Chương 6.2: Công đường xử án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Phán Nhi ngạc nhiên quay đầu, quả nhiên đúng là Cố Thiên Phàm đang đứng ngoài cửa sổ, dưới ánh trăng, khuôn mặt hắn vẫn rất tuấn tú nhưng lại vương sự mệt mỏi.

"Ngài sao lại đến nơi này, chuyện của ngài đều xong xuôi rồi sao?" Triệu Phán Nhi theo bản năng cất bước tới gần cửa sổ, nhưng khi ngang qua dưới ánh trăng, nàng đột nhiên chú ý tới trang điểm trên người mình, vội ngừng lại, quay đầu đi ra sau bình phong.

"Ngài dừng tới đây, bộ dáng hiện giờ của ta rất xấu". Nàng hoảng loạn lấy tay muốn tẩy sạch phấn son trên mặt.

Cố Thiên Phàm có chút để tâm, vội ngăn cản nàng lại: "Không cần, ta đã thấy rồi".

Triệu Phán Nhi trong nháy mắt đình trệ, một lúc lâu mới chua xót quay đầu lại: "Ngài thấy cả rồi? Bộ dáng ta cùng Chu Xá trêu đùa tùy tiện, ngài cũng thấy?"

Cố Thiên Phầm trầm mặc, đại biểu cho sự cam chịu thừa nhận. Thân hình Triệu Phán Nhi mềm nhũn, chống ở chậu nước, một vòng hơi nước quẩn quanh nơi khóe mắt. Giọng nói của nàng đều là sự tự giễu cùng thống khổ: "Dâm mị, tùy tiện, vô sỉ, đê tiện, có phải hay không? Cũng khó trách ngài chán ghét ca kĩ, ngay cả ta cũng thấy ghê tởm chính mình. Tuy rằng ta đã mở quán trà nhiều năm, nhưng thuở niên thiếu học những thứ này, căn bản đã ăn sâu vào tận xương tủy, cũng giống như mùi rượu trên người Chu Xá, ám lên tay ta rồi, rửa bằng cách nào cũng không sạch đi được".

Đột nhiên, bóng dáng Cố Thiên Phàm chợt lóe, hắn bay từ cửa sổ tới cạnh bên Triệu Phán Nhi: "Ta giúp ngươi".

Cố Thiên Phàm cầm tay nàng, lần nữa nhúng vào chậu nước, nhẹ nhàng xoa xoa.

Sau khi trận kinh sợ qua đi, Triệu Phán Nhi biết rõ hành động của hai người quá thân mật, nhưng không biết sao lại không đẩy hắn ra.

"Nhìn đi, rửa sạch sẽ rồi, bàn tay thật xinh đẹp, thơm ngát mềm mại, hồng hào thon thả, ở trong mắt ta, ngươi trước nay đều không dơ bẩn". Giọng nói của Cố Thiên Phàm trầm thấp giàu từ tính, lời khen ngợi xuất phát từ miệng hắn, càng tăng thêm phần duy mĩ hơn so với người khác.

Nước mắt Triệu Phán Nhi đã trực chờ rơi xuống, lúc này, nàng đột nhiên lại chú ý thấy trong chậu nước có vệt máu, mùi rượu nồng đậm xông thẳng vào khoang mũi, Triệu Phán Nhi kinh ngạc không thôi:

"Ngài sao lại bị thương, còn uống rượu? Mau để ta nhìn xem!"

Triệu Phán Nhi kéo Cố Thiên Phàm ra ngoài bình phong, đốt thêm một ngọn nến.

Ánh sáng vừa hắt qua, Cố Thiên Phàm theo bản năng né tránh, Triệu Phán Nhi lại hít mạnh một hơi, trên tay, trên mặt, trên người Cố Thiên Phàm đều là vết thương loang lổ máu, mặt hắn biểu hiện sự mệt mỏi cực độ, râu trên cằm lún phún cũng không kịp cạo sạch.

"Không có việc gì, chỉ là cánh tay bị chém một nhát kiếm thôi". Ngữ khí khi Cố Thiên Phàm nói câu này, phảng phất như hắn chỉ rớt sợi tóc. Triệu Phán Nhi vẫn cố chấp muốn kéo ống tay áo hắn lên, cẩn thận kiểm tra vết thương "Ai đả thương ngài vậy?"

Cố Thiên Phàm lắc đầu, giống như hắn chẳng cảm thấy chút đau xót nào trên người: "Không quan trọng, ta tới tìm ngươi, chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề".

Triệu Phán Nhi ý thức được vấn đề này nhất định quan trọng đối với hắn, nàng nghiêm túc nhìn Cố Thiên Phàm, nói: "Ngài nói đi".

Cố Thiên Phàm trầm mặc một lát, hít sâu nói: "Nếu Tống Dẫn Chương về sau lại lừa gạt ngươi, ngươi sẽ phản ứng như thế nào? Ngươi nói việc đã quyết định thì sẽ không hối hận, cho nên khi Tống Dẫn Chương thay vì tín nhiệm ngươi lại bỏ trốn đi, ngươi vẫn muốn cứu nàng, cũng vì thế, ngươi thậm chí còn tình nguyện giả làm ca kĩ, tình nguyện cùng loại nam nhân mà ngươi ghét nhất trêu đùa. Ngươi làm tất cả những chuyện này, là vì trả ơn cứu mạng của tỷ tỷ nàng ta. Vậy khi trả ân tình xong hết rồi, về sau nàng ta lại tiếp tục phản bội ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào?"

Triệu Phán Nhi trầm ngâm một lát, rồi nói ra suy nghĩa của mình: "Có ân báo ân, có oán báo oán. Không cần nhìn tiền căn hậu quả, chỉ tuân theo tiếng lòng lúc đó mách bảo."

Cố Thiên Phàm gật gật đầu, bi thương cười: "Thực tốt! Ta cũng nghĩ như vậy, cho nên vừa rồi, ta đã giế.t bằng hữu tốt nhất của mình". Hắn dừng lại một chút, nhẹ nhàng nói: "Huynh đệ của ta, đã chế.t rồi".

Tuy không biết rõ ngọn ngành đầu đuôi, Triệu Phán Nhi vẫn gật đầu: "Giết rất tốt, hắn nhất định đáng chế.t".

Cố Thiên Phàm tưởng rằng Triệu Phán Nhi sẽ sợ hãi, rốt cuộc hắn không chỉ giế.t người, mà còn giế.t cả huynh đệ tốt. Hắn nhìn đôi con ngươi trong vắt của Triệu Phán Nhi, nhịn không được hỏi ra vấn đề mà hắn luôn tò mò kể từ khi gặp nàng: "Vì cái gì ngươi trước nay đều không sợ ta?"

Triệu Phán Nhi nhìn vào hai mắt của Cố Thiên Phàm, nghiêm túc đáp: "Bởi vì lần đầu tiên gặp mặt, ngài đã cứu ta. Ngài là người tốt, ta vì sao phải sợ ngài?"

Cố Thiên Phàm không dám tin hỏi: "Thật sự?'

"Nếu có một chữ là nói dối, thì ngài có thể giế.t ta". Ánh mắt Triệu Phán Nhi trong trẻo, mặt hoàn toàn không đổi sắc.

Cố Thiên Phàm nhếch môi cười: "Ta luyến tiếc. Hiện tại, khắp thiên hạ người có thể tin tưởng ta không phải là hung thủ giế.t Dương gia, chỉ có mình ngươi thôi".

Triệu Phán Nhi trong lòng chuyển biến, nhanh chóng hiểu ra ý nghĩa sau câu nói của hắn: "Chẳng lẽ toàn bộ người Hoàng Thành Ty, đều bị Trịnh Thanh Điền mua chuộc rồi?"

"Đoán đúng rồi, có thưởng" Cố Thiên Phàm bật cười, nhưng tiếng cười có chút thê lương, hắn đi đến bên cạnh bàn, rót cho Triệu Phán Nhi một ly, rồi cầm cả bình rượu ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Triệu Phán Nhi vốn định khuyên hắn trên người có vết thương đừng uống rượu, nhưng nàng nhìn Cố Thiên Phàm bộ dáng như vậy, liền bồi hắn uống cạn chén rượu:

"Đừng khổ sở, trời không tuyệt đường người. Hoàng Thành Ty cho dù quyền thế cao ngập trời, phía trên không phải còn Tam tỉnh, còn có Ngự Sử Đài."

Nghe vậy, Cố Thiên Phàm lại nở nụ cười: "Hoàng Thành Ty nằm ngoài phạm vi của Tam tỉnh, không chịu sự quản chế của Ngự Sử Đài".

Triệu Phán Nhi có chút luống cuống: "A, vậy nên làm sao bây giờ?"

Cố Thiên Phàm cầm lên một bình rượu khác, uống liền mấy hớp, men say càng đậm: "Trịnh Thanh Điền có đường lên trời của hắn, ta cũng có một cái thang mây. Tuy rằng con đường kia, vô cùng không dễ dàng". Hắn đứng dậy, đôi mắt nguyên bản thanh lãnh, nay vì say rượu mà mơ hồ nổi lên hơi nước. "Nhưng ngươi không phải đã nói sao, không cần nhìn tiền căn hậu quả, chỉ tuân theo tiếng lòng lúc đó mách bảo. Đại trượng phu sinh ra làm người, hành tẩu khắp thế gian, cần gì phải câu nệ? Cảm ơn rượu của ngươi!"

Thấy Cố Thiên Phàm phải đi, Triệu Phán Nhi cầm lòng không được, giữ chặt ống tay áo hắn, sốt ruột nói: "Con đường kia nếu như không dễ dàng, ngài có thể hay không đừng đi nữa? Oan tình của những người Dương gia đó có thể bàn bạc lâu dài, những thủ hạ dưới suối vàng của ngài, khẳng định cũng giống ta, không muốn ngài vì báo thù cho họ mà khó xử như thế này."

Cố Thiên Phàm lắc đầu, trong ánh mắt toát ra sự vô lực: "Ta làm không được. Giống như ta muốn ngươi từ bỏ chuyện cứu Tống Dẫn Chương, chạy nhanh tới Kinh thành làm Thám Hoa nương tử, ngươi cũng đâu làm được".

Triệu Phán Nhi đôi mắt chua xót, nước mắt rơi xuống.

Cố Thiên Phàm theo bản năng duỗi tay muốn lau đi cho nàng, được nửa đường đột nhiên dừng lại.

Triệu Phán Nhi cúi đầu cố gắng bình ổn cảm xúc, trước đây Cố Thiên Phàm đi con đường bình thường mà đã nguy hiểm như vậy, vậy nếu bước lên con đường không dễ dàng này, nhất định không tránh được đao kiếm rời vỏ. Nàng móc trong ngực ra một chiếc khăn tay, thay Cố Thiên Phàm bọc lại miệng vết thương:

"Lần này, ta sẽ không cùng ngài cáo biệt nữa, dù sao chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại nhau, sự tình bên này nếu ta mà giải quyết không ổn, còn chờ ngài cho ta cái chống lưng đấy".

Cố Thiên Phàm biết Triệu Phán Nhi lo lắng cho mình, liền vui đùa nói: "Không hận ta vì sợ vợ mà đuổi ngươi đi à?"

Triệu Phán Nhi ngạc nhiên, xấu hổ nói: "Ngài thế nào mà cái này cũng biết?"

Cố Thiên Phàm cố ý thở dài: "Huyện Hoa Đình cũng chỉ có vậy, Triệu hoa khôi vẻ vang thế nào, ai mà chẳng biết, chẳng hiểu?"

"Lại giễu cợt ta, ta liền không trả lại tiền cho ngài!" Triệu Phán Nhi nháy mắt mặt đỏ ửng.

"Không trả cũng không sao, lấy thân báo đáp là được!" Lời vừa ra khỏi miệng, Cố Thiên Phàm và Triệu Phán Nhi đều ngây người.

Hai người mặt mày tương giao, Cố Thiên Phàm cổ họng động đậy, nhìn chằm chằm Triệu Phán Nhi: "Thực xin lỗi, đêm nay ta uống say, thất thố rồi".

Triệu Phán Nhi chớp mắt, ngay sau đó tiêu sái cười: "Bằng hữu chi gian, chỉ đùa một chút thôi mà, làm sao phải để ý như vậy?"

"Bằng hữu?" Cố Thiên Phàm tức khắc bị hai chữ này đánh trúng, thân là chỉ huy sứ Hoàng Thành Ty, hắn đã quen việc người khác sợ hắn, hận hắn, cho dù là đồng liêu Hoàng Thành Ty cũng chưa chắc có thể xưng là bằng hữu, nhưng Triệu Phán Nhi lại đem hắn trở thành bằng hữu của nàng?

"Như thế nào, chẳng lẽ chúng ta không phải sao?" Triệu Phán Nhi vươn tay về phía Cố Thiên Phàm: "Vừa gặp mà như thân thiết từ lâu".

Cố Thiên Phàm cứng người, rốt cuộc cũng vươn tay đập lại: "Đầu bạc mà như ngày mới quen".

Ánh nến lay động, tay hai người gắt gao nắm chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro