Chương 5.3: Cứu Hồng Trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc này, tiểu nhị mang canh giải rượu đi vào, Tôn Tam Nương vội vàng bón cho Triệu Phán Nhi: "Không sai, Phán Nhi muội nghĩ thoáng một chút. Nào, uống thêm hai miếng nữa, mấy chuyện buồn đều quên hết đi..."

Triệu Phán Nhi lảo đảo bước đi, thiếu chút nữa đã ngã lên người Chu Xá, may mắn vừa lúc nghiêng mình ngả vào người Tôn Tam Nương: "Thôi đi, thế đạo bây giờ, nữ nhân không có trượng phu thì chính là không có chỗ dựa vào. Dù có gia tài bạc triệu, minh châu một đấu thì sao chứ, sống cũng chẳng có ý nghĩa gì!"

Chu Xá đỡ lấy Triệu Phán Nhi, kéo nàng từ cạnh cửa sổ vào trong:

"Nàng nói được chính là được! Nào nào, đừng đứng ở cửa sổ nữa, cẩn thận say rượu trúng gió, đây cũng không phải chuyện đùa đâu."

Triệu Phán Nhi liếc Chu Xá: "Ta khinh, ngươi không cần nịnh hót! Lúc trước ở Tiền Đường, nghe nói Chu Xá ngươi cũng là một nhân vật có thể diện, ta liền kêu Tam Nương đi tặng thẻ hoa, mời ngươi đến uống trà, ngươi đâu thèm để ý đến. Không những không để ý đến ta, ngươi còn quá đáng hơn, bỏ trốn cùng tiểu tiện nhân kia!"

"A? Có việc này sao?" Chu Xá bị nói đến choáng váng.

Tôn Tam Nương vội đệm theo: "Này, ngươi còn tráo trở không nhận? Ngươi gọi cái tên sai vặt Chiêu Tài đến đây, cùng ta ba mặt một lời xem!" Nàng học theo tiếng của mấy tên sai vặt: "Viên ngoại nhà ta đang nghe Tống nương tử đàn một khúc 'Nghê Thường Vũ Y Khúc', đâu rảnh uống trà vớ vẩn của các ngươi".

Chu Xá cảm thấy không đúng lắm, nhưng nghĩ Triệu Phán Nhi nói thì hẳn không sai, vội nói: "Tên khốn kiếp không nghe lời, đã sớm bị ta bán đi rồi! Triệu nương tử, nàng nghe ta nói, đây đều là hiểu lầm. Kỳ thật lần đầu tiên ta gặp nàng, ta liền biết nàng tốt hơn Tống Dẫn Chương ngàn lần, vạn lần! Sở dĩ ta hồ đồ, vội vàng cùng Tống Dẫn Chương trốn khỏi Tiền Đường, là do ta sợ bản thân không kiềm nổi, sẽ hủy hoại lời thề non hẹn biển với nàng, chứ thực ra, ta một lòng chỉ muốn quỳ dưới gấu váy của nàng."

Triệu Phán Nhi ánh mắt sáng lên, ngồi thẳng dậy: "Thật sự?"

Chu Xá dựng thẳng bàn tay, há mồm thề: "So với vàng còn thật hơn! Nếu ta có nói câu nào giả dối, ta liền biến thành con rùa rụt cổ, làm đá kê chân giường cho nương tử".

Triệu Phán Nhi phì cười, tay ngọc điểm điểm trên ngực Chu Xá: "Ngươi ấy, còn khá là thú vị!"

Chu Xá lập tức rót trà cho Triệu Phán Nhi: "Trước kia là ta không hiểu chuyện, đắc tội Phán Nhi tỷ, bây giờ ta lấy trà thay rượu, mong Phán Nhi tỷ tha thứ!"

Triệu Phán Nhi cười cười, bưng chén trà lên, nhấp nửa miệng, từ một nữ nhân phong tình vạn chủng, nàng hiện giờ quanh thân đều toát ra khí chất đoan trang tao nhã, Chu Xá nhìn mà muốn rớt tròng mắt ra ngoài.

Lợi dụng lúc Chu Xá không chú ý, Tôn Tam Nương đi ra ngoài, Ngân Bình giả trang thành gã sai vặt chạy tới, Tôn Tam Nương thì thầm vào tai nàng vài câu, Ngân Bình lĩnh mệnh đi xuống. Tôn Tam Nương quay đầu, xuyên qua rèm châu, thấy Chu Xá chân chó đang ân cần cùng Triệu Phán Nhi nói chuyện. Mà Triệu Phán Nhi thì sóng mắt lưu chuyển, toàn thân phong lưu mị hoặc.

Tôn Tam Nương học theo động tác của nàng, chính mình cũng không khỏi thấy quái đản, rùng mình một cái, lẩm bẩm: "Trời ơi, may mà ta không phải nam nhân. Ai, chũng không biết vị Cố chỉ huy kia hiện tại như thế nào rồi?

Trong phòng, Chu Xá đã say mèm, nhưng vẫn gắp đồ ăn vào bát cho Phán Nhi: "Ăn thêm nữa đi... Hiện giờ, ta hận thấu ả Tống Dẫn Chương kia, nàng ta mới gả cho ta ba ngày, đã cùng tên khốn hàng xóm gian díu, đội nón xanh cho ta. Phán Nhi à, lòng ta khổ lắm, ta hối hận lắm, lúc ấy vì sao lại đi cùng ả ta chứ, sao không ở lại, dốc lòng bày tỏ với nàng".

Triệu Phán Nhi không dấu vết tránh Chu Xá: "Thật sao? Ngươi không gạt ta?"

Chu Xá bắt lấy tay Triệu Phán Nhi:

"Dĩ nhiên thật rồi, nếu ta nói nửa câu dối trá, ta sẽ chế.t không tử tế!"

Nhưng vừa nói xong, hắn đã nấc lên một cái. Triệu Phán Nhi chán ghét quạt quạt trước mặt. Chu Xá thông minh đứng lên: "Ta đi nhà xí một chút, lập tức quay lại ngay".

Lúc đó, tại cầu thang, Ngân Bình chỉ hướng cho một nam tử trung niên lên lầu, vừa đi lên đã đối mặt trực tiếp với Chu Xá đang từ tịnh thất đi ra. Hắn không nói hai lời, xách ngược Chu Xá lên:

"Bà nhà mày! Có tiền ở đây ăn nhậu chơi gái, lại không có tiền trả cho lão tử đúng không?"

Hắn đi mấy đường quyền, đánh đến mức Chu Xá kêu cha gọi mẹ, các khách nhân nghe được tiếng kêu vội chạy ra xem náo nhiệt.

"Dừng tay!" Tiếng Triệu Phán Nhi đột nhiên vang lên, nàng đứng cạnh khung cửa, giả bộ hơi say rượu: "Ngươi sao lại động thủ đánh người?"

Người nọ đánh giá Triệu Phán Nhi, tinh thần càng tỉnh táo: "À, còn có mỹ nhân ra mặt giúp ngươi nữa? Hắn thiếu lão tử mười lăm quan tiền, hơn nửa tháng trời vẫn chưa trả, ngươi nói, có nên đánh hay không?"

Chu Xá vội vàng xua tay:

"Đừng nghe hắn, ta chỉ thiếu hắn có mười quan tiền, hắn tự tăng lên mười lăm quan!"

Đối phương hừ lạnh:

"Nợ tiền thì phải trả lãi, đây chính là quy tắc giang hồ! Ngươi có trả hay không?"

Nói xong, hắn chuẩn bị muốn đánh tiếp.

"Từ từ!" Triệu Phán Nhi lên tiếng ngăn lại. Trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt tại đây đều hướng lên trên người nàng. Nàng kéo dài thanh âm, lười biếng nói: "Không phải chỉ có mười lăm quan tiền thôi sao? Ai mà không có lúc khó khăn chứ? Chỉ cần Triệu Phán Nhi ta ở đây, đừng hòng ai được phép chà đạp bằng hữu của ta, Tam Nương, lấy cái hòm Đinh Lan ra đây!"

Tôn Tam Nương theo mệnh mang ra, "Đông" một tiếng, đem cái hòm nhỏ dài hai thước ném trước mặt tên đòi nợ.

Triệu Phán Nhi nâng cằm, vênh váo tự đắc nói: "Ở đây có mười sáu, mười bảy quan tiền, cầm cả đi, chỗ thừa này, coi như bà cô đây thưởng cho cặp mắt chó coi thường người khác của ngươi!"

Nhất thời, ai nấy đều trợn mắt há miệng mà nhìn.

Cùng lúc đó, tại bến tàu nhân công khuôn vác bận rộn không ngừng nghỉ, từng chiếc xe chở đồ nối đuôi nhau không dứt. Cố Thiên Phàm dựa vào lan can nhìn về phương xa trên biển, hắn phát hiện nơi này quả nhiên có thương thuyền từ phiên bang tới, sự tình từ đầu đến cuối đã dần đần được sáng tỏ... Dương Tri Viễn là tào tư phán quan, một năm trước được tiến cử đến lộ Lưỡng Chiết, hắn là người nhạy bén, chức vụ là quản tài chính cả vùng Giang Nam, rất nhanh đã phát hiện Trịnh Thanh Điền trộm mở cửa cấm, trung gian kiếm tiền đút vào túi riêng. Trịnh Thanh Điền nghĩ có thể mua chuộc được hắn, nhưng không ngờ Dương Tri Viên là quan thanh liêm, dầu muối đều không ăn, nhất định phải gửi tấu chương tố cáo lên Quan gia. Trịnh Thanh Điền chó cùng rứt giậu, động sát tâm, phái thủ hạ giả trang thành đạo phỉ đi Dương gia diệt khẩu, rồi tìm cách vu oan cho Sở tướng quân của Ninh Hải quân. Đáng tiếc không khéo chính là, vào cái đêm động thủ đó, Hoàng Thành Ty cũng vừa lúc cải trang tới Dương phủ điều tra, hai bên không rõ sự tình, lao vào ché.m giết khiến thương vong vô số. Về sau Trịnh Thanh Điền phát hiện ra thân phận của hắn, liền mua chuộc quan viên lớn nhỏ vùng Giang Nam, liên thủ đuổi bắt hắn.

Trần Liêm hứng thú bừng bừng tiến tới trước mặt Cố Thiên Phàm: "Thuế thị thuyền vốn là thu 5 phần đi? Vậy nếu trong hơn 20 chiếc thuyền buôn này, chỉ cần có vài ba chiếc thuyền từ Nam Dương không nộp thuế đúng luật, chẳng phải người quản lý kiếm được một đống tiền rồi sao?

Cố Thiên Phàm liếc mắt một cái, hắn còn chưa có gặp qua con tin nào lớn mật như thế:

"Hỏi nhiều như vậy, ngươi thật sự muốn làm đồng đảng của ta à?"

Trần Liêm tặc lưỡi cười cười:

"Muốn! Hôm qua lúc ngài cất cây trâm san hô, ta vô tình nhìn thấy tấm lệnh bài Kim Sư của ngài. Thì ra ngài chính là Chỉ huy Hoàng Thành Ty! Ta cũng không ngu, hôm qua ngài vừa nói xong, ta đã suy nghĩ thật kĩ rồi. Cư nhiên làm trái lệnh triều đình, lén mở cửa cấm, tri huyện huyện Tiền Đình thật to gan lớn mật!"

Nói tới đây, hắn bắt đầu nịnh nọt:

"Chỉ huy, chúng ta thương lượng chuyện này một chút, dù sao không đánh không quen nhau, ngài có thể hay không cho ta một cơ hội, được cùng ngài vì triều đình cống hiến?"

Cố Thiên Phàm lui lại một bước, nói: "Không sợ liên lụy tới mấy nữ nhân nhà ngươi à? Ta chính là khâm phạm đấy".

Trần Liêm biết hắn đang châm chọc mình, nhưng hắn trời sinh da mặt dày, cười ha ha:

"Khâm phạm? Đại anh hùng như ngài, sao có thể là khâm phạm được? Nghĩ như vậy rõ ràng là có kẻ mắt như mù! Ta cũng nói thật với ngài, kỳ thật ta chính là người Đông Kinh, đi theo cấp trên bị điều đến nơi quỷ quái này, cả ngày ăn cơm với cá, ta chán đến phát điên rồi! Bây giờ ta thật sự muốn ăn mì sợi do nương ta làm, màn thầu của đại tỷ, còn có thịt dê hầm của nhị tỷ nữa! Nếu có thể đi theo ngài vào Hoàng Thành Ty, thì cho dù làm chân chạy vặt cũng tốt!"

Cố Thiên Phàm nguyên bản đang nhìn về phương xa, nghe vậy không khỏi lần nữa đánh giá lại hắn: "Chỉ vì được ăn ngon, ngươi bằng lòng đi theo khâm phạm triều đình như ta?"

Trần Liêm vỗ ngực một cái: "Bây giờ ngài còn muốn ta moi tim cho ngài xem nữa sao?"

"Không cần, ta hiện ta liền cho ngươi một cơ hội". Cố Thiên Phàm chỉ vào Ngụy Vi, kẻ đang hất hàm sai khiến thương nhân trên bến tàu. "Nghĩ biện pháp đem hắn tới trong khu rừng kia, nhưng tuyệt đối không được làm kinh động kẻ khác". Nói xong liền đi thẳng vào trong rừng.

Chưa đến một chén trà nhỏ, Trần Liêm đã ném Ngụy Vi đang bị trói như cái bánh chưng xuống bên chân Cố Thiên Phàm, tiếp theo bắt đầu tay đấm chân đá. Cố Thiên Phàm thản nhiên nhìn chiếc trâm san hô tinh tế trên tay. Nếu không phải có tiếng đánh đấm cùng tiếng kêu đau, nhất định có người sẽ nghĩ rằng hắn chỉ đang thưởng thức, thẩm định trang sức mà thôi.

Một lúc sau, tiếng đánh dừng lại, Trần Liêm thở phì phò đi tới:

"Bẩm chỉ huy, đánh xong rồi, đủ 49 quyền, một cái cũng không thiếu!"

Cố thiên Phàm quay đầu, nhìn vào Ngụy Vi mặt mũi bầm dập, khóe miệng chảy máu nói:

"Còn nhận ra ta không? Còn dám giả mạo thành người của Ninh Hải quân không?"

Ngụy Vi cuống quýt gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Trầm Liêm kéo vải bố trong miệng hắn ra. Ngụy Vi thở hổn hển cầu xin: "Hạ quan là Ngụy Vi, đương chức tại Tiền Đường, tất cả mọi chuyện đều do huyện lệnh Trịnh Thanh Điền ép bọn ta làm. Cầu chỉ huy ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho hạ quan một mạng!"

Cố Thiên Phàm không để ý lời cầu xin của hắn, tiếp tục hỏi:

"Cây trâm san hô thế này, có phải đều được tuồn ra từ những thương nhân Chà Và đậu riêng tại bến tàu hay không?"

Ngụy Vi không nghĩ tới Cố Thiên Phàm đến cái này cũng phát hiện rồi, việc đã đến nước này, hắn vì giữ mệnh đành phải bán đứng Trịnh Thanh Điền: "Đúng vậy, đây chính là do Trịnh Thanh Điền phân phó, hắn nói một lạng nhũ hương từ Quảng Châu, bán ba bốn vạn, thì phải nộp lên trên 5 thành tiền thuế, nhưng nếu chúng ta lén lút cho phép thương nhân Nam Dương đậu tại Hàng Châu, chỉ thu họ một vạn lượng, nhóm phiên thương đó nhất định sẽ nguyện ý đậu thuyền tại đây".

Cố Thiên Phàm đã sớm đoán được truyện này, tiếp tục nói:

"Mỗi năm các ngươi có thể kiếm được bao nhiêu tiền từ chuyện này?"

Ngụy Vì nghe giọng Cố Thiên Phàm toát ra hàn ý, run run đáp:

"Hai mươi triệu lượng bạc!"

Cố Thiên Phàm nheo mắt: "Trịnh Thanh Điền đã mua chuộc quan viên nào? Kẻ nào trong Hoàng Thành Ty đã tiết lộ hành tung của ta cho hắn?

Ngụy Vi trong lòng căng thẳng, lắc đầu như trống bỏi: "Hạ quan không biết, chỉ biết là một vị nội quan trong Kinh, người đó còn hạ lệnh, giế.t bất luận tội".

Hai tay Cố Thiên Phàm nắm chặt, giọng khô khốc: "Trịnh Thanh Điền hối lộ bao nhiêu tiền?"

Trực giác nói cho hắn biết tình thế không ổn, Ngụy Vi nói không còn rõ lời:

"Hai, hai mươi triệu lượng bạc. Tiền được đổi thành văn khế của tiệm vàng bạc, gửi bồ câu đưa đến Đông Kinh. Trịnh, Trịnh Thanh Điền nói, nếu bị ngài báo lên ngự tiền, chúng ta chỉ có con đường chế.t. Chỉ có bỏ nhiều tiền như vậy, mới có thể mua một con đường sống."

Cố Thiên Phàm nắm chặt kim bài trong tay, đôi mắt nhắm chặt, Nội quan có năng lực giế.t chỉ huy sứ Hoàng Thành Ty chỉ có một người, mà người này vừa lúc chính là cấp trên của hắn... Hoàng Thành Ty sử Lôi Kính, Lôi Tư công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro