Chương 5.2: Cứu Hồng Trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn đêm kéo tới tối như mực, Triệu Phán Nhi cùng Tôn Tam Nương, còn có Ngân Bình lẩn trốn trong bóng tối, lẻn vào Chu gia từ cửa sau. Tôn Tam Nương cầm một chiếc khăn tay bao trên ổ khóa, dùng sức giật mạnh, khóa cửa liền bung. Ngân Bình bưng một cái rổ, đóng giả thành tiểu thương bán bánh ngọt, run sợ đứng canh cửa bên ngoài cho hai người.

Tôn Tam Nương cùng Triệu Phán Nhi vừa mới qua cửa, đã nghe được tiếng ngáy rung trời trong phòng phát ra, hai người nhẹ chân bước lại gần, thấy trong cửa sổ phòng lớn, Chu Xá uống say đến mức mặt trương đỏ, đang ngủ như heo chế.t. Triệu Phán Nhi nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại, đưa ánh mắt ra hiệu cho Tôn Tam Nương, Tôn Tam Nương ngầm hiệu lui người vào trong bóng đêm. Triệu Phán Nhìn nhìn các hướng xung quanh, bước nhanh tới phòng chứa củi.

Trong phòng chứa củi, Tống Dẫn Chương đầu bù tóc rối nằm giữa đám củi khô, khuôn mặt nhỏ nhắn diễm lệ trắng bệch. Bởi vì hai tay bị trói chặt, nàng chỉ có thể không ngừng bò lê hướng về chiếc bánh màn thầu bị vứt trên mặt đất, thật vất vả mới ngậm được một miếng, lại bị nghẹn đến mức hai mắt trừng lớn. Triệu Phán Nhi ở ngoài chạy nhanh vào nâng Tống Dẫn Chương dậy, vỗ lưng giúp nàng, lấy hồ lô nước tùy thân mang theo đút cho nàng uống.

Tống Dẫn Chương một lúc lâu sau mới hồi phục được tinh thần, đến khi nàng nhìn rõ ràng ai đang ở trước mặt, nước mắt liền tuôn ra không ngừng. Nàng vừa khóc nức nở vừa nói không thành tiếng:

"Tỷ tỷ muội sai rồi, muội sai rồi, muội không nên làm trái lời tỷ nói, không nên lặng lẽ cùng Chu Xá trốn đi, vừa đến nơi này, hắn liền đánh muội 50 gậy, muốn muội giao hết tiền ra cho hắn."

Triệu Phán Nhi kéo Tống Dẫn Chương vào ngực an ủi: "Không cần phải nói gì cả, ta đều biết rồi. Ta chính là tới cứu muội".

Tống Dẫn Chương vui mừng như điên, giãy giụa muốn đứng lên, Triệu Phán Nhi lại đè nàng lại: "Nhưng hiện tại ta chưa có biện pháp mang muội đi".

"Vì cái gì?" Tống Dẫn Chương sợ đến ngây người, nàng thật vất vả mới có chút hy vọng lại vì một câu nói đánh cho tan tác, "Ở đây thêm một giây muội cũng không muốn nữa!"

Triệu Phán Nhi vỗ về để Dẫn Chương bình tĩnh lại, kiên nhẫn giải thích:

"Tới cứu muội chỉ có ta, Tam Nương tỷ cùng Ngân Bình. Chân muội đang bị thương, cho dù chúng ta cõng muội trốn đi cũng sẽ dễ dàng bị người khác phát hiện. Hơn nữa, nếu cứ bỏ chạy như vậy, muội cam tâm sao? Muội vừa bị hắn lừa tiền, vừa bị đán.h đập đến không đi được, cứ chấp nhận như vậy sao?"

Nước mắt Tống Dẫn Chương lần thứ hai tuôn ra như vỡ đê, oán hận nói: "Không thể! Tỷ tỷ, hắn lừa gạt muội, đánh đập muội thì thôi đi, nhưng hắn lại mang bán cây đàn Cô Nguyệt của muội! Còn có cầm phổ, cũng bị hắn thiêu sạch rồi... Tỷ nhất định phải khiến hắn gặp báo ứng, nhất định phải để hắn trả giá đắt!"

Triệu Phán Nhi thấy Tống Dẫn Chương hừng hực ý chí báo thù, liền thay nàng lau nước mắt, quyết đoán nói:

"Vậy đừng khóc nữa! Chúng ta nói việc quan trọng. Lúc trước muội có nói với Chu Xá về thân thế của ta không? Hắn ta biết được bao nhiêu sự tình?"

Tống Dẫn Chương lắc đầu:

"Muội biết tỷ không thích hắn, cho nên rất ít khi đề cập về tỷ với hắn, đoán chừng hắn ta chỉ biết tỷ cũng mang nhạc tịch, muội coi tỷ như tỷ tỷ ruột thịt thôi. Hắn hẳn là không biết về Tam Nương tỷ."

Trong lòng Triệu Phán Nhi tính toán một chút, gật đầu, đem nước đút thêm cho Tống Dẫn Chương, cẩn thận dặn dò: "Buổi sáng ngày mai, muội làm bộ thật sự không chịu nổi tra tấn nữa. Rồi nói cho hắn biết, muội đúng thật là vẫn còn chút tiền vốn riêng, đang gửi ở phòng thu chi của khách điếm Toàn Phúc, chỉ cần báo tên muội cùng ám hiệu là có thể lấy ra mười quan tiền. Nếu hắn không thả muội ra, không cho ăn ngon uống tốt, muội liền nói không muốn sống nữa, ám hiệu những thứ đó hắn cũng đừng mơ biết được. Chu Xá đang bị chủ nợ đòi tiền khắp nơi, để cho hắn ngửi ra một chút ngon ngọt, hắn nhất định sẽ đối xử với muột thật tốt, mong chờ muội tiếp tục giao tiền ra. Còn muội ấy, nhất định phải nắm chắc cơ hội, tĩnh dưỡng thân thể cho tốt, chờ tin tức của ta."

Tống Dẫn Chương đem từng chữ Triệu Phán Nhi nói ghi tạc trong lòng, có chút sợ hãi hỏi: "Như vậy có thể được không?"

Triệu Phán Nhi hỏi ngược lại: "Ta đã từng hứa với muội mà không làm được bao chưa?"

Tống Dẫn Chương nghĩ nghĩ, quả thật chưa từng thấy tỷ ấy thất hứa bao giờ. Tâm thần phiêu du, đột nhiên nàng lại nhớ tới bài đồng dao đã nghe, vội nói: "Đúng rồi, muội nghe trẻ con trên đường hát một bài đồng dao, nói Kim khoa Thám Hoa họ Âu Dương, đó có phải là tỷ phu không?"

Triệu Phán Nhi thân hình cứng đờ, gật gật đầu.

Tống Dẫn Chương trong lòng giật mình, cười một cách thiên chân vô tà: "Thật tốt quá, tỷ tỷ đúng là tuệ nhãn như đuốc, liếc mắt một cái đã nhìn trúng tỷ phu như châu tròn ngọc sáng, lần này, nhất định cũng có thể cứu muội ra ngoài!"

Triệu Phán Nhi miễn cưỡng cười một chút, lặng yên đi ra khỏi phòng chứa củi.

Ngày hôm sau, Chu Xá vui mừng rạo rực ôm cái rương nhỏ ra khỏi khách điếm, vừa đi vừa sờ xâu tiền được đặt trong đó, hắn không chút nghi ngờ bản thân đã rơi vào bẫy của Triệu Phán Nhi. Hắn lẩm bẩm tính toán:

"Trước tiên đưa cho tên họ Từ tám quan, vậy là có thể tạm thời trì hoãn thêm. Còn lại hai quan tiền vốn, liền đi sòng bạc gỡ gạc lại..."

Mải suy nghĩ lung tung, hắn không để ý đụng phải một người hầu thân thể cường tráng, đối phương nắm cổ áo hắn xách lên: "Mắt mù hay sao?"

Vừa thấy trang phục của người kia, phía sau còn có thêm bốn gã đồng bọn, hai vị nha hoàn, bên cạnh là xe ngựa trang hoàng thập phần xa hoa, Chu Xá không khỏi sửng sốt.

Trong xe ngựa đột nhiên vang lên một thanh âm ôn nhu như nước:

"Tiểu Tứ, bỏ đi, không cần chấp nhặt với kẻ thô lậu."

Tiếp theo, màn xe nhấc lên, lộ ra nửa khuôn mặt trang điểm kiều diễm nũng nịu của Triệu Phán Nhi.

Chu Xá vẫn chưa nhận ra nàng, còn đang ngây ngẩn cả người, Triệu Phán Nhi lại kinh ngạc hô một tiếng: "Chu Xá?"

Nàng bước xuống xe, nhanh chân tới gần Chu Xá: "Ngươi sao lại ở huyện Hoa Đình? Tống Dẫn Chương đâu?"

Chu Xá một lúc lâu sau mới nhận ra nương tử đầu đầy châu ngọc, trang phục hoa lệ trước mắt này chính là Triệu Phán Nhi, ấp úng nói: "Dẫn, Dẫn Chương nàng ấy ở nhà".

Triệu Phán Nhi ánh mắt mang sát khí: "Ngươi thật sự thành thân với nàng ấy?"

Chu Xá vô thức gật đầu, còn chưa chờ hắn phục hồi lại tinh thần, hai cái bạt tai giòn tan đã đậu ngay trên má, đánh đến mức đầu óc hắn quay cuồng choáng váng.

"Ta đánh chế.t ngươi cái tên khốn vô lương tâm không có mắt nhìn này!"

Triệu Phán Nhi lưu lại một câu không đầu không đuôi liền xoay người lên xe. Hai tên sai vặt đem hắn bê sang một bên, ném thật mạnh xuống đất. Tôn Tam Nương tiến lên, hung hăng thưởng cho hắn thêm một cái giẫm chân, nghe tiếng kêu thảm thiết như chọc tiết heo, cao giọng nói: "Đáng đời! Muội muội của ta đối với ngươi nhất kiến chung tình, ngươi quay đầu liền cùng khuê mật của nàng bỏ trốn, còn không đánh ngươi thì đánh ai?"

Tôn Tam Nương hầm hừ lên xe ngựa, các bá tánh vây xem còn nghe được lời nói tức giận của nàng vọng ra: "Muội lúc trước sao lại xem trọng hắn chứ? Hắn chính là cái tên tồi tệ mắt mù, đi mê muội cái đồ bạc giả, lại bỏ qua vàng kim sáng láng".

Đoàn người mệnh mông cuồn cuộn rời đi, chỉ để lại một mình Chu Xá trợn mắt há hốc mồm, hắn xoa xoa bên má bị tát đến sưng đỏ, ngây ngô cười nói: "Nàng đối với ta nhất kiến chung tình?"

Lúc này, có người phát hiện Triệu Phán Nhi làm rơi một cái trâm vàng, nhặt lên ngắm nghía, ai nấy đều sôi nổi nghị luận: "Ôi, nhìn cái hột châu này xem, giá trị ít nhất cũng phải hai quan tiền".

"Nhìn y phục trên người nàng ấy kìa, nhất định là từ trên thuyền xuống, nhìn, bọn họ định tiến vào Hương Vân lâu rồi, chỗ đó đắt gấp đôi so với Toàn Phúc khách điếm đấy! Không biết tiểu nương tử từ đâu tới, vừa xinh đẹp lại có tiền như vậy?"

Nghe được hai chữ "có tiền", Chu Xá đột nhiên phản ứng lại, hắn vươn tay đoạt lấy cây trâm vàng, đi theo Triệu Phán Nhi vào Hương Vân lâu.

Trong tầng hai Hương Vân Lâu, trước mặt Triệu Phán Nhi bày đầy sơn hào hải vị, Tôn Tam Nương nóng vội nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ đợi người đến. Vừa rồi các nàng dùng mười phần sức lực trên người Chu Xá, nhưng vẫn chưa tiêu tan hết thống hận trong lòng, cơ mà đã lâu vậy rồi, Chu Xá còn chưa đi lên, hay là vừa rồi đánh hắn mạnh quá.

Ngay lúc này, tiếng đập cửa vang lên, Chu Xá ở ngoài cửa nói: "Triệu nương tử, tại hạ Chu Xá, vừa rồi ta nhặt được cây trâm vàng của ngài, nên đến để trả lại".

Triệu Phán Nhị vội làm ra vẻ say rượu, ra hiệu cho Tôn Tam Nương đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, đập vào mắt Chu Xá chính là nửa bầu ngực trắng như sữa, chủ nhân của nó còn đang nâng chén rượu tiêu sầu.

Tôn Tam Nương mắng: "Ai bảo ngươi tới? Cô nương nhà chúng ta đang khó chịu đấy, nhanh cút cho ta!"

Tôn Tam Nương nhanh tay đoạt lại cây trâm, lúc này Triệu Phán Nhi nuốt xuống một ngụm rượu, khóc nức nở nói: "Phàm lang, ngươi cùng Chu Xá giống nhau, đều là đồ lòng lang dạ sói bội tình bạc nghĩa!"

Chu Xá vừa hỏi thăm một kỹ nữ quen biết ở dưới lầu, biết được Triệu Phán Nhi chính là hoa khôi một thời, sau này được người ta chuộc thân mang về làm phòng ngoài, nhưng gần đây quan hệ bí mật bị phu nhân nhà đó biết được, nàng ta la lối khóc lóc quậy cho sự tình bung bét hết, trực tiếp đem Triệu Phán Nhi đuổi khỏi Tiền Đường, vị quan nhân kia cực kì sợ vợ, một câu cũng không dám chống đối, đành đưa cho Triệu Phán Nhi một đống tiền rồi đuổi đi. Phàm lang trong miệng Triệu Phán Nhi, hẳn chính là vị quan nhân bỏ nàng như bỏ chiếc giày cũ kia đi.

Triệu Phán Nhi uống rượu vào, giọng nói càng kiều mị đến cực điểm, Chu Xá nghe đến xương cốt cũng muốn tan, hắn đẩy Tôn Tam Nương qua, chen vào trong phòng:

"Chu Xá có tội, Chu Xá chọc Triệu nương tử khó chịu, ta đây liền đến nghe ngài mắng chửi, mặc ngài trách phạt!"

Tôn Tam Nương kinh hô một tiếng, vội đuổi theo Chu Xá chạy vào trong phòng, thay Triệu Phán Nhi phủ một kiện áo lụa che đi đầu vai, căm giận nói: "Ban ngày ban mặt mà ngươi dám tự tiện vào phòng người khác, có tin hay không ta gọi người thu thập ngươi!"

Triệu Phán Nhi say rượu ánh mắt mông lung, từ phía sau Tôn Tam Nương ngó nhìn qua: "Chu Xá? Không được để hắn đi! Ta muốn, ta muốn đánh chế.t cái tên vương bát đản không có mắt này!"

Tôn Tam Nương dùng sức tách nàng ra khỏi Chu Xá, hướng ra cửa kêu: "Tiểu Nhị, mau mang canh giải rượu vào đây!"

"Ta không có say!"

Triệu Phán Nhi dáng người thướt tha, mềm mại như bông, uốn người một cái đã tránh khỏi kìm hãm của Tôn Tam Nương, một tay nàng lôi kéo Chu Xá, một tay chỉ vào chính mình:

"Ngươi nói đi, Tống Dẫn Chương trừ bỏ biết gảy đàn Tỳ bà, còn có điểm gì tốt hơn ta? Nàng ta đẹp hơn ta sao? Nàng ta có hiểu tình thú hơn ta sao?"

Chu Xá choáng váng đáp:

"Không có, không có, nàng ta một cái móng tay cũng không bằng!"

Triệu Phán Nhi không vui, đột nhiên đứng dậy đi qua, chân nam đá chân chiêu, vậy mà lại giống như vũ cơ người Hồ đang múa một điệu cực kì tuyệt diệu, hướng Chu Xá lẩm bẩm:

"Ngươi gạt ta, vậy vì sao Phàm lang lại nhẫn tâm đuổi ta đi, còn không phải vì ta từng mang tiện tịch, ngay cả hầu hạ hắn cũng không xứng sao?"

Nói tới đây, Triệu Phán Nhi kéo lấy Chu Xá, gào khóc cực thương tâm:

"Phàm lang, ngươi vì sao lại nghe ả đàn bà kia đuổi ta đi? Ngươi nữa, vì cái gì lại giấu ta bỏ trốn cùng tiện nhân Tống Dẫn Chương kia?"

Ánh mắt Chu Xá vẫn trói chặt vào cây trâm trên đầu nàng, mặc cho Triệu Phán Nhi lung lay sắp ngã, mặt trâm kia, khảm một viên minh châu Hà Lan cực lớn! Ánh mắt hắn thèm thuồng, lấy lệ nói:

"Triệu nương tử đừng khóc, hắn để ý, chứ ta không thèm để ý! Tiện tịch thì làm sao chứ? Tiết Đào, Hồng Phất, chẳng phải đều là mỹ nhân số một được người người truyền tụng hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro