Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn đêm buông xuống, hai bên bờ sông Biện sênh ca huyên náo. Du thuyền nối đuôi nhau như dệt, bóng in trên mặt sóng gập ghềnh, giữa khung cảnh diễm lệ là tiểu thương, kỹ nghệ rao hàng không dứt. Dọc bên bờ sông, biển người qua lại tấp nập, đèn đuốc sáng trưng, quả là cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt.

Một tiếng khóc của trẻ con vang lên như nốt nhạc lệch giữa bản hòa tấu đàn sáo, người mẫu thân trẻ dỗ dành đủ kiểu cũng không ngừng, vừa vội vàng vừa lớn tiếng quát: "Ngươi còn khóc, ta liền để Diêm La sống Hoàng Thành Ty đến bắt ngươi!".

Tiếng khóc đột ngột dừng lại, mà kỹ nghệ tiểu thương tựa hồ cũng bất động, trong lúc nhất thời, phố xá phồn hoa dường như không còn một âm thanh nào.

Bầu trời xẹt qua một tiếng quạ kêu, xuyên qua cảnh đêm Đông Kinh rực rỡ tựa gấm, bay qua hàng xe ngựa lầu các, cuối cùng rơi xuống tòa nhà sâu thẳm tịch mịch. Phía trước cửa có bó đuốc đang cháy, ánh sáng hắt lên đầu sư tử đá, phía trên cửa treo tấm biển khắc 3 chữ "Hoàng Thành Ty".

Hình phòng âm u trưng bày đủ loại hình cụ dọa người, cả căn phòng tràn ngập mùi máu tươi mãi chưa tan, mấy tên nha dịch đang lôi nghi phạm từ trong thùng nước lên, sau đó liên tục dìm xuống, khung cảnh kinh khủng đến đến cực điểm.

Trong góc phòng lộ ra bóng đôi ủng đen cùng tay áo nam tử, hắn mặt mày thanh lãnh, chuyên chú đánh cờ, tựa hồ, hoàn toàn không bị âm thanh hành hình quấy rầy. Chỉ nhìn khuôn mặt anh tuấn kia, tuyệt đối không tin nổi hắn chính là vị kia Diêm La sống Cố Thiên Phàm, chỉ huy sứ của Hoàng Thành Ty, người khiến gian thần khiếp đảm, đến cả trẻ con nghe xong cũng dừng khóc.

Nghi phạm bị lôi ngược từ thùng nước lên, mũi miệng trào đầy máu tươi, thống khổ vạn phần. Nha dịch trên tay cầm tờ giấy viết:

"Thái Bạch lộ, nữ nhân xưng Đế
Nữ xưng Đế, chiếu tựa Võ hoàng"

"Nói, những lời đại nghịch bất đạo này, là ai sai  ngươi viết!"

Nghi phạm ngoan cố, miệng chỉ phun từng ngụm từ ngụm nước, nha dịch buông lỏng dây thừng, hắn lại rơi vào thùng nước. Cố Thiên Phàm tựa như không nghe thấy gì, hắn vẫn tiếp tục hạ cờ. Nghi phạm một lần nữa được vớt từ trong nước ra, rốt cục cũng hô to:

- Ta khai! Khai!

Nha dịch giữ chặt dây thừng, tên nghi phạm thở ra 1 hơi, suy yếu nói:

"Là... là tri huyện huyện Nhân Hòa Vệ Anh sai ta làm. Hắn nói Hoàng hậu vốn sớm đã thất trinh, lừa dối Quan gia nhiều năm... Bức họa kia chính là chứng cứ..."

Cố Thiên Phàm siết chặt quân cờ, ánh mắt sắc bén như chim Ưng, lạnh lẽo hỏi:

"Bức họa gì? Ở đâu?"

"Cố chỉ huy, nếu ta khai ra, coi như lập 1 công trạng, xin ngài giơ cao đánh khẽ tha cho ta 1 mạng..."

"Nếu ngươi khai ra sự thật, trưa mai, ta tự sẽ đưa ngươi rời đi."

Cố Thiên Phàm ngữ khí nghiêm trang, thật dễ làm người tin phục. Nghi phạm trong mắt lập tức tràn ngập chờ mong.

Ngày kế tiếp, một cỗ thi thể bọc trong bao cỏ được ném xuống thuyền, Cố Thiên Phàm thờ ơ nhìn lái thuyền rời đi. Thủ hạ phía sau thầm nghĩ, nói buổi trưa liền buổi trưa, Diêm La sống Cố Thiên Phàm thật đúng nói là làm.

Nơi xa truyền tới tiếng chiêng báo "Yết bảng! Yết bảng! Bảng vàng đề tên 58 tiến sĩ do đích thân Quan gia ngự phong". Cố Thiên Phàm nhìn hai hàng hoa đào bên bờ sông, ánh mắt thâm sâu không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro