Chương 6.3: Công đường xử án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt sông xa xa, một chiếc thuyền nhỏ từ từ xuôi theo dòng nước. Cố Thiên Phàm ngồi tại mũi thuyền, ngước lên nhìn tầng hai Hương Vân Lâu, nơi đó có Triệu Phán Nhi đang dựa vào lan can nhìn về phía hắn.

Trần Liêm ở phía sau, vừa chèo thuyền vừa nhìn cảnh hai người tương vọng, không khỏi cảm thán "Tuyệt đại mỹ nhân! Ta xem như đã hiểu rồi, khó trách ngài không quản vết thương phi ngựa suốt hai canh giờ từ Hồ Châu tới nơi này, hóa ra là vì nàng. Nhìn này, miệng vết thương cũng bọc đến gọn gàng, đúng là hiền huệ!".

Cố Thiên Phàm vẫn nhìn, bao trùm quanh nàng là những ánh đèn lung linh, thân ảnh của Triệu Phán Nhi đẹp đến kinh tâm động phách, dường như ánh mắt nàng vẫn thẳng tắp đuổi theo hướng hắn đi. Trong tâm hắn bỗng như có dòng diện chạy qua, trong cuộc đời, lần đầu tiên hắn không dám nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt mơ hồ nhìn không trung, nhàn nhạt đáp lời Trần Liêm: "Nàng không phải người ngươi có thể nói giỡn".

Trần Liêm mặt không đổi sắc: "Ti chức nào dám nói giỡn? Ti chức chính là nói lời từ tận đáy lòng! Nương ti chức từ nhỏ đã dạy, làm người không thể nói lời trái lương tâm, nàng đẹp, chính là đẹp, cho dù ngài cầm đao kề vào cổ ti chức, ti chức vẫn nói như vậy".

Cố Thiên Phàm liếc Trần Liêm một cái, sau đó không thể kiềm hãm mà nhìn về phía giai nhân xa xa, ngoài miệng trả lời: "Một câu ti chức, hai câu ti chức, ngươi xác định muốn đi theo ta?"

Trần Liêm hai mắt trừng lớn, biểu cảm giống như bị Cố Thiên Phàm làm cho thương tâm, hắn dùng ngữ khí làm nũng: "Nhân gia đều đã cùng ngươi giế.t người, ngươi vì sao luôn hoài nghi chân tình của nhân gia".

Đêm tối mịt mờ, ánh mắt hắn vẫn hướng về bóng hình trên lầu hoa, một lời hai ý nói: "Nói chuyện cho đàng hoàng! Làm thủ hạ của ta, cũng không phải chuyện dễ dàng đâu".

"Ngượng ngùng rồi, bình thường cùng mấy tỷ tỷ trong nhà nói chuyện, tự nhiên thành thói quen khó bỏ". Trần Liêm gãi gãi đầu, dùng tay vỗ ngực. "Ta không sợ! Bản thân ta đây, lớn lên giữa nhóm nữ nhân, bản lĩnh thì không nhiều lắm, nhưng thăng quan tiến chức cũng không tính là chậm, chính bởi vì ta có một ưu điểm, đó là biết nhìn mặt người! Ngài đủ tàn nhẫn, huynh đệ tốt nói giế.t liền giế.t, khó có được tâm lại thiện, chính là kiểu, thủ đoạn Diêm La, tâm địa Bồ Tát, đi theo ngài, khẳng định từng bước thăng quan.

Cố Thiên Phàm không lưu tình móc mỉa: "Ngươi là sợ sự tình bại lộ ta sẽ khai cả ngươi ra, cho nên mới bất đắc dĩ đi theo ta chứ gì?"

"Hoàn toàn không có chuyện đó! Trần gia ta quy củ nghiêm lắm, ta mà bỏ lại ngài tự đi một mình, nương nhất định mắng ta không biết báo đáp ân tình, vô tình vô nghĩa, không có chí khí!"

Trần Liêm nói lời chính nghĩa xong, hắn tinh mắt nhìn thấy ánh mắt Cố Thiên Phàm đã phiêu về đường cũ, trong lòng hiểu rõ, biết điều không nhiều lời nữa.

Đến tận khi thuyền quẹo vào góc cua, không còn bóng dáng Hương Vân Lâu, lúc này Trần Liêm mới hỏi: "Hiện tại chúng ta đi chỗ nào?"

Cố Thiên Phàm nhìn mặt nước lóng lánh, không cảm xúc nói: "Phủ Bình Giang, Tô Châu".

Sáng sớm hôm sau, trong phủ đệ của tri châu Tô Châu, tốp sai vặt tỳ nữ bắt đầu ngày mới bằng công việc vẩy nước quét nhà, đá cuội trên mặt đất đều trắng phau, thị nữ quỳ dưới sàn, dùng khăn lụa tỉ mỉ lau từng phiến gạch. Đây chính là nơi Cố Thiên Phàm từng giảng giải qua với Triệu Phán Nhi, phủ đệ của thủ lĩnh đảng Hoàng hậu ... Tiết độ sứ Bình Giang, tri châu Tô Châu Tiêu Khâm Ngôn.

Bỗng nhiên, quản gia bước nhanh tới, lắc nhanh lục lạc trên tay, nhóm thị nữ sai vặt như nghe quân lệnh, động tác đồng đều thối lui vào góc. Từ trong, một nam tử trung niên vận áo choàng tử sắc thong thả bước ra. Quản gia bái lạy: "Tướng công hôm nay dậy thật sớm, cây đào trong hậu viện vừa mới nở hoa, ngài có ra muốn ra ngắm không?"

Tiêu Khâm Ngôn gật gật đầu, xuyên qua đình viện đi về phía sau.

Quản gia đưa Tiêu Khâm Ngôn qua con đường trồng đầy hoa cảnh, liễu rủ, bước qua vòm cửa, hắn bất ngờ cả kinh.... Dưới cây đào vừa chớm nở hoa, vậy mà có một nam tử xa lạ.

Quản gia tiến lên quát: "Kẻ nào to gan, dám tự tiện đột nhập Tướng phủ?"

Cố Thiên Phàm xoay người lại, không sợ hãi nhìn thẳng vào Tiêu Khâm Ngôn, lấy lệ nói: "Tiêu Tướng công vạn an".

Từ lúc Tiêu Khâm Ngôn bỏ lại hắn cùng mẫu thân mà đi, hắn đã không thừa nhận người phụ thân này nữa, nhưng trước mắt, người có thể cứu hắn khỏi Lôi ty công, cũng chỉ có Tiêu Khâm Ngôn quyền bính ngang hàng. Triệu Phán Nhi từng nói dối hắn là nhi tử của Tiêu Khâm Ngôn để dọa lái thuyền, nhưng có lẽ nàng không ngờ được, hắn có bao nhiêu hy vọng mọi chuyện cũng chỉ là giả thuyết.

Trong mắt Tiêu Khâm Ngôn hiện lên tia sáng. Thấy quản gia đang muốn tra hỏi tiếp, hắn liền trầm giọng quát: "Lui xuống!"

Quản gia vội khom người, cung kính mà lui xuống, ở lúc đó vội kịp nhìn thoáng qua, quản gia liền nhận ra được, vị nam tử này thế nhưng có vài điểm cực giống Tiêu Khâm Ngôn.

Tiêu Khâm Ngôn bước tới chỗ Cố Thiên Phàm, ngữ khí toát ra sự vui mừng: "Sao ngươi lại tới đây? Lần cuối gặp mặt, đã là bốn năm rồi đi?"

Cố Thiên Phàm cung kính thi lễ: "Không có việc thì không đăng Tam bảo".

Tiêu Khâm Ngôn vươn tay nhưng bị Cố Thiên Phàm tránh đi, tay hắn ở giữa không trung cứng đờ, nhưng hắn lập tức lại cười: "Mặc kệ có việc gì hay không, ngươi chịu tới gặp ta, đó chính là chuyện tốt".

Cố Thiên Phàm vuốt nhẹ khăn tay Triệu Phán Nhi bang bó giúp hắn, cuối cùng hạ quyết tâm.

Cùng lúc lúc đó tại huyện Hoa Đình, Chu Xá sáng sớm đã chạy tới Hương Vân lâu tìm Triệu Phán Nhi xin giúp đỡ, hôm qua hắn còn phong quang cỡ nào, trong nhà kim ốc tàng kiều, bên ngoài hứa hẹn cùng mỹ nhân, vậy mà nay mặt mũi xám xịt như tro tàn. Trên người hắn quần áo nhăn nhúm, thoang thoảng mùi khét gay mũi, trên mặt là vết cào tối qua Tống Dẫn Chương để lại.

Triệu Phán Nhi làm bộ giật mình, kiên nhẫn nghe Chu Xá thuật lại chuyện Tống Dẫn Chương nổi điên đòi tìm chế.t, rồi trong nhà vô cớ có hỏa hoạn, thỉnh thoảng nàng còn đồng tình gật gật đầu.

Cuối cùng, Chu Xá lắp bắp nói: "Không phải ta cố tình trì hoãn, là do Tống Dẫn Chương hôm qua nháo nhào muốn tìm chế.t, kinh động cả lý chính, ta sợ, sợ nếu sự tình làm quá có thể gây ra án mạng, đến lúc đó nàng gả cho ta, sẽ ảnh hưởng thanh danh của nàng".

Triệu Phán Nhi vẻ mặt ôn hòa: "Ngươi nói đúng, chuyện này đúng là không thể sốt ruột. Hôm qua khi tỉnh rượu ta đã suy nghĩ cả một đêm, cảm thấy bản thân không nên nổi nóng mà nói bừa phải gả cho ngươi. Dù sao ta với Tống Dẫn Chương cũng từng là tỷ muội, đây còn không phải đoạt phu quân sao? Cho nên việc này, liền bỏ đi".

Chu Xá tức khắc trợn mắt há mồm.

"Ta biết làm như vậy là có lỗi với ngươi". Triệu Phán Nhi chỉ cái rương ở góc phòng, "Những gấm vóc, rượu, trà bánh, còn có mấy con dê làm sinh lễ buộc ngoài cửa, ta cầm đi cũng vô dụng, thôi thì coi như bồi thường cho ngươi".

Chu Xá lúc này mới chú ý tới những thị nữ đang thu thập hòm xiểng, hoàn toàn nóng nảy: "Nàng phải đi? Đừng mà, ta không phải chỉ chậm một chút thôi sao, làm sao lại nghiêm trọng như vậy?"

Triệu Phán Nhi không nói một lời, Tôn Tam Nương dùng sức đẩy Chu Xá ra, Chu Xá lùi về mấy bước. Sau đó bị hai gã gia phó tráng kiện ấn trên mặt đất.

Tôn Tam Nương giúp Triệu Phán Nhi phủ thêm áo choàng, tức giận nói: "Ta nói không sai đi, tên nam nhân này căn bản không thể tin được, ngày hôm qua nói lời ngon tiếng ngọt cũng chỉ để lừa tiền muội thôi, muội còn thật sự nghĩ hắn sẽ viết hưu thư, đúng là đồ ngốc mà!"

Chu Xá tâm hoảng ý loạn giãy giụa: "Không phải! Phán Nhi ta thật sự muốn cưới nàng! Nàng nhìn vết thương trên mặt ta đi, ta không lừa nàng mà!"

Nhưng Triệu Phán Nhi lại nhìn hắn bằng ánh mắt phúc tạp, quay đầu đi ra cửa. Chu Xá ra sức thoát khỏi trói buộc, từ cầu thang ngã lộn nhào xuống dưới: "Phán Nhi, từ từ!"

Triệu Phán Nhi nghe tiếng đứng lại, mặt mang lưu luyến quay đầu nhìn hắn.

Chu Xá cắn răng: "Ta hiện tại liền mang nàng đi, trực tiếp hưu nàng ta trước mặt nàng! Chu Xá ta hôm nay không bỏ Tống Dẫn Chương, tên của ta liền viết ngược!"

Khi Chu Xá mang Triệu Phán Nhi về Chu gia, trong viện ngoại viện chen đầy bá tánh vây xem. Tống Dẫn Chương chỉ vào Triệu Phán Nhi, mặt đầy bi phẫn nói: "Ngươi vậy mà dám đem tình nhân về nhà, muốn hưu ta trước mặt nàng ta? Chu Xá, ngươi khinh người quá đáng!"

Triệu Phán Nhi ngẩng đầu không nói gì, thái độ vênh váo tự đắc.

Chu Xá thẳng cổ, chỉ vào mặt mình: "Ta có người khác thì làm sao chứ? Ngươi ghen ghét, cào ta thành như vậy chính là phạm vào thất xuất chi điều, ta hưu ngươi, đó là theo lẽ thường tình!"

Thấy Tống Dẫn Chương khóc lớn, một phụ nhân hàng xóm liền khuyên nhủ: "Hắn đã tuyệt tình như vậy, ngươi không bỏ thì cũng làm được gì. Theo ta thấy, muốn hưu liền hưu đi, thanh tịnh mà sống qua ngày, còn hơn ngày đêm nhìn bản mặt phát tởm của hắn."

Tống Dẫn Chương chỉ lo che mặt khóc rống lên: "Sống qua ngày? Ta lấy cái gì sống qua ngày? Của hồi môn của ta đều bị hắn dùng hết, trên người ta còn đầy thương tích đây..."

Lí chính phối hợp biểu diễn màn biến đổi sắc mặt: "Chu quan nhân, ngươi như vậy là không đúng rồi, muốn hưu thê có thể, nhưng của hồi môn thì phải trả cho nàng a".

Hàng xóm đều nhìn vào, Chu Xá cũng ngượng ngùng nói không trả, đơn giản có lệ nói: "Ta trả cho nàng ta là được chứ gì, chỉ là hiện tại ta đang không sẵn tiền mặt, trước tiên viết giấy nợ..."

Phụ nhân hàng xóm nghe xong, hừ lạnh một tiếng: "Khốn kiếp! Vậy hưu thư ngươi có phải hay không cũng nợ trước, khi nào có tiền rồi lại viết? Vị hoa khôi kia, ngươi thấy rõ ràng rồi chứ? Hắn hưu thê ngay cả của hồi môn cũng không trả, loại người này, ngươi thật sự muốn gả sao?"

Bá tánh vây xem sôi nổi phụ họa, Triệu Phán Nhi mày nhíu lại, Chu Xá thấy thế liền nói: "Các ngươi đừng có châm ngòi ly gián, tòa nhà này tốt xấu cũng mấy chục quan tiền, cùng lắm, ta đem khế đất để cho nàng, vậy là được đi?"

Chu Xá tuy không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể ấn dấu tay trên giấy hưu thê cùng khế ước nhà, hắn đang muốn đem hưu thư giao cho Tống Dẫn Chương, lại phát hiện biểu tình Tống Dẫn Chương mang theo tia vui sướng. Chu Xá đột nhiên thấy trong lòng sinh nghi, hắn vội rút tay về, quay đầu hướng Triệu Phán Nhi: "Phán Nhi, đã làm trò trước mặt mọi người rồi, ta liền hỏi nàng một câu, sau khi ta hưu nàng ta, nàng sẽ gả cho ta chứ?"

Triệu Phán Nhi nâng cằm lên, cao ngạo nói: "Tuyệt không hai lời".

Chu Xá vẫn có chút nghi ngờ nói: "Vậy nàng phát lời thề đi!"

Triệu Phán Nhi đứng dưới mái hiên, không chút do dự giơ ba ngón tay thề: "Trời xanh trên cao, đất vàng phía dưới, ta Triệu Phán Nhi sẽ gả cho Chu Xá, nếu vi phạm lời thề, sẽ bị thiên lôi đánh chế.t!"

Tống Dẫn Chương hiểu được ám hiệu của Tam Nương, vội bụm mặt khóc. Lòng nghi ngờ của Chu Xá tiêu tan, rốt cuộc đem hưu thư giao cho Tống Dẫn Chương, không nghĩ lại bị Triệu Phán Nhi đoạt trước.

"Từ từ, hưu thư này ta phải xem trước, vạn nhất ngươi viết không rõ ràng thì sao?" Triệu Phán Nhi cầm hưu thư xem kĩ trên dưới, trên mặt nở nụ cười nhạt. Tiếp theo, nàng gấp gọn phong thư, giống như kẻ thắng cuộc, ném nó vào mặt Tống Dẫn Chương: "Ngươi cũng có ngày hôm nay!"

Tống Dẫn Chương bắt lấy hưu thư cùng khế đất, không thể tin nổi mà khóc rống lên.

Chu Xá nóng vội nhìn Triệu Phán Nhi: "Khi nào chúng ta thành thân?"

Triệu Phán Nhi thoái thác: "Ngươi gấp cái gì, tòa nhà này giờ đã là của nàng, cũng không thể thành thân tại đây đi? Ngươi trước tiên thu thập đồ đạc, cùng ta về Hương Vân lâu đã".

Thấy Triệu Phán Nhi cùng Tôn Tam Nương đi ra cửa, những người vậy xem vội nhường một con đường, nhưng chờ đến khi Chu Xá sắp được vài món đồ đuổi theo, phụ nhân hàng xóm cùng Lí chính nháy mắt ra hiệu, bá tánh lập tức đem đại môn Chu gia chắn kín như bưng, không còn chỗ nào để đi ra.

Chu Xá lớn tiếng hô: "Tránh ra, các ngươi tránh ra!" Đột nhiên, hắn thấy trong góc có một phụ nhân đang phát tiền, mà người nhận, lại chính là đám người vừa nãy vây xem, trong nháy mắt, hắn đột nhiên nhanh trí hiểu ra: "Các ngươi cấu kết lừa gạt ta!"

Khi Chu Xá dùng sức đẩy đám người thành lỗ hổng chen ra ngoài, xe ngựa của Triệu Phán Nhi đã đi xa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro