Chương 6.1: Công đường xử án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa đêm tối mịt mờ, ánh trăng bị che khuất, giống như báo hiệu trước cho điềm xấu sắp xảy ra. Cố Thiên Phàm dẫn theo Trần Liêm tới một tiệm gạo ở ngoại thành, đây là trú điểm mà hắn cùng Vạn Kỳ, viên quan Hoàng Thành Ty tại Tú Châu ước định. Nhiều năm trước, hắn cùng Vạn Kỳ đã từng vào sinh ra tử, giao tình sâu đậm, có thể nói, trong toàn bộ người của Hoàng Thành Ty, Vạn Kỳ là người mà Cố Thiên Phàm tín nghiệm nhất.

Trần Liêm nhịn một lúc lâu, cuối cùng vẫn có lòng tốt khuyên can: "Nếu điều Ngụy Vi nói là sự thật, thì nơi trú điểm này hơn phân nửa không đáng tin cậy, rốt cuộc thì, toàn bộ Hoàng Thành Ty đều nghe theo hiệu lệnh của Lôi Kính".

Cố Thiên Phàm cho rằng Trần Liêm sợ hãi, liền nói: "Hiện tại mọi người đều đuổi giết ta, chỉ có hắn, mới có thể đem ta bình an trở về Đông Kinh. Ngươi đi đi, ngươi vì muốn vào Hoàng Thành Ty mới đi cùng ta, hiện tại lưu lại cũng không có ý nghĩa gì. Ngươi còn trẻ, đừng vì nghĩa khí nhất thời, mà cho không tính mạng của mình". Nói xong, hắn quay đầu đi vào tiệm gạo.

Vào trong phòng, Cố Thiên Phàm ngoài ý muốn phát hiện dưới chân Vạn Kỳ ngổn ngang bình rượu rỗng: "Một người mà ngươi cũng uống nhiều rượu như vậy?"

Vạn Kỳ biểu tình trong nháy mắt cứng đờ, nhưng hắn che giấu cực nhanh, hắn đứng dậy nhiệt tình chào đón, choàng vai Cố Thiên Phàm nói: "Ta xem qua mật lệnh gửi tới, lo lắng an toàn của ngươi, trong lòng buồn khổ, nên mới mượn rượu giải sầu. Còn may ngươi không có việc gì, đúng rồi, ngươi vì sao lại đắc tội Lôi ti công?"

"Nói ra thì rất dài"

Cố Thiên Phàm nghĩ rằng chuyện này cũng không thể giải thích ngay được, liền trực tiếp bỏ qua đi vào việc chính. "Ta tới tìm ngươi, là muốn nhìn cái mật lệnh giả kia".

Vạn Kỳ đem mật lệnh đã chuẩn bị từ trước cho Cố Thiên Phàm. Cố Thiên Phàm nhìn vào con dấu đỏ tươi in "Hoàng Thành Ty Ti công", trên mặt mỉm cươi: "Hai mươi triệu lượng bạc, mệnh này của ta cũng thật đáng giá".

Vạn Kỳ mời Cố Thiên Phàm ngồi xuống, xoay người rót chén trà cho hắn: "Trước tiên uống một chén trà đã, yên tâm, nơi này không có người giám thị, rất an toàn".

Cố Thiên Phàm nhìn thoáng qua màu sắc của nước trà, khóe miệng không dễ phát hiện động động, sau đó liền một hơi uống hết.

Vạn Kỳ vẫn nói chuyện không ngừng, giống như cố ý làm phân tâm lực chú ý của Cố Thiên Phàm:

"Hiện tại ngươi tính toán thế nào? Hồi kinh giải thích với Ti công, hay vẫn chạy trốn? Ta có biện pháp đi đến Phù Tang, tiền cùng đồ dùng đều đã chuẩn bị tốt cho ngươi rồi".

Thấy Cố Thiên Phàm uống không dư một giọt trà nào, Vạn Kỳ nhẹ nhàng thở ra:

"Đúng rồi, ngươi còn chưa dùng cơm nhỉ? Ta đi lấy ít điểm tâm cho ngươi".

Dứt lời, hắn đi thẳng ra ngoài phòng. Cố Thiên nhìn theo bóng dáng của Vạn Kỳ, trong mắt hiện lên tia bi ai.

Ra đến cửa sau, tươi cười trên mặt Vạn Kỳ nháy mắt biến mất, hắn lau mặt, hít sâu một hơi, tiếp theo ra hiệu cho thủ hạ đang mai phục trong viện, một tốp thủ hạ lập tức nhào vào phòng. Tức khắc, tiếng đánh nhau cùng kinh hô không ngừng truyền ra, Vạn Kỳ biểu lộ sự hối hận khổ sở, nhưng thực mau hắn liền nắm chặt bàn tay, ánh mắt bao phủ bởi sự tàn nhẫn.

Không biết qua bao lâu, trong phòng rốt cuộc an tĩnh trở lại. Vạn Kỳ đẩy cánh cửa tiến vào, thấy được thủ hạ nằm la liệt dưới đất, mà Cố Thiên Phàm thì người đầy máu khô đang đứng trong góc, quanh thân toát ra hàn ý.

Cố Thiên Phàm nhìn về phía Vạn Kỳ, trong ánh mắt hắn là sự bi thống cùng phẫn hận, ngay sau đó hắn rút bội kiếm khỏi vỏ. Trong nháy mắt, khung cảnh thủ hạ Hoàng Thành Ty ngã xuống tại Dương phủ lồng ghép với cảnh Lão Giả đỡ mũi tên giúp hắn hiện ra trong đầu Cố Thiên Phàm.

Vạn Kỳ cũng nhanh chóng nghênh chiến, đao kiếm trí mạng, thân ảnh hai người dây dưa, chẳng phân biệt được ai với ai. Bọn họ đều là những cao thủ có võ công thượng thừa, lúc này đều xuất mười phần công lực, rất nhanh, trên thân hai người là vết thương chồng chất. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Cố Thiên Phàm ra một chiêu hiểm hóc, trực tiếp chặt gãy kiếm của Vạn Kỳ.

Vạn Kỳ nhìn đoạn kiếm trong tay, ánh mắt hiện lên tia sợ hãi: "Ti Công nghiêm lệnh, ta thực bất đắc dĩ! Trong Hoàng Thành Ty không ít người biết quan hệ giao hảo giữa ta và ngươi, nhưng ta và ngươi đạo bất đồng, ta còn có gia đình, nếu giúp người chạy trốn, cả nhà đều bị tống vào lao ngục! Thiên Phàm, chúng ta là huynh đệ, ngươi cùng ta đi gặp Ti Công đi, ta sẽ giúp ngươi cầu tình giảm tội được không? Cầu ngươi, Thiên Phàm!"

Trong mắt Cố Thiên Phàm hoàn toàn là sự thất vọng vì huynh đệ phản bội, cuối cùng, hắn hạ mũi kiếm đang chỉ vào ngực của Vạn Kỳ xuống, quay ngươi muốn rời đi. Nhưng mà, Vạn Kỳ chớp cơ hội này, phi đoạn kiếm gãy về phía sau lưng Cố Thiên Phàm. Cố Thiên Phàm nhắm mắt lại, lập tức dùng 1 chiêu khống chế được Vạn Kỳ, đặt kiếm trên cổ hắn. Trần Liêm phá cửa xông vào, chỉ thấy Cố Thiên Phàm lưu loát cứa 1 đao, máu từ cổ Vạn Kỳ bắt tung tóe.

Cố Thiên Phàm mở mắt ra, xoa xoa thân kiếm đầy máu, nhìn vào xá.c chế.t của Vạn Kỳ, ánh mắt lạnh như hàn băng: "Ngươi không phải huynh đệ của ta!"

Trần Liêm nhìn thi thể đầy trên đất, sửng sốt một lúc lâu, mãi sau mới phục hồi tinh thần lại, đi theo Cố Thiên Phàm ra ngoài viện, không biết xấu hổi hỏi: "Thế nào, ta cùng Cố chỉ huy cũng coi như từng đổi mạng lấy giao tình, giờ ngài tin tưởng ta rồi chứ?"

Cố Thiên Phàm không trả lời, lên ngựa phóng như bay về hướng huyện Hoa Đình, trong lòng chỉ còn một ý niệm, hắn nhất định phải gặp được Triệu Phán Nhi.

"Ai! Từ từ đợi ta với!" Trần Liêm bị bỏ lại, vội vàng xoay người trèo lên ngựa đuổi theo phương hướng của Cố Thiên Phàm.

Trong Hương Vân Lâu, Chu Xá chắp tay hành lễ không ngừng trước mặt Triệu Phán Nhi, châm trà rót nước. Triệu Phán Nhi vẫn cứ giả vờ bị say đến chuếnh choáng, cùng Chu Xá mập mờ ái muội. Triệu Phán Nhi liếc mắt nhìn Chu Xá: "Ngươi cũng chỉ biết dẻo miệng, có bản lĩnh, thì đừng nợ tiền người ta đi? Ngươi nha, lúc trước thì ba hoa chích chòe sản nghiệp hoành tráng cỡ nào, cái gì mà mười mấy gian cửa hàng, mấy tòa nhà lớn, kết quả thì sao, ha, cũng chỉ là kẻ hèn mọn, bị chủ nợ đòi tới tận cửa vì mười lăm quan tiền. Một đại nam nhân như ngươi, có còn biết xấu hổ hay không?"

Nàng vừa cười vừa mắng, nói xong lời cuối còn lấy tay chọc chọc Chu Xá, Chu Xá bị nàng mắng đến cả người mềm mại, vội đổ lỗi: "Còn không phải vì cưới tỷ muội tốt Tống Dẫn Chương của nàng sao? Nàng ta cả ngày đòi vàng muốn bạc..."

Triệu Phán Nhi mày liễu dựng lên: "Ngươi nói ba câu đều không rời ả tiện nhân này, nếu thật sự nhớ tới nàng ta, vậy chạy nhanh về nhà đi, ăn vạ chỗ ta làm gì?"

Chu Xá vội bắt lấy tay nàng, cầm lên đánh vào mặt chính mình: "Ta sai rồi ta sai rồi, nàng đánh ta đi, hung hăng trừng phạt ta đi!"

Triệu Phán Nhi chán ghét giật ta ra, thần bí nói: "Ta phi! Hoặc là biến, hoặc là nói sự thật!

Chu Xá đành ngượng ngùng nói: "Làm ăn buôn bán mà, khó tránh khỏi có lúc không kịp quay vòng vốn, lần trước ta thuê một cái thuyền đi Nam Dương bán hàng, không biết thế nào, thuyền qua Quảng Châu liền mất tin tức, kết quả để mấy tên hỗn trưỡng kiến thức hạn hẹp nhân lúc cháy nhà mà hôi của".

Triệu Phán Nhi biết hắn sắp cắn câu, giả bộ ngây thơ: "À, vậy chờ thuyền kia tới, ngươi không phải lại có tiền sao?"

Chu Xá đang lo không biết dùng cách nào đem đề tài dẫn tới chuyện tiền bạc, không nghĩ tới Triệu Phán Nhi lại chủ động nhắc tới, mừng thầm trong lòng:

"Đạo lý chính là như vậy! Phán Nhi à Phán Nhi, Phán Nhi tốt của ta, nếu nàng dư dả, có thể cho ta mượn khoảng một trăm quan tiền, đợi xong xuôi vụ này, thuyền vừa cập bến, nàng muốn cái gì ta đều cho nàng hết!"

Triệu Phán Nhi dùng đôi mắt hạnh mang theo thủy quang liếc nhìn hắn: "Khoảng một trăm quan tiền? Ngươi nói cũng nhẹ nhàng nhỉ? Ta đúng là có bạc, nhưng tiền này, là tiền vốn để ta an cư lạc nghiệp sau này, cho ngươi mượn? Ngươi là gì của ta chứ?"

Chu Xá đột nhiên ôm nàng, thảm thiết nói: "Ta là Chu lang thân thương của nàng mà. Phán Nhi, nàng giúp ta một chuyến này đi, ta biết trong lòng nàng có ta, chẳng lẽ nàng nhẫn tâm để ta chịu khổ hay sao?"

Triệu Phán Nhi bị mùi rượu trên người Chu Xá làm cho buồn nôn, ở nơi hắn không nhìn thấy, bàn tay nắm chặt thành quyền, nhưng trên mặt vẫn là bộ dáng ý loạn tình mê: "Ngươi, ngươi buông ra, buông ta ra!"

Chu Xá tham luyến hương thơm ngọt ngào trên người nàng: "Không bỏ, chính là không bỏ".

Cảm nhận được miệng heo của Chu Xá làm loạn trên người, Triệu Phán Nhi đột nhiên dùng sức, đẩy Chu Xá ngã xuống đất: "Ngươi cút đi, ngươi cho Triệu Phán Nhi ta là đồ ngốc à? Một đằng thông đồng cùng Tống Dẫn Chương, một đằng lại muốn lấy tiền trong tay ta, không có cửa đâu! Tam Nương, tiễn khách!"

"Phán Nhi nàng nghe ta giải thích..." Chu Xá vẫn muốn biện giả, nhưng mà Tam Nương canh giữ ngoài cửa đã đi vào, không lưu tình đẩy hắn ra ngoài.

Triệu Phán Nhi giận dỗi nói: "Hôm nay, ngay tại đây ta sẽ nói rõ ràng, muốn dùng tiền của ta, trừ phi đem ta trở thành chính thê! Ngươi có bản lĩnh thì hưu Tống Dẫn Chương đi, rồi hẵng lại đây ngon ngọt với ta!"

Cửa phòng đóng sập lại trước mũi Chu Xá.

Chu Xá không thể tin được mà lắc lắc đầu, sau khi hồi phục tinh thần, muốn gõ cửa nhưng lại chần chừ, cuối cùng đem lỗ tai áp lên ván cửa nghe lén. Bên trong mơ hồ truyền đến tiếng nức nở của Triệu Phán Nhi: "Phàm lang trở mặt vô tình cũng đành thôi, hiện giờ đến tên Chu Xá này cũng muốn khinh bạc ta! Chẳng lẽ ta sinh ra, chính là mệnh làm ngoại thất cho người ta hay sao?"

Chu Xá trong lòng thầm nghĩ: Chẳng lẽ nàng ta thật sự muốn gả cho mình? Không đúng, nàng ta phân nửa không phải thiệt tình có ý với mình, chẳng qua là hận Tống Dẫn Chương đánh mất mặt mũi, cũng hận vì bị đuổi ra khỏi nhà mà thôi, cho nên mới muốn kiếm thể diện từ trên người mình!

Hắn vui mừng ra mặt, gõ cửa nói: "Phán Nhi nàng mở cửa đi! Ta nguyện ý cưới nàng! Chỉ cần nàng đồng ý gả, ta liền hưu Tống Dẫn Chương, dùng tám kiệu hoa nâng nàng vào cửa!"

Cửa đột ngột mở ra, Triệu Phán Nhi nước mắt còn chưa ngừng, một bên đẩy Tôn Tam Nương đang cố khuyên can ra, một bên nói: "Lời này của ngươi là thật?"

"Thật! So với vàng còn thật hơn!" Chu Xá trà trộn bao nhiêu bụi hoa, lừa gạt nữ nhân là lành nghề nhất.

Tôn tam Nương ngăn cản Triệu Phán Nhi: "Đừng nghe hắn, hắn hôm nay có thể hưu Tống dẫn Chương, ngày sau cũng có thể bỏ muội!"

Chu Xá nóng nảy, chỉ lên trời thề độc: "Tuyệt đối sẽ không! Phán Nhi, ta có thể đi quan phủ viết văn thư, nếu có một ngày phụ nàng, ta cam nguyện tòng quân lưu đày! Nhưng nàng phải cho ta thêm mấy ngày, việc hưu thê này..."

Triệu Phán Nhi thấy hắn còn muốn thoái thác, quyết định tung ra đại chiêu: "Không, ta muốn ngươi lập tức hưu ả tiện nhân đó! Ta một ngày cũng không muốn chờ nữa! Ngươi lại đây!"

Nói xong, nàng liền lôi kéo Chu Xá vào phòng.

Triệu Phán Nhi nhấc nắp hòm xiểng lên, tùy tiện đem gấm bảy màu Giang Châu, bánh trà Long Phượng của Bắc Uyển, rồi Phượng Tuyền ngự tửu, đều ném xuống đất: "Bà cô đây có rất nhiều tiền, chỉ cần ngươi lập tức hưu Tống Dẫn Chương, ta liền không cần một phân tiền sinh lễ của ngươi, nhưng nếu ngươi còn lề mề, hừ, ngày mai ta liền rời khỏi huyện Hoa Đình!"

Chu Xá nhìn những hòm xiểng đựng đầu tiền vàng, châu báu lăn đầy đất, trong lòng sớm đã nở hoa: "Được, được, ta lập tức hưu nàng ta!"

Triệu Phán Nhi hai mắt sáng lên. Bọn họ hoàn toàn không chú ý tới, ngoài cửa có một đôi mắt lạnh lùng, đang chăm chú quan sát từ đầu tới cuối.

Chu Xá rời đi rồi, Tôn Tam Nương cùng Ngân Bình theo kế hoạch chuẩn bị đến trợ giúp Tống Dẫn Chương, đêm nay Dẫn Chương sẽ cùng Chu Xá hoàn toàn trở mặt, mà hai người các nàng cũng canh thời điểm thiêu hủy đi phòng ở của Chu Xá, làm cho Chu Xá tứ cố vô thân, bức hắn phải bỏ Tống Dẫn Chương không còn giá trị lợi dụng để lấy Triệu Phán Nhi "Tài đại khí thô".

Trong nhất thời, phòng chỉ còn một mình Triệu Phán Nhi, nàng bước qua lăng la gấm vóc dưới đất, liều mạng xoa rửa đôi tay chính mình, rửa xong lại đưa lên mũi ngửi ngửi, nàng chán ghét tiếp tục nhúng tay vào chậu nước, kì cọ đến mức tay đỏ bừng.

Đột nhiên, trên đỉnh đầu tối sầm lại, trong lòng nàng cả kinh, dừng động tác trên tay.
Âm thanh của Cố Thiên Phàm bất chợt vang lên: "Còn rửa nữa, tay sẽ bong da ra đấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro