Chương 5.1: Cứu Hồng Trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Triệu Phán Nhi cẩn thận dò hỏi, mới biết tên Chu Xá này còn vô sỉ hơn so với nàng tưởng tượng. Khi mới bái đường, hắn đối xử với Tống Dẫn Chương còn ôn nhu săn sóc, nhưng không được mấy ngày đã lộ nguyên hình, nào là bệnh, nào là làm ăn không tốt, hắn tìm đủ mọi lí do để moi tiền của Tống Dẫn Chương. Qua một thời gian, rốt cuộc nàng ấy cũng nghi ngờ, lệnh cho Ngân Bình đi khắp nơi hỏi thăm, mới biết được hắn căn bản không phải phú thương ở Hoài Dương gì cả.

Sự tình bại lộ khiến Chu Xá tức đến hộc máu, hắn cưỡng ép Tống Dẫn Chương đưa ra 500 quan tiền từ của hồi môn cho hắn, nhưng của hồi môn của nàng đều bị Triệu Phán Nhi giữ lại hết, không lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Khi xuất giá, Tống Dẫn Chương vì muốn tăng thêm thể diện, đã cho người lén bỏ thêm đá vào rồi phủ gấm vóc lên trên, làm thành mười mấy hòm của hồi môn. Vậy nên Chu Xá căn bản không tin nàng không có tiền. Vì bức nàng ấy giao tiền, hắn đem nhốt Tống Dẫn Chương vào phòng củi, vừa đánh đập vừa mắng nhiếc không tiếc tay. Thậm chí, chiếc đàn tỳ bà Cô Nguyệt cùng tỳ nữ Ngân Bình, hắn đều bán hết để lấy tiền.

Tôn Tam Nương nghe xong thì ngây người, Cố Thiên Phàm đang cảnh giác quan sát cũng không khỏi kinh ngạc một chút.

Triệu Phán Nhi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi hỏi:

"Nhà hắn cách đây bao xa?"

Ngân Bình trong mắt dấy lên hi vọng, nàng biết Triệu nương tử nhất định đã có biện pháp mà:

"Không xa, cách đây hơn năm mươi dặm đường sông có một huyện tên là huyện Hoa Đình."

Chỉ trong nháy mắt, Triệu Phán Nhi liền đã quyết định xong. Nếu tên Chu Xá là người tham luyến tiền tài, ham mê tửu sắc, vậy thì nàng sẽ đánh trúng điểm này của hắn, chỉ cần nàng có nhiều tiền hơn, lại mỹ mạo hơn Tống Dẫn Chương, với bản tính của Chu Xá, hắn nhất định có mới nới cũ. Bởi vì cần lấy tiền trong tay nàng, hắn nhất định sẽ nói gì nghe nấy, đến lúc đó, nàng có rất nhiều biện pháp để thu phục hắn.

Triệu Phán Nhi kéo Cố Thiên Phàm đến một góc, thấp giọng nói:

"Trước khi ngài đi, ta có thể hay không cầu ngài 1 ân tình?"

Cố Thiên Phàm đã đoán trước được lựa chọn của Triệu Phán Nhi, hắn cúi đầu nhìn về phía nàng, trên khuôn mặt tú lệ là đôi mắt tràn ngập nôn nóng. Nghĩ đến việc nàng kiên trì phải đi gặp Âu Dương Húc thế nào, Cố Thiên Phàn không nhịn được mà hỏi:

"Lại muốn cứu người? Muốn cứu một nữ tử đã thành thân không phải là việc có thể giải quyết dễ dàng nhanh chóng, chẳng lẽ ngươi không muốn tới Đông Kinh trước ngày Cốc vũ nữa sao?"

"Dẫn Chương so với Âu Dương Húc quan trọng hơn, nếu thật sự không kịp, thì đó chính là ý trời". Triệu Phán Nhi cưỡng bách chính mình, cố không nghĩ đến hậu quả nếu lên Đông Kinh chậm chễ. Nàng nhìn Cố Thiên Phàm, khó xử nói:

"Ngài có thể cho ta mượn chút tiền không?"

"Muốn bao nhiêu?" Cố Thiên Phàm ngắn gọn hỏi.

"Ít nhất mười lượng vàng!" Triệu Phán Nhi sốt ruột muốn cứu người, bây giờ cũng chẳng lo ngại ngùng gì hết, ăn ngay nói thật mượn tiền hắn.

Cố Thiên Phàm ngẩn ra, buột miệng nói:

"Ta làm gì có nhiều tiền như vậy!"

Triệu Phán Nhi dưới tình thế cấp bách liền không nể nang vạch trần hắn: "Ngài có, lúc ngài ngất xỉu, ta lau người cho ngài đã sờ thấy, có hai khối vàng lớn. Vừa rồi ngài cho ta vàng làm lộ phí, rõ ràng là bẻ từ khối vàng đó".

Cố Thiên Phàm lúc này mới hiểu ra vàng mà Triệu Phán Nhi nói là ở đâu, chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Không được, đồ vật đó rất quan trọng đối với ta, ta không thể cho ngươi".

Triệu Phán Nhi cho rằng Cố Thiên Phàm nghĩ nàng không trả nên mới không cho mượn, liền năn nỉ:

"Coi như ta cầu xin ngài đấy! Ta về sau nhất định trả mà! Dẫn Chương đang gặp nguy cấp, ta không thể trơ mắt nhìn nàng ấy rơi vào hoàn cảnh này mà không cứu được. Bây giờ ta cần rất nhiều tiền, mới có thể lừa gạt Chu Xá, mới có cách cứu Dẫn Chương ra."

"Ta không phải không muốn cho ngươi mượn, là thật sự không cho được". Nhìn bộ dáng sốt ruột của nàng, Cố Thiên Phàm trong lòng cũng muốn giúp, nhưng hắn quả thật không thể đáp ứng yêu cầu này.

Triệu Phán Nhi cắn răng, nàng vẫn còn một con át chủ bài, nàng tin, Cố Thiên Phàm nghe xong nhất định sẽ không cự tuyệt:

"Ngài không phải vẫn đang tìm kiếm Dạ Yến Đồ sao? Bức họa thật đang ở trong tay ta, chỉ cần ngài cho ta mượn tiền, ta liền đem bức họa cho ngài."

Cố Thiên Phàm chấn động, hắn vươn tay bắt lấy cánh tay Triệu Phán Nhi, ngữ khí bất giác trở lên nghiêm trọng:

"Ngươi nói cái gì?"

Tôn Tam Nương đang trò chuyện cùng Ngân Bình, đột nhiên nghe thấy động tĩnh phía hai người bọn họ, sắc mặt kinh hãi, Diêm La sống cuối cùng cũng lộ mặt thật rồi. Nàng túm lấy cái đòn gánh Ngân Bình dùng để gánh nước định đi cứu người, nhưng chưa tới nơi đã thấy Triệu Phán Nhi xua tay, ý bảo, các nàng không cần lại đây, Tôn Tam Nương cũng đành dừng lại.

Triệu Phán Nhi vững vàng nói: "Bức họa là bút tích của Vương Ải đại sư, tranh lụa màu đen dài năm thước, dùng gấm loan thước cẩm để bồi biểu, gỗ đàn hương làm trục. Trên đó vẽ buổi dạ yến của Chuyển vận sứ lộ Tây Xuyên Tiết Khuyết, chủ nhân ở trung tâm, khách nhân ngồi ở hai bên, có ca múa đàn nhạc, múa chính là điệu Hồ Toàn Vũ, ăn chính là Lạc Đà Phong*"

Trên thực tế, bức họa kia đang ở trong tay của Âu Dương Húc. Nhờ một cơ duyên xảo hợp mà Triệu Phán Nhi mới có được bức Dạ yến đồ. Lúc đó, có một khách nhân vì nợ cờ bạc nên đã đem đồ đạc đi cầm cố lấy tiền, nàng phát hiện ra bức họa nên đã đổi mang về. Khi Dương vận phán tới uống trà, liếc mắt một cái đã nhìn trúng bức họa, nàng đắc tội không nổi ông ta, nhưng lại luyến tiếc bức danh họa khó gặp, bất đắc dĩ đành phải thuê một lão họa sư có tay nghề cao vẽ lại một bản khác đem tặng cho Dương vận phán. Dương vận phán không phát hiện thật giả, còn khen nàng hiểu chuyện, cũng chính vì lí do đó, nàng mới dám mạo muội trời tối rồi còn đến Dương phủ cầu một cái ân tình cho Tống Dẫn Chương.

Nghe Triệu Phán Nhi miêu tả, ánh mắt Cố Thiên Phàm khẽ biến, khẩn trương nói: "Bức họa hiện đang ở đâu?"

Triệu Phán Nhi thấy sự tình có chuyển biến, trong lòng thầm nghĩ quá may mắn, vội nói: "Ta đã giấu nó ở một chỗ an toàn, bây giờ không có mang theo. Nếu ngài không tin, ta có thể thề độc".

Triệu Phán Nhi đang muốn dơ tay, Cố Thiên Phàm đã rút ra đồ vật ở trong ngực, đó là hai khối lệnh bài Kim Sư, trong đó có một khối đã bị thiếu mất một góc, mặt trên vừa đủ nhìn rõ chữ "Thẩm sự tư chỉ huy Cố Thiên Phàm", một khối lệnh bài khác thì hoàn hảo không sứt mẻ, khắc chữ "Thẩm sự tư phó đô đầu Giả Giang".

Cố Thiên Phàm thấp giọng giải thích:

"Vàng mà ngươi sờ thấy chính là cái này. Bởi vì vội vàng chạy trốn, trên người lại không còn tiền bạc, bất bắc dĩ ta đành phải bẻ một chút ra để dùng tạm. Nếu ta đưa cho ngươi, ta sẽ không còn cái gì để chứng minh thân phận của mình nữa. Ta không phải không tin ngươi. Chỉ là thật sự không thể đưa được."

Trong mắt Triệu Phán Nhi hiện nên kinh ngạc, tâm trạng đã trầm hơn phân nửa. Nhưng Cố Thiên Phàm đột nhiên tháo nhuyễn kiếm ở bên hông, cởi miếng bội kiếm bằng ngọc Hòa Điền. Trước vẻ mặt ngỡ ngàng của Triệu Phán Nhi, Cố Thiên Phàm bất động thanh sắc nói:

"Đây là miếng ngọc bội phụ thân ta để lại, ngươi mang đi cầm cố, ít nhất có thể đổi được hai trăm quan tiền."

"Cảm ơn! Cảm ơn ngài!" Trái tim đã trầm xuống của Triệu Phán Nhi lập tức bình ổn lại, nàng vốn cũng chẳng hi vọng gì, vậy mà lại có thể mượn được tiền, trong lòng nàng vừa kích động, vừa cảm kích không thôi, nước mắt từ từ dâng lên trực chờ rơi xuống.

Ngay sau đó, giọng nói của Cố Thiên Phàm trở nên cực kỳ nghiêm túc:

"Triệu Phán Nhi. Nhớ kỹ. Tuyệt đối không được nói với người thứ ba rằng bức Dạ Yến đồ đang ở trong tay ngươi. Phiền toái mà nó mang lại, so với mấy chục mạng người ở Dương phủ còn lớn hơn rất nhiều."

Triệu Phán Nhi nhìn vào mắt Cố Thiên Phàm, trịnh trọng gật đầu, nước mắt nàng theo gò má chảy xuống, dừng ở nơi tiếp xúc trên cánh tay. Dù không cất tiếng, lại giống như có thiên ngôn vạn ngữ đã nói ra. Thật lâu sau, Cố Thiên Phàm mói nói: "Bảo trọng".

Triệu Phán Nhi nén nghẹn ngào, nàng không dám tưởng tượng, lần từ biệt này Cố Thiên Phàm sẽ phải trải qua những gió tanh mưa máu gì, cũng không dám nghĩ tới có bao nhiêu xác suất hắn sẽ toàn thân lui ra. Nàng cố không biểu hiện ra sự bi thương, nói một cách tùy ý:

"Ngài cũng phải bảo trọng, bằng không về sau ta làm sao trả tiền được? Còn nữa, tới Đông Kinh rồi, ta đi tìm ngài bằng cách nào?"

"Phía Nam đầu cầu Châu Kiều có một tiệm rèn Vương ký, nếu trên đó treo lá cờ màu đỏ, ngươi liền vào bên trong gặp ông chủ, hỏi mua mười cây châm, bọn họ sẽ mang ngươi đi gặp ta."

Cố Thiên Phàm ngừng lại một lát, đáy mắt gợn sóng, nhưng chỉ nhàn nhạt nói tiếp: "Nếu không thấy lá cờ nào, vậy tiền này, ngươi không cần trả nữa".

Triệu Phán Nhi như sét đánh ngang tai, chưa kịp định thần thì Cố Thiên Phàm đã nhảy lên tường viện rồi biến mất không còn thấy đâu nữa. Thật lâu sau, Triệu Phán Nhi buồn bã nhìn theo hướng hắn đi.

Tôn Tam Nương đến bênh cạnh Triệu Phán Nhi, cẩn thận quan sát sắc mặt nàng:

"Kế tiếp chúng ta nên làm thế nào?"

"Chúng ta đi thanh lâu lớn nhất ở đây!"

Triệu Phán Nhi lau lau trên mặt, khôi phục lại bộ dáng tự tin như cũ.

Chu Xá làm kinh doanh, ánh mắt nhìn người rất tinh tường, nếu Triệu Phán Nhi không mặc xiêm y, phục sức cho ra dáng, hắn nhất định sẽ nhìn ra thân phận phú quý mỹ nhân có kẽ hở. Thời gian gấp gáp, muốn tìm đủ mấy thứ váy áo, trang sức, hòm xiểng hành lý, lại còn phải kín miệng nghe lời, cũng chỉ có Hương Vân lâu nổi danh khắp vùng mà thôi.

Cùng có xuất thân tiện tịch, tất nhiên sẽ dễ dàng thấu hiểu lẫn nhau, chưa kể Triệu Phán Nhi lại hào phóng đưa cho tú bà mấy thỏi vàng nhỏ Cố Thiên Phàm cho, nàng thuận lợi mượn được 6 tên sai vặt, hai cái nha hoàn cùng mấy rương lăng la tơ lụa. Tiếp theo, nàng đổi bội kiếm được mấy hòm tiền đồng, cứ như vậy, Triệu Phán Nhi dùng một buổi trưa đã biến thân thành một nương tử có tiền nhất huyện Hoa Đình.

Hiện giờ cách dịp Cốc vũ còn mười lăm ngày, Triệu Phán Nhi nhất định phải giải quyết xong trong vòng 3 ngày, mới có thể đuổi kịp tới Đông Kinh. Ngoài cửa sổ, mặt trời dần ngả về hướng Tây, Triệu Phán Nhi ngồi một bên nhìn, thầm cầu mong trong lòng: Cố Thiên Phàm, ta nhất định sẽ cố gắng, cũng mong ngài gặp dữ hóa lành, gặp nạn có may.

Trong nha môn, một nha dịch trẻ tuổi gọi là Trần Liêm đang báo cáo tình hình cho cấp trên, phía sau hắn còn có một nam tử thân hình cao lớn, đầu đội mũ chỉ rõ thân phận binh lính quèn.

Nghe thanh âm liền biết Trần Liêm còn rất trẻ, nhưng hắn lại cố bày ra tư thái đại nhân, làm như thật mà nói:

"Ti chức tuân lệnh đại nhân đã cho người lục soát hai canh giờ, vẫn không tìm thấy nơi Cố tặc trốn. Ti chức suy nghĩ, cách đây hơn sáu mươi dặm chính là bờ biển, hắn có thể hay không đi đường biển vòng qua Đan Châu tiến vào Kinh? Thỉnh đại nhân, cho hai kị binh đến vùng duyên hải để truy bắt."

Được cấp trên gật đầu, Trần Liêm như trút hết gánh nặng, lĩnh mệnh mang theo thủ hạ bước nhanh rời đi. Hai người phóng ngựa chạy như bay, rất nhanh đã rời xa thành trấn.

Trần Liêm thả chậm tốc độ, thật cẩn thận nói với thủ hạ phía sau:

"Bên này đã không còn trạm kiểm soát nữa rồi, ngài có thể thả tiểu nhân đi không?"

"Thả để ngươi đi báo tin à?"

Tên thủ hạ kia tháo mũ giáp xuống, vậy mà chính là Cố Thiên Phàm.

Nguyên lai, thời điểm Trần Liêm đi tuần tra trên phố, đánh bậy đánh bạ phát hiện ra tung tích Cố Thiên Phàm, hắn âm thầm theo người mấy con phố, đang chắc mẩm mình sẽ lập được đại công, lơ là một chút, đã bị Cố Thiên Phàm chế trụ ngược lại. Đối mặt với thủy chủ đặt ngay ở cần cổ, hắn không thể không diễn một màn trong nha môn như vừa rồi.

Trần Liêm rùng mình một cái, thành khẩn thề:

"Tiểu nhân bảo đảm không nói một chữ nào hết! Cùng lắm, tiểu nhân đi mua một bao thuốc mê, ngài nhìn ta uống vào, ngủ đến bảy tám canh giờ, lúc đó ngài sớm cao chạy xa bay rồi!"

"Không được!"

Cố Thiên Pháp dứt khoát đáp, trước mắt hắn vẫn cần Trần Liêm này làm tấm mộc che chắn.

Trần Liên nhăn mày khổ sở:

"Đừng mà, cầu ngài buông tha tiểu nhân đi, tiểu nhân trên có mẹ già tám mươi tuổi, dưới có bốn năm hài tử gào khóc đòi ăn, thật sự không dám trêu chọc..."

"Ngươi có bốn năm hài tử gào khóc đòi ăn?"

Cố Thiên Phàm nhấc kiếm phất bay cái mũ của Trần Liêm, hắn rõ ràng là thiếu niên còn chưa hết dáng dấp trẻ con.

"Bao nhiêu tuổi?" Cố Thiên Phàm hỏi.

"Mười bảy" Trần Liêm thật vất vả mới bắt được cái mũ, khuôn mặt hắn vẫn còn trẻ con, mặc trang phục của nha dịch, giống hệt tiểu hài tử tập làm người lớn.

Cố Thiên Phàm nghe vậy nhướng mày: "Thân thể rất tốt. Thành thân khi nào?"

Mấy ngày cùng Triệu Phán Nhi sớm chiều đều ở chung, Cố Thiên Phàm đã không giống như trước, lúc nào cũng toát ra vẻ lạnh lùng đáng sợ, nhưng xuất phát từ trực giác, Trần Liêm nghĩ, nếu không nói thật thì kết cục của mình còn thảm hại hơn, ngượng ngùng đáp:

"Còn chưa thành thân. Vì để ngài dơ cao đánh khẽ nên tiểu nhân mới thuận miệng nói như vậy thôi. Kỳ thật tiểu nhân còn thảm hơn như vậy cơ, trong nhà tiểu nhân có hai người tỷ tỷ, một người nương, phụ thân mất sớm, lại không có huynh đệ, mười bốn tuổi đã bị người ta ném vào quân đội, nhà tiểu nhân chỉ có độc mình tiểu nhân là nam nhi, nếu bị người khác quy tội đồng lõa với ngài, a không, đồng đảng, nhà tiểu nhân liền xong rồi!... A! Từ từ, anh hùng ngài đừng túm mà!"

Cố Thiên Phàm nghe đến không kiên nhẫn, lập tức dắt ngựa của Trần Liêm đi vào khách điếm gần đó: "Còn la lên, ta nhất định sẽ nói người là đồng đảng của ta".

Trần Liêm biết điều ngậm miệng, đi theo hắn vào khách điếm. Hai người ở trong khách điếm, một ngồi trên một ngồi dưới, Cố Thiên Phàm giống như đang thẩm vấn tội phạm, tra hỏi Trần Liêm:

"Ai là người ra mật lệnh đuổi giế.t ta?"

Trần Liêm lắc đầu, hắn chỉ là một tiểu lâu la làm sao biết sự tình rõ ràng phía trên: "Tiểu nhân chỉ nghe nói mật lệnh kia cấp báo gửi đi khắp tám trăm dặm quanh vùng, chứ không biết rốt cuộc ai là người muốn đối phó ngài".

Trần Liêm phát hiện Cố Thiên Phàm bị thương, tròng mắt chuyển nhanh, vội chân chó nịnh hót: "Ngài bị thương à? Để tiểu nhân giúp ngài bôi thuốc".

"Không cần". Cố Thiên Phàm lạnh lùng cự tuyệt Trần Liêm. Hắn lấy thuốc trị thương từ trong lòng ra, lại vô tình làm rơi một cái túi, nhặt lên mới phát hiện trong đó chính là cây trâm san hô đỏ, lúc đi quá vội vàng, hắn quên đưa cây trâm cho Triệu Phán Nhi.

Trầm Liêm thấy Cố Thiên Phàm rơi vào trầm tư, lấy lòng nói: "Đây là san hô đỏ quý hiếm, không hổ là hàng thượng đẳng từ Nam Dương!"

Cố Thiên Phàm ngẩn ra: "Hàng từ Nam Dương?"

Trần Liêm không cần nghĩ ngợi đáp: "Đúng vậy, mấy năm nay hàng hóa từ Nam Dương tới không ít, giá so với trước kia đều rẻ hơn nhiều".

Cố Thiên Phàm đột nhiên nhớ tới, lúc ở trên thuyền Triệu Phán Nhi cũng nói qua gần đây dược liệu và hương liệu, hai loại hàng hóa quý này được bày bán nhiều. Triều đình đã ra quy định với các thương nhân đến từ Tam Phật Tề, Chân Lạp, Chà Và, chỉ cho phép thuyền buôn từ Quảng Châu; còn thuyền buôn từ Mân, Quảng*, tiểu thương từ Lưỡng Chiết, Sơn Đông đều bị cấm, theo lí thì hàng hóa Nam Dương tuyệt đối không thể có giá rẻ được. Nghĩ đến chỗ này, Cố Thiên Phàm ánh mắt như điện nhìn vào Trần Liêm:

"Thị Bạc Ty gần đây nhất là ở chỗ nào?"

Trần Liêm không chắc chắn nói: "Hình như là ở Hàng Châu?"

Cố Thiên Phàm lại hỏi: "Thị Bạc sử là ai?"

"Không biết! Nhưng theo lệ thường, không phải đều là tri huyện Tiền Đường kiêm nhiệm hay sao?" Trần Liêm không hiểu sao Cố Thiên Phàm lại hỏi cái này.

Ánh mắt của Cố Thiên Phàm xoáy sâu nhìn vào cây trâm san hô, một tia tàn nhẫn chợt lóe lên: "Xem ra ngày mai, ta đúng là phải đi một chuyến ra bờ biển".

*Lạc Đà Phong: Bướu lạc đà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro