sơ này: "Nơi này? Tiền Đường đệ nhất?"

Lão Giả cười ái ngại:

"Bày biện tuy có chút đơn giản, nhưng khó có được chính là trà bánh đều ngon, chưa kể chưởng quầy nương tử chính là tuyệt sắc giai nhân, hương vị có đủ rất hài hòa."

Cố Thiên Phàm nghe vậy nhướng mày, Lão Giả tự biết bây giờ thảo luận về tư sắc của chưởng quầy nương tử có chút không thích hợp nên vội chuyển qua chuyện khác, tay chỉ vào bàn trà cụ:

"Ngài xem, những món trà cụ ở đây so với nơi khác đều lịch sự tao nhã hơn có phải không? Nghe nói tranh chữ tại đây cũng không phải vật tầm thường."

Vừa vặn Triệu Phán Nhi bưng trà, điểm tâm tới, nghe được Lão Giả khen ngợi tiệm trà của mình trong lòng rất là hưởng thụ, trên khuôn mặt xinh đẹp liền mỉm cười:

"Thanh Phượng Tủy của hai vị, còn có mứt việt quất, mời thưởng thức". Nàng đem trà, bánh bày biện xong, lại chỉ những bình sứ men ngọc nhỏ trên bàn "Thêm một chút muối An Khương, vị sẽ càng tuyệt hơn".

Lão Giả bị nụ cười của Triệu Phán Nhi câu mất hồn, si ngốc mà nhìn nàng rời đi. Cố Thiên Phàm thấy hắn vẫn mải nhìn theo bóng dáng Triệu Phán Nhi, lại cau mày: "Đây là tuyệt sắc gian nhân mà ngươi nói? Đôi mắt của ngươi không có vấn đề chứ?"

Lão Giả trong lòng xấu hổ, vội ho nhẹ hai tiếng, tiếp lời: "Hương phụ thôn dã làm sao có thể so với hồng nhan tri kỷ chốn kinh thành."

Cố Thiên Phàm lắc đầu: "Việc ở đây xong xuôi, ta liền điều ngươi đi Đông Kinh, đến đó tha hồ mà rửa mắt".

Cố tình Triệu Phán Nhi đang quay người lại nhặt khăn tay bị rơi, cho nên đối thoại của hai người, nàng đều nghe nhất thanh nhị sở. Đối với dung mạo của bản thân nàng ít nhiều có vài phần tự tin, cho tới nay, đây là lần đầu bị người ta chê xấu. Nàng trong lòng thầm nghĩ, uổng cho một nam tử diện mạo đẹp đẽ, nhìn cũng là người có học thức, vậy mà lại đi soi mói 1 nữ tử xa lạ ở tiệm trà, đúng là ra vẻ đạo mạo.

Triệu Phán Nhi trong lòng tức giận, hừ một tiếng đứng lên, hít sâu một hơi nhịn xuống khẩu khí, nàng siết chặt khăn tay, ngẩng cao đầu quay vào trong quầy.

Bàn bên này, Lão Giả không chú ý tới phản ứng của Triệu Phán Nhi, chỉ mải hưng phấn vỗ đùi: "Đa tạ, đa tạ! Mặc kệ bên ngoài nói thế nào, chúng ta đều biết ngài đối với thủ hạ vô cùng săn sóc".

"Được rồi, nói chính sự". Cố Thiên Phàm không thích nghe những lời nịnh nọt, nghiêm giọng nói:

"Họ Vệ không phải khai bức Dạ Yến Đồ đang nằm trong tay Dương Tri Viễn của lộ Lưỡng Chiết sao? Ngươi vì sao còn chưa lấy được?"

Lão Giả cũng trở lại nghiêm túc: "Thuộc hạ vô năng. Ngài phân phó xuống, sự tình trong bức bí đồ nhất định phải tuyệt mật. Theo thuộc hạ điều tra, Dương Tri Viễn là trùng hợp có được bức họa này, dường như không biết bí mật trong đó. Chức quan của hắn cũng không nhỏ, lại là quan thanh lưu nên tính tình cực cố chấp, nếu thuộc hạ trực tiếp tới cửa đòi, phân nửa sẽ đem sự tình nháo lớn, cho nên mới nghĩ ra cách lẻn vào Dương gia, tính lén trộm bức họa kia ra. Ai ngờ hắn đem bức họa kia giấu kĩ..."

Cố Thiên Phàm không phải không biết khó khăn Lão Giả đề cập, hắn đang muốn trả lời, lại bị trận âm thanh rối loạn đánh gãy lời. Cách đó không xa, bốn tên côn đồ tay cầm binh khí vừa đánh trả vừa bỏ chạy khỏi tốp nha dịch đang truy đuổi. Lão Giả tay vốn đã hướng về phía chủy thủ bên hông, nhưng lại thấy Cố Thiên Phàm lắc đầu, nhẹ đến mức suýt không thấy được. Tin tức Chỉ huy sứ Hoàng Thành Ty đến huyện Tiền Đường một khi truyền đi sẽ gây ra rối loạn, bọn họ tốt hơn hết vẫn nên điệu thấp.

Cố Thiên Phàm vốn tưởng rằng nha dịch có thể nhanh chóng chế phục được đám ô hợp này, đáng tiếc sự tình không như mong muốn, bốn gã kia cùng đường liền xông vào quán trà. Khách nhân thấy chúng tay cầm đao sắc bén, vội vàng bỏ chạy tứ phía. Quán trà một mảnh hỗn loạn, một vị khách vô ý bị té ngã, Triệu Phán Nhi nhanh chóng nâng hắn đứng dậy. Tên khách nhân này chỉ bận lo bảo toàn tính mạng, chưa kịp đứng vững liền đẩy Triệu Phán Nhi ra một mình chạy trước.

Một trong số những tên tội phạm giận dữ vung đao, tóm lấy Triệu Phán Nhi không kịp chạy thoát, hướng nhóm nha dịch quát:

- Không được tới đây! Nếu ngươi dám tới gần một bước, ông đây liền gi.ết bọn chúng!

Nói xong liền nhấc đao đặt trên cổ Triệu Phán Nhi. Mặt khác, ba kẻ còn lại cũng học theo chĩa đao về phía khách trong tiệm, trong đó có Cố Thiên Phàm và Lão Gia. Khi đối diện với ánh mắt lạnh băng của Cố Thiên Phàm, tên côn đồ thế nhưng theo bản năng rùng mình một cái.

Triệu Phán Nhi bên này thì đang nhanh chóng nghĩ cách chạy trốn, nàng ra vẻ yếu đuối, liên tục kêu: "Hảo hán tha mạng!"

"Quăng đao xuống đất, bằng không ông đây liền gi.ết ngươi!"

Tên côn đồ bắt Triệu Phán Nhi lúc này hốc mắt sung huyết, quyết tâm cá ch.ết lưới rách.

Tôn Tam Nương đẩy rèm cửa sau bếp ra, nhìn thấy cảnh hỗn loạn xung quanh mà hoảng sợ.
Lúc này, tên côn đồ lại yêu cầu nha dịch chuẩn bị cho chúng 4 con ngựa, Triệu Phán Nhi đột nhiên lại kêu lên: "Đừng gi.ết ta, ta sẽ đưa tiền cho ngươi!"

Nếu lúc này không phải đang bị kẻ côn đồ bắt giữ, thì ai nhìn vào Triệu Phán Nhi khóc như hoa lê đái vũ, cũng đều muốn thương tiếc, nhưng Cố Thiên Phàm lại nhịn không được nhíu mày. May mắn thay tên côn đồ khống chế nàng vậy mà bị phân tâm, theo tín hiệu của Cố Thiên Phàm, Lão Giả lặng lẽ lui ra phía sau, tới gần rào tre chặn đường không cho chúng tẩu thoát.

Tên côn đồ tham lam đẩy Triệu Phán Nhi đến quầy thu ngân, Triệu Phán Nhi vừa bước đi vừa run rẩy, phảng phất sợ hãi đến cực điểm, nhưng đột nhiên nàng kêu to: "Tam Nương, chậu đồng!"

Mọi người nghe tiếng liền sửng sốt, đều không biết vì sao. Tam Nương ở phía sau rèm ngay lập tức hung hăng ném chiếc chậu đồng xuống đất, chậu đồng phát ra âm thanh thật lớn.

Tên côn đồ bất chợt bị phân tâm, Triệu Phán Nhi nhân cơ hội cầm lấy ấm trà nện trên đầu hắn, nước trà nóng nhanh chóng văng ra, hắn vội vàng buông tay che lại đôi mắt, lớn tiếng kêu rên. Ngay sau đó, nàng với lấy bình muối trên bàn vẩy mạnh, trong tích tắc, bột muối phân tán khiến hắn ho sặc sụa.

Hai tên côn đồ khác vội vàng chạy tới chi viện cho huynh đệ, Triệu Phán Nhi không còn nơi nào để trốn, trong lúc tuyệt vọng, xuyên qua đống bột muối bay toán loạn lại nhìn thấy Cố Thiên Phàm, người vẫn luôn ngồi bất động, phi thân nhảy lên, một chân đá văng tên côn đồ đang vung đao, ngay sau đó ôm lấy eo nàng, kéo nàng ra phía sau.

Đao sắc chém vào bàn nhất thời không rút ra được, Cố Thiên Phàm đá thẳng vào mặt hắn, tên côn đồ lập tức lăn xuống đất.

Hỗn loại nhanh chóng kết thúc, Triệu Phán Nhi kinh hồn bạt vía mà nhìn Cố Thiên Phàm, hắn lại mặt không biểu tình rút tay khỏi bên hông nàng, tựa hồ, chỉ cần gần Triệu Phán Nhi thêm một chút sẽ khiến hắn khó chịu. Cố Thiên Phàm cùng Lão Giả quay lại chỗ ngồi như không có việc gì xảy ra, lặng lẽ uống trà.

Triệu Phán Nhi không biết Cố Thiên Phàm bị cái tật gì, nhưng dù sao hắn cũng là ân nhân cứu mạng, nàng quyết định rộng lượng bỏ qua cho cái tên mang vẻ mặt ai cũng thiếu nợ kia.

Mà Tôn Tam Nương thì đang diễu võ dương oai với đám côn đồ bị trói liên tục kêu gào dưới đất, nàng ấy giơ con dao phay lên, lớn tiếng nói:

"Kêu la cái gì? Xương không gãy, gân cốt còn tốt, có 'giò heo' bị hỏng. Không chết được!"

Lũ côn đồ mặt đầy hoảng sợ nhìn Tôn Tam Nương, sợ nàng vung tay chém xuống, cái mạng nhỏ của mình liền không giữ được.

Quán trà rốt cục yên tĩnh trở lại. Nhưng bọn nha dịch đối với thân thủ phi phàm của Cố Thiên Phàm đã nảy sinh nghi ngờ về lai lịch, liền tra hỏi:

"Xem thân thủ của ngươi liền biết là người tập võ, học từ đâu ra? Mau khai báo tên họ!"

"Chớ có vô lễ!"

Lão Giả vội đem tên nha dịch đẩy sang một bên, thì thầm hai câu. Cố Thiên Phàm đứng dậy muốn rời đi.

"Khách quan, xin dừng bước!"

Triệu Phán Nhi bước nhanh tới, hướng Cố Thiên Phàm hành lễ, giơ khay trà trên tay lên nói: "Đa tạ ân nhân vừa rồi đã cứu mạng, tiểu nữ tử không có gì báo đáp, chỉ có chén trà xanh để cảm tạ. Đây là trà Linh Ẩn Phật tại Tiền Đường, tương truyền có nguồn gốc từ Thiên Trúc, mỗi năm chỉ thu được mười lạng, nước trà thanh, có mùi thơm đặc biệt. Mời ân nhân thưởng."

Cố Thiên Phàm không tiếp nhận chén trà ngay mà nhìn kỹ nàng:

"Ngươi không biết võ công, vừa rồi vì sao còn hiếu thắng đối đầu? Vạn nhất bị thương vong, ngươi không hối hận sao?"

Triệu Phán Nhi không nghĩ tới Cố Thiên Phàm sẽ hỏi nàng vấn đề này, đầu tiên ngẩn người, sau đó nhìn về phía hắn: "Không hối hận. Phàm những chuyện đã suy tính kỹ, ta liền sẽ làm. Vô luận kết quả ra sao, đều không hối hận."

Cố Thiên Phàm đối với câu trả lời của nàng thật ngoài ý muốn, phàm là chuyện đã suy tính kỹ, đều sẽ không hối hận? Hắn không muốn khó xử nàng thêm, đang định tiếp nhận chén trà, lại nghe thấy nha dịch khinh miệt chất vấn Lão Giả:

"Hoàng Thành Ty? Đừng khoác lác, bộ dáng này của ngươi mà cũng là Hoàng Thành Ty sao? Mau ngoan ngoãn theo ta một chuyến đến nha môn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro